Because i love you everyday #2

Sau sự kiện ở cầu Yasohachi, năm nhất Cao chuyên Tokyo trở nên nổi tiếng trong giới chú thuật. Mấy lão già thượng tầng bắt đầu đề phòng hơn với sự tiến bộ vượt bậc của Itadori Yuji. Nếu cứ đà này, chẳng mấy chốc nữa cậu ta sẽ rất khó để đối phó. Vì vậy, thời điểm mà Yuji chưa quá quen thuộc với sức mạnh của mình, một hợp đồng với những nguyền sư được kí kết.

Mục tiêu: Giết chết Itadori Yuji.

Ngoài những lãnh đạo cấp cao, không ai biết về bản hợp đồng chết chóc này. Yaga Masamichi không biết, Gojou Satoru không biết, học sinh trong trường lại càng không biết. Tính mạng của Yuji rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.

Chẳng có sự phòng thủ nào, Yuji có một nhiệm vụ ở ngoại thành cùng với Nobara. Sắp đến lễ hội lớn của Tokyo, các chú thuật sư đều bận rộn với việc dọn dẹp nguyền hồn nên Ijichi chỉ có thể đưa hai đứa đến rồi đi ngay. Fushiguro Megumi - chú thuật sư cấp 2 duy nhất của năm nhất cũng chẳng thể có mặt.

Nhiệm vụ không khó, chỉ mất 10-15p của cả hai đứa. Nhưng kể cả khi, những chất nhầy màu tím tiết ra từ nguyền hồn sôi lên, bốc hơi và biến mất khỏi mặt đất, "màn" vẫn không hạ xuống. Những đứa trẻ chỉ mới chân ướt chân ráo làm quen với thực chiến không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng ai biết, giây tiếp theo, bên trong tấm "màn" số lượng người từ hai sẽ tăng lên bốn.

" Itadori Yuji nhỉ? "

Tiếng lè nhè như một gã say vang lên sau gáy Yuji và Nobara khiến hai đứa rợn người. Bất ngờ này chưa hết, bất ngờ sau đã kéo đến khi mà chưa kịp xác định người đứng phía sau là ai, Nobara đã bị đẩy ra khỏi "màn" trong trạng thái không biết gì. Bên trong chỉ còn lại một mình Itadori Yuji.

Nobara hoang mang tìm mọi cách để có thể hạ tấm "màn" xuống hay ít nhất là vào được bên trong. Nhưng chẳng có kì tích nào xảy ra cả. Cô không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhưng linh cảm luôn đúng của một đứa con gái cho Nobara biết nếu không nhanh gọi cứu trợ sự việc sẽ rất khủng khiếp.

Tất nhiên rồi, người đầu tiên Nobara nghĩ đến chắc chắn là vị giáo viên đáng kính của họ - kẻ mạnh nhất giới chú thuật - Gojou Satoru. Nhưng hắn vẫn đang lang thang ở một tiệm bánh chết tiệt nào đấy tại Pháp với mong muốn tìm được cái gì đó ngon ngon cho Megumi bé nhỏ ở nhà. Không thể kết nối. Con mẹ nó. Đó là câu đầu tiên Nobara thốt lên khi tiếng tổng đài vang lên. Người tiếp theo sẽ là Ijichi. Nếu anh ấy không thể tìm viện trợ thì ít nhất có thể liên lạc được với Gojou Satoru.

Thật may khi mà Ijichi đã không làm Nobara thất vọng với khả năng làm việc có chút yếu của anh. Khi Satoru nhận được tin Itadori Yuji bị đưa vào tròng, hắn chẳng thể có mặt ngay lập tức. Một mệnh lệnh được ban ra cho Ijichi

" Hiện có bao nhiêu chú thuật sư từ cấp 2 trở lên còn rảnh? "

" Có khoảng ba người. Nhưng mà... "

" Lập tức cử bọn họ đến chỗ Yuji ngay đi "

" Nhưng mà Gojou-san... "

" Đừng có nhưng gì nữa Ijichi. Tính mạng học trò của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, và chúng nó có sống sót được không là do anh quyết định cả đấy. Hãy nhanh nhẹn lên đi "

Ba chú thuật sư cấp 2 được đưa đến hiện trường. Yuji được đưa về trường trong tình trạng không mấy nghiêm trọng. Lúc này Ijichi như mới nhớ ra gì đó. Anh nhanh chóng lủi đến một góc yên tĩnh và gọi điện thoại.

