Chương 5




05.


Megumi mười bốn tuổi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giác ngộ nhanh đến vậy để trở thành một chú thuật sư.


Cây cầu thứ tám mươi tám, em nghe bạn của chị gái nói mà sắc mặt tối sầm lại. Mấy năm trước ở đó có đủ loại tin đồn kinh dị. Hai người bạn cùng lớp hẹn nhau sau giờ học. Tsumiki lo lắng và theo họ đi đến đó. Kết quả là—

Tsumiki đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt an ổn như đang say ngủ, còn Megumi bị bỏ lại thì đang ngồi cạnh chị, khuôn mặt lâu ngày không nở nụ cười có chút đáng sợ.

Gojo Satoru, người phải gấp rút quay về, đã đến con cầu kia xem xét, sau khi trở lại, anh liếc nhìn Tsumiki và đưa ra kết luận: "Em ấy đã bị nguyền rủa."

"Liên quan đến đám chú linh ạ?"

"Không, không hẳn. Thầy cảm thấy nó khác với những lời nguyền thông thường... Nó rất kì lạ và phức tạp."

Megumi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Gojo, biểu hiện không tự chủ được cũng trầm xuống, khàn giọng hỏi: "Có cách nào để giải quyết chuyện này không ạ?"

Im lặng đôi khi là phản ứng tốt nhất. Sự hối hả và nhộn nhịp bên ngoài phòng bệnh phút chốc như chìm vào trầm lặng trong giây phút không lời này. Megumi lo lắng nắm tay, ngước nhìn Gojo với tia hy vọng cuối cùng. Chàng trai lớn hơn chậm rãi lắc đầu: "...Thầy e là không. Để giải lời nguyền, chúng ta cần tìm ra người đã gieo rắc lời nguyền hoặc nguồn gốc của lời nguyền. Mà hiện tại, chúng ta không có bất kì thông tin nào hết."

Megumi cảm thấy choáng váng, em ngồi sụp xuống dựa đầu vào ghế. Em bắt đầu nghĩ, nếu hôm đó em đi cùng chị gái; nếu em mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ như Gojo Satoru; nếu như, nếu như... Nhưng có bao nhiêu 'nếu như' đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn, em tựa như bị giam trong lồng, bởi vì người thân duy nhất bị hôn mê mà nôn nóng, bất an, lại không có cách nào trút giận.

Hiếm khi Gojo Satoru bình tĩnh như bây giờ, anh đứng cạnh em, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí kích thích khứu giác, vết thương chưa khép miệng vẫn âm ỉ cơn đau gây nghiện.

Em từng nghĩ rằng ác giả ác báo*, cho nên những người bị hại không hẳn là đáng thương. Đi theo Gojo nhiều năm như vậy, em đã chứng kiến quá nhiều kẻ bất lương bị giết chết bởi lời nguyền rủa của chính mình hoặc do sự sợ hãi của người khác. Những lời nguyền rủa vụn vặn của người thường được tập hợp và tích lũy, cuối cùng chúng có thể trở thành làn sóng lớn mạnh, đánh tan những con người mỏng manh và vô năng.

(*Ác giả ác báo: làm điều ác thì cũng sẽ nhận lại điều ác)

Nhưng Tsumiki thì khác. Họ hàng bên ngoại của chị sẵn sàng nhận trách nhiệm nuôi nấng chị với điều kiện không có Megumi – chị đã từ chối lòng tốt của họ, mang theo Megumi bên mình và chăm sóc em chu đáo. Trước khi Gojo Satoru xuất hiện, Tsumiki là chị gái, là mẹ và là người duy nhất em có thể nương tựa.

Sự dịu dàng khắc sâu trong xương tủy khiến chị được định sẵn không bao giờ kết thù oán với bất kì ai, cũng sẽ không bị người khác ghét bỏ, đã có rất nhiều người vì chị mà chăm sóc cho Megumi, sau khi chị gặp chuyện không may, mọi người vẫn đến thăm thường xuyên.

Vì vậy, Megumi – người luôn tin rằng những kẻ chết bởi chú linh hay lời nguyền đều là do ác giả ác báo – không hiểu tại sao chị gái mình cũng trở thành nạn nhân.

