Chương 16: Điềm xấu
Zenin Ogi ngậm tẩu thuốc dài, rít vào một hơi rồi nhả khói. Lão nghe đám người dưới báo cáo, có vẻ đã cảm nhận được chuyện gì đó kỳ lạ.
"Ngươi nói đích thân người nhà Gojo hộ tống Megumi đi làm nhiệm vụ?"
"Vâng, khi chúng tôi muốn đưa Megumi-sama về thì người của Gojo xuất hiện."
Bình thường bọn họ không mấy quan tâm tới cậu, dù cho Megumi có là con dâu nhà Gojo đi chăng nữa, chung quy cũng chỉ như một điều kiện có lợi đôi bên. Lần này Gojo cho cả chú thuật sư đi theo bảo vệ cậu, nói không chừng là Megumi đã trở thành đối tượng mà Gojo cần phải giám sát. Nói cách khác, cậu có lẽ đang mang huyết thống nhà Gojo rồi. Bảo sao gần đây Zenin Megumi chưa từng quay trở lại nhà chính, ra là có lý do.
"Cho người thám thính Gojo đi. Kiểm tra tình trạng cơ thể hiện tại của Megumi. Còn nữa, gọi Mai và Maki tới đây."
"Vâng."
Maki thở dốc, nắm tay siết chặt thanh kiếm gỗ, vụt mạnh xuống đỉnh đầu đối phương nhưng dừng lại ngay kịp lúc. Tên chú thuật sư cấp thấp của Zenin nuốt khan một tiếng, run rẩy nói.
"Ogi-sama cho gọi hai người đến nhà chính."
Cô nhướn mày, cảm thấy chán ghét mỗi lần phải đối diện với người mà bọn họ phải gọi là cha. Cô hạ kiếm gỗ xuống, xoay người vớ lấy chiếc khăn bông lau mồ hôi. Dù cô không có chú lực, chẳng thể nhìn thấy nguyền hồn hay chú linh, nhưng bằng một cách nào đó, năng lực sức mạnh thể chất của Maki lại có thể vượt trội hơn bất cứ một chú thuật sư Zenin nào. Điều đó càng khiến cho cha cô và những người khác trong tộc cảm thấy chán ghét Maki, giống cái cách mà bọn họ từng tẩy chay Toji vậy.
Mai ném cho chị gái một chai nước rồi mới rút điếu thuốc ra đưa lên miệng, cô hất mái tóc ngắn ép thẳng, thở dài một tiếng.
"Ông ta gọi cả hai chị em mình chắc là chuyện liên quan tới Megumi rồi."
Vì Mai chỉ là Omega, Maki lại không có chú lực, đều là loại người mà Zenin căm ghét nhất. Bọn họ sống trong Zenin cũng chẳng khác nào cái bóng vô hình. Nếu không phải nhờ có Megumi, những năm qua chắc đã chẳng khác nào địa ngục.
"Cứ qua đó xem thế nào đã."
Zenin Ogi nhìn hai đứa con gái của mình, lão cảm thấy thật không cam tâm khi bọn chúng đều chỉ là một đám phế vật không hơn. Giá như chúng có thể có chú lực, hoặc là một alpha, có lẽ lão đã nở mày nở mặt rồi.
"Đã lâu rồi Megumi không trở về nhà, chắc mấy đứa cũng muốn gặp nhau một chút. Hãy cầm bức thư hỏi thăm này qua bên Gojo đi."
Lão đẩy phong thư màu ngà về phía Maki, bên trên là dấu mộc tên của gia tộc Zenin. Maki im lặng xem xét tình hình, chỉ một việc đơn giản như vậy cũng phải giao cho hai người họ, có vẻ như Zenin gặp khó khăn trong việc tiếp cận phủ của Gojo chăng.
"Gần đây trong lúc làm nhiệm vụ, người của chúng ta đã báo lại rằng sức khoẻ của Megumi không được tốt lắm. Nhưng khi chúng ta có ý đưa người về thì người nhà Gojo và gia chủ của bọn họ đã ngăn cản, không cho chúng ta biết rõ tình trạng của Megumi khiến ta có chút lo lắng. Hai con hãy tới đó xem sao."
Mai cũng giống chị gái mình, cô cảm thấy có chút lấn cấn nhưng không rõ là gì. Liệu người nhà Gojo có đang thật sự gây khó dễ cho cậu hay chỉ là lời bịa đặt của lão già này?
"Hơn ai hết, ta mong Megumi có thể an toàn trở về Zenin. Maki, Mai, hai con làm được chứ?"
Cô nhìn chằm chằm vào phong thư, cuối cùng cũng cầm lấy.
"Vâng."