" Cậu Fushiguro, cậu có thể ghé qua chỗ Tsumiki một chút không? Hiện chú thuật sư canh chừng ở đó đã đi hết. Tôi nghĩ nên báo cho cậu một tiếng "

Thời gian gần đây Megumi nhận được rất nhiều thư từ nhà Zen'in. Đại khái nội dung chỉ xoay quanh vấn đề chào mời cậu về gia tộc với cực kì nhiều những phúc lợi không nhỏ. Có một điều khiến Megumi chú ý ở lá thư gần đây nhất. Lão già trưởng tộc nói trước khi Megumi tròn 18 tuổi, nếu em không tự mình trở lại nhà Zen'in, lão vẫn có cách khiến em tự nguyện quay về.

Đến khi đối mặt với giường bệnh trống không chẳng có lấy nổi một hơi ấm, Megumi mới ý thức được "cách" mà lão già Naobito nói là gì. Lão già đó đúng là không bỏ sót bất kì cơ hội nào để ra tay.

" Bọn họ vì sao lại rời đi cùng một lượt vậy ạ? "

Megumi hỏi, Ijichi có chút bối rối không biết trả lời làm sao.

" Anh cứ nói đi ạ "

" Có thông báo Yuji bị..... nguyền sư vây bắt nên.... "

" Là thầy Gojou bảo họ đi đúng không ạ? "

" .... "

Không có câu trả lời nào vang lên nhưng Megumi chắc chắn điều mình nghĩ là đúng. Ijichi mồ hôi đã rơi thành giọt chờ đợi hứng chịu sự tức giận của em. Bất kể ai quen biết Megumi đều biết, Tsumiki là chị gái, là người được coi là lẽ sống của em, là điểm yếu mạnh nhất của Fushiguro Megumi. Cũng vì để Tsumiki có được cuộc sống hạnh phúc, Gojou Satoru mới có thể lôi kéo em vào con đường chú thuật sư. Bây giờ, Tsumiki đã bị đưa đi, không rõ tình hình, Megumi sẽ tức giận thế nào Ijichi vẫn không tưởng tượng nổi.

Trên thực tế, chẳng có sự oán trách hay hận thù nào ở đây cả. Ngược lại, em cảm thấy may mắn khi người duy nhất thiệt thòi ở đây là em. Tính mạng con người là quan trọng nhất, đặc biệt khi đó lại là Yuji. Tsumiki bị đưa đi, Zen'in lấy chị ấy làm quân cờ để lôi kéo em. Vì vậy sẽ không có tổn hại nào cả. Nghĩ tích cực một chút có khi lại còn an toàn hơn nằm ở đây.

Hiện tại, Itadori Yuji nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, đối mặt với câu hỏi " Megumi đâu rồi? " lại không có lấy một chút dao động

" Sao cơ ạ? "

Satoru bắt chéo chân, ánh mắt kiên định nhìn thẳng đứa trẻ đã từng được mình dạy bảo. Bọn trẻ đã bắt đầu rời khỏi vòng tay hắn kể từ vài năm trước nhưng có lẽ chúng trưởng thành nhanh hơn những gì hắn nghĩ. Đã bắt đầu học được cách dấu diếm hắn rồi.

" Thầy biết em ấy ở đây. Không cần che giấu "

Hắn đảo quanh căn nhà với diện tích vừa đủ mà chính hắn đã mua cho Okkotsu Yuta. Rồi ánh mắt dừng lại ở cửa căn phòng ngủ. Itadori Yuji lúc này mới trở nên cảnh giác trước nhất cử nhất động của thầy giáo mình.

" Ra đây, Megumi "

Chẳng có động tĩnh nào cả. Yuji thoáng chút căng thẳng

" Em đã nói mà. Chỉ có em và tiền bối Okkotsu ở đây thôi "

Satoru chẳng nhìn lấy Yuji một lần, trực tiếp đi đến trước cửa phòng ngủ. Hai tay vẫn đút túi quần, dáng vẻ trông đến là thong dong. Nhưng chẳng ai biết, trong lòng hắn đã vội nhìn em đến điên rồi. Giọng hắn cũng vì thế mà trầm đi

" Nếu em không tự mình bước ra. Em biết mà, tôi có rất nhiều cách "

Không gian sau đó rơi vào tĩnh lặng. Đến khi kiên nhẫn của Satoru sắp cạn kiệt, cánh cửa mới kẽo kẹt được mở ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Megumi bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, không phải những ảo mộng hằng đêm, hắn có chút không thực. Satoru ôm lấy mặt mình cười lớn mà chẳng nói thêm câu nào.

