3. Mùa thu
Khi cái nắng ngày hạ chẳng còn gắt, khi dàn đồng ca ve sầu thôi cất tiếng hát, khi cơn gió se lạnh phả vào trong không khí, ấy là thu đã về.
Mùa thu, mùa của gặp lại. Những đứa trẻ háo hức, mong ngóng ngày tựu trường, gặp lại bạn bè cũ chia xa từ năm ngoái, gặp thêm những thầy cô mới, học thêm những điều mới lạ. Mùa thu, mùa của hương hoa sữa trắng muốt nồng nàn trong gió, hoa dạ yến thảo phảng phất hương thơm dịu dàng. Mùa thu, vẫn còn vấn vương đâu đó là những cơn mưa phùn lạnh căm, là sắc đỏ của phượng vĩ dần lụi tàn, là những chiếc lá xanh mơn mởn kia dần héo úa, chuyển vàng, rồi rơi xuống mặt đất, kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của nó. Mùa thu, mùa của những chuyện tình còn dang dở những ngày hè, là những nỗi mong nhớ được gặp lại người thương.
Lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc, Megumi lấy chiếc điện thoại, tìm địa chỉ của tiệm bánh ngọt yêu thích. Dẫu đang là tháng cuối cùng của mùa hè, nhưng thời tiết bỗng dưng lạnh hơn, mỗi lần ra ngoài là phải mang thêm thật nhiều áo ấm. Tiếng lá vàng kêu xào xạc, thi thoảng lại có vài chú chim nhỏ hót líu lo, cảnh vật ngày thu dù ngày hay đêm cũng thật đẹp. Đôi khi, em còn nhìn thấy vài chú nguyền cấp thấp lởn vởn khắp nơi, nhưng em chẳng buồn thanh tẩy bọn chúng. Nhìn những cặp đôi sánh bước cùng nhau, tay trong tay làm em có chút buồn.
Ngày trước, cứ vào thu, gã người yêu cao lớn của em sẽ dẫn em đi chơi đó đây, đôi khi lại dỗi hờn chỉ vì em có nhiệm vụ đột xuất. Những ngày thu, Gojo nhất định sẽ vui vẻ đan lấy đôi tay gầy vương hơi lạnh, nắm tay em dạo bước trên đường mà chẳng quan tâm gì đến ánh nhìn tò mò của người khác. Thỉnh thoảng, chẳng cần đi đâu cả, cả hai chỉ cùng nhau ngồi trên chiếc sofa, ôm nhau xem tivi, dựa vào nhau truyền hơi ấm là đã đủ cho một ngày rồi.
Mùa thu năm ấy, cái năm đầu tiên em vào Cao Chuyên, gã đã ngượng ngùng tỏ tình. Ừ, là ngượng ngùng đấy, khi hai má đỏ hây hây, xen lẫn là chút bối rối, chẳng giống như tính cách thường ngày chút nào hết. Megumi khi đó chỉ bật cười, nhưng không hiểu sao lại bật khóc, buồn vui lẫn lộn trong một khoảnh khắc. Dưới tán cây cổ thụ to lớn, lá đã chuyển màu vàng cam, em và gã đã trao cho nhau tình yêu đã từng giấu kín trong lòng.
Cầm trên tay chiếc bánh bông lan vị dâu tây yêu thích của Gojo, em thầm nhủ hẳn gã sẽ thích lắm cho mà xem. Thói quen mua bánh ngọt cho gã mỗi sáng đã ăn sâu vào tiềm thức mất rồi, bây giờ muốn bỏ cũng thật khó. Em mua thêm hai bó hoa cúc trắng thật đẹp, cầm chúng bước đi về một cánh đồng hoang.
