Snowflakes on the eyes | Những bông tuyết vương trên mắt người
Tôi luôn nghĩ, không biết mình cần phải sống vì điều gì. Chị gái tôi, người chị xinh đẹp và tốt bụng chưa từng làm hại ai, lại phải ngủ một giấc dài vì trúng phải lời nguyền vô danh. Công việc mà tôi muốn làm, để có thể giống với người ấy, hoá ra lại chẳng có nghĩa lý gì cả. Cứ chém giết, đánh đổi bằng cả mạng sống của mình và rồi phát hiện ra, tôi chẳng thể bảo vệ được cả người mà tôi yêu thương.
Đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ xem, mình cần sống để làm gì?
Có lẽ là để tiếp tục kéo dài sự tuyệt vọng trong tôi về tình yêu với người, thứ cảm xúc mà tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ được đền đáp. Dù biết là vậy, nhưng thà rằng sống tiếp trong đau khổ, còn hơn là chết đi và chôn vùi trái tim mình.
Tôi yêu người như tuyết rơi ngày đông, như lá vàng đợi thu sang, như mặt đất khô cằn mong cơn mưa ngày hạ. Tôi đã chờ người như thế, còn người lại ngoảnh mặt làm ngơ.
—
"Fushiguro-kun, tạm thời cậu đừng ra ngoài nhé. Gojo-san nói cậu hãy ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả. Tốt nhất là giăng một màn đến hết ngày mai đi."
"Vâng ạ."
Cậu cúp máy của Nanami, nhìn vào màn hình tối đen.
Megumi vừa mới sinh nhật 15 tuổi cách đây hai ngày, năm sau cậu sẽ vào trường cao trung chuyên chú để bắt đầu học và trở thành một chú thuật sư chính thức. Nhưng trước đó cậu cũng đã từng làm nhiệm vụ, dĩ nhiên là cùng với sự giám sát và hướng dẫn của Gojo Satoru.
Cậu đã nghe vài tiền bối nói chuyện với nhau khi cậu tới trường làm thủ tục, họ nói rằng một người tên Geto sẽ tiến hành trận Bách quỷ dạ hành ở Shinjuku vào đêm giáng sinh năm nay. Megumi tuy chưa chính thức đi học, nhưng cậu biết rằng vài chú thuật sư tập sự cũng được triệu tập để hỗ trợ trận này.
Megumi đã chờ đợi hắn mở lời, muốn cậu cùng tham gia. Có điều cho đến hôm nay, hắn vẫn không nói gì. Tin nhắn cuối cùng mà hắn gửi, chỉ là lời hẹn hắn sẽ về đón giáng sinh cùng cậu thôi. Kể từ sau khi Tsumiki rơi vào hôn mê, hắn luôn dành thời gian cho cậu, như một cách an ủi. Còn cậu lại cảm thấy thật tệ, chúng cứ như sự thương hại hắn dành cho cậu vậy. Trận Bách quỷ dạ hành này không dễ dàng, việc hắn có thể trở về kịp đón giáng sinh dường như là không thể, nhưng Megumi vẫn chờ hắn.
Cậu bật bàn sưởi, đặt chiếc bánh kem dâu phiên bản giới hạn mà hắn thích nhất ở giữa, chờ đợi hắn về nhà.
Chớp mắt một chút, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Suốt 9 năm qua, bọn họ đã sống cùng nhau như người thân một gia đình. Đáng ra mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn như thế, nếu trái tim cậu không thay đổi. Có lẽ lỗi là ở cậu, Megumi nên kiềm chế bản thân mình, giữ lại phần tình cảm tồi tệ ấy ở lại trong lòng.
"Em thích anh."
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, khi khuôn mặt đang dính đầy máu một chú linh cấp 1 cậu vừa giết được. Dĩ nhiên là có sự hỗ trợ từ hắn. Gojo Satoru đã dạy cậu mọi thứ, bao gồm cả việc giết đám chú linh, nguyền hồn này. Nhưng khi phải đối mặt với một thứ đáng sợ hơn thế, khiến cậu cảm nhận được ranh giới của sống chết, Megumi không ngăn được lòng mình mà bày tỏ với hắn.
Cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt hắn lúc ấy, có lẽ là bàng hoàng, bất ngờ chăng.
"Megumi... anh xin lỗi."
Hắn không trả lời, nhưng chỉ câu xin lỗi đó thôi cũng khiến cậu nhận ra kết cục của lời tỏ tình này.
