Chapter XXVIII: Hạnh phúc bất ngờ

- Tiếc cho người thật - Mavoulous lắc đầu nói - người không nên nói ra điều ấy trước mặt ta.

Cả không gian chợt trầm hẳn xuống, mọi chuyển động như ngừng lại, mọi màu sắc biến mất chỉ còn lại đen và trắng hai người duy nhất còn cảm nhận được việc này là Mavoulous cùng kẻ giả mạo. Hắn nghiêng đầu vẻ bất ngờ:

- Chúng ta có thể sử dụng ma thuật sao?
- Còn nhiều điều ngươi không biết về cái gọi là "chúng ta" lắm.

Viên đá trên khẩu Arusia sáng rực lên, càng chói lóa hơn khi xung quanh mất hoàn toàn sắc màu, nó xoay tròn tại tâm, nòng súng có vẻ nóng lên, đồng thời dòng cổ ngữ trên Alaconda thay đổi, chúng dải đều ra khắp khẩu súng, anh hướng Alaconda về phía đối thủ, Arusia thì lại dí vào Alaconda, nét mặt đanh lại:

- "Chúng ta" sẽ là người đưa Alex đến mục tiêu của hắn, nếu ngươi thực sự là ta thì hãy sống sót, ngươi hiểu hết phải không?

Tên kia không chút sợ hãi, miệng mỉm cười mãn nguyện. Hắn dang tay ra thể hiện sự đồng thuận, con mắt nhìn thẳng thách thức mọi nguy hiểm và không mảy may sợ hãi, một nét không bao giờ mất đi trong Mavoulous. Anh bóp cò, nguồn năng lượng tích tụ trong viên đá giải phóng thành tia nhiệt hàng ngàn độ nung nóng nòng súng khẩu  Alaconda, nó chuyển dần sang màu đỏ chót, anh bóp cò lần thứ hai. Viên đạn chỉ bay qua vòng giả kim nổ tung đẩy phần lõi hạt nhân bắn về phía trước đâm xuyên thẳng vào lồng ngực tên giả mạo.. 

Đoàng! 

 Không gian trở lại màu sắc thông thường, vạn vật hoạt động trở lại, không ai biết chuyện gì vừa diễn ra.

- Trượt rồi, Mavoulous - kẻ kia nói.
- Ta không bao giờ trượt

Alex cắm cây lưỡi hái lên mặt đất, hét lớn:

- Kết quả trận đấu giữa Fellen và Mavoulous.. Mavoulous chiến thắng!

Tên kia kinh ngạc, hắn đâu có bại trận. Mavoulous ra hiệu cho hắn nhìn ra sau. Fellen nằm trên đất, quần áo cháy xem cùng nhiều vết thương khắp cơ thể. Hắn sững sờ chợt nhận ra điều hắn không hề quan tâm đến: Mavoulous không nhắm vào hắn, anh nhắm vào Fellen. Hắn chạy đến bên cô gái trẻ, nâng đầu cô lên, gọi với giọng lo lắng, trái ngược với bản thật, khi người mình cảm thấy thương yêu bị thương, bị đau thường tức giận và mất kiểm soát hành động, bản sao này chỉ khóc lóc đau khổ, hắn quỳ gối cúi đầu trước mặt Alex người hắn nghiễm nhiên cho là người có quyền quyết định:

- Xin ngài hãy cứu cô ấy, ngài hãy giết tôi cũng được nhưng hãy cứu cô ấy, làm ơn, bằng bất cứ cách nào hãy cứu cô ấy. 

Anh nhướng mày:

- Chắc chứ? Kể cả ta có lấy đầu anh?
- Cứ việc chặt tôi ra làm trăm mảnh nếu nó cần thiết - anh ta không ngẩng mặt lênh nhưng giọng kiên quyết.
- Hmm..

Alex nhấc Skrill lên, dí sát cổ chàng trai trẻ rồi vung nó lên trực chém xuống. Elis nắm lấy cổ tay anh, siết mạnh, mắt cô ươn ướt ngước lên nhìn. Alex hạ cây lưỡi hái xuống, thở dài:

- Đùa thôi mà em, anh đâu còn giết người như vậy nữa.
- Chà.. - Raine xen lời - thần chết mà không giết người sao? Thứ gì thuần hóa anh thế, Death-kun?
- À - anh quay lại, Elis đỏ bừng mặt - một thiên thần hoặc thứ gì đó hơn thế. Nào Rain, có phiền không nếu em giúp anh ta?

