Chapter XXIX: Tiếng đại bác khai mào
Đúng như lời hứa, đồng hồ vừa điểm hồi chuông thứ mười hai, Rain mở cửa phòng Alex, dẫn chị mình vào. Elis bị cô em và Gemma chuốc cho say mềm, lần đầu tiên cô gái trẻ uống được quá nửa chai Whisky mười hai năm, cô cảm thấy thế giới vốn đã luôn chuyển động quá nhanh xung quanh mình nay còn thêm cả phần hỗn loạn. Mặt Elis đỏ ửng, miệng cười giống như Gemma khi đang tán tỉnh Mavoulous.
- Rain, chị không say.. Hức!.. Để chị uống tiếp.
- Thôi nào nee-chan, nii-sama đang chờ kìa?
- Ai?.. Hức! - cô gật gù - À.. Chút nữa.. Uống đã!
Cô vừa vào phòng anh, lăn ra giường ngủ ngay lập tức. Rain ngó ngang, Alex chưa về, cô nhún vai, chắc anh vẫn còn đang uống ở đâu đó vì cầu hôn thành công. Cô em nhìn qua mọi thứ, hình như anh còn chưa ngồi xuống cái ghế bành trong phòng hay động tới bất kỳ thứ gì khác thì phải, lạ thật. Alex mất tới bảy lăm phần trăm sức lực cho việc dịch chuyển cơ mà? Song, Rain cũng không thực sự tò mò lắm, cô bỏ quần áo Elis ra, vứt xuống đất, trùm cái chăn mỏng lên để che cơ thể khỏa thân của chị, mỉm cười ma mãnh cô đi ra ngoài, đóng cửa lại và lặng lẽ về phòng, bắt đầu một đêm thức trắng bên cạnh những bộ phim mình vừa hỏi mượn được tại khu Giải trí.
...
Lần này Rain đã đoán sai, Alex không uống lấy nửa cốc rượu, Mavoulous cũng vậy. Đây là hành động bất ngờ nhất của cả hai người trong suốt bao nhiêu năm cụng ly trên bàn nhậu.
Alex đứng trên sân thượng, tay cầm tách trà, mắt nhìn về đường chân trời. Chả có gì ngoài màu đen xám xịt. Khung cảnh mang nét gì đó rất rùng rợn mà không phải ai cũng cảm nhận được, các vườn thông rậm rạp trước mắt anh rung lắc nhẹ nhàng nhưng cái nhẹ nhàng này giống như hàng ngàn quân lính đang ngụy trang, ẩn nấp chờ hiệu lệnh bất ngờ xông tới. Gió đung đưa qua các kẽ lá tạo ra thứ âm thanh xì xào vừa khiến người ta thích thú vừa khiến người ta rờn rợn.
Quay người ra sau, anh bắt gặp nhiều cột khói cách đều nhau bốc lên từ những ngọn núi nhấp nhô trập trùng ở đằng xa. Cảnh tượng đó làm anh nhớ lại hình ảnh đàn rồng lửa hung hãn nối đuôi nhau thành vòng tròn nằm xung quanh ngọn núi lửa mà ngủ. Lúc đó thật thú vị, chúng trở nên hiền từ kỳ lạ và nếu ai đó không biết rõ bản tính hiếu chiến hung hăng của chúng có thể sẽ đánh bạo chạm vào lớp vảy đỏ đen bóng loáng trên lưng chúng. Anh lắc đầu cười, miệng lẩm bẩm:
- Ngày đó mình biết rõ nguy hiểm mà vẫn cứ chạm vào chúng, đúng là ngớ ngẩn hết sức.
Anh suýt xoa như thể trải nghiệm lại cơn đau cắt da cắt thịt do bỏng.
- Cũng đáng, chính lúc ấy mình mới biết cô ấy yêu mình.
Chợt Emily dang tay vòng qua cổ, ôm anh từ đằng sau, giọng hớn hở.
- Anh không ăn gì sao? Đi ăn cùng em nhé? Em thấy vài món anh thích đấy!
