Chương 15: Nơi chốn

"Megumi?"

Cậu ngồi ngốc trên giường, mái tóc vốn lỉa chỉa lại xù ra vì rối bời. Gojo Satoru ngồi lại gần, dùng tay cào cào tóc cậu vuốt xuống.

Bảo cậu phát ngốc cũng không sai, mỗi kỳ phát tình trải qua cùng alpha, omega đều dành gần như toàn bộ sức lực cho việc làm tình. Đầu óc cũng trở nên mê muội cả đi, dựa cả vào bản năng để sinh tồn.

Megumi ngẩng đầu nhìn hắn, dang cánh tay ôm lấy Gojo Satoru rồi chẳng nói gì cả, dụi vào cổ hắn thở đều.

"Gojo-sama."

Người hầu nhẹ nhàng gõ cửa, mang tới một cốc nước ấm theo lời hắn yêu cầu. Megumi nửa tỉnh nửa mê, được hắn giúp uống từng ngụm. Trái với suy nghĩ có thể là thứ thuốc đắng chát nào đó, vị ngọt như mật ong hòa cùng vị cay nhẹ của gừng làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Megumi vốn tưởng hắn ở lại cao trung chuyên chú nên sẽ không về vào kỳ phát tình của mình, nhưng hoá ra hắn đã trở lại đúng lúc. Sự tủi thân trước đó bay biến hết cả, Megumi ôm hắn càng chặt hơn.

"Anh không quay về trường à?"

Nam sinh năm cuối sắp tốt nghiệp như hắn thì quan tâm gì chuyện đi học chứ. Thậm chí hắn còn là một chú thuật sư Đặc Cấp, ai dám hỏi hắn vì sao nghỉ học? Đến Yaga cũng chẳng phàn nàn hắn làm gì.

"Không, anh ở nhà cùng em."

Kỳ phát tình là lúc omega yếu ớt nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần. Megumi vốn dĩ không như vậy, cậu có thể tự mình trải qua mọi thứ, gánh vác mọi việc, nhưng khi nhận ra có hắn ở bên, cậu lại muốn thử cảm giác được dựa dẫm vào hắn dù chỉ một chút thôi.

Đột nhiên Megumi như nhớ ra chuyện gì đó, ngồi bật dậy, hốt hoảng tìm quanh.

"Em tìm gì thế?"

Cậu tìm tới tủ đầu giường, lục lọi một hồi không thấy.

"Em... chưa uống thuốc."

Hắn hơi nhíu mày. Gojo Satoru đã đánh dấu cậu, còn cùng cậu trải qua kỳ phát tình, vậy mà vừa tỉnh dậy Megumi đã tính phân rõ ranh giới với hắn như thế sao?

"Em không thấy thoải mái khi làm chuyện đó với anh à?"

Megumi ngốc ra một lúc, hai tay miết miết vặn xoắn.

"Không phải... em chỉ nghĩ là nếu lỡ chuyện chúng ta làm có kết quả, khi đó cả hai gia tộc sẽ làm gì với cả anh và em. Bọn họ sẽ không để yên, dù là anh hay em đi nữa, nhất định không thể sống."

Cậu nói nhỏ, sự lo lắng và bất an tràn khắp lồng ngực tới khoa thở. Megumi đưa tay lên dụi hai mắt đỏ hoe.

"Em không muốn việc đó xảy ra. Em không muốn thế..."

Gojo Satoru kéo cậu lại gần, bàn tay thô lớn đặt lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ trấn an. Hoá ra là Megumi lo lắng điều này. Cũng phải, bọn họ kết hôn thực ra vì một mục đích duy nhất, đó là tạo ra hậu duệ đời sau, dù là kế thừa Lục nhãn hay thập chủng ảnh cũng đều tốt cả. Nhưng khi đó, những đứa trẻ sẽ thuộc về ai, gia tộc Gojo hay gia tộc Zenin? Kẻ sinh ra chúng là cậu và hắn sẽ trở thành cản trở cho việc điều khiển lũ trẻ, đồng nghĩa là họ cần phải chết.

