Chapter XVI: Tỉnh Mộng

Alex được dìu về phòng trị thương của Gemma. Có lẽ anh là người hăng lui đến đây nhất. Lần Alex đánh một mất một còn với Mouse Tenki anh đã bị thương nặng và việc cứu chữa cho anh không hề đơn giản nếu không muốn nói là khó khăn, cũng vì vậy Gemma đã trang bị thêm cho căn phòng này nhiều vật dụng do cô tự tạo ra để dễ dàng trong việc cứu chữa. Nhờ vào những thứ đó mà việc lấy viên đạn ra cũng khá là đơn giản. Elis vừa thanh tẩy toàn bộ Nước Thánh ra khỏi người anh thì anh cũng bật dậy, vài giọt mồ hơi chảy trên má anh, cô chợt thấy kỳ lạ, anh chưa từng mất một giọt mồ hôi nào vì việc này.

- Thực sự nguy hiểm quá - anh cười.
- Thứ này được tạo ra hình như là chỉ để dành cho cậu - Gemma nói và đặt viên đạn lên khay nhôm - nó thực sự là rất hiếm đấy.
- Mà xin lỗi nhé! Cứ mỗi lần sang đây là lại kiếm việc cho cô.
- Có gì đâu mà - Cô đáp.

Elis cảm thấy có gì đó không đúng, có gì đó đang trở nên rất kỳ lạ.. Alex nói chuyện rất lịch sự, cử chỉ tình cảm, không có nói đùa.. Anh đã thay đổi một trăm tám mươi độ? Chợt con ngươi trong mắt của Alex chuyển động bất thường, nó giật giật, cái đó nhanh như một tia chớp nhưng nó lại như cả thế kỷ với cô. Anh quay ra nhìn cô:

- Em ổn chứ?

Elis giật mình, vội trả lời:

- V..vâng em ổn. - "Alex đây sao? Không! chắc chắn không phải Alex, cảm giác ấm áp này nó có gì đó rất giả dối, vậy thì ai.. đây?".
- Ừ, ổn là tốt.

Elis bấc giấc lùi ra sau. Anh nhận ra điều bất thường, nên lại gần cô.

- Em đi đâu đó?

Rồi hắn tính nắm tay Elis, nhưng có một thứ linh cảm nói rằng không được phép để kẻ đó làm vậy, sợi xích trên cổ tay Elis lậập tức xuyên qua ngực hắn, lạ thật cô không hề thấy việc vừa mình vừa làm là sai.

- Hự..! cái thứ chết tiệt này - hắn la lên - em nên vứt thứ nguy hiểm này đi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải Alex, Alex sẽ không bao giờ nói như vậy, bởi Chain là Thánh khí do anh đã cắt máu tạo ra và nó còn đặc biệt hơn khi mà chính Elis đã chọn nó - một thánh khí lỗi. Kẻ giả mạo nhìn vội sửa chữa:

- Không.. Không.. Em đừng hiểu lầm anh.. Anh không có ý đó.

Elis nở một nụ cười, đôi mắt cô mở to nhìn người kia, nhẹ nhàng, cô chỉ tay về phía trước và hàng chục dây lập tức xích đâm xuyên qua hắn. Cô nắm tay lại, những chiếc gai trên dây xích bất ngờ dài ra phá hủy toàn bộ cấu trúc xương cũng như tế bào cơ thể của hắn. Gemma cười nhẹ:

- Quả là Elis.. - người phụ nữ đó biến mất.

Tên kia ngồi dậy, hắn cười lớn

- Haiz.. chưa đủ đâu cô gái..

Elis nhìn hắn khinh bỉ, cô quay lưng lại bước đi.

- Này.. Đừng có mà quay lưng lại khi ta đang nói chuyện với ngươi! Kẻ đó lao đến với một thanh gươm trên tay.

*Xoạch*

Một lần nữa những chiếc xích đâm xuyên người hắn, cô nói:

- Ngươi muốn chết rồi à?
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể..

Elis xoay cổ tay, những chiếc xích kéo căng cơ thể hắn về tứ phía và.. máu bắn tứ tung, ngay cả trên mặt cô, liếm vết máu - ngươi dám giả dạng anh ấy? - Hắn đã chết. Đồng thời mọi thứ tối sầm lại, cô bừng tỉnh. Elis đang nằm trên sàn nhà, bên cạnh cô là Gemma.. Elis vội lay gọi bạn dậy, cô kiểm tra nhịp tim, hơi thở.. Tất cả đều ổn. Có lẽ là cô ấy bị ngất đi thôi.. Phải mong là như vậy. Elis đứng dậy, một cơn đau ập đến trong đầu cô, nhiêu đó chưa đủ. Cô gắng sức để đứng vững - có mùi gì đó - cô lẩm bẩm. Choáng váng, Elis bước từng bước ra khỏi căn nhà, tới bực cửa cô ngã xuống.

