Final Chapter: Cái kết hai sự khởi đầu?

- Cô còn chờ đợi gì nữa?! Bước vào!

Zenos gầm lên, anh ta đang chống chọi bằng tất cả khả năng của mình. Đệ Tam thì chưa thấy nóng người chứ đừng nói đến dùng sức. Anh ta nhìn vòng cấm thuật, nhếch mép cười coi thường. Anh xoay thứ vũ khí nặng nề bằng một tay, tạo lực quật bay Zenos, kẻ mặc giáp vàng đã cạn kiệt sức lực, hắn không buồn đứng dậy nữa. Đệ Tam bước lại gần hắn, đưa mắt quan sát vẻ chán nản:

- Ngươi yếu vậy sao? Zenos Kiêu Ngạo?
- Haha.. - Zenos giọng mệt mỏi - già rồi nó thế đấy, ngươi thì làm sao hiểu cảm giác tuổi già sức yếu chứ? 

Đệ Tam giơ cây rìu lên cao như những đao phủ thường làm, miệng mỉm cười. Zenos ngẩng đầu lên rồi lại cụp xuống, hắn đã kiệt sức, chả thể làm gì nữa. Hạch tâm hắn chỉ còn một mẩu, chịu thêm chút sát thương nữa từ con quái vật kia thôi, hắn sẽ kết thúc cuộc đời mình. Ánh nắng mặt trời rọi xuống khuôn mặt đã trải qua bao thăng trầm vất vả, lần đầu tiên suốt hàng trăm năm qua, người đàn ông ấy cười một cách hạnh phúc, hạnh phúc vì được chết.

- Grào!

Rain bật đến, cắn một nhát vào cổ Đệ Tam và lập tức bật ngược ra ngoài. Anh có chút bất ngờ, không phải thứ gì cũng làm anh bị chảy máu được. Rain đứng chắn ngang anh với Zenos, cấm thuật khiến cho đôi mắt vàng vốn đã rất sắc của cô càng thêm bén, nó "trang bị" cho cô hai chiếc sừng nhỏ màu nâu trên mái tóc xanh, mười ngón tay cô biến thành mười chiếc vuốt rồng - mười chiếc vuốt của Rồng Gai, nghe tên thôi chúng ta cũng phần nào hình dung ra chúng, riêng về độ sắc nhọn thì khỏi phải đề cập đến. Rain cười:

- Chuẩn bị chết đi, Alexander III!

Rain tấn công trực diện, Đệ Tam buộc phải lùi lại phòng ngự vì anh ta chợt nhận ra vết thương vừa nãy đã bị nhiễm trùng với tốc độ nhanh không tưởng. Cô nhảy xung quanh anh, bọc anh trong cơn lốc răng nanh và móng vuốt. Đệ Tam vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước tất cả, anh né đòn và trả đòn không chút sơ hở. Cô không thể chạm vào những vị trí mang tính trí mạng trên cơ thể to lớn này bởi cây rìu kia luôn bổ xuống đúng lúc, song anh vẫn bị xước xát ít nhiều nhưng chỉ thế thôi thì chắc chắn là không đủ đánh gục kẻ mạnh nhất Destroit về sức mạnh thể chất.

Vài phút trôi qua, Đệ Tam bắt đầu nhìn ra các bước đi của Rain, anh từ từ chặn đứng từng cái nhảy chân bằng những cái xoay rìu hoặc bởi nắm đấm đầy uy lực của mình, rồi bất ngờ lên gối, Rain bị hất lên không trung. Đệ Tam ném cây rìu về phía cô. Thứ vũ khí khổng lồ ấy vút lên mà trông nhẹ nhàng lạ thường.

Rain xòe bàn tay ra túm chặt lấy lưỡi rìu, máu chạy xuống từ lòng bàn tay cô nhưng thà vậy còn hơn là bị cắt làm đôi. Như một cái bóng, Đệ Tam đã luồn ra sau lưng Rain từ lúc nào, hắn chụm hai tay lại bổ thẳng xuống đầu đối thủ, chưa hết, hắn cầm cán rìu kéo ngược lại lôi cô về, tay kia nắm lấy mái tóc xanh, Đệ Tam đạp chân vào không khí lao về mặt đất, đập đầu Rain vào phiến đá, bàn tay ấy ghì mạnh cô gái trẻ xuống đất. Rain gầm gừ với vệt máu chạy ngang mắt.

- Ta không có nghĩa vụ phải giết ngươi nhưng biết đâu nhìn thấy cái đầu ngươi thì Alex lại có thêm chút động lực để giết ông già nhỉ?
- Ngươi muốn họ giết nhau ư? - Rain hỏi, giọng khàn khàn.
- Ta không muốn chúng giết nhau làm gì cả, ông già muốn hắn giết mình thì đúng hơn.
- Cái gì?! Nói rõ đi.
- Ngươi sắp chết rồi, chả cần nhiều lời làm gì.

Zenos nắm lấy cán rìu đang giơ cao trong không trung, mắt hắn đỏ rực lên. Alexander III quay lưng lại, ngước lên nhìn. Zenos không hiểu sao tràn đầy sức lực, bộ giáp vàng phản chiếu lại ánh nắng làm như tỏa ra hào quang vậy. "Rắc" Zenos bẻ cây rìu làm đôi, cầm phần lưỡi quật ngã Đệ Tam. Anh ta đứng dậy khỏi đống gạch vụn, mạch máu giật giật vì phấn khích.

- Chà, khỏe lại rồi nhỉ? Với ta trận này là trận cuối rồi, ta muốn chơi hết mình. Nhưng con đàn bà này yếu đuối quá.
- Cô ấy không muốn thổi bay nơi này cùng ngươi nên chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của sức mạnh, nhưng yên tâm ngươi sẽ chết ngay bây giờ.

Zenos khinh bỉ nhìn đối thủ. Đệ Tam lao vào trong cơn phấn khích điên cuồng. Hắn luôn muốn được phân thắng bại với anh ta, khao khát lớn nhất của hắn chỉ đơn giản là giết chết kẻ kia, giết chết kẻ mạnh hơn hắn. Zenos trái ngược hoàn toàn với nửa tiếng trước, anh ta trở nên điềm tĩnh và kiêu ngạo hơn bao giờ hết. Mặc cho những cú đấm từ Alexander III, anh không hề di chuyển lấy nửa bước. Đệ Tam bắt đầu thở hổn hển. Đến lúc này Zenos mới nói:

- Toàn bộ sức mạnh bấy lâu nay của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Vứt cây rìu thánh của ta sang một bên là ngươi trở thành phế nhân à?