Không có kết quả.
Gojo Satoru suýt chút nữa đã nói "đồng ý". Dường như vì hắn lớn tuổi hơn cậu nên hắn cũng đủ kiềm chế để nói ra những lời này. Megumi đã ở bên hắn nhiều năm, ngoài Tsumiki ra, cậu chỉ có mình hắn. Khi Tsumiki rơi vào hôn mê, Megumi đã rất sợ hãi chuyện hắn rời đi. Mỗi khi hắn ngủ lại, cậu sẽ đều nắm chặt tay hắn.
Megumi sợ hắn sẽ bỏ lại cậu, như Tsumiki vậy. Nếu cậu nói thích hắn, có lẽ là vì Megumi muốn giữ hắn bên mình. Vậy thôi.
Hơn hết, hắn còn một lời hứa, như một khế ước với một gã mà hắn đã giết.
Megumi nhìn ra ngoài cánh cửa vẫn im lìm rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã quá 12 giờ được nửa tiếng rồi, nhưng không có chút động tĩnh nào cả. Cậu thở dài, lưỡng lự muốn cất đi chiếc bánh kem vào tủ lạnh nhưng rồi lại tự mình chần chừ.
Cậu vẫn nuôi hy vọng, thứ hy vọng được duy trì bằng sự tuyệt vọng của trái tim cậu.
Cạch!
2 giờ 14 phút sáng ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Megumi giật mình ngồi dậy. Cậu dụi mắt nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng rồi sao.
Cánh cửa mở ra một cách nặng nề. Hắn bước vào, trên vai áo còn vương cả những bông tuyết trắng phau. Gojo Satoru vốn có thể dùng vô hạ hạn để ngăn không cho bất kỳ thứ gì dù là mưa hay tuyết chạm tới mình, một cách tự động. Khi hắn tắt vô hạ hạn, nghĩa là hắn đã quá mệt mỏi.
"Chào em, Megumi."
Hắn cười, mà nụ cười chẳng hề giống với thường ngày chút nào cả. Gojo Satoru cứ đứng mãi ở cửa nhà, bên chân còn chẳng đi dép vào.
Gojo Satoru có lục nhãn, hắn có thể nhìn thấu vạn vật, dù cho có che đi bằng đống băng vải này đi nữa. Nhưng cậu lại không có năng lực đó. Megumi không biết hắn đang thế nào.
Cậu bước lại gần, ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu. Megumi vươn tay chạm vào băng mắt của hắn, khiến nó rơi xuống.
Phải rồi. Hắn đang khóc. Khóc cho một người mà cậu chẳng hề biết, một người quan trọng trong cuộc đời hắn mà Gojo Satoru chưa từng kể với cậu. Điều đó khiến sự tuyệt vọng trong cậu càng lớn hơn gấp bội, cào xé lồng ngực ấm nóng này tạo ra một vết rách.
Hắn cũng muốn giữ cậu ở lại, bên cạnh hắn. Gojo Satoru không thể chịu đựng được nếu Megumi rời đi, hắn sợ hãi điều đó, dù cho hắn có là kẻ mạnh nhất đi nữa.
Bàn tay to lớn của hắn ôm lấy khuôn mặt cậu, kéo tới gần hơn, tựa nhẹ trán.
"Có được không, Megumi?"
Cậu nhìn hắn, cuối cùng chậm rãi vươn tay ôm Gojo Satoru, ngậm lấy môi hắn, cảm nhận vị mặn đắng trong khoang miệng, cả chút dư vị từ nước mắt của hắn.
Anh biết rõ rằng tôi sẽ không bao giờ từ chối anh mà. Và làm ơn, đừng rơi nước mắt vì kẻ khác trước mặt tôi như thế nữa.
Xin anh.
Cậu thở dốc, cố gắng hít thở giữa những nụ hôn nhỏ vụn. Gojo Satoru mút lấy đầu lưỡi mềm, cắn nó rồi quấn quýt. Hắn bước tới, ôm eo cậu siết lại kéo vào lòng mình, hai chân chen vào giữa đùi cậu, liên tục cọ sát.
Hắn đã có một lời hứa, một khế ước khiến Gojo Satoru dè chừng việc tiến về phía cậu.
