I'll be your everything (oneshot)

Suguru đã bỏ đi được mười tám tháng.

Tới tận lúc này, Gojo Satoru vẫn nhiều khi cảm thấy việc đó chỉ như một cơn ác mộng. Khi gã mở mắt ra, ăn sáng, lên lớp sẽ lại thấy Suguru đang nói chuyện vui vẻ với một Shoko đang phì phèo điếu thuốc. Rồi ba người bọn họ sẽ lại chí choé với nhau vì một vấn đề vớ vẩn nào đó, lại kéo nhau đi ăn ở tiệm sushi quen thuộc, lại cùng nhau làm nhiệm vụ.

Nhưng đó chỉ là những hình ảnh của quá khứ được Lục nhãn tái hiện sống động tới mức như thật.

Còn hiện thực? Suguru đã bỏ đi được mười tám tháng rồi.

Bỏ đi vì một lí do Gojo có thể hiểu nhưng lại không thể đồng cảm được. Gã không thể xuống tay giết người bạn thân duy nhất của mình. Gã cũng không thể tự dối lòng mà bỏ đi theo Suguru. Gojo Satoru biết rõ ràng, rành mạch và chắc nịch rằng, gã sẽ chẳng bao giờ trở thành đồng minh kề vai sát cánh trong viễn cảnh điên rồ của Suguru.

Có lẽ do gã là kẻ mạnh nhất.

Có lẽ do gã là Gojo Satoru.

Cũng chẳng quan trọng. Vì giờ gã có một kế hoạch. Một ước mơ. Một mục tiêu để theo đuổi.

Gã muốn thay đổi cái giới chú thuật mục rỗng và thối nát này. Đập đi và xây lại một xã hội mới theo ý muốn của gã. Đừng hiểu lầm, gã không phải bị God complex hay muốn làm hoàng đế chí tôn gì (cái này quá dễ). Ý tưởng của gã hoàn toàn tốt đẹp. Gã chỉ muốn tạo ra một nơi tự do, thoải mái hơn, để những đứa trẻ được lớn lên trọn vẹn với thanh xuân bên bạn bè, không bị đám khọm già bảo thủ, ngu dốt, hèn nhát phía trên dồn vào đường chết, hoặc thành kẻ phản bội.

Tốt đẹp đúng không?

Để làm được thế, Gojo Satoru cần có thật nhiều 'Đồng minh'. Dù một mình gã có thể dễ dàng giết chết hết mấy lão già thượng tầng, nhưng như thế sẽ chẳng thay đổi được gì. Thiên hạ sẽ chỉ thấy một tên độc tài đáng sợ với sức mạnh tột đỉnh. Chúng có quỳ mọp xuống dưới chân gã, răm rắp làm theo lời gã đi chăng nữa thì cũng chỉ do chúng đang sợ hãi mà thôi. Vấn đề sẽ không thể được giải quyết triệt để nếu tư tưởng không thay đổi.

Gã không cần một khu rừng hoang phế với đám cây già cỗi. Gã sẽ tự trồng lấy một rừng cây mới, xanh non và tràn đầy sức sống.

Nhưng đau đầu ở chỗ là hiện tại gã vẫn chưa tìm được mầm non nào đáng giá cả.

Gojo chán nản lật qua giở lại đống hồ sơ chú thuật sư lần thứ mấy chục trong ngày, tặc lưỡi vì nhìn mãi không ra nổi một ai có ích cho kế hoạch 'Trồng rừng' đầy vĩ đại và nhân văn kia. Người có khả năng nếu không có tuổi thì tư tưởng cũng đã bị gò lại trong cái nếp cũ kĩ, cổ hủ của mấy lão già phía trên (như Nanami). Còn mấy đứa nhóc lại chẳng đứa nào có tài năng ra hồn. Gã cần những mầm cây khoẻ mạnh, có thể vươn tới trời xanh cùng với gã chứ không phải mới nhú đã chết yểu rồi.