- Vậy ra là cũng chỉ đến như vậy..
- Giọng này quen quá.. Á!

Tên đó túm lấy mái tóc cô và kéo ngược ra sau.

- Quên ta rồi sao? Elis nhìn hắn, là tên pháp sư kỳ dị điều khiển côn trùng - nhìn nét mặt cô vậy là nhận ra rồi nhỉ? Haha, vừa rồi ta phải công nhận ngươi đã làm rất tốt. Thắng được cả cái ảo tưởng của chính mình, khá lắm.. - hắn đập đầu cô xuống đất - cho dù có thể thoát khỏi cái ma pháp cũ rích ấy thì không có nghĩa ngươi sẽ sống đâu - hắn giơ vòng dây xích của Elis lên - ngươi tính làm gì nào?

Ngón tay của Elis cử động chiếc xích lao lên nhưng nó chạm phải một kết giới, sau đó là một tràng cười.

- Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến việc này? Ha ha..

*Đoàng* Một viên đạn đục lỗ trên đầu hắn ta. Gemma thở hổn hển:

- Này.. Ngươi đang đùa với bạn gái của Tử Thần và cũng là bạn của ta đấy - Kẻ đó ngã xuống tan thành cát - chỉ là một con bùn nhìn thôi à? Dứt câu Gemma cũng hết sức để mà đứng, cô ngã xuống, may là Elis đã kịp đỡ cô.
- Cám ơn cô Gemma!
- Không.. không có gì cả.. Hộc.. hộc.. Họ đâu rồi?
- Tôi không biết - Elis trả lời. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn ở bên ngoài - dù gì cũng phải ra khỏi đây đã, trong này bị ô uế rồi - Gemma gật đầu.

Elis cúi xuống đeo lại chiếc xích, ra tới bên ngoài điều đầu tiên mà hai cô gái nhìn thấy là một con nhện khổng lồ và điều tiếp theo là con nhện đó bị Mavoulous tiễn về cát bụi. Chỉ có điều nó không thể chết vì cơ bản nó là cát bụi. Con vật phun tơ về phía Gemma và Elis, Mavoulous nhảy vào giữa đường bay của đám tơ và chỉ bằng một nhát súng anh phá hủy chiếc tơ đồng thời là cả đầu của nó.

- Elis, tôi chờ cô lâu rồi đó, cô có khả năng ngăn thứ này tự sống lại, đúng chứ?
- Được nhưng nó là ma pháp cần thời gian thi triển nên anh biết đấy nếu bị ngắt thì..
- Hiểu rồi.. - anh lo lắng nhìn cô gái còn lại - Gemma em ổn chứ? Anh nhảy lên người con quái vật đặt vào đó một quả bom. *Bùm* Tuy rằng sát thương là lớn nhưng cũng chỉ để cầm chân nó.

Gemma gật đầu:

- Anh đừng lo, em không sao.
- Vậy cô ngồi xuống đây nhé? - Elis hỏi.
- Nhưng cô chắc là mình đủ ma lúc chứ? Trông mặt cô xanh quá..
- Tôi sẽ làm được, trong khi tôi giải nó thì cô cứ ngồi đây, tuy không nhiều nhưng tôi có thể hồi lại cho cô một lượng sức đủ để chiến đấu.

Gemma cười rồi gục xuống đất. Elis bắt mạch, cô ấy đã kiệt sức. Elis bắt đầu với công việc của mình, trong vài giây đồng hồ cổ ngữ bao trọn lấy người cô tạo thành một khối cầu xanh nhạt. Chúng chảy thành từng dòng trong mắt cô.

- Gemma bị thương nặng hơn mình dự đoán.. - Elis thầm nghĩ, cô nói với Mavoulous - phiền anh cầm chân nó thêm ba mươi phút nữa được không?
- Được thôi.. - *Đoàng* - Cẩn thận!

