Chương 6
06.
Lần thứ ba Gojo Satoru gọi điện tới, Shoko Ieiri đã có chút tức giận, sau khi biết được đại khái tình hình, cô mang theo quầng mắt thâm sì to tướng, vác thân tới công viên gặp Gojo, nghe anh ta miêu tả sự tình phát sinh lúc trước sau khi cúp điện thoại, nghe về cách anh ta chung sống cùng Megumi, nghe anh lải nhải quan điểm của anh đối với trẻ vị thành niên.
Nghe đến cuối, Shoko chỉ hỏi một câu: "Cậu làm đến bước cuối cùng?"
"...Không! Tớ thấy thằng bé có vẻ rất sợ hãi, nên tớ đã phải kìm lại và đi mua thuốc ức chế. Chắc giờ nó tỉnh rồi."
"Vậy là cậu để nó ở nhà một mình?"
Gojo Satoru không trả lời. Bây giờ suy nghĩ của anh rối bời, đầu lưỡi khô khốc khát đường, anh sờ khắp người mới tìm được một cái kẹo mút, ngậm vào miệng mới tạm thời lấy lại được năng lực suy nghĩ.
"Tớ... chỉ coi nó là một đứa trẻ, lần đầu gặp thằng bé, nó chỉ cao đến đây." Gojo đưa tay áng chừng. "Bây giờ cao vọt lên rồi, tớ đã theo dõi quá trình nó khôn lớn. Nó cũng dõi theo tớ, tớ đã dạy nó cách chiến đấu, dạy nó thoát khỏi chú linh, thậm chí đưa nó đi đánh thằng học sinh cuối cấp từng bắt nạt nó – thằng bé, nó chỉ nên là học sinh hoặc em trai của tớ."
"Kết quả là?" Shoko châm một điếu thuốc và từ từ nhả khói.
"Đây có phải là điều sẽ xảy ra khi một Alpha bất ngờ chạm trán với một Omega đến kì?" Gojo Satoru không trả lời mà hỏi lại, hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định.
Người phụ nữ lườm anh một cái sắc lẹm, xoay người rời đi sau khi để lại một câu: "Cậu tự quyết định đi, cũng nhanh trở về chăm sóc thằng bé đi, không thích nó thì nói luôn với nó, đừng trì hoãn nó tìm kiếm đối tượng phù hợp trong tương lai."
Gojo đuổi theo cô, dán mặt vào cửa kính ô tô. Shoko tưởng anh ta còn có việc cần nhờ, giương mắt hỏi chuyện gì.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi phun ra một câu hỏi: "Con trai lớn lên có thể không cần tìm bạn đời hay không?"
Shoko bấm còi hai lần ra hiệu cho Gojo nhanh chóng lùi lại, sau đó giương ngón giữa vào mặt anh và phóng đi.
Có vẻ như đầu óc Gojo Satoru sẽ luôn trở nên trống rỗng mỗi khi phải đối mặt với những thứ liên quan đến tình cảm cá nhân. Anh không biết phải làm sao, bèn mua một túi lớn đồ ăn vặt mang về nhà, đi đi lại lại mấy vòng mới dám mở cửa.
Mùi pheromone thơm nồng còn chưa hoàn toàn phai nhạt, quần áo bẩn trên sô pha đã không còn, chỉ có tiếng máy giặt ù ù chạy.
Anh đi vào phòng ngủ. Megumi chưa ngủ, em mặc quần áo sạch sẽ, nhìn thấy Gojo tưởng rời đi rồi lại vác mặt về thì thoáng thả lỏng, gót chân và bắp đùi còn vương sắc đỏ nhàn nhạt.
Gojo ngây ngốc mang thuốc trị thương tới, đang định ngồi xổm xuống dùng tăm bông lau vết thương cho em thì chợt nhớ ra thân phận của hai người bây giờ, anh đưa thuốc cho Megumi.
"Vừa rồi thầy hỏi Shoko, chuyện này là bình thường, sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến thân thể, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ, sử dụng thuốc ức chế là được rồi. Phân hóa giới tính sẽ không ảnh hưởng đến chú thuật, đừng lo lắng."
Megumi gật đầu, dang rộng hai chân và tự bôi thuốc. Em vẫn không coi mình là Omega, đôi chân trắng nõn và mềm mại lộ ra trần trụi, em không thể tự mình nhìn thấy mớ hỗn loạn lầy lụa lúc trước ở vùng kín sạch sẽ kia, nhưng Gojo đã chứng kiến không sót một chi tiết nhỏ nào, bây giờ thì không dám nhìn thẳng. Anh quay đầu đi và tiếp tục giải thích các biện pháp bảo vệ cần thiết dành cho Omega mà anh tìm hiểu trên đường trở về.