Nếu Gojo Satoru gây nguy hiểm cho Megumi, hai chị em họ sẽ đưa cậu quay về Zenin dù bằng cách gì đi nữa.
—
Gojo Satoru mở cửa cái xoạch, đột nhiên nhận ra mình hơi ồn ào nên vội vàng nhẹ nhàng khép cửa lại. Chú thuật sư mạnh nhất, đỉnh đỉnh đại danh cũng toát mồ hôi chỉ vì đi kiếm dưa hấu không hạt vào giữa mùa xuân.
"Megumi! Anh mua được rồi này!"
Hắn hớn hở bê dưa hấu đã bổ, cắt từng miếng vuông vức để trong hộp đưa cho cậu. Từ sau khi Megumi có thai, Gojo Satoru nhanh chóng cho người lắp giường lớn trong phòng thay vì để Megumi ngủ dưới đệm trên tatami, hắn sợ cậu bị đau lưng.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười vui vẻ nhận lấy. Megumi của hiện tại đã khác nhiều, cậu có thể thoải mái ở bên hắn, dễ dàng đề đạt mong muốn với hắn. Gojo Satoru sẽ làm cho cậu mọi thứ mà chẳng phải vì bất cứ thứ lợi ích gì. Đơn giản họ là một gia đình.
Cậu xiên một miếng dưa hấu đỏ mát lạnh đầy nước bỏ vào miệng. Giữa mùa xuân vẫn còn lạnh, hoa anh đào vừa mới nở, chẳng hiểu bằng cách nào mà Gojo Satoru có thể kiếm được một trái dưa hấu ngọt đến thế.
Hắn ngồi ké trên giường, vui vẻ vừa kể công vừa cầm giúp Megumi hộp dưa. Gojo Satoru huyên thuyên một hồi, nhận ra đối phương đã chẳng đáp lời mình nữa, hắn cúi đầu lại nhìn, thấy cậu đã lơ mơ ngủ từ lúc nào rồi. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc dĩa nhọn khỏi tay Megumi, dùng bàn tay to lớn áp má cậu, đỡ cả người nằm xuống gối. Megumi dạo này rất dễ buồn ngủ, đang ăn hay đang đọc sách cũng có thể gà gật ngủ mất. Omega trong thời gian thai kỳ sẽ suy giảm về thể lực, ngay cả chú lực cũng sẽ không thể đạt trạng thái tốt nhất. Megumi bình thường đã ốm yếu, dù chú lực của cậu rất mạnh, nhưng thể chất dường như không đáp ứng được sức mạnh của mình nên khó mà phát huy được hết. Hiện tại phải san sẻ chú lực với thực thể khác đang tồn tại bên trong cơ thể, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn.
Chìm vào cơn mộng mị, nắm tay vô thức tìm tới tay hắn nắm nhẹ. Pheromone của alpha giúp cậu bình tâm hơn, không chút phòng bị gì mà ngủ say.
Gojo Satoru cứng hết cả người, nhích nhích một cái tìm tư thế khác, nghiêng người cúi lại gần, áp lên cái bụng hơi gờ chút xíu của Megumi. Lục nhãn của hắn có thể thấy được mọi thứ trên đời này, bao gồm cả dòng chú lực đang chảy bên trong cậu, khiến hắn háo hức như đứa trẻ.
"Nhỏ giọng chút nhé, để Megumi còn ngủ nữa."
Khung cảnh mùa xuân dịu dàng ghé vào cửa sổ, mang theo tình yêu thương của cả đất trời đến với gia đình họ.
Vài ngày sau, người nhà Zenin tới trước cửa phủ Gojo. Mai và Maki đã đứng đó vài tiếng đồng hồ nhưng bọn họ bị từ chối đón tiếp. Cả hai không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng càng thêm lo lắng cho Megumi. Gojo đang ngăn chặn việc tiếp cận của Zenin với cậu, chẳng khác nào giam giữ Megumi cả.
"Xin hãy nói với gia chủ Gojo rằng chúng tôi cần được gặp ngài ấy và Zenin-sama. Nếu không chúng tôi sẽ không rời đi."
Maki cứng rắn đáp lại sự thiếu chào đón của bọn họ. Người nhà Gojo biết đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu cứ tiếp tục như vậy. Nhận được chỉ thị của trưởng bối, người làm cuối cùng cũng chịu mở cửa ra cho Zenin tiến vào nhà chính.
"Gia chủ và Zenin-sama hiện không tiện để đón tiếp hai người, xin thứ lỗi. Chúng tôi đã chuẩn bị trà, xin mời hai vị."
Họ cúi đầu, đưa tay ra hiệu mời. Maki nhìn về phía xa, biệt phủ của Gojo hẳn ở khu vực đó như bản đồ mà Zenin Ogi đã cho hai người xem.
