Because i love you everyday #1

Gojo Satoru và Fushiguro Megumi có một mối quan hệ rất đặc biệt. Họ không chỉ đơn thuần là đứa trẻ và người giám hộ. Từ khi Megumi lên 14 tuổi, mối quan hệ của hai người đã dần chuyển hướng đi xa hơn.  Họ có những cử chỉ thân mật, cách quan tâm và đụng chạm như những cặp tình nhân. Nhưng lại chẳng phải.

Từ khi Itadori Yuji đến trường Cao chuyên chú thuật, dường như đã có một vết nứt vô hình xuất hiện trên mối quan hệ này.

Megumi không phải người nói nhiều. Ở cạnh Satoru mà nói lại như hai thế giới. Nhưng Yuji thì khác. Cậu ấy có đầy đủ yếu tố, năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Điều này khiến cậu trở nên hợp cạ với thầy giáo chủ nhiệm của mình hơn.

Megumi cũng nhận ra điều đó. 

Em cũng nhận ra được vấn đề của mình. Em không đem lại được sự thoải mái, vui vẻ cho thầy giáo của mình như Yuji.

Và đứa trẻ này, thay vì bày tỏ suy nghĩ của mình thì em lại chọn cách im lặng, giữ nó lại cho chính mình.

Số lần hai người gặp nhau ngày càng giảm dần, Megumi cũng tự thu mình lại. Nếu không có việc cần thiết, em sẽ không chủ động liên lạc với thầy giáo của mình. Satoru cũng không thường xuyên đến kí túc xá em vào buổi tối như ngày trước nữa. Khoảng cách ngày càng trở nên xa vời, như hai con người thật sự ở hai thế giới khác nhau.

Vết nứt lại ngày càng trở nên lớn hơn.

Thật tâm Megumi mà nói, em cảm thấy hai người đó rất đẹp đôi. Và em biết Itadori Yuji cũng thích thầy giáo của mình.

Đứa trẻ này từ trước đến nay vẫn luôn đặt lợi ích người khác lên trên bản thân. Vì vậy kể cả tình yêu của mình có phải giấu kín, em vẫn thật tâm chúc phúc cho hai người. Megumi vẫn luôn mong mỏi những người xung quanh sẽ có được hạnh phúc. Đừng cô đơn như em.

Satoru vừa trở về trường sau một nhiệm vụ cùng với Yuji và Nobara. Hắn dự định sẽ dẫn mấy đứa nhóc năm nhất đi ăn mừng một chút nên bọn họ đã tìm Megumi. Cũng đã mấy ngày rồi Satoru chưa được gặp đứa trẻ này. Hắn thấy nhớ em rồi.

Bọn họ tìm thấy Megumi khi em đang cãi nhau chuyện gì đó khá gay gắt với Maki. Thực ra chỉ có một mình Maki lớn tiếng, Megumi từ đầu đến cuối đều không nói gì, ánh mắt em rũ xuống đăm đăm nhìn ra ngoài.

" Hai đứa có chuyện gì thế? "

Tiếng Satoru vang lên ngay sát bên khiến cả hai giật mình. Maki nhìn Satoru rồi nhìn Megumi, tức tối mà lớn tiếng

" Megumi, thằng nhóc này định..."

" Chị Maki!!! Em vẫn chưa quyết định mà, vẫn nên để sau hẵng nói tiếp thì hơn "

" Em vẫn còn muốn nói tiếp? Chị không còn gì để nói nữa cả "

Maki tức đến đỏ mặt chỉ liếc qua Satoru một cái rồi bỏ đi. Satoru hơi nhíu mày. Megumi từ trước đến nay chưa hề giấu hắn chuyện gì. Từ khi nào mà hắn lại bị liệt vào danh sách những người không thể biết chuyện của em vậy.

" Mọi người mới làm nhiệm vụ về ạ? Mọi thứ ổn chứ? "

Megumi hỏi trước, tránh bất kì một câu hỏi ngoài lề nào.

" Ổn cả. Chúng ta cùng đi ăn sushi chứ? Bọn tôi về để đón cậu đó "

Yuji tự hào khi nhắc về nhiệm vụ mới hoàn thành của mình. Còn vỗ vỗ bắp tay như thể nói " cậu nghĩ tôi là ai? "

" Xin lỗi, nhưng mọi người cứ đi ăn đi. Hôm nay em có việc rồi "

" Thầy nhớ tối nay em không có nhiệm vụ, cũng không có báo cáo nào phải nộp "

"Chút chuyện cá nhân thôi, không có gì đâu ạ. Mọi người cứ đi ăn đi "

Lại là "không có gì đâu ạ" hắn chúa ghét câu nói đó của Megumi. Từ khi hắn mới gặp em, Satoru đã luôn nhắc nhở em về những rắc rối mà em có thể gặp phải. Những lúc như thế phải báo ngay cho hắn biết. Nhưng đến khi Satoru phát hiện ra thì em đã mang một thân đầy thương tích cùng câu nói "không có gì đâu ạ ". Hắn nhớ buổi tối ngày hôm đó, Satoru nhận được một cuộc gọi từ Tsumiki. Giọng cô bé nức nở sợ hãi qua điện thoại