Anh còn muốn an ủi em vài câu, dù sao hầu hết những ai tưởng bản thân là Alpha cuối cùng lại trở thành Omega đều sẽ buồn bã thất vọng, nhưng không ngờ Megumi chẳng hề để ý. Em giương đôi mắt xanh ngọc lục bảo lên nhìn: "Có người sẽ vì em là Omega mà khinh thường em sao...?"
"Thầy sẽ đánh chúng ra bã. Bất kì ai."
"Thế nên thầy không cần lo lắng đâu. Nếu trường học bận rộn nhiều chuyện, trước hết thầy cứ về đi ạ."
"Hiện giờ không bận. Ngày mai, ngày kia thầy quay về đó cũng chưa muộn."
Bọn họ ngầm hiểu ý nhau mà không nhắc đến sự tình phát sinh tối nay, đầu óc Gojo rối rắm, không dám nói gì nữa, cảm thấy thật bất thường.
Khi anh mơ mơ màng màng rời khỏi phòng, anh vẫn đang nghĩ về đôi chân quá trắng và quá nhỏ của Megumi. Ban nãy anh không để ý đến chúng, nhưng khi chúng dang rộng ra lúc Megumi bôi thuốc, những vệt đỏ hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn.
Nếu là trước đây, nhất định anh đã ôm Megumi cùng đi ngủ, ôm đứa trẻ vào lòng, ôm bao nhiêu năm như vậy, anh đã quen rồi. Nhưng đêm nay anh chỉ ngủ một mình, đôi chân dài vắt vẻo trên ghế sô pha, trằn trọc cả đêm không tài nào chợp mắt được. Tâm trí anh tràn ngập những suy nghĩ về đứa nhỏ, về những tháng ngày từ lúc mới quen nhau cho đến bây giờ, nghĩ về tương lai – tương lai phải làm sao bây giờ...
Đang giữa lúc suy tư, chợt nghe thấy tiếng bước chân cùng mùi hương vani quen thuộc, tiếp đến có gì đó được phủ lên người mình, hóa ra là một tấm chăn mỏng.
Khi tiếng bước chân chậm rãi rời đi, anh hé mắt quay người lại, liếc nhìn cánh cửa vừa đóng, trong lòng thở dài, lại nhớ tới lời nói của Shoko. Anh không muốn có một Alpha khác tới mang Megumi đi, ôm hôn em ấy, thậm chí kết hôn với em.
"Vất vả lắm mới nuôi lớn được đứa nhỏ." Gojo thầm nghĩ, ngửi thấy hương vani vương vấn trên tấm chăn, trong lòng vô cùng bất mãn. "Sao lại phải nhường cho người khác?"
Megumi ngủ trong sợ hãi, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Gojo vẫn đang nằm trên sô pha, quần áo chăn gối bừa bộn, đầu gục xuống đất và hai chân gác trên lưng ghế.
Bắp đùi đau âm ỉ khiến em nhớ đến hành vi quá khích của mình tối hôm trước, khi đi lại quần liên tục cọ xát, em cắn răng chịu đựng, cất tiếng chào tạm biệt cái người không rõ là ngủ hay tỉnh kia, sau đó rời nhà đi học với chiếc cặp sách trên lưng.
Bây giờ phải làm sao? Mối quan hệ với Gojo Satoru sẽ thay đổi ư? Megumi không biết, đầu óc vì nụ hôn mà em chủ động dâng lên hôm qua đã trở nên rối loạn. Em vẽ nguệch ngoạc vào vở trong giờ học, chính là hình người que mà Gojo từng vẽ hồi xưa.
Sự thật là, em đã nhận được vài dấu hiệu báo trước, hương cà phê mơ hồ mà thỉnh thoảng em ngửi được chính là pheromone của Gojo, thậm chí em còn hỏi riêng bác sĩ và đoán rằng mình có thể sẽ phân hóa thành Omega, vì vậy em không quá ngạc nhiên hay hoảng loạn.
Điều duy nhất em không đoán được là nó xảy ra sớm hơn dự định, dẫn đến chuyện kia.
Em không khỏi nhớ lại cảm giác chỗ ấy của Gojo cắm vào khe hở giữa hai đùi của mình, ngón chân em hơi cong lên, mắt cụp xuống đè nén dục vọng, cố tập trung vào bài giảng trước mặt.