"Zenin Maki-san."
Nhận ra cô còn chưa bước đi, gia nhân lặp lại một lần nữa.
"Mời."
Bọn họ bước chân vào nhà chính của Gojo, Mai có thể cảm nhận được dòng chú lực mạnh mẽ của người nhà Gojo. Dù có được chú lực, khác với Maki - người hoàn toàn không có chú lực, Mai nhận ra cô chẳng thể đấu lại được với những chú thuật sư đang ngồi ở đây.
Quả nhiên là Zenin, họ căm ghét, dè bỉu người như Maki, Mai hay thậm chí là Megumi, nhưng tất cả những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, Zenin lại đẩy bọn họ vào chỗ chết.
"Cảm ơn thiện chí của Zenin nhưng hiện tại Gia chủ và Zenin-sama đang cần nghỉ ngơi, nếu cần chuyển lời ta có thể giúp."
"Xin được thất lễ nhưng chúng tôi được lệnh phải đưa tận tay phong thư này cho Gojo Satoru-sama."
Cô lấy ra phong thư màu trắng ngà được niêm phong cẩn thận. Cô không rõ ý đồ của lão già Ogi, nhưng chí ít nó giúp cô có cơ hội để gặp được Megumi.
"Rất tiếc phải nói là không được. Nhưng nếu hai người vẫn muốn chờ thì cứ việc. Gia nhân sẽ tiếp trà. Giờ ta xin đi trước."
Maki là đứa trẻ bị Zenin coi thường, ghẻ lạnh nhưng bản thân cô chưa một lần nào tự coi rẻ chính mình. Sức mạnh của cô đủ tư cách để trở thành chú thuật sư, không hề thua kém bất kỳ kẻ nào. Maki quỳ gối, thẳng lưng ngồi trong nhà chính của gia tộc Gojo, không chút sợ hãi.
"Mai, em ngồi đây chờ chị một lát."
"Nee-san..."
Cô đứng dậy, xỏ chân vào giày. Gia nhân bước lên một bước chặn đường cô.
"Tôi đi vệ sinh."
Gã đành phải lùi lại, đi trước dẫn đường. Maki không có chú lực, đồng nghĩa với việc chú thuật sư sẽ không thể phát hiện ra cô, với điều kiện Maki đạt tới tốc độ mà người thường không thể đạt được.
"Đến rồi..."
Maki đột ngột xuất hiện ngay sau lưng gã, kẹp cánh tay ngang cổ gã khoá chặt. Đối phương không thể ngờ tới một đứa con gái không có chú lực có thể mạnh đến mức này. Thứ sức mạnh hoàn toàn chẳng phải của con người. Gã chỉ có được vài giây để nghĩ, oxi lên đại não dần dần cạn, cuối cùng ngất lịm.
Cô kéo gã vào một góc, tránh để bị phát hiện sớm. Maki cẩn trọng nhìn quanh, theo ghi nhớ về sơ đồ bí mật mà Zenin có được bắt đầu tìm khu biệt viện của Gojo Satoru.
Dù không có chú lực, nhưng khả năng vượt trội của cô cho phép Maki hoàn toàn "miễn dịch" với sức mạnh của chú thuật sư. Ví dụ như "màn" do Gojo Satoru tạo ra, cô có thể bước qua mà không hề hấn gì. Maki không rõ hắn có ý đồ gì khi không cho phép Megumi gặp hai chị em mình. Nếu hắn gây ra chuyện gì đó với cậu, dù cho hắn có là chú thuật sư mạnh nhất đi nữa, Maki cũng sẽ đưa cậu ra khỏi đây.
Khu biệt viện được chính hắn giăng kết giới nên hoàn toàn không có chú thuật sư bảo vệ để hai vợ chồng có sự riêng tư. Maki nhìn quanh, nhận ra được hắn mạnh tới mức nào để nơi này có thể tịch mịch đến thế.
Cánh cửa phòng mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau có chút sượng trân.
"Anh/cô..."
Bỗng nhiên người nhà Zenin tới tận biệt viện của hắn, dĩ nhiên Gojo Satoru không hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Rõ ràng là người nhà Gojo đã không thông báo cho hắn về chuyến viếng thăm của hai chị em Maki.
"Ừm, tôi muốn gặp Megumi. Nghe nói anh không cho phép cậu ấy gặp mặt chúng tôi."
"Hả? Tôi nói vậy lúc nào? Cô tới đây từ bao giờ vậy?"
