Chapter XXIII: Thứ mọi loài sinh vật tìm kiếm trong cuộc sống.
- Onee chan!
Elis tròn xoe đôi mắt, cô bất ngờ mất một giây rồi dang tay ôm chặt lấy Rain. Giờ đây người bất ngờ là Rain. Cô chị nói trong nước mắt:
- Rain.. Chị xin lỗi.. Xin lỗi vì đã để em cô đơn suốt hàng thế kỉ.. Xin lỗi vì đã không để ý đến em.. Chị xin lỗi rất nhiều..
Đôi cánh tuyệt đẹp sau lưng Rain dần biến mất, cô thả mình vào lòng chị gái. Lúc này người con gái ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sự hạnh phúc ấy không chỉ biểu hiện qua nụ cười đầy mãn nguyện mà còn qua cả hàng lệ chảy dài trên má nữa. Cuối cùng, sau hàng trăm năm chìm trong cô đơn, Rain đã có thể về bên Elis, có lẽ giờ có phải đối mặt với cái chết ngay lập tức thì cô cũng cam lòng bởi cô biết rằng có chết sẽ luôn có người nhớ đến mình.
Alex đứng bên dưới nhìn lên mỉm cười:
- Tốt quá rồi..
Hàm răng anh nghiến ken két, cái răng nanh nhọn hoắt lớn dần lên, đôi mắt rực cháy ngọn lửa hận thù:
- Chaos.. Ta sẽ giết ông ngay sau lão ta...
Trên đường đến đây, anh phát hiện ra Rain bị thương rất nặng ở tay phải, đôi cánh của cô bị xé nát cùng những vết chém sâu không tưởng còn đang rỉ máu khắp cơ thể cô gái trẻ. Lúc đó anh chợt hiểu ra lí do cô cắn anh: Máu của Tử Thần có khả năng hồi phục mọi vết thương không chạm đến tim. Biết rằng hỏi cô sẽ không nói, anh chỉ còn cách tự suy nghĩ.
Rain - Một trong số ít sinh linh mang trong mình hai dòng máu của Thần và của Quỷ. Điều đó dẫn đến ma lực trong cô ngang ngửa với Alice thể lực, độ bền không kém gì Dark thậm chí còn nhỉnh hơn, chính vì vậy làm cô bị thương nặng tới mức phải uống máu, chắc chắn kẻ đó thuộc "Danh sách những vị thần" Thêm nữa sự hỗn loạn trong nhân cách khi thay đổi màu mắt rất đáng chú ý.. Song, đôi mắt vàng vừa rồi không còn vẻ gì là điên loạn cả, nó chỉ có sự phấn khích cao độ, sau nhiều đợt đấu tranh tư tưởng anh kết luận cô đã liều mạng chiến đấu với Chaos để đổi lấy tự do linh hồn của mình, ngay khi đoạt được linh hồn từ hắn cô đã lập tức bỏ chạy đi tìm anh. Cô sử dụng ma lực dập tắt mọi ánh sáng trừ ánh trăng để dễ dàng lại gần anh. Chỉ có điều lượng máu từ anh không đủ cho việc phục hồi hoàn toàn mà chỉ chữa đi những gì nặng nhất để giữ cho cô không bị ngất.
Đêm đó Rain ngủ lại với Elis, Gemma thì không hiểu sao lại ngồi uống rượu tâm sự với Mystic, Alice và Arthur sinh hoạt không khác ngày thường, (tức đi ngủ, chỉ đi ngủ thôi), Mavoulous đã say mềm, còn lại Alex. Anh không ngủ, anh lang thang khắp các dãy phố, nửa đêm vừa điểm, hiển nhiên không còn ai ngoài đường cả. Mọi ngôi nhà đều tối om..
Nửa năm trước, cũng vào giờ này anh đi tìm cây lưỡi hái của mình, mong rằng cùng nó anh sẽ đối mặt được với cái quá khứ đau thương kia... Nhìn lại, mục đích ấy đã thay đổi hoàn toàn, từ khi nào anh đã chấp nhận cái quá khứ ấy đồng thời vô thức vạch ra cho mình hai điều phải thực hiện bằng mọi giá: Giết Louis và làm Elis hạnh phúc. Có thể nói đó là mục đích sống của Alex.
...