Cô lắc đầu và vui vẻ từ chối. Song, lại hất cằm về phía chị. Cô gái mắt xanh tươi hẳn lên, chỉ có điều anh muốn mở lời xin lỗi Elis đàng hoàng nên chưa muốn nhờ cô. Chợt, Emily tiến lên nói rằng để cô ấy làm. Tiên tộc không chỉ là những đấu sĩ tài năng mà còn là nơi ra đời của rất nhiều vị pháp sư nổi tiếng thế giới, không còn lựa chọn nào khác, anh gật đầu. Elis buông tay anh ra, nét mặt quay lại vẻ ủ dột, Rain thở dài vì ông anh bị bệnh não. 

Emily bế Fellen xuống dưới bóng dâm, nhanh chóng niệm phép giúp cô bình phục. Mavoulous bản sao ngồi đối diện cô, nắm chặt tay Fellen, anh bỗng cảm nhận được bàn tay cô cũng đang siết chặt lấy mình, kẻ được tạo nên để chiến đấu trong phút chốc đã căm hận những cuộc chiến, chỉ vì thứ đó mà chủ nhân anh cận kề cái chết. Hàm răng anh nghiến chặt lại, hàng nước mắt tuôn rơi lã chã.

Emily làm thế này cốt để lấy cảm tình nơi Alex, cô vẫn tràn đầy niêm kiêu hãnh tiên tộc cùng sự khinh bỉ tột cùng với con người. Nhưng đó là nửa phút trước, giờ đây nhìn chàng thanh niên đau đớn bên cạnh người con gái, cô như thấy chính mình cách đây hàng chục năm, luôn bên cạnh Alex, khóc hết nước mắt khi anh bị Đệ Tam hoặc Elax đánh cho bầm dập, đôi khi còn vì những bài tập luyện địa ngục mà Alice đề ra. Cô đồng cảm? Có thể lắm, sau cùng tiên tộc không vô cảm, mà do niềm tự hào dân tộc của họ quá lớn.

Emily nhẹ nhàng lau đi giọt nước mặt trên má Mavoulous bản sao, cô tự thấy rằng anh ta trái ngược hẳn với bản gốc, anh bộc lộ cảm xúc đau thương theo cách đầm ấm chứ không theo xu hướng bạo lực, con mắt anh đơn giản không nhiểu uẩn khúc như người kia, nếu nói rằng đây là bản trái ngược với Mavoulous về tính cách thì có lẽ cũng không sai. Anh sụt sịt nói với Emily:

- Cám ơn cô rất nhiều, tôi có thể làm gì để cảm tạ?
- Anh không nợ tôi, anh nợ Alex. Muốn trả ơn hãy nói với anh ấy - cô cười đáp.

...

Trong khi đó, trận chiến giữa Dark và Zenos vẫn tiếp diễn, hơn nữa còn rất căng thẳng. Cả hai đấu thủ đều chịu nhiều vết thương cả nặng lẫn nhẹ. Toàn bộ xương sườn, xương bả vai trong Dark gãy vụn, mắt trái mất hoàn toàn chức năng cơ bản. Song, nhờ cacboniaman anh có thể thay thế những nơi xương gãy, mặc dù vậy sẽ khiến anh mất gấp đôi sức lực nhưng còn chiến đứng vững thì còn chiến đấu được.

Zenos, trầm trọng không kém với hàng chục lỗ do đối thủ đục lên người. Hạch tâm của hắn di chuyển liên tục trong cơ thể đầy thương tích để bảo vệ bản thân, nó không còn đơn thuần là nứt mà vỡ hẳn một góc. Hắn cần cẩn trọng, chỉ cần bất kỳ tác động nhỏ lên hạch tâm nữa hắn sẽ mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.      

