Chapter XXI: Môi trường và yếu tố xung quanh sẽ tạo nên sức mạnh cho con người.
- Vậy là thông thạo toàn bộ trong vòng mười sáu tiếng đồng hồ - Mystic xoa đầu Mavoulous - Bây giờ về cách phát triển ma thuật của em - cô ngồi xuống cạnh anh - Không có một khuôn mẫu nào với một vị thần sáng tạo cả, hiểu chứ?
Mvoulous cười, mắt nhìn chị:
- Chắc chắn rồi. Nhưng nếu không có chị thì em không thể học được đống kiến thức đó. Mà lạ nhỉ.. em cảm thấy như là có gặp chị ở đâu đó rồi ấy.
Mystic chợt cảm thấy đau nhói trong tim, mặt chị hơi tái đi. Mavoulous lo lắng hỏi:
- Trông chị lạ quá, chị ổn chứ?
Mystic lấy lại được nét mặt vui tươi gần như ngay lập tức:
- Không, chị ổn mà - cô cười, ngón tay xoa xoa má của Mavoulous - em mới là người không ổn, mấy hôm nay em có chịu ngủ chút nào đâu, đúng không?
- Haha.. - anh cười nhẹ - làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi ạ, còn lại mười ngày nữa, nếu em không thể hoàn thành mục tiêu của mình thì đâu thể kịp được.
Mystic nhìn anh, cứ mỗi lần quan sát anh như vậy là mắt cô lại ướt ướt.. Trở lại hình dạng thật của mình, cô cầm lấy vai anh kéo xuống và để anh nằm trên đùi mình:
- Nếu Gemma mà biết em không quan tâm đến sức khỏe của mình thì cô ấy có vui nỗi không?
Mavoulous đỏ mặt.
- Nào, nằm yên đây và ngủ đi..
- Nhưng...
Cô đặt ngón tay lên môi anh:
- Không nhưng nhị gì cả - Rồi che mắt anh lại. "Đành vậy.." Mavoulous ngủ giấc đầu tiên suốt bốn ngày nay.
...
"Keng"
Tay cầm một con dao nhỏ, Gemma tấn công Lucifer từ mọi hướng. Nhưng những con bọ sắt bay xung quanh hắn như một bộ giáp không thể xuyên phá. Hàng giờ trôi qua..
Elax nằm trên bãi cỏ mà ngủ, anh gần như không quan tâm đến trận đánh trước mắt mình. Trời rất nóng, cả hai đấu thủ đều mất nước và thấm mệt. Gemma lảo đảo, cứ như thế này thì không ổn. Lucifer cũng vậy, hắn ta khó khăn lắm mới đứng vững, bọn bọ sắt thì đang ngày một chậm hơn.
Gemma quyết không bỏ cuộc, cô lao tới, Lucifer đứng thẳng người lại, tay hắn chỉ thẳng về phía đối phương. Lũ bọ tụ lại thành một đàn, chúng hợp thành một mũi giáo nhọn hoắt. Giọng hắn đanh thép vang lên:
- Hình thái thứ tư: Mũi giáo sắt!
- Bước chân thần tốc! - Gemma hét, lập tức tốc độ của cô đạt đến mức âm thanh.
- Chết đi! Cả hai đồng thanh.
Elax ngẩng đầu dậy, trong nửa giây anh đã đứng giữa hai học trò của mình, một tay anh giữ cổ tay Gemma một tay thì giữ mũi nhọn của chiếc giáo sắt:
- Hai ngươi vô dụng như nhau vậy, đối phương chưa giết được thì mình đã chết rồi - anh đẩy cả hai ra xa - nào, thử tấn công ta đi, ta sẽ không phản kháng không di chuyển dù là một mi-li-met - Elax đưa tay gãi đầu, ngáp dài - nhanh!
Gemma như tỉnh ngủ, ánh mắt cô sắc nhọn như vũ khí của mình vậy, miệng mỉm cười:
- Như ý của thầy!
