2. Mèo
"Satoru, ta nuôi mèo nhé?"
Một ngày đẹp trời nọ, bỗng dưng em nói với gã như thế.
Lúc đó, cả hai đang xem tivi, gã dựa đầu vào vai em, em để mặc gã ôm eo mình. Chương trình tivi họ xem chẳng liên quan gì đến mèo cả, nãy giờ cả hai cũng chẳng đề cập gì đến chuyện ấy. Ấy vậy mà Megumi lại hỏi một câu như thế. Gojo chẳng thắc mắc gì, cứ như vậy mà đồng ý ngay tức khắc.
"Ừ, em thích thì cứ nuôi đi."
Gã trả lời như vậy đó, chẳng thể ngờ được trong tương lai, chính gã sẽ hối hận tột cùng vì quyết định dại dột này. Biết sao được, gã nuông chiều người yêu gã quá mà.
---
Bé mèo Megumi mang về khoảng 5 tháng tuổi, là một bé mèo Ba Tư mặt tịt, bé xíu và hơi mập mạp, khuôn mặt thờ ơ và lãnh đạm y hệt người chủ nhân tóc đen đang bế em trên tay vậy. Bộ lông màu trắng muốt mềm mịn như tơ, bao phủ hết tấm thân nhỏ bé của bé mèo con khiến cho em trông chẳng khác gì một cục bông gòn cỡ lớn. Tính cách em chẳng quậy phá, nghịch ngợm như bao chú mèo khác, em luôn trầm lắng nằm một chỗ, đôi khi lại lặng lẽ dụi dụi vào Megumi làm nũng chứ chẳng làm phiền. Có lẽ điều đặc biệt nhất ở em, đó là đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời xanh hiếm có. Mèo Ba Tư hầu như là mắt màu xám nhạt, đôi khi là màu đen, tỉ lệ có được đôi mắt xanh đẹp như ngọc saphire này thật sự rất hiếm. Trông cứ như là Gojo Satoru meomeo-version vậy.
Megumi thích bé con lắm, lúc mới mang về luôn ôm vào lòng mà cưng nựng làm ai đó ghen tức tới đỏ con mắt. Đường đường là một chú thuật sư mạnh nhất nhân loại, là người yêu siêu cấp của Megumi, ấy vậy mà lại thua một con mèo thấp kém sao!? Gã biết điều này khá là...ngu ngốc và trẻ con, nhưng chỉ nhìn cảnh bé con ôm con mèo trắng kia mà đạp gã ra khỏi giường, gã tức lắm. Nhưng mà, mỗi khi gã muốn đuổi "vật cản" ra khỏi nhà, em lại níu áo gã, đôi mắt màu lục long lanh như sắp khóc.
"Satoru, đừng bỏ em ấy đi mà...Tội nghiệp em ấy lắm... Hơn nữa, em nuôi em ấy là vì em ấy giống Satoru mà...."
Đó, em cứ làm bộ mặt như thể gã bắt nạt em như thế làm sao gã không mủi lòng cho được. Thế là, Gojo Satoru đã quyết định buông tha cho nó - tình địch của gã, nhưng trong lòng vẫn ghim bé mèo con vô tội chẳng làm gì sai.
Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.
---
"Nên đặt tên gì cho em ấy nhỉ?" là câu hỏi và vấn về hóc búa mà dạo này Fushiguro Megumi cảm thấy rất khó khăn. Chuyện là, em và gã nuôi bé mèo được 1 tháng rồi, vậy mà vẫn chưa nghĩ ra tên cho bé con. Chuyện này khó như thể hai người đặt tên cho con cái vậy (thật ra cũng không hẳn là hai người, gã tóc trắng ngạo mạn kia đang giận dỗi Megumi nên để em lo hết). Là một bé mèo đực, dĩ nhiên đặt tên phải nam tính một chút, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cái tên gì hay ho cả. Họ tạm gọi em là "bé con".
Bỗng nhiên một hôm, khi tuyết rơi kín trời bên ngoài cửa sổ, Megumi chợt nghĩ ra được tên cho bé mèo kia. Em bế bé mèo lên, nhẹ nhàng đặt lên đùi mà vuốt ve dịu dàng, nói:
"Màu trắng là màu của tuyết, mà lông của bé con là màu trắng, vậy nên tên em sẽ là Yuki nhé."
Yuki vui vẻ kêu"grừ grừ" chấp thuận, nằm yên vị trên đùi em mà ngủ ngon lành. Gojo nhìn thấy người thương đang vuốt ve mèo con, khuôn mặt xinh đẹp chăm chú nhìn em đầy trìu mến làm gã thấy gai mắt vô cùng. Mặc kệ Yuki vùng vẫy không chịu, Gojo bế nó nằm sang chỗ khác, bản thân ôm lấy Megumi mà dụi dụi như một con mèo to xác làm nũng chủ nhân vậy. Gã bĩu môi, dài giọng hỏi:
"Megumi-chan hong thương anh nữa àaaaa~ Em thương mỗi con mèo đáng ghét kia sao~"
Em khẽ bật cười, cảm thấy người đàn ông đã 34 tuổi này thật sự quá kì cục đi mất. Ghen tị với cả một con mèo thôi đấy, ai nói đây là chú thuật sư mạnh nhất nhân loại vậy? Em chỉ thấy trước mắt là một tên to xác bám dính mà thôi. Yuki không giành được, đành nằm ấm ức nhìn cặp đôi kia tình tứ với nhau mà chẳng thể can thiệp.
Tuy thật trẻ con và hay dỗi vô cớ, thế nhưng cũng rất đỗi đáng yêu.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top