Dark dần cạn sức lực như đã nói, con mắt còn lại bắt đầu không nhìn rõ nữa, anh gượng sức đứng thẳng lên, cái đuôi phe phẩy. Anh buộc phải kết thúc trận này trong lần tấn công tiếp theo, hoặc là thắng, hoặc là thua! Dark đánh liều lao tới, quật thẳng cái đuôi xuống, Zenos lách sang bên đưa tay nắm lấy nó. Dark biết hắn sẽ làm thế liền xoay người sút thẳng vào giữa mặt đối thủ. Dù vậy, Zenos vẫn lấn tới bắt cho bằng được thứ vũ khí chết người ấy kéo mạnh lại, Dark bị lôi theo. Hắn cầm anh đập liên hồi xuống đất. Toàn bộ cơ thể Dark như tan ra từng mảnh vụ, anh chả thể nhấc tay lên để chống trả nữa. Vô vọng rồi.

- Dark! - Light hét lên, anh không nghe - Daniel! - anh giật mình - anh mà thua thì sao mà tiếp tục bảo vệ tôi được chứ?! Anh muốn nghỉ hưu sao?!

Vận chút sức tàn lực kiệt còn lại, anh co người như những con tôm, nhe hàm răng quỷ cắn đứt tay Zenos. Hắn gầm lên đau đớn. Được tiếp sức bởi lời động viên cùng mùi máu và thịt tươi xộc thẳng vào mũi, Dark bừng tỉnh. Cái đuôi nhọn xiên thẳng về phái trước. Zenos không né, hắn hiểu đối thủ đang kiệt sức, cần dứt điểm. Hắn vươn tay túm lấy cổ Dark về, dùng đầu đập mạnh giữa trán anh, "rắc" tiếng hộp sọ Dark nứt ra song cũng chính khoảnh khắc đó cái đuôi xiên vào họng Zenos, chạm tới hạch tâm hắn, chỉ chút nữa thôi Dark sẽ thắng, chỉ là sức lực lại rời khỏi anh rồi. Zenos bất động, hắn đang hoảng sợ và vui mừng cùng lúc. Thêm một nhát nữa chắc chắn Dark sẽ thua cuộc, vậy mà hắn không thể đứng vững nữa rồi. Hai đấu sĩ thở không ra hơi, trận đấu tạm ngưng trong phút chốc.

- Ta sẽ giết người - cả hai hét.

Alex lập tức chen giữa hai người, bằng một đấm, một đạp anh tách hai bọn họ ra đúng hơn là đấm cho đập mặt vào tường, đạp cho cắm đầu xuống đất, con người này không có lòng nhân từ sao? Anh nói với giọng hớn hở:

- Rồi, cả hai đều thua vì muốn giết đối thủ và càng ngu ngốc hơn khi hét nó lên.

Anh nhờ mọi người giúp bọn họ hồi sức. Riêng Zenos thì không thể sử dụng ma pháp giúp hắn bởi năng lực cơ bản trong hạch tâm của hắn là loại bỏ mọi ma thuật, chất độc tác động lên cơ thể, nên chả thể giúp gì ngoài việc cho hắn dưỡng bệnh vài ngày. Light đỡ Dark đứng lên, anh khập khiễng bước đi dưới sự dìu dắt từ cô. Gương mặt Light thể hiện rõ sự lo lắng, đôi mắt chăm chăm vào các vết thương trên cơ thể Dark như muốn chữa trị chúng mà chỉ cần nhìn, chiếc váy trắng dần chuyển sang đỏ bởi máu từ các vết thương. Anh khẽ nói buông ra, anh có thể tự đi. Cô lắc đầu không nói gì cả.

Chờ khi tất cả tập trung lại cùng một chỗ, Alex rút lá bùa ra, dùng cây lưỡi hái chém nó làm đôi, lập tức họ biến mất.

...

Quay lại kinh đô - vùng mà nội chiến chưa tràn tới và vẫn giữ cái vẻ yên bình êm ấm, cả nhóm tìm đến lữ quán gần nhất hỏi thuê vài căn phòng. Song, họ phải mất gần hai tiếng đồng hồ để tìm ra nơi ưng ý. 