Sáng hôm sau, Mavoulous xuống dưới nhà, nhìn thấy hai cô gái gục mặt trên bàn rượu anh bỗng nảy ra một ý tưởng rồi quay lại phòng tìm thứ gì đó. Arthur pha cafe sẵn cho Alice, chị khá bất ngờ, anh thường không hay làm thế. Alex đi ngang qua cốc cafe rồi nhìn chị:
- Chà.. Đắng đắng ngọt ngọt như cafe, ông này biết ẩn dụ đấy chứ.
Alice đỏ mặt, anh cười:
- Uống không đưa em? Cả tối qua em không ngủ tí nào cả giờ buồn ngủ quá.
- Plè - chị lè lưỡi trêu - đi mà nhớ Elis pha nhé, cái này của chị rồi.
- Thế hai người có quan hệ gì mà bỗng dưng thân thiết thế?
Mặt chị càng thêm đỏ:
- Tên đó chả là gì cả, chả là gì cả!
Đúng lúc đó Arthur bước vào bếp, mặt anh suy sụp khi nghe chị hét, chàng trai tóc trắng tựa vào tường ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt mở to miệng liên tục lầm bẩm:
- Mình chả là gì cả.. Mình chả là gì cả.. - Alex ôm bụng cười.
Nhìn vào toàn bộ căn nhà chúng ta cảm giác thấy một đại gia đình vậy, luôn trêu đùa nhau và có những phản ứng rất "độc". Nếu tất cả con người ấy sinh ra trong thời đại hòa bình, không phải sinh tồn, không có ma thuật, chắc chắn họ đã sống rất hạnh phúc.. Song, chúng ta không thể cứ tưởng tượng ra sự hạnh phúc rồi chìm đắm trong đó mà quên đi thực tại.
Nhắc hạnh phúc, người đang cảm nhận rõ điều đó nhất chỉ có thể là Rain. Cô tỉnh dậy đầy thoải mái, thấy chị vẫn ngủ cô mỉm cười nham hiểm:
- Nee-san, ngực chị..
Lát sau người ta nghe thấy tiếng hét của cô gái trẻ vang vọng cả ngôi nhà. Gemma trừng mắt bật dậy, Alice đặt cốc cafe xuống, biến mất. Họ đồng thời xuất hiện trong phòng Elis, trước mắt họ.. Rain đang sàm sỡ chị mình, thực sự không biết nên khóc hay cười nữa. Gemma dí nòng súng vào đầu Rain, lên đạn, bằng giọng gần như đe dọa, hỏi:
- Cô làm gì ở đây?
Bỗng Alex mở cửa bước vào, anh giải thích về lí do mà cô gái kia ở đây, đang nói anh chợt nhận ra một điều mà Rain đang cố ra hiệu cho anh biết: Elis chỉ mặc đồ lót. Chàng trai trẻ tớn mặt, còn cô gái thì xấu hổ đỏ mặt. Gemma, bằng một đạp, Alex bay thẳng ra khỏi phòng. Arthur cười khoái trá vỗ vai cậu em bôm bốp:
- Cái tội vào phòng gái lúc nó vừa ngủ dậy, há há.
- Thế ông anh từng trải rồi à? - anh hỏi.
- Chắc chắn rồi, chú nghĩ anh lại chưa? - Arthur đáp đầy kiêu hãnh.
- Cảm giác không tồi nhỉ?
- Đúng, rất đê mê..
Alice khoác vai hai thanh niên, giọng chị thân thiện lạ thường:
- Hai tên biến thái này, rảnh quá đúng không?
- Chết rồi..
- Iron.. Fist!
Đầu Alex "bỗng dưng" nổi cục to đùng còn Arthur bay đi đâu mất.
...
Vài phút sau tám người họ tập trung lại tại bàn uống trà ngoài sân. Hiện tại không chỉ đầu Alex nổi u, cả Mavoulous cũng thế. Anh đã dùng bút dạ đen "trang điểm" cho Mystic và Gemma khi họ ngủ, lẽ tự nhiên: Anh bị đập bầm dập.
Rain nhanh chóng hòa nhập với mọi người ở đây, có lẽ khả năng lớn nhất của cô là thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Nghe có vẻ giống một kẻ thường xuyên lừa lọc lợi dụng người khác nhưng hãy đặt niềm tin ở cô gái này, sau cùng cô có được niềm tin từ Alex mà? Khi tất cả đã đông đủ, Alice đứng dậy nói:
- Nào, các nhóc đã luyện tập rất tốt, còn lại tự lo nhé?