Mỗi khi trở về sau khi diệt trừ chú linh, em sẽ cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, mỗi khi nói chuyện với Gojo về chủ đề chú thuật, em sẽ trốn trong phòng riêng. Em luôn thận trọng vì em không muốn kéo Tsumiki vào vòng xoáy nguy hiểm này, không muốn chị phải dính dáng đến những thứ dơ bẩn, nhưng không ngờ...

Dòng suy nghĩ bất chợt bị gián đoạn bởi một vòng tay ấm áp, em ngửi thấy hơi thở quen thuộc và biết đó là Gojo Satoru nên em đã dang tay, ôm chặt lấy anh. Bây giờ Megumi đang rất cần được an ủi, em ôm siết lấy Gojo như đang ôm một cọng rơm cứu mạng, những suy nghĩ hỗn loạn dần trở nên rõ ràng, cũng tại khoảnh khắc này mà em tỉnh ngộ: Chú linh và lời nguyền không bao giờ chọn nạn nhân, trong mắt chúng mọi người đều bình đẳng, chúng cứ thế mà giáng nỗi bất hạnh xuống một người trong ngàn vạn người.

Em vẫn không có hứng thú với việc cứu vớt người khác. Quá nhiều người muốn sống, quá nhiều người muốn chết, quá nhiều người sống đáng chết, quá nhiều người chết đáng sống – và điều đó thật không công bằng. Dường như có ý niệm nào đó lóe sáng trong đầu Megumi, sự thức tỉnh muộn màng, khi em đang suy nghĩ, Gojo đã vỗ lưng an ủi em.

Một lúc sau, em mới chậm rãi nói: "Thầy Gojo, em không muốn cứu vớt tất cả mọi người."

"Vậy thì thôi, hãy cứu những người mà em cho là đáng cứu."

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, một lúc lâu sau, Gojo nghe thấy tiếng thở mạnh trong vòng tay mình, Megumi ngẩng đầu lên mà không có nước mắt trên mặt, như thể đã suy nghĩ thông suốt, ánh mắt kiên định và nghiêm túc: "Xin thầy đưa em đi thanh tẩy chú linh nhiều hơn, vì lợi ích của những người mà em muốn cứu."


Em cần giải tỏa căng thẳng, cần thời gian sắp xếp lại suy nghĩ và chấp nhận sự thay đổi trong quan niệm của bản thân – Gojo biết điều ấy, giống như bậc cha mẹ nuông chiều con cái, anh để mặc Megumi nổi loạn dưới áp lực của trường học, mình thì đứng một bên quan sát, vừa ăn bánh crepe vừa nói cho Megumi biết những thiếu sót và phương hướng sửa đổi.

Cuộc sống của Megumi dần trở nên có quy luật, ban ngày đến lớp, buổi chiều đến bệnh viện chăm sóc Tsumiki, thỉnh thoảng đi theo Gojo Satoru hoặc tự mình nhận nhiệm vụ diệt trừ chú linh. Em giống một khối đá thô sơ, để biến mình thành hình dáng lí tưởng, em đang tự mài giũa bản thân bằng vô vàn chú linh lời nguyền, để sự phối hợp giữa các thức thần và em ngày càng trở nên hoàn hảo.

Gojo có thể nhìn thấy sự tiến bộ của em qua từng ngày, sau khi có được lí do chính đáng để trở thành một chú thuật sư, Megumi tựa như con báo đen chiến đấu không chút gò bò, thậm chí Yaga Masamichi còn xuất hiện ở hiện trường vì sự siêng năng đột xuất của em.

Lối chiến đấu quyết liệt tựa như không màng đến tính mạng kia khiến ông ta phải nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Gojo: "Thuật thức của nó hẳn là triệu hồi thức thần."

"Yên nào yên nào, tôi biết rõ chứ, đây là phong cách chiến đấu quen thuộc của em ấy."

Phối hợp với thức thần, mình là thức thần, thức thần cũng là mình.

Cuối trận chiến, khắp người Megumi máu me bê bết, chú linh tiêu tan không còn một mảnh. Khi em quay lại, Yaga đã không còn ở đó, chỉ có Gojo tới đón em.