" Gojo-san, Megumi..... đến giờ vẫn chưa về nhà. Phải làm sao bây giờ ạ? "

Khi đó hắn vẫn ngả ngớn với miếng bánh ngọt cùng một li trà nóng ở phòng Ieiri Shoko. Hắn kiềm giọng lại một cách nghiêm túc nhất có thể để tiếng nhai chóp chép không lọt vào ống nghe

" Thằng bé đã ở đâu vậy? "

" Có thể em ấy vẫn ở con ngõ đó "

" Con ngõ đó? "

Tan học, như thường lệ Tsumiki sẽ chờ Megumi tại cổng trường rồi cùng nhau trở về. Mặc dù Megumi luôn khó chịu với việc Tsumiki xem bản thân như người giám hộ của em. Nhưng mỗi lần Tsumiki ra muộn, Megumi vẫn sẽ đứng nơi mà cô bé hay đợi. Khi đi qua con ngõ nhỏ tối tăm gần nhà, bình thường Megumi còn chẳng thèm liếc một mắt vào xem. Nhưng hôm nay, em đứng lại nhìn vào bên trong rất lâu. Đến khi Tsumiki gọi đến câu thứ ba mới có phản ứng, em nói Tsumiki về nhà trước và một mình đi vào con ngõ đó. Đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Gojo Satoru lúc này mới thật sự nghiêm túc. Hắn cầm áo khoác của mình lên vội vàng rời đi. Khi hắn tìm được em dựa vào tàn dư chú lực mà hắn đã quá đỗi quen thuộc thông qua mỗi buổi huấn luyện giữa hai người thì em đã bất tỉnh nơi cuối ngõ. Cả người em ướt đẫm máu tươi, mùi tanh của máu hòa với mùi ẩm mốc và mùi hôi thối của nguyền hồn khiến Satoru buồn nôn, chỗ bánh ngọt hắn vừa nuốt đã trào đến ngang cuống họng. Satoru bế em lên, đám nguyền hồn vẫn không chịu buông tha bám riết lấy em khiến hắn ngứa mắt. Tất cả được giải quyết chỉ trong một cái phẩy tay. Chỉ có Shoko biết, hôm đó hắn đã tức giận như thế nào. Hắn nhận ra, với Megumi không phải chỉ cần nói là em sẽ nghe theo. Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất Satoru tức giận với Megumi.

Quay lại hiện tại, chưa để mọi người chèo kéo thêm Megumi đã nhanh chân đi theo hướng mà Maki vừa mới rời khỏi.

"Mọi người có thấy dạo gần đây Fushiguro rất bất thường không? "

Nobara nói khi mắt vẫn dõi theo em đến khi bóng người kia khuất hẳn

" Quả thật rất lạ. Dạo này cậu ấy rất thường xuyên ra ngoài buổi tối. Đang hẹn hò với ai à? "

Yuji như nhớ ra điều gì đó, nheo mắt nhớ lại hai tuần trở lại đây. Vì tường kí túc xá rất mỏng, những tiếng động từ phòng bên cạnh lớn một chút đều có thể nghe thấy. Đều đặn mỗi ngày đến một giờ nhất định sẽ nghe thấy tiếng Megumi ra ngoài, khoảng 2-3 tiếng sau thì quay trở về.

" Ra ngoài buổi tối? Em ấy đi đâu à? " - Satoru hỏi

" Em cũng không biết nữa. Chỉ biết cậu ấy thường ra ngoài buổi tối và trở về vào khoảng 1-2 giờ đêm "

Cuối cùng buổi hẹn cùng nhau ăn tối của họ cũng không đâu đến đâu. Thay vì sushi, Satoru đưa hai đứa nhỏ đi ăn như thường ngày rồi ai về nhà đấy. Tối hôm đó, Satoru đã đến kí túc xá của Megumi. Em khá ngạc nhiên khi chỉ vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Satoru ngồi chễm chệ trong phòng mình

" Thầy đến có chuyện gì thế ạ? "

" Từ bao giờ mà phải có chuyện thầy mới được đến gặp em thế? "

Satoru không hài lòng, nằm trên giường nhìn Megumi người vẫn ướt đẫm hơi nước, tóc vẫn còn nhỏ giọt. Thấy em cứ nhìn chăm chăm mình mà không nói gì hắn chỉ thở dài

" Không có gì. Chỉ là tối nay muốn ngủ lại đây. Mà thầy đã dặn Megumi không được tắm muộn rồi mà. Gần 12 giờ rồi "

" Em muốn thoải mái trước khi đi ngủ thôi."

Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, bản thân đứng dậy đi lấy máy sấy tóc. Megumi hiểu ý, nhưng lại có chút chần chừ. Satoru đã cắm máy, tư thế chỉ chờ Megumi ngồi xuống, em cuối cùng vẫn đành đầu hàng mà ngồi xuống để Satoru sấy tóc cho.

" Vậy em tắt đèn nhé "

Satoru gật đầu, hắn nằm nhích người qua một bên, đặt sẵn tay ra chỉ chờ em leo lên gối lên tay hắn, sau đó Satoru ôm chọn em vào lòng như trước kia. Nhưng qua vài phút vẫn không thấy người đâu, còn nghe tiếng vỗ vỗ sô pha vang lên. Satoru bật dậy mở đèn

" Em làm gì thế? "

" Ngủ ạ "

" Tại sao lại ngủ ở đấy? "

" Thầy là khách mà, sao em để thầy ngủ ghế được "

" Em có thể ngủ trên giường với thầy mà "

" Giường kí túc nhỏ lắm, hai người nằm ngủ sẽ không thoải mái "

" Nhưng trước kia thầy và em vẫn ngủ như vậy "

Cuối cùng Megumi vẫn leo lên giường, nhưng em chỉ nép nép vào một góc. Satoru không thích điều này chút nào, như là em đang trốn tránh hắn vậy. Hắn một tay vòng qua eo kéo sát em lại phía mình. Nhưng chỉ cần hắn lim rim ngủ là em sẽ lại dịch người ra.

Đến sáng hôm sau khi Satoru tỉnh dậy, Megumi đã đi trước rồi.

Mối quan hệ của họ cứ như vậy, chẳng thể cứu vãn được nữa. Chẳng mấy chốc, đã chẳng còn chỗ nào lành lặn trên tấm gương phản chiếu mối quan hệ giữa cả hai.

Satoru cũng không biết hắn rốt cuộc đã làm sai ở đâu.

Hôm nay là sinh nhật Tsumiki, hắn vốn định mua một bó hoa cùng Megumi đến thăm cô bé. Tìm cả ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu nên đành đi một mình. Nhưng khi đến nơi, tất cả chỉ là một giường bệnh trống không, không có lấy chút hơi ấm. Hắn vội vã tìm bác sĩ y tá hỏi thăm một chút lại nhận được câu trả lời bệnh nhân nằm giường đó đã chuyển viện từ hơn ba tháng trước.

Satoru trở về trường lập tức tìm kiếm Megumi, nhưng khắp nơi đều không có. Gọi điện thoại cũng không nghe máy. Đến sân tập cũng chỉ có học sinh năm hai liền đến hỏi

" Mấy đứa có thấy Megumi đâu không? "

" Megumi? Em ấy đã mấy ngày rồi không đến trường mà. Em tưởng em ấy đi làm nhiệm vụ "

Panda nói. Maki định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ chửi thề một tiếng rồi rít lên

" Thằng nhóc đó... "

Satoru là một tên cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua bất kì manh mối nào để có thể lấy được thông tin. Thái độ của Maki cho hắn biết, chuyện liên quan đến sự biến mất của Megumi, cô đều biết rất rõ.

" Em biết em ấy ở đâu à? "

Mắt cô đảo một vòng

" Megumi, thằng nhóc đó trở về nhà Zen'in rồi. "

" Trở về nhà Zen'in? Em đùa à? Em ấy thà chết chứ sẽ không về cái nhà rách nát, thối rữa đó đâu. "

" Thầy muốn nghĩ sao cũng được. Ba tháng trước, thầy đem hết chú thuật sư cấp 2 đi viện trợ cho Itadori. Chỗ Tsumiki cũng vì thế mà chẳng còn ai trông chừng. Lão già đó đã nắm lấy cơ hội cho người đến đưa Tsumiki đi, lấy đó làm lí do uy hiếp, ép buộc Megumi phải trở về "

Nếu như khế ước được thành lập, Satoru hoàn toàn không có cách nào chen vào giữa để ngăn cản. Hơn hết, theo lí mà nói lần này là Megumi tự nguyện trở về lại càng không thể. Satoru không biết rốt cuộc thời gian qua bản thân đã làm ra những chuyện tốt đẹp gì mà lại để em rơi vào tình trạng như thế này. Rốt cuộc trong vài tháng qua em đã phải chịu đựng những gì.

Chỉ vài ngày sau đó, toàn bộ số tiền mà Satoru dùng để mua Megumi khỏi nhà Zen'in mười năm trước đã được chuyển lại tài khoản hắn không thiếu một xu. Điều này cũng như một lời khẳng định từ nhà Zen'in rằng từ nay hắn và Megumi sẽ không có bất kì mối liên hệ nào nữa. 

Khế ước giữa gia tộc Zen'in và Fushiguro Megumi được thành lập. 

Zen'in Megumi - gia chủ tương lai gia tộc Zen'in xuất hiện. 

Không có đứa trẻ và người giám hộ nào nữa cả.

