𝓐𝓶𝓸𝓻 𝓕𝓪𝓽𝓲
Không cần đến Ngục Môn Cương,
Fushiguro Megumi là lá bùa phong ấn mạnh nhất dành cho Gojo Satoru.
--------------------------------------------------------------
Gojo Satoru vẫn luôn bao bọc Fushiguro Megumi trong vùng an toàn của gã. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, gã không có mặt tại trường, mấy lão già thượng tầng khốn nạn đã kéo em ra khỏi cái vùng đó chỉ vì kế hoạch ám sát Itadori Yuji. Lôi một cách thô lỗ và tàn nhẫn. Để khi Gojo trở về, Megumi của gã nằm bất động trên giường bệnh của Shoko với một cơ thể đầy rẫy những dải băng trắng còn thẫm màu máu. Để khi em tỉnh dậy, nhìn gã với ánh mắt thống khổ kể về cách em chứng kiến người bạn của em chết ra sao. Gojo không bao giờ quên được nét mặt bình thản nhưng trong lòng lại sáo rỗng của em.
Satoru một lần nữa đem em trở lại vùng an toàn đó. Không ai được phép động vào em của gã, bọn chúng sẽ chết nếu cố lôi em ra khỏi gã một lần nữa. Nhưng Megumi bé nhỏ sẽ không đồng ý nếu gã làm như thế đâu. Em lúc nào cũng đặt người khác lên trên bản thân mình như thế.
Em bảo vệ người khác, Gojo Satoru sẽ bảo vệ em, từ trong ra ngoài.
Gojo biết em phải trưởng thành, rồi sẽ có ngày em tự xé rách cái kén mà gã kết lên cho em để chui ra ngoài. Nhưng đó là chuyện của sau này, cho đến khi em đủ 18 tuổi gã vẫn là người giám hộ hợp pháp của em. Và Gojo còn tận 3 năm để chuẩn bị cho đến lúc đó, bấy nhiêu là quá đủ đối với một Megumi vừa tài giỏi vừa lanh lợi. Cho đến khi em nhập học vào trường Chuyên chú thuật, gã không để em tham gia vào bất cứ nhiệm vụ nào. Gojo chỉ đưa em theo trong một vài lần đi làm nhiệm vụ, công việc duy nhất của em là quan sát thật kĩ cách gã chiến đấu thanh tẩy lời nguyền. Chỉ cần đứng sau lưng người đàn ông này, em chắc chắn sẽ không sao. Đó cũng là lí do vì sao em bị gạch tên khỏi trận chiến Bách Quỷ Dạ Hành vào đêm giáng sinh năm ngoái mặc dù khi đó Megumi đã là chú thuật sư cấp 2.
Gojo cho hai tay vào túi quần, bước đi ung dung trên hành lang tối tăm.
Phòng chứa xác là nơi không ai muốn lui tới cả, chính vì thế nó trở nên bẩn thỉu và ẩm mốc, lúc nào cũng bốc lên một mùi đặc chưng. Cái mùi của cõi chết này cũng quá đỗi ám ảnh rồi. Ai lại muốn đi lau dọn một căn phòng chứa xác chứ. Ijichi nhìn thi thể với một lỗ hổng lớn ngay giữa ngực được đặt trên bàn mổ cách khoảng vài mét. Gojo thi thoảng lại hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn khó trả lời, hoặc sẽ bắt anh hỏi lại những câu tương tự. Giả như
" Hãy hỏi tôi "tại sao tôi lại dạy ở trường này" đi Ijichi. "
Ijichi sẽ nghe theo mà hỏi lại. Gojo sẽ luyên thuyên kể cho anh nghe hết thảy về ước mơ thay đổi giới chú thuật ra sao, thực hiện nó như thế nào. Và cả việc Megumi sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của gã. Đương nhiên vế sau gã chỉ giữ cho riêng mình thôi. Đó là lí do tại sao Gojo chọn con đường giáo dục. Gojo ghét việc gã không thể tìm thấy Megumi.
Việc đó đã từng xảy ra một lần khi Megumi đang học trung học.