Alex gỡ tay cô ra. Vẻ mặt vui vẻ của cô biến mất khi đôi mắt Alex trở nên lạ lùng, anh không phản ứng giống mọi khi, có chuyện gì sao? Cô gái tự hỏi. Alex muốn giải quyết dứt điểm chuyện này, anh cất giọng bằng cổ ngữ riêng của loài tiên nhằm thể hiện rõ anh đang nói thật:
- Emily, tôi đã cầu hôn Elis, cô ấy đã đồng ý, tôi không muốn cô ấy buồn vì hiểu lầm thêm nữa - anh nhấn mạnh - làm ơn hãy tránh xa tôi hoặc hãy biết giới hạn.
Cô sốc, đôi mắt mở to hết cỡ, sợ hãi. Alex chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nghe cô khóc lóc trách móc thậm chí sử nhục mình vì cô có quyền hay đúng hơn là thừa quyền làm thế. Sau cùng, cô vẫn có hẹn ước với anh trước. Nhưng.. Thác lũ không tuôn trào như anh nghĩ, Emily không hề buông lấy nửa lời sỉ vả trách móc, cô chỉ khóc, khóc mà cố để không cho người ta thấy mình đang khóc. Cô ngậm ngùi:
- Xin hãy cho em hôn anh lần cuối cùng, Alex.
Emily đưa hai tay lên chạm vào má anh, định nhón chân lên thì Alex lùi ra sau thay cho lời từ chối. Hành động ấy khiến con tim cô đau nhói, cô gật đầu cam chịu, ngẩng mặt lên nhìn anh cùng nụ cười méo mó vì tổn thương:
- Em không trách anh, Alex. Cô ấy thực sự hoàn hảo hơn em, cô ấy có nhiều điểm tốt em không có và gần như không có chút vết bẩn trong tâm hồn - Cô nuốt nước mắt mà tiếp - Elis là viên saphire xanh không tỳ vết, còn em chỉ là một thỏi vàng giả, không chút giá trị.. Anh sẽ hạnh phúc hơn bên cô ấy.
Cô cúi gập người:
- Cám ơn và vĩnh biệt anh - Nước mắt chảy dọc theo sống mũi cô vỡ tan trên mặt đất - chúc hai người hạnh phúc!
Đôi cánh trắng muốt xòe ra sau lưng cô, đứng thẳng người, cô mình cười chào tạm biệt. Đập cánh, Emily vút lên không cùng hàng lệ và trái tim nứt vỡ. Alex tựa người vào thành lan can, vẻ mặt trầm ngâm. Cô đã cho anh nhiều thứ, anh chả thể cho lại gì ngoài chữ "đau".. Tình yêu là thứ ích kỷ hơn bất kì thứ gì trên cõi đời, nó che mờ mắt người ta, bắt người ta bộc lộ bộ mặt thật sự trong mình, Emily thể hiện điều đó. Lòng kiêu hãnh tiên tộc có thể khiến cô điên lên như Elis lúc ghen, song cô chỉ khóc rồi lựa chọn rút lui như mọi cô gái cảm thấy nửa kia không còn tình cảm với mình nữa.. Cô từng lờ mờ nhìn ra ngày này khi Rain gián tiếp nói với cô những gì mà Elis có còn cô thì không, chính cô cũng cảm thấy bản thân không bằng Elis từ lần đầu gặp mặt, chỉ là không chịu tự thừa nhận.. Giờ đây, cô sẽ rời khỏi cuộc sống của anh, không cố gắng níu kéo thứ không thuộc về mình thêm nữa, Emily xuôi theo chiều gió quay trở về tiên tộc.
- Anh làm thế là đúng mặc dù hơi tàn nhẫn.
- Ngươi đến đúng lúc lắm Mavoulous, ta đang tìm ngươi đây - Alex tiến lại gần Mavoulous.
Chàng trai xua tay đáp:
- Không, tôi không phải anh ấy, tôi là bản sao thôi.
