1.
https://weibo.com/3941100562/L4YwpnUgp
*
"Gojo..Gojo?..."
"... Fushiguro Megumi!"
Thanh niên thanh âm trong trẻo, nhưng lúc này cố ý hạ âm lượng vì lo lắng bị người khác phát hiện vì thanh niên này dẫn có ý định em bỏ trốn. Đang ngâm nga nhẹ mấy tiếng hát, Fushiguro Megumi nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi tên mình, không ngờ lại thoáng một phát, tuyết trắng giữa những tán hồng cạnh nhau ở sân sau căn biệt thự này phất phới như khung cảnh thơ mộng trong tranh.
Chủ nhân của giọng nói, mặc áo choàng trắng tinh, đang khoanh một chân ngồi trên mép tường, mái tóc trắng muốt hiện ra từ những cành hoa đan chéo nhau cùng với đôi mắt xanh như nước nhìn em không chớp. Tại khoảnh khắc cuối cùng khi em chuẩn bị rời mắt, màu xanh mọng nước của đôi mắt ấy như sáng bật lên.
Gojo Satoru chớp mắt, nhảy xuống khỏi bức tường và hỏi đầy mong đợi: "Megumi, chúng ta đi xem bắn pháo hoa với nhau nhé?" Fushiguro Megumi ngẩng đầu lên nhìn anh, những khung cảnh của thiếu niên Gojo nọ nãy cứ lặp đi lặp lại và chồng chất lên nhau khiến em bị cuốn sâu vào nó.
Nó bắt đầu từ khi nào? Vị thiếu gia tóc trắng này đến từ nhà Gojo, người tự xưng là chồng tương lai của em, như từ trên trời rơi xuống, giống như một bông hoa anh đào đang bay, tiến tới hành lang đăng sau khu biệt thự.
Kể từ khi được người của Zenin 'in nhận nuôi năm 6 tuổi, mối quan tâm duy nhất của Megumi là liệu chị gái của em, người đã sống cùng em và dựa vào nhau từ nhỏ, có thể sống một cuộc sống vô tư bình an hay không. Sợ hãi vì kế thừa cái gọi là chú thuật quý hiếm. Dù sao, chỉ cần em chăm chỉ luyện tập pháp thuật như lời yêu cầu, đó không phải là một nhiệm vụ khó so với việc không có đủ cơm ăn áo mặc.
Em thực sự không dám đặt bất kỳ hy vọng nào vào tương lai liên quan đến sắc đẹp, bởi vì số phận dường như không bao giờ thương xót em.
Tuy nhiên, một ngày nọ, bức tường phía sau của biệt thự, thứ ngăn cách em với những người cùng lứa, gần như bị phá vỡ bởi cậu bé nhà Gojo.
Cậu bé tóc trắng và mắt xanh giống như một cơn gió nổi vô tình đưa tới, cơn mưa rào dữ dội trong đêm hè, không hề báo trước, Gojo Satoru đột nhập vào thế giới của em và đám cỏ khô héo bên trong những bức tường cao và thay đổi số mệnh sắp tới của nó. Mọi thứ như vậy không hề có sự sắp đặt.
Đối với em, nó tương tự như một chùm ánh sáng bầu trời vô tình lọt ra khỏi lồng bóng tối buồn tẻ ngày này qua ngày khác, và thậm chí nước đọng dưới đáy giếng cũng gợn sóng từng lớp.
Mỗi lần Gojo đến chơi, hắn mang đến nhiều món ăn vặt lề đường mà hắn không thể ăn, chê lên chê xuống và muốn một mình chia sẻ những điều thú vị mà hắn đã nhìn thấy và nghe thấy gần đây cho em.
Theo thời gian, sự tồn tại của hắn trở thành một thói quen, Megumi cùng hắn thường xuyên ngồi với nhau, em im lặng, liếm vết đường trên khóe miệng để lắng nghe hắn nói, mỉm cười và thỉnh thoảng lại chen vào một hai câu.
Những lời chửi rủa nguy hiểm, lòng người đê hèn, đạo đức giả đó sau một lượt từ miệng đối phương biến thành trò cười hóm hỉnh, em không ghét thói kiêu căng ngông nghênh của Gojo, thỉnh thoảng lại thầm ghen tị với cái tôi tự do, dễ dãi của mình.
Hiện tại trong lúc này, thanh niên, nhânnvaajt chính câu truyện em kể đang dựa vào cột nhà gỗ của căn biệt thự.