Anh chậm rãi đưa tay lên trước mắt Đệ Tam:

- Ta không nghĩ sẽ nhanh chóng thế này Alexander III nhưng ngươi phải quay trở lại Vùng Đất Chết ngay-bây-giờ.

Vết xăm cổ ngữ giữa lòng bàn tay anh sáng lên, bóng của Đệ Tam chợt cử động, nó biến thành những bàn tay đen ngòm bám vào chân hắn ta, kéo xuống cái miệng đầy răng trắng nhởn trên mặt đất ngay bên dưới hắn.

- Sao không giết ta luôn đi? - Đệ Tam hỏi.
- Ngươi vẫn là người bạn ta coi trọng, Vanner III. Nếu có thể ta muốn ngươi xám hối chứ không muốn tử hình ngươi.

Hắn cười nhẹ:

- Nói với thằng Alex rằng: Ta chờ hắn ở đó!
- Tạm biệt, bạn cũ.

Cái miệng bóng tối khép lại cùng nụ cười ma mãnh, Zenos bế Rain dậy:

- Dám dùng cấm trận mà không dám dùng đến mười lăm phần trăm sức mạnh để nó đập cho tơi tả thế này à?
- Grừ.. - Rain quay đi - tưởng quên tôi rồi? Nuôi cho lớn xong biết tích gần chục năm, gặp lại không thèm chào lấy nửa câu giờ còn bày đặt quan tâm à?

Zenos cười xin lỗi. (Hãy tạm dừng việc đi sâu vào quá khứ của hai người họ, tôi hứa sau khi trận chiến này khép lại sẽ giải thích rõ ràng)

...

Trong khi đó, Lance đang áp đảo Dark bằng thanh Muramasa, cậu đi kiếm ngày một hiểm hóc, vài nhát đã xuyên qua lớp giáp quanh người Dark và đâm vào cơ quan nội tạng. Máu tuy không mất nhưng những cơn đau cùng lượng sức để tự khép miệng vết thương cũng khiến anh muốn nằm xuống đất nghỉ ngơi rồi.

Light cố gắng thoát khỏi quả cầu mà anh cho cô vào, nếu cứ tiếp tục thế này cô sẽ tận mắt nhìn thấy anh chết mà lại không thể giúp đỡ. Mọi ma thuật, cổ ngữ cô đều đã dùng, song không thứ gì làm cho khối cầu này nứt được cả. Đôi mắt lo lắng của cô bỗng sáng lên, chắp hai tay lại, Light bắt đầu lẩm nhẩm đọc cổ ngữ. Một cột sét đánh thẳng vào quả cầu đen khiến hai đấu sĩ phải đưa mắt nhìn. Dark cắn răng:

- Lại không nghe lời rồi..

Lance quay lại công việc mình đang làm, Dark lướt tới, đối thủ của anh đâm thẳng thanh katana về phía trước. Dark lách nhẹ sang trái, vươn bộ móng vuốt chém vào bàn tay trên chuôi kiếm, mười ngón tay lìa khỏi cơ thể, cây kiếm rời khỏi chủ nhân, anh nhảy một bước dài đâm ngón trỏ vào giữa tim Lance. Hắn quỵ gối nhưng ngay lập tức ngẩng mặt lên mỉm cười:

- Khá lắm..

Bàn tay Lance lập tức hồi phục, hắn túm lấy vai Dark hất anh về phía sau bằng một sức mạnh thể chất đáng sợ, rồi nhặt thanh gươm lên cắm vào cổ họng anh.

- Hell Word: Scared.

Light từ đâu xuất hiện, chạm nhẹ lên trán hắn, dòng cổ ngữ trên tay cô chạy thành hàng trong đôi mắt hắn rồi Lance bắt đầu la hét điên cuồng. Làn da hắn chuyển thành màu xanh lè, đôi tai nhọn giật giật liên tục. Cô rút Muramasa khỏi họng Dark, cúi xuống giúp anh khép miệng vết thương nhưng Dark nắm lấy tay cô, lắc đầu và thật kỳ lạ, vết thương đang tự lành lại cùng khắp các xước xát khác. Cô ngơ ngác hỏi anh làm thế nào. Dark giơ ngón tay dính máu Lance lên, ra là vậy: Dark hấp thụ tế bào chữa trị trong máu hắn để tự cải thiện tình trạng bản thân, cô vui sướng ôm lấy anh vì giờ khả năng chiến thắng trận này của anh đã tăng cao hơn nhiều. Dark tách người cô ra khỏi mình và đẩy cô về sau lưng:

- Chưa thắng đâu mà cười.

Lance hét to hơn cả trước, mắt hắn không còn cổ ngữ nữa nhưng có lẽ tinh thần đang rối loạn bởi chiêu Light đã dùng sẽ dìm hắn xuống cái hố nỗi sợ, cho hắn trải nghiệm lại mọi khoảnh khắc đau khổ trong đời, đối mặt với mọi thứ hắn cho là kinh khủng nhất với cảm giác sống động tới nỗi hắn không phân biệt nổi thực tại và điều này sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi. Chiêu này thực sự rất đáng sợ đặc biệt là với Alex, con người chả mấy khi được hạnh phúc. Về cơ bản đây cũng là ảo thuật nhưng ở cấp độ cao hơn Joker rất nhiều. Chợt Lance im bặt, rồi cười, tiếng cười khiến người ta rợn gáy tóc. Hắn ngẩng mặt lên, đồng tử co dãn liên tục rồi bất ngờ biến mất, đôi mắt Lance trắng bệch. Hắn cười:

- Không ngờ ta phải dùng đến cách này để thoát khỏi ảo thuật.
- Ngươi.. Phá hủy thị giác của chính mình ư? - Light kinh ngạc hỏi.
- Thông minh đấy, coi như ta chấp hai người vậy.

Dark đá thanh katana về phía hắn:

- Ta và ngươi cần giải quyết chuyện này, nhặt kiếm lên đi.
- Anh có hơi tự cao không thế, Dark? - Cô nhìn anh - em cần anh sống sót trở về đó!
- Tôi sẽ về và sẽ hôn lên môi cô khi đó nên làm ơn hãy giữ mạng mình bằng cách lùi ra khỏi vòng chiến đấu.

