Chapter XVII: Mid Night
- Dark!! - Light hét.
Mavoulous bắn thêm loạt đoạn rồi nhảy lên - Special Alchemy: Old Sword! - anh đập hai khẩu đại bác vào với nhau tạo thành vòng giả kim và rút ra một thanh kiếm rộng bản nhưng gỉ sét bổ thẳng xuống Klag. Hắn vung giáo đánh bật đường đạn rồi ngay lập tức đỡ nhát kiếm của Mavoulous, vừa chạm phải lưỡi kiếm giáo của hắn lập tức bị gỉ.
- Cái gì?!
- He he - anh đẩy mạnh thanh kiếm, cây giáo vỡ thành cát, trượt chân Klag ngã về sau. Hắn chỉ kịp nghĩ đến một điều: Dark vẫn còn đang ở sau hắn.
- Hự! - bàn tay của cậu đã một lần nữa thọc sâu vào ngực hắn và nắm được quả tim trong tay và khi định bóp nát nó thì Klag biến mất.
Gemma tức giận:
- Chết tiệt!
- Hộc.. Hộc.. - Klag thở hổn hển - ngươi đến hơi muộn đấy..
- Ta muốn xem ngươi chết - từ trên không một đôi cánh khổng lồ nhẹ nhàng chạm đất - nhưng cám ơn Elax đi, hắn nói ta tới cứu ngươi đấy - đôi mắt vàng của cô ta sáng rực lên dưới ánh trăng - nhanh lên nào ta buồn ngủ lắm rồi.. - Rain ngáp dài.
Tất cả sững sờ, kể cả Arthur và Alice. Gemma nhăn mặt:
- Không.. không ổn rồi, chúng ta không đủ sức đối đầu với cả hai bọn chúng.
Rain búng tay, hai con dao con dao cắm phập vào lưng Mavoulous và Dark. Cả hai gục xuống. Light tròn mắt, Gemma run người. Thứ sức mạnh này quá kinh khủng.
- Đây là người mà Elis đã phải đối đầu sao? - Gemma nghĩ lại câu chuyện Elis kể khi cô ngất đi.
- Ng.. Người đem bọn họ chạy đi, tôi sẽ cố câu giờ..
- Không được! Sao lại có thể bỏ cô lại cơ chứ? - cô trả lời.
- Tôi sẽ không chết được đâu, chỉ cần linh hồn của tôi còn tồn tại thì cơ thể này có bị hủy hoại cũng chỉ là một công cụ thôi.
Gemma cắn môi, kể cả có như vậy thì cũng không thể bỏ đồng đội lại để mà chạy được. Light hét lên dứt khoát:
- Nhanh, tôi sẽ không sao đâu - sau lưng cô hình thành một bộ cánh trắng muốt, hai mắt sáng lên hào quang của thiên sứ. Light rút ra một thanh gươm từ lòng bàn tay, bay lên chém thẳng vào Rain.
Rain cười nhẹ, tay cô rút ra một cái lông vũ và đỡ nhát chém đó. Cô vỗ cánh hàng chục con dao sắc nhọn bay về phía Light. Light xoay kiếm, vừa đỡ vừa né. Từ giữa làn mưa dao Rain đâm thẳng tới, không trúng.
Trong khi đó Gemma chạy lại chỗ hai người kia cố gắng đưa họ đi. Klag ngồi dậy, nhảy lại gần cô, nhanh như cắt cô với lấy thanh kiếm của Mavoulous đâm một nhát chí mạng vào người hắn.
- Các ngươi bắt ta đánh thật à? - Klag tay không bắt lấy mũi kiếm, bóp vỡ nó một cách đơn giản - ta thực sự hứng thú rồi đó - Klag nắm tay lại đấm thẳng vào mặt cô. Một tiếng "keng". Dây xích của Elis đã chặn đòn đó.
- Ha ha, cũng nhanh đấy - Klag quay ra nhìn Elis - sao? Hắn còn sống chứ?
ELis lạnh lùng hỏi lại:
- Ngươi dám động tới anh ấy à? - sợi xích xuyên thẳng vào tay hắn - ngươi dám động vào bạn ta à? - cánh tay của hắn bị sợi xích kéo đứt lìa, cô từ từ bướ c lại, tay cầm Mid Night, viên pha lê xanh đang rực lửa?!?!.
