Chương 6: Nghỉ đông

Hai người vốn không hay nói chuyện với nhau nên cậu cũng không cảm thấy lúc này có chuyện gì để nói cả. Megumi thu dọn đồ rồi quay trở lại phòng. Gojo Satoru cảm giác như đối với cậu, hắn không khác gì không khí. À không, ít nhất người ta còn coi không khí là thứ cần thiết để thở. Gojo Satoru đối với cậu là một thứ không-cần-thiết.

"Cậu không định nói chuyện à?"

Hắn so với cậu cao hơn cả cái đầu, mỗi lần giao tiếp lại phải ngẩng cổ lên đúng là khá mỏi. Megumi chớp mắt nhìn hắn, nghĩ một lát xem hắn muốn nói cái gì.

"Anh cần tôi nói chuyện gì? À, hay để tôi hỏi xem lần này anh về nhà có phải là lại tới kỳ rut không?"

Gojo Satoru nhíu mày tỏ ý khó chịu. Cứ làm như hắn trở về chỉ để làm chuyện đó vậy. Tuy cũng không phải là không đúng.

"Cậu điên à?! Kỳ rut của tôi vừa mới hết được mấy tuần. Giờ là kỳ nghỉ đông ấy hiểu không?!"

"À, ra là kỳ nghỉ đông."

Megumi à một tiếng, cứ như thể biết được một chuyện mới lạ. Cậu không chỉ nói cho có mà Megumi thực sự không biết hiện tại là kỳ nghỉ đông. Tuy Megumi hay phớt lờ hắn nhưng Gojo Satoru nhận ra cậu không nói dối.

"Cậu không biết á?"

Trên đời này lại có người không biết tới chuyện này à?! Sao có thể thế được chứ? Chẳng lẽ Zenin Megumi không đi học?!

"Phải, tôi không đi học nên không biết tới việc sẽ được nghỉ lúc nào."

Hóa ra hắn đoán đúng. Trước kia từng nghe phong thanh người ta nói nhà Zenin dạy dỗ con cháu rất nghiêm khắc. Thậm chí là có chút hơi quá đáng. Chính vì vậy tác phong của chú thuật sư nhà Zenin luôn rất "hiểm" và "ác", bởi cách dạy dỗ của bọn họ khắt khe như vậy. Nhưng Gojo Satoru cũng không nghĩ rằng đến mức không được cho ra ngoài đi học như vậy chứ?

Hắn cho rằng chuyện kết hôn cũng chỉ là một nghi thức ép buộc giữa hai gia tộc, đối phương dù có là ai cũng chẳng quan trọng. Người nhà Zenin đều khó ưa như nhau cả thôi, lại còn là đứa nhóc sinh ra với thuật thức có thể giết chết hắn nữa, ai mà thấy thoải mái cho được. Nhưng Gojo Satoru nhận ra rằng mình chẳng biết gì về Zenin Megumi hết. Cậu là người tốt hay người xấu, là kẻ đáng ghét hay không, giờ đây hắn cũng không thể tuỳ tiện mà đánh giá được. Cảm thấy mình là có chút thiển cận khi nghĩ về Zenin Megumi như thế ngay từ đầu.

Gojo Satoru hắng hắng giọng, cố gạt đi sự gượng gạo của bản thân mình.

"Kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu vào tháng 12 cho tới qua tết dương lịch."

Trường của chú thuật sư sẽ có kỳ nghỉ đông dài hơn các trường bình thường khác một chút bởi bọn họ phải làm nhiệm vụ ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, vậy nên sẽ được nghỉ nhiều hơn.

Megumi gật đầu, tiếp nhận thông tin từ hắn. Nhắc mới thấy, thực ra cậu chưa từng tỏ thái độ khó chịu với hắn, chỉ đơn giản là Megumi không để ý Gojo Satoru và phớt lờ hắn thôi. Trái lại, người lúc nào cũng lớn giọng om sòm là hắn mới đúng.

"Ừm, sắp tới sinh nhật tôi có thể tổ chức ở nhà không? Ý là tôi muốn mời bạn tới ấy."

Lần nào hắn cũng tổ chức sinh nhật vào trong thời gian nghỉ đông nên cũng chỉ đi đàn đúm cùng với hai đứa bạn thân.

