Chương 17: Niềm tin
Cậu ngây ngốc nhìn lãnh địa mà nguyền hồn này thi triển, nó giống như một bản mô phỏng với loại lãnh địa của bản thân Megumi. Bóng đen tràn ra khắp nơi, nuốt chửng mọi thứ. Thập chủng ảnh xuất hiện từ lãnh địa bóng tối của tướng quân Nobuhiga, nhưng mang hình dạng hắc ám.
Thứ đã khiến gia chủ đời trước của Gojo và Zenin bỏ mạng, chính là Lục nhãn và Thập chủng ảnh của đối phương. Nói cách khác, thuật thức của cậu chính là khắc tinh của Gojo Satoru, đồng nghĩa với việc thứ này có thể giết chết hắn.
Gojo Satoru đang tạo lãnh địa Vô Lượng Không Xứ ở trong bóng đêm, cậu không thể nhìn thấy được hắn khiến Megumi bất an, cậu bắt tay thủ ấn.
"Ngọc Khuyển!"
Shiro và Kuro nhảy ra khỏi bóng, xông tới gầm gừ. Cậu lấy ra một cây côn tam khúc, ném về phía Maki.
"Nee-san!"
Cô bắt lấy Du Vân - tên của cây côn tam khúc là một chú cụ đặc cấp, loại chú cụ duy nhất không được yểm chú thuật, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần tuý của người dùng. Kẻ sở hữu nó trước kia chính là Toji, người cũng không có chú lực giống Maki.
Sức mạnh kinh người của nó quật vào Nobuhiga khiến gã lùi về sau, thủ thế đỡ đòn tấn công của Ngọc Khuyển. Gã cười, nghiêng đầu nhìn hai người.
"Ồ, toàn là hậu duệ nhà Zenin đây sao? Một con nhãi không chú lực, một thằng nhóc yếu nhớt nhưng lại có Thập chủng ảnh hàng thật?! Nực cười thật đấy, Zenin mất bao năm tham lam, vậy mà lại có đám hậu duệ đáng vứt đi như các ngươi à."
Ông ta ngửa cổ cười lớn, chế nhạo bọn họ. Đúng là một lão già cổ hủ, đáng ra lão nên chết từ vài nghìn năm trước rồi mới phải, mang theo thù hằn làm gì để rồi làm một con rối của nhà Zenin.
"Ồ... khoan đã. Ta thấy gì thế này?"
Megumi phòng bị nhìn lão, thủ thế sẵn sàng xông tới. Nobuhiga nhăn mày như lão già lắm chuyện, chậc một tiếng.
"Chú lực của Gojo có trong người ngươi hả? Vậy ra ngươi và tên nhãi Lục nhãn kia đã kết bạn đời sao?!"
"Ê, sao ông cứ dài dòng vậy hả? Muốn thì đánh đi."
Maki hết kiên nhẫn nổi với ông ta rồi. Cái lão già chết tiệt này không hiểu sao lại nói nhiều đến thế. Chắc vài nghìn năm bị quên lãng khiến lão ta mắc chứng muốn giao tiếp xã hội.
"Lục nhãn và Thập chủng ảnh luôn được sinh ra cùng nhau, nhưng cũng sẽ biến mất cùng nhau, giống quy luật sinh tử của đất trời. Chắc ngươi biết bản thân mình gây nguy hại đến cho tên nhãi đó thế nào chứ?"
Cậu siết chặt tay, nghiến răng gầm lên. Cậu phải cứu được hắn, Gojo Satoru là người thân, là gia đình cũng là cha của con cậu.
"Nue!"
Cánh chim sải rộng che kín bầu trời, bay vút tới nhanh như cắt, cắn xé cánh tay của lão. Nobuhiga nhíu mày không vui, Nue của lão có được đặc tính của thức thần gốc nhưng dù gì cũng chỉ là hàng lởm, không thể nào bằng được bản gốc.
Maki đi quá lâu làm Mai hơi sốt ruột nhưng không dám để lộ, nếu gia nhân nhận ra có lẽ họ sẽ đi tìm kiếm Mai ngay lập tức. Đột nhiên tiếng động ồn ào bên ngoài truyền tới, Mai đánh bạo đứng dậy, mở cửa.
Bầu trời vần vũ bên ngoài như bão, khiến cô phải nhíu mày quay mặt đi khỏi bụi.