Gojo ghé qua nhà của hai chị em và mang cho họ một ít quà lưu niệm mà gã đã mua trên đường trở về sau khi làm xong nhiệm vụ. Khi gã đến, Tsumiki chạy ra với vẻ mặt hoảng hốt, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô bé nói chỉ mới khi nãy thôi, một đám người xông vào nhà bắt lấy Megumi và đưa đi. Họ bảo "Đây không phải nơi Megumi nên ở. Họ chỉ đưa em ấy về nhà thôi". Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu Gojo lúc đấy chính là "Zen'in". Mặt gã tối sầm lại, sử dụng thuật thức dịch chuyển lên nóc nhà cao nhất quanh đó, cởi bỏ dải băng bịt mắt bắt đầu tìm kiếm Megumi. Không ai có thể biết, gã đã thực sự hoảng loạn ra sao khi không thể tìm thấy dù chỉ một chút tàn dư chú lực của Megumi hay bất cứ thứ gì khác có ích trong việc xác định vị trí. Gã thiếu chút nữa đã quét sạch cả thành phố Tokyo hoa lệ rộng lớn chỉ để tìm kiếm em. Chỉ đến khi nhìn thấy Megumi trong khuôn viên chính nhà Zen'in cùng đám người thuộc gia tộc nhờ vào tầm nhìn lũ quạ của Mei Mei, gã mới có thể bình tĩnh một phần. Lũ ngu xuẩn đấy nên tự cảm thấy biết ơn bản thân vì chưa làm tổn hại gì đến em, nếu chỉ là một cọng tóc gã cũng sẵn sàng thảm sát cả cái gia tộc thối nát này.
Đó là lần duy nhất cho đến tận bây giờ. Gojo không bao giờ cho phép nó sảy ra lần thứ hai.
Ijichi có hơi căng thẳng khi cảm nhận được sự tức giận của Gojo thông qua lượng chú lực bộc phát lan tỏa khắp căn phòng. Gã kể về những học sinh ưu tú của mình một cách khoa trương và tự hào, khi nhắc đến cái chết vô nghĩa của Yuji bàn tay gã vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.
Shoko đứng cạnh thi thể Yuji cẩn thận đeo găng tay chuẩn bị cho cuộc giải phẫu. Cô hỏi liệu rằng hai người kia có muốn đứng xem không khi vẫn ngồi đấy mà không đi ra ngoài. Ngay sau câu hỏi, Yuji đột nhiên ngồi dậy, lỗ hổng lớn đã không còn, cơ thể đã có sức sống trở lại. Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Yuji ngạc nhiên nhìn cơ thể trần như nhộng của mình rồi hồn nhiên hỏi Shoko là ai. Gojo cười lớn còn Ijichi gần như đã sợ chết khiếp. Dù là chú thuật sư thì việc chết đi sống lại cũng quá là đáng sợ rồi. Shoko thở dài, vậy là mất đi một vật mẫu mới cho thí nghiệm nghiên cứu điên rồ của cô ả.
Vậy là Yuji đã sống lại. Nhưng để đảm bảo cậu ta không bị ám sát một lần nữa Gojo nhờ Shoko giấu nhẹm đi việc này. Bản báo cáo vẫn sẽ ghi Itadori Yuji - vật chứa Sukuna đã chết. Còn về Megumi, gã đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là không nên nói cho em biết thì hơn. Đến một lúc thích hợp, gã sẽ nói, chưa phải bây giờ.
Kể từ sau sự vụ Sukuna, tần suất Gojo có mặt ở trường giảm hẳn. Megumi cảm thấy nhẹ nhõm với việc đó. Thầy Gojo rất giỏi trong việc nhìn thấu tâm trạng em. Nếu là mọi khi chắc mẩm em sẽ không để ý, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, bị nhìn thấu làm em khó chịu. Megumi ghét bị trông trẻ. Việc duy nhất em cần quan tâm bây giờ là phải mạnh hơn để đảm bảo mình không bị giết trong hội giao lưu sắp tới.
Gojo không xuất hiện, không có nghĩa Gojo không quan sát Megumi. Megumi không biết một điều, không một giây nào Satoru rời mắt khỏi em cả, dù gã có đang ở đâu đi chăng nữa. Gã bảo vệ em theo cách của gã, cách mà chỉ gã mới có thể làm được.