Vì trường hợp đặc biệt và vì yêu cầu từ nhà Zen'in tránh cho Megumi tiếp xúc với Gojo Satoru, Yaga đã đồng ý rằng em không cần đến trường nữa. Nhưng vẫn sẽ nhận được nhiệm vụ của mình và hoàn thành bốn năm chương trình như những học sinh khác.

Satoru ngồi ở phòng Shoko đã được nửa ngày. Hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi với Shoko

" Phải làm sao mới có thể đưa em ấy quay về? "

Hắn không thể giết hết cả nhà Zen'in ngay bây giờ được. Nếu làm như vậy thời điểm này sẽ có rất nhiều hệ lụy xảy ra ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, đến giới chú thuật, thậm chí là Megumi.

Shoko liếc qua hắn, cô rít một hơi thuốc rồi nhắm mắt. Lượng cocain vừa đủ sẽ khiến não bộ cô không bị quá tải.

" Cậu vẫn không biết lí do vì sao thằng bé lại trở về nhà Zen'in à? "

" Này này, đừng có nói trở về như thể đấy là nhà em ấy chứ. Không phải là bọn chúng đã lấy Tsumiki làm con tin à? "

" Vậy tại sao họ lại đưa được Tsumiki đi? "

"..."

Satoru không biết trả lời ra sao. Nói rằng vì hắn đem hết chú thuật sư bảo vệ Tsumiki đi giữa lúc đám người kia thèm khát Megumi nhất, nên nhà Zen'in mới có thể làm như vậy?

" Có vẻ cậu biết câu trả lời rồi đấy. Satoru, đối với cậu, Megumi là gì? "

Satoru không trả lời. Hay đúng hơn là không biết trả lời ra sao. Hắn không thể gọi tên mối quan hệ của hai người, cũng không thể nêu chính xác vai trò của em trong cuộc sống của Satoru. Hắn chỉ biết rõ một điều, em mang đến cho hắn cảm giác rất an toàn, một cảm giác bình yên như trở về nhà vậy.

Đúng vậy, Megumi là nhà của Satoru. Nhưng đã rất lâu rồi hắn chưa về nhà.

Shoko nói tiếp

 " Megumi ấy mà, đứa trẻ đó cậu cũng biết rất rõ. Nó sẽ chẳng tìm kiếm sự giúp đỡ mỗi khi rơi vào bế tắc đâu. Nó không muốn mang đến phiền toái cho mọi người. Đặc biệt là cậu, Satoru. Vào thời điểm mà vật chứa Sukuna xuất hiện, thằng nhóc đó mang một năng lượng y như cậu vậy. Và cậu nhìn thấy những thứ mà mình có thể khai thác ở thằng nhóc đó. Cậu dành thời gian để chau dồi sức mạnh cho cậu học trò mới, đặt một hi vọng to lớn ở cậu ta. Hai người ngày ngày quanh quẩn luyện tập và ở cạnh nhau. Tôi không nói điều ấy là sai, hay là xấu gì cả. Nhưng mà còn Megumi thì sao? Thằng bé cũng là học trò của cậu. Có một điều cậu phải thừa nhận. Kể từ khi Itadori Yuji xuất hiện, trên con đường trưởng thành và tiến bộ của Megumi đã không còn xuất hiện hình bóng của cậu nữa. Cậu còn chẳng biết đứa trẻ đó đã tiến bộ đến mức nào. Việc Megumi đã có thể triển khai lãnh địa chưa hoàn thiện, cậu có biết không? "

" Lãnh địa chưa hoàn thiện? Megumi sao? "

" Cậu biết mà, triển khai lãnh địa đối với một chú thuật sư là một bước ngoặt cực kì lớn. Giới chú thuật liệu được bao nhiêu người có thể triển khai lãnh địa? Nhà Zen'in thậm chí đã biết chuyện này chỉ sau 4 tiếng kể từ khi lãnh địa của Megumi đóng lại. Ván bài này cậu thua là không thể chối cãi. Satoru, cậu cảm thấy chín năm qua mình nuôi dạy thằng bé đã đủ rồi? "

" Không đủ..."

" Vậy tại sao cậu lại rời bỏ nó? "

" Tôi không rời bỏ Megumi "