Quá khứ là vậy, hiện tại cũng là vậy.

Gojo Satoru dang tay, kéo em vào lòng và đưa em về nhà, nói bao giờ phải cho em thử diệt trừ chú linh cấp hai thôi.

Megumi đồng ý, một tay che ngực, cơ thể khó chịu lạ thường. Em đã phát hiện ra điều này giữa trận chiến và nghĩ rằng có lẽ là do vận động quá nhiều, nhưng bây giờ lại nhận thấy thực sự có điều gì đó không ổn với cơ thể mình.

Em nghĩ rằng sau khi trở về nhà sẽ đỡ hơn, nhưng khi về đến nhà, em vẫn cảm thấy không khỏe, chân tay đau nhức và sưng tấy, thứ đang chảy trong huyết quản không phải là máu mà là dung nham nóng bỏng, khiến em đỏ bừng cả người, toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái bất thường.

Gojo cũng nhận ra điều đó, nhưng lục nhãn không quét ra vấn đề gì, vì vậy anh chỉ có thể gọi điện cho Shoko Ieiri. Âm thanh tanh tách của bật lửa vang lên bên phía người phụ nữ, Gojo cẩn thận quan sát tình hình và kể lại từng chi tiết cụ thể theo yêu cầu, cô đưa ra kết luận trong giây lát: "Phân hóa sớm trước thời kì, không cần lo lắng, chỉ là chuyện bình thường. Nhưng sau đó chúng ta sẽ phải đối mặt với kì mẫn cảm đầu tiên, trong khoảng thời gian này có thể nó sẽ muốn đánh nhau với cậu."

"Vậy thì không thành vấn đề, tớ rất tò mò không biết thằng bé có thể chiến đến mức nào." Gojo thở phào nhẹ nhõm, cởi quần áo của Megumi để lau người cho em, giúp em xử lý mấy vết thương, sau đó ngồi sang một bên nhìn.


Lửa nóng càng lúc càng dâng trào, Megumi cuộn người, thở hổn hển, gần như thè cả lưỡi, cố gắng đẩy luồng không khí ngột ngạt trong lồng ngực ra ngoài. Em cảm thấy khắp người căng trướng, đầu óc quay cuồng, suy nghĩ giống như xi măng đông cứng, nằm một lúc lâu không thể di chuyển nổi, mãi cho đến khi ngửi thấy mùi thơm đăng đắng quen thuộc thoang thoảng trong không khí.

Em nhổm người dậy, theo bản năng cọ người lên nơi phát ra mùi hương, hơi thở quen thuộc khiến em có chút nhẹ nhõm, nhưng cơ thể vẫn quá nóng, không nhịn được đưa tay lên tìm kiếm hơi lạnh, ôm nó vào lòng.

Gojo choáng váng, giữ chặt chất ức chế dành cho Alpha trong lòng bàn tay, không dám cử động. Anh nhớ kĩ bản báo cáo kết quả kiểm tra của Megumi nói rằng em có khả năng cao nhất sẽ phân hóa thành Alpha, tại sao...

Mùi hương vani từng chút một tràn ra, và Gojo Satoru muộn màng nhớ ra vài lần trước, khi anh mang Megumi – người đang kiệt sức – về nhà, anh có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng này nơi đầu mũi.

Khi đó anh không để ý tới, không nghĩ tới tất cả biến hóa đều đã được báo trước. Anh đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với Megumi, nhưng không sẵn sàng cho những thứ khác, mà bây giờ cũng không có thuốc ức chế cho Omega ở bên cạnh, thực sự không biết phải làm sao.

Có lẽ chỉ là pheromone ngọt ngào hơn mức bình thường, nhưng thằng bé thực chất vẫn là Alpha? Gojo chạm vào điện thoại định gọi cho Shoko, một tay đặt lên vai Megumi, muốn đẩy em ra nhưng lại lo lắng sẽ khiến vết thương của em trầm trọng hơn.

Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của người phụ nữ: "Gojo Satoru, nếu cậu không có việc gì quan trọng mà chỉ muốn khoe khoang chiến tích đánh nhau với Megumi, thì tớ sẽ chặn cuộc gọi của cậu."

"Không, không! Shoko – Megumi hình như đã trở thành Omega..."

Nhà trường rất quan tâm đến vấn đề của Fushiguro Megumi, Shoko còn có mối quan hệ tốt đẹp với Gojo nên cô cũng biết về bản báo cáo kết quả kiểm tra trước đó. Cô xoa xoa hàng mày, phản ứng đầu tiên của cô là Gojo Satoru đã làm điều gì đó tệ hại: "Cậu đã làm cái gì?"

Megumi, người đang trong khoảnh khắc phân hóa, hoàn toàn không có ý thức, chỉ dựa vào bản năng mà ôm lấy Gojo, mùi vani ngọt lịm và béo ngậy lan tỏa. Omega mới phân hóa giống như một quả đào mới chín, non mềm, tươi mọng và đầy cám dỗ, với pheromone dịu nhẹ lại mãnh liệt, kích thích đến độ khiến cổ họng Gojo khô khốc, anh hỏi Shoko có ý gì.

"Chỉ có hai tình huống tạo ra loại kết quả này. Một là kì vọng của bản thân. Yếu tố tâm lí ảnh hưởng rất nhiều đến phân hóa giới tính. Một tình huống khác là áp lực quá lớn, hơn nữa chấn thương thường xuyên và đạt đến điểm giới hạn, cơ thể sẽ tự tiết ra một loại hormone tăng trưởng để kích thích sự phát triển của một Omega với khả năng chịu đựng cao trước căng thẳng và đau đớn."

Shoko ở đầu bên kia giải thích, nghe được giọng nói hoảng loạn của Gojo, chợt cảm thấy có chút mềm lòng: "Cố chịu một chút. Tớ sẽ mang thuốc ức chế đến. Ngoại trừ sự thay đổi trong kết quả phân hóa, hẳn là không còn vấn đề gì khác."

Kỳ phân hóa đến sớm khiến Megumi nóng bừng cả người, em đang ngồi dang chân trên đùi Gojo. Tâm trí em trống rỗng, trong tầm mắt chỉ có gương mặt quen thuộc kia, những cảm xúc bị lãng quên và vặn vẹo trong quá khứ dồn về một cách hỗn loạn, trái tim đập dữ dội, lưỡi em di chuyển từng chút một tìm đến môi Gojo. Khoảnh khắc môi lưỡi hai người chạm vào nhau, tim Gojo hẫng nhịp. Người thanh niên xưa giờ luôn thích gì làm nấy vội vàng nói một câu không cần vào điện thoại rồi cúp máy, trong căn phòng trống chỉ còn lại hai người.


Mặc dù ít thể hiện quá lộ liễu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Gojo Satoru rất kiêu ngạo, bởi tài năng và địa vị của mình, cộng thêm tính cách có phần trẻ con và luôn bận rộn nên cho đến bây giờ, anh vẫn chưa tiếp xúc thân mật với Omega nào khác, đến mức giờ đây một chút pheromone cũng có thể dụ dỗ anh.

Có lẽ không chỉ vì một chút pheromone này – Gojo Satoru không kịp nghĩ kĩ, anh cẩn thận ngậm lưỡi Megumi vào miệng, dùng lòng bàn tay phủ kín toàn bộ mông em, nhào nặn chúng một cách kiềm chế và nhẫn nại, cảm giác tốt hơn nhiều so với mong đợi.

Thịt mềm ngập lòng bàn tay, tràn ra cả những kẽ hở, Megumi cũng phát ra tiếng ngâm nga nho nhỏ, như thể vừa đau vừa sướng.

Có lẽ em nhận ra người trước mặt mình là ai, muốn lùi lại, nhưng bờ mông tròn trịa cứ không nhịn được cọ xát với Gojo cho đến khi thứ gì đó cứng rắn thúc nào nó, mùi cà phê thoảng dịu ban đầu phút chốc trở nên hung bạo, cái miệng ban đầu chậm rãi tiếp nhận chiếc lưỡi mềm mại của Megumi giờ phút này lại mút chặt, cơ thể Megumi tê dại, ý nghĩ rút lui bị đứt đoạn, chỉ có thể ngửa đầu mặc cho Gojo xâm chiếm.

