Chapter XXIV: Chạm trán

- Này, sao chúng ta không dùng mấy phương tiện như Mystic, Arthur,.. Dùng ấy, cuốc bộ làm gì? - Mavoulous vươn vai mệt mỏi sau chặng đường dài băng qua sa mạc.

Alex vứt túi đồ xuống đất nằm kê đầu lên nó nói:

- Mấy cái thứ đó đắt lắm, ngay cả ngươi cũng không có tiền đâu. Chúng sinh ra chỉ dành cho bọn Quý Tộc Hoàng Gia trở lên thì phải, đến chị đại nhà đây (ý nói Alice) còn phải đắn đo khi mua đồ của bọn ấy mà.

Elis nghe vậy chợt hiểu vì sao lúc đó chị không mua đồ ăn. Alex duỗi chân tay cho khoan khoái rồi bật dậy đi kiếm củi nhóm lửa trong khi đó Dark chạy xung quanh đặt bẫy phòng khi bị tấn công bất ngờ. Light, Rain và Gemma đã vào thị trấn cách đây một dặm tìm chút thông tin về tình hình kinh đô hiện tại.

Lúc họ quay lại thì Elis cũng vừa nấu xong bữa tối. Gemma giơ lên năm tờ giấy:

- Cậu đoán đúng Alex, chúng ta bị truy nã rồi.

Chúng chỉ mới được ban hành vài hôm trước: Ma nữ Gemma Cyric - 60 000 000 Zenai, Thiên Nhãn Mavoulous Facious - 125 000 000 Zenai, Phù Thủy Cổ Ngữ: Elis Britanian - 250 000 000 Zenai, Ác Thần Rain Lord - 350 000 000 cuối cùng là Tử Thần Alexander IV - 500 000 000 Zenai. Alex, Mavoulous, Rain ba người duy nhất mừng vì việc này, từ giờ họ sẽ gặp phải những kẻ vô cùng mạnh tới lấy thủ cấp mình, chỉ giết chúng thôi cũng đủ để tự luyện tập rồi, ba người cầm tay nhau nhảy quanh đống lửa.

Dark thấy rõ sự thất vọng trên gương mặt cô nàng tóc đỏ, anh mỉm cười, những con người này vẫn không thay đổi. Anh hỏi:

- Gemma, cô chưa phá nát cả cái thị trấn đó đúng chứ?
- Không, rất may tôi không phải làm thế bởi khả năng sử dụng ma thuật biến hình của Light khá tốt, Rain thì khỏi nói, cô ấy tàng hình luôn mới đúng.

Light lặng im quan sát mọi người. Sao cô gái kia lại thân thiết với họ vậy chứ? Mà cô ghen tức vì điều gì nhỉ? Từ trước tới nay Alex và Mavoulous vẫn rất dễ thân với người khác, đâu có gì để hỏi nhiều? Dù thế Light không thể không khó chịu mỗi lần nhìn Rain. Dark ngồi xuống cạnh cô. Anh búng nhẹ vào trán cô gái trẻ. Light phồng má quay đi:

- Tên đáng ghét, tránh xa ra.

- Haizz.. Cô có ghét ai bao giờ đâu? Tự dưng lại ghét Rain, lạ nhỉ? Tôi đoán hai người sẽ thân thiết lắm đấy.
- Tôi ghét anh còn gì?

- Ghét à? Thế thì tôi xin phép.

Anh lập tức bước lại bàn ăn sắp xếp bát đĩa. Cô nhìn theo, anh lạnh lùng hơn cô tưởng. Alex xoa đầu Light:

- Cả tháng qua hai người gần gũi ở chỗ nào thế?

Cô đỏ mặt vội nói ngay rằng không có gần gũi gì cả. Light giải thích: Dark không chỉ bảo vệ duy nhất linh hồn cô nên anh thường xuyên phải ra ngoài (họ sống cùng nhau tại tòa lâu đài bỏ hoang ở Dante) mà Dark không hề yên tâm nếu Light ra khỏi tầm mắt của mình vì cô có sở thích đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm rồi bị thương tùm lum mới trở về, mỗi lần thế chàng thanh niên lại nổi khùng lên đi tàn sát những kẻ động tay đến cô. Để tránh xảy ra việc này thêm bất cứ lần nào nữa, anh buộc phải đem cả cô đi chung khi có nhiệm vụ bảo vệ ai khác. Sau cùng, anh thà tốn gấp đôi gấp ba sức lực chứ không thể chịu đựng cái cảnh cô mang đầy thương tích trên mình. 