" Cậu đã làm vậy. Megumi là một đứa trẻ yêu động vật, nó rất thích chó. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó cũng là một con chó mà mãi mãi ngồi tại nơi đó chờ cậu quay lại vuốt ve nó, dù có là bao lâu đi chăng nữa. Megumi là con người. Thằng nhóc đủ lớn, quá hiểu chuyện để nhận thức được ai cần nó, ai không. Mỗi ngày cậu ở cạnh Yuji lâu hơn một chút, cậu lại rời xa Megumi hơn một chút. Mối quan hệ của hai người từ lâu đã đầy rạn nứt. Ai cũng thấy điều đó chỉ có cậu là không. Có thể cậu không biết, thằng nhóc Yuji đó cực kì thích cậu. Tôi cam đoan điều đấy. Nhà Zen'in thì lại thèm khát quá mức Megumi trở về, xin lỗi, là muốn đem thằng bé về. Một bên để rơi, thì một bên hứng. Giá mà cậu có thể nhìn thấy và công nhận cách nhà Zen'in đã nâng niu Fushiguro Megumi như thế nào. Nó ở đây vì cậu đã cưu mang nó. Vậy nếu bây giờ thằng bé nhận ra nó đang là vật cản trở của cậu thì sao? Satoru, nghĩ kĩ xem đối với cậu Megumi là gì? Nếu như cậu cảm thấy bản thân không thể dư dả chút tình thương nào cho Megumi thì tốt nhất đừng đem thằng bé quay lại đây làm gì. Ở đâu cũng đều đau khổ như nhau, vậy để thằng bé ở lại nơi mà nó muốn đi. Ít ra nếu có chết thì cũng không hối hận. Dù sao thì cũng chính cậu là người luôn lải nhải với Megumi về một cái chết cô đơn khi làm chú thuật sư mà. "

" Satoru, cậu đã để Megumi chết một mình mất rồi. "

Trước khi trận chiến ở Shibuya diễn ra, Satoru cuối cùng đã đem được Megumi ra khỏi nhà Zen'in. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, em một lần nữa biến mất. Biến mất một cách thần kì mà Satoru chẳng thể nào tìm được em. Như là Megumi đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Ijichi rụt rè bước vào phòng giáo viên, đặt một tấm thiệp thiết kế kiểu cổ xuống trước mặt Satoru. Một góc tấm thiệp in rõ gia huy độc quyền của nhà Zen'in khiến hắn nhíu mày

" Gì đây? "

" Là của nhà Zen'in gửi cho Gojo-san "

" Tôi biết là của nhà Zen'in. Nhưng nó là gì? "

" Cái này....hay Gojo-san cứ tự xem thì hơn "

Satoru có chút kì thị mỗi khi liếc qua kí hiệu kia. Nhưng khi tấm thiệp được mở ra, nội dung bên trong khiến hắn sững lại trong phút chốc. Satoru vứt thẳng tấm thiệp vào sọt rác, gác tay lên trán mà cười lớn. Ngay giây sau nụ cười của hắn đã trở nên méo mó

" Cũng đến lúc rồi nhỉ. Phải đón em ấy về thôi "

Ijichi đứng một bên có chút run rẩy, không dám hó hé nửa lời. Đó là thư mời đến dự tiệc ra mắt người thừa kế chính thức của nhà Zen'in. Chữ Zen'in Megumi được in đậm ngay giữa tấm thiệp khiến lòng hắn nổi lên một trận tức giận. Hắn tức giận với đám khốn nạn đó vì đã đưa em rời khỏi hắn. Tức giận với chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được em, đã để mất em vào tay đám già khốn nạn đó.

Gojo Satoru trong bộ Kuro Mon-tsuki truyền thống mang gia huy của nhà Gojo đứng trước cửa nhà Zen'in. Ánh mắt hiện rõ sự ghét bỏ.

" Lần đầu thấy thầy đến sớm như này đấy "

Maki khoanh tay, dựa lưng nơi ngưỡng cửa. Vì là dịp trọng đại nên cô buộc phải trở về. Cô cũng muốn xem thử xem, cái nhà này rốt cuộc sẽ làm ra trò vui gì trong hôm nay. Lại không ngờ đến trò vui đầu tiên là được chứng kiến lần đầu tiên đến quá sớm so với giờ hẹn của Gojo Satoru. Hắn nhìn cô học trò năm hai nhưng đã đầy dáng vẻ ông cụ non của mình, chỉ biết cười

" Dịp trọng đại mà, sao có thể đến muộn được. Em ấy đâu rồi? "

" Đang chuẩn bị "

" Có thể gặp không? "

" Thầy nói xem "

Maki hơi nhướn mày. Satoru cũng biết trước câu trả lời. Hắn không vội, ung dung đi đến nhà chính, nơi buổi tiệc sẽ diễn ra. Mọi thứ cần thiết đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Giờ hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đến khi em xuất hiện nữa thôi. Thú thực thì lòng kiễn nhẫn của Gojo Satoru lúc này đã bắt đầu cạn kiệt rồi. Nếu không phải có Maki ở bên cạnh liên tục nhắc nhở, hắn chỉ sợ trong một khắc nào đó hắn thực sự đã xông vào gian nhà phụ, trực tiếp cướp người về.