Light đỏ bừng mặt. Lủi thủi bước đi, dáng vẻ cô lúc này vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Lance nhặt thanh Muramasa lên, rồi xòe đôi cánh quỷ sau lưng mình ra. Hắn vỗ cánh lướt tới hướng có tiếng gió đập vào kim loại, Dark giương bộ vuốt thủ thế. Dù mất đi đôi mắt nhưng hắn vẫn đi kiếm rất chuẩn, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả trước. Bộ vuốt của Dark phải liên tục tái tạo lại, đôi khi còn không kịp mà buộc phải di chuyển để né, những lần ấy Light thực sự hết hồn. Phản ứng của Lance hoàn toàn dựa vào âm thanh (trước kia còn phải quan sát tính toán phức tạp) nên chỉ cần có động hắn sẽ chém ngay lập tức, chính điều này khiến hắn ra đòn cực kỳ nhanh.

"Đoàng"

Một phát bắn bất ngờ từ Mavoulous, Lance xoay người chém viên đạn làm đôi. Chàng trai tóc đen đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, hai mảnh đạn nổ cái bùm, thổi bay Lance. Anh vứt người trên vai mình xuống đất, nhìn Light:

- Cô có thể chưa cho hắn không?

Cô gái trẻ cúi người xuống, lấy từ trong túi ra một quyển sách cũ, bìa của nó có nhiều vết cắt nhưng vẫn nổi rõ màu nâu với viên ngọc đỏ chót ở giữa, nó nom vẻ nặng nề khó tả. Cô nhanh tay lật những trang sách đã ngả vàng và ngưng lại tại dòng chữ to đùng:"TRỊ THƯƠNG LINH HỒN". Cô đưa mắt đọc mất nửa giây đồng hồ rồi ghé sát vào tai người bị thương, nói rất khẽ:

- Heaven word: Come Back-Heal-Wake up.   

Các âm thanh chuyển thành hình dạng, đi vào cơ thể Mavoulous bản sao, vài giây trôi qua anh bất ngờ bật dậy cùng đôi mắt mở to thoáng vẻ sợ hãi, hơi thở gấp gấp. Light thở phào nhẹ nhõm, lần đầu cô sử dụng cái này lên linh hồn, rất may là không mắc bất kỳ sai lầm nào.

- Không có thời gian ngồi đây đâu, Lance bay đến chỗ mấy người kia rồi, nhanh cái chân lên.

...

Trong khi đó, Elis đã gần như đánh bại Klag, thực sự đối với cô việc này quá đỗi dễ dàng. Klag rất mạnh, không thể không công nhận nhưng cô, cô đứng ở đẳng cấp hoàn toàn khác, có thể nói là cái đỉnh của ma thuật cổ đại. Elis mang trong mình kỹ năng sử dụng ma thuật cổ đại vô cùng tốt, chính Alice cũng phải ngạc nhiên về khả năng này. Cô đọc, học hỏi và thực hành thành thạo phân nửa số sách tại thư viện mà Violet để lại trong khoảng thời gian luyện tập. Elis chỉ tốn vài phút để nắm rõ toàn bộ một ma pháp bất kỳ rồi thực hiện nó đầy dễ dàng. Thử hỏi nếu cô gặp Alice trước cả Alex thì bây giờ cô sẽ mạnh tới mức độ nào.  

Klag bắt đầu phòng thủ sau nhiều đòn tấn công uy lực như cầu lửa hoặc gió bão từ cô. Hắn vừa đánh vừa đưa mắt xung quanh tìm hướng thoát thân. Song, mỗi lần định quay đầu chạy đi thì một cột sét lại xé ngang bầu trời đánh thẳng xuống đầu hắn. Những giọt mồ hôi lo lắng lăn dài trên mặt kẻ sắp thua trận, đối thủ của hắn lúc này đang ném tới tấp mấy quả cầu năng lượng tối đen sì vào hắn. Hắn chỉ cần sơ suất để mạnh áo  hay bất cứ thứ gì trên cơ thể chạm vào quả cầu ấy thì lập tức hắn sẽ bị nó ngấu nghiến, xé nát thành các mảnh phân tử nhỏ nhất. 

Elis bắt đầu chán với trò mèo vờn chuột này, cô dịch chuyển tức thời ngay trước mắt hắn ném sợi xích như con rắn điện đầy gai vào hắn. Nó quấn lấy cơ thể Klag, giật hắn bằng điện cao áp. Elis gõ cây Mid Night lên đất, một cột gai đâm xuyên qua bụng kẻ điều khiển rối. Ngọn lam hỏa giữa những chiếc vuốt rồng bùng cháy mạnh hơn bao giờ hết:

- Ngươi từng khiến Alex chịu đau đớn đúng không? - Đôi mắt vàng xanh trợn trừng lên, không có chút nhân từ nào còn động lại, dù là chút gì đó nhỏ nhất. 

Mid Night chuẩn bị đục trên đầu kẻ xấu số một lỗ hổng rộng bằng đường kính thân của nó và thiêu xác kẻ đó thì một cái nhói chạy qua khắp cơ thể Elis, mức ma lực đã tụt xuống mức nguy hiểm. Gemma đá gãy cổ con rối trước mắt mình nhanh chóng lướt đến đỡ lấy cô trước khi cô ngã. Sợi xích cũng mất đi ma thuật, buông lỏng ra. Klag gồng mình, nhưng không đợi nó đứt, Fellen đã tách đầu hắn khỏi cổ. Cô lau máu trên thanh katana bằng mảnh vải rách trên nền đất với vẻ kinh tởm sâu sắc, nếu hắn không nguy hiểm, chắc chắn cô sẽ không bao giờ để thanh kiếm này bị vấy bẩn bởi máu kẻ đó.

- Elis bị sao vậy? - Fellen hỏi, có vẻ lo lắng.
- Ma lực trong cô ấy không khác nào máu trong thanh quản chúng ta, cô ấy đã dùng gần như cạn kiệt ma lực nên bị ngất.

Đến tận lúc này cô gái trẻ mặc kimono mới hiểu lý do Alex nhờ cô bảo vệ người phụ nữ này.

- Mình.. MÌnh không sao - Elis choáng váng đứng dậy, tay vẫn phải vịn vào Gemma - mình ổn mà, cám ơn hai người - cô cười - chúng ta cần tìm những người kia rồi đến kinh đô giúp Alex..

Chợt, một đường gươm cắt ngang không gian bay tới chỗ ba người. Fellen tuốt kiếm, xé đôi nhát chém ấy. Lance nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất. Dựa theo mức độ vết thương trên da hắn thì hắn đang bị bỏng độ ba nhưng vẻ mặt kia không hề có chút nào đau đớn, trái ngược hoàn toàn, đó là sự vui vẻ kỳ lạ, hắn ta vểnh tai nghe ngóng rồi thốt lên.