Cô lao tới. Khi mà Gemma chỉ còn cách Elax một sải tay, anh nhìn thẳng vào mắt cô:
- Lùi lại!
Chợt toàn bộ dây thần kinh của cô như đông cứng, không chỉ vậy cô còn thấy một thứ gì đó sau lưng anh.. Một cái bóng đen khổng lồ mang hình dạng của Cerberus, nó gầm lên một tiếng. Con dao rời khỏi tay.. Cô ngồi thụp xuống đất, mặt tái xanh:
- Sát khí..?
- Hiểu rồi chứ? Elax châm một điếu thuốc - Kẻ chiến thắng trong một trận chiến là kẻ mang đến đổ máu, chết chóc cũng như sự vị tha, hiền từ. Cô đã có cả hai thứ đó nhưng không phát triển nó mà chỉ dựa vào kỹ năng cá nhân cùng với độ sắc nhọn của vũ khí.
Quay lưng đi:
- Muốn học gì đó từ ta thì cố mà học từ Lucifer đi, và.. kiến thức là một chuyện còn thực hành lại là chuyện khác.
Anh bước vào trong đại sảnh của hoàng cung:
- Đói quá...! Ngoáp... - anh ngáp dài..
Gemma nhìn theo anh ta, cô tự hỏi:
- Tại sao anh ấy lại nhận lời của Alex nhỉ?
Lucifer đưa cho cô một cái khăn mặt trắng tinh:
- Sư phụ luôn lập ra một kế hoạch cụ thể, cô chỉ nằm trong đó như một công cụ thôi.
Hắn nói một cách lạnh lùng, Gemma đỡ lấy cái khăn. Nếu không vì câu nói vừa rồi có lẽ cô đã có suy nghĩ tốt hơn về con người này. Lucifer cầm theo đồ của mình rồi đi ra khỏi khuôn viên của tòa lâu đài nơi Elax đang cai quản. Không thân thiết và cũng không có ý định thân thiết với cậu ta, Gemma quay lưng đi theo hướng Elax.
Đi qua một căn phòng đang mở tiệc, hàng trăm cặp mắt vừa tò mò vừa tỏ vẻ khinh thường găm vào cô gái tóc đỏ. Cô biết rõ những cái nhìn đó có ý nghĩa như thế nào, song cô vẫn ngẩng cao đầu, bước qua gian phòng.
Cô bỗng đứng lại trước một bức chân dung. Nó được đặt giữa hàng trăm ngọn nến. Bức chân dung đó vẽ một người phụ nữ có mái tóc trắng muốt, đôi mắt nâu của người đó làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp, an toàn. Miệng cô chợt lẩm bẩm:
- Alex..?
Toàn bộ gian phòng lập tức chìm trong im lặng, Gemma ngó nhìn xung quanh. Tiếng cô rất nhỏ, sao họ có thể nghe thấy chứ? Cái im lặng này có gì đó thật đáng sợ. Ở đầu kia căn phòng một con mắt sắc nhọn ẩn sau chiếc mặt nạ găm thẳng vào Gemma. Ông ta đứng dậy, từ từ tiến lại gần cô:
- Xin quý cô vui lòng cho tôi biết tên được không?
"Ruỳnh"
Từ dưới mặt đất, một cột khói từ đâu xen vào giữa hai người. Elax hiện ra, trên mặt anh có nhiều vết đen giống như những vết đen trên người Elis trước kia, Elax đưa con dao găm đầy cổ ngữ lên ngang mặt
- Muốn gì thì ta và người sẽ giải quyết, đừng lôi bọn nhóc vào.
Người đó cười, quay đi:
- Elax, anh không đủ sức để chiến đấu với tôi đâu nhưng - ông ta đổi giọng - cô ta thì còn có thể đấy.. nhưng cũng chỉ là có thể thôi. Mà tôi cũng không có ý định đánh nhau bây giờ..