"Mau gọi người tới đi! Đến biệt viện của gia chủ!"
Mai nghe thấy, cảm nhận được chuyện không ổn. Maki chắc hẳn đang ở đó rồi, cô quay lại xe, lấy súng dắt vào đai chân rồi chạy về phía đám mây đen kịt.
Chú thuật sư của Gojo đã tập hợp cả ở đó. Màn của hắn đã bị phá huỷ, biệt viện gần như bị san phẳng vì những đòn đánh của họ. Megumi và Maki thở dốc, đưa tay quệt máu vương trên khoé miệng. Thể thuật của Maki và chú lực đang thuyên giảm của Megumi dường như chỉ ở mức ngang hàng với lão già này. Việc phải san sẻ chú lực cho sinh linh trong cơ thể khiến cho sức mạnh của cậu bị sụt đi nhanh chóng.
Mai nhíu mày, không có thời gian mà đánh giá tình hình, lập tức xông vào khu biệt viện tràn đầy tử khí.
Đoàng!
Phát đạn mang theo chú lực của Mai ghim vào vai lão khiến Nobuhiga cũng phá lệ mà gầm lên một tiếng bực bội.
"Gì đây? Lại một con chuột của của Zenin à? Chẳng lẽ Zenin đã lụn bại tới mức này? Chỉ toàn đám người yếu ớt như các ngươi thì chống đỡ nổi không?!"
Lão phất tay, hất văng cả ba người bọn họ bay về sau. Megumi đập người vào tường, ngã xuống một cái mạnh mẽ. Cậu nhíu chặt mày, cố gắng gượng dậy, bàn tay vô thức chạm lên bụng kiểm tra sinh linh trong cơ thể mình vẫn ổn mới tiếp tục.
"Megumi, lùi về sau đi, cứ để bọn chị."
Cậu nhìn lão, ánh mắt kiên định mạnh mẽ không ngờ đến. Zenin muốn giết hắn, vậy thì cậu sẽ không nương tay.
"Chà, thật sự rất cố gắng đấy. Nhưng ngươi có thử nghĩ xem vì sao Lục nhãn đệ nhất thiên hạ lại như con rùa rụt đầu không dám làm gì không?"
Megumi nhìn về phía quả cầu Vô Lượng Không Xứ của hắn. Lãnh địa mạnh nhất của hắn có thể giết chết bất cứ nguyền hồn nào, Gojo Satoru không lý nào lại bị giam ở đó nãy giờ. Trừ khi...
"Nếu tên nhãi đó phá lãnh địa của ta bằng lãnh địa của mình, với sức công phá bởi sức lực đó, toàn bộ nơi này sẽ bị san phẳng, một chút sự sống cũng không còn. Bao gồm cả ngươi."
Lão nhếch miệng, chỉ vào người cậu. Megumi có thể đoán được phần nào đó, bởi tính cách như hắn chắc chắn sẽ không để yên. Gojo Satoru còn cảm nhận được chú lực của cậu thì hắn sẽ không ra tay.
"Thập chủng ảnh là thứ duy nhất có thể giết chết Lục nhãn. Giống như vài trăm năm trước, vài ngàn năm trước hay cả vạn năm trước, kết cục chỉ có một. Bóng đen nhấn chìm được con mắt thấy vạn vật của Lục nhãn cho đến chết."
"Lão già lắm mồm!"
Mai gầm lên, giương súng bắn thẳng vào đầu lão. Phát đạn ghim vào sọ, máu chảy ròng ròng khiến lão khựng lại giây lát trước khi nổi điên, vung cánh tay nhanh như chớp xuyên qua bả vai Mai.
"Nee-san/Mai!!!"
Maki nghiến chặt răng, bật người quật Du Vân chặt đứt cánh tay của lão, rút nó khỏi người Mai. Cô dùng tay bịt chặt vết đâm trên vai em gái mình, giọng nói run rẩy.
"Mai..."
"Nee-san... không sao đâu."
Mai cười nhẹ, vẻ mặt tràn đầy sự đau đớn.
Megumi lặng người, bên cạnh là Ngọc khuyển đang gầm gừ. Cậu đã sống suốt nhiều năm như một cái bóng, cam chịu trở thành quân cờ cho họ tuỳ ý sử dụng. Ngay cả việc yêu thương bản thân, Megumi cũng chẳng hề biết. Cậu chỉ sống với một tôn chỉ đơn giản, những người cậu trân quý sẽ được hạnh phúc. Chỉ như vậy thôi mà khó khăn đến thế sao?!