"Hay là do mình đặt tiêu chuẩn cao quá? Không phải ai sinh ra cũng được ban phước với Lục nhãn và Vô hạn, lại thêm cả trí óc nhanh nhạy như mình đâu". Gojo Satoru thầm nghĩ. "Có lẽ mình nên hạ xuống một chút, biết đâu với sự dạy dỗ của mình, kẻ tầm thường cũng có thể trở thành bậc kiệt xuất chăng?"

Gojo Satoru tự bật cười với suy nghĩ đó. Thế giới này thiếu gì điều bất ngờ.

Gã nhớ lại cái kẻ đã suýt chút nữa lấy mạng mình. Một kẻ không có chút chú lực nào trong tay lại có thể thọc cho gã một nhát vào cổ rồi rạch một phát sâu hoắm vào ngực gã (giờ tuy không còn sẹo do gã dùng Phản chuyển để chữa ngay lúc đó, nhưng thỉnh thoảng trở trời nó vẫn nhoi nhói khó chịu) . Còn nã thêm một phát vào trán gã nữa. Nếu tên đó cẩn thận hơn, sử dụng Thiên Nghịch Mâu để đâm cú đó thì giờ này tộc Gojo đang phải hương khói cho Satoru mỗi năm một lần rồi.

"Tên hắn là gì ấy nhỉ, à Fushiguro Toji...". Gojo trầm ngâm nghĩ lại. "Một phế nhân của Zen'In mà lại khiến hai chú thuật sư đặc cấp điêu đứng tới mức đó..."

"Khoảng 2,3 năm nữa, thằng con tao sẽ bị bán vào tộc Zen'in, mày thích làm gì thì làm"

Lời trăn trối của tên sát thủ đó loé lên trong đầu Gojo.

"Liệu có thể trông mong gì ở con của một thằng không có lấy một gờ ram chú lực nào không?".

Vốn dĩ gã không phải người dễ dàng tin lời kẻ thù, nhưng cổ nhân đã dạy 'Lời nói khi say rượu và trước lúc chết là lời nói thật lòng' còn gì? Tên sát thủ đó cũng chẳng có lí do gì để nói dối Gojo Satoru về đứa con của mình cả. Nghe giọng hắn hờ hững, bất cần thế thôi, chứ ngu cũng phải nhìn ra là hắn đang muốn kêu Gojo đi cứu con hắn khỏi cái vụ buôn bán với Zenin ấy rồi. Chậc, đem con bán vào cái ổ Zen'in tệ nạn đó thì Fushiguro Toji đúng là một thằng bố tồi tệ của năm.

"Nhưng có lẽ là đáng để thử check qua phát đấy nhỉ? Đằng nào có xem mòn cái đống hồ sơ này cũng chả bói ra được mầm non tiềm năng nào."

Nghĩ thế rồi hắn quẳng tập hồ sơ vào góc bàn cái rụp. Vươn vai vài cái, Gojo Satoru lôi điện thoại ra gọi cho Ijichi, bốc phét rằng muốn tìm hiểu kĩ hơn về lai lịch của Fushiguro Toji để phòng tránh tương lai lặp lại chuyện tương tự. Ijichi có hỏi qua hỏi lại vài câu nhưng cuối cùng dưới sự khôn khéo (và đe doạ) của Gojo, anh chàng đành chấp nhận đi điều tra về gia cảnh của tên kia.

Chỉ sau vài ngày, một tập hồ sơ đầy đủ về gia đình Fushiguro đã nằm yên vị trên bàn của Gojo. Bỏ qua cô vợ hai và cô con gái riêng, gã nhanh chóng lật tới trang về cậu con trai duy nhất của hắn.

Fushiguro...Megumi?

"Chậc, có thằng điên nào đi lấy cái tên sặc mùi con gái này đặt cho con trai mình? Mày đúng là một thằng bố tệ hại nhất quả đất, Fushiguro Toji". Gojo vừa đọc thông tin về thằng nhóc vừa cảm thán cho cuộc đời đen hơn đêm ba mươi của nó vì có một người bố thần kinh như này.

