Phố

WARNING: OOC, chợ búa.

_________________________

Lại một ngày nhàm chán như bao ngày khác, em ngồi cạnh bên khung cửa sổ đã rỉ sét, trên tay cầm điếu thuốc lá vừa mới châm lên. Từ trên cao em nhìn lấy cái thành phố nhàm chán, vô vị này, kẻ nào kẻ nấy ngoài kia tay chân đều chẳng sạch sẽ gì cho cam. Mấy thằng đàn ông đang lớn tụm năm tụm bậy đi trêu con gái, mà đứa con gái kia chẳng phải dạng hiền lành, mồm miệng chua ngoa đánh đá, nói vài câu là dọa đám nhóc xanh mặt hết cả lên.

Thêm mấy bà già nhiều chuyện, đứng dưới chỉ chỉ chỏ chỏ lên đây, hiển nhiên Megumi biết mấy người đó, và ngược lại cũng thế. Em cũng biết rõ mình đang bị người ta chửi, mà em không để tâm mấy người đó.

"Em biết là chúng ta không được hút thuốc khi sắp đến giờ diễn mà Gumi. Má sẽ giận lắm đấy."

Em rít một hơi rồi phả khói thuốc trắng lên mặt kính, đầu thuốc cháy xém rơi xuống giữa hai chân em.

"Này đừng có mà giả điếc."

Megumi co chân trái lên, ngã đầu dựa lên đấy, nhìn con người đang khó chịu vì mình không chịu nghe lời kia. Chầm chậm mở miệng.

"Bà sẽ chẳng làm gì em đâu."

Cô tiến lại chỗ em, cầm lấy điếu thuốc đang hút dở mà rít một hơi, tiện thể phả khói thuốc vào khuôn mặt đáng ghét trước mặt.

"Cây hái tiền của má, đúng là sẽ không bị chửi nhỉ?"

Em duỗi chân phải xuống để lấy gói thuốc trong túi ra, châm thêm một điếu nữa để hút. Một bộ dạng bất cần đời kinh khủng.

Nơi đây chính là chỗ mua vui cho đám nhà giàu, vừa là bar vừa là khu đèn đỏ, à còn có buôn người nữa. Nói chung nơi này chỉ cần có tiền là chơi thoải mái.

Đa phần những kẻ ở đây đều không có nơi trở về, được má thu nhập về để kiếm tiền. Bọn họ nhảy, hát,... làm đủ trò để moi tiền của lũ con ông cháu cha kia, hoặc đôi khi sẽ có người mua đứt từ má.

Megumi thì khác hoàn toàn, má chưa từng muốn em làm cái trò này, còn em thì không thích mắc nợ ai hết. Em có vẻ ngoài xinh đẹp, dù cho từ này dùng lên con trai chẳng đúng lắm, cứ đến giờ mở tiệm em sẽ bắt đầu giả gái, mặc lên những bộ đồ hở táo bạo, làm những trò quyến rũ trên sân khấu. Số tiền em kiếm được gấp mười lần người khác, đám kia mặc kệ việc em là đàn bà hay đàn ông, chỉ cần khiến bọn chúng thích thú thì đều như nhau cả.

Hơn nữa bọn có tiền ấy mà, chúng muốn thử những điều mới lạ, lại muốn xem một Megumi lạnh lùng trên sàn diễn sẽ như thế nào khi trên giường.

Đáng tiếc không ai mua được em hết.

Em đắt giá lắm chứ, số tiền chúng bỏ ra mua em chỉ trong hai tháng em đã kiếm lại được rồi. Dại gì mà bán mình cho chúng.

Hơn nữa em còn láo lắm, ai đụng đến em, em điên lên thì vặn cổ luôn, ở nơi này phải tuân thủ theo luật chơi do em đề ra, bên ngoài mày to cỡ nào, lớn ra sao, vào đây cũng phải khúm núm nghe lời.

"Chị Mai đồ hôm nay đâu?"