Một đứa trẻ bị biến thành thứ công cụ chém giết, phục vụ alpha như cỗ máy sinh sản, và giờ thì họ muốn cướp đi mọi thứ còn lại của của cậu.
Đồng tử long lên đỏ rực tia máu. Megumi siết chặt nắm tay thủ ấn. Cậu là gia chủ Zenin, là chú thuật sư mạnh nhất của gia tộc.
"Khảm Hợp Ám Vũ Đình!"
Gân xanh nổi lên khắp cổ, Megumi như thể phát điên, gầm lên triển khai lãnh địa. Bóng đêm tràn ra khắp nơi như thể nuốt chửng mọi thứ. Mahoraga xuất hiện, với cái đầu lớn hình bánh xe, tựa như hung thần ác sát ở ngay phía sau cậu.
"Ông rốt cuộc cũng chỉ là một bại tướng. Tôi không ngại giúp ông nếm mùi bại trận lần nữa đâu."
Cậu quệt máu chảy ra khoé miệng, hét lớn.
"Ngọc khuyển!"
Shiro và Kuro xông tới cắn xé hai tay lão. Mahoraga quật một phát khiến cho cái đầu lão cũng lung lay. Megumi trượt người sượt qua chân lão, nắm lấy Du Vân ở chỗ Maki rồi chém xuống. Cơ thể vốn đã nát bấy của lão bị chém đứt lìa. Lão ta cố gắng gượng dậy, bật cười rồi thủ ấn giống cậu.
"Muốn đấu với ta ư?! Thằng nhãi như mày sao có thể đánh bại ta!"
Lãnh địa của Megumi đột nhiên bốc lên cao, cuộn thành cơn sóng dữ, bóng đen như mực chẳng khác nào vòi rồng, đổ ập xuống nhấn chìm lão.
"Không thể đánh bại t..."
Bóng đen nuốt trọn, không một dấu vết.
Megumi thở dốc, khuỵu gối quỳ sụp xuống. Cậu dường như đã dùng toàn bộ sức lực để cứu tất cả những người cậu yêu thương. Lần đầu tiên Megumi chiến đấu vì chính bản thân mình, không phải được ra lệnh hay ép buộc.
Lãnh địa của Gojo Satoru cũng được hoá giải. Hắn vội vàng đỡ lấy cậu.
"Megumi!..."
Hắn cũng là lần đầu tiên không gạt bỏ mọi thứ để hành động theo ý mình. Gojo Satoru chẳng phải kẻ thấu cảm với hai chữ "hy sinh", đối với hắn để trả giá cho chiến thắng, đó là chuyện không thể tránh khỏi và nào cần phải đong đếm. Nhưng khi đối phương là Megumi, Gojo Satoru đã học được cách suy nghĩ vì ai đó. Hơn hết cả khoảnh khắc hắn nhận ra mình không còn là kẻ cô độc nữa. Hắn có thể đặt niềm tin vào cậu, Megumi rất mạnh, mạnh hơn cả chính cậu tưởng tượng, thậm chí là ngang hàng với hắn. Gojo Satoru tìm được người đủ sức đồng hành cùng mình, dù là để yêu đương hay để sánh vai chiến đấu.
Trong một tích tắc, hắn đã đặt hoàn toàn niềm tin rằng Megumi sẽ chiến thắng.
Cậu đã dùng toàn bộ sức lực có thể cho trận chiến, cả người mềm nhũn chẳng có tí sức nào, đổ gục vào lòng hắn. Gojo Satoru ôm cậu bế lên, liếc mắt nhìn về phía đám chú thuật sư nhà Gojo. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đáng sợ đủ nói lên sự căm ghét của mình. Gia chủ gặp nguy hiểm, vậy thứ mà họ làm được là gì ngoài việc đứng đó quan sát như một trò tiêu khiển?
Gia nhân cúi đầu lảng tránh ánh nhìn đáng sợ của gia chủ, vội vàng lo thu dọn chỗ nghỉ ngơi cho họ.
Chẳng may vào một ngày đẹp trời cao hứng, có khi Gojo Satoru sẽ tính đến chuyện san phẳng nơi này cũng nên.