Mãi đến tối muộn Yuta mới về nhà, cậu dường như đã có chút dự cảm về việc Satoru sớm muộn gì cũng xuất hiện nên khi nhìn thấy hắn lêu hêu ở phòng khách nhà mình, cậu lại chẳng có chút ngỡ ngàng. Đáng ngạc nhiên là Yuta không về nhà một mình. Nam nhân đi phía sau Yuta khẽ cúi đầu chào Satoru khiến hắn có chút hoài nghi.

" Sao cậu lại ở đây? Kamo Noritoshi. "

" Em tìm Megumi "

Satoru có chút sợ hãi với cách xưng hô gọi thẳng tên em như vậy. Từ trước đến nay ngoài hắn hay Maki ra chưa có một ai đủ thân thiết đến nỗi gọi thẳng tên Megumi như vậy cả. Megumi từ trong nhà tắm vội vã chạy ra, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tăm che đi thân dưới.

" Tiền bối Kamo, anh chờ em. Em thay quần áo xong sẽ ra ngay "

Satoru đuôi mắt giật giật, cởi áo khoác choàng lên người em. Hắn ôm rịt em vào người, nhìn Kamo với ánh mắt cảnh cáo rồi kéo Megumi vào phòng. Satoru vừa bới quần áo cho em vừa làu bàu

" Thật là, em nghe thấy giọng cậu ta đến nên mới chạy ra đúng không? Thế thì phải ăn mặc cho đàng hoàng vào chứ. Nhà có khách mà khỏa thân như thế là bất lịch sự đấy. Mà sao em chẳng có cái quần áo nào bình thường thế. Mai thầy phải mua cho em quần áo mới thôi. "

Megumi nhìn đống quần áo của mình từng cái từng cái bị ném ra khỏi tủ. Em nhặt đại một cái áo thun và quần cộc lên.

" Mấy cái này, không phải vẫn bình thường ạ? "

Satoru nhăn nhó, cầm cả cái áo nhanh gọn mà chụp vào người em để Megumi có thể nhìn thấy rõ.

" Nhìn đi, cổ áo quá rộng. Em chỉ cúi chút là thấy hết rồi. Còn cái quần này nữa, quá ngắn. Megumi, mặc quần ngắn ra đường rất nguy hiểm đó. "

Megumi cũng chẳng ý kiến lấy một câu. Kinh nghiệm 10 năm sống cùng Satoru cho em biết, chỉ cần phàn nàn một câu, hắn sẽ chòng cả bộ giáp vào người em ngay lập tức. Hắn nhìn Megumi sấy tóc, có chút tủi thân

" Em với Kamo... sao cậu ta lại ở đây thế? "

Megumi không phải người tinh ý. Em sẽ chẳng thể nào nhận ra được ý đồ mà Satoru muốn hỏi nếu như hắn không nói thẳng. Ngay bây giờ, em cũng chỉ nghĩ hắn thấy lạ khi Kamo Noritoshi lại có mặt ở cái vùng đất khỉ ho cò gáy này thay vì ở Nhật Bản, miệt mài với việc tiêu diệt nguyền hồn và điều hành gia tộc Kamo.

" Hồi ở Zen'in bọn em có chút liên hệ. Đợt này anh ấy rảnh rỗi nên qua thăm em thôi. "

Có chút liên hệ. Liên hệ như thế nào mà cậu ta đã công khai gọi em bằng tên luôn rồi, còn vượt trăm ngàn cây số sang tận đây chỉ để thăm em. Satoru dẩu mỏ còn muốn nói thêm mấy câu, Megumi đã lên tiếng trước

" Thế còn thầy? "

" Hả? "

" Thầy qua đây làm gì thế ạ? "

Tự dưng, hắn chẳng biết phải trả lời như nào cho hợp lý. Megumi sấy tóc xong hắn vẫn đứng đần ra đó. Em cũng không làm khó, cất máy sấy xong đi ra ngoài. Satoru thấy em đi vội níu lấy, ngập ngừng

" Em đi rồi...có về không? "

" Dạ? "

Satoru nhìn em rời đi cùng Kamo sau cánh cửa, giờ nghĩ lại hắn vẫn không hiểu sao ban nãy bản thân có thể thốt ra câu hỏi ngu ngốc đến vậy. Megumi có nhà, không về đây thì về đâu. Em ấy cũng chỉ là cùng tiền bối ăn một bữa cơm thôi hắn đã sốt sắng đến vậy rồi. Hắn đang ở đây rồi, Megumi sẽ không chạy đi đâu được nữa đâu.