Mid Night giờ đây dài ra tương đương với cây giáo chứ không ngắn tun ngủn như trước. Những dòng cổ ngữ xung quanh nó trở nên nhiều hơn. Bọc xung quanh ngọn lam lửa là những chiếc vuốt rồng. Elis chĩa nó về phía đối thủ - Giết - Skrill của Alex bay tới chém thẳng vào đầu hắn. Nên nhớ Klag không phải kẻ dễ chết đến thế nên đầu hắn cũng không dễ rơi như vậy.
Trong khi đó Gemma đã đưa cả hai người kia vào nhà, cô kiểm tra tình trạng vết thương:
- Grừ.. làm sao giờ đây?
- Em cần ngăn máu chảy trước đã, không có độc đâu. rain không dùng độc, nhát đâm này chỉ muốn họ rời khỏi cuộc chiến không cân sức đó thôi - Gemma nghe giọng Alice, cô lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt cô nhìn chị như căm hờn.
- Alice?! Nhưng.. sao.. sao chị không giúp bọn em?
- Chị không thể, rất xin lỗi..
Khi nhìn vào mắt Alice, Gemma chợt cảm nhận được rất rõ nỗi đau trong lòng chị. Còn gì khó khăn và đau khổ hơn khi mà không thể giúp đỡ những người quan trọng nhất với mình chứ?.. Alice tiếp:
- Chị chỉ có thể giúp em trong việc săn sóc người bị thương. Mặc dù chị có thể làm hơn vậy.. nhưng..
Gemma nắm lấy tay chị:
- Vậy hãy giúp em làm việc đó, chúng ta luôn gặp phải những hoàn cảnh éo le phức tạp.. nhưng, nếu còn có thể làm gì hãy làm hết mình!
Alice mỉm cười - em nói đúng - chị kéo Dark lên, đưa cậu ta vào phòng trị thương.
- Há há, nếu biết được rằng cô sẽ nổi điên như vậy khi mà ta động đến hắn có lẽ ta đã làm từ trước rồi - Klag vừa nói vừa nhặt cánh tay lên, nó biến thành một vật nhọn hoắt như vũ khí. Đây không còn là một con người nữa rồi, đây chính xác là một con quỷ hoặc là một vị thần. Với hàng chục vết thương lớn nhỏ trên người không hềề khiến hắn có một chút lo sợ mà chỉ càng làm hắn thêm hăng máu.
Elis không kém cạnh, cô trở nên lạnh lùng và tàn bạo, cô không còn chút gì gọi là lòng trắc ẩn nữa. Dưới sự điều khiển của Elis Skrill vun vút trong không khí, còn Chain - sợi xích của cô tấn công liên hồi. Cứ chốc chốc cô lại giáng một "quả cầu sét" hoặc một "tia sáng hủy diệt" vào đối thủ. Chỉ có điều tấn công có lẽ không phải cách thắng tên này. Nhưng kỳ lạ, trên khuôn mặt cũng như toàn cơ thể cô cứ từ từ xuất hiện những vết xước.. Có lẽ thứ sức mạnh kỳ lạ từ cây trượng kia cũng gây tổn hại cho cô? Sau gần một phút tấn công không đem lại mấyấ hiệu quả, Elis tạo ra một quả cầu điện khổng lồ phóng nó về phía đối thủ. Klag cắt đôi quả cầu đó với một cái vẩy tay nhưng cô đã tính trước và lao theo ngay sau quả cầu. Khi nó vừa bị cắt ra làm hai thì Mid Night cũng đâm xuyên qua người hắn, trong khoảnh khắ c cô nhận ra.. Tên này chỉ là một hình nhân! - Light of destruction - Elis thổi bay toàn bộ cơ thể hắn, viên ngọc nhỏ hiện ra. "Rắc" nó vỡ vụn trong lòng bàn tay của cô.