Những chi tiết mà ngày thường bị phớt lờ đều được nhớ lại vào lúc này. Gojo dùng một tay ấn vào lưng Megumi, cảm nhận xương cánh bướm run rẩy, hướng xuống dưới là đến vòng eo thon gọn, rồi đến mông đào đầy đặn. Lúc hai người ngủ cùng nhau, anh từng tắt vô hạ hạn để cảm nhận hơi thở nhịp nhàng cùng cơ thể ấm áp của đứa trẻ.

Dục vọng bất thường bị kìm nén vô số lần trong quá khứ lúc này biến thành một con thú hung dữ, khiến anh vội vàng cởi quần của Megumi và tách khe mông trắng ngần ra.

Omega co rúm lại một chút, thanh niên dẫn dắt tay Megumi chạm đến thứ nóng hổi không thuộc về em, gậy cứng trong tay em dần dần phình to hơn, hai bàn tay khép chặt cũng không nắm được trọn vẹn.

Những đốt ngón tay nhìn có vẻ mảnh mai mà chỉ đến khi cắm vào mới cảm nhận được chúng thô dày thế nào. Trong lần động dục đầu tiên, có khá nhiều nước dâm được tiết ra, chất nhầy trong suốt hoàn toàn thấm ướt các đầu ngón tay sau nhiều lần vuốt ve xoa nắn. Gojo dựa vào bản năng tìm được đến điểm nhạy cảm, sau đó chọc nhẹ – Megumi ngay tức khắc bật ra tiếng rên ngọt lịm, khoang thịt mở ra cực kì mềm mại, bao lấy thứ đang xâm nhập, một ngón tay thôi cũng đủ để khai mở lỗ nhỏ của Omega trẻ tuổi, nơi lần đầu tiên tiếp nhận dị vật nóng đến mức rát bỏng, ngón tay ra ra vào vào vang lên tiếng nước ướt át gợi tình, sau một loạt cú đâm chọc, khi chạm đến điểm nhạy cảm thêm lần nữa là em lập tức xuất ra dòng tinh dịch loãng đầu tiên trong đời, tất cả đều bắn vào bụng dưới của Gojo Satoru.

Mùi vani phút chốc trở nên nồng nặc hơn, hương thơm ngọt ngào béo ngậy kích thích Gojo đến cực điểm. Anh đặt Megumi lên ghế sô pha, dùng lòng bàn tay to rộng che kín lồng ngực em, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào núm vú, điểm nhỏ nhô lên như thể quả ngọt chín hồng gọi mời người ta nhéo ngắt.

Bản năng của Alpha thôi thúc Gojo chiếm đoạt Megumi. Anh cúi xuống, ngậm một bên trái ngọt nhỏ xíu vào miệng, dùng răng day cắn rồi ấn lưỡi xuống khe nhỏ. Megumi cuộn tròn ngón chân, hai chân co vào đặt trên ghế, chật vật siết chặt cái đệm trên sô pha, muốn đem mình giấu đi, nhưng vì dục vọng thiêu đốt mà không thể không ưỡn eo lên dâng mình cho anh.

Chân của em bị Alpha tách ra treo hai bên eo, giữa hai chân là khe thịt sâu hút khít chặt, phải dùng ngón tay đào thật sâu mới có thể mở ra lối nhỏ.

Nước dâm đang từ từ chảy ra từ cái nơi từng nuốt một ngón tay trước đó, pheromone đậm đặc tuôn trào không dứt. Gojo lại đưa ngón giữa vào, lần này sâu hơn, chậm rãi đâm tận gốc, đầu ngón tay mơ hồ chạm đến một điểm thịt chín mềm đặc biệt đàn hồi, Megumi giật mình bắn thêm lần nữa, vết thương trên người theo động tác đó có chút nứt ra.