Light thì khác, cô chỉ thấy anh vô cùng phiền phức, đi đến đâu cô anh cũng kè kè bên cạnh, thực sự rất khó chịu. Cô có nhắc anh về việc này song thứ duy nhất cô gái ấy nhận lại: Bị cấm túc trong phòng hai ngày. Anh còn nói thêm:

- Cứ thử ra ngoài xem, cô sẽ hối hận đấy.

Khi đó đôi mắt đỏ ngầu của Dark sáng lên màu máu, Light tái mặt đành ở trong phòng. Nhưng nếu không còn cái giọng lạnh đến tận xương tủy kia vang lên bên tai hàng ngày chắc cô sẽ buồn lắm..

Màn đêm đen nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu rừng, sau những cái cây hình thù như những con ma, con nọ sau con kia là hàng chục đốm sáng, chúng đi theo đôi, cứ đôi một đôi một.. Thú săn mồi, loài vật nguy hiểm bậc nhất về đêm, rất may Dark đã tính đến trường hợp này nên chúng chỉ đứng từ xa nhìn vào đầy bất lực.

Chợt có tiếng động, Alex mở mắt, "Elis?" Cô ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới bờ sông. Cô ngồi xuống thảm cỏ mát lạnh, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

- Chưa ngủ sao, Elis?

Cô giật mình quay lại:

- Em làm anh thức giấc ạ?
- Không - Alex lắc đầu - anh không ngủ được sẵn rồi.

Anh mân mê mái tóc mềm mại của cô, bất ngờ anh ớ lên, phần tóc dưới gáy cô.. Chuyển thành màu xanh?! Elis nắm lấy bàn tay anh, thì thầm:

- Em ổn mà, anh đừng lo.
- Ổn? - Anh hoảng - Anh không thấy ổn chút nào - Alex cố bình tĩnh lại - Elis, cho anh biết lý do?
- Hắc ma lực.. - Cô đáp.

Mặt chàng thanh niên cúi xuống. Điều anh luôn lo sợ đã thành sự thật, cô thức tỉnh mọi trí nhớ về tiền kiếp và mọi sức mạnh cổ đại, điều này buộc cơ thể cô phải thay đổi đồng thời tạo ra tác dụng phụ: "Thanh sinh khí" mà chúng ta đã nói trước đây. Elis kéo anh nằm lên đùi cô, nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo quá chứ, em không sao đâu, thật đấy. Hay anh không thích tóc xanh?

Alex thở dài. Chuyện này không thể không xảy ra, anh mỉm cười, chạm nhẹ lên má cô:

- Em có trở thành gì chăng nữa thì vẫn cứ là Elis, không bao giờ thay đổi cả, làm sao mà không thích chứ? Nhưng hãy hứa rằng: Không bao giờ sử dụng hết sức mình, không bao giờ - Alex nhấn mạnh - Hứa đi.

Elis móc tay hứa với anh.. Lạ thật, tự dưng anh buồn ngủ quá. Chắc tại hai ba ngày nay anh không nhắm mắt quá mươi phút? Không rõ.. Ngáp dài, Alex chìm vào giấc ngủ đầy thoải mái.. Người ta nói rằng chúng ta chỉ ngủ ngon khi cảm thấy bình yên, có lẽ Alex cảm thấy bình yên nhất khi trong vòng tay Elis, ở đây anh không còn lo lắng gì cả, bởi nơi này an toàn, ấm áp.. Sáng sớm hôm sau, cô khẽ lay anh. Chàng trai mở mắt, bật ngay dậy:

- Chết, em ngồi đây cả đêm à? Anh xin lỗi, tự dưng bắt em ngồi đây.
- Không sao mà, trông mặt anh lúc ngủ dễ thương lắm.

Alex gãi đầu cười.

... 

Gemma chỉ lên bản đồ con đường họ phải đi nhưng họ phải băng qua con sông khá lớn. Rain xòe đôi cánh khổng lồ ra, thể hiện con sông đó không có gì đáng để ý. Bên cạnh đó, Light cũng có thể bay, Alex, Dark tự bật nhảy được. Gemma chốt như sau: Alex, Dark hai người đem tất cả đồ đạc hành lý sang bên kia sông còn Light, Rain sẽ đưa những người còn lại đi. Tất cả đồng ý. Mọi thứ đều suôn sẻ, không chút khó khăn nhưng khi Light đang đưa Gemma - người cuối cùng thì chợt Rain đứng trên bờ hét:

- Light, thả Gemma xuống, năm dặm về hướng bắc!