- Elis? Đúng là chị Elis rồi! Em đang tìm chị đó!

Elis nhìn Gemma, Gemma miễn cưỡng buông tay bạn ra. Elis tập tễnh bước lên, Fellen đứng cạnh:

- Em đang bị thương rất nặng đấy Lance, để chị chữa giúp em.

Cô chưa bao giờ từ bỏ cậu em trai của mình, đối với cô Lance chỉ là cậu nhóc dại dột đang lầm đường lạc lối, cô luôn tự dối lòng mình rằng sẽ đem được cậu quay trở lại, song ngay bây giờ đây, cái gọi là sự thật nghiệt ngã sẽ đập nát ảo tưởng hạnh phúc trong tâm trí cô.

- Không, em không cần thứ tình cảm thương hại nhất thời ấy. Em gặp lại chị lần này là để hỏi vài điều - Hắn gác thanh Muramasa lên đôi vai bỏng - chị đi theo em hay chọn chết cùng hắn?

Như sét đánh ngang tai, Elis run rẩy hỏi lại:

- Em... Đang đùa đúng không?
- Không đâu chị ạ, em hoàn toàn nghiêm túc.

Hắn chỉ mũi gươm vào mặt cô:

- Em hay hắn?

Gemma nhảy đến cùng cơn thịnh nộ chất chứa trong đôi dao găm, cô tấn công tên samurai. Hắn đã bị thương ít nhiều nên tốc độ đã giảm đi đáng kể, song phản xạ và sức mạnh lại không rời khỏi cơ thể ấy. Lance gạt tay, đánh bật cô ra ngoài. Gemma tiếp tục lao vào, hắn sì một tiếng, thanh gươm mua trong không khí, đôi dao găm vỡ vụn, cô gái gục xuống, người hằn sâu nhiều nhát chém. Fellen đứng chắn Elis, cô biết mình không có cửa đánh với tên kia vì hai lý do: Cô đang sợ hãi và cô biết rõ hắn là quỷ kiếm Lance Britanian trong trận thánh chiến nhưng, dù có chết ở đây cô vẫn phải bảo vệ Elis, vì mạng sống của cô không còn thuộc về cô nữa rồi.

- Chạy đi, Fellen - Elis cúi mặt nói.
- Cô đùa đấy à? - Fellen gắt - tôi sẽ..
- Không, cô sẽ không bảo vệ tôi, cô sẽ bảo vệ mạng của mình và mạng của bạn tôi - Elis nhìn vào mắt Fellen - cô còn người đang chờ mà?

Fellen tát Elis một cái:

- Cô và hắn là hai kẻ ngu ngốc nhất tôi từng biết, một kẻ cứu lấy địch, một kẻ nói người bảo vệ mình là chạy đi - Fellen hét - cả lũ các người là đồ điên cả rồi.

Fellen chạy tới với ý định đánh trực diện, Lance cắm thanh kiếm xuống đất. Giương nắm đấm lên, "rầm" Thanh katana gãy làm đôi, Fellen ăn trọn nắm đấm ấy vào bụng. Bật chợt Mavoulous bản sao từ đâu xuất hiện, ôm lấy Fellen, dí nóng súng ngay trán đối thủ "Đoàng", Lance cúi đầu, huých cùi chỏ về phía tiếng đạn phát ra, anh chàng tóc trắng rụt tay lại, co chân sút lên. Lance né dễ dàng, hắn thò tay ra sau với lấy thanh kiếm, nhưng nó không có ở đó. Mất đà, tên mù trượt chân ngã. Cái đuôi cacboniaman quân ngay lấy người hắn, đập mạnh xuống đất. Lance vùng vẫy, tiếc thay, càng vùng vẫy, những chiếc gai lại càng đâm sâu vào vết bỏng trên người hắn.

Elis đau đớn nhìn, cô nên làm gì bây giờ, cô có thể giúp em mình trốn thoát nhưng còn bạn bè cô, cô còn đủ sức để tự tay kết liễu cậu ấy, để giải thoát cậu ấy khỏi con đường sai trái cậu ấy đang đi.

- Elis - Zenos đứng cạnh cô, trên tay là Rain đang thiu thiu ngủ - cô luôn có nhiều hơn hai đáp án để lựa chọn, kết liễu Lance, giải cứu Lance.. Luôn có đáp án thứ ba, nên nhớ rằng Lance bị ảnh hưởng bởi những thứ bên trong nó, cô phải làm gì để thực sự cứu nó?

Elis nhìn lên, đôi mắt bừng sáng bởi một ý tưởng. Cô chậm rãi tiến lại gần Lance, Mid NIght trên tay. Cô gõ nó lên mặt đất, cổ ngữ lập tức ôm lấy Lance, từng dòng chữ như những bàn tay khổng lồ kéo cậu ta vào cái hố sáng loáng ánh xanh dương, cô nói với nước mắt:

- Chắc chắn chị sẽ giải thích mọi thứ cho em hiểu.

Lance biến mất cùng ánh sáng xanh huyền bí, Elis quỳ gối lên đất, khóc thút thít.

...

Alex đứng trước cổng thành kiên cố của kinh đô, nơi này yên tĩnh lạ thường. Anh ngó ngang xung quanh rồi vung lưỡi hái cắt đôi cánh cổng, anh bước qua đống đổ nát với hy vọng sẽ được chào đón bằng dàn quân lính ưu tú, nhưng đáng tiếc thay, không có lấy một bóng người nào cả. Chàng trai trẻ lê đôi chân qua khoảng sân rộng lớn lát gạch đỏ trong thất vọng. Bước vào đại sảnh, anh buộc phải há mồm kinh ngạc trước vẻ xa xỉ của nơi này. Khắp nơi là một màu vàng óng ánh của thứ kim loại mua được cả con người: Vàng. Từng bức tượng, từng cái viền rèm cửa hay tới giấy dán tường và khung ảnh, không thứ gì không mạ vàng. Anh băng qua hành lang dài dằng dặc với các phòng nối tiếp nhau, đến đâu anh cũng phải sờ nắn chút ít để tự khẳng định rằng nơi này hoàn toàn là đồ thật. 

