Chapter XVIII: Kế hoạch?
- Alex? Anh tỉnh chưa?
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không rõ ràng vang lên bên tai anh. Mở mắt, anh đang nằm giữa một khu rừng. Sương mù nơi này rất dày, thêm nữa Alex vẫn còn đang choáng váng, anh không thể phân biệt được mọi thứ xung quanh mình. Bám tay vào thân cây bên cạnh mình, anh gắng sức đứng dậy. Bước từng bước nặng nề về phía trước, miệng lẩm bẩm:
- Elis.. "hộc.. hộc.." Eli.. - anh ngã gục xuống đất.
- Anh cứng đầu thật đấy - giọng của Rain.
...
Alex rơi xuống một vực thẳm và chìm trong bóng tối. Khắp người anh là máu.. nén đau mà đứng dậy. Chợt có tiếng hét đi kèm với nó là một hòn đá:
- Đồ ác quỷ!
- Tên quái vật! Tránh xa chúng ta ra!
- Kẻ giết người! Đồ vô nhân tính.
Những tiếng đó cứ lập đi lập lại trong đầu anh, những viên đá vẫn cứ ném xuống như mưa..
...
Anh lại lê bước đi trong màn đêm tưởng như vĩnh cửu. Có một ánh sáng cuối con đường đó là.. Elis. Anh vội chạy tới đó nhưng..
- Anh có phải con người không hả?! Tại sao? Tại sao anh giết ông ấy chứ?? Tại sao? - Elis tức giận hét vào mặt anh - Anh có thể ghét tôi, có thể khinh thường cảm xúc của tôi nhưng.. anh không thể làm như vậy.. anh không được phép làm như vậy vì.. vì ông ấy là cha tôi... Tên giết người! Biến khỏi tầm mắt ta! - cô quay lưng và đi..
Ánh sáng cuối cùng cũng tắt.. tất cả những gì anh còn lại là nỗi tuyệt vọng. Quỳ xuống đất, Alex khóc trong đau khổ:
- Đừng, Elis.. đừng bỏ anh, Anh xin lỗi vì đã làm thế.. Elis.. anh xin lỗi vì đã không biết trân trọng tình cảm của em.. tha lỗi cho anh.. làm ơn..
- Anh thấy chưa? - Rain ghé vào tai anh - Alex.. họ chỉ biết làm anh đau khổ với những lời lẽ bẩn thỉu đó thôi - cô ra trước mặt anh, chìa tay ra - đi cùng em.. em sẽ cho anh hạnh phúc - đôi mắt vàng của Rain sáng rực lên trong đêm tối.
Alex nhìn cô, anh đau khổ lắm rồi.. Có lẽ Rain sẽ giúp được anh? Elis vừa đuổi anh đi.. Trả còn lại gì cả.. Kết thúc rồi! Anh đưa bàn tay lên - một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ cánh tay anh. Chain xuyên qua mạch máu của anh.. Alex đổ xuống đất, miệng mỉm cười mãn nguyện.. Elis vẫn không thể để anh đi.
- Chị hai phiền thật đấy.. cứ tranh với em hoài à.. - nhưng anh cũng đừng làm chị ấy phải khóc nữa nhé! Nếu còn nữa em sẽ tìm anh, sau đó sẽ trừng phạt anh gấp mười lần thế này - cô vừa nói vừa cười, xong đặt một nụ hôn lên trán anh và vỗ cánh bay đi.
...
Alex bật dậy trên giường bệnh, Alex nhìn xung quanh với đôi mắt hoảng sợ, tâm trí rối loạn, "Đây có phải thực tại?" anh nghĩ, "có ai đó kéo bàn tay mình".. Quay phắt lại như bị rắn cắn.. Toàn bộ cái hoảng sợ, toàn bộ những thứ cách đây một giây làm anh đau khổ đã biến mất hoàn toàn khi anh nhìn thấy Elis đang cười trong hai hàng nước mắt:
- Anh tỉnh rồi! - cô nhảy vào lòng anh - may quá.. cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.
Elis siết chặt lấy anh mà khóc, khóc trong niềm hạnh phúc mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Suốt hai tuần qua Alex vẫn hôn mê sâu, giờ đây anh đã tỉnh lại, còn gì làm cô vui hơn được nữa chứ? Anh cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.. đến bây giờ anh mới thực sự với lòng mình, đưa tay lên xoa mái tóc nâu của cô, anh nói:
- Được rồi.. được rồi, tôi đây rồi mà, nín đi nào.
Cô vẫn nức nở:
- Anh ghét em hay sao mà từ khi em tới anh cứ đâm đầu vào chỗ chết thế hả?