Cô gái nhìn ra xa rồi gật đầu.

- Hả?! Này đừng đ..

Gemma rơi xuống, Rain tung cánh liệng sát mặt nước đỡ lấy cô gái, quay thẳng vào bờ. Gemma thở hổn hển, cô không thể chơi được mấy trò cảm giác mạnh huống hồ rơi tự do ở độ cao hai mươi mét. Mavoulous phải mất một lúc mới làm cô bình tĩnh lại. Light nhanh chóng trở về, cô đáp xuống đất, Rain chạy lại đỡ cô bé trong tay Light. Thì ra Rain nghe được tiếng ai đó đang đuối nước, chỉ có điều với tốc độ này, cô sẽ không kịp. Đang lúc bối rối, cô nhận ra Light có thể và cô đã đúng.

Cô bé uống quá nhiều nước dẫn đến bất tỉnh, vuốt mái tóc đen mượt của em sang bên, Elis cúi xuống hô hấp nhân tạo, mong rằng không quá muộn. Cuối cùng số nước ấy cũng ra khỏi người em gái tội nghiệp. Đôi mắt vàng đen dần mở ra, nó lập tức thể hiện sự sợ hãi. Elis, với khả năng trời phú là làm thân với trẻ nhỏ đã lập tức trấn an được em từ câu nói đầu tiên: 

- Em gái, đừng sợ em an toàn ở đây.

Em cảm thấy mình không phải lo lắng gì, nên đưa nhìn xung quanh rồi dừng lại ở Dark, cô bé hét lớn:

- Onii-chan! Giúp em.
- Hả?!

Mọi người ồ lên, "Onii-chan" Em gái của tên đáng sợ kia ư?

- Đừng hiểu nhầm - Dark giải thích - tôi từng cứu linh hồn con bé khỏi bọn Elf thôi.
- Onii-chan, "con rồng lớn" đang tàn phá làng em! Giúp em!

Alex nhướng mày "Rồng?". Anh nói em hãy tả lại nó. 

- Nó lớn lắm, miệng khạc ra lửa, da cứng hơn mũi giáo, mắt..
- Mắt đỏ chót - Gemma chen lời - Cô ta rồi.
- Elis - Alex gọi - em cùng Rain và Dark tới ngôi làng này (anh chỉ lên bản đồ) nhanh nhất có thể, cứu giúp mọi người, nhưng tuyệt đối không được chiến đấu với bất kỳ kẻ nào mang ba sao trở lên trên vai. Gemma, Mavoulous, bảo vệ cô bé, có khả năng chúng sẽ tới đây. Còn Light, cô tới kinh đô trước thám thính tình hình. Tôi nhắc lại, không ai được chiến đấu với bọn có ba sao trên vai ngoại trừ Mavoulous, Dark, Rain hiểu chứ?

Dứt câu, anh dậm chân nhảy về hướng tây nam. Nhóm Rain đi ngay sau đó. Từ dòng sông đến ngôi làng mất chọn ba mươi phút. Cảnh tượng thật hoang tàn, lửa cháy ngùn ngụt, khói nhuộm đen bầu trời, không còn hai viên gạch nào gắn liền cả, trẻ em kêu khóc trong sợ hãi, người lớn thì thương tích nặng nề. Dark lập tức tập trung tất cả người con sống lại, để hai cô gái có thể dùng ma pháp trị thương hiệu quả mà tốn ít ma lực nhất. 

Chợt, một nhát kiếm chém ngang mặt anh. Dark nhìn lên, Lance đứng trên cao nhìn xuống miệng mỉm cười đắc ý:

- Bất cẩn, bất cẩn..
- Ta đã mong chờ thứ gì đó tốt hơn là gãi ngứa từ kẻ có cấp bậc ba sao - Anh lạnh lùng đáp - Thật thất vọng.

Lance nhảy ngay vào đối thủ, tung những đường kiếm vô cùng hiểm. Dark như đã biết, không phải tên lính tập sự, anh né đòn không chút khó khăn. Lance cười đầy điên loạn, tăng gấp đôi sự linh hoạt và tốc độ. *Keeng* Dark bất ngờ hất thanh Katana ra bằng bộ vuốt của mình, anh tóm lấy tên học trò cũ, xé toạc cổ họng hắn. Lance nhảy lùi lại, nhe răng cười.