Ngày diễn ra hội giao lưu giữa hai trường chuyên chú thuật Tokyo và Kyoto cuối cùng cũng đến, nhưng mọi việc diễn ra không được suôn sẻ. Khi những tấm bùa chú linh ở phòng quan sát đồng loạt bốc cháy màu đỏ, mọi giáo viên có mặt đều có thể nhận ra tình trạng đáng ngờ. Có kẻ xâm nhập. Việc đầu tiên Gojo làm chính là xác định vị trí của Megumi. Em đang ở cùng Toge và Noritoshi, họ đang bị tấn công bởi Hanami. Sau khi Yaga giao nhiệm vụ cho từng người, Gojo liền lao ra khỏi phòng. Megumi đang gặp nguy hiểm. Trong đầu gã bây giờ chỉ nghĩ được như vậy thôi. Đứng trên đỉnh của kết giới, phá bỏ cái "màn" mỏng yếu ớt này không phải việc gì khó khăn đối với Gojo Satoru. Nhưng gã đã gặp một vài cơn khủng hoảng khi nhìn thấy Panda đang bế Megumi và Maki rời khỏi kết giới. Trên bụng em còn mọc ra hai nhánh cây kì lạ. Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là tác phẩm tai hại của tên chú linh giống tinh linh tự nhiên kia gây ra. Điều đó làm cho chú lực của Gojo bị rối loạn.
Ngày thứ nhất của hội giao lưu kết thúc với sự tức giận vượt ra ngoài khuôn khổ của Gojo Satoru.
Ijichi đứng bên trên liên tục phân tích những thiệt hại sau sự cố hội giao lưu. Gojo gõ gõ ngón tay lên tấm tatami, gã im lặng không nói câu nào. Ngay sau khi Ijichi nói xong gã liền đứng dậy rời khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Gã quan tâm làm gì đến những vấn đề đấy, thật vô bổ. Nói đi nói lại cũng đâu có biết chính xác ai là người đứng đằng sau, thậm chí đến cách giải quyết còn không có. Tiếng đế giày va chạm với nền gạch vang vọng cả dãy hành lang vắng vẻ, Gojo dừng lại một chút trước cửa căn phòng cuối dãy. Điều chỉnh lại nhịp thở để bản thân không quá xúc động mà làm ra những trò ngu xuẩn, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Gã nhớ em quá, nhưng nhìn thấy em trong bộ dạng như vậy gã sẽ không kìm nén được cảm xúc mất. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân vô dụng, không bảo vệ được em gã lại mất bình tĩnh.
" Rồi, thầy lại thắng. "
Gojo phẩy phẩy bàn tay, tay còn lại đút tùi quần nhìn đứa học sinh của mình đang thở hổn hển nằm trên sàn nhà. Đã một thời gian sau khi sự kiện hội giao lưu kết thúc. Hôm nay Satoru có một cuộc hẹn quan trọng với Megumi. Em nhờ gã luyện tập, thật là hiếm thấy. Đây đã là trận thứ ba rồi và cả ba trận em đều thua. Megumi lồm cồm bò dậy, em nhìn xuống hai bàn tay mình, đến một đòn cũng không đánh trúng.
Gojo quan sát hết tất thảy từ hành động cho đến biểu cảm của em. Mặc dù em không nói ra nhưng gã biết em đang trở nên sốt ruột sau khi Yuji vượt mặt em. Có điều gì đó trong gã đã bị kích thích khi nghĩ về việc này.
" Em ghét dựa vào thầy đến thế à? "
Megumi mím môi quay mặt đi, quyết định giữ im lặng trước câu hỏi này. Ngay cả vậy, gã cũng biết tỏng câu trả lời. Gojo biết em là một đứa trẻ độc lập. Và em là đứa trẻ độc lập nhất mà gã biết, bây giờ cũng vẫn vậy. Ngay từ ngày đầu tiên gã gặp em trong con hẻm đó, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu gã chính là " đứa trẻ này có thật là 6 tuổi không vậy? " Từ tính cách cho đến phong thái của em, cả cái cách em nhìn gã như một thằng đần đáng nghi nữa.