Vóc người cao hơn rất nhiều so với lúc đầu gặp mặt, có lẽ đã vượt qua hầu hết những người lớn xung quanh, cao lớn, thậm chí còn có xu hướng tiếp tục phát triển rõ ràng.
Nhưng mà, lúc này đây hắn cư xử như một đứa trẻ cực kỳ khó coi, chả giống 18 tuổi gì cả, hết lần này tới lần khác chơi đùa nhẹ nhàng: "Đi hay không đi Megumi, ta nghe nói có một lễ hội rất đặc biệt và hiếm có 3-4 năm có một lần......"
Fushiguro Megumi thề rằng nếu em từ chối, đôi tai cáo vô hình đứng trên đỉnh đầu của đối phương sẽ rũ xuống ngay lập tức. Anh giống như một con cáo trắng lớn, và Megumi duỗi tay cho Gojo nắm về phía anh như một đáp cho câu hỏi.
*
Gojo nắm lấy tay của Megumi, chạy xuyên qua đám đông bị mặt trời lặn nhuộm đỏ, mọi thứ xung quanh anh đều biến thành những đốm sáng đầy màu sắc và biến mất thật nhanh. Từ khóe mắt của Megumi, em nhìn thấy chiếc quạt bóng hồng rực sáng, quả bóng temari(bóng truyền thống Nhật Bản) màu xanh đậm, hoa chuông tím, con cá vàng đang vẫy, tất cả mọi thứ đều biến thành một cơn gió rít bên tai, và rời bỏ họ trong nháy mắt.
Gojo Satoru kéo Fushiguro Megumi như bay, để lại những cái bóng đôi duyên của cả hai dưới ánh chiều tối. Vượt qua những gian hàng từng thử qua.
Megumi trầm ngâm suy nghĩ, như đột nhiên sợ người trước mặt buông tay vứt bỏ mình giống như những ác mộng, trong tiềm thức siết chặt tay đối phương. Gojo Satoru cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ lòng bàn tay mình, quay đầu lại lộ ra một nụ cười bỉ ổi, nhướng mày cười toe toét: "Hửm, chúng ta cứ như thế này mà chạy lố mất rồi đó." Như bắt quả tang em luyến tiếc hắn.
"...đồ ngốc, người im đi ..." Megumi nhỏ bé đỏ mặt nhìn lại, nhưng giọng điệu lại mềm mại vô hại, giống như một con thỏ đen nhỏ với bộ lông xù vậy. Gojo Satoru cười lớn.
Bàn tay được nắm chặt hơn.
Những ngón tay mềm mại quấn lấy từ ngón tay chồng lên nhau ấm áp đến tận đáy lòng.
Gojo Satoru đột nhiên quay người dừng lại, em loạng choạng đụng mạnh vào lưng hắn, khó chịu xoa xoa cái mũi đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn thấy đối phương đang cẩn thận nhìn những món đồ thủ công bán hàng rong. Hàng loạt mặt nạ kỳ lạ được trưng bày.
Gojo Satoru vui vẻ chỉ vào một trong những con thỏ đen có tai, và thốt lên, "A, nhìn giống em thật đó!"
"..." Megumi nhìn một lượt, nền đen tuyền, viền trắng ở tai thỏ, đường viền màu ngọc lục bảo quanh mắt, nhìn thật là thích.
Fushiguro Megumi lập tức thoáng nhìn ra cái gì đó, cười ranh mãnh, chọc lại: "em nghĩ hồ ly bên cạnh giống người lắm đó." Nói xong liền cúi mặt xuống đất để tránh ánh mắt nóng hổi của người đứng kế bên.
Nhưng người bên kia dường như đã mong đợi điều đó từ lâu, giả vờ ngạc nhiên thích thú: "Megumi cũng có cảm giác như vậy hả?! Cáo trắng và thỏ đen rất xứng đôi, đúng không? Ông chủ, tôi muốn cả hai!"
Tên này cố tình bày trò, xảo quyệt quá, đúng chuẩn là hồ ly tinh, Megumi không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Gojo Satoru nhận lấy chiếc mặt nạ từ ông chủ, đưa con cáo cho Megumi và vui vẻ đeo chiếc mặt nạ thỏ vào. Trong ánh mắt nghi ngờ của em, hắn trịnh trọng giải thích: "Cho nên mỗi lần Megumi nhìn thấy cái mặt nạ này, đều sẽ nghĩ đến ta, em là ta và ta sẽ là em! À, và em cũng là của ta nữa!"