Cậu không hiểu sao hắn lại hỏi ý kiến mình làm gì. Bọn họ xưa nay luôn theo tôn chỉ ai biết việc người đó, Gojo Satoru không cần báo cáo chuyện hắn làm và cậu cũng vậy, hai bên dù ở cùng phòng ngủ chung giường đi nữa cũng chẳng khác gì hai người dưng xa lạ.

"Tuỳ anh thôi, đây là nhà anh mà."

Megumi gật đầu, không có ý kiến gì cả. Cậu kết hôn với hắn cũng chỉ như danh nghĩa, ngay cả họ cũng không đổi. Zenin Megumi tới sống trong nhà Gojo không khác gì người tới ở trọ một thời gian cả.

"À... ừ."

Cuối cùng cuộc hội thoại vẫn đi vào ngõ cụt, Gojo Satoru không biết phải nói thêm gì nữa nên ngó trái ngó phải cho tới khi về phòng.

"Gojo-sama, Zenin-sama, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Hắn vừa mới ăn sáng không lâu mà giờ đã thấy đói rồi. Gojo Satoru gật đầu, ra hiệu cho gia nhân dọn lên. Hình như đây là bữa ăn đầu tiên của hai "vợ chồng" họ. Cảm giác đúng là kỳ lạ.

Gia nhân bày đồ ăn lên bàn. Phía trước mặt cậu là các món ăn khác với hắn. Trông qua có vẻ như không quá nhiều, món thịt lợn xào còn không có ớt chuông nữa. Hắn nhìn đĩa của mình rồi nhìn sang đĩa của cậu.

"Cậu kén ăn vậy hả?"

Megumi không trả lời, gia nhân cúi đầu đáp thay.

"Zenin-sama không phải kén ăn đâu ạ. Ngài ấy muốn ăn thế nào đều sẽ dặn trước với nhà bếp, không có đòi hỏi gì cả."

Hắn nhìn lướt qua một chút cũng có thể thấy được cậu thật sự rất kén ăn. Mỗi món đều bớt đi một thứ gì đó, có vẻ là do không thích. Món gà sốt thì chỉ dùng thịt ức, món oyakodon thì chỉ xài thịt đùi. Có phải là kỹ tính quá rồi không? Bảo sao trông Zenin Megumi gầy nhom như vậy.

Miệng nói cậu là thế nhưng hắn cũng đâu khác gì. Cái kẻ trông ăn thùng uống vại như hắn lại ghét mấy món cay, không ăn được đắng, chỉ thích ăn ngọt, chung quy là cũng hết sức kén chọn. Người tám lạng, kẻ nửa cân.

Chỉ cùng dùng bữa một hôm thôi mà cảm giác cũng biết thêm vài điều về đối phương rồi. Hắn nhận ra cậu kiệm lời tới mức có thể không nói gì cả bữa cơm mà vẫn chịu được.

Gia nhân dọn đồ đi, cúi người lui ra. Hắn đột nhiên nhận ra gì đó, gọi người làm lại.

"Thuốc lần trước bác sĩ kê đâu? Tôi đã đưa đơn thuốc rồi mà."

"Dạ..."

"Là tôi bảo không cần uống. Mấy cái đó không phải thuốc chữa bệnh, không cần đến đâu."

Lần đầu Megumi lên tiếng suốt từ nãy tới giờ lại không phải là đáp lời hắn mà là để giải thích thay cho gia nhân.

Gojo Satoru nhíu mày, chỉ là vài viên thuốc bổ thôi, có gì mà phải từ chối?

"Bác sĩ nói cậu nên uống thì cứ uống đi. Dù cậu muốn phân rõ thứ gì của nhà Gojo, thứ gì của nhà Zenin thì cũng không cần phải tỏ thái độ như thế."

Gia nhân biết ý, lùi ra ngoài, đóng cửa phòng chỉ để lại hai người với nhau.

"Tôi không uống không phải vì muốn tỏ ý gì cả. Thuốc bổ cũng có nhiều thành phần kích thích pheromone, tôi không muốn dùng thôi. Bác sĩ của gia đình anh kê nhiều thuốc bổ như vậy, có lẽ cũng không hẳn là muốn tôi chăm sóc sức khoẻ đâu."

Megumi nói rồi đứng dậy. Cậu từ nhỏ đã duy trì trạng thái đề phòng đối với người khác, dù có là ý tốt đi chăng nữa vẫn phải xem tình huống lúc đó là gì.