- Hả?!
- Đừng có bất ngờ - Arthur nói - "Thần không được phép can thiệp vào trận chiến của con người" Điều răn của Osiris đấy.
Nếu đã là điều răn đồng nghĩa không thể làm trái, bất kỳ sai phạm đều bị trừng phạt. Gemma nhíu mày hỏi:
- Còn Alex? Cậu ta..
- Tôi không phải thần - Anh cười - Lúc trước thôi, lần này tôi xé luôn cái tờ giấy ấy rồi.
Cô gật đầu miệng lẩm bẩm:"Ra vậy". Alice lối Mystic và Arthur đi:
- Thế nhé! Cố lên - dứt câu cả ba biến mất.
- He he, biết ngay sẽ thế này mà - Alex cười.
- Như mọi khi, cứ tự lực khánh sinh thôi nhỉ? - Mavoulous vừa nói vừa lau khẩu lục bạc của mình.
- Để em gọi hai người kia - Elis đứng lên.
Cô bước vào trong nhà, Rain đi theo. Cô nàng tóc đỏ nhìn Alex với con mắt khó tả. Anh đành phải hỏi có chuyện gì.
- Rain, Rain chính là chuyện gì đấy!
- Bình tĩnh nào, không thể cấm đoán một cô gái về bên chị mình được,
Mavoulous giật mình.
- Này, đùa à? - Anh hỏi.
- Chị em từ nhiều kiếp trước - Alex kể - Tuy cùng cha khác mẹ chứ quý nhau lắm, cô em mang hai dòng máu: Thiên thần và Quỷ dữ, nên sống cả ngàn năm không có gì khó.
- Lần trước nó muốn giết chúng ta cơ mà?
- Từ từ nào, vì số phận đưa đẩy, con bé gặp phải Chaos, bị ông ta thao túng, mới gần đây nó vùng lên chống lại để tự do. Hình như việc gặp Elis tạo cho nó động lực để làm thế.. Mà yên tâm đi có thể tin tưởng vào nó.
Đúng lúc đó Dark mở cửa đi ra, Light đi sau. Họ không thay đổi gì mấy nhưng.. Hai cô em (Light, Rain) cùng vịn tay chị mình, cùng nhìn nhau với ánh mắt "chuẩn bị chết đi, con khốn". Alex cười xoa đầu họ:
- Chuẩn bị tới kinh đô nào!
Dứt câu, Gemma lập tức quay vào trong xem xét lương thực đủ cho mười ngày đường, Mavoulous thì chuẩn bị mọi vũ khí, dụng cụ cần thiết. Chưa đầy hai tiếng sau mọi thứ đã sẵn sàng.
...
Tựa đầu vào ghế, Arthur nhắm mắt lại hỏi:
- Để chúng tự lo có ổn không thế?
- Tôi tin bọn nhỏ sẽ làm được - Mystic nói.
- Đúng vậy, chắc chắn làm được - Alice tiếp - Quan trọng hơn, bằng mọi giá ba người chúng ta phải cầm chân Chaos không cho hắn can thiệp vào trận này.
Chaos thuộc Danh sách các vị thần, ta đã biết qua suy luận của Alex. Nhưng "Danh sách các vị thần" khác với điều các bạn đang hiểu. Nó là tổng hợp những cái tên đã xé "Bản hợp đồng" (thứ được gửi đến khi một người xứng đáng tìm ra Thánh khí chủ chốt của vị Thần từng sở hữu nó). Và Alex cũng nằm trong danh sách này.
Sở hữu trong tay sức mạnh kinh khủng, những vị thần không chính thức đó không bị ràng buộc bởi bất kì điều răn nào cả, chính vì thế họ thường xuyên bị truy sát bởi Chúa hay Vua đôi khi là Osiris. Kể cả họ là người tốt đi chăng nữa vì "giết nhầm còn hơn bỏ sót". Đương nhiên Alex không phải ngoại lệ, chỉ có điều anh tự kéo mình xuống đáy xã hội, ẩn mình tại góc nào đó an toàn nên việc tìm ra anh gần như không thể.