- Ghét hả? - Alex hỏi lại - Có đấy tôi "ghét" cô lắm.. - Alice chen lời - "ghét" đến mức nếu em có mệnh hệ gì thì nó sẽ để Skrill vào cổ mình mà chém đấy - Alice bước vào phòng.
- Này mãi mới nghĩ được câu hay hay mà lại phá rồi - anh nói với vẻ mặt tức giận nhưng lại rất buồn cười - thế chị ổn chứ?
- Chị em với nhau mà nhóc không tới ôm chị thay vì hỏi câu đó à? - chị nhìn mắt Elis - mà thôi không có gì.
- Sao thế Chị?
- À.. không có gì.. đâu chỉ là có cô gái đáng yêu nào đó đang giận chị thôi - Alice nhìn đi hướng khác
- Giận? - Anh hỏi lại như thể không tin vào điều mình vừa nghe. Elis đỏ bừng mặt lên. Chị tiếp:
- Đúng đó, cô bạn gái của em đã rất giận chị khi biết để em đi đấy.
Cô ngượng chín cả mặt. Alex nhìn cô cười:
- Hể?! - anh bất ngờ song đổi lại giọng thường ngày lay lập tức - cũng không bất ngờ chút nào, chẳng phải lần đầu gặp cô ấy cũng tấn công chị vì tưởng là tình địch đó sao?
Elis cầm gối đánh Alex, đó là một trong những điều làm cô thấy xấu hổ nhất:
- Alex là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc..
- Này bình tĩnh đã nào.. Á..
- Ha ha ở gần hai nhóc cũng vui phết đó chứ nhỉ? - chị cười.
Sau một hồi đùa nghịch Alex hỏi:
- Thế mấy người kia đâu rồi hả chị?
- Gemma và Mavoulous hả? Họ đi cùng Mystic rồi - chị chỉ Elis - còn cô này là chưa chịu đi thôi.
- Ha ha.. Vậy giờ thì yên tâm chưa? cô đi với chị ấy nhé? - Alex ghé sát tai cô hỏi.
Elis gật đầu nhẹ nhàng. Alice để chén trà xuống nói:
- Chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ còn gì nói nốt với nhau đi - chị tiến về phía cửa - hai phút - và đi ra ngoài.
- Nhiều.. ít hay vừa đủ nhỉ? - Alex gãi đầu.
Elis kéo áo anh:
- Anh sẽ ổn chứ?
- Đã nói rồi, tôi sẽ ổn thôi, nào nhìn cho thật kỹ đi, tôi vẫn ổn mà.
- Lúc nào cũng "Tôi sẽ không sao" "cô không cần lo".. Hay là anh muốn em thấy anh chết một lần nữa mới vừa lòng sao? - Elis cố gắng để không khóc.
Alex ôm lấy cô. Anh có vẻ ngại? Không, cảm giác kỳ lạ này là gì? Lâu rồi.. anh chưa được cảm nhận cái sự ấm áp này mặc dù nó ngay bên cạnh. Lúc đó anh vẫn còn sợ còn bị ràng buộc với ý nghĩ cô sẽ đi khi thấy anh như vậy.. Nhưng vừa rồi, khi mà cô đi, anh đau lắm, đau đớn đến phát khóc.. nỗi sợ về quá khứ bây giờ được thay đổi bằng một nỗi sợ mới "Nỗi sợ mất em"
- Xin lỗi vì cái thái độ đó, nhưng - anh xoa đầu cô - nhưng từ giờ sẽ không như thế nữa, thề đấy nếu sai tôi sẽ về ngủ với đất! - anh cao giọng nói.
- Không được!.. phải về với em.. chỉ được về với em thôi.. - đối với Elis, được anh quan tâm, được anh ôm vào lòng đã là một việc cô luôn mơ ước từ khi mất anh.. bây giờ có chết có lẽ cô cũng mãn nguyện..
Alice vẫn đứng ngoài cửa, chị tựa lưng vào tường mà nghĩ:
- "Tất cả những kẻ gần ngươi sẽ chỉ có bất hạnh".. thật kỳ lạ người con gái đó hạnh phúc trong bất hạnh - cô vuốt mặt - mà hôm nay nó cũng sướt mướt quá nhỉ? Hay là hiểu được người ta cảm thấy gì rồi nhỉ? Chả biết nữa.. - chị mệt mỏi bước ra ngoài xe - có những thứ dù thế nào cũng không thể thay đổi..
- Lần cuối.. - Elis ôm Alex - hai tuần.. lâu quá.. không thể nhanh hơn được sao?
- Không.. đó là khoảng thời gian ngắn nhất rồi. Xin lỗi - anh siết chặt lấy cô.. rồi bất ngờ đẩy cô ra ngoài cửa - tạm biệt!