"Cậu nghi ngờ tất cả những người xung quanh vậy sao?"

Zenin Megumi làm hắn cảm giác mình như một thằng ngốc vậy. Một đứa nhóc mới dậy thì, suốt ngày bị nhốt trong nhà như cậu thì biết cái gì về thế giới ngoài kia mà đánh giá người khác như thế?!

"Phải, tôi ở trong tình thế không thể tin bất cứ ai cả. Vậy nên nếu anh cảm thấy tôi khó ưa thì cứ nghĩ thế đi, tôi không ngại đâu."

Gojo Satoru nắm lấy cánh tay cậu giữ lại, mặt đối mặt với Megumi. Có cảm giác như hắn vừa mới hiểu được cậu đôi chút, rồi lại chẳng hiểu gì cả. Gojo Satoru lớn hơn cậu 3 tuổi, vậy mà khoảng cách ấy như thể chẳng đáng là gì. Zenin Megumi nói lời nào cũng cứ như đang dạy đời hắn.

"Cậu đúng là khó ưa thật đấy."

Kết luận này của hắn không mấy ngạc nhiên đối với cậu. Zenin Megumi gạt tay hắn ra rồi đứng dậy.

"Tùy anh thôi."

Cảm giác đúng là khó chịu. Sao một người như thế lại biến hắn thành một kẻ ấu trĩ, thất bại đến vậy chứ?!

Sinh nhật của hắn vào ngày 7 tháng 12, cũng là ngày mà tuyết rơi dày nhất. Shoko nói rằng cô đã phải cố gắng lắm mới chịu ra khỏi nhà để tới chỗ hắn ăn mừng cái sinh nhật của thằng bạn thân. Geto nhìn quanh, phát hiện ra không thấy ai khác ngoài bọn họ.

"Ủa? Zenin-san không ở nhà à?"

"Vợ cậu ta đi làm nhiệm vụ rồi."

Gojo Satoru há hốc mồm nhìn Shoko. Từ lúc nào mà bọn họ còn thân tới nỗi có thể chia sẻ cả lịch làm nhiệm vụ thế?! Cô nốc một chén rượu, ngoắc tay ra hiệu rót thêm.

"Sao? Có gì kỳ lạ à? Tớ thấy mấy chuyện cậu suốt ngày kêu ca chẳng qua là do cậu quá hãm thôi ấy Gojo Satoru."

Bị chính bạn thân bóc trần, hắn một câu cũng không thể nói lại được. Từ đầu tới cuối, Megumi đúng là chẳng đụng tới hắn, không gây sự, cũng chẳng nói gì nhiều, toàn bộ đều là Gojo Satoru làm ầm lên cả.

"Đi đón người ta về đi. Sinh nhật cậu mà để Megumi-kun vắng mặt mới là kỳ cục đó."

Hắn bị cưỡng chế phải đứng dậy. Nói mới thấy, hóa ra Gojo Satoru không có số điện thoại liên lạc với cậu, trong khi Shoko đã cùng cậu nhắn tin qua lại rồi.

"Địa chỉ đó, đi mau đi."

Lần này không phải một nhiệm vụ được giao cho có để khiến Megumi trở về nhà chính Zenin. Nguyền hồn mà cậu cần giải quyết được đánh giá cấp 1, tương đương với cấp chú thuật sư của Megumi, có nghĩa là nó khó xơi và nguy hiểm.

Dù cậu chỉ mới hơn 14 tuổi, nhưng từ lâu đã được giao cho những nhiệm vụ cấp cao để thực hiện một mình. Nhà Zenin vốn luôn khắc nghiệt như thế, không giống như những đứa trẻ được đưa tới trường chú thuật, nơi mà chúng sẽ được những chú thuật sư cấp cao hơn, nhiều kinh nghiệm hơn giám sát và dạy dỗ, hơn thế nữa là cùng thực hiện nhiệm vụ. Cậu được giáo dục theo cách khắt khe và được dạy rằng khả năng của mình là cực kỳ vượt trội, vì thế chuyện một mình thực hiện nhiệm vụ không có gì là kỳ lạ cả.