8:00 - Buổi lễ chính thức bắt đầu

Đèn trong hội trường đều đồng loạt tắt, chỉ duy nhất một ánh đèn chiếu rọi trên sân khấu. Lão già Zen'in Naobito dõng dạc bài phát biểu đầu tiên của mình. Ai ai có mặt cũng đều có thể nhận thấy rõ sự phấn khích không kiềm chế được thông qua giọng nói khàn khàn của lão. Những câu chúc mừng mang tính xã giao bốn xung quanh vang lên. Nơi đây giờ đã trở thành một sân khấu, một thời cơ thích hợp dành cho những kẻ không có tiếng tăm nịnh hót nhằm kiếm cho mình một cây gậy chống lưng. Satoru cố gắng tránh xa tất cả những ai có ý định tiếp cận bản thân. Hắn ghét điều này, nó chỉ làm hắn quyết tâm hơn về việc sẽ không bao giờ để Megumi bé nhỏ của hắn bị vấy bẩn bởi mấy tên dơ bẩn này. Em quá đỗi tốt bụng và ngây thơ để có thể một mình tồn tại trong cái thế giới này mà không có hắn ở bên cạnh bảo vệ.

8:15 - Một thông báo được gửi đến, bài phát biểu vẫn đang diễn ra

Gojo Satoru lướt qua tin nhắn mới gửi đến khẽ cười. Hắn liếc qua Maki một chút ra hiệu cho cô bé. Maki hiểu ý, nhanh chóng lủi ra ngoài. Hắn hướng mắt lên sân khấu nhìn Naobito không có dấu hiệu kết thúc bài diễn thuyết của mình, cười

" Tôi cho các người mượn em ấy như vậy là đủ rồi "

Phía sau cánh gà, mấy gia nhân vẫn đang tất bật chuẩn bị quần áo cho Megumi để em có thể xuất hiện trước mọi người với một dung mạo hoàn hảo nhất. Từng cái đai lưng, mảnh áo đều được thắt nút một cách tỉ mỉ, không chút sai sót khiến em có chút không quen. 

Megumi đờ đẫn nơi phía sau cánh gà. Trên tay là gia huy của nhà Zen'in, thứ mà chỉ vài phút nữa thôi, sau khi Naobito kết thúc, em sẽ phải đeo nó nơi ngực trái, mãi mãi giam cầm em với cái tên Zen'in Megumi. Trong giây phút nào đó, em nhớ đến chị gái mình. Bây giờ, em chỉ còn Tsumiki là niềm an ủi tinh thần duy nhất mà thôi. Chuông điện thoại sau khi rung hai hồi, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy

" Chị Mai....Tsumiki sao rồi ạ? "

" ....... "

" Tiền bối? "

Đầu dây bên kia vang lên tiếng rè rè không rõ, sau đó là hàng loạt những tiếng la hét thất thanh. Rõ ràng là chỗ Tsumiki đã xảy ra chuyện gì đó. Cuộc gọi bị ngắt đột ngột khi Megumi nghe loáng thoáng thấy một giọng nam có chút quen tai vang lên từ đầu dây bên kia. Ngay khi em còn chưa kịp nhận biết tình huống, toàn bộ đèn phía sau cánh gà đều đồng loạt tắt ngóm. Mọi thứ trở nên tối đen như mực. Tiếng Naoya hét lên từ ngoài cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân của rất nhiều người chạy vào trong phòng. Nhưng có lẽ, chẳng có âm thanh nào ám ảnh Megumi được như giọng nói vang lên ngay bên tai em ngay trong không gian tối tăm này

" Về nhà thôi, Megumi "

Gojo Satoru không rõ lí do vì sao khi mà Megumi liên tục đánh trả mỗi lần hắn muốn lại gần em. Hắn chỉ muốn đón em về nhà thôi mà. Về lại ngôi nhà của hắn và em. Naobito cũng đã đuổi đến, Maki có lẽ không thể ngăn chặn đám người này lâu hơn. Satoru chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể một đòn đánh ngất em. Hắn ôm lấy em, trong một thoáng đã biến mất khỏi đám người đang dần đánh hơi thấy vị trí của hai người.

Satoru thuận lợi đem được Megumi về nhà hắn. Lại chẳng ngờ đến, khi em vừa tỉnh dậy liền một trận hỗn loạn. 

Công việc bếp núc chưa bao giờ là dễ cả, đặc biệt là với một tên siêng ăn nhác làm như Gojo Satoru. Trong khi hắn còn đang loay hoay với công thức cháo trứng mà ngày trước Tsumiki hay nấu, Megumi đã lao ra từ phòng ngủ với trạng thái hốt hoảng. Trên người em vẫn là bộ đồ ngủ mà hắn đã thay cho em ngày hôm qua, cứ như vậy mà lao thẳng ra cửa. Miệng liên tục lẩm bẩm "Tsumiki". Satoru theo đó mà hoảng hồn vội kéo em lại

" Em đi đâu? "

Megumi muốn vùng ra nhưng Satoru đã nhanh chóng ôm lấy em lôi vào phòng khách, đè em xuống ghế sô pha. 

