Chapter XX: Thời kỳ tập huấn chính thức bắt đầu!

- Nó sao rồi anh? - người phụ nữ tóc có mái tóc bạch kim ngả đầu vào lòng người đàn ông.
- Nó vẫn rất mạnh mẽ, vẫn là con người tốt - ông cười trả lời với đôi mắt ánh lên sự tự hào.
- Giống hệt cha của nó nhỉ? - người phụ nữ nói, ông bật cười.
- Louis? - bà gọi.
- Gì em? - ông cúi xuống.
- Em buộc phải chọn giữa anh và bọn nhỏ sao? 

Bà hỏi, giọng chua xót. Nụ cười vui vẻ tắt ngấm trên môi Louis, hai mắt ông nhắm nghiền lại:

- Anh xin lỗi.. anh đã tìm mọi cách nhưng.. không còn một con đường nào cho anh cả.. Ta buộc phải làm như vậy.
- Nhưng.. Anh.. anh sẽ mãi là con người xấu trong mắt người đời và lũ trẻ.. Anh không thể nói hết với Alex sao? Nó sẽ hiểu mà..

Ông lắc đầu đau đớn:

- Không Violet.. nếu anh nói thì chắc chắn nó sẽ mất đi hết động lực, đồng nghĩa em sẽ vĩnh viễn rời xa chúng, vĩnh viễn rời xa trần thế.. anh không thể để điều đó xảy ra được, nếu anh chết mà em có thể quay lại gặp bọn chúng thì cái chết này xứng đáng lắm! 

Louis nhìn thẳng vào mắt Violet, đôi mắt đó chứa đựng đầy sự đau khổ, dày vò.. bà chỉ có thể ôm lấy ông:

- Cuối cùng thì những giới luật đó.. vẫn chiến thắng - giọt nước mắt lăn dài trên má bà.. Violet từ từ biến mất.. Louis bất lực, lại một lần nữa ông không thể làm được gì..

...

"Rầm" 

Alex đập mặt xuống đất. Arthur cười nói với anh:

- Há há! Mày đừng mong đánh được anh với chút kĩ thuật đó. Không có cửa đâu.. - Arthur lắc đầu khoái trá.

Alex chống tay đứng dậy, khắp người anh là máu. Thở hổn hển, anh trả lời:

- Hộc.. Hộc... được rồi lần này không làm anh lùi bước thì không trưa! 

Dứt câu anh ném thật mạnh Skrill về phía trước. Arthur đưa chân trái ra sau, hai tay nâng Soul (thanh đao của anh) lên ngang tầm mắt, im lặng chờ đợi nó bay đến. "Keng..g" Hai thánh khí chạm nhau, viên ngọc trên cái lưỡi đen bóng của Soul rực sáng, bắn ra những tia lửa điện nhỏ nổ tanh tách. 

- Cái này mới..! 

Arthur nghiến răng, Skrill tạo ra một lực vô cùng lớn, sẽ rất bình thường nếu như bàn tay Alex đang cầm nó.. Chỉ có điều anh đã.. ném nó. Mặt đất dưới chân Arthur sụn xuống - chưa đủ đâu chú em! - Arthur hất bay cây lưỡi hái sang một bên. Nhưng Alex chợt từ đâu xuất hiện trước mặt anh, Alex một tay bắt lấy Skrill bổ thẳng xuống, một tay giương cao khẩu súng mà Mavoulous đã làm:

- Bất ngờ chưa??

Trái ngược hẳn với Alex, vũ khí của Arthur rất kém cơ động. Tất cả những gì anh có thể làm là đưa thanh đao khổng lồ lên đỡ. Một lần nữa hai thánh khí này chạm nhau, nhưng lần này không còn là vài tia lửa điện nhỏ mà là một dòng điện hàng triệu vôn, Alex nhanh tay thả Skrill ra và chỉ chậm nửa giây nữa anh sẽ bị nướng thành than. 

- Chưa xong đâu..
- Thực ra là xong rồi đấy - Arthur cười, anh buông tay, đấm thẳng vào bụng Alex, một cột khí xuyên thẳng qua người anh, Alex cảm tưởng như ăn trọn viên đại bác từ Mavoulous vậy... Cả cơ thể Alex bị cú đấm đó đánh bật ra sau. "Rầm", Alex cắm thẳng mặt xuống đất, thêm một cái hố.