"Chả biết, má bảo mới nhập lô hàng từ nước ngoài gì gì mà sườn xám của bọn Tàu đấy, chắc kiểu nửa kín nửa hở."

Em nhảy xuống khỏi khung cửa sổ đi về phòng của má, nhìn thấy mấy rương đồ chất đống trong phòng bà, đấy chỗ đó là bảo vật của bà. Núi tiền không đó.

"Má nhập đồ gì vậy?"

"Đồ cho chúng mày diễn đấy, Megumi con thử lấy một bộ mặc má xem."

Em mở rương đồ với đại cái váy màu đỏ, đi vào phòng tắm thay đồ ra, kiểu áo sườn xám không tay, phần váy xé cao lên gần hông mỗi bước đi cánh chân như ẩn như hiện.

Công nhận má đặt size nhỏ thật, ôm chặt cả người em, vòng eo nhỏ xíu lộ rõ ra. Nghĩ đến mấy bà chị với vòng một khủng mặc vào đám kia không vung tiền như rác mới lạ.

Em vừa chỉnh váy vừa bước ra ngoài, thấy mọi người đang tranh nhau màu này bộ kia, chí chóe mãi cũng chịu thay đồ đi tiếp khách.

Hôm nay không đến lượt em uốn éo trên cây cột kia, mà có người bảo má cho em lên diễn, nghe bảo lắm tiền cực, chi cho em một buổi bằng cả số tiền đám nhà giàu kia cộng lại.

"Mẹ nó, thằng điên nào thế? Có biết luật không vậy."

Em đang ngồi phía trên để nhìn xuống dưới sân khấu, lúc nghe yêu cầu tức đến nổ phổi, Mai chỉ tay về thằng cha đang cầm tẩu hút thuốc trong tay, nhìn là biết loại dư tiền không biết vứt đi đâu.

"Thằng chả bị điên à?"

Megumi vứt điếu thuốc xuống sàn, tì gót giày lên dập tắt điếu thuốc, mồm thì càu nhàu mà em vẫn đi xuống dưới.

Chung quy vẫn là tiền mà, em không muốn má dính đến mấy kẻ như thế. Chúng lại làm loạn thì khổ bà.

Mai còn không quên bổ thêm câu.

"Thằng đó trước đòi mua em đấy, mê em như điếu đổ thôi. Hình như là chủ cái chuỗi kìa hàng Li li la la gì ấy, cả nước Anh ai cũng biết."

Em vẫy tay tỏ vẻ biết rồi, hoá ra không chỉ là dư tiền, mà là quá dư tiền, loại này lát phải bảo mấy thằng đằng sau đè ra đánh rồi cướp.

À quên nói, chỗ em còn làm cướp nữa.

Megumi cầm đầu, tên nào khó chơi qua thì em ra tương cho vài nhát, sống chết mặc nó, đến loại phố ngay Contrescarpe thì phải chịu, ở đây chẳng ai quản mày làm gì hay ra sao, dù sao nơi đây cũng được coi một nửa là khu ổ chuột.

Đám đông ồ ào hét lớn tên em, có mấy tên đã vứt tiền lên sân khấu, nhìn em vặn vẹo thân mình trên đống đồ biểu diễn, cặp chân dài ẩn hiện theo từng đoạn nhảy.

"Megumi uốn thêm đi nào!"

Chẳng biết tên nào chán sống vứt hẳn ly bia lên gần chân em, Megumi tháo hẳn đôi cao gót của mình ném thẳng vào đầu tên kia.

"Mẹ mày tao đã bảo ở đây phải tuân theo luật của tao mà?"

Tên đó không hề tức giận ngược lại còn hứng phấn hơn, đây chính là sức ảnh hưởng của em tại nơi này.

Em đẹp, nên em có cái quyền ấy.

Chúng cũng biết em cầm đầu nơi này, em điên lên vài ngày sau có tin công tử nhà giàu nào đó chết mất xác cũng chẳng có gì lạ.