" Thầy đang làm gì vậy? Thầy đưa em về đây làm gì?....Em rời khỏi đó rồi, Tsumiki phải làm sao? "

Megumi hét lên, trong chất giọng đều là sự sợ hãi cùng với bất lực. Hốc mắt em đã bắt đầu đỏ lên, như chỉ một tác động nhỏ nữa thôi, nó sẽ như giọt nước tràn ly mà trào ra khỏi khóe mắt xinh đẹp kia. Satoru trong lòng chẳng biết có bao nhiêu xót thương cùng bối rối. Hắn ôm chặt lấy em, xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run rẩy kia 

" Không sao mà, Tsumiki ổn rồi. Yuji đã đưa em ấy về rồi. Không sao đâu. Thầy ở đây rồi mà "

Megumi phải xác nhận lại vài lần, gọi điện cho cả Yuji để chắc chắn rằng Tsumiki thật sự an toàn, đến lúc này em mới yên tâm. 

Satoru đã nhìn em ngồi bó gối nơi sô pha hàng vài giờ trôi qua rồi nhưng vẫn chẳng biết nên mở lời làm sao. Hắn không biết nên nói gì nữa. Hỏi xem vì sao em trở lại nhà Zen'in? Ngu ngốc. Hỏi em ở bên đó sống tốt không? Sống tốt hắn còn phải đón em về à. Hỏi em có nhớ hắn và mọi người không? Không có khả năng Megumi sẽ trả lời. Hắn cứ tự hỏi tự  trả lời như vậy, cuối cùng vẫn chẳng biết mở lời thế nào để xua tan đi cái không khí im lặng này. Hắn là người ghét sự im lặng, cái bầu không khí này làm hắn thấy ngột ngạt vô cùng. Càng khó chịu hơn khi ngồi đối diện hắn lại là một Fushiguro Megumi đang trong trạng thái vô cùng đề phòng với hắn.

" Thầy...có việc gì thì cứ đi đi ạ. "

Rõ ràng là Megumi đã nhìn thấy sự ngột ngạt đầy bối rối của Satoru nên em mới mở lời trước. Hắn cứ ngồi mãi đấy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhớ đến nồi cháo trứng nấu hỏng trong bếp, Satoru lại thở dài. Hắn đứng dậy, rụt rè mà thăm dò một chút

" Em đói không? Thầy ra ngoài mua chút gì đó cho em nhé "

" Gì cũng được ạ "

Sau khi Satoru rời khỏi nhà không lâu, Megumi chậm rãi bước xuống ghế, vào phòng lấy áo của mình rồi lặng lẽ rời khỏi nơi này. Nơi mà bây giờ đã trở nên quá đỗi xa lạ với em.

Satoru lang thang dọc con phố tràn ngập mùi đồ ăn. Thành thực thì hắn chẳng biết nên mua gì cho em cả. Hắn chẳng nghĩ được em sẽ muốn ăn gì hay thèm gì mỗi khi em đói bụng cả. Cho đến tận lúc này, Satoru mới vỡ lẽ ra hắn đối với em đã trở nên xa cách nhường nào. Hắn chẳng biết gì về em. Chín năm mang danh người giám hộ chăm sóc em từ khi mới chỉ lên năm đến tận bây giờ, có lẽ đúng như những gì Shoko nói. Uổng công vô ích rồi. 

Tầm mắt hắn đột nhiên va phải một tiệm bánh ngọt lấp lánh ánh đèn với bảng đen đặt ngoài cửa nổi bật dòng chữ "bánh quy gừng". Megumi rất thích gừng nhỉ, em cũng sẽ thích món này chứ? Có lẽ hắn vẫn chưa đến nỗi vô dụng.

Nhưng khi cánh cửa nhà mở ra, đối diện với cái không gian yên tĩnh tối tăm này, hắn lại chẳng ngừng được việc chửi rủa bản thân. Mỗi lần mở một cánh cửa phòng trong nhà, chẳng thấy người đâu, hắn lại càng trở nên sợ hãi. Sau khi chắc chắn rằng em không còn ở đây nữa, tay hắn đã chẳng chịu nghe sự sai khiến của não bộ khi mà đến việc cầm điện thoại cũng chẳng nổi. Từng con số hiện ra trên màn hình một cách chậm rãi. Chuông bắt đầu đổ. Hắn hít sâu vài hơi cố  gắng che giấu đi sự sợ hãi rằng em đã trở lại nhà Zen'in. Sợ hãi rằng em thà quay lại nơi địa ngục đó còn hơn là ở bên cạnh hắn. 

Qua ba hồi chuông, đầu bên kia cũng có người bắt máy. 

" Megumi? Em đi đâu? Em đang ở đâu rồi? "

" Em về nhà rồi ạ "

" Về nhà? "

" Vâng " 

Satoru nghe được em đã về nhà, sự sợ hãi ban nãy đã với đi phần nào khi không phải em trở về Zen'in. Nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng, ánh mắt hắn cụp xuống 

" Sao em không ở lại. Thầy nói sẽ mua gì đó về cho em mà. Em ăn gì chưa? "

" Không sao đâu, em có mua ít đồ trên đường về rồi "

" Em mua rồi à? Có ăn uống đầy đủ không thế? Thầy đem đồ qua cho em nhé. Thầy đã mua.... "

" Em tự lo được mà, không sao đâu ạ. "

Megumi cắt lời khi hắn còn chưa kịp nói hết câu. Satoru nhìn túi bánh quy gừng được gói đẹp mắt để trên bàn chỉ chờ có người mở ra thưởng thức, vô thức thở dài

" Vậy à "

" Nếu không có việc gì nữa thì em cúp máy đây ạ "

"....ừ...."