Có thể đó là khoang sinh dục. Nhận thức này khiến Gojo có chút hưng phấn, muốn tiếp tục nhưng mặt đột nhiên bị bàn tay của Megumi che lại. Omega, người đang cố gắng lấy lại một chút lí trí, khàn giọng van xin: "Không, thầy ơi... Không được, em chưa sẵn sàng cho điều ấy..."

Lỗ thịt đang nhiệt tình ngậm lấy ngón tay, thật sự không dễ dàng để tiếp nhận ngón tay thứ hai ở nơi quá chật hẹp như vậy. Gojo chỉ có thể cử động, khẽ nhấp đầu ngón tay ra vào, liên tục xoa nắn điểm nhạy cảm khiến em phát ra những tiếng rên đứt quãng vỡ vụn.

Cơ thể Gojo cũng nóng bừng, hơi thở nặng nề, anh không nhịn được vươn tay nhéo mặt Megumi, nét béo mập phúng phính của trẻ con hồi nhỏ đã hoàn toàn biến mất, ngón tay đút vào miệng chèn ép cái lưỡi nhờn ướt, rất nhanh bị cái lưỡi ấy đè xuống, nhưng anh không dừng lại, cố tình chơi đùa chiếc lưỡi giữa những đầu ngón tay.

Lí trí ban đầu bị xé vụn bởi hành động này, Megumi chỉ còn biết thở hổn hển, vết thương được băng bó lúc trước liên tục bị nứt ra, vết máu lại bị Gojo cúi đầu liếm láp sạch sẽ, chiếc lưỡi đầy đặn còn cố ý đảo loạn quanh núm vú non nớt.

Khoái cảm cùng đau đớn chồng chất quấn lấy nhau, bởi vì không có bộ phận sinh dục thật sự tiến vào, Megumi cảm thấy chưa đủ, phải dựa vào chút mảnh lí trí vụn vặt mới không cầu xin anh như chó quẫy đuôi, hương cà phê đắng quen thuộc vấn vương trong mũi, em cố hết sức đẩy tay mấy lần mới cứu được môi lưỡi của mình, ngón tay trên đầu lưỡi rời đi, lúc tách ra còn kéo theo một sợi nước bọt trong suốt.

"Không, không, làm ơn... Thầy ơi..."

Đây là lần đầu tiên em nhận được khoái cảm mãnh liệt đến vậy, xấu hổ và lo lắng cùng lúc dâng trào, đứa trẻ luôn cho rằng mình sẽ trở thành Alpha không ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình huống như vậy nên không kịp chuẩn bị.

Gojo Satoru không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kìm nén ham muốn của mình, an ủi hôn lên mắt Megumi, để em xuất tinh lần nữa bằng ngón tay của mình. Mà càng xuất tinh, bên trong càng nóng, khoang sinh sản không nhận được thứ nó muốn, vừa sưng vừa bỏng rát khiến bụng dưới hơi đau.

"Thầy đã giúp em bắn mấy lần rồi, em cũng nên giúp thầy đi chứ?" Gojo khàn giọng dỗ dành, dương vật của anh nhô cao, cứng ngắc, đỉnh chạm đến rốn.

Anh quỳ trên sô pha bằng một chân và giữ một chân trên mặt đất. Megumi không muốn đồng ý với yêu cầu nguy hiểm này, nhưng Gojo đã cúi xuống và dụi đầu vào ngực em, như thể đang làm nũng, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp – Megumi đang ngơ ngác thấy vậy thì có chút run rẩy, nghe được anh hứa sẽ không ép em đến bước cuối nếu em giúp anh, em liền vươn tay ra sờ.

Ai mà ngờ, Gojo được voi đòi tiên, dứt khoát khép hai chân em vào, để lại một cái khe nhỏ giữa đùi.

Hai chân bị ép sát vào nhau, Megumi mất trọng tâm, chỉ có thể bám vào ghế sô pha phía dưới, cảm thấy cây gậy nóng hổi chậm rãi đẩy vào khe hở, thúc cho thằng nhỏ của mình cũng tiến về phía trước, rõ ràng là không cắm vào trong, nhưng lại thấy như thể bị xỏ xuyên đến tận nơi sâu nhất, mãi cho đến khi hai túi nặng trịch đập vào đùi, Omega mới thở dài một hơi. Khi em cố điều chỉnh tư thế, cây gậy vội vàng rút ra.