Còn Light đang gắng sức chiến đấu với kẻ cô biết rằng không thể thắng được. Elis ngước nhìn nói - Light! Tránh ra! - Light giật mình, giọng nói này quyền uy bất thường, cô lập tức bay lùi lại sau. Rain quay ra nhìn Elis:
- À... thì ra là cô đấy à? - Mắt cô ta giật giật giữa màu xanh và vàng, hai tay vùng vẫy trong không khí - một cuộc đấu tranh tư tưởng giữa hai nhân cách. Rồi như đã giải quyết xong tranh chấp, Rain nói - ta không muốn đánh với cô vào lúc này, tạm biệt.. - dứt câu rain vỗ cánh bay vụt mất - ta không thể làm vậy lần nữa! - Rain tự nhủ.
Cô vừa đi thì Elis cũng ngã ra đất, Skrill cùng với Chain cũng rơi xuống theo. Đến giờ Arthur mới lại gần và "vác" cả cô gái lẫn chàng trai đang kiệt sức lên vai, anh tiến vào trong nhà Gemma.
Trong những người đã chiến đấu thì chỉ còn Gemma là người duy nhất đủ khả năng đi lại. Và không phải nói thì ta cũng biết rằng cô đang cùng Alice chăm sóc cho tất cả mọi người. Arthur đã đi đâu mất, trước khi đi anh còn dặn dò hai cô gái:
- Hãy cố làm cho bọn họ thật khỏe mạnh trong hai tuần nữa nhé?
- Anh đùa à? Điều đó là không thể! - Alice hét lên, khản cả giọng - anh buộc phải đẩy ngày đó tới nhanh hơn ư?!
- Nhưng sao cần phải gấp gáp thế ạ? - Gemma hỏi.
- Chuyện dài lắm - anh cười đau khổ - Alice, em giải thích cho em ấy biết nhé, anh cần đi ngày.. - Arthur cúi chào rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
Từ ngày đó tới hiện tại là đã được hai ngày mà vẫn chưa có ai tỉnh lại.. Nhưng có điều đáng mừng là tình trạng của họ đã khá hơn.
- Nhưng sao anh ấy lại cần mọi người khỏe lại trong hai tuần vậy ạ? - Gemma hỏi.
Cô đã hỏi câu này rất nhiều lần trong hai ngày nay. Còn chị, chị luôn lảng tránh phải trả lời. Chỉ có điều..
- Alice!
- À.. em lấy dùm chị khăn ấm được không?.. - chị quay đi.
- Alice!? - Cô hét - Chị trả lời em, tại sao anh Arthur cần họ phải khỏe lại trước ngày hôm đó? - cô nắm chặt lấy hai vai chị, ánh mắt cho thấy sự kiên nhẫn và nhẫn nhịn của cô đã tới giới hạn. Alice vẫn không trả lời, chị ngẩng mặt tươi cười nói:
- Thôi để chị tự lấy cũng được.
Gemma lắc mạnh hai vai chị:
- Chị Alice... làm ơn cho em biết đi.. họ phải đi đâu? Họ còn phải chiến đấu nữa sao? Thánh chiến là chưa đủ sao?.. - nước mắt cô rơi xuống - tại sao? tại sao chứ???..
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô:
- Bình tĩnh đã nào, Gemma của anh đâu có mất bình tĩnh như vậy - Gemma quay lại..
- Mavoulous?! - cô bất ngờ nói, dang hai tay ôm chặt lấy anh, anh xoa đầu cô - nào.. nào.. Anh ổn rồi.. - Mavoulous nhìn sang Alice - chưa có ai tỉnh lại ạ?
Chị dật đầu, đưa đôi mắt đỏ đỏ hoe nhìn Alex và Elis. Đưa hai tay lên che mặt, chị khóc.. Mavoulous lau đi giọt nước mắt trên má chị:
- Họ sẽ tỉnh lại thôi mà, đó là Alex, Elis, Dark và Light cơ mà?
Alice vừa khóc vừa gật đầu một lần nữa. Anh tiếp:
- Chị đi nghỉ chút đi, em sẽ để ý họ cho.
Alice lắc đầu, Mavoulous nhắc lại:
- Bảo là em sẽ trông họ cơ mà. Chị cứ đi nghỉ đi, nếu chị cứ mệt mỏi như vậy thì khi hắn tỉnh dậy sẽ lại nổi khùng đó. Đi nghỉ ngơi chút đi chị..