"Tên nó là Megumi. Cậu muốn làm gì tuỳ ý. Nhưng đừng bao giờ động tới nó, như cách một người đàn ông mong muốn. Nếu không tôi sẽ thành nguyền hồn mà bám lấy cậu mãi mãi đấy."
Toji cười khẩy, trước khi ngã gục. Gã có lẽ biết được tương lai chăng, một tương lai mà Gojo Satoru sẽ đem lòng yêu cậu, và rồi nguyền rủa hắn tránh xa Megumi.
Nhưng hắn đã không còn muốn quan tâm đến nó nữa.
Gojo Satoru thở dốc, mạnh mẽ tiến lại gần, thô bạo cởi bỏ áo ngủ của cậu. Megumi hoàn toàn bị động, không một chút phòng bị nào, chỉ trân trân nhìn hắn đang lột bỏ y phục của mình. Cậu thấy hơi lạnh, khi da thịt của mình hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn. Megumi tránh đi, gò má đỏ ửng vì xấu hổ. Cậu đã bày tỏ lòng mình với hắn, mơ về hắn hằng đêm nhưng cậu không hề tưởng tượng được chuyện này.
Hắn cởi bỏ quần cậu, khiến nó rơi xuống cổ chân, chiếc quần lót bị lột xuống ngang đùi, lộ ra thằng nhỏ đang run rẩy.
Gojo Satoru biết cậu không có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Ngay cả trong nhà cũng sẽ không có gel bôi trơn hay thứ gì đó có tác dụng tương tự. Vậy thì cách duy nhất là khiến cậu tự xuất ra một ít chất lỏng thôi.
Bàn tay thô lớn nâng thằng nhỏ của cậu trong tay, hắn quỳ xuống, rướn tới ngậm lấy nó. Megumi giật mình run rẩy, nắm lấy tóc hắn muốn đẩy ra.
"Anh làm gì vậy?!"
Hắn không trả lời, cổ họng đang bận ngậm lấy cậu rồi. Gojo Satoru mút mát nó, dùng đầu lưỡi quấn lấy đảo lộng, cạ răng lên từng mép gấp trên dương vật của Megumi. Hắn đưa đẩy đầu, liên tục sục nó một cách nhanh chóng.
"Ư—"
Cậu nghiến chặt răng, siết lấy mái tóc trắng của hắn vần vò. Megumi chưa từng trải qua loại khoái cảm nào kích thích đến vậy. Dù cho cậu từng dùng tay trái tự mình an ủi đi nữa, nó cũng không chặt hay ướt và nóng như miệng hắn.
Đưa tay lên cắn chặt, cố gắng đè lại tiếng rên rỉ. Có điều thằng nhỏ của cậu thì khó lòng mà kìm nén. Megumi run rẩy, co giật hông rồi bắn ra. Thứ tinh dịch lỏng nhớp nháp đó tràn vào khoang miệng hắn. Cậu trợn mắt, bối rối muốn giúp hắn lau nhưng Gojo Satoru lại nắm cổ tay cậu giữ lại. Hắn dùng hai ngón tay còn lại đẩy vào miệng mình bú mút. Dịch vị cùng tinh dịch của cậu quyện vào tay hắn, ướt nhẹp.
Gojo Satoru ngẩng đầu nhìn cậu như một cách nhắc nhở chuyện mà hai người sắp sửa làm. Hắn ôm chân cậu nâng lên, để lỗ hậu đột ngột mở rộng cảm nhận thứ không khí lành lạnh chạm vào. Hắn đưa ngón tay mình xuống dưới, chạm lên mép thịt đang căng thẳng chưa từng bị xâm phạm.
Cậu rên rỉ nhỏ tiếng, nghe được cả thanh âm lép nhép khi ngón tay hắn đẩy vào cửa mình. Megumi chưa từng nghĩ hắn sẽ cùng cậu làm chuyện này. Vì tình yêu tuyệt vọng của cậu vốn chưa hề có hy vọng. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại ôm cậu, bởi vì hắn đau buồn vì một kẻ cậu chẳng biết.
Biết sao được, ai bảo cậu không có cách nào từ chối hắn.
Megumi vươn cánh tay ôm cổ hắn, cậu chủ động nâng chân, để hậu huyệt thêm rộng. Dù rằng cậu chưa từng quan hệ với ai, cả nam lẫn nữ, nhưng cậu biết rằng đàn ông sẽ đi vào bên trong đối phương. Vậy thì nếu hắn muốn đem thứ đó nhồi vào bên trong cậu, Megumi cũng sẽ đồng ý mà không hề phản kháng.