Gojo chắc chắn một điều thực lực và tiềm năng của em không kém gì Yuji, thậm chí còn có thể vượt mặt cậu ta một cách dễ dàng. Một học sinh được xếp vào cấp 2 trước khi nhập học được coi là thiên tài. Và Megumi chính là một trong số đó. Em sở hữu thứ thuật thức có thể giết chết Gojo Satoru cơ mà. Chỉ là vấn đề về mặt ý thức thôi. Hay nói chính xác hơn thì Megumi không biết cách thể hiện hết sức. Đừng quên Megumi luôn nằm trong tầm mắt gã, gã quan sát hết tất thảy cách hành động của em. Ví như trong trận đấu bóng chày ở buổi giao lưu, em đã cố tình đánh chặn bóng. Dù cho mình bị loại em vẫn muốn Nobara chạm được gôn. Đó là một thái độ tốt, nhưng nó cho thấy em không hề có tham vọng. Megumi cho rằng hợp tác với thuật sư khác cũng quan trọng mà. Gojo không phủ định điều đó, gã đi đến ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của em.
" Nghe này Megumi, dù xung quanh em có bao nhiêu đồng minh, thì khi chết vẫn phải chết một mình. "
Vì chú thuật là một môn thể thao cá nhân. Gã đẩy đẩy cái kính râm để lộ ra con mắt xanh lam nhạt. Em sẽ không bao giờ biết được mình có thể mạnh đến đâu, gã cũng không thể biết. Megumi luôn tin rằng cùng lắm thì chỉ cần chết là có thể giải quyết tất cả. Gã ghét cay ghét đắng cái suy nghĩ đó của em, đó cũng là thứ duy nhất mà gã muốn em thay đổi.
" Có chết cũng phải thắng và phải chết để thắng hoàn toàn khác nhau đó. Hãy tham lam hơn đi, Megumi. "
Gã búng vào trán em như muốn thức tỉnh con người này. Gã muốn em biết, mọi người xung quanh yêu quý em như thế nào, em quan trọng với mọi người ra sao. Gã muốn em nhìn thấy những gương mặt sợ hãi cắt không còn một giọt máu khi em trở về với thương tích đầy người. Gojo muốn em lo lắng cho bản thân nhiều hơn, nhiều hơn những gì em lo lắng cho bạn bè, anh chị khóa trên hay bất kì một ai khác, kể cả gã. Gã muốn em biết một điều, rằng mọi người luôn ở đó chờ em về nhà. Rằng nếu không có em bên cạnh, Gojo sẽ bộc phát bản tính tàn bạo, nhẫn tâm của mình mà tàn sát thế giới bất cứ lúc nào. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc và yêu thương, em cũng vậy. Vì khi ai đó được sinh ra trên cõi đời này thì tức là họ xứng đáng. Gã muốn em nhận thức được rằng, em được yêu nhiều như thế nào.
Megumi cúi gằm mặt xuống, Gojo cũng kiên nhẫn ngồi đó với em. Chỉ cần là Megumi, lòng kiên nhẫn của gã sẽ không bao giờ có giới hạn. Rất lâu sau em mới cất tiếng
" Em nghe mọi người nói, thầy đã sử dụng Hư thức: Tử sao? "
Gojo có hơi bất ngờ vì câu hỏi, là sau khi gã phá bỏ kết giới, tên chú linh kia chạy trốn. Megumi mân mê ngón tay dài có phần thô ráp của gã
" Đừng làm vậy nữa, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. "
Gojo sờ vào vùng bụng của Megumi, nơi nhánh hoa của Hanami đã nở. Gã có thể cảm nhận được vết thương chưa hoàn toàn lành lặn. Gã hôn nhẹ lên môi em thì thầm
" Nhưng tên đó làm em đau. Hắn phải thầm cảm ơn vì nếu em xảy ra chuyện gì, hắn sẽ là tên chú linh đầu tiên được trải nghiệm Hư thức: Tử lần thứ hai trong đời. "
Gã ôm lấy em, bao bọc em bằng cả cơ thể cao lớn.
