home run
Satoru có một cây gậy bóng chày. Sáng bóng, lớp sơn hãy còn mới. Chưa từng được vung một cú đập bóng nào, ít nhất thì là một cú thực thụ. Cậu có cả tá kẻ sẵn sàng phi một đường trượt dài tới đầu cây gậy của cậu, chờ nó văng ra vài mét vì lực ném hơn là lực đập, rồi khen cậu chơi giỏi quá. Dù đầu gậy dí sát đất, hay nằm tận bên trái thì bóng vẫn chạm gậy.
Những quả bóng nằm gọn trong găng đắt hơn cả lương hàng tháng của dàn gia nhân nhà cậu khiến họ không dám để thiếu gia tộc Gojo văng gậy xuống đất rồi nổi nóng vì đánh trượt. Nhưng bóng chạm gậy cách đầu cậu hẳn vài chục phân còn khiến người hôm đấy ném bóng bị đuổi việc nhanh hơn cả những giọt nước mắt của mẹ cậu rơi lã chã trên sàn vì đứa con trai có một vết xước.
Satoru muốn chơi bóng chày, với một người sẽ tìm mọi cách khiến cậu thua. Cậu chán cứ chờ bóng đến lắm rồi.
Cuộc phiêu lưu của chiếc gậy gỗ trên đường tìm quả bóng da cho mình, đi kèm với cây găng tay nâu càng tốt.
Đối tượng đầu tiên: một cậu trai có vẻ bằng tuổi cậu, tóc tai kì quặc cùng hai đứa nhóc hàng tặng kèm. Cậu ta trông có vẻ được đấy, nhưng găng đã có người ném bóng cho rồi. Tóc búi không cần gậy. Thế là Satoru đi tiếp.
Đối tượng thứ hai là một cô gái tóc nâu, nốt ruồi khoé mắt. Cô ta bảo cậu biến.
Đụng mặt kẻ thứ ba, Satoru gặp một đôi gậy. Họ mời cậu gia nhập, cậu lại không có hứng đánh nhau bằng gậy bóng chày nên đã từ chối, dù có vẻ dùng đập vào đầu đứa em sinh đôi bớt xấu tính hơn khá là vui.
Tới người thứ tư.
Tám. Vẫn không có quả bóng da nào cần đôi.
Satoru gặp một đứa nhỏ bên thùng rác vào ngón tay thứ chín. Nó bé tẹo, quần áo rộng thùng, như là mặc đồ của người lớn vậy. Tóc tai lỉa xỉa, mặt nhếch nhác. Cậu gặp một con nhím biển sống, lông mày gặp nhau theo hình tam giác ngược. Nhím biển không có tay, còn quả bóng thì lao vào mặt cậu. Với một đôi tay gầy như gậy phơi đồ, quả bóng nhặt trong thùng rác của nhím biển mang cái lực ném chim còn chết. Satoru về nhà với con mắt tím và nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top