- Ra vậy - anh gật đầu - Fellen đỡ rồi chứ? Ta cần nhờ cô ta chút chuyện.
- Chủ nhân tôi khỏe nhiều rồi, cám ơn anh đã quan tâm. Người muốn gặp anh vào tám giờ sáng mai được không ạ?
Alex mỉm cười gật đầu. Cậu cúi đầu chào quay đi. Alex gãi đầu, bản sao của Mavoulous làm anh khá bất ngờ về thái độ lịch sự đó. Alex cho rằng anh ta phải khó chịu y hệt bản gốc, vậy mà trái ngược hoàn toàn, khi nói còn dùng cả kính ngữ. Cậu ta khiến Alex cảm thấy khá an tâm, không rõ do có vẻ ngoài giống Mavoulous hay do cử chỉ lịch thiệp kia..
Trời bắt đầu lạnh, Alex rời khỏi sân thượng, xuống tầng dưới, đi dọc theo hành lang dài nối từ dãy nhà này sang dãy nhà khác để trở về phòng mình. Emily như biến mất hẳn trong trí nhớ anh, anh không mảy may nghĩ về chuyện vừa rồi, cho đến khi bước qua căn phòng cách đây vài giờ cô còn đứng nấu ăn vui vẻ, mùi thơm ngát bên trong đánh thẳng vào cái dạ dày đói của anh. Alex dừng chân.
- Đúng, toàn bộ đều là món tôi thích.. Nhưng vẫn thiếu một món mà cô sẽ không bao giờ đặt lên bàn ăn cho tôi được.
Anh lặng lẽ bước tiếp, giờ thì anh không còn quen người con gái nào tên Emily cả. Về đến phòng mình, anh vứt đôi giầy da đắt tiền vào góc, ném bộ suit đen lên ghế bành, bỏ áo sơ mi rồi nằm ụp mặt lên giường. Chợt anh nhận thấy có gì đó bên dưới cái chăn cạnh anh, Alex từ từ lật nó lên. Elis mở mắt, mặt vẫn đỏ ửng vì men rượu, người không mặc gì. Cô mở mắt bật ngay dậy quàng tay lên cổ anh, áp sát người vào anh, lúc này mọi nét dễ thương biến mất, thay vào đó là sự quyến rũ, gợi cảm đến kỳ lạ. Lần đầu tiên Alex đỏ bừng mặt vì cái ôm từ cô, Elis mỉm cười:
- Anh thích thế này chứ?
Mùi Whisky mười hai năm xộc thẳng tới phổi Alex, anh không tin cô đã uống nó, rồi lại nhớ ra đi theo cô có Rain và Gemma.
- Em.. Em say rồi, Elis. Em nên ngủ đi đã.
Anh quay mặt sang một bên, tránh nhìn bộ ngực đang phơi ra trước mặt mình. Elis cúi nhìn mình:
- Sao thế? Không đủ to à?
- K..Không phải, anh thích lắm - Alex nói, giọng run run.
Elis đẩy anh nằm xuống giường, ghé sát tai anh nói nhỏ:
- Vậy thì, đêm nay không ngủ nhé?..
...
Cùng lúc đó tại phòng bệnh, Light ngồi cạnh giường Dark xem xét từng vết thương. Chúng phần lớn đều bắt đầu lành, thêm vài giờ nữa thôi số xương gãy sẽ phục hồi hoàn toàn. Cô thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Light sợ rằng anh có thể bị liệt vì cái đuôi gắn liền với cột sống đã làm tổn hại cột sống rất nhiều nhưng giờ nó không còn là vấn đề nữa. Cô đứng lên, vươn vai và thu dọn đồ đạc xung quanh lại gọn gàng. Xong xuôi, Light chạy lại lò sưởi thắp lửa vì như đã nói, trời bắt đầu lạnh. Dark tỉnh lại sau liều thuốc mê, lặng lẽ quan sát, anh không thể giúp vì thuốc vẫn còn ảnh hưởng đến cơ thể.