Alex dừng lại trước cửa căn phòng duy nhất có cánh cửa bằng gỗ, không chỉ bằng gỗ mà còn là gỗ mục, nó ở sâu tít bên dưới tòa lâu đài. Trên cánh cửa lủng lẳng tấm bảng tên trắng chữ đỏ: "Violet" Không có họ. Alex siết chặt nắm đấm, đập mạnh lên nó. Thứ gỗ ướt bị đục thủng dễ dàng, cánh cửa đổ xuống. Không gian bên trong là một màu đen hoàn hảo, tất cả đều bụi bặm, bẩn thỉu khác xa với cái vẻ xa xỉ anh đã thấy ngoài kia. Cuối căn phòng, bức ảnh gia đình vẫn còn đó, nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi cha anh, hình ảnh duy nhất còn lại của người cha đã biến chất. Anh kéo tấm vải trắng, che nó lại. 

- Mày đến rồi à?

Alex quay lại, tựa lên bức tường là louis, ông ta ngẩng cao mặt, đầy vẻ cao ngạo:

- Tên để chết à?

Chàng trai hét lên, vung cây lưỡi hái về phía ông ta. Louis bắt lấy nó bằng hai ngón tay, ông xoay người đá anh bay lên tầng trên. Thứ sức mạnh thật đáng sợ, Louis nhảy lên theo:

- Thần chết mà yếu đuối vậy thôi sao? Người ta có giao việc cho đúng người không thế?

Alex chống tay bật dậy, viên ngọc trên cây lưỡi hái sáng lên, anh lướt đến chém lần thứ hai. Louis lập tức gọi ra một cây giáo để đỡ đòn đánh đó rồi buông rơi vũ khí, vươn tay túm lấy cổ anh, bóp mạnh, anh gần nghẹt thở thì tiếp tục ném lên tầng trên. Louis chính là định nghĩa gần nhất với từ "quái vật". Ông ta đang đập cho tử thần Alexander IV không nhìn thấy mặt trời. Mỗi bước chân, mỗi cái vung tay ông ta đều bắt bài anh và chặn đứng từng kế hoạch nhỏ nhất anh đang nghĩ trong đầu. 

Cây giáo của ông ta thoát ẩn thoát hiện trong từng đòn đánh, nó hoàn toàn chỉ là cây giáo bình thường, ngoại trừ cứng hơn thì nó không có gì đặc biệt, anh không hiểu sao thứ vũ khi đơn giản như thế lại làm anh bầm dập thế này. Máu pha lẫn mồ hôi chảy qua cặp mắt đang dần mờ đi, chàng thanh niên quỵ gối, thở hồng hộc.

- Mày vẫn yếu đuối, không mạnh mẽ hơn chút nào cả - Louis nói với giọng coi thường - sao mày vẫn có thể tới đây trong bộ dạng thảm hại thế này nhỉ?

Ngọn giáo lại hiện ra trong bàn tay ông ta, đứng trước mặt anh ông quật một phát thấm đến nỗi mà tất cả những đòn từ đầu đến giờ không mũi mẽ gì cả, có lẽ ông ta chủ ý giữ phát này lại. Alex bị bắn văng ra ngoài sân, anh chống tay đứng dậy, xương trên người anh chưa gãy hết chắc cũng gãy gần hết. Người anh chưa bao giờ đau đớn đến thế, anh thậm chí còn không thể nắm chắc được vũ khí của mình nữa.

- Tao đã có chút tự hào khi thằng thất bại như m được gọi là thần chết, tao tưởng m sẽ quay lại và cho tao thấy một bộ mặt tốt hơn nhưng có lẽ... Tao đã quá tin ở mày.

Louis lao tới, nhát này sẽ là quyết định.. Alex gầm lên, bật dậy giơ cây lưỡi hái ngang mặt để đỡ đòn. Giọng anh khàn khàn:

- Tôi sẽ giết ông để báo thù cho bà ấy!

Anh hất mạnh đối thủ ra sau, bắt đầu lấy thế chủ động tấn công nhưng những cú chém yếu ớt đấy không thể nào làm Louis thua cuộc được, ông cắm ngọn giáo vào nền đá, sóng xung kích quật ngã Alex. Trận đấu này là nỗi tuyệt vọng thực sự, Alex không làm Louis xước da chứ đừng nói đến làm ông ta bị thương trong khi anh thì đang cận kề cái chết (Louis là Thần Hủy Diệt). Anh bỏ dậy, kiên quyết đứng thẳng mình chiến đấu, anh phải giết người đứng trước mình, phải sống sót để trở về bên cô, anh phải chiến thắng. Louis lướt đến, cây giáo rực sáng, ông ta đã sử dụng đến sức mạnh của mình. "Rầm"! Mặt đã vỡ toang, lõm sâu xuống chỉ sau một cái cộc đầu của Louis dành cho Alex. Tầm nhìn trong mắt anh tối lại, tất cả biến mất..

- Alex?

Violet vuốt nhẹ lên mái tóc vàng của Alex. Anh ngẩng mặt lên, bất ngờ và hạnh phúc đến bật khóc:

- Mẹ! 

Anh ôm lấy bà.

- Con ngoan của mẹ - Bà véo má anh - mẹ đã đợi con rất lâu nhưng chưa đủ lâu, con không nên ở thế giới này mới phải chứ? 
- Con nghĩ.. Con thua ông ta rồi.. 

Anh gục đầu vào lòng mẹ như một đứa trẻ, anh không thể tin lại được gặp lại bà lần nào nữa, anh cảm thấy vô cùng vui sướng, hạnh phúc. Bà nhẹ nhàng hỏi:

- Cha con ư? COn thắng ông ấy rồi đấy chứ?
- Dạ? - cậu con trai hỏi lại - con không hiểu?
- Ông ấy luôn muốn gặp mẹ ở đây đấy, nhưng con đã gặp mẹ trước ông ấy. Có nghĩa là ông ấy thua con rồi còn gì?

- Tại sao ông ấy lại mốn thế? Ông ta giết mẹ cơ mà?

Câu hỏi vừa dứt thì anh bỗng cảm thấy bàn tay của mẹ mình mỏng lại, bàn tay ấm áp ấy đang dần tan biến, bà mỉm cười hiền hậu:

- Con hãy chiến thắng ông ấy một lần nữa, chắc chắn con sẽ hiểu tất cả, hơn hết còn không thể ở lại đây vì con còn bạn bè, còn một hai cô gái cần con trở về nữa, phải không nào? Elis và Safellx, con không thể để mẹ con họ một mình được.
- Mẹ.. Con họ?..

Tất cả vụt biến mất, anh dần tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là Elis. Cô ngồi cạnh anh, nâng đầu anh lên lẩm nhẩm đọc cổ ngữ phục hồi. Anh ngồi dậy, choáng váng:

- Ông ta.. Đâu?
- Anh không thể ra ngoài đó được, hãy ở trong này phục hồi đã..

