Chapter XXV: Tiên nữ mặc váy trắng
Băng qua sa mạc rộng lớn, nhóm Alex đã gần tới được kinh đô - Nơi nhà vua Louis đang ngự trị. Chính vì vậy Light chỉ mất tầm hai tiếng đồng hồ để bay tới đó. Từ xa cô gái nhìn thấy những cột khói bốc lên ngùn ngụt, miệng Light lẩm nhẩm cầu nguyện rồi vỗ mạnh đôi cánh trắng tuyệt đẹp, lao thẳng về phía trước. Khung cảnh nơi này thật đáng sợ, nó tàn khốc hơn cả ngôi làng kia nữa. Xác chết rải rắc khắp đường phố, máu nhuộm đỏ gạch lát đường,.. Nhìn đâu cũng thấy bạo loạn, chuyện gì đang diễn ra tại đây vậy chứ?
- Bắn!
Một loạt đạn nhắm thẳng vào Light, cô bất ngờ, không mất đi tự chủ Light tạo khiên bảo vệ mình, vài viên đạn xuyên thẳng qua lớp bảo vệ, cô lập tức nhận ra chúng không phải đạn thông thường liền thu cánh lại nhẹ nhàng đáp xuống đất. Không muốn làm hại tới bất kì ai, cô chạy vào con ngõ nhỏ cạnh mình và nhanh chóng cắt đuôi bọn lính.
- Light, đúng không..? Giúp tôi..
Cô quay lại, là Elax. Anh đứng tựa vai vào tường, hất cằm ra sau lưng chỉ hướng bọn lính, khó mà tin có ngày Elax II lại tàn tạ đến mức này, thương tích khắp người, mặt mũi lờ đờ không còn chút sức lực. Cô vội đỡ lấy anh (nên nhớ rằng cô không hề biết người này hơn nữa trên áo anh ta còn mang năm sao), cô làm vậy vì tay anh đang bế một người phụ nữ, chiếc váy trắng của cô ta đã chuyển thành màu đỏ bởi vết thương do đạn, tình trạng vô cùng nguy kịch, "không cần biết địch hay ta cứu người trước đã" Chắp hai tay lại, Light dùng cổ ngữ hồi phục cho bọn họ. Viên đạn trong người cô gái kia rơi ra từ miệng vết thương, sắc mặt Elax đã tốt hơn. Anh đặt cô gái lên mặt đất:
- Phiền cô lo cho người này, tôi cần giải quyết tên quái vật kia đã.
- Không được, anh chưa đủ sức đánh nhau đâu. Để tôi lo bọn chúng cho.
Một cái nhói chạy thẳng qua não chàng trai, tình trạng hiện tại mà chiến đấu thì không khác nào tự sát. Elax ngồi thụp xuống đất, thở dốc:
- Cô mà thò mặt ra sẽ bị giết ngay lập tức, tốt nhất hai người hãy chạy đi, trong cái túi - Anh chỉ cái túi trên người cô gái kia - Có một ngọn giáo, đưa cho Alex, nó sẽ hiểu hết và biết phải làm gì.
- Anh cũng phải theo chứ?
- Cô ngốc hơn tôi tưởng đấy, cô cảm thấy dòng khí của Alexander III mà? Hắn đã lùng bắt thì đừng chạy làm gì cho mệt vì có chạy cũng không thoát, tóm lại hãy quay về báo với Alex, tôi ước có được xem mặt nó như thế nào khi thấy cô gái kia đấy.
Dứt câu anh chống tay đứng lên, luồng ám khí dưới lòng đất bất ngờ ập tới bọc lấy Elax, anh biến mất. Light do dự có nên quay lại không? Mà tin người kia được hay không? Còn cô gái này nữa.. "Cứu người là trên hết" Elis đã dạy cô như vậy nên cô chọn quay lại, sự lựa chọn rất đúng đắn trong hoàn cảnh này. Bế người bị thương lên, Light xòe cánh vút đi mất.
...
Mavoulous đập tay xuống đất tạo ra nắm đấm khổng lồ phá nát đống gai khoáng chất sau lưng mình. Rồi gần như ngay lập tức anh rút súng bắn liền ba viên đạn vào đối thủ. Joker búng tay nhưng lạ quá, những viên đạn đó vẫn găm vào ngực hắn. Không, chúng không phải từ khẩu súng bạc trên tay Mavoulous, chúng từ chỗ Gemma. Cô cười mỉm, đâu thể đứng nhìn hai người họ đánh nhau mà không giúp?
- Bắn lén? Chả phải hèn lắm sao?
- Xin lỗi nhé, đấy gọi là ám sát không phải bắn lén.
- Ta đành giết cô trước!