"Rầm" sập cửa lại, Alex lập tức ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Vết thương trên người anh hở miệng "Công nhận là đau thật đấy". Đứng dậy, anh ngăn mình không ra cửa sổ để nhìn xuống, nếu thấy cô thêm một lần thôi.. thì anh không thể để cô đi nữa mất. Elis thẫn thờ đi ra sân, trên áo cô có một vết máu - cô hiểu, Alex không muốn cô lo lắng "Anh là tên ngốc nhất trên đời này" Nhìn lên cửa sổ, cô cũng chỉ mong rằng anh đừng nhìn xuống..
- Nhanh nào em gái! - Alice gọi.
- V..vâng! - cô mở cửa vào trong xe.
- Em gái.. trận chiến sắp tới sẽ rất khắc nghiệt đấy. Chuẩn bị tinh thần chưa?
Cô hít một hơi rồi trả lời:
- Rồi ạ! Lần này em sẽ không để ai phải mất!
- Hay lắm! - Alice đạp chân ga mà mắt cô cay cay - "Không, nó không thể tránh được em ạ đây là nhân quả" - chị nắm chặt lấy vô lăng, nhả chân phanh với giọng tươi tỉnh nhất - Điểm dừng tiếp theo "Rừng hoang".
Chiếc xe lao ra khỏi công chính, chỉ để lại một đám bụi trong không khí à không, để lại cả Alex nữa nhỉ. Anh chỉ dám nhìn ra ngoài khi mà chiếc xe đã đi xa.
- Chào chú em.
Alex quay lại"
- Chào ông anh - Alex quay lại - vẫn khỏe chứ Arthur?
- Vẫn đủ để đập chú tơi bời - anh cười.
- Không có chuyện đó đâu.. Ai lại đánh em vợ mình chứ - quay lại giường nằm đầy khoan khoái, thực ra vết thương của anh đang nghiêm trọng hơn.
- Có anh mày đấy há há..
Arthur đem một cái ghế đến gần giường:
- Vậy chú quyết định sẽ nói cho anh kế hoạch "tỉ mỉ" của chú cho anh hay chưa?
- Haha kế hoạch nghĩ ra trong hai phút. Thực ra.. khi đó Klag đến bất ngờ hơn em nghĩ, hắn đã lợi dụng lúc cả chị ấy lẫn em tập trung vô cái trò đối kháng đó để sử dụng Fake Space...
- Cho hỏi đó là cái gì vậy? - Arthur giơ tay, mặt ALex thất vọng - anh mày trông giống một thằng tri thức lắm à?
- Làm thần thì ít nhất cũng phải có kiến thức sơ cấp chứ? - Alex đập vào đầu anh ta.
- Quên sạch!
- Haizz.. đó là một thứ khí sẽ đưa ta vào một thế giới khác, đó là nơi mà tham vọng của ta được đáp ứng hoặc là cơn ác mộng tồi tẹ nhất thành hiện thực. Em và chị không bị ảnh hưởng nhưng cũng bị yếu đi trông thấy. Kết quả là như lúc anh đến đấy - bị rượt đánh thảm hại.
- Tiếp đi.
- Khi mà anh đi vào giấc mơ của Elis cùng Klag trong tình trạng bị điều khiển, thì bản thể khác của hắn đã đe dọa Mystic và đòi mạng Alice thay thế. Chẳng nhẽ em đứng nhìn? Kết quả là bị đưa tới một không gian lạ hoắc..
- Chaos Space - Arthur ngắt lời Alex - mày đã ở Chaos Space - Arthur chỉ đùng từ "mày" với Alex khi mà đó là vấn đề quan trọng.
- Sao chắc chắn thế? - Vì anh cũng đi qua đó, cũng đã nhìn thấy chú bị mấy cái cọc cho ăn "hành" - Arthur nói mắt sáng lên - một cảnh tượng đáng để cười.
- Tên khốn nạn - Alex nhảy tới đạp vào mặt Arthur.
- Chú thích đánh nhau à? Arthur vùng lên.
Thế là hỗn chiến, nhưng sau ba phút Alex nằm sấp.. Anh úp mặt xuống đất, nói:
- Rồi thì ngủ liền từ đó tới nay.
- Thế còn kế hoạch trong hai phút?
- Anh cũng biết rồi còn hỏi làm gì?
- Chú nghĩ anh nghe chú thể hiện trong cái tình cảnh đó à? - Hề hề..
- Grừ.. phiền quá.. Kế hoạch là Elis đi cùng Alice để nâng cao kỹ năng ma pháp của mình. Em phải thắng anh ít nhất một trận trong hai tuần tới.. - nghe khó khăn với chú quá - im đê!.. Gemma tới chỗ Elax theo như chị ấy nói.. Cuối cùng Mavoulous cùng Mystic.. Nghe không đấy? - Anh nhìn Arthur đang ngủ gật.