- Light.
- Dạ?
- Cô không đi ăn uống gì đi à?
- Chút em ăn cũng được mà - Light loay hoay với đống củi.
- Tôi không phải trẻ con đâu mà cô lo, đi ăn ngay đi.
Ngọn lửa hồng phập phồng cháy, cô gái trả lời nhẹ nhàng:
- Rồi.. rồi. Đừng có mà ra khỏi giường đấy.
Light cười bước lại phía cửa. Dark bỗng nhổm dậy kéo tay cô, gạt đống quần áo bẩn cô đang ôm trước bụng sang một bên, một vệt máu loang lổ trên chiếc váy trắng, thậm chí máu vẫn đang chảy xuống và thấm vào chỗ quần áo. Anh nhăn mặt khó chịu:
- Tôi làm.. Đúng không?!
- Không.. Không sao đâu anh - cô gái ấp úng - tại em tính sai số thuốc mê khiến anh bị đau nên mới vô thức vung tay đá chân chút thôi mà.
Dark ném quần áo bẩn ra góc nhà, để cô nằm lên giường. Light định ngồi dậy, Dark ấn đầu cô xuống gối. Cầm chiếc điện thoại để bàn lên, anh yêu cầu nhân viên đem thức ăn lên. Họ trả lời sẽ đem lên nhanh nhất có thể. Cúp máy, chàng thanh niên đứng cạnh cô gái:
- Bị nhiễm trùng rồi đây này, cô có biết cái thứ cacboniaman ấy nó độc hại tới mức nào không?
Cô chưa kịp đáp thì anh đã cắt xong lớp vải ở miệng vết thương vết thương nhưng vì là loại vải mỏng nên nó rách lan sang cả phía bên dưới và bên trên một chút. Dark chả thèm để ý đến phần bị hở dù Light có ngại hay không. Anh dùng băng gạt và nước ấm rửa sạch vết thương, kế đó lấy ra vài que nhỏ từ cái đuôi xương của mình, nghiền nát chúng, rắc lên vết thương. Chẳng mấy chốc một lớp cacboniaman rất mỏng màu đỏ bọc lấy phần da bị tổn thương ấy, đồng thời liên tục tiết ra những giọt máu có khả năng hồi phục của Dark. Light nằm yên, không động đậy chút nào ngoài việc thở, một phần vì cô nghe lời anh một phần khác cô muốn tận hưởng cảm giác được anh chăm sóc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Dark dừng tay, kéo xe đẩy đồ ăn vào trong, vứt cho nhân viên đám quần áo bẩn rồi đóng cửa lại. Bình thường người ta sẽ cho đó là bất lịch sự nhưng những dải băng trắng quấn vết thương khắp người anh khiến cho người ta buộc phải hiểu rằng anh đang khó chịu vì ốm đau.
Dark biết rõ từng món Light thích vào từng trường hợp nên cô rất vui khi thấy bàn ăn trước mặt mình. Anh nói ngồi yên đấy ăn trong khi anh về phòng cô lấy cho cô chút quần áo mới, cô gái tóc hồng nghe lời ngay:
- Vâng!!
Dark khẽ cười.
...
Mavoulous đứng ở bãi tập bắn thay vì bữa tiệc, anh bịt mắt mình lại cố gắng bắn trúng những tấm bia cách mình hàng trăm mét. Từng tiếng súng cách đều nhau đục thủng màn đêm lặng lẽ cũng như những mục tiêu đá ở xa. Chợt anh ngưng lại, tháo tấm khăn bịt mặt ra. Gemma đứng trước mũi súng, mỉm cười hỏi:
- Anh có tâm sự gì à?
Mavoulous tra đôi súng vào túi bên sườn, nằm dài lên bãi cỏ xanh mát lạnh, vươn vai khoan khoái nói:
- Đôi lúc em làm anh sợ bởi khả năng quan sát và rút ra nhận xét của mình đấy.