"Đoàng" Viên đạn đại bác bay thẳng về phía Joker, "Bùm". Không nên quay lưng lại phía kẻ thù, nhưng trong trường hợp này thì Joker khó mà làm vậy bởi đối thủ của hắn ở hai phía đối nhau. Màn khói tan hết, Joker không một vết xước bởi hắn còn biết sử dụng cả ma thuật nữa, mạnh nhất là ma thuật phòng vệ. Đập tay xuống đất, Joker phản đòn bằng hàng chục nòng súng đại bác.
Hai bên giao tranh kịch liệt, phải công nhận hắn thực sự rất giỏi khi đơn độc đấu lại hai địch thủ khó chịu đến vậy, nhưng dù thế nào Joker vẫn khó mà hoàn thành nhiệm vụ của mình: Bắt Lily vì nếu trận này cứ kéo dài, hắn sẽ cạn kiệt ma lực để phòng vệ và khả năng cao sẽ bị đánh bại. Mavoulous hiểu điều đó, anh quyết định giữ vững những đòn tấn công vật lí của mình, chỉ cần cầm cự vài phút nữa hắn sẽ buộc phải tấn công, chính lúc đó, khi mà màn chắn hạ xuống Gemma sẽ có đủ cơ thời gian để bắn xuyên não hắn.
- Đây rồi!
Anh hét, Gemma bóp cò, máu tươi tưới lên đất. Mặt cô gái tóc đỏ biến sắc, từ lúc nào con dao găm đã đâm ngập vào bụng cô. Joker cười:
- Có câu nói: "Đừng ép con người vào chân tường bởi họ sẽ trở nên liều lĩnh đáng sợ". Tôi vừa chứng thực điều đó đúng chứ?
"Rầm", Mavoulous lướt đến cầm đầu hắn đập thẳng xuống đất, anh gồng tay đấm liên tục vào mặt Joker, anh đánh không thương tiếc, cứ sau mỗi nhát, tay anh lại tạo thêm một mũi nhọn bằng hợp kim, anh dừng lại rút khẩu súng bạc bên mình dí vào ngực hắn bắn đến khi hết đạn. Đập tay xuống đất, Mavoulous tạo ra một thanh đao khổng lồ, anh chặt đối thủ ra thành từng mảnh, sự điên loạn, hung tợn, khát máu đang chảy trong máu con người này.
- Mavoulous! - Gemma hét.
Anh quay mặt lại, đôi mắt ấy.. Đôi mắt giống hệt Alex khi Lance chết. Cô lại gần, tát anh thật mạnh:
- Anh sao thế hả?! Anh có thấy con bé đang sợ không hả?
Cô vừa nói vừa chỉ Lily, con bé ôm cánh tay Gemma khóc thút thít, nó không dám nhìn Mavoulous nữa. Khoan đã, Gemma không bị thương? Chuyện gì thế này? Mặt anh ngẩn ra. Joker lặng lẽ ngồi dậy, rút khăn tay lau vết máu trến mặt:
- Thích không quý ngài Mavoulous? Đó gọi là ảo thuật đấy, hay đúng chứ? Há há há.
- Ảo thuật? - Gemma nhíu mày.
- Chà, người thông minh như quý cô đây cũng không biết ư? Nó cho phép ta khiến người khác nhìn thấy nhiều hình ảnh thú vị, lần sau gặp lại hai người sẽ thấy rõ ràng hơn điều này, hiện tại tôi chỉ muốn bắt Lily thôi.
Joker búng tay, cái bóng của hắn cầm tay con bé rồi biến mất cùng hắn.
Mavolous đứng đó, chết lặng trong bất lực.. Quá nhanh, hắn bắt con bé mà anh không thể làm gì Gemma lại gần ôm lấy anh:
- Ta sẽ sửa chữa việc này, ta có thể sửa chữa việc này..
Chàng trai không trả lời, anh bị lừa quá dễ dàng, anh bị cảm xúc chi phối hoàn toàn, anh thật.. Vô dụng. Nhiệm vụ duy nhất của anh: bảo vệ em gái đó nhưng không những thất bại anh còn khiến em ấy khiếp sợ mình. Gemma ngẩng mặt lên nhìn anh, nhẹ nhàng an ủi:
- Mavoulous, chúng sẽ không làm hại con bé, chúng cần em ấy, ta còn có thể cứu em ấy mà.
- Một lần nữa anh không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, nhục nhã thật.
Thanh kiếm trên tay anh rơi xuống, lõm cả mặt đất. Trước kia, rất lâu rồi, Mavoulous cũng thất bại trong một nhiệm vụ từ Alex, chính sự thất bại đó khiến Alex thập tử nhất sinh nơi chiến trường. Lần đầu tiên và duy nhất "Tử Thần" trở về từ mặt trận trên cáng chứ không phải đôi chân của mình. Mavoulous còn nhớ rõ cái nụ cười thản nhiên khi người ta khênh anh qua mình, Alex còn nói:
- Haha, thảm hại hơn so với mọi lần nhỉ?