Nhưng ham muốn một khi đã nhen nhóm, thì rất khó để ngăn nó bùng lên. Những ngón tay chai sần lần lượt được đẩy về phía trước, đầu lưỡi chui vào khoang miệng ấm áp, đầu vú cũng được liếm mút – kí ức nóng bỏng như vậy khiến bụng dưới của Megumi căng cứng.
May mắn thay, đêm qua đã dùng thuốc ức chế, vậy nên em sẽ không động dục ở nơi công cộng.
Thế nhưng, ham muốn của cơ thể thì không thể hoàn toàn dập tắt, đó là cảm giác cấm kị mà một thiếu niên như em không dám nói ra miệng. Khi em trốn trong căn cứ bí mật, nơi những tên du côn trong trường thường lui tới, em không hề nghĩ đến việc thủ dâm. Em chỉ muốn một nơi vắng vẻ để lấy lại bình tĩnh.
Đúng lúc này Gojo gọi điện đến, lo lắng anh có chuyện gấp nên em đã bắt máy mà không cần suy nghĩ. Bất chợt có một trận thở dốc dồn dập, sau đó giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên: "Có phải Fushiguro Megumi không?"
"Em đây."
"Này, thầy mới xin được mấy ngày nghỉ, định dẫn em đi điều chỉnh làm quen với phong cách chiến đấu của Omega – Em không thể liều lĩnh như trước nữa, sau khi phân hóa thân thể cũng sẽ có những sự thay đổi nhất định..."
Bọn họ nói với nhau đủ thứ chuyện, Megumi thỉnh thoảng đáp lại, câu từ vẫn ngắn gọn súc tích như bình thường.
Đúng lúc này, cửa sắt vang lên tiếng ken két, một đôi trẻ bước vào. Megumi vô thức hạ thấp giọng, một lúc sau, em nghe thấy tiếng nước lép nhép, sau đó là từng tràng rên la không dứt.
Họ đều là Beta nên không chịu sự tác động của pheromone hay kì phát tình, việc quan hệ tình dục cũng không quá khắt khe, chỉ cần chú ý âm thanh để không bị nghe lén là được.
Megumi xấu hổ vô cùng. Gojo ở đầu kia điện thoại dường như cũng phát hiện ra điều gì đó. Anh im lặng một lúc rồi lại tiếp tục. Lần này, anh nói về những học sinh mà anh đang dạy.
Kí ức của đêm hôm trước tự dưng ùa về, dục vọng đã kìm nén nửa ngày trời cũng theo đó mà sôi trào, em chẳng thể nghe rõ những gì người kia đang nói trong điện thoại nữa, đáp lại lời anh chỉ còn những từ đơn âm vô nghĩa, kết hợp với âm thanh của đôi Beta, nghe giống như em đang rên rỉ theo họ.
Hơi thở của Gojo Satoru cũng trở nên nặng nề hơn, anh hạ giọng và hỏi: "Có người đang làm tình ở đó phải không?"
Sao có thể nói từ "làm tình" một cách thẳng toẹt như vậy chứ, Megumi không quen nhưng vẫn ậm ừ một tiếng khẳng định.
Em tìm chỗ khuất ngồi xuống, nghe giọng anh thì không nhịn được vuốt ve vệt đỏ trong đùi, tựa hồ lại cảm nhận được sự ma xát thô bạo của anh.
Đưa tay lên là cơ bụng mỏng manh, cao chút nữa là bộ ngực non nớt, em xoa nắn lung tung mấy lần cũng không thấy sướng, ngược lại chỉ càng thêm khó chịu.
"Em đang tự chạm vào mình sao?"
Bên kia lại hỏi, đề tài đã vượt quá giới hạn của giáo viên và học sinh bình thường. Nhưng Megumi không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại, em có chút hưng phấn, kẹp điện thoại vào vai và khẽ ậm ừ.
Gojo Satoru không đáp lời. Một lúc sau, anh ta không thành thạo lắm mà hướng dẫn: "Vậy thì hãy chạm vào ngực em trước, hãy tưởng tượng như thầy đã làm vào ngày hôm qua."
Megumi ngay lập tức đem mình trở lại đêm qua, với lòng bàn tay che ngực, véo một đầu vú như thể người đàn ông đang mút nó, sau đó di chuyển lên, là anh đang rê lưỡi lên trên, cuối cùng đưa hai ngón tay vào miệng, như thể bị Gojo Satoru điều khiển từ xa nhào nặn đầu lưỡi, nước bọt nhớp nháp theo động tác cứ lép nha lép nhép.
