Chapter XIX: Ngày đầu tiên của mười bốn ngày
Bây giờ tôi xin được để Alex lại, trong chapter này ta sẽ đi một vòng qua những nói mà đồng đội của anh đang luyện tập.
Gemma đứng trong thư viện, từ khi tới đây cô đã đọc xong một phần tư số sách nơi này. Elax bưng một tách cafe đến bên bàn:
- Cô không định xem qua phòng mình à?
Cô làm như không chú đến anh, không nhận được câu trả lời, có lẽ anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời. Ngồi xuống một chỗ khác anh gác chân lên bàn, kéo cái mũ xuống che mặt và ngủ. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng.. Cốc cafe đã nguội lạnh, Elax vẫn ở đó, không nhúc nhích, không xê dịch một mi-li-met. Gemma đặt cuốn sách xuống bàn thì lập tức một thứ gì đó nhọn hoắt kề vào cổ cô. "Nhanh.. Quá!" Elax nằm trên bàn, tay cầm một cây bút chì được gọt cho nhọn hoắt.
- Chà.. Đúng là "thần kinh thép" nhỉ, không một chút dao động trên nét mặt mặc dù sợ chết cứng.
Elax vừa nói vừa cười, nụ cười ấy nó tràn đầy cảm xúc thân thương, trìu mến.. Gemma cảm thấy như sự tồn tại của nguy hiểm biến mất khỏi tâm trí cô.
- Haizz.. cô còn kém lắm - Elax ra vẻ thất vọng - nếu muốn mạnh lên chỉ trong hai tuần thì đừng đọc mấy quyển sách đó nữa. Mất hai mươi năm ta mới có thể thông thuộc cũng như áp dụng nó đấy.
Elax tiến về phía cửa. Gemma tức đến đỏ mặt.. Kể từ ngày mà cô cầm con dao lên, cô chưa từng bị bất kỳ sát thủ nào coi thường đến như thế. Nhưng sự thật rằng: Con người đó thực sự ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, nếu muốn giúp đồng đội của mình chiến thắng thì cô buộc phải trở thành học trò của anh ta.
- Đứng lại! - Gemma hét.
- Hửm? - Elax dừng chân, đưa con mắt xanh lục nhìn cô - muốn gì?
- Dậy tôi.. Xin hãy dậy tôi kỹ thuật vừa rồi!
- Hả? mơ đi nhé.. - Elax bước tiếp.
Gemma chạy theo, kéo tay anh ta lại. Nhanh như chớp Elax đã đứng sau lưng cô, vẫn cây bút chì vừa rồi, anh để nó ngay dưới cằm cô. Chỉ cần chọc nhẹ chắc chắn Gemma sẽ chết vì Elax đã biết được tử Huyệt Đạo của cô ở đâu. Gemma tái mặt, không nói được thêm câu nào.
- Cô quá KÉM để ta phải tốn công dậy - giọng nói của anh lạnh đến xương tủy - muốn ta dậy cô thì cố mà chạm được cây bút chì này vào người ta đã, hiểu chứ? Elax đặt cây bút vào tay cô, lặng lẽ bước tiếp.
Gemma quỳ xuống đất.. đôi mắt cô mở to nhưng miệng nở một nụ cười:
- Bất ngờ thật, tưởng rằng chỉ là mình đã sơ suất.. Nhưng thực sự người đó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác..
Từ xa, một người bước tới:
- Ra là con nhãi này..
Gemma quay lại.. Là tên điều khiển côn trùng, giọng hắn chua chát như đang ném bùn vào mặt cô:
- Một kẻ nhà quê như cô mà sư phụ cũng phải dùng đến một phần trăm sức mạnh sao? Thật uổng phí cho loại kém cỏi..
"Vụt"
Giống như Elax vừa làm. Gemma cũng di chuyển ra sau lưng hắn và đặt cây bút chì dưới cằm tên kia.
- Kẻ như ngươi thì không có quyền nói chuyện ngang hàng với tư chứ đừng nghĩ đến việc dùng cái giọng đó.
Sát khí của cô làm tên kia biến sắc. Nhưng hắn cười:
- Đừng quên.. Ta có thể giết ngươi đấy - một con bọ bằng sắt?!.. Nó từ cằm hắn bò lên tay cô..
- Thử đi? - Gemma thách thức đẩy mạnh cây bút lên..