"Megumi, em có thể tin tưởng vào anh không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói vẫn còn nghẹn lại, chậm chạp gật đầu đáp lời.

"Có ạ."

"Vậy thì chỉ cần tin anh thôi. Anh sẽ bảo vệ gia đình của anh mà."

Trở thành gia đình của đối phương, giống như điều mà họ chưa từng có được. Megumi cô độc ở Zenin, phải cứng rắn chống chọi và bảo vệ Maki, Mai. Gojo Satoru cũng chẳng hơn gì, dù có là kẻ mạnh nhất đi nữa, hắn chỉ có một mình. Gia đình mà bọn họ nắm tay nhau tạo thành, trở thành thứ đáng trân trọng nhất trong đời mình.

Gojo Satoru thật sự xin nghỉ để ở nhà cùng Megumi cả một tuần liền cho đến khi cơn phát tình hoàn toàn qua đi, đồng nghĩa với việc bọn họ làm tình mỗi ngày, bất cứ lúc nào.

"Anh sẽ quay lại trường một thời gian để hoàn thành việc tốt nghiệp, có chuyện gì cứ gọi cho anh nhé."

Hắn nắm nhẹ tay cậu, kéo Megumi lại gần rồi hôn phớt qua trán một cái. Mùi pheromone của đối phương quẩn quanh khiến bầu không khí như tràn ngập mật ngọt vậy. Megumi gật gật đầu, mỉm cười chào hắn. Cậu đã không còn bộ dạng u ám, lãnh đạm như trước, dù vẫn là vẻ bình tĩnh không đúng lứa tuổi chút nào.

"Em biết rồi."

Đến tận khi hắn khuất sau con đường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện vợ chồng không phải chưa từng làm, nhưng phải trải qua cả kỳ phát tình cùng nhau như thế đúng là tiêu tốn nhiều sức lực của cậu. Nhất là khi ông chồng cậu không phải người thường.

Megumi cúi đầu chào người làm rồi định trở về phủ viện của hai vợ chồng, không ngờ lại gặp vị quản gia lớn tuổi.

"Zenin-sama, phiền ngài tới nhà chính một lát ạ."

Cậu siết chặt nắm tay, miễn cưỡng đi theo ông ta. Cánh cửa nhà chính chậm rãi mở, bên trong là khoảng mười vị trưởng bối có tiếng nói trong gia tộc Gojo đã chờ sẵn. Cậu bước từng bước nhỏ, ngồi xuống nệm của mình.

"Chắc hẳn Zenin-sama cũng biết lý do chúng tôi mời ngài đến đây."

Vị trưởng bối lớn tuổi nhất cúi đầu lịch sự, ra hiệu cho người dưới đến gần chỗ cậu. Một người đàn ông ăn mặc giống bác sĩ bước lại gần, quỳ xuống bên cạnh, nắm cánh tay cậu kéo duỗi ra, bắt đầu công việc của mình.

"Kỳ phát tình vừa rồi của ngài đều trải qua cùng gia chủ, vậy nên từ hôm nay trở đi, chúng tôi xin phép được kiểm tra xét nghiệm máu của ngài hàng ngày. Xin thứ lỗi vì sự bất tiện nhưng chúng tôi chỉ muốn chăm sóc sức khoẻ cho Zenin-sama tốt nhất có thể thôi."

Cậu nhíu mày một chút khi kim tiêm chọc vào ven. Ý của họ, chính là sẽ xét nghiệm máu mỗi ngày để biết cậu có thai vào lúc nào. Hẳn là nhà Gojo cần biết chuyện đó thật sớm để giữ cậu ở lại Gojo, không thể để cho Zenin biết và mang cậu đi được. Khoảnh khắc Megumi có huyết thống của Gojo Satoru, cả hắn và cậu đều sẽ gặp nguy hiểm.

