một
Lần thứ hai trong ngày tôi thấy em Huệ thả chó rượt cậu Năm. Phe phẩy cái quạt, tôi thở dài nói với chú Trí.
⁃ Hình như em nhà ghét cậu Năm lắm ạ?
Hớp một hớp trà, chú Trí tặc lưỡi.
⁃ Hồi đó tao cũng tưởng vậy. Chứ thiệt ra em nó khoái thằng Năm.
⁃ Thật ạ? Sao mà trông em hông khoái xíu nào?
⁃ Mày chưa yêu bao giờ hả con? Đó là cảm xúc bình thường khi yêu thôi. Hồi đó tao với dì nhà mày cũng thế.
⁃ Thôi mày trông nhà, em Huệ nó lại chạy đi với thằng Năm rồi, tao ra xem đồng đã.
⁃ Vâng, chú đi.
Xếp bằng ngoài hè, tôi nhìn ngóng xa xăm.
Chú Trí là em của ba tôi, hai tháng kể từ khi ba mất, tôi dọn về ở với chú Trí và em Huệ. Nhà ba người thương nhau, mỗi tội chú Trí khi say là nổi đoá cộc cằn.
Nói em Huệ thì cứ phải đi đôi với cậu Năm, hai người dính với nhau như sam. Anh Năm là người Sài Gòn được ba mẹ giao cho trông coi chuyện dưới quê. Nhà ở gần chú Trí nên Huệ với anh thân nhau từ bé.
Tôi để ý thấy Huệ cứ hay buông lời nạt anh Năm. Chắc tại ảnh phá em quá. Mà coi thế thôi chứ với anh Năm, có lẽ em dịu dàng hơn bất cứ ai.
Nhớ bữa hôm anh Năm bị chó rượt chạy mấy vòng say nắng, Huệ cứ xuýt xoa mắng chó. Rồi còn hôm nào em la tôi chỉ vì tôi lỡ miệng ăn hết phần em chừa cho anh.
Đi chơi với Năm đã, Huệ về nấu cơm với tôi. Chùi nhanh cái tay ướt mới rửa vào quần, em vơ lấy cái ghế ngồi lặt rau.
Mà sao hôm nay tôi thấy Huệ là lạ. Lặt được vài cọng thì ngước lên nhìn tôi, môi mấp mấy như có lời muốn nói lại thôi, như có gì chặn ở cổ họng em.
⁃ Huệ muốn nói chuyện chi với chị hở?
⁃ Ngày mai, ngày mai anh Năm lên Sài Gòn ạ.
⁃ Vậy à... thế anh đi bao lâu?
⁃ Ảnh nói gia đình ảnh kêu ảnh về xem mắt cưới vợ. Không có về nữa. Nhà dưới đây bán cho người ta.
Tôi giật mình.
Trớ trêu thế hả em?
⁃ Huệ có định làm gì không?
⁃ Làm gì được chị à?
⁃ Em thích anh mà?
⁃ Thích thì thích chứ, chứ có được gì đâu.
Tôi không thể bảo đứa nhỏ không buồn được. Cũng chẳng thể chen ngang bảo nó rằng bỏ anh đi. Lẽ nào Huệ với anh Năm tới đây là hết duyên?
Đang chuẩn bị đồ ăn, bỗng đâu anh Năm đứng sau lưng chúng tôi ú oà một phát. Hốt cả hền.
⁃ Hôm nay cho anh ăn chực bữa nữa nghen!
⁃ Không phải mọi bữa đều vậy hả.
⁃ Thì mai anh đi rồi.
Năm gãi đầu, cười trừ.
Cơm nước xong xuôi, anh Năm rủ em Huệ đi câu cá. Không biết câu thế nào, câu được con gì mà khi về nhà mắt Huệ đỏ hoe. Sụt sịt mũi chẳng thèm chào tôi, đưa tay che mặt chạy nhanh vào phòng.
⁃ Sao vậy Huệ? Sao khóc thế em?
⁃ Không có gì đâu, chút là em ổn à.
Ngay sau đó tôi hay tin anh Năm đi lên Sài Gòn gấp, chẳng kịp nói câu tạm biệt với anh.
Rồi mấy ngày sau, tôi khó lòng mà bắt chuyện với đứa nhỏ đang ngồi đẫn đờ ở đằng kia. Nó cứ lủi thủi, một thân một mình làm này làm nọ. Lòng tôi rối như tơ vò.
Đám cưới anh Năm linh đình lắm, thì là công tử nhà giàu thứ thiệt. Chú Trí nhìn anh cùng cô dâu mà trầm tư, thở dài nốc thêm li rượu.
⁃ Trọng đại vậy mà Huệ không đến hả mày?
⁃ Em cương quyết nói không đi chú ơi.
⁃ Không biết tụi nó mần chi mà thành vầy, mỗi đứa mỗi ngả. Lúc mà mày chưa về ở, em Huệ thưa chuyện với tao rồi đó.
Chú Trí xót xa cho chuyện con mình. Xót đến nỗi không kìm lòng được mà thủ thỉ nói với tôi trong đám cưới của anh.
Tôi cũng hơi bất ngờ vì sao chú Trí chịu nhanh thế. Chú nói xã hội này thì khó mà chấp nhận tình yêu này, nhưng chú nghĩ thằng Huệ nó mất nhiều thứ quá. Tao lần đầu làm ba, thì thôi.
Cũng may, không ai nghe được chuyện ấy. Có lẽ vậy.
– Đời mà bây ơi!
Tiếng người dẫn chương trình vang lên.
– Con có đồng ý lấy cô dâu dù có ốm đau, mạnh khoẻ, dù có nghèo khổ, thịnh vượng, đều một đời ở bên nhau, con có đồng ý không?
Tai tôi nhoè đi khi nào.
Xót đứt ruột cho một cuộc tình.
Mùa hè năm ấy có tụi mình không?
Làm gì có...
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top