- Chính nhờ khả năng ấy mà em quyết định giúp anh vào lần đầu tiên gặp mặt mà.
Gemma ngồi xuống cạnh anh, nắm chặt tay anh thì thầm vài câu nhẹ nhàng tình cảm. Mavoulous cầm tay cô lên, áp môi hôn nó. Anh nói cho cô rằng anh đang sợ chính mình. Gemma dịu dàng hỏi sao anh lại nghĩ như thế. Chàng trai ngồi dậy, nhìn lên bầu trời, nhắc lại lần chiến đấu với Joker. Anh hoàn toàn bị hắn gài bẫy và thua cuộc, anh để hắn điều khiển bản thân chỉ bằng cách chọc giận mình,.. Anh đã khiến cho một cô bé phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà có lẽ sẽ ám ảnh cho tới cuối cuộc đời. Cô ngả đầu lên vai anh:
- Đừng tự dằn vặt mình nữa Maovulous, ai cũng có lần mất kiểm soát vì cảm xúc cơ mà.
- Nhưng nếu cứ tức giận lên là không thể điều khiển hành động, không thể suy nghĩ thì kẻ đó chỉ là tên hành động bản năng, không có chút bản lĩnh nào cả.
- Anh đã kiềm chế được khi anh ta nói rằng yêu em cơ mà?
Câu phản bác đầy khích lệ từ cô làm anh bỗng cảm thấy đỡ thất vọng hơn về bản thân nhưng nó quá nhỏ nhoi so với không biết bao nhiêu lần anh mất kiểm soát trước đây. Hiểu rõ rằng chỉ duy có như thế thì không đủ để anh tự tha thứ cho mình, Gemma tiếp tục:
- "Không ai có thể lập tức sửa được bất kỳ thói quen nào cả, nhưng nếu hôm nay có thể tránh được thói quen xấu từng có trong quá khứ thì người đó đã rất thành công rồi".
Cô trích dẫn nguyên văn câu anh thường nói khi khuyên ai đó nên thay đổi. Anh quay sang, cả hai nhăn nhở cười. Mavoulous ghì đầu Gemma vào lực mình, hôn lên mái tóc đỏ chót của cô. Cô gái chợt nói với giọng giận dỗi:
- Bao giờ thì em mới được như Elis?
Chàng trai đỏ bừng mặt, giật bắn mình. Thực ra anh cũng đã nghĩ về chuyện này nhưng anh chưa tìm ra bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào thích hợp cả. Anh muốn phải thật đặc biệt với cô nên cần thêm kha khá thời gian để lựa chọn. Gemma chờ câu trả lời từ người bạn trai, mãi không thấy đành nói, vẫn với giọng ấy:
- Thôi được! Anh không làm em cũng không nói gì đâu!
Cô đứng lên, quay về phòng. Mavoulous chạy theo rối rít xin lỗi và giải thích nhưng cô có lẽ không hề thích nghe bào chữa. Song, miệng cười thầm thỏa mãn.
...
Tờ mờ sáng hôm sau, khi đồng hồ mới chỉ bốn giờ hơn, Rain gõ cửa phòng anh chị mình. Bên trong chợt có tiếng gì đó đổ vỡ, rồi cánh cửa bật mở, Alex mặc duy nhất cái quần dài nâu, mái tóc vuốt sang bên của anh rối tung lên, mặt đỏ ửng. Nếu là bình thường Rain đoán chắc anh đã uống rượu say mềm, nhưng riêng lần này, cô biết anh đã làm gì. Cô cười nham hiểm, lè lưỡi ra liếm môi:
- Chị ấy.. Có vị thế nào vậy?
Alex đỏ mặt lúng túng không biết trả lời thế nào. Cô tiếp:
- Ngọt hay mặn?
- Cả.. hai? - anh đáp.