Satoru tự an ủi bản thân với những suy nghĩ tích cực nhất có thể. Nhưng trong mắt Yuta và Yuji lại chẳng khác nào tên si tinh mới bị từ chối, thất thần như người mất hồn. Yuta cảm thấy, theo lời kể của thầy Yaga, Gojou Satoru hiện tại so với Gojou Satoru ngày Getou Suguru rời đi, suy sụp cũng chẳng kém là bao.

Megumi về rất muộn, qua hơn 12 giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Satoru chờ đến là sốt ruột, cứ năm phút lại ngó đồng hồ chỉ mong cánh cửa kia sẽ sớm mở ra. Chẳng phụ lòng chờ đợi của hắn, Megumi hai giờ kém mới xiêu xiêu vẹo vẹo bước chân vào nhà. Satoru chạy vội ra đỡ lấy em và hắn phải lập tức nhăn mặt khi khắp người Megumi nồng nặc mùi rượu. 

Fushiguro Megumi đi uống rượu cả đêm!!!

Đây thực sự là tin chấn động với Gojou Satoru. Megumi là một người không thích đồ uống có cồn, theo như trí nhớ của hắn thì là như vậy. Nhưng  có vẻ, qua bấy nhiêu năm, bây giờ gặp lại hắn phải tìm hiểu em lại từ đầu rồi. 

Satoru không khó khăn để bế em trên tay, đặt em nằm lên ghế. Đêm đó Satoru bận như con mọn, chạy tới chạy lui lấy khăn lau người cho Megumi, nấu canh giải rượu, lấy chậu, vỗ lưng để em dễ nôn hơn. Fushiguro Megumi trong cơn say rượu, đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên mất chuyện Gojou Satoru có mặt trong nhà. Thấy gương mặt hắn hiện hữu trước mắt, còn ân cần chăm sóc mình lại nghĩ đang mơ, không nhịn được ôm chầm lấy hắn mà nức nở.

" ....Thầy ơi....hức..... "

Satoru ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng rồi ánh mắt cũng dịu xuống. Hắn ôm lấy em chen chúc trên chiếc sofa chật chội, cẩn thận đắp chăn cho cả hai. Satoru nhớ lại ngày bé Megumi rất hay ốm, mỗi lần sốt trong cơn mê man đều khóc lóc gọi mẹ, hắn chẳng còn cách nào khác đành ôm lấy em, dùng toàn bộ vốn ca từ ít ỏi của mình để hát ru em ngủ. Hiện giờ Megumi trong cơn mê man đã không còn gọi mẹ nữa, thay vào đó là gọi hắn. Sau ngần ấy năm, dù cố gắng chạy trốn xa đến đâu, Satoru vẫn luôn giữ một vị trí nhất định trong lòng em. Hắn chẳng kiềm lại được nụ cười trên môi, vòng tay ôm em siết càng thêm chặt, miệng vô thức hát lên những bài hát ru mà hắn hát cho em nghe ngày bé. 

Hôm sau, khi Megumi tĩnh dậy em đã nằm trên giường, quần áo đã được thay sạch sẽ, bên cạnh Satoru vẫn đang ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy em không buông. Em ngồi dậy, đầu lập tức đau như búa bổ, kí ức đêm qua rời rạc hiện lên. Em chỉ nhớ được mình đã đi uống rượu cùng tiền bối Kamo để chúc mừng anh ấy chính thức trở thành Trưởng tộc nhà Kamo, sau đó say quá nên anh ấy đưa về đến tận cửa nhà, kí ức tiếp theo hoàn toàn không nhớ dù chỉ một chút. Chiếu theo tình hình hiện tại có lẽ tối qua là Satoru đã chăm sóc em.