" Megumi, đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không thầy không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu. Em phải phong ấn thầy lại. "
Không lâu sau đó, Gojo trở về sau chuyến nhiệm vụ dài ngày ở nước ngoài. Gã hớn hở trở về trường chú thuật với rất nhiều túi lớn túi nhỏ trên tay. Đa số đều là quà lưu niệm cho Megumi của gã. Nhưng chỉ vừa về đến cổng trường, Ijichi đã đợi sẵn và tát vào mặt gã một cú đau điếng khi thông báo " cậu Fushiguro đã hôn mê ba ngày do trấn thương vùng đầu nghiêm trọng trong quá trình làm nhiệm vụ. " Gojo không cần đến Ijichi chuẩn bị xe, lập tức sử dụng dịch chuyển thuật thức, không quá 5 giây đã có mặt ở phòng bệnh nơi Megumi đang nằm. Khoảnh khắc ấy, trong lòng gã giống như có một cơn sóng thần đang nổi lên, nhưng bề ngoài của gã thì lại lặng yên bình thản đến mức không ai biết được điều đó.
Trước khi đi, em đã nói gã không nên quan sát em ở cự li xa như thế, em sẽ không an tâm nếu gã cứ tập chung vào em mà quên mất công việc. Và gã đã đồng ý vì đó là điều mà em muốn. Giờ thì nhìn em xem, em nằm bất động trên chiếc giường trắng xóa, toàn thân đều loang lổ những vết thương lớn nhỏ. Đáng lẽ gã không nên nghe theo lời em. Đáng lẽ gã phải nhớ rằng Megumi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đáng lẽ gã phải nhớ, sự an nguy của em quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Hội năm nhất được giao một nhiệm vụ có liên quan đến cầu tự sát Yasohachi. Sau một ngày điều tra những thông tin liên quan đến nạn nhân, họ đã vào được kết giới của chú linh. Bằng cách nào đó có thêm hai tên lạ mặt xuất hiện, không rõ là chú linh hay con người. Sau khi Nobara bị kéo ra khỏi kết giới, tên dị hợm còn lại cũng ra theo. Megumi hối Yuji mau đuổi theo, em nói trong này có vẻ dễ dàng hơn ngoài đó để Yuji yên tâm. Ban đầu Yuji còn chần chờ, sau nghe Megumi nói thế cũng lập tức đuổi theo tên kia ra khỏi kết giới. Megumi nhận ra tên này và tên ở trại giáo dưỡng Eishu đều là Chỉ kí chủ. Nhìn thì giống nhau, nhưng so với tên ở trại giáo dưỡng, đẳng cấp của tên này hơn hẳn. Dù vậy, họ đã thắng. Megumi mệt mỏi nằm dưới chân cầu sau khi thanh tẩy chú linh đặc cấp, trên tay vẫn nắm chặt ngón tay của Sukuna. Nhưng sự xuất hiện của một luồng sức mạnh lạ khiến em giật mình bật dậy. Một chú linh khác xuất hiện và tấn công em từ phía sau. Là chú linh cấp 1. Nó bị thu hút bởi sức mạnh của ngón tay chăng. Megumi luôn có phản xạ cực nhạy bén, nhưng sau trận chiến vừa rồi hiện giờ em chỉ đủ sức để né tránh đòn tấn công. Đầu còn choáng váng do hứng trọn vẹn đòn đánh của tên khi nãy. Chú linh khôn khéo nắm bắt sơ hở, đột ngột thay đổi hướng di chuyển, Megumi sẵn sàng tư thế phòng thủ, nhìn xung quanh tìm kiếm xem mối nguy hiểm có thể xuất phát từ đâu. Và một cú phóng chú lực dội thẳng vào bụng em, ngay sau đó là một cú vào ngực và vào đầu. Megumi bị văng xa vài mét, khung cảnh trước mắt nhòe đi, em bất tỉnh ngay sau đó. Yuji và Nobara chạy tới, hai tên lập dị kia đã bị giết, nhưng với lượng chú lực đã gần cạn cả hai đều không phải đối thủ của một chú linh cấp 1. Yuji chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ Megumi đã mất đi ý thức. Thật may Nitta đã phát hiện ra bọn họ kịp thời. Cả Yuji và Nobara cũng bị thương nhưng không quá nghiêm trọng như em.