Elis đã phải thức hàng đêm liền chăm sóc Alex, mặt cô lúc ấy luôn lo lắng, buồn bã. Mavoulous luôn tự trách bản thân. Mặc dù anh hay gây sự đánh nhau với Alex nhưng không thể phủ nhận tình bạn giữa hai người họ, nếu Alex chết Mavoulous cũng đau như mất đi Gemma vậy.
- Trước hết ta hãy tới ngôi làng kia đã.. - Cô đặt tay lên má anh.
- Em nói đúng, đứng đây không giải quyết được gì cả - Anh như bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.
Gemma siết chặt vòng tay ôm anh:
- Đừng có mà suy sụp vớ vẩn giống lần trước đấy nhé, không cho phép đâu.
- Chắc chắn rồi, cô nương không cần nhắc tôi
Anh cười đáp, rồi cả hai bắt đầu men theo con sông dẫn tới ngôi làng. Nhắc tới ngôi làng, tại đây cũng đang diễn một ra trận đánh khác không kém phần gay cấn, trận đánh giữa thầy và trò - giữa Dark và Lance. Song, khá thất vọng vì Lance bỏ chạy ngay khi biết Joker đã bắt được Lily. Dark nhìn theo bằng con mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm:
- Võ sĩ đạo của ngươi đâu rồi Lance?
- Này ông anh - Rain quàng tay qua cổ chàng thanh niên - Đừng đứng đây chứ? Chúng tôi đang cần giúp đỡ đấy.
Con mắt đỏ lạnh ngắt xoáy thẳng vào tâm hồn cô gái trẻ, sự coi thường hiện hữu trong đó. Rain mỉm cười, nó còn lạnh hơn cả Alex nữa, tâm hồn con người này thật khiến người ta phải sợ. Anh gỡ tay cô ra, bước về phía Elis hỏi xem cô cần mình làm gì. Hiện tại không còn lo lắng gì về tính mạng những người bị thương nữa, họ tạm thời đều ổn. Thứ cần quan tâm bây giờ là lương thực và nước sạch. Dark im lặng suy ngẫm, Alex hiện đuổi theo con rồng kia nên sau vài giờ nghiễm nhiên sẽ có lương thực cho cả làng này, còn nước sạch cái này Light sẽ có khả năng tìm được. Anh bảo Elis mọi thứ sẽ có đầy đủ trước tối nay.
- Chà, "Dark-kun" anh thông minh ghê đó - Rain ngồi trên phiến đá hai chân bắt chéo lại - Thế mà chưa cô nào đổ à? Tôi đổ rồi đây này.
Con mắt khinh thường của Dark không hề thay đổi, lạnh lùng đến đáng sợ. Elis biết Rain đang định làm gì liền xen vào ngăn lại. Cô em cười tươi:
- Nee-chan yên tâm, em không làm gì quá đâu mà.
- Nụ cười ấy thì yên tâm sao nổi?
...
- Alex! Tha cho tôi đi.
Pháp sư triệu hồi vừa chạy vừa hét. Mắt anh sáng lên, tay vung cây lưỡi hái liên tục chém lên mặt đất những vết sâu hoắm, cô kia thì cắm đầu chạy, chạy như chưa từng chạy, chạy bằng tất cả sức lực. Triệu hồi sư ấy thực sự rất xui khi gặp Alex, anh vừa học được một thứ rất hay gọi là "no-magic" tức "không phép thuật", nó cho phép anh ngăn chặn mọi ma pháp có ý định kích hoạt, chính vì thế cô gái kia không thể gọi lên bất kì thứ gì, mà khả năng cận chiến vật lý của Alex thì khỏi phải bàn, nên đánh cận chiến khác nào tự sát? Bên cạnh đó anh không hề muốn giết cô ta, không chút nào. Song, để pháp sư triệu hồi bậc nhất thế giới chạy lang thang gây loạn? Không, làm vậy thì giết cô ta cho rồi Tốt nhất cứ giữ cô ở đây đã. Vài phút nữa anh sẽ hoàn thành tấm bùa phong ấn của mình, nhờ nó Fellen sẽ ngồi yên không quậy phá nữa.
- Xong rồi!
Anh áp sát, đập nhẹ lên trán cô. Fellen lập tức đứng lại ngã ra đất, cô hốt hoảng hét lên xin tha mạng. Alex cắm Skrill xuống trước mặt cô, người con gái tím mặt, anh ngồi lên tảng đá vươn vai mệt mỏi.