Megumi nhìn sang Satoru, vuốt đi vài lọn tóc, muốn nhìn cho rõ gương mặt người kia. Gojou Satoru kể từ sau khi Megumi rời đi liền trở nên thính ngủ. Hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó Megumi sẽ trở về trong lúc hắn ngủ, vì vậy mà bỏ lỡ em. Cũng từ đó, chỉ cần một tiếng động nhỏ như gió thoảng qua thôi cũng làm hắn tỉnh giấc. Đã lâu rồi chưa có được một giấc ngủ ngon như hôm nay, đến khi Megumi chạm vào tóc mình mới choàng tỉnh. 

" Em dậy rồi à? Có khát nước không? "

Megumi lắc đầu, Satoru vẫn không yên tâm nhanh nhẹn đứng dậy rót cho em cốc nước. Tận mắt thấy Megumi uống hết mới ngái ngủ mà ra khỏi phòng.

" Chờ chút, anh nấu cho em ít canh giải rượu, uống một chút đỡ đau đầu "

Fushiguro Megumi vẫn như trước kia, rất nghe lời Gojou Satoru, ngồi yên vị trên giường chờ đợi Satoru nấu canh rồi bưng vào.

" Thầy ở đây đến khi nào thế? Ở trường không có thầy vẫn ổn ạ? "

Megumi đặt bát canh đã uống hết lên tủ đầu giường, bắt đầu vươn vai thả long gân cốt. Thú thật thì đêm qua là lần đầu tiên em uống rượu, lại còn uống nhiều đến như thế, bây giờ vẫn còn choáng váng. Satoru không trả lời câu hỏi của em, hắn trầm ngâm một hồi

" Sao Megumi lại rời đi thế? "

Megumi thật ra từ khi rời khỏi nước Nhật đã chuẩn bị tâm lí đến một ngày nào đó Satoru tìm thấy mình, nghĩ ra hàng ngàn câu trả lời trước những câu hỏi tương tự như thế này. Nhưng khi đối diện trực tiếp với hắn, em lại chẳng thể thốt nên lời. Satoru lại chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ qua cho em, đây là điều mà hắn đã luôn muốn hỏi em, muốn nghe được câu trả lời từ chính miệng em nói. Rằng hắn có chỗ nào không tốt, hắn đã làm sai điều gì hay em có chỗ nào chưa hài lòng về hắn đến nỗi em nhất quyết không muốn nhìn thấy người thầy này nữa. 

" Chỉ là.....em không muốn ở lại nơi đó nữa "

" Vì sao? "

" Em cũng không rõ lí do. Mọi rắc rối mà thầy và mọi người gặp phải, hình như đều bắt nguồn từ em. Từ chuyện nhận nuôi em và....Tsumiki, chuyện của Itadori, Sukuna, rồi chiến tranh xảy ra tất cả nguyên nhân đều xuất phát từ em mà ra. Không phải trực tiếp thì sẽ là gián tiếp. Em cảm thấy, nếu em còn xuất hiện ở cạnh thầy, thầy Gojou sẽ vẫn phải đối mặt với vô vàn rắc rối khác. "

Megumi càng nói, Satoru càng siết chặt nắm tay lại, móng tay đâm sâu lòng bàn tay đến đau nhói cũng chẳng bận tâm. Hắn biết Megumi sẽ luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình. Hắn ghét điều đó và càng ghét hơn khi em luôn tự đánh giá thấp bản thân mình, luôn vơ hết mọi tội lỗi về mình mặc dù mọi chuyện thậm chí còn không phải do em. Megumi cảm thấy ngực mình như có gì đó đè nặng lên, khó khăn hít thở

" Em không muốn đem đến phiền toái cho thầy Gojou. Rõ ràng nhờ thầy bọn em mới có thể có được một cuộc sống tốt đẹp đến như thế. Nhưng em lại chẳng giúp được gì cho thầy cả. Đã không giúp được còn gây ra phiền phức, cuối cùng vẫn là thầy giải quyết. Em không muốn trở thành gánh nặng của thầy Gojou. Em thì có thể cứu được ai chứ....."