Người lạ gõ cây gậy của mình xuống đất, một cánh cổng mở ra, ông ta cúi chào và bước vào trong, cánh cổng đóng lại, gian phòng trở lại với không khí nhộn nhịp tiếng nói cười khi nãy. Đến bây giờ Gemma mới nhận ra rằng: Căn phòng không im lặng mà nó ngưng chuyển động, tất cả đã đứng yên lại.. Thứ ma thuật gì đây chứ? Chợt gương mặt cô tái nhợt, cô hỏi Elax, lạc cả giọng:
- Đó có phải là..
Elax lập tức ngắt lời Gemma:
- Đừng tự tiện nói ra những cái tên.. Nó có thể giết chết cô đấy.
Rồi anh tan thành khói và biến mất. Nuốt nước bọt. Cô biết đó không phải đe dọa mà là một lời khuyên, một lời khuyên chân thành.
- Đừng sợ, hắn không làm hại tới cháu đâu cô gái.. Hắn nhắm đến người khác..
Tiếng nói này vang vọng trong tâm trí cô gái trẻ, nó.. thân quen.. nhưng cũng rất lạ lẫm.. Giật mình, Gemma quay lại..
- Giọng nói này.. cô là mẹ của Alex sao?
- Không hổ danh là người thông minh chỉ sau Elax. Đúng vậy.
Cùng lúc đó, tại một đồng cỏ xanh bát ngát..
- Em gái, em chắc chứ? Vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi làm việc này - Alice vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ bạc trên tay mình.
- Em muốn biết thực lực hiện tại của mình.
Elis xòe tay ra, vòng tròn ma thuật quay tròn trong bàn tay nhỏ nhắn ấy.. Mid Night từ từ hiện ra. Cắm cây trượng xuống đất, mắt Elis chuyển thành màu vàng.
- Chà.. vậy là em đã có thể sử dụng được Ma Lực thuần khiết của mình?
Elis không trả lời, cô trông rất lạ. Đôi mắt vàng đó ngơ ngác nhìn Alice. Cô từ từ đưa tay chỉ về phía chị:
- Tornado..
Sợi xích trên tay cô gái lao tới chỗ Alice và nó chạy xung quanh cô với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc sợi xích đó đã trở thành một cơn lốc.
- Hmm.. chiêu này thực sự mạnh đấy nhưng.. em có biết rằng tâm của vòi rồng là nơi an toàn nhất? - Alice cười nói, chợt chị cảm thấy mặt đất nơi mình đang đứng có gì đó bất thường - Chết rồi..!
- Dark hole..
Elis lạnh lùng nói. Mặt đất nứt rồi vỡ vụn tạo thành một cái hố không đáy, nhưng giống như cái tên, nó hút mọi thứ vào trong mình.
- Được đấy.. - Chị khen - chỉ là chưa đủ.. - Búng tay, chị loại bỏ mọi lực hấp dẫn tác động lên mình.
Elis cười nhẹ, nhảy vào giữa cơn lốc:
- Light of destruction..
Hướng cây trượng về phía chị, lập tức cây trượng tạo ra thứ ánh sáng kỳ lạ từ ngọn lam hỏa.
- Hiểu rồi - Alice bình tĩnh nói - Tornado để cô lập mục tiêu, Dark hole để mục tiêu phải tự nâng mình lên không, cuối cùng dùng.. Light of destruction sẽ là đòn quyết định và nếu chỉ cần chúng một trong ba chiêu này thì chắc chắn là mất mạng.
Chị đưa tay lên che mắt:
- Ánh sáng của thiên đường.. sẽ tan biến bởi bóng tối của địa ngục.. Black Wing!