'Fushiguro Megumi, sáu tuổi, mẹ chết khi vừa mới sinh, bố ngoài việc làm sát thủ còn thích nướng tiền vào rượu và cờ bạc (đặc biệt là đua ngựa), lang chạ nhà nhiều cô gái khác nhau. Tới năm 3 tuổi thì bố cưới vợ hai, đổi sang họ Fushiguro. Bốn người sống chung một thời gian thì người bố bỏ đi mất tích, từ đó chỉ còn sống với mẹ kế và chị kế...'

"Chắc đó là hồi hắn nhận ám sát Amanai đây". Gojo nghĩ.

Gã đọc một lèo hết sạch mấy trang thông tin về Fushiguro Megumi nhưng cũng chẳng tìm thấy gì thú vị. Ngoài việc số đen như chó, lầm lũi, ít nói, thì thằng nhóc này cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Gojo Satoru đã dặn Ijichi thả mấy con Đầu Ruồi ra trước mặt thằng bé để thử nó. Cuối cùng nó cũng chẳng phản ứng gì. Chắc nó cũng giống bố nó rồi.

"Nhưng chẳng lẽ tên điên đó lại nhìn nhầm chính con mình?". Gojo tự hỏi. "Có lẽ nào thiếu tiền quá nên làm liều, tính lừa lão già nhà Zen'in? Không thể nào, Naobito dù có nát rượu cũng không bị ngu đi, không thấy tài năng của thằng nhóc thì một cắc lão cũng không xì ra".

Satoru xoay xoay người trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài cánh chim lác đác bay trên bầu trời dần chuyển sang màu đỏ cam. Sắp hoàng hôn rồi. Hôm nay gã cũng rảnh, chẳng có nhiệm vụ gì phải làm. Đi ra ngoài một lúc chắc cũng không sao. Nghĩ rồi gã đứng lên, vớ lấy bịch kẹo Kikufuku còn dở, rồi thong thả đi ra khỏi phòng.

Khu nhà Fushiguro Megumi ở là một khu rẻ tiền nằm phía đông Saitama, gồm toàn những ngôi nhà tập thể năm, sáu chục năm, cũ kĩ và nghèo nàn. Gojo Satoru vừa nằm vắt vẻo trên một cành cây cao lớn cạnh đó vừa quan xát xung quanh, không khỏi cảm thấy con người có thể sống ở đây cũng là một loại tài năng rồi. Cái cây gã đang nằm trông cũng khá có tuổi, tán rộng, dầy, đủ để che chắn cho gã một cách thoải mái. Satoru cũng không hiểu tại sao có gã lại tốn thời gian để đến tận đây. Ijichi là một cán bộ mẫn cán, đương nhiên gã tin vào bản báo cáo của anh chàng. Nhưng gã cũng tự dưng có một niềm tin mãnh liệt khó hiểu đối với lời của Fushiguro Toji về thằng con hắn.

Gojo Satoru muốn tận mắt nhìn thấy thằng nhóc đó, xem xem nó có tài thật đủ để bán cho nhà Zen'in, hay chỉ là một phế nhân không chú lực giống bố nó. Gã hi vọng là trường hợp một. Nói thật thì gã cũng cảm thấy khá là nản khi mà mười mấy tháng trời không tìm ra nổi một mầm cây để ươm. Thiên thời, địa lợi có đủ, chỉ cần mỗi nhân hoà nữa thôi. Gã sẵn sàng mở tấm lòng từ bi để thu nạp cả con của kẻ đã xém giết mình, ông trời còn chờ gì nữa mà không trao cho Gojo Satoru gã một hạt giống tử tế.

"Megumi, Megumi, anh tự hỏi liệu nhóc có được ông trời ban cho 'ân huệ' gì hay không?"

Khi Gojo còn đang bận tự hỏi thì thấy từ phía xa có bóng một đứa trẻ đi dần về phía gã (hay đúng hơn là cái cây gã đang nấp ở trên). Đó không phải ai khác mà chính là mục tiêu của gã ngày hôm nay, Fushiguro Megumi. Trông cũng không khác ảnh trong hồ sơ là bao, nhỏ người, thấp bé, tay chân như cái cẳng gà (chắc là do không được ăn uống đầy đủ). Được cái khuôn mặt nó thì giống bố y như đúc, nhất là đôi mắt màu xanh ngọc bích lầm lầm lì lì. Chỉ là trông non non mềm mềm, và chẳng có nét nguy hiểm chết người của hắn mà thôi.

"Không ngờ Fushiguro Toji lại có thể đẻ ra thằng con xinh xẻo cỡ này". Gojo nghĩ. Theo như báo cáo thì thằng nhóc này rất ít nói và không có bạn. Lần này báo cáo có vẻ còn chưa đủ. Fushiguro Megumi không chỉ không có bạn, mà có vẻ còn hay bị bắt nạt. Bằng chứng là tự dưng ở đâu ra bốn, năm thằng nhóc khác chạy tới chọc ghẹo nó.

"Ê, Fushiguro, nghe nói hôm nay bạn Tanaka tặng mày hoa giờ thủ công có phải không?". Một thằng lỏi mập ú, giọng oang oang nói lớn.

"Sao lần nào cũng là mày được các bạn gái tặng hoa vậy, cái thằng ẻo lả này!". Một thằng khác đô con hơn tính huých vào tay Fushiguro Megumi, nhưng bị nó né được. Thấy quê, thằng nhóc đô con liền phóng vọt lên phía trên, chặn đường Megumi và hét lớn:

"Thằng chó này! Bọn tao đang hỏi mày, sao mày không trả lời gì hả!?".

Có vẻ thằng này là 'boss' của đám lỏi này, thấy nó làm thế, cả lũ liền nhanh chóng vây kín Megumi lại, nhao nhao lặp lại đống chất vất đầy mùi tị nạnh của bọn chúng. Điều buồn cười là Megumi lại có vẻ chẳng hề bận tâm tới bọn nó. Nó chỉ đứng chờ đám nhãi nói hỏi chán chê, rồi mới lên tiếng:

"Nói xong chưa, tránh ra cho tao về".

Quào, ghê đấy. Quả nhiên là con của kẻ có thể làm Gojo Satoru này tí chết. Dù giọng nói không to nhưng lại có sức nặng. Ánh mắt nó đột nhiên sắc lẹm lại, làm Gojo nhớ tới hình ảnh của Fushiguro Toji lúc đâm mình. Đám trẻ đột nhiên im bặt, có hai, ba thằng dường như sợ hãi mà né ra. Nhưng thằng đô con không chịu bỏ cuộc, nó gào lên:

"Mày chỉ là một thằng không bố không mẹ, có quyền đéo gì mà ra lệnh cho bọn tao! Cái hạng như mày vốn dĩ không đáng được đến lớp, lại còn được thầy cô thiên vị, đám con gái thì suốt ngày 'Fushiguro-kun' này 'Fushiguro-kun' nọ, dù mày chả làm cái mẹ gì cả! Cả ngày chả cười được tí nào, mặt lúc nào cũng như đâm lê, hèn gì bố mày chả bỏ mày rồi chuồn, mấy năm trời cũng đéo thấy về."

Nói một hồi tới khô cả họng, miệng thở hồng hộc, mắt đỏ lừ lên mà Megumi vẫn chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn thằng đô con với vẻ khinh miệt 'Mày sủa xong chưa'.

"Khó có thể tin được thằng nhóc này mới có sáu tuổi." Gojo âm thầm cảm thán. Dù cho không có chú lực gì thì thằng nhóc này cũng không dễ gì bị bắt nạt được. Vừa nghĩ tới đó thì thằng đô con lại tiếp tục, lần này có vẻ nó nghĩ ra cái gì hay ho để nói lắm đây, miệng nó nhếch lên cười thô bỉ:

"À, mà tao nghe mẹ tao nói, mẹ kế mày với con chị mày cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhất là con chị mày, trông bé tí thế mà đã đĩ gớ..."

Mới nói đến đây, thằng đô con đã bị Fushiguro Megumi lao tới cho ăn một cú đấm vào chính giữa mặt, máu mũi văng toé loe. Chưa dừng ở đó, Megumi còn nhảy lên hẳn người và tiếp tục đấm lia lịa vào mặt nó. Xen giữa giọng la oai oái như heo bị chọc tiết của thằng lỏi là tiếng gầm của Megumi:

"Mày có ngon thì nói về Tsumiki như thế nữa xem!? Xem tao có đấm vỡ mồm mày ra hay không!!!"

Thằng đô con vừa cố lấy tay che mặt, vừa kêu gào đám bạn đang sững người đứng nhìn:

"Lôi nó ra! Bọn mày mau lôi thằng chó này ra khỏi người tao!"

"Thằng nào động vào tao thì đừng trách!"

"Bọn mày sợ cái gì chứ, có tận bốn thằng cơ mà!!!"

Thế là sau một hồi chần chừ, bốn đứa còn lại cũng can đảm xông lên túm lấy Megumi mà lôi ra. Đôi bên giằng co dữ đội, nhưng một sao chọi được năm, cuối cùng Megumi bị bọn kia áp đảo, quăng xuống đất và đập cho túi bụi. Gojo đang tính xem có nên nhảy ra can thiệp hay không thì Megumi hét lớn:

"RA ĐÂY ĐI! SHIRO! KURO!"

Gojo Satoru kinh ngạc nhìn một lượng chú lực đen kịt đột nhiên bộc phát ra từ người Fushiguro Megumi, và từ trong đó xuất hiện hai con sói, một đen một trắng. Chúng hú vang lên báo hiệu sự hiện diện của chúng sẽ là ác mộng cho kẻ nào dám động vào chủ nhân của mình.

"Không thể nhầm lẫn được!" Tim Gojo căng lên như muốn vọt ra ngoài, không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động. "Không thể nhầm lẫn được! Đây chính là hai thức thần cơ bản của thuật thức gia truyền nhà Zen'in, THẬP CHỦNG ẢNH!!!"

THẬP CHỦNG ẢNH! THẬP CHỦNG ẢNH! THẬP CHỦNG ẢNH!

Bí thuật gia truyền mà gia chủ Zen'in từng dùng để đồng quy vu tận với một gia chủ nhà Gojo, kẻ cũng sở hữu Lục nhãn và Vô hạn như Satoru. Cách đây tận bốn trăm năm! Chỉ nghĩ đến đây thôi mà người Gojo Satoru đã run lên vì sướng.

"Fushiguro Toji, mày quả nhiên là lắm bất ngờ. Ai mà nghĩ một kẻ bị trời cao chán ghét như mày lại được ban tặng một đứa con với Thập chủng ảnh cơ chứ! He he he! Cứ làm những gì tao muốn ư? Chắc chắn rồi, tao sẽ làm như những gì tao muốn!"

Fushiguro Megumi nhất định phải là của gã!

Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, ông trời cũng cho Satoru một hạt giống đẹp đẽ đến không tưởng.

"Mặc kệ mày đã hứa hẹn gì với lão già Naobito, Gojo Satoru tao nhất định sẽ phải dành lấy Megumi về tay mình." Gojo Satoru bắt đầu điên cuồng tính toán trong đầu. Nếu như trong báo cáo không ghi chép gì thì có lẽ Megumi mới thức tỉnh thuật thức được vài hôm. Nhìn cậu nhóc thở hồng hộc không ra hơi sau khi thu hồi hai thức thần (đã đánh đuổi đám côn đồ nhí sợ chạy toé khói) về lại càng củng cố thêm suy đoán của Gojo. Có thể là hôm kia, hay hôm qua. Không quan trọng, may mắn là gã đã biết trước khi đám chó săn nhà Zen'in đánh hơi ra. Là một gia tộc cuồng thuật thức, nếu biết Megumi sở hữu Thập Chủng Ảnh thì thể nào cũng bế nó về đó ngay lập tức. Theo như quan sát của Gojo thì hiện tại Megumi vẫn chưa bị đám đó để ý. Có lẽ chúng sẽ chờ cho tới khi thằng nhóc lớn thêm chút rồi mới đến kiểm tra. Hoặc đã kiểm tra định kì trước đó rồi nhưng không thấy gì. Megumi là một đứa nhóc cẩn thận mà thông minh, hẳn nếu có thấy được nguyền hồn như Đầu ruồi cũng sẽ quyết định ngó lơ để không ai để ý đến mình.

"Dẫu sao thì cũng chỉ là lời nói một phía từ Fushiguro Toji, mấy lão cáo già đó chưa chắc đã mặn mà lắm. Quan trọng bây giờ là làm sao để dụ Megumi về phía mình". Phía Zen'in có thể hơi rắc rối, ồn ào nhưng Gojo Satoru tin mình hoàn toàn có thể xử lí được. Tiền bạc, quyền lực, các mối quan hệ, gã chả thiếu cái khỉ gì. Vấn đề còn lại nằm ở bản thân Megumi.

Nhìn là biết cậu nhóc này không dễ tin người. Sẽ rất khó để lấy được niềm tin của nó. Nhưng nó lại rất yêu thương người chị kế của mình, sẵn sàng lao vào đánh một thằng to gấp đôi khi cô bé bị nói xấu. Đây rõ ràng là một điểm mấu chốt mà Gojo có thể nắm lấy.

"Nhưng hiện tại vẫn chưa được." Gojo trầm ngâm nghĩ. "Megumi chưa bị dồn tới đường cùng."

Cô vợ hai dù chỉ làm chân thu ngân ở siêu thị, vẫn cố gắng nuôi dưỡng cả hai đứa. Có thể thấy cô ta cũng khá có trách nhiệm. Chồng bỏ đi không một tin tức trong suốt ba năm như thế mà vẫn chưa tống Megumi vào trại mồ côi hay đem cho ai đó. Nếu bây giờ gã đột ngột xuất hiện, chém gió là bạn của Fushiguro Toji và được nhờ nuôi hộ Megumi, liệu cô ta có tin hay không? Chưa kể Megumi có muốn đi theo gã không? Thằng bé chắc gì đã muốn xa chị kế nó? Mà nếu phải nuôi thêm cả cô bé kia thì sẽ rất phiền hà. Tiền nong thì chẳng sao, chỉ là vướng thêm bà mẹ. Gojo Satoru vừa mới bước qua tuổi mười chín, gã không muốn bị các mối quan hệ trai gái quấn chân. Gã cũng chả có thời gian. Cũng chả hứng thú.

"À, chẳng phải mình có quen một tay có khả năng điều khiển trí óc người khác à?". Gojo chợt nhớ ra. Chính xác thì tên này là một nguyền sư về vườn, từng bị Gojo đập cho tới bời. Cuối cùng lão phải hứa rửa tay gác kiếm, không hại người nữa và sau này sẵn sàng làm mọi điều Gojo muốn thì mới cứu được một cái mạng. "Giờ đến lúc phải đòi lại ân tình cũ rồi đây".

Gojo Satoru mỉm cười thoả mãn với kế hoạch gã vừa vạch ra trong đầu. Liếc xuống phía dưới, Megumi đang lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, trên mặt có thêm vài vết xước, môi bị rách vài chỗ. Cậu nhóc loạng choạng vớ lấy cặp sách rồi lảo đảo đi về phía căn nhà tập thể ọp ẹp của mình.

"Tối nay chắc nhóc sẽ bị ăn mắng xối xả mà xem." Gojo chợt nghĩ xem mình có nên đánh ngất cậu bé rồi mang tới chỗ Shoko chữa cho không, nhưng ngay lập tức gã lắc đầu từ bỏ.

"Cũng không đáng. Nhiêu đây nhằm nhò gì, sau này đi với anh, em sẽ còn bầm dập nhiều hơn cơ, cố mà chịu đựng đi nhé, Me. Gu. Mi".

Gojo Satoru sẽ không nói cho ai biết rằng vài ngày sau, cô vợ góa của Fushiguro Toji sẽ đột nhiên biến mất. Gã sẽ không nói cho ai biết rằng đó là do một lão nguyền sư về vườn đã điều khiển đầu óc cô ta, khiến cô ta quên đi hai đứa con và rời khỏi đất nước này (đương nhiên với một cục tiền đủ sống ấm no cả đời, Gojo Satoru vẫn là một người lương thiện).Gã cũng sẽ không nói cho ai biết rằng mình phải nhẫn nại chờ đợi thêm vài tháng nữa thế nào, chờ cho khoản tiền tiết kiệm ít ỏi trong nhà của Megumi dần dần ít đi, chờ cho hai chị em phải chắt chiu từng đồng cho sinh hoạt, đến mức phải nhịn một hai bữa, có khi là một ngày, rồi mới xuất hiện trước mặt Megumi. Gã sẽ im thin thít về việc muốn Megumi tự nguyện dựa dẫm vào mình. Không chỉ ở phương diện tiền bạc, hay thuật thức, mà còn ở tình cảm. Gã sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho ai về việc gã sẽ trở thành người thân, thành ân nhân, thành tình... không, thành bạn bè của Megumi. Gã sẽ trở nên quan trọng trong lòng Megumi tới mức cậu bé không còn cách nào khác là phải ở bên gã, tin tưởng gã, yêu thương gã. Megumi sẽ không thể bỏ gã.

Megumi, Megumi, là 'ân huệ' được sinh ra từ chính sự nguyền rủa mang tên 'Fushiguro Toji'.

Nực cười thay, kẻ muốn giết chết Gojo Satoru, không những đã giúp gã thức tỉnh và đạt cảnh giới của chú thuật, lại còn tặng cho gã một 'ân huệ' tuyệt vời thế này. Hạt giống đầu tiên của gã, đồng minh đầu tiên sẽ đồng hành cùng với gã tới cuối hành trình này. 'Ân huệ' của gã.

Megumi, Megumi, cậu bé xinh đẹp với đôi mắt xanh ngọc bích, sẽ ngước lên nhìn gã và nghi hoặc hỏi rằng 'Anh là ai thế?'.

Anh sẽ là tất cả đối với em.

------------------------------------------------

Đôi lời của mị:

Toji chỉ có nói một câu vỏn vẹn là: 'Thằng con tao sắp bị bán vào nhà Zenin trong 2,3 năm tới, mày muốn làm gì thì làm'. Từ đây cũng chẳng thể suy ra là Megumi đã nhận ra thuật thức của bản thân được. Thêm nữa lúc Toji nói về Megumi cho Gojo là năm 2006, lúc đó Megumi mới tầm 3 tuổi, Getou li khai khỏi trường tháng 9 năm 2007, tới tận năm 2009 (mà theo quần áo Megumi mặc thì mình đoán là trong khoảng thời gian mùa hè) Gojo mới tới tìm Megumi thì mình suy đoán ổng suy tính chán chê rồi mới đi tìm Megumi, và hẳn cũng có tìm hiểu trước mới tới.

Cộng thêm với lời ở fanbook, khi có câu hỏi 'Lý do gì khiến Gojo đi tìm Megumi sau khi nghe nói từ Toji' thì ổng trả lời 'để tìm kiếm nhân tài'. Tới rồi cũng chỉ hỏi nó muốn về nhà Zenin không, khi Megumi không muốn thì ngay lập tức kêu 'Ok, còn lại để anh lo'. Chả cần nó show off khả năng gì cả. Chứng tỏ ổng phải biết nó là nhân tài rồi mới chịu tới (cũng giống như như trường hợp của Yuuta hay Yuuji, ổng biết rõ về sức mạnh, tiềm năng của 2 người trước rồi mới ra tay cứu. Vì mạnh mà). Tức là trước khi gặp Megumi, Gojo tìm hiểu về Megumi kĩ càng trước rồi.

Thề đây không phải là Gojo canon của mị, nhưng quả thực cái ý tưởng này nó cứ vòng vèo trong đầu mãi không chịu biến mất, nên thôi, viết ra xíu cho dễ chịu vậy. Gojo này còn chưa đủ dark như ý tưởng ban đầu của mị đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top