Gió thu xuyên qua từng kẽ lá, hoa thạch thảo xanh biếc đung đưa, nằm giữa một rừng hoa là hai bia mộ màu trắng tinh khôi làm bằng cẩm thạch, khắc tên hai người em yêu thương nhất. Megumi đặt cả hai bó hoa xuống từng bia mộ, đặt cả chiếc bánh bông lan lên cho người yêu đã mất của em. Lặng nhìn chúng, nước mắt em rơi xuống, ướt long lanh cả cặp ngọc lục bảo xinh đẹp. Môi em cười, mà sao em lại khóc. Em chẳng buồn lau đi những giọt lệ vương trên khóe mi, đau đớn nhìn về hiện thực rõ ràng ngay trước mắt:
Người em yêu nhất đã không còn nữa rồi.
---
Sau trận chiến khốc liệt ấy, toàn thể cộng đồng chú thuật sư đã chịu thiệt hại nặng nề. Lục Nhãn ra đi, Nguyền Vương bại trận, các thành phố lớn khắp Nhật Bản bị phá hủy và tổn hại khủng khiếp. Những người đồng đội của em hầu hết đã thiệt mạng, may mắn là còn vài người sống sót nhưng đều chịu thương tổn nghiêm trọng. Dẫu mọi thứ đã kết thúc, nhưng chú nguyền vẫn còn đó, vì vậy những nhiệm vụ thanh tẩy vẫn diễn ra đều đều như lúc trước.
Gojo Satoru thiệt mạng, nhà Gojo liên tục chỉ trích và phỉ báng Megumi. Họ cho rằng vì giải cứu Megumi mà gia chủ của họ mới qua đời, sự căm ghét tăng lên tới đỉnh điểm. Nhưng em không quan tâm đến chuyện ấy nữa, vì em đã chịu đủ rồi. Đêm nào cũng thế, chỉ nhắm mắt thôi là thấy người mỉm cười, vẫy tay chào em như thường lệ, tiếng cười khúc khích như những chiếc chuông nhỏ màu vàng, hơi ấm dịu dàng và thân thuộc biết bao. Nhưng khi em muốn đến gần hơn, viễn cảnh người bị cắt ra làm đôi lại hiện lên trước mắt, máu dính đầy đôi tay run rẩy. Nỗi ám ảnh quấn lấy tâm trí em, như muốn nhắc nhở về cái sự thật cay đắng ấy:
Là em giết gã. Là em đã giết người em yêu nhất thế gian này.
Nỗi đau ấy đến giờ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, những kí ức ngọt ngào vẫn luôn vấn vương trong tâm trí. Ngay cả những thói quen khi còn bên người em vẫn luôn thực hiện, dẫu chiếc tủ đã đầy ắp bánh ngọt mà chẳng ai ăn. Thậm chí, đống quần áo, những chiếc bịt mắt màu đen, chậu cây nhỏ nhắn gã trồng, cả chiếc móc khóa xinh xắn em tặng vẫn luôn ở đó, vẫn luôn được giữ gìn cẩn thận dẫu chẳng còn người dùng nó nữa.
Nhớ về những kí ức ngày xưa, Megumi vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở. Đôi vai gầy run lên từng đợt. Em đau lắm, từng vết sẹo trên người nhói đau mỗi khi nghĩ đến người. Thời gian như chậm lại, như muốn được an ủi cậu thiếu niên vẫn đang mắc kẹt trong quá khứ đầy ngọt ngào và bi thương. Trên chiếc bia mộ trắng khắc dòng chữ "Gojo Satoru", một dòng chữ nhỏ xíu được khắc tay ngay bên dưới ngày mất:
"Hãy sống vì anh nhé, Fushiguro Megumi."
---
Edit (15/08): Cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Mình viết khá vội nên chưa kịp beta, giờ mới có thể sửa và thêm chi tiết;) Thật lòng mà nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé, mặc dù khá flop;) Một lần nữa, cám ơn mọi người rất nhiều:3
Về thu rồi, cậu đã chuẩn bị cho ngày trở lại trường chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top