"Zenin-sama. Mong rằng ngài sẽ biết nên làm gì là tốt nhất. Dù sao gia chủ nhà chúng tôi cũng dành tình cảm rất tốt cho ngài mà phải không?"

Ông ta mỉm cười, trông có vẻ rất thân thiện và ấm áp. Dù họ biết hắn và cậu đã không còn là mối quan hệ lợi ích do hai gia tộc quyết định, vậy sao không thể đối xử với Megumi theo một cách bình thường như vợ của hắn? Liệu sau khi cậu sinh đứa trẻ, Gojo sẽ để cậu sống chứ?

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cậu phải làm sẽ là để cho bác sĩ lấy máu. Megumi đã quen với nó, đến mức những vết kim tiêm đâm trên cả hai tay cũng đã chi chít như vết muỗi chích rồi. Cậu hạ tay áo kimono xuống, che đi cổ tay trắng bệch gầy nhỏ. Sự mệt mỏi của tinh thần dường như khiến bộ dạng cậu trở nên không ổn lắm.

Gojo Satoru bận chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp nên không thể trở về nhà thời gian này, bọn họ phần lớn chỉ nói chuyện qua điện thoại. Megumi không nói cho hắn tình hình cụ thể ở nhà, dù sao nó chẳng phải chuyện quá nghiêm trọng gì. Ít nhất Gojo cũng đang bảo vệ cho cậu an toàn.

"Zenin-sama, ngài có thư ạ."

Zenin chắc đã chẳng đợi được nữa rồi. Sau lần áp giải cậu không thành công vì bị Gojo Satoru phá bĩnh, Zenin Naoya phải ôm nhục quay trở về, bọn họ đã im ắng một thời gian để nghe ngóng động tĩnh. Gia tộc Gojo kín cổng cao tường lại không để lọt ra bất kỳ thông tin nào khiến bọn chúng thêm phần sốt ruột, phải dùng một nhiệm vụ để có thể tìm cách đưa cậu trở về.

Megumi cất thư đi, hít lấy một hơi rồi chuẩn bị đồ đi làm nhiệm vụ.

"Này, ông đang nghĩ cái gì đấy?! Tập trung vào nhiệm vụ đi."

Geto nhỏ giọng nhắc nhở. Bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ đặc cấp cho bài thi tốt nghiệp, vậy nên thời gian này mới không có cách nào về nhà gặp Megumi làm hắn càng thêm bực bội.

"Hừ, mấy con nguyền hồn này có khó gì đâu. Sao cậu cứ làm quá lên thế?!"

"Ờ, không khó gì nhưng có người mải nghĩ về vợ ở nhà nên đến giờ chúng ta chưa xong này!"

Bọn họ lại bắt đầu chí choé, mặc cho con nguyền hồn còn đứng đó trong sự bối rối khó hiểu.

Không biết rằng ở rất gần đó, Megumi cũng được phân một nhiệm vụ khó nhằn. Cậu nhíu mày, lùi về sau, dùng tay thủ ấn gọi thức thần.

"Nue!"

Thức thần sải cánh rộng bay ra, chớp mắt lướt qua cắn cổ chú linh xé rách. Ngọc khuyển gầm lớn, chồm tới xé xác nó.

Chú linh này cấp không quá cao nên bị cậu giải quyết nhanh chóng. Megumi thở dốc, cảm thấy thể lực của mình ngày càng yếu, có lẽ do đã lâu cậu không thực hiện nhiệm vụ rồi. Chú linh được xử lý xong, người của Zenin cũng xuất hiện, cúi đầu chào cậu.

"Gia chủ, ngài cần quay về Zenin bây giờ ạ."

Cậu muốn từ chối, nhưng chưa kịp nói đã hít vào một ngụm khí lạnh, tim đập thịch một tiếng rồi khuỵu xuống. Người của Zenin nhanh chóng đỡ được cậu, mở cửa xe muốn đưa Megumi đi.