Chị đành nghe theo, cánh cửa đóng lại thì Dark cũng bật dậy, hai mắt cậu ta trợn trừng trừng, cậu ta nhảy khỏi giường ngay lập tức, cậu chạy lại trước mặt Mavoulous và Gemma tay chân run rẩy, giọng hốt hoảng quên cả kính ngữ, một hình ảnh Dark trái ngược hoàn toàn so với thường ngày:
- Trosty?! Trosty đâu rồi?! Mau cho tôi biết cô ấy đâu?
- Trosty?.. là ai? - Mavoulous ngơ ngác hỏi.
Dark nhìn hai người, cố gắng trấn tĩnh lại nhưng có lẽ là không được.. cậu ta cứ chạy nhảy loạn lên. Gemma đang buồn nhìn anh cũng phải cười.
- Ổn quá - Light ngồi dậy, phi cái gối vào mặt Dark - tôi ở đây mà sao cứ nhặng lên thế?
Cậu quay phắt lại, chạy tới bên cô:
- Cô ổn chứ? Không bị thương chứ? Còn nhớ tôi là ai chứ?
- Tên hâm này, tỉnh chưa vậy?
Cô gõ vào đầu cậu ta. Đến giờ Dark mới là Dark của thường ngày, lạnh lùng cậu đứng dậy, cúi người:
- Tôi xin lỗi về việc vừa rồi, tôi có chút thái quá.. Mong hai người tha lỗi.
Gemma và Mavoulous bất ngờ:
- Trời.. thay đổi một trăm tám mươi độ luôn.. Ha ha.. mà vừa nãy là ai thế? Có phải là cậu không vậy? - Mavoulous nói vừa nói vừa ôm bụng cười.
- Woa.. chưa từng thấy Dark lo lắng cho bất kỳ ai tới mức mất bình tĩnh như vậy nhé! "Chiến binh máu lạnh" nỗi sợ của đội quân đây sao?? Há há.. Không tin được đó - Gemma cười ra nước mắt, mặt cô chợt nghiêm lại - cậu có sợ mất cô ấy không?
Dark đỏ mặt vội nói:
- Không,.. ý tối là có - anh ngập ngừng - ý tôi là..
Light ra vẻ thất vọng:
- Haizz, chán anh thật.. thì ra sự lo lắng ấy chỉ là giả tạo thôi à?
- T.. tôi đương nhiên là rất lo lắng cho cô chứ! Đâu có giả tạo gì đâu.. - lúc này cả làn da trắng bệch của anh đỏ bừng lên, anh nói - cô mà biến mất thì sao mà tôi trả ơn được?
- Fu..fu..fu - Gemma đã đứng cạnh Light từ lúc nào - này này.. định bao giờ mới "bật đèn xanh" cho cậu ta hả???
- Người nói gì vậy chứ? - Light quay mặt đi - hắn không có cửa đâu.
Gemma che miệng cười:
- Biết không cô gái? trước kia khi mới gặp "Ngài Alex" thì Elis - onee chan của cô cũng có cái thái độ tương tự đấy T.. R..O..S..T..Y ạ.
Light đỏ mặt, Gemma nói đúng.. Hồi đó cô luôn bên cạnh Elis nên cô biết rõ hơn ai hết rằng khi mới gặp thì hai người đó như lửa và nước vậy. Nhưng cô vẫn không quay lại nhìn Dark. Cậu ta gãi đầu, đứng thẳng dậy:
- Vậy thế còn Ngài..
Mavoulous nhìn chàng trai trẻ rồi chỉ tay về phía trái căn phòng, nơi mà Alex cùng Elis đang nằm:
- Vẫn bất tỉnh.
Light lập tức đứng dậy tiến lại gần chỗ của hai người họ, Gemma ngăn cô lại:
- Khoan đã, cô còn yếu lắm. Nằm yên đây đừng có đi đâu!
Mặc kệ lời cô nói Light vẫn cố bước tiếp:
- Tôi không thể nằm đây nghỉ khi mà họ đã chiến đấu tới bất tỉnh như vậy được.., ma pháp hồi phục chắc chắn dùng được..
Được hai bước thì Light va phải người Dark.
- Tránh ra!
- Quay về giường - anh nói.
- Anh là cái quái gì mà đòi ra lệnh cho tôi?