- Vẫn nghe vẫn nghe - Arthur ngáp dài - Mà Mystic là.. ai thế nhỉ?
Alex chỉ muốn đập vào mặt "bề trên" của mình.
- Bà chị thợ Rèn ấy, mà không tin được chị ta theo dõi mình suốt hai năm trời dưới danh nghĩa một cô gái mười tám và là chủ nhà của mình?!
- À nhớ rồi.. Bà chị dữ dữ, tóc tím thả dài, hai mắt sâu, mắt trái có một vết sẹo.. còn gì không ấy nhỉ.. à, ngực nhỏ đúng chứ?
- Hơi chi tiết quá nhưng mà đúng rồi đấy.
- Ok, vậy là hiểu sơ sơ rồi, tiếp đến là công cuộc luyện tập của chú, nào đi thôi - Arthur đứng dậy - nếu chú làm cho anh đánh rơi được Soul thì chú thắng.
- Nghe khó quá - Alex uể oải nói.
- Chú mày nghĩ ra trò này còn gì?
- Cũng đúng.. Thế thì chúng ta sẽ đánh ở đâu?
- Ngay vườn này đi, đằng nào anh cũng lười đi xa - Arthur đặt bàn tay xuống đất và kéo lên một thanh đao khổng lồ, lưỡi của nó đen bóng, xung quanh chuôi có chạm trổ nhiều hình thù kỳ lạ. Cái lưỡi to khiến nó trở nên nặng nề kém cơ động, song nguồn sát thương thì có lẽ ngang thậm chí hơn cả cây dìu của Alex đệ Tam - bất cứ lúc nào..
- Vậy thì đứng vững đấy..
Alex lao tới nhưng khi khoảng cách giữa Arthur và Alex chỉ còn bằng chiều dài của Skrill thì anh ngã xuống. Máu tuôn ra từ vết thương. Một lần nữa bất tỉnh.
- Còn yếu vậy mà đòi đánh nhau, nghỉ ngơi đi - Light giúp tôi.
- Vâng thưa ngài - Light chạy bước ra từ trong hư vô, cô đỡ Alex về phòng.
_ Cách đây vài ngày _
- Xin chào, tôi là Mystic - một cô gái nhỏ người nói - rất vui khi được gặp người đứng đầu của đội xạ thủ hoàng gia do Vua Louis bổ nhiệm - cô cười với Mavoulous.
- Ai thế Arthur? - Anh ghé tai Arthur hỏi - ai mà trông như trẻ con mà nói chuyện như người lớn thế?
- Cậu bảo ai trẻ con?
Mystic hỏi lại, ánh mắt chở nên khác hoàn toàn, chị ta ngay lập tức cao bằng Mavoulous.. có nghĩa là một mét tám lăm, mái tóc tím dài chấm hông, nước da chuyển màu tối đầy quyến rũ, bộ váy khi trước còn khá dài bây giờ lại ngắn quá mức..
- Sao? đủ người lớn với cậu chưa? - chị hỏi với giọng hờn dỗi khó tả.
Gemma chợt đỏ bừng mặt lên xen vào giữa hai người họ:
- Tránh xa anh ấy ra!
- Ohh.., Ai đây? Ai đây? - Mystic hỏi, và nâng cằm Gemma lên - bé gái này, xen vào một cuộc trò chuyện như vậy là không có lịch sự đâu.
- Cô gọi ai là bé gái - Gemma nhìn Mystic với một ánh mắt rực lửa.
- Sao? Không thích à? - Mystic nhìn lại, mắt cô cũng như có điện.
- Thể loại ngực chỉ bằng Elis như cô đừng có gọi tôi là trẻ con - cô quay ra nhìn Elis - không có ý xúc phạm nhé.
Elis đang ngủ nhưng cô vẫn lên tiếng:
- Không sao...
Mystic đỏ mặt:
- Cô nói cái gì..?!
- Thôi! - Alice đứng vào giữa hai cô gái đang cãi nhau - cô vừa nhận một đòn chính diện rồi Mystic, nhận thua đi!
Mystic cúi đầu..
- Nếu đội trưởng đã nói như vậy..
- Em cũng quá lời rồi đó Gemma, hai đứa bắt tay làm hòa.. nhanh!
Giọng nói đầy uy lực của Alice làm cả hai phải run run. Miễn cưỡng "Nữ hoàng chết chóc - Gemma" buộc phải bắt tay với "Nữ thần sáng tạo - Mystic".
- Căng thẳng quá.. - Mavoulous nói với Arthur.
- Chịu thôi - anh uống cạn cốc nước, sau một khoảng thời gian lặn lội bên sa mạc thì cốc nước này thật tuyệt - giờ còn chờ Elax nữa là ổn rồi.
- Haizz.. Trận này khó thở rồi đấy..
_ End Chapter XVIII _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top