Nếu là bình thường, gã sẽ nhảy cẫng lên tự hào vì họ đã thanh tẩy được nguyền hồn đặc cấp, và ngạo mạn nói gã quả là một thầy giáo vĩ đại. Nhưng mà, con mẹ nó, gã chỉ mới rời khỏi đây hơn một tuần, chính xác là 9 ngày lẻ 11 tiếng. Và nhìn xem mấy lão già thượng tầng não bùn đấy đã làm gì với Megumi bé nhỏ của gã này. Gã nhớ rõ trước khi đi, em nguyên vẹn vẫy tay chào tạm biệt gã. Gojo xót xa xoa xoa mu bàn tay gầy gò của em. Đôi tay này gã đã phải chăm sóc giữ gìn biết bao vậy mà giờ đây lại chi chít nhưng vết kim chích và vết truyền nước. Gã đan tay mình vào tay em, khoảnh khắc nắm chặt đôi tay, Gojo muốn nói với em một câu: "Thế giới này lớn như vậy, tôi lại chỉ yêu em. Yêu em là đủ rồi." Vì vậy hãy mau chóng tỉnh lại đi.
Gã rời khỏi bệnh viện sau khi dặn dò Shoko để mắt đến em, nếu có chuyện gì phải lập tức gọi cho gã. Gojo đứng trên nóc tòa nhà cao nhất của bệnh viện, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm rồi tan biến vào hư không.
Gakuganji nhàn nhã thưởng thức tách trà Miwa vừa mang đến, chiếc gậy chống vẫn luôn nằm trong tầm tay. Một bên mắt lão trợn lên khi ngửi thấy sự xuất hiện của mùi sát khí đang nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng. Gojo ngồi xuống băng ghế đối diện lão, sắc mặt không biểu cảm, ngón tay gõ gõ lên đầu gối của mình. Một thái độ không hòa hoãn, không thỏa hiệp.
" Ông già, nhiệm vụ mà học sinh năm nhất của tôi nhận được là ông chỉ định đúng không? "
Lão đặt tách trà xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau ở phần đầu trên của chiếc gậy chống.
" Cậu nói học sinh của cậu đều là những thiên tài. Cậu cũng biết cái nghề này thường xuyên thiếu nhân lực mà. Nên thi thoảng chúng sẽ phải nhận nhiệm vụ vượt quá khả năng... "
Gakuganji không kịp nói hết câu, Gojo tháo băng bịt mắt xuống. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều bị nghiền nát thành cát bụi. Thủy tinh từ cửa sổ văng ra cứa vào mặt và tay của hiệu trưởng. Đôi mắt của gã xoáy sâu vào lão. Gã túm cổ Gakuganji nhấc lên, chớp mắt cả hai đã đứng giữa căn phòng tối om mà đám thượng tầng thường xuyên gọi gã đến để khiển trách về những hành động mà mấy lão già đấy cho là tự tiện và thiếu suy nghĩ. Hội thượng tầng hoảng loạn khi thấy Gojo đột ngột xuất hiện, trên tay là Gakuganji đang thoi thóp cố gắng hớp từng hơi thở duy trì sự sống. Cách một tấm cửa trượt shoji, gã có thể nghe tiếng mấy tên đó thì thầm với nhau.
" Không phải tôi đã cảnh cáo mấy người đừng dại dột mà động vào Fushiguro Megumi sao? "
Sát khí tỏa ra ngày một nồng nặc khiến hội thượng tầng khiếp sợ
" Bị thương trong quá trình làm nhiêm vụ là điều không thể tránh khỏi. "
Một tên nào đấy lên tiếng khi nhìn thấy bàn tay trển cổ Gakuganji càng siết chặt hơn. Gojo có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của tên vừa lên tiếng. Họ đang sợ hãi. Mấy lão già sợ chết. Gojo ném Gakuganji về phía bóng tối, lão ho sặc sụa, mắt bắt đầu nhòe đi và mờ dần, cố gắng bám trụ trên chiếc gậy để giữ thăng bằng. Lão hét lên ra lệnh với đám chú thuật sư và vệ sĩ đang ở ngoài, rất nhanh họ đã ùa vào và chĩa mũi tấn công vào Gojo, coi gã như một tên tội phạm phản nghịch. Gã một chút không quan tâm, không ai có thể ngăn cản gã trừ em.