- Chà.. Thú vị đấy chứ.. không kém đi chút nào cả.. Giờ thì trò chơi sẽ chính thức bắt đầu..

...

Trong khi đó Mavoulous cũng rơi vào tình trạng khá khó khăn.
Anh giương súng, bóp cò nhưng thay vì đạn, khẩu súng nhả ra hoa hồng. 

- Cái quái gì? 

Tên hề cúi mình trả lời:

- Ma pháp sư Joker xin được kính chào quý ngài Mavoulous cùng phu nhân Gemma.

Gemma để Lily (tên em gái đuối nước lúc nãy) ra sau lưng, cô linh cảm tên hề kia tới tìm con bé. Con dao găm lấp ló trong cổ tay cô gái trẻ. Cô không sai, Joker muốn bắt em vì em hiểu được cổ ngữ của loài Elf. Chỉ có điều hắn không định chiến đấu với Mavoulous, nhiệm vụ không phải vậy nên hắn nghiễm nhiên sẽ không chiến đấu. Joker trịnh trọng cúi chào rồi bất ngờ biến mất, hắn xuất hiện ngay trước mắt Gemma. Cô đâm thẳng con dao nhưng "bùm" Joker phát nổ. Đó không phải hắn, mà là một cái "bóng". Joker thực sự vẫn tàng hình chờ lúc thứ kia nổ nhảy ra túm lấy Lily. 

- Giả kim thuật kết hợp với ma thuật, khó nhằn đấy - Gemma nghiến răng.

Nhưng trong hai tuần tập luyện Gemma đã đối mặt không biết bao nhiêu bom đạn nổ cũng như thủ đoạn đằng sau vụ nổ ấy, có thể nói cô trở thành bậc thầy rồi. Joker vừa đưa tay ra, lập tức hai con dao găm ghim tay hắn lên mặt đất. "Bùm" "Hàng giả?" 

- Đây rồi - Mavoulous nổ súng - Grừ.. Mình bắt đầu ghét hoa rồi đấy.

Hắn vỗ vai anh:

- Nó vô dụng lắm.. - Dứt câu, hắn biến mất.

Bỗng hàng chục Joker từ đâu nhào hét: "Chết đi". Gemma ôm lấy Lily. 

- Không có mùa xuân ấy đâu, Alchemy: Thread! 

Khắp không gian căng lên hàng nghìn sợi chỉ sắt, chúng đan thành từng lớp cứng xung quanh anh và hai người con gái. Nhờ đó, vụ nổ không thể làm họ bị xước. Joker đập tay xuống đất, lớp vải sắt chuyển thành cát. "Hắn nói đúng, không thể bắt con bé nếu hai đứa kia cứ cản trở" hắn tự nhủ. Rồi nhảy trực diện vào Mavoulous:

- Metal.

Mặt đất dưới chân anh rung chuyển bật lên một cột sắt, Mavoulous nhảy lùi lại.

- Mavoulous, cẩn thận - Gemma hét.

Joker mỉm cười, sau lưng chàng trai hàng chục mũi nhọn bằng đủ loại hợp chất khác nhau. 

- Chết rồi..

...

Alex nhảy liên tục qua các ngọn cây. Anh xòe tay, cây lưỡi hái Skrill hiện ra, anh vung nó, không gian bị cắt thành hai phần và vỡ vụn. "Ma pháp nhà kính.." Thứ đó tạo ra tấm kính trong suốt khổng lồ, chỉ cần chạm nhẹ vào nó cơ thể người chạm sẽ tan tành như miếng thủy tinh bị đập nát. Màn kính kia sụp xuống hiện ra con rồng y hệt Lily miêu tả, "Hơi thở đều đặn, nó đang ngủ?". Không có cơ hội nào tốt hơn cô hội này, bằng một chém, Alex tách đầu con quái vật khỏi thân, máu nhuộm đỏ mặt đất.

- Alex-chan.. - Giọng nữ giới vang lên - Không thể nhẹ nhàng với sinh vật cấp D đó sao, ít nhất cũng phải nể mặt chị chứ?

Người phụ nữ với mái tóc đen dài chấm hông phất phơ trong gió, con mắt đỏ sắc lẹm đầy quyến rũ cắt đứt mọi tâm hồn cứng rắn nhất, dáng vẻ quý tộc yêu kiều cùng hình xăm Rồng trên cánh tay trái từ từ bước tới, hãy cúi đầu trước Triệu Hồi Sư mạnh nhất Destroit: Fellen Kratos.

_ End Chapter XXIV _     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top