- Quán "Golden Hammer".. - Alex trầm ngâm nói - cũng ổn đấy, hơn nữa mấy người kia không chịu được lâu hơn nữa rồi. Chọn nơi này thôi.

Có thể nói lựa chọn này không hề sai, ẩn dưới tấm màn tàng hình nhằm bảo vệ khách, Golden Hammer có mặt tiền rộng hàng trăm mét vuông gồm gara, quán cafe,.. thậm chí cả chuồng ngựa dành cho khách tới từ các thế giới cũ. Bước vào sảnh người ta cảm nhận ngay sự thoải mái, các nhân viên đều nở nụ cười tươi trong bộ đồng phục xinh xắn của họ. Khắp năm và cả ba khu nhà đều dán loại giấy dán tường vô cùng đắt đỏ thứ mà Alex chả bao giờ dám mơ tới với số tiền hạn hẹp kiếm được. Mỗi khu được bài trí khác nhau theo ba chủ đề cụ thể: Giải trí, học hỏi, thư giãn. Nơi này giống như một sân chơi khổng lồ vậy. 

Người qua lại xung quanh liên tục xì xào về nhóm Alex, cũng đúng thôi. Dark, Fellen, Zenos đều tả tơi, máu bám đầy người, Alex, Mavoulous thì không khác gì hai tên du côn nếu như họ không tươi tỉnh lên, còn những cô gái thì dù thế nào vẫn cứ xinh đẹp và tỏa ra những tia hào quang chói lọi. Đứng ở trước quầy tiếp tân, Alex làm cô nhân viên bối rối vì mấy câu hỏi ngớ ngẩn về giá cả.

- Ngài thần chết? 

Alex nhìn ra sau, là ông lão ở nghĩa địa trước kia nhưng giờ ông không còn cái vẻ buồn nẫu ruột nữa, ông tràn đầy sức sống, vui vẻ và có vẻ khá giả bởi tay ông đeo hai chiếc nhẫn vàng to tướng. Anh vui vẻ nói:

- Ông lão! Dạo này khỏe chứ? Ông đi nghỉ à?
- Tôi đang làm việc ở đây - ông bắt tay anh - sau khi làm theo lời ngài ông Elax đã sắp seexp chỗ này cho tôi, tôi đã đưa nó lên một tầm cao khác.
- Vậy thì chúc mừng ông nhé! - anh đáp - ông có phiền không nếu cho chúng tôi thuê vài phòng với giá tiền vừa phải?

Gemma cáu quát:

- Tôi sẽ trả hết, cứ thuê phòng tốt vào!

Ông lão liền nói:

- Ngài đã cho tôi nơi này, tôi phải cám ơn hết lòng sao có thể tính giá cả chứ? Xin mời ngài cùng các bạn theo tôi.

Ông dẫn anh tới dãy nhà Thư GIãn, đưa cho anh chùm chìa khóa tầng một và tầng hai nói rằng anh hãy tùy ý sử dụng chỗ này, không cần lo lắng gì cả. Alex gãi đầu ngại ngùng trước sự đón tiếp quá ư chu đáo này. Song, không phải lúc khách sáo nữa, anh cùng mọi người cúi rạp đầu cám ơn ông rồi chọn phòng cho mình.  

Mọi phòng đều bài trí giống nhau với giường đệm thơm tho êm ái, máy tính loại mới, khỏe nhất, tivi thuộc thế hệ hiện đại nhất cùng những tủ rượu đầy ắp rượu hảo hạng. Đặc biệt bên trong mỗi căn phòng ấy còn chia ra thành nhiều phòng khác nhau với diện tích rộng đến đáng kinh ngạc. Trên tường là lịch điện tử, thực đơn các món ăn cùng nhiều bức tranh tuyệt đẹp. 