Một mũi tên trắng sáng bất ngờ bay thẳng vào Elis. Súng hết đạn, trong dạng này Elis không thể phản ứng kịp *Keng* Arthur chém bay nó, nó cắm xuống đất đóng băng cả một khoảng sân:

- Haha vậy là cũng tỉnh rồi à em gái?
- Anh ở đâu vậy?! - Mavoulous hét - có cần phải đợi đến lúc gái lâm vào tình cảnh éo le thì mới xuất hiện không?
- Chính xác rồi nhóc! - Arthur cười.
- Anh em kiểu gì vậy?
- Tiếp tục là việc của em đi - Arthur nói với Elis và nhảy lên chém những nhát rất mạnh theo nhiều hướng khác nhau vào không khí. Và đường kiếm của anh đã chạm phải thứ gì đó. Một con dao găm bay đến chỗ anh, Arthur bắt lấy con dao, ném cho Mavoulous, anh nhìn nó rồi cười:

- Cám ơn.. - Maoulous cho con dao nhỏ vào họng súng, bóp cò. Con dao cắm vào giữa mặt con vật, nó lập tức bị đóng đá và bất động.

- Arthur Craft, ngươi ở đây làm gì? - từ trong màn đêm một người xuất hiện. Đó là kẻ đã đánh cùng với Arthur lúc trước - ta đã làm như ngươi nói rồi, bây giờ thì hãy tuân thủ thỏa thuận để bọn chúng tự giải quyết đi.
- Ta sẽ đứng nhìn nếu ngươi thả Alex ra.
- Ngươi dám đặt điều kiện? - Kẻ đó gằn giọng.
- Klag.. bình tĩnh nào, ngươi nghe rõ chứ? Đưa Alex ra?

Người kia im lặng suy nghĩ, cuối cùng hạ giọng:

- Được, hắn ta đây - Klag hất tay một cánh cổng mở ra, từ bên trong Alex được kéo ra trong tình trạng mê man bất tỉnh, anh bị đóng đinh chữ thập vào cây cọc gỗ sau lưng. Khắp người anh là máu, còn cây Skrill thì đâm xuyên qua ngực anh. Elis sợ hãi.. anh còn sống chứ? Klag thả tay, cây cọc chữ thập cắm thẳng xuống mặt đất:

- Được chưa Arthur? - hắn nói với nét mặt ngạo nghễ.

Anh trả lời, hết sức bình thường:

- Tốt lắm, ta sẽ đứng nhìn cuộc chiến này.

Anh nhảy lên trên mái nhà trước sự bất ngờ của Mavoulous. Còn Elis thì chạy lại cây thập tự cố gắng đưa Alex ra. Không thể làm việc này một cách nhẹ nhàng được, cô cắn răng sử dụng Chain để kéo Skrill ra. Kế đó là những cái đinh to bằng cả nắm tay ghim chặt vào khắp người Alex. Cái cuối cùng rơi xuống thì Alex cũng ngã theo, cô đỡ lấy anh, anh vẫn thở nhưng yếu.

- Anh là đồ máu lạnh - Alice hét lên với Arthur.
- Anh không muốn giải thích gì cả, em có thể chửi mắng, đánh đập tùy thích - Arthur trả lời, bình thản, chị tát anh - Đồ chết tiệt, sao anh có thể để nó bị như vậy hả? Tại sao? Anh chỉ cần.. - nước mắt chị chảy xuống - chỉ cần.. giết tôi đi mà? Sao anh không làm như vậy chứ?

Arthur mắt vẫn quan sát Klag:

- Nếu nó là anh thì nó cũng sẽ làm như vậy thôi, nếu phải chọn lại anh vẫn sẽ làm như vậy và kể cả nếu lúc đó hắn muốn anh trao cho hắn Excalibur thì anh cũng sẽ đưa cho hắn mạc cho em sẽ ghét anh, chỉ cần em còn an toàn thì mọi thứ còn ổn.

Chị nghe anh nói vừa cảm thấy giận vừa cảm thấy ấm lòng nhưng sự thật rằng Alex, em trai cô đang nằm đó.. chờ chết. Mà chị, một vị thần lại chỉ có thể đứng nhìn. Không được chị phải giúp anh. Arthur giữ cô lại:

- Nếu ai đó phải ra ngoài kia đem cậu ta về thì đó sẽ là anh, không phải em.

Giọng anh lạnh như băng. Arthur cũng đã mất đi bình tĩnh, thanh gươm Excalibur có lẽ sẽ bật khỏi vỏ bất kỳ lúc nào, tuy vậy anh vẫn đứng yên vì một thứ: sự tin tưởng của thầy dành cho học trò.

- Chúng thật thảm hại - Klag khinh bỉ - hắn bắt ta đi xử lý lũ kém cỏi này sao?
- Này, ông chú có muốn nói lại không? - hắn quay ra, Mavoulous đang kê tay mình lên vai địch
- Ngươi lơ lửng trên không? - Kẻ điều khiển côn trùng tròn mắt hỏi.
- Vậy là không sửa hả? Em yêu, có kẻ khinh thường chúng ta kìa - rõ rồi anh ạ - Gemma dí súng vào giữa trán Klag từ khi nào mà hắn cũng không biết. Hắn định thi triển ma thuật nhưng bàn tay cứng như gọng kìm của Mavoulous ngăn lại - sao phải vội vàng thế nhỉ? - *Đoàng*.