- Tên ác quỷ, ngươi không giết ta à? - Fellen hỏi sau gần hai tiếng đồng hồ yên lặng.
- Lạ nhỉ? Vừa đòi sống giờ đòi chết à?
- Ngươi chỉ muốn giết người mà? Không phải sao?
- Không - Anh thản nhiên đáp.
- Vậy tại sao ngươi lại giết Kane?
Anh giật mình:
- Cô quen hắn?
- Không nhớ sao? Ta là chị của nó.
Anh đưa mắt nhìn cô gái, có nét giống hắn thật, mùi máu cũng giống nữa.
- Cô đâu muốn nghe lời bào chữa, đúng chứ?
Gương mặt Alex lúc này rất nặng nề. Ngày đó anh không thực sự muốn giết Kane, nhưng qua giọng nói, ánh mắt của hắn anh biết rằng hắn đang chìm trong hận thù, không thể nào sống bình thường được nữa. Anh không có quyền cân đo mạng sống bất kì ai, song nhìn con người ta trở thành thế thì thà giết đi còn hơn, không chỉ vậy anh còn nghe thấy tiếng Thánh khí của hắn đang kêu gào trong đau khổ.. Thánh Khí tựa tấm gương phản chiếu lại chủ sở hữu, nếu chủ chúng đau, chúng sẽ "khóc" theo cách riêng, nếu chủ chúng hạnh phúc chúng sẽ "vui vẻ", nếu chủ chúng đã biến chất hoàn toàn chúng sẽ kêu lên những tiếng thảm thiết, tuyệt vọng. Alex hiểu rõ hơn ai hết cái thứ tiếng này, mẹ anh đã dạy anh cách lắng nghe vạn vật, chỉ có điều anh chả nghe được gì ngoài âm thanh từ Thánh Khí.
- Alex, ta không hận người - Fellen trả lời - Kane chết vì nó không biết cách tha thứ, nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì. Sự thật vẫn không thay đổi, ngươi thảm sát gia tộc ta, ta không dễ dãi giống cô công chúa của ngươi, chúng ta không thể thành bạn - Cô ngồi thẳng dậy - Hai lần bị đánh bại bởi cùng một kẻ thù mà ta tự hứa sẽ giết hắn, nhục nhã! Giết ta đi!
Anh nhướng mày, cầm cây lưỡi hái lên dí sát cổ cô:
- Tôi không giết bất kì ai không còn khả năng chiến đấu, nếu cô muốn chết đến vậy thì tự thoát ra, dùng khả năng cô có để tấn công tôi, tôi sẽ giết cô ngay lập tức.
...
- Light?!
Gemma bất ngờ nói. Mavoulous nhìn lên trời, anh đoán rằng cô đang bay về làng, liền bảo Gemma cần nhanh lên. Cô nàng tóc đỏ gật đầu, hai người tăng tốc. Nửa tiếng sau, họ tới nơi.
- Mọi người đông đủ rồi - Elis thở phào nói - Ủa, Lily đâu?
Mavoulous kể lại chuyện xảy ra, giọng anh đầy thất vọng.
- Ngài đừng suy nghĩ nhiều, Joker rất mạnh, nếu nói về kĩ năng chiến đấu, hắn chỉ đứng sau ngài Alex nửa bậc - Dark vừa nói vừa xem xét thể trạng sức khỏe của cô gái Light đem tới - Phải chiến đấu và bảo vệ ng khác khi đánh với hắn thực sự khó mà thắng được.
Chợt cô ấy ngồi dậy, anh lập tức lùi lại. Cô xoa đầu, đôi mắt vàng ngơ ngác nhìn xung quanh, cô không hề tỏ vẻ sợ hãi. Rain mỉm cười cúi sát mặt cô hỏi tên cùng nhiều thứ khác. Cô tự giới thiệu là Emily Nataras, đến từ Karatos thế giới tiên tộc đang ngự trị, cô còn đang tìm kiếm ai đó khá nổi tiếng ở Destroit này nữa.
- Ai thế? Chồng chưa cưới của cô à? - Rain cười, đùa.
- Cô đoán đúng rồi đấy - Emily đỏ mặt đáp.
- Chà, anh ấy chắc may mắn lắm nhỉ? - Elis nói - Cưới được cô nàng đẹp vậy mà. Tên anh ấy là gì? Cô nói anh rất nổi tiếng mà? Có thể chúng tôi sẽ biết.
- Chị quá lời rồi - Cô đỏ mặt cười đáp - Anh ấy có nhiều tên lắm, người đời gọi anh ấy là Tử Thần, sát nhân, quỷ dữ,.. Nhưng tên thật là Alexander IV.
_ End Chapter XXV _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top