Năm trong số hai mươi phòng mà Alex đang cầm chìa khóa trong tay là phòng trị thương cùng đầy đủ mọi thứ mà bất kì bác sĩ nào cũng ao ước. Gemma thực sự choáng khi thấy chúng, cô con không dám mua những thứ này sao nơi này lại có nhiều đến thế cơ chứ? Mavoulous lôi Gemma về phòng hai người họ trong khi mắt cô vẫn sáng lên, Rain cũng Elis lấy phòng rộng nhất, Emily định chạy theo Alex thì anh đã biến đâu mất, chỉ để lại cho cô chiếc chìa khóa ghi số phòng. Cô gái tôi nghiệp ỉu xìu bước đi.Mavoulous bản sao đưa Fellen xuống phòng trị thương, cặp uyên ương Dark - Light cũng vậy, còn Zenos, hắn lấy một chìa rồi vào trong, khóa trái cửa leo lên giường ngủ.

...

Cốc cafe trên tay, Alex ôn lại trận đấu vừa rồi, duy Mavoulous không hề bị xước hay mất giọt mồ hôi nào cả, anh không quá lạ về việc này, từ lâu anh hiểu rõ bạn mình mạnh tới mức nào. Nhưng sức mạnh lớn có thể biến con người ta thành cái gì đó khác hoàn toàn. Anh lo sợ Mavoulous sẽ không còn là Mavoulous anh biết nữa, không chỉ vậy anh ta có thiên hướng hành động theo tình cảm, nghĩa là không kiềm chế cảm xúc mạnh được, nhất là tức giận. Nếu không cẩn thận, anh ta sẽ hủy diệt mọi thứ. Alex muốn lập tức nói chuyện thẳng thắn với bạn, Gemma đọc thấy hành động trong đôi mắt trầm ngâm suy nghĩ của Alex. Cô nói nhỏ rằng hãy để cô lo chuyện này, chàng trai tóc vàng tiếp tục nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu. Cô mỉm cười vỗ vai anh:

- Yên tâm đi, nếu anh ấy biến chất tôi sẽ giết anh ấy đầu tiên, không tới lượt cậu.

Alex nghe câu nói đó với nụ cười đau khổ trên môi. Anh tiến về cuối hành lang, đứng trước cửa căn phòng mà Elis đang ở cùng Rain, quay đi. Rain mở cửa bước ra ôm lấy cổ anh nhõng nhẽo:

- Chán onii-chan quá!!! Không chịu xin lỗi gì cả, nee-chan cứ buồn mãi!
- Anh không biết phải đối mặt thế nào nữa Rain ạ.

Alex cõng cô em ra ban công, ngồi xuống băng ghế dài gần đó.

- Anh cảm thấy mình tệ quá..
- Nee-chan đơn giản lắm - cô nhảy xuống, ngồi cạnh anh - chị ấy không yêu cầu gì ngoài sự chân thành, anh hiểu rõ điều đó mà?
- Anh biết chứ - Alex gật đầu - nhưng..
- Hay anh không yêu chị ấy?! 

Con mắt vàng như lưỡi dao sắc lẹm chọc sâu vào âm hồn chàng trai như muốn hiểu rõ anh ẩn chứa gì. Cô chỉ tìm được thứ vô cùng xa xỉ với mình: Tình yêu và một thứ khác rất quen thuộc: Trả thù. Hai thứ ấy dành giật cơ thể này, nếu sự trả thù biến mất hoàn toàn, Alex sẽ yếu đuối, mềm mỏng; nếu tình yêu biến mất hoàn toàn Alex sẽ là con quái vật đáng sợ nhất thế giới này. Hai thứ tình cảm đó tạo nên anh, khao khát trả thù và tình yêu chung thủy, có lẽ Alex vốn đã rất đơn giản. Alex cười mỉm:

- Thoải mái rồi chứ? Tâm hồn anh chả có gì phức tạp nhỉ?
- Elis-nee-chan thích con người nhằm chán vậy sao?
- Này nói gì thế.
- Đùa thôi, đùa thôi... Ha ha.. Đúng là em chỉ tìm thấy hai thứ đó nhưng, nhưng chị đã tìm thấy gì đó khác mà chỉ chị mới hiểu ra điều này càng chứng tỏ anh tuyệt đối không được để mất chị. Ngoài kia còn khối kẻ đẹp trai giàu có tài giỏi hơn anh nữa đấy - cô nói bằng giọng vô cùng tàn nhẫn, đậm chất Rain.

...

Dark dần hồi tỉnh dưới ma pháp hồi phục của Light.