Đến đây, hắn đã chẳng còn nghe lọt nữa. Satoru đè lên em, cảm xúc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hốc mắt hắn không kiểm soát mà bắt đầu đỏ lên. Những giọt nước mắt cuối cùng chẳng thể nào nhẫn nhịn nổi nữa mà trào ra. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Megumi thấy thầy của mình khóc, tay chân em bắt đầu luống cuống chẳng biết đặt đâu cho phải. Satoru đột nhiên như một đứa trẻ, có bao nhiêu uất ức đều muốn nói hết ra ngoài. Hắn ngồi thẳng dậy, tự lau nước mắt cho mình, nhưng đến khi tay áo ướt đẫm, nước mắt vẫn chẳng thể nào ngừng chảy

" Tại sao chứ? Tại sao Megumi lúc nào cũng như vậy. Tất cả đều là lỗi của anh, nhưng tại sao Megumi cứ luôn ôm khư khư những nỗi đau đó một mình thế? Ngày Tsumiki trúng lời nguyền cũng vậy, khi Yuji đến cao chuyên học cũng thế, khi Tsumiki bị đem đi cũng không khác. Cho đến bây giờ cũng không chịu nói. Em rốt cuộc làm sao có thể gồng gánh những nỗi đau đó một mình chứ? Suốt quãng thời gian qua anh vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc đối với Megumi anh là gì? Anh có vai trò như thế nào trong cuộc đời em. Rõ ràng bên cạnh em luôn có anh, em biết rõ chỉ cần em gọi một tiếng anh sẽ không ngần ngại bỏ lại mọi thứ lập tức chạy đến ôm lấy em, cùng em gánh vác những nỗi đau đó. Anh cứ chờ cứ đợi, thậm chí muốn tự mình đến ôm em. Nhưng mỗi lần như thế em lại đẩy anh ra. Chẳng một lần nào Megumi nguyện ý đưa tay ra mưu cầu anh nắm lấy nó. Chẳng lần nào em muốn anh cùng em đứng trên con thuyền chênh vênh đó cả. Đều là em tự mình đối mặt. Rốt cuộc đối với Megumi, anh là gì cơ chứ? Chúng ta từ trước đến giờ cuối cùng chỉ dừng lại ở mối quan hệ thầy và trò thôi hay sao? "

Trước những bày tỏ quá đỗi bất ngờ của Satoru, Megumi chẳng biết làm gì cả chỉ có thể chưng mắt nhìn người đàn ông được mệnh danh là "kẻ mạnh nhất" giới chú thuật khóc nấc lên như một đứa trẻ. Satoru vụng về gạt đi những giọt nước mắt rơi ướt áo em, chóp mũi cũng đã đỏ hoe, giọng nói giận dỗi trách móc

" Anh ở đây mà. Tại sao Megumi không dựa vào anh. Em ghét việc phải dựa dẫm vào anh đến như vậy à? "

Megumi đột nhiên bật cười, em  ngồi dậy dang hai tay ôm lấy hắn vào lòng, vỗ lưng an ủi kẻ hơn mình tận 13 tuổi.

" Làm sao em có thể thoải mái mà dựa vào thầy được chứ. Với danh xưng "kẻ mạnh nhất" thầy đã đủ mệt mỏi khi gánh vác giới chú thuật rồi. Thật lòng mà nói, em muốn trở thành người mà thầy có thể dựa vào hơn. "

Satoru lui khỏi vòng tay em, nghẹn ngào: " Nếu là Megumi thì anh không ngại đâu "

Megumi bật cười, nụ cười này khiến Satoru nhất thời bối rối. Megumi cười lên rất xinh, ngày trước lại rất ít khi cười, mỗi lần cười đều là cười mỉm. Lần đầu tiên thấy em cười rạng rỡ đến như vậy. Hắn ghé sát lại gần em, chắc chắn rằng em không tránh né mới dũng cảm đặt lên môi em nụ hôn. Dù chỉ là môi chạm môi nhưng cũng đủ khiến trái tim cả hai loạn nhịp, Megumi đỏ mặt húng hắng ho dời tầm mắt đi chỗ khác. Satoru bật cười, nắm tay em áp lên má mình

" Megumi có thể cho anh một danh phận không? Bởi vì, kể từ mười năm trước, anh mỗi ngày đều yêu em. "