Mang một lòng sục sôi tới định tính sổ với cái tên chồng hờ của Megumi, Maki còn nghĩ luôn cả một bài mắng chửi thật dài vậy mà tự nhiên phát hiện được mọi thứ hoàn toàn khác tưởng tượng, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
"Ừm, vậy tôi muốn gặp Megumi."
Cô hắng giọng, lấy lại bình tĩnh. Gojo Satoru vốn chẳng có địch ý gì với Maki cả. Hắn biết hai chị em họ rất thân thiết với Megumi, hoàn toàn không giống với người trong gia tộc Zenin.
"Cũng được thôi, nhưng mà em ấy đang ngủ."
Hai vị này bỗng dưng chẳng biết nói gì thêm với nhau, sượng trân một hồi. Maki chợt nhớ ra gì đó, lấy phong thư ra đưa hắn.
"Cái này là do cha tôi nói muốn chuyển tới tay anh. Gần đây sức khoẻ Megumi có vẻ không tốt nên tôi muốn thăm cậu ấy."
Hắn nhận lấy phong thư nhưng chưa mở vội, ngẩng đầu nhìn cô có vẻ hơi kỳ lạ.
"Ai nói là sức khoẻ em ấy không tốt vậy?"
"Cha tôi. Ông ấy nói chú thuật sư đi làm nhiệm vụ cùng Megumi đã báo cáo như thế."
Xem ra là lão già đó cố ý nói vậy với Maki, định tính toán gì đây?
"Chắc lão ta muốn dùng cô để thám thính tin tức rồi. Megumi vẫn ổn, sức khoẻ tốt, chỉ là em ấy đang có thai thôi."
"Cái gì?"
Hắn nói ra chuyện đó một cách thật thản nhiên khiến cho Maki nghiến răng, nhăn trán mà nhìn hắn một cách đầy địch ý. Cái tên chết tiệt này nói đơn giản vậy đó hả?! Maki thật sự muốn túm cổ hắn đấm một trận, nhưng cô cũng biết là mình chẳng thể làm được gì Gojo Satoru.
"Thì chuyện là vậy đó."
Gojo Satoru nhún vai, bắt đầu mở thử phong thư do Zenin gửi tới. Dấu niêm phong vừa được phá bỏ, đột nhiên thứ khói đen mù mịt tràn ra, bao trùm toàn bộ không gian.
"Chết tiệt!"
Hắn chửi thề một tiếng, trong giây lát mất cảnh giác với đám Zenin này rồi. Lão già Ogi này đúng là lươn lẹo.
Bức thư được phong ấn bằng dấu mộc của Zenin, bên trong là bút tích của vị tướng quân Nobuhiga đã chết trận cách đây vài nghìn năm. Nguyền hồn mang theo sát khí từ chiến trường và nỗi uất hận của một chiến binh, bộ dạng không toàn thây vô cùng ghê tởm và chiến bào đã rách nát. Nguyền hồn cầm một thanh đại đao sứt mẻ, tưới đầy máu tươi.
Maki nghiến răng, thủ thế sẵn sàng. Đúng là lão già hiểm ác đó chẳng nghĩ ra được thứ gì tử tế.
"Tôi sẽ đối phó với nó, anh đưa Megumi đi đi."
Zenin không có cách nào tiếp cận Gojo, ngoại trừ đứa con gái không có chú lực là Maki. Cô bị xem như vật hy sinh của họ, hoàn toàn chẳng có chút giá trị nào.
Gojo Satoru nghiến chặt răng, đánh giá nguyền hồn này. Có vẻ như Zenin đã lén giữ phong ấn nhiều năm một nguyền hồn đặc cấp, sức mạnh của thứ này thực sự rất lớn, hơn nhiều những nguyền hồn đặc cấp hắn từng đối mặt.
"Đổi lại đi. Tôi xử lý nó, cô lo cho Megumi giúp tôi."
Hắn bắt đầu thủ ấn, thi triển chú thuật. Gojo Satoru nhíu mày, bật người xông tới, xoay người đạp một cú khiến nguyền hồn bay xa cả dặm. Trong tính toán của hắn, Gojo Satoru có thể xử lý tên này, nếu không có gì đột biến phát sinh.
Megumi nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong người khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
"Megumi!"
Cậu ngơ ngác nhìn Maki không biết vì lý do gì lại xuất hiện ở đây. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được nguy hiểm ở gần đây, Megumi vội ngồi dậy, ngay cả giày cũng chẳng kịp xỏ, xông ra bên ngoài.
"Satoru!"
Bóng đen bao trùm bên ngoài. Nguyền hồn đặc cấp của vị tướng quân này vốn không phải đối thủ của hắn, nhưng có vẻ như nguyền hồn này đã lập một giao ước lợi ích với tổ tiên của Zenin để đổi lấy một thứ.
"Thập chủng ảnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top