- Quay.. về giường - mắt Dark đỏ lên, Light xám mặt, cô im lặng quay lại trên giường - ngồi đó mà nghỉ ngơi đi. Phiền hai người chăm sóc cô ấy hộ tôi - anh cúi người một lần nữa.
- Rồi, yên tâm đi - Mavoulous rót lấy một chén trà.
Dark quay lưng ra khỏi phòng, đóng cửa lại:
- Đúng là Alex và Elis thế hệ thứ hai rồi - anh nhận xét.
- Cô này cũng bướng lắm cơ.
Gemma xoa đầu Light, cô đang nằm đọc sách nói:
- Tại hắn hách dịch đấy chứ, nói nhẹ nhàng một câu thì có gì khó đâu - Light bĩu môi.
- Nếu như biết rằng nói nhẹ cô về chỗ thì cậu ta đã không phải làm vậy.
- Hai người chỉ bênh hắn ta thôi - Light chùm chăn lên và ngủ.
- Hệt như một đứa trẻ vậy - Mavoulous tiếp tục nhận xét - mà.. là một đứa trẻ đúng chứ?
- Đúng mà sai.. Làm gì có đứa trẻ nào lại cầm chân được tứ đại thiên vương lâu như vậy chứ - Gemma vừa nói vừa đứng dậy lại gần Elis.
- Cũng đúng..
Gemma ngồi bên Elis, cô chợt nhận thấy người bạn mình rất nóng , trán thì lấm tấm những giọt mồ hôi, "Nhịp tim vẫn bình thường.." dấu hiệu duy nhất cho thấy Elis đang ổn " nhưng cơ thể thì như đang tự bị thiêu cháy vậy" Không chỉ có thế, khuôn mặt Elis cũng căng thẳng đến kỳ lạ, cô hết nhăn nhó lại thả lỏng, hai tay thì nắm chặt lấy ga giường. Gemma bắt đầu lo lắng, cô khẽ gọi:
- Elis? Cô nghe thấy tôi chứ?
Bàn tay cô gái tóc nâu vẫn cứ nắm chặt lấy tấm ga, nó run run. Nước da thì tái nhợt đi... Nhịp tim dừng lại..
- Elis?!! Elis! - cô hét lên - trả lời tôi đi!
Mavoulous chạy lại.. anh nhìn Gemma cũng đoán được chuyện đang xảy ra. Đau khổ, Mavoulous quỳ xuống bên giường Elis.. Nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy Elis choàng dậy, cô nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Gemma vui mừng xen lẫn bất ngờ, cô ôm lấy Elis:
- May quá.. may quá.. cô vẫn ổn..
Elis cũng vậy, cô cũng bất ngờ không kém, có lẽ cô cũng đã nghĩ rằng mình chết rồi.. Trong vòng tay của người bạn thân, Elis bật khóc:
- Tôi sợ.. Gemma ơi tôi sợ lắm.. Hu.. Hu.. - cô siết chặt lấy Gemma.
- Không sao rồi, nào bình tĩnh lại đã nào.. có tôi bên cô rồi.. Đừng sợ gì hết - Gemma không biết Elis sợ thứ gì.. nhưng cô cần chấn an Elis đã.
Cuối cùng Elis cũng có thể bình tĩnh lại. Tựa đầu vào ngực Gemma, Elis nói:
- T.. Tôi cám ơn hai người nhiều lắm.. nếu không có hai người thì có lẽ chúng tôi đã chết hết rồi.
- Muốn cám ơn thì nên cám ơn chị Alice ấy, chứ tôi có làm được gì đâu - Mavoulous cười, anh còn đang shock vì sự chết đi sống lại của cô.
- Không - cô lắc đầu - trận này thắng là nhờ tất cả mọi người, không có mọi người thì không biết sẽ có chuyện gì nữa..
Một phút im lặng, Gemma lên tiếng:
- Nhưng.. cô thứ gì trong giấc mơ đã làm cho cô hoảng đến như vậy?
Elis cúi mặt, ngón tay của cô không thể nằm yên, một động tác căng thẳng. Cô ngập ngừng nói:
- Tôi.. đã thấy.. cảnh Alex chết..
_ End Chapter XVII _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top