Hai ngón tay của Elax đã bắt được mũi nhọn của cây bút, tay còn lại thì bóp chết con bọ trên tay cô:
- Các người phiền phức thật đấy.. ta nói lần đầu cũng là lần cuối: Nếu còn để ta bắt gặp các ngươi đánh nhau khi mà cả hai còn ở đây thì đừng có trách - anh lừ mắt nhìn - Rõ chưa?!
Hai cô cậu vội cúi đầu :"vâng!"
Anh lại quay lưng đi.. miệng mỉm cười mãn nguyện - Alice, chị kiếm được cô bé này ở đâu vậy? Khả năng học hỏi chỉ trong nửa cái nhìn.. Đáng để tốn sức đấy!
Tại chỗ Mavoulous...
Anh hiện ở trên núi cùng với Mystic. Cô gái này là đồng đội của Alice và cũng là Thần Sáng Tạo. Chính vì vậy cô cũng đã sống một thời gian vô cùng dài.. Khi gặp Alice cô đang bị truy đuổi bởi Hội Đồng Xét Xử. Chúng muốn trừ khử tất cả vị thần của thế hệ cũ, lợi dụng tình trạng đó Alice đã chiếm được chức vị thần trí tuệ cho bản thân, đồng thời xây dựng một đội riêng của mình. Tới giờ mỗi người một ngả, không biết sống chết ra sao.
- Sao? Nhớ ai à? - Mystic hỏi anh.
- L..làm gì có đâu - Mavoulous trả lời, mặt hơi đỏ.
- Thế thì chú ý vào, Giả kim Thuật Sư mà dùng sai công thức à?
- Hả?!
Anh bất ngờ cúi xuống nhìn mặt đất, đúng là sai thật, hơi nhiều Adamantium. Anh quệt đi giọt mồ hôi trên trán, cúi xuống cặm cụi sửa lại và làm tiếp. Mystic bước xung quanh căn phòng quan sát anh. Cô ấy kê cằm lên vai anh:
- Làm được chưa?
- R..rồi đó - anh lùi lại đưa bàn tay hướng về phía vòng tròn - Tạo hình: Black Armor.
Vòng tròn sáng lên, kèm theo đó là toàn bộ căn phòng rung chuyển. Chợt nó tắt sáng, không có gì xảy ra. Mystic lắc đầu cười:
- Khả năng của một Giả kim thuật sư trong việc chế tạo là vô hạn, tiếp tục luyện tập đi.
Mavoulous thở dài... Anh nghĩ rằng mình có thể tạo ra một thứ đó mới bằng đôi bàn tay này nhưng tiếc là không được. Mystic chạm nhẹ lên vai anh:
- Cứ từ từ thôi, không phải ai cũng có thể trở thành một giả kim thuật sư nếu họ không muốn. Cứ cố gắng nhé? - cô động viên anh.
- Cám ơn chị - anh trả lời rồi đi ra ngoài.
Đứng trên mép núi nhìn ra ngoài, anh hét lên một tiếng. Mystic theo sau anh, cô trở lại với hình dáng một chị gái (tạm gọi là "Dạng thực"). Tựa đầu vào vai anh chị nói:
- Đừng căng thẳng quá mà em. Chị hứa sẽ làm mọi thứ để em mạnh hơn, chỉ cần em cô gắng hết sức là được.
Nghe những lời đó, bấc giác anh nhớ đến Gemma.. Cũng những câu nói của chị, cô cũng đã vực anh dậy từ đáy vực của sự tự ti, tuyệt vọng. Anh quay lại nhìn Mystic nở một nụ cười rạng rỡ:
- Cám ơn chị! Em xin hứa sẽ cố gắng hết sức!
- Tốt lắm! - cô xoa đầu anh - mà hình như em quên sạch kiến thức cơ bản rồi đúng chứ? Trong mười lăm tiếng nữa hãy học lại cho thật đầy đủ vì từ mai chúng ta sẽ bắt đầu khóa huấn luyện cơ bản của Giả kim thuật sư.
- Rõ!
Mavoulous đi vào trong phòng, anh đã có một nguồn động lực vô cùng lớn: Gemma và Mystic, không hiểu sao chị cho anh một cảm giác ấm áp thân quen lạ thường... Liên tục trong mười lăm tiếng ấy anh ngấu nghiến hết toàn bộ những quyển sách về Giả kim thuật cơ bản.
Mystic ngồi gần đó, vừa cắn móng tay cô vừa nhìn anh (Một thói quen của cô).. "Em và cô gái ấy luôn gắn kết với nhau, cho dù cả hai đã chuyển bao nhiêu kiếp.. Em đã đứng dậy chỉ vì một câu nói giống với những gì mà người đó nói, em làm tất cả vì cô ấy.. Rồi luôn bỏ quên chị.."