- Có cố gắng đấy nhưng mà cũng chỉ như một trăm bốn mươi chín lần trước thôi, không ăn thua gì cả - anh cười vỗ vai Alex.
- Chết tiệt! - anh bật dậy - nhất định là lần sau...
- Há há chú mày còn gà lắm - Arthur lắc đầu.
- Grừ...

Arthur tiếp:

- Nói thì giữ lời đấy, đừng mong được ăn cơm - anh nhìn Alex với vẻ thương hại như muốn trêu tức Alex - haizz.. nay Alice sẽ gửi đồ ăn đến, chẹp.. chú đen quá mà..

Alex cúi mặt, nắm chặt tay đấm xuống đất, anh đang hối hận vì lỡ mồm hứa bậy... Đứng dậy, Alex bước những bước nặng nề lên phòng.

- Cứ thế này thì không ổn - Arthur nhìn theo Alex - chỉ trong mười mấy ngày thì nó sẽ không có đủ thời gian.. 

Arthur ngồi lên tảng đá, "Alex đặt ra một tiêu chuẩn quá cao cho bản thân mình" anh lẩm bẩm. Nhiệm vụ của Arthur là giúp Alex chiến đấu ngang cơ với Louis chứ không phải giúp Louis biến Alex thành cát bụi. Nhưng.. thời gian lại quá hạn hẹp, nếu Arthur đẩy Alex tới quá mức giới hạn thì cũng không khác nào giết anh. Thật khó nghĩ, ít nhất là ba tháng thì Alex mới đủ sức đánh với Louis và cũng chỉ dừng lại là đủ sức đánh. Vò đầu bứt tai:

- Vô dụng quá..! - cúi mặt - Alice.. anh không giúp gì được em rồi..
- Này tên tóc trắng ngốc!

Arthur chợt nghe giọng của chị vang vọng trong đầu mình. Anh bật dậy ngó ngang dọc:

- Alice? Là em sao?
- Thế anh mong là ai? - chị trả lời.
- Không phải.. chỉ là em rất ít khi chủ động gọi anh trước..
- Vậy là không thích tôi quan tâm chứ gì? - giọng chị có chút hờn dỗi.
- Không.. không phải..
- Hừm.. - chị thở hắt ra một tiếng - tôi gửi cho hai người đồ ăn rồi đó, ăn uống cho đầy đủ vào, nghe chưa?
- Rồi, rồi - Arthur đáp - mà Em và con bé sao rồi?
- Chúng tôi vẫn ổn, có lẽ đến khi gặp lại Elis sẽ thuần thục được MId Night! À còn nữa, trong đó có một quyển sách nữa, đưa nó cho nhóc Alex nhé! Anh cũng nên đọc qua, nó sẽ giúp anh nhiều trong việc huấn luyện cho nó đấy.
- Vậy sao? Cám ơn em rất nhiều Alice - Arthur phấn chấn hẳn lên.
- Cố gắng giúp nó nhé! tạm biệt.

Chợt Arthur cảm thấy như môi Alice vừa chạm vào má anh, đỏ bừng mặt, anh lắp bắp:

- Ch..cha..chào em!

Alice mở mắt, chị úp mặt vào gối mà hét, đôi má ửng lên, ngẩng mặt, chị cười một mình. Elis gõ cửa:

- Chị Alice?
- Gì vậy em? - Alice cố lấy lại bình tĩnh và chạy ra mở cửa
- Chị vừa nói chuyện với ai mà cứ cười một mình xong lại hôn gió nữa. Ai mà sướng vậy? - cô đưa đôi mắt xanh tinh quái nhìn chị.

Alice ngượng chín mặt, chị không hiểu vì sao cô lại nhìn thấy chứ? như đoán được điều Alice đang nghĩ, Elis nhe hàm răng trắng và đều tăm tắp của mình cười:

- Thiên nhãn - Là do thiên nhãn, một khả năng của Mid Night ạ!
 - Cái gì?! 

Alice kinh ngạc, cô gái này tài năng hơn cả những gì chị nghĩ, lần đầu gắp Elis, chị cho rằng cô là một pháp sư khá giỏi, khi thấy Elis làm cho Mid Night chuyển sang dạng hai chị tưởng rằng mình đã đánh giá được hết năng lực của cô nhưng tới bây giờ chị mới nhận ra chị đã nhầm.

- Elis, có phải trước kia em đã từng gặp một người phụ nữ có mái tóc bạch kim đúng không?

Alice túm lấy hai vai Elis hỏi. 