" Làm phiền thầy rồi "

Cuộc gọi đã kết thúc. Satoru nhìn màn hình tối om, trong lòng trở nên nặng nề. Chẳng nhẽ mối quan hệ hiện giờ giữa hắn và Megumi thật sự đã tan vỡ như lời mọi người nói rồi. 

Nhưng hắn chẳng có thời giờ để giải quyết những khúc mắc giữa hai người. Satoru đưa được Megumi trở về không bao lâu, sự xuất hiện của mấy tên mặt vá, đầu núi lửa và tinh linh tự nhiên đã làm xáo trộn trật tự của giới chú thuật. Và sự xuất hiện của Kenjaku trong cơ thể của Getou Suguru đã làm cho Gojo Satoru có chút rối loạn.

Chiến tranh bắt đầu.

Satoru chẳng có thời gian mà ngày nào cũng nhốt Megumi trong đầu nữa. Với cái danh xưng người mạnh nhất, hắn có quá nhiều việc phải lo liệu. Số phận của giới chú thuật gần như rơi vào tay hắn.

Hắn nhớ lần duy nhất hắn nghe được tin tức về Megumi là khi em bị đâm xuyên bởi một tên chú nguyền sư Haruta. Có trời mới biết lúc đó hắn đã phát điên hoảng sợ đến mức nào. Rồi hắn nghe được rằng em đã bình an vô sự nhờ được Sukuna chữa trị và đưa đến chỗ Shoko. 

Satoru chẳng biết lão nguyền sư đó có mục đích gì khi cứu em, chắc chắn đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhưng nếu Sukuna đã cứu em, vậy cũng có nghĩa là gã không muốn em chết. Trong lúc Satoru không có mặt bên cạnh, Sukuna sẽ là một nhân tố đáng tin cậy trong việc bảo hộ em khỏi mọi sự nguy hiểm. Điều đó khiến hắn yên tâm phần nào.

Sau sự kiện ở Shibuya kết thúc, giới chú thuật bị xáo trộn, giới thượng tầng bắt đầu cảnh giác hơn với Itadori Yuji vì những gì Ryomen Sukuna đã làm trong chiến tranh. Satoru đã đề xuất để Yuji đi du học, đến nơi mà Okkotsu Yuta đang ở để tránh phiền toái từ hội thượng tầng cũng như thúc đẩy sự thức tỉnh thuật thức của Yuji nhanh chóng hơn.

Nhưng điều mà Gojo Satoru chẳng thể ngờ được, sau khi giải quyết những vấn đề của Yuji xong xuôi hắn mới nhận ra, Fushiguro Megumi một lần nữa đã chạy trốn khỏi vòng tay hắn. 

Quãng thời gian tiếp theo Satoru như một tên bị bệnh tâm thần vậy. Không làm việc, không lên lớp, không can thiệp chính trị, tất cả những việc mà hắn thường hay chen chân vào đến giờ đã chẳng thấy bóng dáng Gojo Satoru nữa. Hắn mỗi ngày đều chạy khắp nước Nhật, thậm chí cả những nước mà Megumi có khả năng xuất ngoại như muốn lật tung tất cả mọi thứ lên nhưng tuyệt nhiên một dấu hiệu của em thôi cũng không thấy. 

Đã có những lúc Satoru gục ngã đến mức hắn thật sự tin rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy Megumi thêm một lần nào nữa. Megumi biến mất một cách đột ngột và bí ẩn như chưa hề xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy.

Nhưng nghĩ đến kỉ niệm trong quá khứ của cả hai, những mâu thuẫn chưa được cởi nút thắt, những lời mà Shoko nói, hắn lại tự sốc lại tinh thần của chính mình. Dù có phải đánh đổi, trả cái giá đắt như thế nào ít nhất hắn cũng phải gặp lại em. Phải đính chính cho em biết rằng, Fushiguro Megumi trong trái tim hắn chiếm vị trí như thế nào.  

Mùa hè năm Megumi 21 tuổi, hắn cuối cùng cũng tìm được tung tích của em. Thật xa mà lại thật gần. Hắn đáp chuyến bay trong ngày và quyết định đến thăm Yuta và Yuji trước tiên. Thằng nhõi khá vui mừng khi thấy thầy đến thăm. Yuta đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Hai người ngồi nói chuyện đôi ba câu, đột nhiên Satoru trở nên nghiêm túc, nụ cười ban nãy còn tươi rói giờ đã tắt ngấm

" Megumi đâu rồi? "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top