"Ruỳnh"
Bóng tối từ đâu bao phủ lấy toàn bộ nơi này.. Cơn lốc của Elis tan thành làn gió nhẹ, mặt đất thì trở thành những hố sâu và hố chứa khí nóng. Ngọn lam hỏa tắt ngấm.. Elis tròn mắt nhìn chị.
- Chào mừng em đến với địa ngục.. - Alice cười một cách man rợ - nơi mà cả Alexander IV và Elax II cũng phải sợ xanh mặt!
...
- Hắt xì!
Alex đang ngồi xem cuốn sách mà chị mình gửi. Càng đọc anh càng không hiểu gì. Arthur phì cười. Anh nói:
- Chú có biết đọc cổ ngữ không thế?
Alex trả lời đầy tự tin:
- Chắc chắn là không rồi!
- Mày thất bại hơn anh tưởng đấy.
Arthur thất vọng nói. Sau đó anh buộc phải ngồi xuống nói qua về cổ ngữ cho Alex biết. Thực ra là Alex cũng biết cổ ngữ nhưng là dưới mức trung bình. Alex có khả năng tiếp thu rất tốt..
Nhưng anh vẫn không đọc được sách. Arthur cũng chào thua trước việc này vì không phải ai cũng có thể đọc được mấy kí tự rác rối đó nhanh chóng. Anh cầm quyển sách lên, ngó qua vài trang, miệng mỉm cười:
- Mày không cần đọc, anh sẽ dạy mày bằng nó, vậy cho nhanh!
- Ê, lười vừa thôi chứ - Alex phản đối.
- Hahaha mình là thiên tài haha..
Alex đành vậy vì không còn đủ thời gian cho anh học cổ ngữ nữa. Đứng dậy, anh lấy chiếc lưỡi hái của mình ra:
- Nào trong đó nói gì?
- "Cách tốt nhất để mạnh hơn là vượt qua giới hạn trong áp lực của môi trường".
- Nghe cũng hay đấy.
Arthur vứt thanh đao trên lưng xuống đất, anh rút ra từ trong không gian khác một thanh katana đang rực cháy.
- Dùng Soul đánh chúng anh mày, nếu chúng được mười phát thì mày qua môn.
Không đợi nhắc lại Alex lập tức cầm Soul lên. Nó nặng hơn anh tưởng. Nhưng chưa là gì cả. Alex lao tới.
- Chậm hơn mười lần vừa nãy đấy mày.
Arthur tiến lên một bước là đã sát người đối thủ hơn nữa còn tạo ra sự bất ngờ - một yếu tố quan trọng trong chiến đấu. Anh lên gối và Alex bay lên chín tầng mây. Kế đó Arthur nghe thấy tiếng hét học trò của mình, nó lớn hơn một cách nhanh chóng và cuối cùng Alex cũng hiện ra.
Anh ta dùng thanh đao để tăng sức nặng cho cơ thể, đồng thời vẫn dụng lực hút để rơi xuống tạo ra một nhát đâm chí mạng. Arthur cười khẩy, đưa một tay lên đỡ. Sóng xung kích nghiền nát mặt đất và mọi thứ trong bán kính năm mét. Nhưng nó không làm Arthur bị xước, dù là nhỏ.
Arthur xoay người đá Alex đập mặt xuống đất. Alex chỉ kịp nghĩ một điều: "Mạnh.. Quá.." Arthur miệng cười, tay ngoáy mũi:
- Nhìn kìa.. Thần Chết bị anh mày hành cho ra bã. Thế này mà để Elis nó nhìn thấy thì nó sẽ nghĩ sao nhỉ.
Alex chống tay đứng dậy. Người anh đầy thương tích:
- Nếu hạ được anh.. Thì có nghĩa là em sẽ thắng Thần chiến tranh đúng chứ.
- Đúng vậy - Arthur đáp - sao? Có động lực chưa?
- Đó không phải động lực.. Cô ấy mới là động lực! Alex nhe răng cười và không ngần ngại lao tới.
_ End chapter XXI _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top