Cái gì đây? Tai của Fushiguro Megumi đỏ bừng vì ngại ngùng, và không nói được lời nào, em kéo chiếc mặt nạ cáo xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Nhìn thấy phản ứng của em, Gojo Satoru cảm thấy dễ chịu hơn, cười khúc khích.
*
Vị trí xem pháo hoa do Gojo Satoru chọn khá xa. Khi cả hai leo lên bục cao nhất của ngọn núi đều thở hổn hển, anh bí ẩn nói với Megumi rằng có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp nhất từ góc độ này và em đương nhiên không tin, nghĩ rằng quá xa để có thể ngắm.
Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối, Gojo Satoru kéo Megumi ngồi cạnh nhau trên mái hiên của căn đền trên núi. Mặt trời mất hẳn, và cơn gió đầu hè mang theo hơi ấm vương vấn khắp các con đường, ngõ xóm, lướt qua những góc quần áo trẻ em, những chiếc kẹp tóc của phụ nữ, đi về mọi hướng.
Fushiguro Megumi nhận ra rằng Gojo đã không buông tay mình từ nãy đến giờ, dù là nhặt mặt nạ hay leo cầu thang. Lúc này, khắp nơi im lặng không một bóng người, chỉ có thể vang lên tiếng thở dốc của hai người. Ngay lúc này em mới nhận ra mình có chút ngượng ngùng, định nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng bên kia lại có vẻ không có ý định buông ra, dửng dưng như thể không nhận ra.
Em phải cắn môi nói: "Cái...cái đó, người có thể buông tay ra ..."
"Hả?" Gojo Satoru quay đầu lại, tỏ vẻ bối rối nhìn em"Tại sao lại buông? Megumi không thích ta nắm tay em sao?"
"em không có!" Fushiguro Megumi đáp trả mà không cần nghĩ nhiều.
Không phải không thích lắm, chỉ thích nói chung thôi, em giải thích trong lòng.
"Hả?" Gojo Satoru lập tức bày ra vẻ mặt bị thương "Nhưng khi chúng ta vừa ở chợ, Megumi đã nắm chặt tay ta như vậy, vì sợ ta bỏ.."
Megumi lấy tay đấm vào vai hắn, Gojo nhận ra tình hình không ổn liền, sợ bạn nhỏ nọ tức giận liền vội vàng buông tay đầu hàng, để tỏ lòng thành, anh lấy trong túi ra một viên kẹo táo trong suốt và đưa cho cả hai.
Fushiguro Megumi bóc viên kẹo táo màu đỏ trong suốt trên tay, cắn một miếng thật to, và với một cắn lớn, lớp da kẹo đã đông cứng bị hàm răng trắng đâm xuyên qua, và lớp xi-rô vàng dính chảy ra, vị ngọt của táo bùng lên từ đầu lưỡi. Gojo Satoru chỉ muốn cảm thấy vết cắn đó hiện ngay trên cổ mình.
Megumi không thích ngọt, ăn chưa được một nửa đã quá ngán, cuối cùng lại trả lại cho Gojo và bọc nó lại với giấy bọc cũ. Gojo chậm rãi liếm cây kẹo táo, nhìn xuống em vẫn đang đeo mặt nạ cáo, miệng đỏ bừng vì dùng sức quá mạnh cho cây kẹo và phẩm màu của nó, giống như một con cáo nhỏ vừa mới ăn trộm được miếng thịt vậy.
Thật là dễ thương. Ngay khi anh không kìm được tiếng cười đã bật ra khỏi cổ họng, em biết rằng anh chắc hẳn đang nghĩ về điều gì đó lộn xộn để giễu mình, và cơn tức giận sắp bùng phát trở lại.
"Bang--" tiếng pháo hoa đầu tiên của thị trấn đã kịp thời cứu Gojo Satoru đang không có khả năng tự vệ vì đang cầm cây kẹo, và quả cầu lửa tròn kéo đuôi của ngôi sao băng bay lên trong màn đêm, ngay lập tức bùng phát thành hình dạng của những bông hoa anh đào kép mùa xuân.
Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng pháo hoa vang vọng từ xa, không ngừng vỡ tan, nhìn về phía xa xa, hàng ngàn ngân hà từ trên trời đổ xuống. Thật đẹp, lúc này, dường như thiên hạ đã sụp đổ vào một giấc ngủ dài, và chỉ còn lại hai người trên thế giới.