Nguyền hồn mang hình dạng ghê tởm, đáng sợ, cứ như một con rắn khổng lồ. Sức mạnh vật lý của nó lớn hơn cậu rất nhiều, Megumi hoàn toàn không phải đối thủ của nó nếu chỉ cận chiến. Megumi lùi về sau, chụm tay lại thủ ấn rồi đọc chú.

"Khảm Hợp Ám Vũ Đình."

Bóng đen nổi bọt dưới chân cậu, bắt đầu lan tràn ra như dòng nước bao phủ toàn bộ mặt đất. Phía sau lưng Megumi là một bộ xương hoàn chỉnh, nhưng đầu sọ có hình dạng đáng sợ, to lớn, vốn là đầu của Bát Ác Kiếm - Dị giới Thần tướng - Ma Khư La. Chính là thức thần chưa có ai trong lịch sử thuần phục được, vốn là một vị thần được thờ. Người ta vẫn nói rằng Thập Chủng Ảnh của Zenin năm xưa từng giết chết Lục Nhãn của Gojo, có lẽ không phải là một lời nói đùa cửa miệng.

Megumi tập trung toàn bộ chú lực, tạo ra một "vườn bóng" rộng lớn bao trùm cả một vùng. Lãnh địa của cậu không giống như phần lớn cách tạo lãnh địa của các chú thuật sư khác là tạo ra một khu vực đóng kín để tăng khả năng "chắc chắn trúng". Lãnh đĩa Khảm Hợp Ám Vũ Đình về cơ bản là một vùng vô cùng rộng lớn bị bao trùm bởi bóng của chính cậu, nuốt trọn lấy mọi thứ mà nó chạm tới.

Megumi nghiến răng, thủ ấn.

"Seiteishirazu!"

Thức thần nhảy ra khỏi bóng. Một con ếch có cánh, là sự kết hợp của Gama - thức thần ếch và Nue chính là thức thần giống như đại bàng của cậu. Nó bật ra, đập cánh bay tới, chiếc lưỡi dài quấn chặt lấy nguyền hồn trước mặt.

"Ngọc khuyển!"

Shiro gầm lên, nhảy bổ tới cắn mạnh, xé xác nó một cách dứt khoát. Từng phần cơ thể bị hai con sói một đen một trắng xả ra, cắn xé vô cùng dã man.

Gojo Satoru ở phía xa, nâng gọng kính đen đục của mình lên một chút, nhướng mày đánh giá. Lục nhãn của hắn có thể nhìn rõ mọi thứ kể cả là từ khoảng cách này. Hóa ra chú thuật của Zenin Megumi mạnh tới như vậy. Khi nghe người ta nói về chuyện cái cậu nhóc gầy còm này mang thuật thức có thể giết chết hắn, Gojo Satoru còn cảm giác đây chẳng khác nào chuyện cười. Có lẽ giờ hắn nên cẩn trọng lời nói một chút. Ở tuổi đó mà có thể tạo ra một lãnh địa cực kỳ hoàn chỉnh đến mức ấy, ngay cả hắn cũng không làm được. Dù cho hiện tại hắn có mạnh tới thế nào đi chăng nữa thì khi bằng tuổi Megumi, Gojo Satoru vẫn còn chưa thể triển khai Vô Lượng Không Xứ hoàn thiện đến thế.

Zenin Megumi thở dốc, vươn tay gạt đi máu bắn lên khuôn mặt mình. Cậu đi lại gần, vỗ đầu Shiro và Kuro khen ngợi rồi thu lại toàn bộ lãnh địa và thức thần.

"Tôi đoán là hội đồng để cậu làm chú thuật sư cấp 1 là muốn giới hạn cậu."

Gojo Satoru bước lại gần. Cậu không mấy bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn bởi Megumi đã cảm nhận được chú lực của hắn từ ban nãy rồi.

Với khả năng sử dụng thành thạo một lãnh địa mạnh và hoàn chỉnh đến thế này, chưa kể còn mang thuật thức gia truyền Thập Chủng Ảnh, đáng ra Zenin Megumi phải được xếp hạng Đặc cấp mới đúng.

"Dù là cấp nào thì cũng đâu có quan trọng. Dù đối thủ mang cấp mấy đi chăng nữa thì vẫn phải chiến đấu thôi."

