chú ơi
ooc warning
_____
không hiểu sao, gần đây fushiguro học ở đâu mà cứ gọi gojou là chú. ban đầu gã nghĩ em nổi hứng lên thôi nên cũng chiều theo, sau này thì quen luôn rồi. cứ thấy gojou là gọi chú, chú. còn đâu những ngày tháng em gọi "gojou-sensei", "thầy ơi", "anh"?
gojou tủi thân lắm chứ, gã chỉ mới đầu ba mươi thôi. hơn em có mười mấy tuổi chứ nhiêu, mà miệng xinh cứ chú ơi chú ơi làm ai kia đêm nào cũng thút thít sụt sịt một mình. fushiguro hết yêu gojou rồi.
_chú ơi, lấy hộ em cái bánh ngọt.
fushiguro nằm dài trên sofa xem phim, thấy gojou vừa bước vào nhà là lại giở thói sai vặt. trong mắt hai đứa năm nhất còn lại, fushiguro lúc nào cũng lạnh lùng, trầm ngâm, ít khi nào thấy được bộ mặt đối với người yêu này lắm. tại vì, ai kia cứ nuông chiều em quá đi, fushiguro càng làm tới mà leo lên đầu gojou ngồi.
_nay anh mệt lắm, em tự đi mà lấy.
gojou lủi thủi đi vào phòng. đóng cửa cái cạch rõ to làm fushiguro giật mình. ơ hay, tự nhiên giận dỗi cái gì đấy.
thế là, fushiguro mang chiếc bánh ngọt mà gã yêu thích vào phòng. ban nãy em nhờ gã lấy, là muốn cả hai cùng nhau ăn luôn. ở nhà chán nên fushiguro đặt bánh ngọt gã thích, ở tiệm bánh gã thích về. vậy mà cứ cằn nhằn, ghét thế.
_satoru?
fushiguro không thấy gì ngoài một cục chăn to đùng đang lăn lăn trên giường. gã nghe tiếng em liền bất động, ngồi dậy, ló mỗi cái mặt cau có ra.
_em gọi gì?
_chú ăn bánh ngọt-
_không ăn.
_bánh chú thích-
_mang ra ngoài đi.
_em mua cho chú-
_anh đã bảo anh không ăn.
giọng gojou đột ngột trầm xuống khiến khung cảnh cũng trở nên nặng nề. fushiguro không nhiều lời nữa, không ăn thì thôi. thích giận thì em giận cho tới luôn, sợ gì.
thế là, cả buổi tối hôm đó gojou không một lần bước ra khỏi phòng. fushiguro trong lòng tự hỏi gã trước khi về đã ăn gì chưa, chẳng biết giờ có đói không nữa. nhưng mà em không cho phép mình mềm lòng, gã giận trước. chẳng đầu chẳng đuôi gì tự nhiên đùng đùng với em. hay là em đã làm gì sai nhỉ? để xem, fushiguro hôm nay chỉ toàn ở nhà, có làm gì sai đâu. chắc chắn là tại gojou lôi tính trẻ con ra.
fushiguro quyết định sẽ ôm ngọc khuyển ngủ ở sofa một đêm. chuyện để mai tính. bật nhạc trên tivi, fushiguro mơ màng chìm vào mộng đẹp. mặc kệ cho người yêu có giận dỗi, giấc ngủ của fushiguro là quan trọng nhất.
một lúc sau, đồng hồ điểm hai giờ sáng. cánh cửa kia mở nhẹ ra, fushiguro không ôm ai kia nên ngủ không sâu, chỉ cần có tiếng động là liền thức dậy. nhưng em vẫn giả vờ nhắm mắt để xem gojou làm gì. thi thoảng lại he hé ra quan sát gã.
một tấm chăn mỏng đắp lên người fushiguro, gojou lúc nào cũng ấm áp như vậy. giận thì giận mà quan tâm vẫn phải quan tâm. rồi đôi mắt hé mở của fushiguro thấy gã mở tủ lạnh, lấy miếng bánh ngọt rồi một mình nhấm nháp từng chút ít. tay gã chống cằm, trông vừa cô đơn mà lại chẳng giống gojou của mọi ngày chút nào. gojou ăn xong miếng bánh liền dọn dẹp gọn gàng, tiến đến ôm fushiguro vào phòng ngủ làm con người đang giả vờ ngủ kia tưởng mình suýt té, tay vô thức níu lấy góc áo gã. fushiguro tỏ ra là mình bị gã đánh thức, em dụi dụi hai mắt rồi nhìn lên khuôn mặt gã.
_chú... sao chú giận em?
gojou không trả lời. gã đặt em xuống giường, bản thân nằm kế bên. ôm em vào lòng.
_anh không thích em gọi anh là chú.
_nhưng mà nghe hay...
_anh không thích, em gọi anh như vậy khiến anh nghĩ khoảng cách từ anh đến em dài hàng ngàn cây số vậy. gọi như trước đi.
_vậy... là satoru nhé?
_ừm, cũng được.
cũng được với gojou là đồng ý rồi. fushiguro buồn ngủ ôm chặt lấy gojou. thế là hết giận nhé.
mấy người yêu nhau ngộ thật.
_em yêu thầy, satoru.
_thầy cũng yêu em, megumi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top