- Đừng cố cử động quá, nằm yên đi, đến mai em mới cho anh ra khỏi giường.

Dark không quen nghe lời ai ngoài bốn người chúng ta đều biết là ai. Lại càng không quen nghe lời Light, cô cũng nghĩ rằng anh sẽ ngồi ngay dậy đi ra ngoài giống mọi khi nhưng.. Anh không đáp, ngoan ngoãn nằm đó. Cô có chút ngạc nhiên, mỉa mai:

- Anh không định ra ngoài à?

Dark vươn người về phía trước, nói bằng tiếng cổ ngữ:

- Tôi nhìn thấy một thiên thần xà xuống bảo tôi nằm yên đây đến mai mới được ra khỏi giường - anh hạ giọng rất khẽ, đến nỗi anh không muốn chính mình nghe thấy - tôi lỡ yêu cô ta mất rồi.

Cổ ngữ, thứ ngôn ngữ thiêng liêng nhất đối với những người cai quản linh hồn, không bao giờ họ dùng nó để đùa cợt, Dark thì càng không. Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má đang ửng hồng của cô gái, rồi ngả người ra sau nhắm mắt lại đầy khoan khoái. Light vẫn còn đang sốc, cô cầm vai chàng trai lay qua lại đòi anh nói lại câu vừa rồi. Dark lắc đầu nhẹ nhàng..

...

Fellen bật dậy, thở hổn hển gấp gáp. Mavoulous bản sao vội rót nước đưa cho chủ nhân. Cô hất tay như nói ngươi có thể trở về nơi mình đã sinh ra, song anh cúi gập người lịch sự nói:

- Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ đi khi chủ nhân đã khỏe lại.

Fellen quắc mắt:

- Cái gì?! Ngươi ĩa ta đấy à?

Anh ngẩng mặt lên, trong phút chốc con mắt quỷ dữ từ Mavoulous thực sự trở lại nhưng nó dập tắt trước cả khi Fellen kịp nhận ra. 

- Tôi rất xin lỗi vì để thua trận đấu đó..
- Ít nhất ngươi cũng biết điều, giờ thì biến đi cho khuất mắt ta, tên rác rưởi!
- Và vô cùng xin lỗi vì để chủ nhân chịu thương tích nặng nề đến thế, tôi không mong sự tha thứ nhưng xin chủ nhân hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại đã!

Lạ lùng thật, chưa có ai lo lắng cho cô như thế kể từ khi gia tộc cô bị thảm sát, kẻ này chỉ là bản sao kẻ thù, hắn đâu cần lo cho cô. Anh cầm hai vai Fellen từ từ hạ cô nằm xuống giường, mặc dù biết rằng làm vậy có thể sẽ bị cô ghét nhưng sức khỏe cô quan trọng hơn. 

Fellen luôn tỏ ra lạnh lùng đến xương tủy. Cô rất khó gần, chả ai chịu nổi sự tàn nhẫn trong cả lời nói lẫn hành động của cô, dần dần Fellen quen với cảm giác "thế giới còn duy nhất ta sống". Nhưng ngày hôm nay đã có người cố gắng bước vào cái thế giới giả tạo mà cô tự nhốt mình, anh ta cố gắng để làm gì chứ? Sau cùng.. Anh ta cũng ra đi thôi, thế giới này khắc nghiệt lắm.

Mavoulous bản sao run cầm cập vì hành động vừa rồi, anh cảm thấy rất may vì cô không nói gì cả. Song, đôi mắt cô thể hiện sự khó chịu. Chàng thanh niên đứng dậy, cúi đầu chào đi ra ngoài. Fellen quay đi, nói vẻ ngượng ngùng:

- Đi đâu thì nhanh mà về, tôi không đứng lên nổi nữa rồi, anh không ngồi đây thì tôi không lấy được bất cứ thứ gì đâu.

Mắt chàng trai mắt sáng hẳn lên.

...