Em bước lại chỗ tên mua mình đêm nay, nhìn ngắm khuôn mặt lai tây của gã. Đặt mông mình lên bàn, hai chân dài bắt chéo, tà váy xẻ để lộ bắp đùi em.

"Ngồi lên bàn người chủ của mình như thế là không hay đâu Megumi."

Thằng cha này có mắt xanh tóc trắng, nhìn phát biết luôn con lai, đẹp trai như thế mà lại có bệnh.

"Má không nói anh biết là mua tôi chỉ được ngồi cùng thôi à?"

Gã nâng cằm em lên.

"Biết chứ, Megumi đắt giá như vậy bán cả gia tài của tôi mới đủ mua em."

Megumi chưa từng tiếp khách theo kiểu đó, em không muốn, má cũng không ép. Chuyện này là do em tự nguyện làm, chứ chẳng ai ép em cả. Vì Megumi là loại người mềm cứng không ăn, em đã bảo không thích chính là không thích.

"Gojo anh đừng chiếm lấy Megumi một mình chứ?"

"Vậy anh giỏi thì bỏ tiền ra mua em ấy đêm nay đi."

Họ mua không nổi, mua em một ngày, một tháng sau cũng chẳng có tiền đến đây. Mấy người khác lần lượt đi xuống tiếp rượu chủ của mình.

"Em không thấy mấy người khác đang xu nịnh chủ của mình sao? Làm gì đi chứ?"

Megumi nhích mông khỏi bàn, rồi lại ngồi lên chân ga, hai tay vắt sau cổ. Kiểu này em làm được.

Tay gã không biết ngoan mà đặt lên eo em, dùng sức ép em gần mình hơn nữa. Megumi sắp quạu rồi, em nhìn đếm số người hầu đi sau anh, ghi nhớ một lượt rồi lát trả thù sau.

"Muốn mua đứt em thì tốn bao nhiêu nhỉ?"

"Chẳng phải anh bảo bán cả gia tài mới đủ mua tôi sao?"

Anh rít hơi thuốc từ tẩu, phả làn khói lên mặt em.

"Tham lam quá."

Em họ sặc sụa, tức giận chửi thề, rút lấy tẩu thuốc khỏi mồm anh rồi vứt thẳng qua cửa sổ.

Cái tẩu đó dát vàng, là hàng thiết kế riêng, Megumi chắc cần quan tâm, gã lắm tiền thế cũng chả keo kiệt với em chút tiền đó. Cái gã cần quan tâm bây giờ là mạng sống của mình sau khi bước ra khỏi quán.

Megumi rời khỏi vòng tay gã khi quán vừa đóng cửa, lách về phía sau gọi đàn em đang đợi sẵn con mồi đêm nay. Dặn dò xong em thấy đồ ra rồi bước về phía sau quán.

Mấy thùng rượu rỗng chất đống đằng sau bị đập do đám người đánh đấm, em chọn đại một thùng còn chắc chắn ngồi lên, một chân vắt lên thùng vừa hút thuốc vừa xem chuyện vui.

Gojo từ đầu hẻm tiến đến nhìn người mình dẫn theo, đầu bị đánh sưng vù như đầu heo. Tiền bạc trên người bị cướp hết.

Em cứ tưởng gã chỉ là loại có tiền chân yếu tay mềm, ai ngờ đánh đấm khá quá chừng, đám người của em bị hạ gần hết.

"Hôm nay em khiến tôi thiệt hại nhiều lắm đấy Megumi."

"Anh đòi mua tôi mà tiếc vài ba đồng lẻ này hở?"

Em cũng giàu đâu kém gã, tiền đám kia nhét vô áo em mỗi ngày đếm cũng mỏi tay lắm, cái bọn "nhà quý tộc" ấy thích nhất là mò tay vô đó mà.

Gã nhún vai, lấy khăn trong túi quần ra lau một hồi rồi vứt xuống, nói vài câu rồi leo lên chiếc Jaguar E-Type rời đi trong đêm tối.