Maki thở phào nhẹ nhõm vì cậu đã an toàn. Cô vội ôm Mai đỡ dậy, dìu em gái rời khỏi nhà Gojo trước khi bị bọn họ tóm được. Hiện giờ hai người chẳng khác nào một tội đồ, kẻ làm hỏng việc của Zenin, cũng là kẻ mang tai hoạ vào Gojo.
Maki chỉ biết bịt thật chặt vết thương của em gái, hối thúc tài xế mau trở về Zenin. Dù cô biết chắc rằng mình sẽ phải chịu phạt, nhưng ít ra Mai sẽ được chữa trị.
—
Megumi tỉnh lại đã là vài ngày sau. Cậu chẳng còn sức mà động đậy cơ thể, có mỗi đôi mắt hoạt động, đảo qua nhìn quanh xem xét tình hình. Bắt gặp Gojo Satoru nằm gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu, ngủ quên từ lúc nào rồi. Megumi không tiện đánh thức hắn nên chỉ thở thật nhẹ, cố gắng ngủ tiếp.
"Dậy rồi thì cứ dậy đi. Em ngủ nhiều thế cũng không tốt đâu."
"Shoko-nee..."
Cậu nhận ra giọng cô ấy, lát sau mới thấy Shoko xuất hiện trọng tầm mắt. Cũng may mà Shoko tới kịp nên đã giúp cậu phục hồi nhanh chóng mới chỉ ngủ có vài ngày. Gojo Satoru - ông chồng đỉnh đỉnh đại danh của cậu lại không có khả năng dùng phản chuyển lên người khác, chân chính cảm thấy vô dụng trước việc cấp cứu cho cậu, khóc mếu tùm lum gọi Shoko tới.
"Chà, em không ở đó mà xem cậu ta khóc lóc."
Cô vừa nói vừa miêu tả, chậc một tiếng.
"Trông xấu chết đi được."
Cậu bật cười, cũng có thể tưởng tượng được phần nào.
Shoko thở phào nhẹ nhõm vì thấy Megumi đã ổn và vẫn vui vẻ. Đừng chỉ vì thấy cậu nhỏ nhắn gầy yếu mà nghĩ rằng cậu chỉ suốt ngày nằm trong sự bảo hộ của Gojo Satoru. Megumi là chú thuật sư mạnh nhất cô biết, người có thể bảo vệ cả gia đình mình một cách toàn vẹn.
"Đứa bé vẫn khoẻ lắm, không cần lo lắng đâu."
Cậu gật đầu. Thực ra Megumi cảm nhận được mà không cần Shoko thông báo. Chú lực chảy trong cơ thể cậu, giống như dòng máu rạo rực luân chuyển. Có lẽ nhờ có đứa trẻ mà cậu mới trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội.
Megumi yên lặng một lát, đột nhiên nhớ ra.
"Nee-san, còn Maki và Mai-nee thì sao rồi ạ?!"
"Maki, Mai?! Là ai vậy? Chị không biết."
Cậu nhíu mày, gượng dậy, mặc kệ cả việc có đánh thức hắn. Megumi vội vàng xỏ dép, muốn ra ngoài.
"Megumi... em tỉnh rồi..."
Hắn chưa kịp vui mừng vì cậu đã tỉnh thì phát hiện ra Megumi đang muốn đi ngay lập tức.
"Khoan đã! Em định đi đâu."
"Maki-nee với Mai-nee... hai người họ đã bị thương. Em không để hai người quay lại Zenin được, chắc chắn họ sẽ không để yên..."
"Bình tĩnh đã. Megumi, nhìn anh này."
Hắn nắm cánh tay cậu giữ lại, kéo Megumi nhìn mình, cố gắng trấn an đối phương.
"Anh sẽ đưa Maki và Mai tới đây. Em tin tưởng anh lần này được không?"
Cậu thở đều, ngẩng đầu nhìn thật lâu vào mắt hắn. Đôi mắt màu xanh dương, là Lục nhãn mạnh nhất, cậu có thể tin tưởng được người này, vô điều kiện.
"Em chỉ cần ngủ một giấc thôi, ngày mai anh sẽ đưa hai người họ tới."
Megumi chậm chạp gật đầu, ôm siết lấy hắn, hoàn toàn dựa dẫm vào Gojo Satoru.
"Vâng ạ."
Hắn đã hứa với cậu thì hắn chắn chắn sẽ làm được.
Mùi hương cà phê và bánh ngọt dịu dàng hoà quyện với nhau, êm đềm và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top