Đúng tối hôm đó, ông chủ Golden Hammer tổ chức tiệc chiêu đãi, nếu bình thường nhóm Alex sẽ chơi hết mình mà chả để ý gì cả, nhưng họ đều đang mệt mỏi cực độ. Alex sau hai lần dịch chuyển nằm bẹp trên giường, Gemma và Mavoulous thì ôm nhau ngủ trong phòng, Elis chán trường chả đi đâu, Rain không hứng thú với mấy nơi quá ồn ào kiểu thế, cô thích ngồi trong phòng nói chuyện phiếm với chị hơn.

Elis cố gắng hết sức để giữ giọng điệu vui vẻ, Rain không khó để nhận ra điều đó song cô em vẫn tiếp tục ép chị mình chuyện trò. Chốc chốc Rain lại liếc nhìn đồng hồ. Bảy giờ vừa điểm thì cô bật dậy, mở tủ lục tung đống quần áo lên tìm thứ gì đó.

- Em làm gì vậy?
- Chị giúp em tìm bộ quần áo hợp với màu tóc xanh được không?

Elis mỉm cười:

- Định đi chơi hả?
- Kiểu vậy ạ! - cô em đáp.

Vài phút sau Elis đưa cho cô em một cái áo sơ mi trắng có những đường viền xanh lơ chạy dọc hai bên eo cũng và hàng cúc, trước ngực là bông hoa tím duyên dáng cùng một chiếc chân váy kẻ caro xanh nước biển. Bộ trang phục khá dễ thương đậm phong cách Elis. Gemma đẩy cửa bước vào, cô khoác trên mình bộ váy đen bó sát cơ thể khiến cho những đường cong hoàn hảo càng thêm hoàn hảo. 

- Hai người xong rồi chứ?
- Em xong rồi - Rain giơ tay.
- Mình không đi đâu - Elis xua tay  - mọi người vui vẻ nhé!
- Không được, chị chọn xong đồ rồi còn gì, đi thôi!

Thì ra Elis không chọn đồ cho Rain mà là cho chính mình, cô không để ý rằng ma thuật đã biến mái tóc nâu của cô thành màu xanh giống hệt em mình. Rain che miệng cười láu lỉnh. Nhưng phải nài nỉ thêm một hồi nữa Elis mới chịu đứng dậy đi theo họ, cô thực sự không có tâm trạng tiệc tùng lúc này, chỉ là không muốn họ giận nên miễn cưỡng chấp thuận.

Cùng lúc đó, mọi người ở khu trung tâm đang nhốn nháo vây xung quanh Alex và Mavoulous. Bỏ đi cái áo choàng rách rưới cùng đôi giày sắt cổ cao, Alex diện lên bộ suit đen lịch sự, anh hoàn toàn trở thành con người khác, ít nhất về vẻ ngoài. Còn Mavoulous thì như người ta vẫn nói, đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Hai chàng thanh niên tay đút túi quần băng qua đại sảnh dưới những cái nhìn ngưỡng mộ. Mavoulous không quen sự chú ý này lắm, Alex không khác gì, họ thấy bản thân y hệt mấy trò tiêu khiển kỳ lạ mà người ta thường chú ý. 

- Làm điếu không? - Mavoulous hỏi.
- Ta mà động vào thứ đó Elis sẽ giết chết ngay lập tức.

Mavoulous nhún vai. Họ chọn, rồi bàn ngồi xuống chờ mấy cô gái. Cả hai ít khi ngồi thế này, họ thường giơ vũ khí ra dọa chém đứt đầu hoặc bắn vỡ sọ nhau hay đánh nhau trên bàn cờ vua chứ chả mấy khi ngồi im lặng. Mà hai người chả ai để ý gì lắm, Alex chúi mũi vào thực đơn đặt trên bàn nhưng thực ra đang nghĩ gì đó khác, Mavoulous đưa mắt nhìn xung quanh. 

Toàn bộ nơi này đã thay đổi chỉ sau vài giờ đồng hồ, các bóng đèn được thay bằng hàng ngàn ngọn nến, rèm cửa chuyển thành loại có nhiều họa tiết, giấy dán tường đã đổi màu sao cho phù hợp với chủ đề thời kỳ cũ, xung quanh treo nhiều bức tranh, ảnh những vị vua, quan chức nổi tiếng trong lịch sử. Chủ nhân Golden Hammer thực sự  tài năng trong việc bài trí, lựa chọn đồ dùng, rất xứng đáng với bảng ba sao mà Elax trao tặng được treo ngay ngắn ngay trên bức ảnh chụp toàn bộ gia đình Alex. 