Chỉ là đối thủ của bọn họ không đơn giản đến như vậy, dù ăn trọn một viên đạn vào giữa trán nhưng tất cả sát thương gây ra là một vết xước nhỏ.

- Chạy! - Maovulous thả tay và rơi xuống đất, Gemma thì đạp vào mặt hắn lấy đà nhảy ngược ra sau. Kalg gầm lên một tiếng - Destroy - một tia sáng khổng lồ phóng đến, nhưng đồng thời từ trên trời một cột ám khí giáng thẳng xuống cắt đứt tia sáng. Kế đó là giọng nói nhẹ nhàng của Light:

- Vậy ra ngươi là kẻ đã khiến chị ta phải ngất trong sợ hãi à?
- Luồng ma lực này..? Thiên s.. - chưa hết câu Light đã chọc thẳng tay vào tim hắn và bóp nó thành vụn.
- Đáng ra ngươi nên biết ơn sự rộng lượng của bọn họ.

Klag lao tới ngay khi tia sáng bị dập tắt - Change Front: Light Hands - hai cánh tay hắn chuyển thành ánh sáng, nó xuyên bỏ qua mọi sát thương và khi tới gần được Mavoulous hắn thọc cả cánh tay về phía trước.

- Demon Front: Hands!

Dark chen vào giữa bắt lấy tay hắn, Klag lên gối nhưng cậu đã đạp hắn ra trước đó. Klag nhìn đối thủ, hắn biết không thể với tới mục tiêu cũ nữa nên chuyển sự chú ý sáng Dark, hai bên xông vào đánh giáp la cà. Light, Gemma, Mavoulous đồng thời lao vào. Klag rút cây giáo sau lưng mình ra vung một đường hất bay mọi thứ xung quanh hắn tạo nên một khoảng cách an toàn giữa hắn và kẻ thù:

- Arena!

- Quả là không dễ chơi với tên này - Maovulous nói.
- Hắn mới chỉ dùng một phần nhỏ sức mạnh thôi đấy ạ - Dark nói - Chúng ta sẽ khó mà đánh được hắn đấy.

- Ha ha, vậy ra các ngươi cũng khá đấy, ít nhất cũng không làm ta cảm thấy buồn tẻ. Nào lên đi, ta sẽ giết hết - Klag chống cây giáo xuống nói.

- Vậy thì không khách sáo nhé - Light lao tới, Klag vung giáo đỡ đòn. Ngọn giáo đó rất nhanh, Dark cũng khó lòng theo kịp nhưng Light, cô sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc. Cô vừa né vừa trả đòn.

- Chờ gì nữa? Lên đi! - Gemma hét.

Dark nhảy lên cao - Demon Front: Full - một làn khí đen ôm trọn lấy cơ thể cậu, rồi nó tan hết gần như ngay lập tức nhưng.. Đó không còn là Dark nữa, từ trên không trung sà xuống là một con quỷ thật sự, hắn có đôi cánh xương rực lửa, hai mắt vàng mở to chằm chằm nhìn kẻ thù, đưa cánh tay đầy gai và vuốt nhọn về phía trước - chết đi Klag! - vỗ cánh hắn lao vào kẻ thù.

- Alchemy - Mavoulous cầm hai cái lọ nhỏ đập chúng vào với nhau, một vòng ký tự xuất hiện - Mega canons! - hai tay anh lấy ra từ bên trong đó hai khẩu đại bác, nó thực sự là nhỏ so với cái tên. Mavoulous bóp cò.

- Mach 3!

Một loạt đạn lao tới với tốc độ nhanh gấp ba lần tốc độ siêu thanh, Light đá một nhát cuối vào giữa mặt Klag và nhảy ra ngoài, cú đá trúng vào huyệt (một kỹ thuật chỉ cô có) - Shield of hell! - Dù cho bất ngờ đến vậy song Klag vẫn kịp tạo ra một màn chắn cho chính mình, nhưng hắn đã không để ý tới một điều Dark đã biến mất - giờ thì hết chạy với cả chắn - cậu đã ở sau lưng địch từ lúc nào, cậu đâm thẳng tay vào tim Klag - chết đi.

Klag cười nhẹ:

- Protect - Dark bị đẩy ra ngoài bởi một lực vô hình - không, ngươi mới phải chết - hắn giơ ngọn giáo lên - có nước thánh đấy! Báo trước thôi..

_ End Chapter XVI _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top