Tiếng rên rỉ kìm nén dường như có mùi vani, Gojo chật vật khom lưng, vuốt thứ cương cứng từ dưới lên trên, cố dằn xuống những suy nghĩ dơ bẩn không nên để người khác biết, cũng như cám dỗ đang nhắm vào mình.
Anh đã nghĩ về những gì xảy ra hôm qua suốt cả buổi sáng.
Shoko nói không sai, vậy nên anh cần phải biết mình và Megumi có thể đi đến đâu, phải xác định được tình cảm thực sự mình dành cho đứa trẻ là gì.
Mà cách tốt nhất là thay thế người đêm qua bằng Shoko, bằng Geto, bất kì ai ngoại trừ Megumi – Gojo Satoru không có ham muốn đó với họ, chỉ cần chớm nhớ đến khuôn mặt đứa trẻ, hô hấp của anh lại hỗn loạn, sau đó không nhịn được gọi điện thoại, chỉ để nghe giọng nói quen thuộc của em.
Megumi đang tưởng tượng Gojo hôn em, trong khi Gojo tưởng tượng được ôm em và hoàn toàn đi vào trong em.
Ham muốn chiếm hữu của Alpha lúc này bùng phát, anh thì thầm gọi tên Omega, dùng thanh âm dụ dỗ Megumi chạm vào phía dưới, kéo anh vào trong, vào đi, thêm chút nữa, một ngón tay không đủ, hai ngón tay không đủ, thôi nào, thêm ngón nữa đi – Cảnh xuân đêm qua lại hiện ra trước mắt anh, anh dùng đầu ngón tay xoa nắn phần đỉnh, không hướng dẫn em nữa mà chỉ mải mê gọi tên Megumi, gọi hết lần này đến lần khác, gọi đến mức Megumi cũng hứng tình tột độ, em ngã trên mặt đất kẹp chặt hai chân, nước dâm nhờn dính thấm ướt cả tay.
Những ngón tay của em không dài bằng Gojo, không thể vào sâu, chỉ có thể loay hoay ở lối vào, nghe thấy có người gọi tên mình, em dùng giọng mũi mà đáp lời, thấp giọng rên rỉ, âm thanh hổn hển truyền đến tai Gojo qua điện thoại, cuối cùng cơ thể đột nhiên run rẩy co giật –
Megumi choáng váng một lúc, đến khi lấy lại ý thức, đôi Beta đã xong việc, đang âu yếm và nói những lời sến súa với nhau. Beta không ngửi được pheromone nên không biết Megumi trốn trong góc.
Quần đồng phục bị kéo xuống bắp chân, em nằm nghiêng trên mặt đất, mông hơi nhếch lên, nước dâm dầm dề uốn lượn từ khe mông xuống tận gót chân, những vệt đỏ bị do ma sát mạnh bạo từ đêm qua lại bị xé toạc, rỉ máu.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Megumi ngay lập tức cúp điện thoại, vội vàng chỉnh trang bản thân, giấu tất cả dục vọng vào lớp quần áo, chỉ để lộ khuôn mặt ửng đỏ khác thường.
Gojo Satoru muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đầu dây bên kia vang lên câu Em có việc gấp, và thứ duy nhất còn lại là đôi tay nhớp nháp dơ bẩn.
Anh nhìn chằm chằm đống hỗn độn ấy, sau đó lại gọi cho Shoko. Người phụ nữ khó khăn lắm mới vào giấc vô cùng tức giận, gằn từng chữ: "Gojo Satoru, cậu tốt nhất nên có chuyện quan trọng."
"Vừa rồi tớ thực hiện một thử nghiệm, giúp tớ phân tích một chút."
"Loại thử nghiệm gì, liên quan đến ảnh hưởng của phân hóa giới tính đối với chú thuật sao?"
"Không, đó là một thử nghiệm về tình cảm của tớ đối với Megumi."
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu mới đáp lại: "Vậy, kết quả là?"
"Tớ phát hiện mình không có ham muốn với bất kì ai khác ngoài em ấy, thậm chí còn muốn giam em ấy lại, cái này có tính là thích em ấy hay không?"