- Vâng.. đúng là có ạ.. - cô trả lời - nhưng sao chị biết.

Alice nhìn cô gái mắt xanh một cách vui mừng khôn xiết, chị ghì cô vào ngực mình:

- Alex thật sự là có duyên với em quá mà!
- Dạ..? - cô không hiểu gì cả.
- Hồi mới gặp chị đã ngờ ngợ rồi mà chưa muốn hỏi nhưng hôm nay thì chị phải hỏi và chị đã nhận được một câu trả lời làm chị vô cùng yên tâm.. - Alice nói tràn trề vui sướng. 
- Nhưng.. rốt cục là sao ạ?

Alice lấy lại bình tĩnh:

- Người phụ nữ mà em gặp chính là mẹ của bọn chị.

Nghe đến đây thì cô mất hết bình tĩnh, khó tin quá.. 

- Hể?!?!!

Elis tròn mắt:

- M..mẹ của bọn chị?
- Ừm! Trước kia bà có nói với chị là phải tìm cho được một người có thể làm cho Alex cảm thấy vui vẻ, đau khổ, hạnh phúc.. và rồi một ngày bà nói với chị bà đã tìm ra cô ấy, chị nhớ bà còn nói lại như thế này: "Một bé gái có đôi mắt xanh lam, nhìn vào đôi mắt ấy mẹ biết được rằng cô bé đó sinh ra là để gặp đứa em ngốc của con rồi"

Elis choáng.. Thực sự là quá khó tin mà. Alice cũng biết điều đó, chị nói tiếp:

- Hôm đó người phụ nữ ấy có nói với em một câu như thế này đúng chứ? "Con chính là nguồn sáng của bóng tối, nếu định mệnh sắp đặt thì con sẽ gặp được nó, và để kỉ niệm lần đầu gặp mặt ta chúc con phát huy được tối đa khả năng thiên bẩm của mình" 

Elis gật đầu, đúng là người đó có nói câu này.. vậy là thật rồi.

- Chị không hiểu sao mẹ lại nói vậy với em nữa, câu đó quá khó hiểu với một đứa trẻ.. Hmmm..

Nhưng điều mà cô gái đang nghĩ đến bây giờ không phải câu nói đó mà là phản ứng của cô sau khi nghe câu nói đó từ mẹ của Alex. Cô đã òa khóc và chạy đi ngay lập tức, vừa chạy cô vừa hét to: "Phù thủy" nữa... Thêm một lần xấu hổ với người thân trong gia đình anh.. 

- Em biết không? Lúc trở về bà chỉ nói về "bé gái mắt xanh" đó, nhiều đến nỗi Elax phát cáu lên đấy. 
- Thật.. thật ạ? Elis run run..

- Còn nữa, em nhận ra Chúc Phúc Ngôn trong câu đó nhưng vì sợ những thứ kì lạ nên đã bỏ chạy đúng chứ?

Mặt cô đỏ lên:

- Chị..chị biết việc này sao..?
- Haha, yên tâm đi hình tượng của em vững chắc lắm, không thể bị phá vỡ dễ dàng thế đâu, với lại lúc đó Alex nó còn chả quan tâm tới việc này, chỉ suốt ngày đánh nhau nên chắc là cũng không biết..

Elis lúng túng đi đi lại lại trong cái hành lang mà những lúc cô như thế này lại là lúc cô đáng yêu nhất. Alice mỉm cười - số phận.. thật trớ trêu..

...

Gemma ngủ gục trên bàn đọc sách trong thư viện, cô đã ở đây gần hai ngày, chỉ ăn chút đồ ăn vặt và uống cafe dẫn tình cảnh hiện tại. Elax lại gần, anh sắp xếp lại đống sách trên bàn một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm cô thức giấc. Chợt anh nhìn thấy có tấm ảnh được kẹp giữa trang sách. Bức ảnh đó cho anh một cảm giác thân quen đến lạ. Bàn tay anh run run, anh nhớ ra nó rồi, nhưng tại sao.. nó lại ở đây chứ?

- Chạm rồi nhé! - Gemma nói với giọng đắc thắng.

Elax quay lại, cái ngòi nhọn hoắt của cây bút chì đang chạm vào cái áo trắng của anh. Anh quay hẳn người lại, đôi mắt chứa đầy sát khí, anh cúi xuống ngang với cô:

- Cô lấy cái này ở đâu? - Elax giơ tấm ảnh lên.
- T..tôi thấy nó kẹp trong cuốn "Moby Dick"..