Trước khi em kịp phản ứng, nó lại mạnh mẽ đâm phập vào, hành động lặp đi lặp lại ấy khiến Megumi có cảm giác như thật sự đang bị anh đụ dữ dội, lỗ nhỏ lầy lội phía dưới không ngừng co rút đóng mở, nơi không được chăm sóc nhỏ giọt một cách đáng thương lại dâm đãng.

Không biết đã duy trì tư thế này bao lâu, lưng em đau và chân em cũng đau, nhưng Gojo vẫn chưa xuất tinh. Megumi chỉ đơn giản đưa tay ra nắm lấy cây gậy, bóp nhẹ phần đỉnh đầy đặn và xoa nắn một cách hỗn loạn, những đường gân xanh tím gồ lên dính vào lòng bàn tay, khuôn mặt em đỏ rực vì xấu hổ.

Gojo phải nhẫn nhịn hết sức có thể mới không phá vỡ lời hứa trước đó, anh xuất tinh ồ ạt vào khắp bụng Megumi, chân anh cũng dính đầy tinh dịch nhớp nháp.

Khi lùi lại, hai chân Megumi mở lớn và em không còn sức để khép chúng lại nữa, chất lỏng trắng đục sền sệt vương vãi khắp nơi, đặc biệt ở vùng bụng dưới, những vết đỏ lan tràn từ đùi đến mông.

Trước khi ra cửa, Gojo Satoru đã nhìn thật sâu cảnh xuân, như thể muốn đóng đinh nó trong đầu, cắn chặt đầu lưỡi buộc mình phải bình tĩnh lại, mua thuốc ức chế cho cả hai càng nhanh càng tốt rồi về nhà ngay.

.

Trước khi vào cửa, anh đã tiêm thuốc ức chế cho chính mình, vì vậy pheromone nồng nặc còn chưa tan hết trong phòng không khiến anh mất trí ngay lập tức, nhưng khung cảnh như phim khiêu dâm vẫn kích thích anh theo cách khác.

Không biết Megumi tìm thấy quần áo của anh ở đâu, em đang vùi mặt vào đó mà ngửi, giữa hai chân khép sát vẫn thấy vương chút tinh dịch, em không lau sạch, hai ngón tay ướt rượt đang mò mẫm chọc vào lỗ nhỏ, ngón thứ ba đang cố chen chúc, ghế sô pha cũng dầm dề tinh dịch trước đó của Gojo và nước dâm của em, tất cả hòa quyện, không còn phân biệt của ai với ai.

Gojo dừng lại ở cửa, chôn chân quan sát một lúc trước khi cất bước vào trong. Tâm trí tưởng chừng đã sáng tỏ phút chốc bị cảnh tượng trước mặt kích thích đến nỗi mơ hồ trở lại.

Anh ôm Megumi vào lòng. Ngửi thấy hơi thở quen thuộc, Omega lập tức dính chặt lấy anh, cọ cọ như cún con, bắp đùi mịn màng đỏ bừng một mảng, da hơi trầy xước, những ngón tay dính tinh dịch vẫn đang cắm vào trong, nước dâm tràn trề.

Thuốc ức chế được tiêm vào một bên cổ. Megumi, người vẫn một mực kích động, mới dần bình tĩnh lại. Trước khi em hoàn toàn tỉnh táo, Gojo chạy như bay ra khỏi nhà và lao đến một công viên gần đó. Những hình ảnh suốt từ ngày đầu gặp nhau lũ lượt kéo về như thác lũ, cả tình cảm ấm áp âm ỉ cháy trong tim, tựa như mở ra chiếc hộp Pandora*, tất cả những thứ bấy lâu nay bị bỏ bê và hiểu lầm đều được lật mở. Gió đêm cuốn theo hơi thở pheromone, anh đi đi lại lại quanh đài phun nước trong công viên. Sau cùng, anh gọi vào số điện thoại của Shoko Ieiri.

(*Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người có thể tiếp tục sống.)

(Hết chương 5)


Quẩy: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén :*>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top