Cúi mặt xuống, cô nuốt nước mắt vào.. Suốt hàng ngàn năm Mystic đã sống thì phải tới hàng trăm lần cô gặp được Mavoulous. Mỗi lần gặp, anh vẫn vậy vẫn luôn là con người vui vẻ, hết lòng vì bạn bè.. Đồng thời cũng hàng trăm lần anh không biết cô là ai. Điều này khá dễ hiểu vì là con người nên anh cứ sinh ra rồi chết đi.. Khi đầu thai trở lại, anh không nhớ kiếp trước cũng không lạ. Nhưng.. trong tất cả các kiếp sống đó.. người duy nhất anh dành tình cảm cho luôn là một cô gái tên Gemma..
Người đầu tiên đến bên anh khi anh khó khăn là cô, người đầu tiên hỏi đến anh là cô, người đã lo lắng cho anh đến quên ăn quên ngủ cũng là cô.. Nhưng chưa từng một lần.. chưa từng một lần nào Mavoulous nói rằng anh ấy yêu cô.. Cho dù là nói dối.. Cô chỉ được nhận lại một thứ tình cảm không quá mức bạn bè.. Đau lắm mà không biết nói ra thế nào vì Mystic đã từng nói, và mất anh.. nên cô chọn im lặng vì cô không phải người được chọn bên anh.. Mà vẫn đau lắm.. nhưng cố chịu thôi..
- Đau cũng được, khổ cũng không sao, chỉ có thể thấy em vui là chị cũng rất vui rồi.. - thầm nghĩ vậy, đôi mắt cô ướt ướt.. - chỉ là mình kém may mắn thôi ..- nước mắt cô tuôn rơi.. Cô không mạnh mẽ như Gemma, không thể xinh đẹp bằng Gemma, cũng như không thể trải nghiệm cái tình yêu giống Gemma.. Nhưng không vì thế mà cô ghét Gemma hay ghét anh..
- Chị sao vậy? - Mavoulous lại gần hỏi.
- Không có gì đâu! - chị cười, hai mắt vẫn đỏ lên - xin lỗi chắc tại chị buồn ngủ ấy mà. Cố gắng học nhé! Chị xin phép ngủ trước.
Không thêm một từ nào cô quay về phòng mình, đóng sầm cửa lại, thút thít khóc.. Mavoulous chả hiểu gì, anh là một tên ngốc thực thụ. Nhưng dù ngốc thì anh vẫn cảm thấy có gì đó thực sự kỳ lạ mà thân quen nơi cô. Song, với "kỹ năng suy luận logic" của mình anh không tìm ra bất kỳ điều gì đành ngồi xuống đọc sách tiếp.
Ta đã biết được tình hình hiện tại của Gemma và Mavoulous, vậy hãy đến với một nhân vật quan trọng khác, chắc các bạn cũng đã đoán ra..
- Elis.. Em chắc là mình cầm được nó không thế? - Alice cắn một miếng táo nói.
- Được.. mà.. - Elis gắng sức nâng Mid Night lên. "Rầm" cây trượng rơi xuống tạo thành một vết lõm trên mặt đất - Nặng quá... Em nhớ là lúc đó em còn sử dụng được nó cơ mà??
Hiện tại hai chị em đang đứng giữa một cánh đồng với bốn xung quanh là rừng rậm, đây là nơi mà hai người họ sẽ luyện tập. Chị cười trả lời cô:
- Haha.. vào lúc đó có lẽ em đã sử dụng được Ma lực của quỷ.
- Hể?!! - Elis tròn mắt nhìn chị - Đ..đó là cái gì vậy?
- Nó là ma lực của Alex.. - Alice tiếp - nó sử dụng một nguồn sức mạnh khác với chúng ta và.. thứ sức mạnh đó nếu trong điều kiện thích hợp sẽ cường hóa vũ khí.
Elis thất vọng cúi mặt..
- Vậy cuối cùng vẫn là anh ấy đã cứu em?
- Đúng mà cũng không đúng - Chị đáp và ném cho cô một quả táo đỏ chót - Ma lực là của nó nhưng Mid Night ở dạng này còn sử dụng cả thể lực của người sử hữu, bên cạnh đó sát khí của em - Alice chợt nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn đấy nó như muốn đọc thấu tâm hồn cô gái trẻ - không phải ai cũng có thể sử dụng ba Thánh khí cùng lúc, mà một trong số đó còn là của Thần Chết nữa.. - chị tiếp - Nhưng em tóm lại là: em đã cứu nó, nó cũng đã cám ơn bằng mấy hành động đặc biệt rồi nhỉ?