Satoru không nói dối. Hắn yêu em kể từ những ngày đầu tiên gặp đứa trẻ này. Ban đầu chỉ là tình yêu đơn thuần dành cho đứa trẻ mà mình nuôi nấng. Tiếp đó là sự yêu thương đi với đau lòng cho đứa nhỏ quá đỗi hiểu chuyện. Dần dà trở thành sự thiên vị cho đứa trẻ quý giá của hắn. Chẳng biết từ bao giờ thứ tình cảm trong sáng đơn thuần của Satoru đã chuyển biến thành tình yêu trước trái tim đang rung cảm. Đến khi Satoru nhận ra, hắn đã chẳng thể ngừng yêu em được nữa. Đối mặt với thứ tình cảm đi ngược lại với đạo đức nhà giáo, Satoru lựa chọn cách phớt lờ nó. Hắn lờ đi những lúc trái tim loạn nhịp trước những động chạm của cả hai. Hắn lờ đi những giây phút ghen tuông khi thấy Megumi gần gũi với bất cứ ai khác không phải hắn. Hắn lờ đi sự nhớ nhung khi nghe giọng em qua điện thoại mỗi lần công tác xa. Hắn lờ đi sự thân thiết quá mức của em và Itadori Yuji và tìm cách tiếp cận cậu ta để Yuji chẳng có thì giờ mà quấn quýt lấy em. Hắn lờ đi và phủ nhận chính tình cảm của mình. Cho đến khi hắn mất đi em lần đầu tiên bởi Zen'in, hắn biết mình xong rồi. Hắn chẳng thể tiếp tục phủ nhận thứ tình cảm đang ngày càng cháy rực trong tim mình nữa. Sau chiến tranh, hắn dùng tất cả sự can đảm trong cuộc đời muốn ngỏ lời với em thì Megumi một lần nữa rời bỏ hắn. 

Lời bày tỏ năm nào chỉ có thể cất dấu nơi đáy lòng, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội thốt lên.

Megumi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi người kia: " Vậy nên gọi anh như thế nào đây? Satoru? Hay là, người yêu của em? "

Satoru tít mắt vui sướng đến phấn khích: " Chỉ cần là em, gọi thế nào anh đều thích "

Satoru ôm em đè xuống giường mà hôn. Lần này không chỉ dừng lại ở cái chạm môi đơn thuần, chiếc lưỡi ướt át của Satoru trượt vào trong khoang miệng em khuấy đảo một trận, hai người môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, lưu luyến không muốn rời.

Yuta dẫn đàn em Yuji đi chơi đến chiều tối mới mò mặt về nhà. Vừa mở cửa đã thấy thùng lớn thùng nhỏ xếp la liệt khắp nơi, đồ đạc hơn phân nửa đã nằm gọn trong mấy cái thùng, phòng khách trống huơ trống hoác, chỉ còn độc bộ sofa giữa nhà. Càng trấn động hơn khi hai con người ngồi trên sofa ấy, một người bận rộn viết báo cáo, một kẻ ở bên cạnh ôm ấp liên tục nũng nịu với người kia. 

Itadori Yuji như nhìn thấy chuyện gì kinh hoàng lắm, tay run rẩy chỉ vào Satoru vẫn đang ôm Megumi ngồi trong lòng, giọng nói trở nên run rẩy nói không thành lời 

" Hai người, hai người........"

Satoru lúc này mới để ý đến hai đứa học trò đã về tự lúc nào. Nhìn biểu cảm chết đứng tại chỗ của cả hai, hắn cũng lười giải thích dài dòng, nắm cằm Megumi mà hôn như một câu trả lời rõ ràng nhất.

Yuta là người lấy lại được bình tĩnh trước tiên, đi vào nhìn quanh quất cả căn nhà đã tháo dỡ hết đồ đạc

" Thế này là sao ạ "

" Ăn mừng đi các chàng trai, chuyến công tác đến đây là kết thúc. Trở về thôi nào "

Bọn họ sẽ có một bữa tối cuối cùng tại Châu Phi trước khi quay về nước Nhật, và dĩ nhiên là Gojou Satoru trả tiền. Megumi tranh thủ đi tắm trong thời gian chờ ba tên ngốc kia quyết định ăn món gì. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, màn hình điện tử hiện lên hình ảnh Kamo Noritoshi đang đứng ngay trước nhà. Satoru cau mày, ra hiệu cho hai đứa học trò đáng tin cậy của mình. Hai đứa nhóc nhìn nhau cười nham hiểm đi đến mở cửa. Yuji khoanh tay dựa lưng vào cửa, vẻ mặt nghiêm túc