"Khoan đã, Zenin-sama hiện tại là người nhà Gojo, các người không thể nói đưa đi là đưa đi được."

Chú thuật sư của tộc Gojo không biết đã tới từ lúc nào, rất lịch sự cúi chào rồi dè chừng tiến tới, xem xét tình hình để đưa Megumi quay về. Cậu đứng giữa hai gia tộc, cảm thấy đây là tình thế không hề ổn chút nào, cố chống đỡ người đứng dậy.

"Tạm thời tôi sẽ quay trở lại Gojo, mọi người cứ về báo cáo vậy đi."

"Zenin-sama, ngài làm vậy là làm khó chúng tôi rồi."

Hai gia tộc đối đầu nhau, chú thuật sư ở đây cũng đủ để làm ra một trận quyết chiến. Nhưng bọn họ chưa từng công khai tấn công nhau, nếu hiện tại khơi mào, không chừng sẽ thành chiến tranh mất.

"Tôi đã nói rồi, hôm nay tôi sẽ trở về Gojo. Gojo Satoru biết chuyện sẽ không để yên..."

Cậu khựng lại, cả người choáng váng ngã khuỵu xuống. Cơ thể nặng nề mệt mỏi vì kiệt sức, Megumi mềm nhũn ngất đi. Hắn vừa kịp lúc dịch chuyển đến, đỡ được cậu ôm lấy.

Gojo Satoru từ ban nãy đã cảm giác được sự hiện diện chú lực của Megumi, quả nhiên là cậu ở rất gần chỗ hắn. Gojo Satoru nhếch miệng cười, ném cho người nhà Zenin một ánh mắt chết chóc, lần trước còn chưa đủ làm bài học hay sao mà dám lớn gan đòi đưa người của hắn về Zenin?!

"Vậy phiền Gojo-sama rồi, hôm nay chúng tôi xin phép đi trước."

Megumi giống như đang ngủ một giấc mệt mỏi. Cậu thở đều, hoàn toàn chẳng còn chút ý thức nào nữa rồi.

Gojo Satoru bế cậu trở về xe, cần thận đặt Megumi xuống, đem áo khoác đắp cho cậu cẩn thận.

"Lần này mấy người làm tốt lắm, lần sau Megumi đi làm nhiệm vụ thì cứ cử người theo đi."

Một chú thuật sư cấp cao nhất ở đó ngập ngừng cúi người nói.

"Thực ra hôm nay trưởng bối đã cử chúng tôi đến đây ngay sau khi có kết quả xét nghiệm máu của Zenin-sama."

Hắn hơi nhíu mày, nghe được thông tin này từ miệng người dưới làm hắn hơi khó chịu. Đám cao tầng ở nhà lại bày ra cái trò vớ vẩn gì vậy?! Trông cậu mệt mỏi và xanh xao như vậy, hẳn là mấy ông già đó chẳng làm được việc gì ra hồn.

"Zenin-sama có vẻ đã có thai rồi ạ."

Đầu mày hắn giãn ra, vẻ mặt cũng ngốc ra. Gojo Satoru hết nhìn cậu đang ngủ say rồi lại nhìn người đang nói.

"Cái gì?! Ngươi nói thật?! Thật chứ!!"

Hắn cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu ngớ ngẩn, bộ dạng bồn chồn chẳng có tí nào vẻ đạo mạo của gia chủ cả. Gojo Satoru vội vàng ngồi vào ghế sau xe, đỡ cậu nằm tựa vào lòng mình.

"Trở về Gojo đi."

Ở nơi nào đó trong rừng, Suguru Geto thở ra một tiếng, lầm bầm chửi thề trong khi một mình giải quyết con nguyền hồn đặc cấp.

"Gojo Satoru! Đồ bạn tồi!!!"