Hút nốt điếu cuối cùng, em bước vào bên trong, lúc đi mũi giày chạm vào cái gì đó, khi em cúi xuống thì ra là tẩu thuốc của Gojo. Ma xui quỷ khiến làm em nhặt nó lên đem về phòng mình.

Mấy ngày sau, Megumi bị gã chiếm làm của riêng, ngày nào cũng bị em đánh cho mấy cái gì tội láo lếu. Rồi trong quán này ai cũng biết Gojo bị em cướp hồn rồi, có lần gã điên mà cưỡng hôn em, sau đó bị đấm cho sưng mắt, một tuần liền mới hết thâm.

Má biết lại mắng em không biết kiềm chế, dọa con gà đẻ trứng vàng chạy mất thì sao.

"Kệ hắn, dù sao mấy tên kia cũng đâu thiếu tiền."

Má không nói nổi em, tức giận đuổi em qua phố Mouffetard mua đồ. Em ngồi trên xe ngựa đến nơi quen thuộc này, nơi mình từng ở khi còn bé.

Megumi theo hướng dẫn trên mảnh giấy trắng đi đến tiệm mỹ phẩm má thường mua. Đồ của quán gần hết rồi phải mua thêm đồ mới về xài.

Lúc đi em thấy bóng xe Jaguar E-Type quen thuộc, nhìn qua biển số liền chắc chắn là của gã.

Cửa xe mở ra, một tên đàn ông béo ục ịch bước xuống với cái bụng bia của mình, một người đàn bà ăn mặc diêm dúa đi xuống theo sau đó, hình như đang cãi nhau gì ấy mà tay chỉ tay trỏ, người đàn bà tức đến ném túi xách vào mặt gã, hai người gọi chiếc xe ngựa rồi rời đi.

Tên kia bị gì mà quay lại đằng sau bốn mắt giao nhau, lại còn vẫy tay chào em. Megumi đáp lại thái độ nhiệt tình bằng ngón giữa.

Dân chợ búa như em thì đây là cách chào hỏi thân thiện lắm rồi.

Em đi sâu vào con hẻm, đến tiệm đồ mỹ phẩm đưa giấy cho bà chủ rồi ngồi đợi.

"Mei lại để cháu đi xa vậy sao, không sợ ai bắt cháu đi à?"

"Má còn muốn người ta bắt cháu đi."

Nhưng là bắt đi theo một kiểu khác, má muốn em tìm được hạnh phúc, sẽ yêu ai đó và rời khỏi nơi này.

"Của cháu đây."

Megumi nhận lấy hai túi đồ nặng trịch, nhìn số tiền cần trả rồi lấy ví trong túi quần ra.

"Gojo! Ngài cần gì ở đây sao?"

Em ngẩng đầu lên thấy gã đang cười với em, tên này thuộc loại thù dai chắc đến kiếm chuyện với em vì hành động ban nãy rồi.

Gã nhìn tờ hóa đơn, rút ra một xấp tiền đẩy đến mặt bà chủ.

"Không cần thối."

"Anh dư tiền như vậy sao không cho bớt đi?"

"Tôi đang cho em đây, không phải sao?"

Em bĩu môi nhún vai, gã thích trả tiền thì cứ đi mà trả, em không quan tâm.

"Để tôi chở em về nhé?"

"Anh không làm việc à?"

"Đưa em về nhà quan trọng hơn."

Ngồi trên xe ngựa rung lắc và trên xe hơi mềm mại, em chọn vế sau. Tính ra Megumi chưa từng ngại ngùng khi đối diện với gã, những gì em phô bày là sự kiêu ngạo của mình.

Không bao lâu em đã về nơi mình thuộc về, trước khi đi xuống Gojo kéo tay em lại.

"Không trả tiền công à?"

Em rút lấy cây son tô lên môi mình, vươn tay lấy tấm khăn trắng trên túi áo gã, dấu môi hằn rõ trên khăn.

"Tiền xe, khỏi thối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top