Gojo Satoru nhận được tín hiệu đồng ý từ Megumi, hắn đẩy ngón tay ướt nhẹp của mình vào, bắt đầu đưa đẩy đâm sâu.
"A— ha... khó chịu..."
Cái lỗ nhỏ đó của cậu lần đầu tiên bị khai phá, dù cho chỉ là hai ngón tay đi nữa thì nó cũng làm Megumi căng thẳng. Thân dưới run run, cái eo nhỏ gầy căng cứng cố gắng đón nhận lấy thứ dị vật đang đi vào trong. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục thì cậu sẽ không đứng vững nổi nên đột nhiên rút ra. Megumi há miệng, hớp lấy ngụm khí vì cảm giác trống trải đột ngột.
Hắn đẩy cậu quay người lại, tựa tay vào bức tường trước mặt, nâng mông về phía mình. Ngón tay một lần nữa được đẩy vào, cong lên bắt đầu đâm chọc liên tục. Sự nhớp nháp khiến cho thanh âm lép nhép càng lớn. Hắn bóp cánh mông cậu căng ra, mạnh mẽ sục ngón tay thật nhanh.
"A—aaa..."
Tiếng rên rỉ không ngừng của cậu vì cảm nhận được dị vật đang trượt vào trong. Chẳng phải chỉ đàn bà mới để đàn ông đâm vào sao? Megumi không rõ nữa, nhưng đầu óc của một đứa nhóc như cậu chỉ biết có thế. Hắn đang khiến cậu sướng như cách làm với một người phụ nữ, điều đó làm Megumi cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình. Cậu thích nó, thích hắn đâm vào trong cậu.
Nếu Gojo Satoru không đáp lại tình yêu của cậu cũng được, hắn có thể ôm cậu theo cách này, vỗ về trái tim muôn vàn lỗ thủng của Megumi, chắp vá nó bằng sự thoả mãn của hoan ái cũng được, cậu chấp nhận.
Megumi siết tay thành nắm đấm, tì lên trên tường, liên tục chúi về phía trước bởi hắn cứ đâm ngón tay tới. Cậu sướng quá, lại muốn bắn thêm rồi. Phía sau dần mềm nhũn, nới rộng ra sau những lần đâm chọc của hắn.
Gojo Satoru cởi khoá quần, lấy ra thằng nhỏ kích cỡ khủng đang cương lên của mình, cạ quy đầu vào lỗ hậu ướt nhẹp. Hắn đã hứng rồi. Khoái cảm của cơ thể như lấp đầy lỗ hổng trong lòng hắn, khoả lấp đi thứ cảm giác tội lỗi mà Gojo Satoru vừa mới trải qua ban nãy và cả ngay lúc này.
Hắn đã giết người bạn thân của mình. Và hắn cũng đang làm tình với Megumi, đứa trẻ mà hắn đã bảo hộ suốt 9 năm qua.
Gojo Satoru gầm lên, hơi thở nặng nề phả lên gáy cậu. Megumi cảm nhận được thứ gì đó đang chọc vào phía sau mình, nhưng cậu không thực sự hiểu thứ gì đang tới.
"A!---ha..."
Đột nhiên một thứ thô lớn đè nghiến lên mép thịt co bóp, nong rộng lỗ hậu rồi mạnh mẽ đâm sâu.
Hai chân cậu run rẩy như muốn ngã khuỵu, lập tức được hắn ôm vào lòng đỡ lấy. Megumi kiễng chân, cố gắng ưỡn cong lưng, đón nhận thứ đáng sợ đó đi vào lỗ thịt nhỏ của mình.
"Lớn quá— không được đâu... Satoru-san."
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nói với hắn rằng mình không thể. Hậu huyệt căng tới đau rát muốn rách. Cơ thể của thiếu niên chưa từng trải đời, đột nhiên phải đón nhận một thứ thô lớn tới đáng sợ. Megumi khóc lên, nức nở mà quay đầu tìm hắn. Cậu muốn hôn, dù chỉ là nụ hôn an ủi lúc hoan ái cũng được.
Hắn hiểu ý, vươn lưỡi quấn lấy cậu. Bàn tay nắm cằm Megumi xoay về phía mình, lập tức mút đầu lưỡi nhỏ của cậu cắn nhẹ. Nụ hôn không phải lướt qua, mà tràn đầy sự ướt át cùng ham muốn. Hắn muốn cậu, thực sự thèm khát.