Elis đỏ mặt:
- H..Hành động gì ạ?
Alice lại gần cô, làm một vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn hài hước:
- E.. Hèm! "Từ giờ sẽ không như thế nữa, thề đấy nếu sai tôi sẽ về ngủ với đất!" Rồi thì.. - chị làm một vẻ yểu điệu, mặt đỏ lên, giọng nhỏ nhẹ - "Không được!.. phải về với em.. chỉ được về với em thôi.." Hà.. hà.. Mà đó là lời nói chứ đâu phải hành động.. đúng không?
Cô gái xấu hổ tới mức cả làn da trắng chuyển thành màu đỏ, hai tay che mặt cô nói:
- Em.. Em chỉ muốn anh ấy yên tâm mà tập luyện thôi mà..
- Rồi.. Rồi.. "Chỉ là muốn anh ấy yên tâm thôi" - Chị làm vẻ suy nghĩ - Sao mà cái câu này quen quen.. À! Nhớ rồi "Cũng chỉ là muốn anh ấy an tâm thôi" Chị nhớ trong trận Thánh Chiến có một người con gái thường hôn lên trán nó và tự biện minh như vậy đấy.
Elis vừa nghe dứt câu, đứng bật dậy, sắc mặt cô thay đổi hoàn toàn, hai mắt trợn lên, mất tiêu cái vẻ xấu hổ đáng yêu khi nãy.. Cô đang ghen!
- Đó là con nào? Alice nói cho em biết đó là con nào?
Chị lùi lại một bước, thầm nghĩ - đoán đúng rồi, nó cũng có cái thứ ma lực đó chỉ là không biết dùng thôi - Chị cười trừ:
- À.. à.. đó là..
- LÀ CON NÀO?!
Alice lè lưỡi, rút ra cái đồng hồ trong ngực ra giơ lên trước mắt cô:
- Lấy được cái này đi chị sẽ nói - rồi quay lưng chạy mất.
Elis ngẩng mặt lên, mắt cô sáng lên:
- Thánh khí? - Cô xòe bàn tay ra, Mid Night lập tức bay đến.
- Cảm nhận tốt đấy, chỉ có điều cảm nhận ra là Thánh Khí thôi thì chưa đủ để lấy được nó đâu! - chị cười và cong chân chạy vào rừng.
- Đứng lại cho em! - Elis đuổi theo.
Sau hàng giờ đuổi bắt, Elí đã thấm mệt Alice đứng lại. Chị chờ Elis tới đủ gần, búng tay nhẹ một cái "Ruỳnh" một viên đạn khí bay thẳng vào giữa mặt cô, vận tốc, sát thương.. nó giống như được bắn ra từ súng lục. Elis quỵ gối ngã xuống, chị đã kịp đỡ được cô. Dậm chân lên mặt đất, cả hai biến mất, chưa đầy một giây họ đã quay lại ánh đồng, một ngôi nhà chợt tự dựng lên. Bước vào trong chị đặt Elis lên giường:
- Thể lực cùng Ma lực đều rất khá. Thứ sức mạnh của này có được gọi là sức mạnh của tình yêu không nhỉ? - Alice tự hỏi.
Chị ngồi xuống bàn, đọc sách. Nửa tiếng im lặng, ngoài tiếng gió, tiếng chị dở sách.. chả có thêm âm thanh gì khác. Rồi tới khi những tia nắng cuối cùng vừa tắt thì Elis cũng ngồi dậy. Cô xoa trán:
- Đau đấy..shhh.. Mà cô gái chị nói là em đúng không?
- Bingo! - Alice gập quyển sách lại - chị không nghĩ em quên dễ đến thế..
Elis nắm chặt lấy cái chăn trên người mình:
- Em có nhớ chứ.. Chỉ là..
Alice quay lại nhìn thẳng vào vào mắt cô:
- Em đã tưởng rằng đó là cô ta đúng chứ?
- Em đã thoáng nghĩ đến Rain.. - cô cúi mặt để tránh cái nhìn ấy.. Không rõ do đâu nhưng cô sợ rằng chị sẽ đọc điều gì đó trong mắt mình khi trả lời câu hỏi đó.