Elax gạt cô sang một bên:

- Ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi và chuẩn bị đi. Khóa huấn luyện của cô sẽ bắt đầu sau mười tiếng nữa - anh lớn tiếng - Lucifer! - kẻ điều khiển côn trùng hiện ra trước mặt anh - đưa cô ta lên phòng, ngươi nên đứng ngoài cửa.

Nói rồi anh bước tiếp, tay cầm bức ảnh. 

- Phiền phức thật đấy, nhanh nào! - hắn nói.

Gemma đi theo Lucifer. Hắn mở cửa:

- Chìa khóa trên bàn, làm gì tùy thích, đừng có muộn là được!

Lucifer quay gót đi về phía cuối hành lang. Gemma nhìn xung quanh căn phòng.. khá rộng rãi. Một chiếc giường, một bàn học đặt cạnh cửa sổ trông ra vườn. Góc phòng là tủ quần áo, đồ của cô đã được mang lên đây trước. Nằm lên giường, cô cảm thấy rất thoải mái.

- Không biết anh có ổn không nhỉ Mavoulous? 

...

- Nhanh hơn nào, cậu định đợi đối phương giết mình thì mới tạo xong vũ khí à? 

Mystic lướt tới trước măt anh, tay cầm một con dao chém thẳng về phía trước. Những đường chém này khá dễ thấy mặc dù tốc độ nhanh. Anh lách người né hết nhưng:

- Change From: Sword! con dao lập tức dài ra, lưỡi cũng sắc nhọn hơn, nó trở thành một thanh kiếm.

Kề thanh kiếm dưới cổ anh, cô nói:

- Em đã nói là sẽ cố gắng hết sức đúng chứ? Điều em đang làm không thể hiện điều đó.

Mystic cắm thanh gươm xuống mặt đất, cô quay lưng đi. Cô có thể rất yêu anh nhưng để anh mạnh hơn thì cô phải nghiêm khắc.  

- Chết tiệt! Mavoulous nghiến răng, anh không khá hơn được một chút nào cả. Cầm lấy thanh kiếm anh bất thần hô to: 

- Super cannons: Electricity mode! 

Thanh gươm chợt sáng rực lên và chuyển thành một khẩu đại bác điện vô cùng tân tiến, khẩu súng này chính là thứ anh đang chế tạo. Nhìn nó Mavoulous không tin được vào mắt mình, anh thật sự đã sử dụng được mà pháp?!

- Đừng vội mừng, em đang cầm trên tay một Thánh Khí đấy - Mystic nói - nó nâng khả năng sử dụng ma pháp của em lên rất cao. Nhưng nếu không có nó em vẫn sẽ chỉ là một xạ thủ, bây giờ hãy lựa chọn - cô nhìn thẳng vào mắt anh - lấy thứ đó và có thể thành thạo được ma pháp hoặc vứt nó xuống khe núi và tiếp tục học. 

Mavoulous ném Thánh Khí đó lên không, đồng thời chạm tay xuống mặt đất

- FN Zero Zero One!

  Anh tạo ra một khẩu súng ngắn.. "Đoàng" "Đoàng" Hai viên đạn thổi bay Thánh Khí vửa rồi:

- Em có thừa vũ khí rồi, thứ em cần là khả năng tạo ra vật chất - anh quay lại nhìn Mystic - chị biết năng lực đó đúng chứ?

Mystic mỉm cười:

- Em không học được nó trong vòng mười ba ngày đâu.. Mà.. được không nhỉ? - chị tò mò.
- Đúng, mười ba ngày là quá nhiều rồi, trong bốn tám tiếng đồng hồ nữa, em sẽ thông thạo nó - anh xòe bàn tay ra, những mảnh cacbon li ti đang hình thành trong lòng bàn tay anh.

Mystic không hề bất ngờ, cô đoán anh đã tìm ra được thứ gì đó, cô chỉ chờ anh nói ra thôi. Chị cũng xòe tay ra, lập tức hàng chục loại quặng, tinh thể hình thành trên cái bàn tay đó:

- Vậy là em muốnlàm học trò của Thần sáng tạo vật chất - học trò của chị?
- Không - anh lắc đầu - em muốn làm Thần sáng tạo vật chất, có như vậy em mới đủ sức để trả nợ tên chết tiệt đó - Mavoulous nhe răng cười..

_ End Chapter XX _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top