thắc mắc

_____

"sao mình lại chia tay nhau, em hỡi?"

gojou chẳng biết nữa. gã thức dậy trong một buổi sớm mai, gã nhìn thấy em khóc. những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt em. sao thế nhỉ, chỉ mới sáng sớm thôi mà?

"satoru, mình chia tay đi."

hả? gã ngơ người. em mới nói gì đấy? rồi em bỏ đi. gojou không hiểu gì cả. vậy là chia tay.

i. itadori thắc mắc.

_fushiguro-kun, ổn chứ? dạo này trông cậu mất tập trung lắm đấy.

itadori phát hiện cậu bạn mình đang ngồi trên bục thang gần bờ sông, nó mang hai lon nước mát lạnh đến. tiện thể hỏi em vài câu.

_tôi vẫn ổn mà.

vẫn ổn, itadori thắc mắc. fushiguro trong giờ tập luyện rất lơ là, không phải vì em nghĩ bản thân đã đủ mạnh nên thả lỏng một chút. mà vì ánh mắt của fushiguro cứ hướng về một góc nào đó, nơi mà gojou đã từng đứng ngắm nhìn đám học trò của mình tập luyện. ngay cả gọi ngọc khuyển ra cũng rất khó khăn, nhìn đôi bàn tay run lẩy bẩy kia khiến itadori và kugisaki khó hiểu. đặc biệt là, fushiguro và gojou cứ gặp nhau là né mặt đi hướng khác. gojou vẫn tỏ ra bình thường với em khi cả bọn ở chung với nhau. nhưng mà, mấy trò đùa của gã gượng gạo đến lạ, cũng không còn một câu thầy một câu trò, hay những cái khoác vai thân thiết nữa. giữa gojou và fushiguro có một khoảng cách vô tận, hệt như chú thuật của gã vậy.

không chỉ riêng fushiguro, cả gojou cũng thay đổi nhiều lắm. gã uống rượu, bia, rồi hút thuốc nữa. itadori không biết ông thầy mẫu mực của mình tại sao lại trở nên sa đoạ như thế, nhưng mà nó ghét cái mùi thuốc lá cực kì. nó ghét nhìn thầy mình mỗi khi hoàng hôn buông xuống lại mang hộp thuốc lá ra gốc cây ngồi, từng đợt khói đua nhau phả lên bầu trời thay cho những dòng suy nghĩ bộn bề trong tâm trí gojou. nếu như trước, gojou xách một túi bánh ngọt rồi chia đều cho đám trò nghịch ngợm này thì giờ, tay gã lại xách mấy chai bia mua trong cửa hàng tiện lợi. vì gojou là người lớn nên uống bia là chuyện bình thường, không ai quan tâm nhiều. mà itadori vẫn thấy lạ lắm.

thế giới giờ đảo lộn hết cả rồi phải không?

ii. gojou thắc mắc.

gojou rít một hơi dài, rồi lại phả ra những làn khói độc hại. hút thuốc là không tốt, nhưng biết làm sao bây giờ, gã nghiện mất.

em rời bỏ gã, nơi lồng ngực sao mà trống trải thế?

"megumi, em có gì muốn nói với thầy không?"

gã nắm lấy đôi tay gầy gò của em, chiếc kính đen che đi đôi mắt thể hiện rõ sự rối bời của gã.

"nói gì bây giờ? giữa em và thầy, có cái để nói sao?"

gojou cười khẩy, nhớ em thật nhiều, mà cũng đau thật nhiều.

"nè megumi, cứ mỗi lần em đánh trúng thầy, thầy sẽ hôn em một cái."

ừ thì, không gì là mãi mãi mà. ai rồi cũng rời đi thôi, nhưng, gojou vẫn còn nhiều thắc mắc lắm.

thế giới của gojou vốn chẳng có ai chạm đến được cả, người ta nói những kẻ mạnh thường cô đơn cũng đúng. gojou tuy có những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh, nhưng dường như vẫn thiếu một chút gì đó.

"em thích thầy, rất thích thầy."

gojou biết, mình thiếu gì rồi.

fushiguro đến với gã như một mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bộ xếp hình khó nhằn. em lấp đầy những khoảng trống trong tim gã, khiến gã chẳng còn cảm thấy cô đơn dù chỉ một chút. tuy so về sức mạnh thì fushiguro còn kém xa, nhưng mà gã tin rằng, em có một thứ tiềm ẩn nào đó, như "triển khai lãnh địa" của em vậy, như ngọc khuyển và dạ điểu. fushiguro tài năng lắm, không có gã, em vẫn tự bước đi trên con đường của mình đấy thôi. chỉ không ngờ rằng, điều đó lại đến sớm như vậy.

gã thiếu em, lại chẳng sống yên được. trái tim cứ nhói lên thế này, đầu óc thì cứ mãi nhớ về em. vắng một bóng người, cả thế giới như sụp đổ hẳn.

thế tại sao, em lại chia tay gã, hỡi fushiguro megumi?

iii. fushiguro.

ai cũng nghĩ em là người có tội, nhỉ? bỗng dưng kết thúc một cuộc tình đang đẹp, không trách em thì trách ai?

đến chính em còn chẳng biết lí do vì sao, mình lại chia tay gojou nữa mà.

"nếu một ngày, em không còn bên thầy nữa, hãy tiếp tục sống thật tốt nhé, satoru."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top