- Hmm.. Chị cũng không bất ngờ lắm.. Nhưng em thấy được thứ sức mạnh thật sự của mình rồi đúng chứ?
- Vâng - cô đưa tay trái sang ngang Mid Night lập tức bay đến và nằm gọn trong lòng bàn tay của cô - em cảm nhận được dòng ma lực đó.. Alice nó là từ những cảm xúc tiêu cực ư?
- Không.. - Alice đứng dậy - Nếu em cho rằng cảm xúc tiêu cực chính là thứ giúp em thức tỉnh thứ Ma Lực đó thì sai rồi.
Chị cười:
- Và hãy tự tìm hiểu xem thứ đã khiến em thức tỉnh thứ Ma Lực này, tìm xem vì đâu mà Mid Night chọn chuyển hóa để giúp em, chị mong chờ câu trả lời vào cuối ngày thứ mười bốn nhé! - Alice nháy mắt, chị đi ra ngoài để Elis ở lại trong phòng.
Trong nửa ngày Elis đã có thể sử dụng những kỹ năng cơ bản của Mid Night ở một ngưỡng sức mạnh nhất định. Bên cạnh đó, nếu có thể sử dụng cả Chain nữa thì cô có thể công thủ toàn diện. Nhưng đó vẫn là một chuyện cô mới nghĩ đến, việc sử dụng hai nguồn ma lực cho hai Thánh Khí.. Vẫn còn quá khó với cô. Mid Night cũng như Chain, chúng đều cần sự tập trung tuyệt đối, chỉ cần có sự can thiệp dẫn đến không ổn định về ma lực thì cả hai sẽ chỉ còn là gậy và xích. Nghe mọi người kể lại lúc chiến đấu ở chỗ Gemma mà Elis không tin được đó là mình.
- Cố lên, em chưa dùng được khả năng quan trọng nhất của Mid Night cũng như Chain - Alice vừa né đòn vừa nói với cô.
- V..vâng!
Đến khi trời nhá nhem tối thì họ cũng dừng lại, Elis ngồi bệt lên mặt đất ngay khi vừa nghe chị nói hai chữ "Kết thúc". Khắp người cô là những vết trầy xước, đương nhiên là cả máu nữa nhưng điều đó thì nghĩa lý gì chứ? Một vài vết xước đi cùng chút máu không thể khiến cô từ bỏ được. Song thể lực của cô được đánh giá là yếu, thêm vào đó Mid Night cần thể lực để duy trì sức mạnh, điều này dẫn đến cô bị mất sức nhiều gấp rưỡi bình thường.
Đỡ cô gái nhỏ vào nhà, Alice nấu xong bữa tối thì cô cũng đỡ mẹt được đôi chút. Vừa ăn hai chị em vừa nói chuyện, chủ yếu là Alice trêu Elis..
Đêm đó cả Elis, Gemma, Mavoulous đều cảm thấy khó ngủ. Bọn họ đều nghĩ về những gì mà Arthur đã nói:
- Các nhóc có hai tuần, hai tuần này để các nhóc hiểu thêm về sức mạnh của mình thông qua sự hướng dẫn của Alice, Mystic và Elax. Sau mười bốn ngày đó tất cả buộc phải nâng cao được kỹ năng, thể lực, tinh thần của bản thân. Được chứ?! - anh hỏi đầy dũng khí.
- Rõ! - ba người họ đồng thanh.
- Tôi xin báo trước, việc luyện tập này để chuẩn bị cho một trận đánh vô cùng khắc nghiệt. Cả ba người có thể rời khỏi đây nếu muốn vì.. - anh hạ giọng - cả ba người có thể chết trong một trận chiến không liên quan đến mình. Tôi cũng như mọi người còn lại sẽ không phán xét gì cả!
Một bầu không khí nặng nề, Mavoulous ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ rực:
- Alice?
- Hửm?
- Anh ấy sử dụng "chế độ phát biểu với giọng bậc trên" kìa, em đánh anh ấy được không?
- Cứ tự nhiên đi, hắn thích làm màu đó mà - chi cười nói.
- Khoan.. khoan đã nào.. anh chỉ muốn không khí nó giống trong phim thôi mà - Arthur ôm chân Alice - đừng đánh anh..
Hai người đều hiểu rõ ý Arthur muốn nói gì và họ quyết với chính mình rằng: "Chúng tôi sẽ trở nên mạnh hơn để có thể giúp cậu, để có thể trả những món nợ với cậu trong trận Thánh Chiến!"
_ End Chapter XIX _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top