Rain đẩy anh ra chạy vào trong. Elis ngồi trên bàn trong cái áo sơ mi trắng mà cô mặc thì hiển nhiên rất rộng, hai cánh tay áo trùm lên đôi bàn tay nhỏ nhắn đang bưng cốc trà nóng, nhẹ nhàng thổi, nhấp từng chút một, vẻ mặt rất thoải mái. Nghe tiếng bước chân, cô đứng lên. Cùng lúc đó Rain chạy vào. Cô ôm ngay lấy chị, khịt khịt mũi như một chú cún đáng yêu:
- Mùi rượu, mùi ngọt, cả mùi anh Alex nữa!
Elis đỏ mặt nhưng nói ngay:
- Mùi thơm lắm đúng không? Mùi của anh ấy và mùi của em là hai mùi hương rất thân thuộc và chị luôn yêu thích cả hai.
Rain úp mặt vào ngực chị, cô cảm động rơi nước mắt. Rain không quen nghe lời âu yếm, mỗi lần nghe cô lại khóc như vậy. Elis siết chặt lấy cô em, Rain thì thầm:
- Hai người mãnh liệt thật đấy, em nghe thấy tiếng chị từ phòng bên cạnh đó!
Elis chưa kịp phản ứng gì thì Alex bước vào, anh bảo Elis thay quần áo và nói cô hãy đi hỏi thăm sức khỏe Zenos, Elis gật đầu. Alex đi ra ngoài để lại bữa sáng trên bàn. Rain nhìn theo lẩm bẩm:
- Anh biết nấu ăn từ khi nào thế nhỉ?
...
Alex gõ cửa phòng Fellen, Mavoulous bản sao hiện ra, trang phục chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn nhiều đường nét căng thẳng. Đôi mắt thâm quầng chứng tỏ anh đã ngủ rất ít, anh lùi sang bên nhường đường cho Alex. Chàng trai bước vào, căn phòng này có giấy dán tường cũng như phong cách bài trí khác hoàn toàn, có thể nói là giải dị hơn nhiều. Chúng theo phong cách cổ điển của Nhật Bản, với những cánh cửa giấy có hán tự, sàn nhà bằng gỗ và chiếc bàn thấp đặc trưng tại Nhật Bản. Fellen ngồi trước bàn đọc sách, uống trà. Cô rất duyên dáng trong bộ kimono màu hồng nhạt được trang trí bởi nhiều bông hoa anh đào. Alex rùng mình, đặc điểm của một sát nhân biến mất không chút dấu vết, trước mắt anh chỉ là cô thiếu nữ hai mươi tuổi có vẻ ngoài trong trắng, xinh đẹp.
- Sao cô lại mặc cái đó?
Fellen đỏ mặt:
- Tại tôi luôn muốn mặc nó.. Hơn nữa.. - cô nói rất khẽ - Mavoulous nói nó rất hợp với tôi.
Alex quay sang nhìn chàng thanh niên đang ngại ngùng, vuốt mặt thất vọng, lại thêm nạn nhân cho bản mặt điển trai kia, nhưng ít ra Mavoulous bản sao còn tốt hơn bản gốc nhiều. Anh ngồi xuống, khoanh tròn hai chân theo thói quen, vào thẳng vấn đề chính:
- Bây giờ cô có thể ở lại đây, lao động để kiếm sống hoặc đi theo chúng tôi tới kinh đô giết Louis, nếu thành công chắc chắn cô sẽ được trọng thưởng, còn nếu thất bại thì chúng ta đều biết kết quả rồi.
- Cả hai điều đó đều không thể - Fellen đáp dứt khoát.
- Vì?
- Mavoulous đã tìm cho chúng ta chút thông tin về quân của "đức vua" - cô nói bằng giọng mỉa mai - chúng đã tới sát vùng ngoại ô này rồi, có lẽ chỉ còn vài phút nữa chúng ta sẽ thấy chúng chém giết người dân vô tôi, nên sẽ không có ai đi theo anh đến kinh đô cả - cô nhấn mạnh - chỉ duy một mình anh thôi, mọi người sẽ ở lại cầm chân bọn thủ hạ cấp cao ông ta gửi tới.