Về mặt sức mạnh của Chaos thì Arthur hiểu rõ hơn ai hết, chúng gói gọn trong từ: Vô hạn. Hắn từng đánh bại anh trong tình trạng liệt nửa người cùng hàng nghìn viên đạn xuyên qua người chưa kể cơn đau thấu xương từ độc tố, hắn vẫn thản nhiên giao đấu,chiến thắng Thần Chiến Tranh. Sau trận đó, Arthur mất gần ba mươi ngày nằm liệt giường còn đối thủ của anh mất hai mươi tư giờ để tiếp tục chiến đấu.
Chaos - nỗi khiếp sợ của mọi kẻ phản loạn và nhiều vị Thần khác, nhưng không thể phủ nhận sự thông thái, bình tĩnh, can trường của ông ta, luôn đưa ra giải pháp tốt nhất trong mọi tình huống, tỉnh táo ngay cả khi đứng trước Ra, không ngại lao vào giữa lòng địch, phá nát tiền tuyến đối thủ,..
Mystic chưa lần nào đối mặt với hắn, cô chỉ nghe. Những câu chuyện về hắn không phải luôn là tấn thảm kịch, vẫn có lúc Chaos cứu giúp con người, như một vị Thần thực thụ. Cô luôn nhìn vấn đề từ nhiều phía, ngay cả với kẻ thù nhưng nếu hắn ta có thể làm hại đến nhóm Alex thì cô không ngần ngại chút nào khi phải đánh với hắn, hơn nữa hạ được kẻ mà phân nửa Đa Thế Giới khiếp sợ cũng ngầu lắm đấy chứ.
Trong mắt Alice Chaos chỉ đơn giản là một phản Thần, không hơn không kém. Hắn đe dọa đến toàn bộ Đa Thế Giới chứ không riêng gì nhóm Alex, chính vì thế nếu có cách giết hắn chắc chắn chị sẽ thử. Chợt Arthur đứng lên:
- Hai cô uống gì không?
- Cho em trà - Mystic trả lời.
- Cafe - Alice nói.
Anh đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa Arthur nhìn Alice rồi đưa nhanh mắt về phía Mystic. Chị gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cô không nhận ra cái nhìn ấy bởi bản thân còn đang bận nghĩ vẩn nghĩ vơ. Có lẽ những vị Thần hay cả Ác Quỷ đều không muốn gì cao sang cả, họ chỉ cần sống cuộc sống bình dị, yên ấm, hạnh phúc giống bao con người bình thường. Dù vậy tất cả làm việc dễ thì việc khó để cho ai? Ác Quỷ, Thần Linh,.. Tất cả đã sinh ra để trở thành kẻ nắm giữ vị trí nào đó, vứt bỏ chúng ư? Không thể!
- Cô chưa nói cho nó biết à? - Alice hỏi.
Mystic quay lại, cô lắc đầu nói sẽ không bao giờ làm thế một lần nữa. Chị thở dài, người con gái này mạnh mẽ nhất khi chịu đựng nỗi đau, yếu đuối nhất khi đối mặt với nguồn gốc nỗi đau. Cảm giác bị từ chối nó ám ảnh cô..
"Thà cứ im lặng mãi mãi chứ không thể nghe thêm câu nói lạnh nhạt nào từ miệng Mavoulous nữa".
Arthur quay lại với khay đồ uống trên tay. Nét mặt Alice và Mystic đủ cho anh hiểu mọi thứ không hơn gì lúc nãy. Anh cười đầy khó khăn:
- Của hai người đây.
- Cám ơn nhiều Onii-Chan - Mystic nói.
- Uhmm.. Ngon lắm - Alice tấm tắc khen - Từ giờ anh pha cho tôi mỗi sáng nhé! Đằng nào anh chả bên cạnh tôi suốt.
Mặt chàng thanh niên sáng hẳn lên, chị chợt nhận ra câu mình vừa nói có gì đó không ổn vội sửa lại:
- Ý tôi.. Nó cũng được.. Cứ phát huy... - Alice bối rối.
Mystic đặt tay lên vai chị, gật đầu:
- Yên tâm, tôi đồng ý mà.
- Đồng ý cái gì chứ?! - chị hét.
Tóm lại, thứ ai ai cũng mong muốn là sự vui vẻ hạnh phúc thôi, chỉ là không phải ai cũng có được nó..
_ End Chapter XXIII _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top