" Tiền bối đến đây làm gì? Mục đích, nguyên nhân, lí do? "

Kamo không rõ lí do vì sao tự dưng hai tên này lại nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí đó, chìa ra chiếc điện thoại

" Megumi đâu rồi? Hôm qua tôi cầm điện thoại của em ấy, nay mang đến trả "

Yuta định cầm lấy điện thoại của Megumi, Kamo đã rụt tay lại đút luôn vào túi áo, hai đôi mắt tóe lửa nhìn nhau chẳng ai chịu nhường ai. Y vốn dĩ đến đây không chỉ đơn thuần trả lại điện thoại cho Megumi. Lần này trở về nước Nhật, gia tộc Kamo sớm đã sắp xếp hôn sự cho Kamo Noritoshi, sẵn sàng chào đón truyền nhân tiếp theo. Y không muốn kết hôn với người mà bản thân thậm chí còn chưa gặp mặt. Y thích Megumi. Tình cảm chỉ mới nhen nhóm sau lần giao hữu giữa hai trường Tokyo và Kyoto. Sau đó nghe được tin Megumi trở về Zen'in, y lại kiếm cớ muốn hai nhà hòa thuận mà thường xuyên qua lại gặp được em. Kamo hôm nay đến, thực tình là muốn bày tỏ tình cảm của mình, nếu Megumi chấp nhận tình cảm này, y cũng không ngại hủy bỏ hôn sự mà gia tộc đã sắp xếp, bất chấp rào cản đến với em. Y kiên quyết nhìn hai tên đang ngáng đường mình

" Tôi cần gặp Megumi "

" Gặp Megumi làm gì? "

Satoru một bộ dáng cao cao tại thượng nhìn Kamo, khác hoàn toàn với dáng vẻ mèo con làm nũng bên cạnh Megumi khi nãy. Hắn nhìn rất rõ tình ý của tên này đối với Megumi của hắn, vậy nên trước khi để y làm ra trò gì ngu ngốc, chính tay hắn sẽ chặt đứt hi vọng này. 

" Em có chuyện quan trọng cần nói với em ấy "

Satoru tiến sát lại, ngón tay hư hỏng vuốt ve gương mặt góc cạnh kia rồi dần dần trượt xuống đến yết hầu, lời nói phát ra rõ ràng rất bình thường nhưng lại nồng nặc sự đe dọa

" Lời nhắn từ Gojou Satoru, hôn phu tương lai của Megumi, đừng tìm cách vô ích nữa, em ấy đã là người của tôi rồi. "

Nói rồi, hắn lùi lại ba bước, trên tay đã là chiếc điện thoại của em mà hắn đã thó được trong túi của Kamo từ lúc nào. Y sững sờ mò lại túi áo mình, chiếc điện thoại quả thật đã không cánh mà bay. Satoru nhận lấy ánh mắt đố kị của Kamo, cười đắc thắng

" Mai mọi người quay lại Nhật Bản rồi. Em có muốn đi cùng không "

Kamo không đáp lại, quay người đi thẳng. Megumi lúc này mới lò dò bước ra từ phòng tắm, nhìn ba tên ngốc đứng tụ tập ở cửa không khỏi khinh bỉ. Satoru thấy em tắm xong liền chạy như bay đến bên cạnh, dụi dụi đầu vào người em làm nũng

" Megumi tắm xong rồi, Megumi thơm quá đi à "

" Ban nãy có ai đến ạ? "

" Không có. À có, Kamo đến trả điện thoại cho em "

Megumi nhận lấy điện thoại của mình có chút nghi hoặc nhìn Satoru. Làm gì có chuyện Kamo đến tìm em mà không gặp được đã về. Satoru một mặt ngây thơ tỏ ý chính là như vậy, bản thân không có làm gì hết. Tối đó, Satoru cực kì mãn nguyện nằm trong vòng tay Megumi. Trước kia hắn đã từng mong ước chỉ cần được gặp lại em, được nhìn thấy em sống yên ổn vậy là tốt rồi. Nhưng bây giờ, được đường đường chính chính yêu em, hắn lại càng có lòng tham hơn, muốn cả đời này đem Megumi giữ chặt cho riêng mình. Bởi lẽ, hắn mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top