Alex không lộ chút nào lo lắng như thể anh biết rõ sẽ có chuyện này, Mavoulous bản sao đứng bên cạnh, không khỏi lấy làm ngạc vì sự bình tĩnh ấy. Anh hỏi chi tiết về quân địch. Maovulous bản sao cho biết chúng chia thành bốn đạo quân muốn đánh úp chỗ này, cầm đầu là bốn vị tướng: Joker đang ở hướng bắc, Lance ở hướng nam, Elax ở hướng đông và Alexander III đang chặn con đường thẳng đến kinh đô: Hướng tây.
- Cô còn gọi được con rồng nào không?
- Mọi linh hồn tôi đang có đã dồn hết cho anh này rồi - Fellen xoa mái tóc trắng của Mavoulous bản sao - nhưng..
Cô lấy từ trong tay áo ra một thanh katana dài tầm chín mươi cen-ti-met bọc trong lớp vỏ gỗ đã phai màu do nắng mưa và đầy những vết tích từ nhiều cuộc chiến nhưng lưỡi kiếm thì vẫn sáng loáng, sắc nhọn vô cùng. Cô đặt nhẹ nó lên tay Alex, ngón tay Alex phọt máu, chỉ chạm rất nhẹ song vết cắt thật khủng khiếp, nó chém đứt phần xương tay anh không chút khó khăn, đơn giản như dùng kéo cắt một tờ giấy. Alex mỉm cười, ngón tay lành lại:
- Vậy tôi có thể nhờ cô trông nom Elis được không?
Fellen phá lên cười, anh hiểu vì sao cô cười. Trong suy nghĩ hầu hết tất cả mọi người, nhắc đến Elis Britania là nhắc đến phù thủy, pháp sư hùng mạnh bậc nhất Destroit, vậy mà cần bảo vệ cô ư? Thực sự không khác chuyện đùa. Alex cũng chả buồn giải thích, để người khác biết càng ít về cô thì càng tốt .
- Cậu nói thật đấy à? Có lo lắng thái quá không thế? Cô ta búng tay là giết được địch với đống xích đó rồi, còn cần bảo vệ sao?
- Ha..ha - Alex cười nhẹ - có những thứ cô không biết hết đâu Fellen, cô chẳng thể thành bạn tôi cơ mà, nhưng hãy bảo vệ cho Elis và làm bạn cô ấy. Nếu không thì hai người sẽ ở lại đây với không chút ma lực nào cả.
Anh mở giọng đe dọa, con mắt sắc nhọn chọc vào tâm hồn Fellen. Cô lắc đầu:
- Cậu không đe dọa được tôi đâu, tôi không sợ gì cả nhưng tôi tôn trọng điều kiện trước kia..
Cô cúi đầu:
- Mạng sống này thuộc về Elis Britanian.
...
"Đoàng" Bên ngoài chợt vang lên tiếng đại bác. Alex đứng dậy, ra hiệu mọi thứ đã bắt đầu. Mavoulous đang đứng trên cột đá cao hàng chục mét nã đạn diệt trừ bọn lính tốt thí. Từng viên đại bác bay ra từ hai khẩu súng lục dài phá tan đội hình địch. Song, chúng lao tới bất chấp, thật đáng khen ngợi cho sự cố gắng vô ích. Điếu thuốc trên miệng chưa tàn hết, anh đã hủy diệt toàn bộ bọn yếu đuối trên chiến trường phía bắc.
...
Dark vẫn còn tập tễnh chưa phục hồi hẳn nên Light kè kè theo anh, anh không cảm thấy phiền, ngược lại rất vui, nhưng đưa cô ra giữa chiến trường khác nào bỏ con mèo vào giữa đám chó. Khả năng chiến đấu của cô ở mức trung bình khá nên việc đụng độ với cả đạo quân là gần như quá sức. Light cũng biết rõ điều này, cô làm theo mọi lời anh căn dặn, cố gắng không trở thành gánh nặng đồng thời liên tục phục hồi những vết thương trên người anh, chỉ có điều cứ với đà này có thể cô sẽ ngất lịm đi vì kiệt sức mất.