Gojo thực sự hoang mang vì điều này. Gojo Satoru trẻ tuổi không có tình cảm, Gojo Satoru trưởng thành lại không hiểu tình cảm. Hầu hết mọi người đều mong anh trở thành kẻ mạnh nhất, không yếu đuối không bối rối không do dự, vậy nên giờ đây, một Gojo Satoru không yếu đuối không bối rối không do dự khi gặp phải vấn đề nan giải về tình cảm, lại bó tay toàn tập.
Shoko ngáp một cái, chậm rãi trả lời: "Vậy là có kết quả rồi, đúng không?"
May mắn thay, đôi chim cu trẻ tuổi không muốn làm lần thứ hai và nhanh chóng rời đi, vì vậy Megumi sẽ không bị mắc kẹt ở đây.
Nếu không phải kì động dục, pheromone sẽ bị gió thổi bay và dần dần tan biến.
Megumi xin phép nghỉ nửa ngày. Trước tiên em đến bệnh viện đăng kí, sau đó đến gặp Tsumiki, nói với chị rằng em đã phân hóa thành Omega, sau đó lại tâm sự đủ thứ, cũng nói cho chị biết em đã ngoan hơn rồi, không còn đánh nhau với người khác nữa.
Chạng vạng tối, Megumi đến nghĩa trang, tình cờ gặp Gojo ở đó.
Em đến để nói chuyện với mẹ về việc phân hóa giới tính, còn Gojo Satoru đến làm gì – em chẳng biết, nhưng khi em tới gần thì thấy người kia đang đứng trước bia mộ không tên, hai tay cắm trong túi quần, thần sắc nhẹ nhõm.
Có vài bông cúc trắng như tuyết lẫn trong những bông cẩm chướng mới mua, Megumi cảm thấy hơi xấu hổ khi đặt bó hoa trước mộ mẹ. Hôm qua và sáng nay, em thấy xấu hổ vì hai lần liên tiếp làm cái việc vượt quá tình thầy trò, đồng thời phải nhìn thẳng vào cảm xúc và suy nghĩ của chính mình.
Nếu lần đầu là một tai nạn, vậy lần thứ hai thì sao? Không phải kì động dục, không bị ai đe dọa, em có thể cúp điện thoại bất cứ lúc nào nếu không muốn nghe, nhưng em đã không làm vậy, em đã nghe đến cùng, thậm chí còn bởi vì nghe giọng Gojo mà lên đỉnh.
Gojo Satoru vẫn bình thản làm việc mình đang làm, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà bước đến trước mặt Megumi: "Tôi vừa mới nói chuyện với cha em, em có tò mò tôi nói gì không?"
"Em không." Em quỳ xuống đem bó hoa khô héo trước mộ mẹ thay bằng hoa tươi, sau đó nói cho mẹ nghe việc phân hóa giới, cả việc sau này sẽ học ở trường chuyên chú thuật.
Duyên phận của em với người thân quá ngắn ngủi, em lại không tự tin mình là đứa con mà cha mẹ mong đợi nên chỉ khi có chuyện quan trọng mới đến tảo mộ, kể lại tình hình gần đây cho mẹ ruột, như thể người đang thực sự nghe em tâm sự.
Gojo đứng đợi cạnh em, chừa không gian cho Megumi trò chuyện với mẹ. Nghĩa trang luôn là một màu xám xịt, hoa trái cúng viếng cũng không có nhiều màu sắc tươi sáng, cuối cùng chỉ có Gojo Satoru là trắng đến chói mắt.
Megumi không khỏi quay lại nhìn anh, đem trán đặt trên tấm bia đá của mẹ, tựa như khi chưa chào đời, em co mình tựa đầu lên tử cung của mẹ. Nhiều lời quá, không biết bắt đầu từ đâu, sau rốt chỉ còn lại khoảng lặng thinh. Gió thổi tung mái tóc đen nhánh, cẩm chướng và cúc họa mi rung rinh như thể liên tục gật đầu, như đang khích lệ em hãy nghe theo trái tim mách bảo mà làm những gì em muốn làm.
Cúng bái xong, Megumi đi đến bên Gojo với vẻ mặt bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra.
Em ôm bó hoa khô héo trong tay, khi cất bước, những cánh hoa rơi rụng như cơn mưa bụi, dính vào quần áo của Gojo.
Gojo cúi người nắm lấy chúng, khi buông tay, gió đổi chiều, cánh hoa úa tàn lại bay lên đậu trên tấm lưng hao gầy của Megumi.
(Hết chương 6)
Quẩy: Mình định khi Gojo nói chuyện bình thường chứ không phải dạy học với Megumi sẽ để xưng "tôi-em", mn thấy thế nào ạ... 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top