Alex hôn lên tay cô:

- Cám ơn em nhưng chắc chắn Dark, Light, Rain, Gemma, Zenos, Fellen và hai Mavis đang chật vật ngoài đó, anh không thể để họ làm vậy, họ đã giúp anh quá nhiều rồi. Anh sẽ tự chiến thắng ông ta.
- Không! Em không cho phép anh đi đâm đầu vào chỗ chết thêm nữa, anh đã bị nghiên nát đế từng cái xương trong người đấy anh biết không? Từng cơ quan nội tạng trong anh bị đập xẹp lép đấy, anh biết không? Em đã khóc rất nhiều vì nhìn thấy anh bị thương và em không muốn lần tiếp theo em khóc là khi thấy anh chết!

Alex vòng tay ôm lấy cô:

- Em là món quà tuyệt vời nhất mà thế giới này trao tặng cho anh, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình, anh hứa rằng sẽ quay lại dù có chuyện gì xảy ra.

Anh hôn lên trán cô, rồi chạy khỏi túp lều tạm bợ do Mavoulous dựng. HIện tại, nhưng người còn lại đang chiến đấu sống còn với Louis. Dark nằm dưới đất sau màn áp sát đầy dại dột, Fellen chống kiếm, vịn vào Mavoulous tóc đen, thở đầy khó nhọc. Rain lao tới và bị quật bay ra ngoài, đây là lần thứ "N" cô làm thế, Gemma bế Light, người đầy máu trở lại cái lều. Mavoulous cùng Zenos mới là hai người đang dốc sức chiến đấu.

Sức mạnh của Maovulous thực sự là quá đỗi khủng khiếp, có thể nói trận đánh với Joker đã dạy anh ta nhiều điều. Zenos, trái ngược với hình ảnh lúc trước, xông vào đối thủ với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, mỗi lần nắm đấm ấy chạm vào Louis mặt đất lại lún xuống, anh ta theo kịp tốc độ, phản xạ của đối thủ đến từng cái nhìn. Nhưng cả hai sự nỗ lực ấy đều không đủ, Louis cắm cây giáo lên mặt đất, xung lực quật ngã tất cả.  Kèm với nó là một áp lực kinh hoàng đè nặng các chiến binh lên nền đất. 

Ông lặng lẽ tiến lại phía Rain, ông ta gồng tay lên, mặt Zenos biến sắc, cô không thể di chuyển, những đường vân sáng đang bao lấy bàn tay ấy, mạch máu nổi rõ lên trên bề mặt da, cô hiểu rõ sẽ không thể sống sót sau đòn đánh này, cô quay lại nhìn Zenos, cái nhìn ấy thay cho hàng ngàn điều cô chưa nói, cái nhìn thay cho lòng biết ơn, thay cho lời xin lỗi và thay cho lời tỏ tình muộn màng. Đôi mắt vàng nhắm lại cùng hàng lệ dài.

Zenos gào lên, anh không đứng dậy được. "Rầm" áp lực biến mất hoàn toàn, chỗ Rain nằm bị bao bởi màn bụi mịt mù, chàng trai mặc bộ giáp vàng quỳ lên mặt đất, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

- Nào, ngươi yếu đuối hơn ta tưởng đấy.

Màn cát bay hết hiện ra hình ảnh Alex đang nghiến răng đỡ nắm đấm ấy bằng cây lưỡi hái của anh. Rain ở sau lưng anh, cô ngạc nhiên không thể nói được gì. Louis nhướng đôi mày rộng, tặc lưỡi vẻ thỏa mãn, anh hất ông ta bật về sau vừa đúng lúc đó Skrill gãy làm đôi. Anh không để ý lắm, dù sao qua nhiều trận đánh như vậy nó có hỏng cũng phải. Alex kéo Rain dậy, bế cô đặt vào tay Zenos, nói với hắn:

- Đưa tất cả ra khỏi nơi này, ngay!

Zenos không đợi nhắc lần thứ hai, một tay bế Rain, tay còn lại túm cổ áo Dark, lôi tuột đi. Gemma và hai người kia cũng vậy. Chỉ còn Mavoulous là vẫn đứng lại. 

- Ta không chia sẻ trận này đâu, Mavis. Vinh quang là của ta.
- Ta không cũng chẳng thèm tranh giành. Ngươi định đánh tiếp thế nào? Mới khi nãy thôi, ngươi còn bê bết trên đất đấy, giờ còn không có cả vũ khí nữa. 
- Anh định đi đâu với cái lưỡi hái cũ đó hả? - Elis bực tức chạy lại, tay cầm theo Mid Night. Cô nhéo tai anh - không bao giờ chịu suy nghĩ kỹ gì cả!

Elis cầm hai mảnh vỡ lên, đặt nó vào vòng ma thuật cô vẽ trên nền đất, ngọn lam hỏa bùng cháy, những chiếc vuốt xung quanh nó sáng rực. Elis đập mạnh cây trượng vào vòng, Alex vươn tay vào giữa nắm lấy Mid Night, hét lớn:

- Dừng lại, ma lực của em không đủ để làm cái này.

Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục vận sức. 

- Hắn nói đúng, nhưng tiếp tục đi - Mavoulous đập viên đá trên khẩu súng, một đường sáng xanh thiết lập kết nối với cô - bản thân viên đá này chính là ma lực, nó sẽ cho cô bao nhiêu cô cần, cứ thoải mái. Tiếc là thơi gian kết nối chỉ tầm mười giây thôi đấy.

Elis mỉm cười, nhiêu đó là quá đủ rồi. Louis ném cây giáo về phía họ, Alex bắt nó lại anh lao tới chỗ cha mình, hai bên xông vào loạn đả. Anh tiến bộ đến mức Louis hào hứng hẳn lên. Ông ta cười sảng khoái:

- Mày đến đây với cơ thể yếu ớt cùng thánh khí của Number mà bị đập cho tàn phế, vậy mà lại quay lại đánh ngang sức với tao bằng tay không? Tao thực sự tự hào đấy.

Anh cũng cười, nụ cười đầy tự tin. Cây giáo kia không còn thoát ẩn thoát hiện nữa, không phải nói anh luôn nhìn thấy nó thì mới đúng. Cây giáo đó có khả năng tự vô hình, nó chỉ hiện ra khi chủ nhân chạm vào, ông vừa đánh vừa thả tay khiến cho cây giáo trở nên ảo diệu. Song, Alex không tự nhiên mạnh lên. Sức mạnh anh đang có chính là thứ sức mạnh mà mọi kẻ nằm trong "Danh sách các vị thần" đều sở hữu, nhưng tại sao lại thế? Vậy từ trước tới giờ anh đang sử dụng sức mạnh của ai?