Dương vật không hề chần chừ thêm nữa mà thúc mạnh. Mỗi lần hắn giã vào trong, đều khiến cho vách thịt nong rộng, bị hắn đè ép. Cơ thể cậu như đang tạo ra một khoảng trống vừa khít thẳng nhỏ của hắn, chờ đợi Gojo Satoru xỏ xuyên vào trong mình.
Cậu sướng đến mức quên sạch đi sự đau đớn ban đầu, lúc này lại liên tục lắc eo để ngậm hắn sâu hơn. Megumi vươn tay ra sau, chạm lên mông hắn kéo Gojo Satoru lại gần hơn. Megumi chỉ muốn nói với hắn hãy làm cậu thật mạnh vào, chịch cậu tới khóc ngất đi, để cậu quên hoàn toàn mọi thứ đau khổ mà chìm vào khoái cảm hắn cho mình. Chỉ có như thế, Megumi mới tiếp tục được.
Hắn vuốt mái tóc trắng ướt mồ hôi ra sau, gầm gừ rên rỉ rồi đâm vào càng nhanh. Dương vật thô lớn cong lên, thúc cậu như chúi về trước. Gojo Satoru nhíu mày, đẩy hông đâm mạnh. Megumi nghiến răng, run rẩy mà bắn tinh lần nữa. Hắn cứng hông, đem thằng nhỏ đỉnh sâu, phát tiết ngay bên trong. Tinh dịch nóng rẫy tràn vào như cơn sóng trào, chảy ra cả nên ngoài theo khe mông ngay nơi họ giao hợp.
Megumi run run muốn ngã, phía sau cậu hỗn loạn, nhớp nháp. Bộ dạng cậu thở dốc mơ màng khiến Megumi càng thêm xinh đẹp.
Hắn không báo trước, đột nhiên bế thốc cậu lên vào trong phòng khách. Gojo Satoru để cậu ngồi trên bàn, nâng hai chân gác lên vai mình, khiến cho lỗ hậu đang ướt nhẹp kia mở rộng ngay trước mắt hắn. Hắn cầm thằng nhỏ mới bắn, đẩy quy đầu vào ngay cửa huyệt hấp háy kia rồi lại thúc vào. Lần này hắn nhìn được khuôn mặt cậu, xinh đẹp vương đầy nước mắt. Những giọt nước long lanh như bông tuyết, đọng ngay khoé mắt người.
Megumi ư ư rên rỉ, khàn giọng kêu thành tiếng. Thứ đó của hắn đâm sâu quá, ép cậu gập người cố mà nhận lấy.
Hắn thở dốc, không thể chỉ nhìn ngắm cậu không được. Gojo Satoru vươn tay chạm lên ngực cậu, phần ngực mềm mại của thiếu niên, chưa quá săn chắc vì tập luyện chưa nhiều. Vì thế khi nhào nặn trong tay có cảm giác như một chiếc bánh gạo. Hắn bóp nắn nó đến nghiện, không quên gạt tay cạ vào đầu vú hồng tươi đang rỉ nước. Cậu thích được chạm vào đó, mỗi lần Gojo Satoru bóp đều làm phía sau cậu thít lại. Hắn cũng cảm nhận được, vậy nên càng tận tình chăm sóc bầu ngực cậu.
Megumi ngẳng đầu nhìn hắn, bộ dạng chìm trong men say tình dục không thể thoát ra. Nếu đây là cách để cậu có thể giam cầm hắn bên cạnh mình, vậy thì cậu sẽ làm. Megumi có thể cho hắn tất cả, để hắn chịch cậu mỗi đêm, miễn là hắn đừng rời bỏ cậu.
Cậu nhíu mày, ngửa cổ rên rỉ, tự mình bao lấy tay hắn cùng bóp nắn đầu vú. Chỗ đó của cậu bị bóp đến căng tức rồi, cảm giác như đang sưng đầy lên chẳng kém mấy nữ sinh là mấy.
Megumi ưỡn lưng, cố gắng dạng chân để hắn thúc vào càng sâu. Gojo Satoru bóp mạnh bắp đùi cậu, ép hai chân kẹp chặt lại rồi đâm vào. Dương vật cảm nhận phía sau bót chặt, chảy nước đến mức ướt nhẹp. Hắn nâng cậu lên, nhẹ như lông hồng. Megumi nhẹ còn kém cả đám con gái nữa. Gojo Satoru đẩy cậu ngồi xuống sô-pha, dựa về sau làm điểm tựa cho hắn lấy sức thúc vào. Mỗi lần đâm tới đều lút cán, chọc nó thật sâu rồi rút ra như mang theo cả ruột non của cậu mất.