" Sau sự việc ở trại giáo dưỡng Eishu, giờ các người đang cố lôi em ấy ra khỏi tôi một lần nữa? "
Từ trường của Gojo bắt đầu xuất hiện, Thuật thức phản chuyển: Xích hoạt động một cách rối loạn. Những tên chú thuật sư yếu ớt đều bị thổi bay lơ lửng trên không trung rồi hất văng va đập vào bốn bức tường xung quanh. Căn phòng trở nên loang lổ toàn là máu tươi, bọn họ nằm bất động dưới đất, máu đỏ ngập ngụa trên nền gạch. Vùng của hắn bao trùm lấy cả tòa nhà cao ngút. Gã nhìn lũ thượng tầng bằng một mắt. Mấy lão già đó bắt đầu hoảng sợ. một số lên tiếng thanh minh rằng bản thân ngay từ đầu đã không đồng ý với việc giao nhiệm vụ này cho hội năm nhất trường Tokyo. Một số lại tìm cách thoát thân không muốn bị từ trường của gã thổi bay.
Gojo giơ tay lên nắm lấy bàn tay còn lại. Là sự kết hợp của Thuật thức thuận thiên: Thương và Thuật thức phản chuyển: Hách để tạo ra Hư thức: Tử. Bốn xung quanh bức tường nứt toác những vết lớn do áp lực. Gã đưa tay về phía trước, nhìn lũ người đó đang kiệt quệ níu kéo lấy mạng sống trước cái chết với ánh nhìn kiêu ngạo chứa đầy sự đe dọa và thù hằn.
" Sẵn sàng cho một cái chết đẹp chưa? "
Ngay trước thời khắc quyết định, chuông điện thoại gã vang lên. Gojo chỉ mới liếc qua cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại lập tức bắt máy. Tay của gã run lên, hủy bỏ thuật thức trong tích tắc cuối cùng, lập tức rời khỏi không một lời nói. Mấy lão già thượng tầng run lẩy bẩy nhìn mọi thứ hỗn độn xung quanh, không tin vào những gì mình vừa trải qua.
Khi nãy là cuộc gọi của Shoko. Gojo trở về trường chú thuật. Ngay khi gã vừa đến cổng trường, một dáng người gầy gò ngồi dựa lưng vào cây cột đá đã thu hút ánh nhìn của gã. Người kia vừa nhìn thấy gã liền đứng dậy, nở một nụ cười tươi như để chào đón. Gojo khựng lại mất vài giây, chậm chạp bước đến, càng đến gần bước chân gã lại càng trở nên vội vã hơn.
" Megumi!!! "
Gã ôm chầm lấy em, cảm nhận xúc cảm chân thật khi em ở trong vòng tay gã. Thật gầy, thật nhợt nhạt, thật thiếu sức sống. Nhưng trong mắt gã, em luôn rạng rỡ. Em rạng rỡ trong chính bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người. Em ôm lấy gã, vỗ về tấm lưng to lớn đang siết chặt lấy em như sợ em biến mất.
" Mừng thầy trở về, thầy Gojo! "
Gã nhìn em. Em lúc nào cũng xinh đẹp, đối với gã là như thế. Người ta nói em xinh đẹp từ ngày còn bé, có lẽ đó là lí do mà gã lại yêu em. Nhưng người ta làm sao biết được, vì gã yêu em nên gã mới thấy em thật xinh đẹp. Gojo vuốt lại vài lọn tóc bị làn gió nhẹ thổi rối tung của em. Gã bế em lên trở về phòng bệnh. Em cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay gã, cảm nhận hơi ấm của sự an toàn mà em đã thiếu vắng gần hai tuần qua. Chuyện hôm nay, coi như chưa có gì xảy ra đi. Chỉ cần em ở cạnh gã, mọi chuyện đều ổn. Bởi, luôn có một Gojo Satoru yêu Fushiguro Megumi như thế. Yêu bằng cả sinh mạng. Megumi chính là lá bùa phong ấn mạnh nhất dành cho Satoru.
" Vào trong thôi, gió to quá rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top