Câu trả lời vô cùng đơn giản: Của chính Alex. Anh chưa bao giờ dùng phần sức mạnh khổng lồ ấy (ngoại trừ khả năng tự hồi phục, nhân tiện cây giáo kia ngăn chặn mọi khả năng tự trị thương nên Alex và Dark bị đánh ra bã cũng không lạ) Sức mạnh của kẻ trong "Danh sách các vị thần" hay còn biết đến với cái tên ngắn gọn là "ma lực tối" không bỗng dưng thức tỉnh, nó cần có lý do để thức tỉnh. Osiris không kém thông minh đến mức cho đi miễn phí sức mạnh nguy hiểm này. 

Ma lực tối chỉ thức tỉnh khi người dùng có lý do chính đáng cho việc tìm kiếm sức mạnh và báo thù không nằm trong nghĩa của từ "chính đáng", chính vì thế anh không hề có được ma lực tối. Elis đã có thể trở thành lý do hoàn hảo nhất nhưng anh chưa từng cần sức mạnh để bảo vệ cô, vì sao ư? Vì anh luôn đủ sức để bảo vệ cô. Cho đến lúc này đây, anh cần một sức mạnh tuyệt đối để giữ lời hứa với cô, chỉ vậy thôi, rất đơn giản nhưng nó lại thỏa mãn từ "chính đáng", ma lực tối chảy vào huyết quản anh, nó len lỏi trong mạch máu hằn lên từng vết rõ ràng dưới những cổ ngữ được xăm khắp người anh rồi tuôn trào qua nắm đấm vừa giáng thẳng xuống mặt Louis. Ông đạp anh bay ra sau, nhảy lên ném cây giáo xuống. Áp lực bất ngờ trở lại, nó chỉ có duy nhất ở chỗ Alex đang đứng nhưng lực thì phải gấp hàng chục lần.

- Phải thế này thì mới đáng để tao đánh - Ông ta hét.

Lờ mờ ẩn hiện cùng ngọn giáo là hình ảnh một con rồng khổng lồ, càng gần mặt đất cây giáo lại càng to hơn, chẳng mấy chốc nó đã lớn bằng cái thân vàng óng đang bay cạnh mình, mũi giáo bừng cháy ngọn lửa đỏ rực. Alex chống tay lên mặt đất, đẩy cơ thể đứng thẳng trước lực hút, răng anh nghiến ken két. Chợt, Elis gọi tên anh. Chàng trai cố sức liếc ra sau, cô ném tới chỗ anh thứ gì đó sáng loáng, dựa theo tốc độ thì nó sẽ tới cùng lúc với con rồng vàng kia. Alex hét lên một tiếng đầy uy lực để đẩy lùi đi áp lực, anh với tay bắt lấy vũ khí của mình và ngay lập tức đưa nó lên ngang mặt để đỡ đòn. Sức nóng thiêu đốt hoàn toàn bộ áo anh đang mặc, mảnh ánh sáng kia nứt vỡ hiện ra một cây lưỡi hái mới.

Nó dài tới hai mét rưỡi, những dải băng trắng đầy máu ngày trước thay thế bằng những chiếc xích nhỏ bao quanh phần thân đen bóng, trơn nhẵn chúng kéo dài tới tận chiếc đầu lâu đang nhìn thẳng về phía cái lưỡi liềm cong vút, đỏ chót, dọc theo lưỡi có vài lỗ to nhỏ nối tiếp nhau theo thứ tự kích thước nhỏ dần tính từ trong ra ngoài. Phần gáy của cái đầu lâu còn có một mũi nhọn như mũi giáo sáng loáng và nếu để ý kỹ ta sẽ thấy cái hốc mắt trống rỗng kia thực ra không hề rỗng, nó chứa những viên đá, viên bên trái màu tím, bên phải màu xanh lam. Cái đầu há miệng, chiếc liềm thứ hai bật ra, tuy nhỏ hơn chiếc chính nhưng đừng nghi ngờ về độ sắc bén của nó. Alex rút mũi giáo định mệnh ra, cắm vào đuôi cây lưỡi hái sao cho mũi nhọn hướng thẳng xuống đất. Anh mỉm cười:

- Cám ơn em nhiều, Elis. 

Giờ thì trận chiến đã có chút cân bằng, nói riêng về mặt sức mạnh thôi thì vậy, còn về thực lực, kinh nghiệm chiến đấu, chắc chắn Alex không thể bằng cha mình. Ông ta đã tham gia không biết bao nhiêu lần những cuộc đọ sức với các vị thần, không biết đã chiến thắng cựu Thần Chiến Tranh và Thân Hỗn Mang bao nhiêu lần. Ngoài Osiris ông không ngán bất kỳ ai, Louis sống với niềm kiêu hãnh đó, niềm kiêu hãnh của một trong ba vị Thần nắm quyền sinh sát trong toàn bộ Đa Thế giới.

Nhưng đó là quá khứ, cái quá khứ quá đỗi xa xôi. Hàng chục năm qua ông đã khác, ông không còn giữ phong độ cũ nữa, ông chỉ còn lại chút ít sức mạnh để bảo vệ thế giới của mình. Ông mất đi gần như toàn bộ sức lực vì đã không trả cái giá cho sức mạnh mình đang có, cái giá tương đương với quyền năng mình sở hữu: mạng sống của toàn thể gia đình dù ông có đồng ý hay không, Violet hiển nhiên không để yên, bà quyết định tạo ra một khế ước sẽ hy sinh "một nửa sinh mạng" của bà, có nghĩa bà chết hoàn toàn về mặt thể xác nhưng linh hồn thì không, điều này cho phép Louis tìm kiếm cách nào đó khác để "trả". Và thời gian cứ thế trôi đi, không tìm ra bất kỳ con đường nào nữa, Theo như khế ước mà bà thành lập với Chaos-Thần Hỗn Mang cũng là người quản lý "các khoản nợ", thì hắn ta đã chọn một người sẽ giết Louis để đem Violet trở lại, hoặc tất cả người trong gia đình này sẽ chết. Người đó không ai khác ngoài Alexander IV - kẻ yếu đuối nhất gia tộc.

Song, hắn sẽ hối hận vì đã chọn anh. Ngay bây giờ đây, vị Tử Thần ấy sẽ hoàn thành điều kiện khế ước.