"Satoru-san... anh có thể làm mạnh hơn không?"
Làm cậu mạnh hơn một chút... Megumi muốn quên đi thực tại mà hắn đang tạo ra, để cậu chìm vào thứ ảo mộng hạnh phúc này chỉ một lát thôi.
Hơi thở ồ ồ của hắn như một con thú đang phát điên. Gojo Satoru nắm chặt eo cậu, đâm tới thật mạnh làm cậu nấc lên. Dương vật thô lớn chọc vào, khiến vách thịt mở rộng mà cảm nhận hắn. Từng đường gân rần rật nổi lên, nhắc nhở cho cậu rằng hắn có thể sắp bắn.
"Ư—"
Cậu rên rỉ lớn tiếng chẳng hề e dè nữa, Megumi tự cầm hai chân mình nâng lên, dang rộng đón hắn. Gojo Satoru cắn lên cổ chân gầy của cậu, liếm mút vào vị máu tanh ngọt lịm của Megumi. Hắn nhíu mày, đẩy hông hung hăng thật nhanh rồi lại phát tiết.
Megumi nhìn hắn thở dốc vì mình, ra là cơ thể của cậu cũng có giá trị, hơn cả lời tỏ tình của mình.
Gojo Satoru không dám nhìn cậu, cúi người ôm siết Megumi trong lòng. Hắn đã phá bỏ lời hứa đó, mặc kệ việc phải dạy dỗ cậu xem xét lại tình cảm một cách cẩn trọng. Hắn đang ra nên chờ đợi cậu thực sự hiểu trái tim mình cần gì trước khi phá vỡ mối quan hệ đã tồn tại suốt 9 năm qua của cả hai. Một khi bọn họ ngủ với nhau, mọi thứ sẽ đổ vỡ.
Megumi được hắn ôm chặt, cậu đột nhiên rướn người lại gần, đẩy hắn dựa vào ghế sô-pha. Thằng nhỏ của hắn vì thế mà trượt ra ngoài. Megumi dạng chân, cúi người nhìn phía sau của mình đang chảy ra dịch lỏng nhớp nháp của cả hắn và cậu hoà lẫn.
Cậu thở dốc, chẳng còn điều gì để nghĩ ngợi nữa. Megumi không còn đường quay đầu rồi. Sự ghen tị trong cậu đã khiến chính mình vứt bỏ kiềm chế, dù hắn có yêu cậu hay không cậu cũng sẽ làm chuyện này. Dù cho sau đó, Gojo Satoru sẽ lại xin lỗi cậu đi chăng nữa, vậy thì Megumi sẽ làm tới khi cậu không thể chịu đựng nổi nữa thì thôi, cậu không muốn hối hận.
Megumi đè vai hắn về phía sau, vòng chân ngồi lên hông hắn. Cậu cúi đầu nhìn cánh mông căng mẩy đang vểnh lên cùng đống dâm dịch bẩn thỉu vương bên ngoài. Megumi cắn môi, tự mình chạm lên thằng nhỏ của hắn vuốt ve rồi dựng thẳng lên. Cậu quỳ gối, hơi nâng người một chút, để quy đầu chạm đúng vào cửa lỗ hậu rồi ngồi xuống thật mạnh.
"A!!!---"
Thứ đó đi vào một đường lút cán. Cậu chưa từng nghĩ nó có thể đi sâu tới vậy. Megumi quỳ hai chân làm tựa, đưa đẩy hông bắt đầu ngậm lấy dương vật hắn bên trong. Hậu huyệt bắt đầu học được cách cắn chặt lấy Gojo Satoru, liên tục mút hắn vào.
Megumi chạm tay lên ngực hắn, ưỡn người cố gắng ngậm lấy. Hắn đỡ eo cậu, cùng Megumi nhịp nhàng từng lần đỉnh vào trong. Gojo Satoru nhíu mày, cảm nhận cậu đang kích động vô cùng, thứ khoái cảm mà thiếu niên chưa bao giờ biết, dường như đang bộc phát chẳng hề giấu diếm.