Mavoulous giật mình, nó không lạ lẫm gì với anh vì anh đã từng gặp cả gia đình Alex, nhưng.. thiếu mất Alexander III?

- Onii-chan! Anh Maovulous!

Rain vẫy tay gọi, kéo Elis đi. Cả gian phòng xôn xao lần thứ hai, lần này hơn cả lần trước. Ba nàng thiên thần vừa xà xuống ngay trước mặt họ. Ngay lập tức, đám con trai tầm tuổi Alex, Mavoulous kéo đến hỏi họ tên tuổi, làm quen được không?,.. Nếu bình thường chắc chắn chàng trai tóc đen đã rút súng ra mà bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng con mắt Gemma đã uy quyền ra lệnh anh không được làm thế. Alex cười vui vẻ mà tay nắm chặt chặt lưỡi hái không biết xuất hiện từ bao giờ. Anh cắm nó xuống đất, chậm rãi bước tới, hỏi:

- Các anh phiền lòng tránh ra được không?

Đám đó quay lại, giở giọng đàn anh:

- Chú mày muốn gì thằng công tử bột?
- Lùi lại đi, bầm dập bây giờ.
- Mavis.. - Alex uể oải nói.

Mavoulous nhấc cây lưỡi hái lên phi thẳng về phía anh, anh bắt lấy nó gác lên vai:

- Nào, ai muốn bầm dập nào?

Elis sợ Alex làm ầm lên liền chen ra lôi anh đi. Alex kéo ngược cô lại, rồi quỳ một gối xuống đất, tách viên đá trên cây lưỡi hái ra, đặt nó lên chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn của mẹ anh, viên đá liền gắn chặt vào. Ngẩng mặt lên, Alex hít sâu lấy can đảm.

- Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với em, xin lỗi vì những lúc làm em buồn bã, xin lỗi về những lúc em khóc thầm trong đêm và hơn hết xin lỗi vì không nói cho em chuyện cô ấy. Anh chưa từng cho em giây phút hạnh phúc từ trước tới nay, vậy nên xin em hãy để anh dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho em, để sửa chữa sai lầm.. - Alex giơ chiếc nhẫn lên - Làm vợ anh nhé?

Gemma lắc đầu thất vọng:

- Thất bại toàn tập.
- Cố lên Onii-chan! - Rain cổ vũ.

Đôi mắt xanh ướt ướt, giọt lệ hạnh phúc lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô gái trẻ, cô đỡ anh đứng lên, gục đầu vào ngực anh:

- Em đồng ý..

Mọi người xung quanh reo lên vui sướng, Alex đeo chiếc nhẫn cho cô, ôm chặt lấy cô. Rain chen ngay vào giữa:

- Rồi nhé! Giờ anh mà làm chị buồn nữa em sẽ cho biết tay, nhưng riêng tối nay chị sẽ đi chơi với bọn em - Rain nói nhỏ - đưa chìa khóa dự phòng đây, đêm nay em "trả" lại cho.

Elis đỏ mặt:

- Em nói cái gì thế??
- Hì hì.. Yên tâm, sẽ về trước nửa đêm - cô cầm tay chị dẫn đi.

Gemma ngả người vào vai Mavoulous, mỉm cười:

- Vậy là cũng hỗ trợ nhau tốt đấy nhỉ?
- Ai đó ngăn anh bắn phát súng có thể giành hết vinh quang rồi mà, buộc phải để người khác thôi.

Cô vòng tay ôm lấy anh, hôn lên má anh, vết son đỏ chót in rõ trên khuôn mặt chàng thanh niên. 

- Anh đã giúp Elis rất nhiều đấy, Mavoulous.
- Chỉ là lôi hắn ra ngoài này và khích tướng vài câu thôi mà. Hơn nữa, Em đã đích thân nhờ anh còn gì.

_ End Chapter XXVIII _

* Dài quá, có gì sai sót mọi người nhắc nhở nhiệt tình để mình sửa nhé *


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top