Alex nhanh chóng áp đảo cha mình, Louis vừa đánh vừa nở rộng nụ cười hài lòng, ông không còn lo lắng nữa, con trai ông đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cậu ấy đã tìm ra lý do để có sức mạnh, đã biết đến tình người, có nhiều bài học trong cuộc sống.. Giờ đây, ông có thể nhắm mắt rồi. Louis bỗng buông vũ khí của mình xuống, Alex lao thẳng đến đâm ngọn giáo Định Mệnh xuyên qua tim ông. Louis nhìn lên, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh cùng hàng nước mắt:

- Con luôn là đứa ngốc nhất và cứng đầu nhất trong tất cả, Alex. Hãy gửi cho mẹ cái hôn cuối cùng của ta.. 

Alex đơ người, giọng nói dịu dàng ấy, mười năm qua anh chưa từng được nghe lại, bàn tay thô ráp của Louis vuốt lên mái tóc vàng lần cuối cùng, người cha ấy tắt thở. Chàng trai trẻ chết lặng, anh không biết mình vừa làm đúng hay sai, không biết điều mình nghe thấy có phải là ảo tưởng? Đúng lúc đó, một cánh cổng đen ngòm mở ra ngay trước mắt anh, Arthur bất ngờ bắn từ trong đó ra đập cả người vào tảng đá, kế đó là Mystic, họ đều trong tình trạng tàn tệ hết mức. Chaos bước ra với bàn tay đang nắm cổ Alice, chị cũng không kém hai người kia.

- À, kẻ yếu đuối nhất gia tộc đã hoàn thành khế ước, nên chúc mừng nhỉ?
- Thả.. ta.. ra! - Chị vùng vẫy.

Chaos nhún vai ném chị xuống, Alex lướt đến đỡ lấy Alice. 

- Khế ước? Ý ngươi là gì?
- Hãy hỏi bà ấy.

Chaos chỉ tay về phía cánh cổng không gian thứ hai, nó sang chói chứ không có màu đen, Violet bước ra. Bà không khác gì một thiếu nữ hai nhăm tuổi, quả thực tiên không bao giờ già đi cả. Violet khoác trên mình bộ áo choàng nâu giống hệt Alex, bà nhìn hết thảy mọi người rồi bước lại gần Louis, hôn lên trán ông với vẻ đau khổ mà chỉ Alice và Alex hiểu được. Violet đứng thẳng người:

- Chaos, ngươi không có lý do gì để ở đây thêm nữa, trở về hôn mang giới đi!
- Ha ha.. Ta cảm thấy rất thích cậu con trai tài giỏi của cô đấy, ta muốn đem nó đi.
- Chắc chắn là không rồi - Elis chen lời - tôi sẽ không để ông làm gì anh ấy thì làm đâu!
- Hắn sẽ bị ta giết vào ngày nào đó - Mavoulous cau mày, đôi mắt trợn trừng - ngươi nên cút đi.

Chaos cười lớn, hắn gõ cây gậy gỗ lên nền đất, khắp nơi xuất hiện các hố không gian, từ bên trong các bàn tay có những con mắt, những cái miệng đầy răng nhọn thò ra. Nó khua qua lại. Maouvlous tặc lưỡi, gương súng lên. Violet cản anh lại:

- Cháu không nên bắn bọn chúng, cả con nữa Elis, đừng dùng ma thuật, chúng không bị ảnh hưởng bởi hai thứ đó. 

Bà búng tay tạo ra kết giới bọc lấy mọi người trừ Alex và Alice hai người họ đứng quá gần Chaos, không thể tạo được. Anh đặt chị vào trong vòng, tiến lại chỗ xác cha mình, rút cây lưỡi hái ra nhìn Chaos:

- Ông cũng dự phần trong cái khế ước ấy đúng chứ? Nó không hề công bằng cho hai phía và đặc biệt nghiêng về phía ông nhỉ? Tôi đoán chắc sẽ thế. 
- Thông minh đấy nhóc Alex - Hắn đổi giọng - cậu sẽ đi cùng ta ngay bây giờ hay để ta giết hết mọi người ở đây rồi cậu đi theo?
- Ta sẽ giết ông ngay.

Anh nhảy lên, bổ thẳng cây lưỡi hái xuống. Chaos lắc đầu, hắn búng tay mở ra một cổng trên đầu Alex, từ bên trong một cây thánh giá đập thẳng xuống, các dây xích vươn ra cột chặt chàng trai trẻ lại, mũi nhọn nhô ra xuyên thủng bụng anh. Hắn từ tốn bước xuống chỗ Mystic, Violet đi vào giữa chắn đường. Chaos cười nhẹ:

- Vừa có lại cơ thể, khóc còn không khóc được mà đòi cản ta?

Mavoulous dí súng vào đầu hắn, bóp cò. Elis quật cây trượng ngang người Chaos. Song, không có hiệu quả gì cả, hắn tỉnh bơ, một cánh cổng nhở mở ra trong tay hán, Chaos rút ra từ bên trong nó cây lưỡi hái Alex vừa đánh rơi, vung mạnh nó. Nhát chém xét đôi kết giới, đồng thời đánh gục Mavoulous (người đứng gần nhất) và Vilet (bà vẫn đang rất yếu). Elis thở nhưng tiếng đứt quãng, khó khăn, cô liếc ra sau. Arthur và Mystic không chịu nổi bất kỳ đòn đánh nào nữa cả. 

Alex lờ mờ tỉnh lại sau khi bị đâm thủng người, anh nhận thức ngay tình hình hiện tại, cố gắng hết sức thoát khỏi đám dây. Chaos không quan tâm lắm đến anh, hắn giơ lưỡi hái lên trước mắt Elis:

- Nào chết đi.

Zenos nhảy đến chắp hai tay lại đập xuống đầu hắn nhưng cây lưỡi hái đã kịp đỡ đòn, rung chấn bất ngờ bật ngược lại, hất anh ngã. Chaos cười khoái trá, hắn đang làm chủ thế trận nơi này.

- Được! - Alex hét - ta sẽ đi! Hãy để họ yên!

Thần Hỗn Mang ném cây lưỡi hái đi, vỗ tay chúc mừng:

- Lựa chọn đúng đắn lắm.

Cây thập tự chìm dần xuống cái hố đen bên dưới nó. Elis nhìn anh, bất lực cô chết lặng ở đó, không thể làm gì, Alex hét lớn:

- Anh sẽ quay lại, anh hứa với em!!

Chaos biến mất cùng Alex và mọi cánh cổng của hắn, không gian chỉ còn lại một màu đen, thế giới của Elis vừa mất đi mọi sắc màu..

_ The End Of First ARC _ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top