Hắn nhìn cậu, cảm nhận rõ ràng tội lỗi mà mình đã mang tới cho Megumi. Gojo Satoru khiến cậu biết được mùi vị của chuyện này, lấy đi lần đầu tiên của cậu một cách khổ sở.
"Megumi... có thể che mắt anh không?"
Lục nhãn của hắn có thể nhìn thấu vạn vật, dù cho có che đi bằng thứ gì cũng không ngăn nổi. Mỗi ngày, Gojo Satoru đều nhìn thấy mọi thứ một cách không tự nguyện. Hắn mạnh nhất, cũng khốn khổ nhất.
Nhưng Megumi được sinh ra mang sức mạnh Thập chủng ảnh. Là đêm tối vô cùng. Cậu có thể khiến mọi thứ bị nuốt chửng vào đêm đen, không lối thoát.
Megumi thở dốc, mê man nhìn hắn rồi vươn tay che mắt Gojo Satoru. Một màu đen tràn tới, khiến hắn thật sự không thể nhìn được bất cứ thứ gì. Thật may quá, khiến cho nỗi khốn khổ của hắn vơi đi trong chốc lát.
Cậu nhìn hắn, Gojo Satoru cười thật nhẹ. Hắn cần cậu có giống như cách cậu cần hắn không. Liệu rằng có phần nào trong trái tim Gojo Satoru dành chỗ cho cậu theo cách mà cậu mong muốn. Megumi bịt chặt mắt hắn, cúi người tựa vào trán Gojo Satoru rồi bật khóc nức nở. Nhưng hắn sẽ chẳng thấy được gì đâu, cũng chẳng nghe được lòng cậu đang khóc.
Megumi đưa đẩy hông, cố sức nhấp lên dương vật của hắn càng nhanh. Cậu muốn cảm nhận hắn bằng sức lực của mình. Chí ít, đây là cách cậu có được hắn.
Thứ đó lớn quá, càng ngày càng lớn đến mức cậu không chịu được, buông tay khỏi mắt hắn. Ánh sáng tràn tới, Gojo Satoru vội ôm lấy cậu khỏi ngã. Megumi khóc ướt hai mắt long lanh màu lục. Có lẽ thứ khoái cảm này tràn tới quá mạnh mẽ, làm cậu không thể ngăn được nước mắt.
Cậu chạm lên phần bụng dưới, da thịt mỏng gờ lên hình dáng quy đầu của hắn đâm vào. Nếu cậu có thể giữ hắn bên trong mình vĩnh viễn thì thật tốt, như vậy Gojo Satoru sẽ không rời khỏi cậu.
Hắn gầm lên, bóp lấy mông cậu banh ra, liên tục thúc lên mạnh bạo rồi lại bắn vào trong. Bên dưới nơi giao hợp nhiễu đầy tinh dịch, khiến cơ thể loã lồ của cậu ướt đậm một mảng sắc tình.
Hơi thở nặng nề của họ như quyện vào nhau, Megumi ngấu nghiến môi hắn, cắn mút đầu lưỡi ướt nhẹp. Cậu ngã xuống ghế sô-pha, kéo Gojo Satoru áp vào lưng mình, ôm cậu trong lòng. Megumi tự mình nâng một chân, để hắn từ phía sau nhồi dương vật vừa bắn vào trong lần nữa.
Gojo Satoru ôm cậu, vuốt ve da thịt rồi bóp nắn phần ngực căng đầy. Hắn từ phía sau liên tục đâm lên, đem cơ thể cả hai như dính liền một chỗ. Rồi lại cứ thế rót đầy vào trong cậu, một lần rồi lại một lần nữa.
Tiếng da thịt va chạm sỗ sàng, tiếng kêu rên đến khản đặc của cả hai như xoá nhoà đi thực tại này.
Cậu không muốn ngừng lại, muốn hắn làm cậu tới chết cũng được. Vậy thì Megumi sẽ chẳng phải nghĩ tới khi bình minh lên, bọn họ sẽ đối diện với nhau bằng ánh mắt gì.
Đồng hồ tích tắc kêu từng nhịp, báo hiệu thời gian dần qua đi. Nếu có loại chú thuật nào đó giúp cậu ngừng lại thanh âm đó, cậu sẽ đổi cả mạng sống của mình để sử dụng. Để hắn dừng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc đau khổ này, còn cậu cũng sẽ chìm đắm trong nỗi khốn cùng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top