Megumi nâng mí mắt nặng trĩu lên, cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi mới dậy. Cả người ê ẩm đau nhức, lưỡi đắng nghét chẳng có vị gì. Cậu vừa tỉnh đã bắt gặp Gojo Satoru ngồi ngay bên cạnh, vẫn đang nắm chặt một tay cậu.

"Em dậy rồi hả?!"

Cậu chỉ có thể ưm một tiếng khàn đặc. Megumi nhìn thêm chút nữa thì phát hiện ra Shoko ngồi ở phía cuối, giơ tay chào cậu.

"Chào, có vẻ như em không để ý là mình yếu đi nhiều nhỉ? Lần sau phải cẩn thận đó."

Cô thở dài, bị Gojo Satoru gọi dựng tới làm cô cứ lo Megumi bị thương nặng lắm. Thật may mà đó lại là một tin tốt.

"Chúc mừng nhé, cả hai sắp chào đón thêm thành viên rồi."

Shoko cười, hất đầu về phía họ. Megumi còn đang bối rối chưa kịp tỉnh táo, bắt gặp bộ dạng cười ngốc của hắn. Gojo Satoru cứ hào hứng nhìn cậu, muốn nhanh chóng khoe.

"Hôm nay anh cũng mới biết đó. Hay là mình nghĩ tên cho con luôn đi."

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, thằng bạn mình lúc này trông đúng là ngốc.

"Thôi em nghỉ ngơi đi nhé, chị về trường trước đã. Có thằng bạn đang bị thương tí vì bị một thằng bạn khác bỏ lại giữa nhiệm vụ ý mà."

Shoko cười, vẫy tay chào cậu.

Megumi vẫn còn đang ngốc ra, nhìn hắn rồi lại chạm lên bụng mình cảm nhận. Cậu sao có thể không để ý gì mà bỏ qua sự tồn tại của một điều nhỏ xíu vừa mới hình thành vậy chứ?! Cậu bỗng nhiên sụt sùi, nghẹn giọng khóc.

"Em xin lỗi..."

Cậu làm hắn cũng rối hết cả lên, Gojo Satoru vội vàng luống cuống ôm lấy Megumi vào lòng vỗ về.

"Sao em lại xin lỗi chứ? Không sao đâu mà."

Cậu chôn mặt vào vai hắn, hai tay ôm siết tấm lưng rộng vững chãi của Gojo Satoru.

"Em xin lỗi... đáng ra em nên chú ý hơn... em phải cẩn thận mới phải..."

Cậu nói linh tinh đến rối loạn, dù sao Megumi cũng chỉ là một thiếu niên bước qua tuổi 16, chuyện này quá xa lạ với cậu. Mang trong người sinh linh sống khác là chuyện quá hệ trọng làm Megumi thấy sợ hãi mình sẽ làm không tốt.

"Không sao mà, có anh ở đây rồi."

Hai người họ cứ ôm nhau mãi như vậy, vỗ về nhau cả một buổi chiều. Trở thành người lớn, trở thành ba mẹ, đúng là chuyện mới mẻ với cả hai người.

"Megumi."

Cậu nghe giọng hắn, hơi nhích ra ngẩng đầu nhìn hắn xem Gojo Satoru định nói gì. Hắn chỉ cười, lặp lại tên cậu một lần nữa.

"Megumi... anh chỉ muốn gọi tên em vậy thôi."

Thứ thiêng liêng nhất của một con người là cái tên của họ. Hắn muốn gọi tên cậu, khắc ghi thật sâu tới tận cùng tâm khảm. Megumi bước vào cuộc đời hắn, mang cho Gojo Satoru những thứ mà hắn chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

"Megumi."

Cậu hít vào mùi hương của hắn, không cất giọng mà đáp lại bằng một cái ôm siết thật chặt.

Nơi chốn để cậu có thể dựa vào, có lẽ sẽ là hắn, chỉ có thể là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gofushi