- Không, riêng lần này em sẽ không để anh chiến đấu đơn độc nữa.
Dark và Light nhanh chóng thổi bay bọn tiểu tốt ở con đường mòn đằng nam.
...
Gemma chạm mặt Elax, khác mọi khi, hôm nay anh ẩn mình sau lớp áo choàng đen kịt, đeo chiếc mặt nạ sắt che nửa mặt để lộ đôi mắt trắng bệch vô hồn. Anh không dẫn theo bất kì kẻ nào cả, chỉ đơn độc. Càng tốt cho cô vì khả năng gây sát thương diện rộng của cô rất kém, nhưng một mình anh thôi thì cũng không khác gì cả đạo quân cả. Elax nghiêng đầu, rút đôi dao găm ra. Gemma mỉm cười làm theo người thầy cũ.
Cả hai lập tức lao vào đánh giáp lá cà với tốc độ kinh hoàng, đến ánh nắng ban mai cũng không bắt kịp chuyển động của họ.
...
Cùng lúc đó, Rain và Elis trở ra từ phòng Zenos, Rain bảo chị chạy đi tìm Alex. Chị vừa đi, cô xòe đôi cánh đen trắng, giơ vuốt móng vuốt, nhe bộ nanh nhọn xông thẳng vào Đệ Tam. Bọn lính ngay lập tức giữ khoảng cách với cả hai, chúng hiểu rõ hơn ai hết độ nguy hiểm của họ, không cẩn thận thì đứng ngoài thôi cũng có thể mất mạng.
Zenos đã bình phục hoàn toàn, hắn không suy nghĩ nhiều về việc mình sắp làm bởi hắn đã thua trận đấu lấy lại tự do. Hắn bật khỏi giường bước về phía tây, hắn quyết sẽ giết Đệ Tam để Alex trả lại tự do cho mình (theo lời Rain nói lại với hắn)
Elis đi kiểm tra từng căn phòng để tìm anh cho tới căn phòng cuối dãy. Mavoulous bản sao mở cửa mời cô vào. Elis cám ơn rồi chạy thẳng vào báo cho Alex biết chuyện. Anh cười đáp đã biết rõ hết và có phương án tác chiến cho từng trường hợp, anh nói cô đừng nên lo lắng quá bởi lần này anh quyết sẽ không tái phạm sai lầm đó thêm lần nữa. Elis gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng.
Giờ cô mới để ý trước khi mình đến anh còn đang nói chuyện với một cô gái khác xinh đẹp không kém gì Gemma lại còn cùng quê với mẹ anh nữa. Cô núp sau anh, bóp cổ tay anh bằng những chiếc xích, lườm người kia. Fellen chợt thấy lạnh sống lưng bởi sát khí cô cảm nhận được. Alex vội nói:
- Cô ấy là Fellen, người đã thua Mavoulous - Anh xoa đầu Elis - cô ấy sẽ bảo vệ em trong khi anh đi.
Elis thay đổi thái độ hoàn toàn, vui vẻ chào hỏi Fellen. Cô gái trẻ bắt tay người mình sắp bảo vệ mà run run. "Luồng sát khí ấy, chỉ vì ghen thôi sao?"
Kế đó Alex dặn dò Mavoulous bản sao điều gì đó. Xong xuôi, anh khoác áo choàng, ôm và hôn lên lên chán Elis lần cuối, cúi đầu chào mọi người rồi nhún chân nhảy vọt qua trận hỗn chiến giữa Rain, Zenos và Đệ Tam. Elis dõi mắt nhìn theo người con trai quan trọng nhất cuộc đời cho đến khi anh biến mất sau hàng thông, cô quỳ lên sàn, hai tay chắp lại miệng lẩm bẩm:
- Cầu cha hãy phù hộ cho anh ấy trở về bình yên
_ End Chapter XXIX _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top