Cả hai im lặng ngắm nhìn những bông hoa nở rộ trên bầu trời, mãi đến một lúc sau, Fushiguro Megumi vẫn chăm chú nhìn còn Gojo quay đầu lại, vươn tay gỡ mặt nạ của em ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục hơi co lại dưới lớp mặt nạ, và hôn em giữa lúc pháo hoa đang bắn. Một nụ hôn chuồn chuồn đáp xuống môi quyện với hương trái cây, pha chút ngọt của đường dính lại nơi khóe môi, và hắn liếm nhẹ môi của em, thật ngọt ngào biết mấy. Lại là sự bất ngờ không có sự sắp đặt, như lần đầu gặp mặt, bất ngờ đến vui vẻ.
Lửa trong mắt thiếu niên nhỏ sáng rực lên, Megumi nhìn thấy ngọn lửa màu xanh biển trong như nước , chúng từ từ tụ lại với nhau, lấp lánh trong ánh mắt rồi bừng sáng. Hắn không có nói dối em, Megumi nghĩ, quả thật là đẹp, đối với người lần đầu thấy pháo hoa như em, pháo hoa trên bầu trời xanh sẫm, và cả pháo hoa người trong lòng ngay trước mặt.
Megumi cảm thấy trái tim mình như pháo hoa phía chân trời bùng nổ trong lồng ngực, bùng lên ngọn lửa ngọt ngào. Là nhịp đập của tuổi trẻ và tình yêu sét đánh lần đầu tiên tốt đẹp như mọi khoảnh khắc bên em bây giờ.
Chẳng cần thề thốt, hay thậm chí vài câu nói ngọt ngào, chỉ một nụ hôn thơm mùi kẹo táo thôi nhưng cũng đủ xoa dịu trái tim chai sần của hai người.
*
Trên đường trở về, hai người hiếm khi có chút ngại ngùng, nhưng bởi vì suy nghĩ của cả hai trong khoảnh khắc lúc trên núi làm cả hai bối rối đến giờ, ngay cả Gojo hùng hồn cũng vô cùng im lặng.
Nếu như ở đó, ta có thể nhìn thấy khoảng sân quanh co của sân nhà Zen'in xuất hiện. "Con đường có thể dài hơn một chút thì tốt biết mấy nhỉ" em đã che giấu những suy nghĩ trong đầu như vậy.
Hắn liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu, trìu mến xoa xoa đỉnh đầu của em, trầm mặc một hồi, rốt cục thở dài một tiếng rồi nói: "Nhím nhỏ, lớn mau đi nhé."
Fushiguro Megumi hất tay hắn ra, lẩm bẩm rằng hắn mới là cần phải lớn mau, rồi lật đật chạy về sân nhà mình.
Khi đã chạy vào trong, ngăn cách bởi bức tường trắng toát, em nghe thấy giọng nói của Gojo Satoru từ bên ngoài bức tường, giống như lần đầu tiên và mọi lần anh tạm biệt em, Gojo nói: "Megumi, hẹn gặp lại!"
Chỉ là lúc này câu nói này giống như một lời hứa hẹn, một thỏa thuận ngầm hơn là một lời chia tay lịch sự.
Fushiguro Megumi xoa xoa vành tai đỏ ửng, lặng lẽ dựa vào tường, không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, em biết hắn vẫn chưa rời đi.
"... Sao người không quay về?"
"À, bởi vì em dường như có điều gì đó muốn nói với ta trên đường đi."
Chắc chắn rồi, anh ấy sẽ không rời đi.
Fushiguro hít một hơi thật sâu, tháo chiếc mặt nạ cáo và ôm nó vào lòng, hàng lông mày nhếch lên gợi cho em nhớ đến nụ cười của ai đó, aaaaa, ngại thật.
Như bị kích thích bởi suy nghĩ ngượng ngùng này, Megumi nhắm mắt lại hét lớn: "Satoru, cảm ơn anh đã đưa em đi xem pháo hoa, thật sự rất đẹp! Em thích lắm"
Ngay sau khi nói xong, em lao vào phòng mà không quay lại nhìn, mặc kệ người bên kia có nghe thấy hay không.
...............................
Lúc nãy nhím nhỏ gọi tên mình đúng không?
Thật hiếm khi em ấy chủ động như vậy.
Gojo Satoru chạm vào chóp mũi của mình, gãi gãi vài cái và kéo chiếc mặt nạ xuống để che đi khuôn mặt giống như Megumi, vài vệt hồng trên mũi và cả lỗ tai.
Chết tiệt, hắn rõ ràng là người mạnh nhất, tại sao bây giờ còn không tự chủ được khóe miệng.
*
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top