Megumi nói không sai. Chuyện phân cấp vốn chỉ là để điều phối các chú thuật sư đi làm nhiệm vụ cho phù hợp, nhưng một khi gặp phải đối thủ bất ngờ, họ không có cách nào khác ngoài bắt buộc phải chiến đấu. Việc có được tư tưởng như vậy khiến cho hắn cảm thấy cậu thật sự rất trưởng thành, hơn nhiều so với tuổi của cậu.

Hắn hắng hắng giọng, ngập ngừng nói.

"Hôm nay là sinh nhật tôi, vậy nên xong nhiệm vụ rồi thì cậu về nhà đi, đừng qua Zenin."

Megumi ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dạng vốn không bao giờ bày tỏ thái độ gì, cả ánh mắt cũng lãnh đạm của cậu thoáng chốc biến đổi trong tích tắc khi hắn nhắc tới "nhà". Cậu quay đi, bối rối chạm vào cổ mình. Gojo Satoru phát hiện ra vết cắn của hắn đã mờ đi hoàn toàn rồi, ngay cả mùi cũng hắn cũng không còn lưu lại trên người Megumi nữa.

"Tôi biết rồi."

Hiếm có khi nào hai người lại nói chuyện với nhau tử tế như vậy, thực ra là hiếm có khi nào Gojo Satoru không tự mình sửng cồ lên thì đúng hơn. Hai người trở về nhà Gojo, cậu bấy giờ mới biết hắn là kiểu người... màu mè như vậy. Không nhất thiết phải trang trí tiệc sinh nhật trông cứ như cho đứa nhóc tiểu học thế chứ? Dù Megumi cũng chưa tham gia một bữa tiệc sinh nhật nào như thế nhưng ít nhất cậu cũng biết qua phim ảnh. Gojo Satoru nói hắn đang học năm mấy nhỉ?!

Bụp!

Tiếng pháo giấy nổ lớn một cái, bắn tứ tung đống giấy màu sắc và kim tuyến về phía hai người. Geto thở dài một cái vì phải làm theo chỉ đạo của Shoko, còn cô thì hú hét ầm ĩ vỗ tay chúc mừng.

"Mừng ông già thêm một tuổi nhé!"

Ngày hắn ra đời, vừa hay là ngày tuyết rơi dày nhất. Những bông tuyết li ti trắng xóa giống như đã biến thành mái tóc hắn vậy. Megumi ngẩng đầu nhìn đối phương, cảm thấy Gojo Satoru nhất định là được ông trời ưu ái rất nhiều. Đôi mắt có màu xanh thẳm như bầu trời, mái tóc trắng như tuyết. Mọi thứ của hắn đều xuất sắc hơn tất cả những người đang tồn tại trên thế gian này, dường như nếu hắn nói mình là kẻ mạnh nhất, cũng không có ai dám phản đối chuyện này.

Nếu cậu được sinh ra là một alpha như hắn thì sao nhỉ? Megumi có thể đường đường chính chính trở thành một gia chủ thực sự của Zenin, không bị bất kỳ kẻ nào coi thường, nghi kỵ. Thậm chí có thể bảo vệ cả Maki và Mai theo ý cậu muốn.

"Megumi-kun, cậu có quà tặng Satoru không?"

Shoko tiến tới, thân thiết khoác vai cậu kéo lại. Megumi đúng là có cảm tình với Shoko ngay khi gặp mặt, có lẽ do cả hai có nhiều điều tương đồng, cùng sở thích khiến cậu dễ dàng nói chuyện với cô hơn. Nhất là khi Shoko cứ liên tục kể một đống tật xấu của Gojo Satoru ra một cách vô cùng bực bội.

"Quà... tôi không biết nên không chuẩn bị."

Hắn phẩy tay đuổi Shoko qua một bên.

"Hai người cũng có thèm tặng quà đâu, tự nhiên nói vậy làm gì. Đi vào trong đi."

Ba người bọn họ có vẻ rất thân thiết, Megumi cảm thấy như vậy. Tuy rằng mở miệng ra đều sẽ phải châm chọc nhau mấy câu, hơi tí sẽ túm lấy đối phương như chuẩn bị đánh nhau tới nơi, có điều bộ dạng bọn họ đều vui vẻ, thoải mái không hề bực mình chút nào. Có lẽ như vậy gọi là "bạn bè" chăng?

Vậy còn cậu xuất hiện ở nơi này là gì của hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi