long lanh
w: r16. cũ rồi, đăng lại cho vui thôi
-
megumi của hắn, megumi đáng yêu dễ thương của hắn. em luôn thật ngây thơ, thật trong trắng, thật khiến người khác động lòng. chỉ những cái chạm nhẹ cũng đủ khiến em biến thành đoá riềng tía.
ấy vậy nên có chết satoru cũng không nghĩ em người yêu bé nhỏ của hắn dám làm cái loại chuyện này. megumi đang tận tình chăm sóc gojo satoru đệ nhị dưới gầm chiếc bàn mà cha em chỉ vừa mới chào hắn bằng một khẩu súng.
những ngón tay nhỏ nhắn của em bao trọn lấy cự vật to lớn. đầu lưỡi ấm nóng không ngừng nhảy múa trêu trọc. em ngước đôi mắt lục bảo sáng rực rỡ lên nhìn hắn, khi thấy satoru cố gắng để không phát ra những tiếng rên thoả mãn megumi liền hôn cậu nhỏ một cái. này là đang cố tình chọc tức hắn đây mà. xấu tính quá đi mất, em biết chỉ cần hắn kêu lên một cái thôi, là satoru sẽ thành cái xác đáng giá nhất trên toàn cái nước nhật này. một buổi tối ra mắt gia đình nhà vợ hết sức bình thường.
hắn trông trừng mọi chuyển động của toji, may làm sao gã ta vẫn chăm chú vào việc nấu nướng sau quầy bếp. hy vọng món của satoru không có thêm tí thuốc chuột nào.
megumi bắt đầu liếm gã như mèo liếm lông, tay cũng không quên nhiệm vụ vuốt dọc thân mình cậu bé mập mạp. một con mèo nhỏ hư hỏng. cả gan làm cái loại chuyện đáng xấu hổ này ngay trước mũi cha mình. liệu toji có biết đứa con trai mình dày công nuôi lớn đang quỳ gối phục vụ một gã đàn ông lớn gấp đôi tuổi nó không.
satoru luồn bàn tay mình vào mái tóc đen mềm mượt của em. tới cả việc muốn bảo em quyến rũ như thế nào khi nhìn từ góc độ này hắn cũng không dám nói. nhìn megumi ăn dương vật hắn như thể đang thưởng thức một món ăn hảo hạng nào đó làm satoru cảm nhận được mình sắp đến giới hạn. thường thì hắn không có ra sớm thế này, nhưng mà lén lút sau lưng cha vợ ư? ôi trời ai có thể cưỡng lại đây.
hắn liền túm tóc em, cố gắng tiến vào sâu hơn trong khoang miệng ẩm ướt hẳn đã mỏi nhừ. hắn cứ thúc và thúc còn megumi chỉ có thể cố gắng để không gã gục xuống nền đất. đôi mắt em giờ đã sũng nước. chết tiệt thật. hắn mà có thêm tí gan, hắn hẳn đã lôi em lên bàn rồi chơi em tới khi nào em chẳng thể đi nổi nữa. nhưng satoru là một người đàn ông có lòng tự trọng. chỉ là không đủ tự trọng để từ chối khẩu giao dưới gầm bàn nhà người ta thôi.
"món khai vị của em tới rồi đây~" nói rồi satoru trao cho bé yêu hắn toàn bộ những gì em hẳn khao khát suốt từ nãy tới giờ. hắn giữ chặt đầu em cho tới khi chẳng còn gì sót lại và megumi ngoan ngoãn nuốt xuống những ngụm sữa ngọt ngào.
hắn ngửa đầu ra sau, thở ra một tiếng đầy thoả mãn.
"chúng mày làm cái đéo gì đấy."
ôi đcm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top