Chapter XIV: Giấc mộng đẹp (Reworked)

Alex duỗi dài đôi chân lên sàn nhà trải thảm, thật khó khăn để anh kéo được cả thân hình bước lên những bậc cầu thang. Mùi cồn nặng đô lách qua hàm răng anh, phả vào khoảng không tĩnh lặng. Thế giới lại một lần nữa di chuyển. Mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ nếu như anh không dại dột nhấp miệng vào cốc rượu mà Alice mời, cái thứ rượu chôn dưới đất còn lâu hơn cả toàn bộ ngày tháng mà cả hai chị em đã sống cộng lại, cái thứ rượu thơm đến nức mũi và có màu trong suốt đến bất hợp lý ấy thực sự mạnh hơn mọi loại chất cồn anh từng tống vào cổ họng mình.

Axit dạ dày trào lên ngược lên trên cổ họng anh đột ngột như một cơn sóng mạnh, đã nhiều lần anh nghĩ mình sẽ cho ra tất cả những gì đã ăn lên trên mặt sàn gỗ đang chao đảo trước mắt mình. Anh lại có thể đứng thẳng, nuốt chúng trở lại, anh cược rằng cổ họng mình mỏng đi mấy phân rồi. Chân anh trượt một đường vòng cung ở bậc thang cuối cùng, trọng lực lôi tuột chàng trai về với nó. Cả cái tầng hai rung lên khi anh đầu anh gõ vào mặt sàn. Người anh nóng ran, các đầu ngón tay như đang bùng cháy, khuôn mặt thì đỏ bừng. Anh sẽ nằm đó thêm vài giờ nữa.

Có nghĩa là sẽ trời sẽ tiếp tục chút nước xuống cho tới hết tuần này. Có nghĩa là đêm nay ánh trăng sẽ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của nàng. Giống như suốt thời gian qua. Cồn vẫn tiếp tục cào xé cổ họng và dạ dày anh không thương tiếc, cái nóng cùng với cảm giác khó chịu buồn nôn thường trực ngay dưới mũi anh. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh động vào rượu. Ít nhất không phải những cốc do Alice nhét vào tay.

Bằng một cách thần kỳ nào đó Alex đã quay về phòng mình, anh vật vã kéo cả cái thân xác nặng trịch đổ lên giường. Cái êm ái thoải mái mớn trớn lên khuôn mặt anh. Cơn buồn ngủ ập đến với toàn bộ sự dễ chịu nó vốn có cũng như tất cả những lôi cuốn nó chưa từng mất đi. Nó thì thầm vào tai Alex những âm thanh dịu dàng, những lời hứa hẹn về một giấc mơ tuyệt đẹp, nó hấp dẫn toàn bộ giác quan của anh. Thực khó để có thể từ chối điều đó ngay bây giờ. Cơ thể anh nói rằng anh cần phải nghỉ ngơi, chúng đang gào thét cái ham muốn đơn giản ấy. Còn anh thì tảng lờ. Mặc cho lý trí lẫn lộn giữa ảo giác và thực tại, Alex kéo thế giới đứng thẳng lên, ngã vào nhà tắm, mặt sàn cũng êm không kém tấm nệm giường. Thêm vài động tác khó nhọc để mở vòi sen. Trùm tia nước mát lạnh dội lên mặt anh.

Cái lạnh đến gai người giúp tâm trí Alex lấy lại sự tĩnh lặng.

Anh đang làm cái gì thế này?

Cánh cửa gỗ bật mở theo cách khó chịu nhất mà nó có thể, đập mạnh vào tường và dội vang âm thanh tới tận gian bếp. Mưa, gió cùng sấm chớp gầm lên đầy tức giận như đang hăm dọa lữ khách ướt sũng đứng trước thềm ra vào. Gió vươn tay túm lấy mớ vải rách rưới quấn nhiều vòng quanh cổ người lạ. Có lời đồn đại rằng tòa dinh thự nhà Maverlous cũng như thánh địa vậy, không phải ai cũng thích ra là, ra vào là vào, đã có nhiều trường hợp mất mạng khi cố gắng xâm phạm. Gió giật mạnh hơn, cả cơ thể người đó nghiêng về bên trái. Làn hơi trắng mờ mờ chậm rãi luồn qua kẽ răng người đó rồi theo những cái lỗ nhỏ trên chiếc khăn mà hòa vào lớp không khí ướt át mát lạnh bên ngoài.

- Phiền phức thật.

Cái âm thanh vừa thoát ra khỏi vòng khăn dày cộp ấy cũng là cái âm thanh thường vọng lên từ dưới huyệt đạo, nó khiến vạn vật phải im lặng, nó lạnh lẽo, nó khô khốc và làm người nghe rợn tóc. Gió không có ý thức, nó không biết dừng lại, tương tự như cơn mưa tưởng chừng vô tận này, nó vẫn ra sức giữ cho bằng được vị lữ khách lại. Mái tóc trắng dài bết lên khuôn mặt góc cạnh vì nước, nét mệt mỏi của nhiều ngày di chuyển liên tục vẫn còn hiện hữu rõ ràng ngay dưới đôi mắt nâu sáng, đôi khi cái màu nâu ấy chuyển nhành những vệt đỏ xen kẽ nhau.

Mặc cho gió giật phăng tấm khăn, người lạ thản nhiên bước vào nhà, màn chắn ma pháp bỗng trở thành thứ gì đó thật sự vô dụng. Tất cả những gì các cổ ngữ phòng thủ có thể làm là lóe sáng rồi chầm chậm tắt đi, chúng không thể theo kịp luồng sóng phát ra từ kẻ xâm nhập, chúng quá chậm để nhìn thấy hắn, hắn hoàn toàn vô hình. Bàn chân trần tựa như lướt trên mặt sàn, không một tiếng động nào theo sau cái bóng hắn, kể cả những giọt nước đang men theo nếp gấp trên bộ trang phục bẩn thỉu rơi lên mặt sàn cũng hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không có gì sai khi gọi hắn là một bóng ma.

Bước tiến đều đặn bỗng dừng lại. Thân hình cao hơn hai mét hơi ngả về phía trước với vẻ châm biếm thường thấy nơi Alex, có sự tương đồng khó hiều giữa cả hai hình ảnh trên.

- Ta cảm thấy mình sắp vấp phải một vật cản nhỏ bé - Gã cố tình chậm rãi nhìn xuống - Chà, một tảng rêu màu xanh được tạc theo quý cô nào đó, gã điêu khắc gia này chắc chắn là tự phong, bức tượng của hắn nhìn qua thôi là thấy cứng đến đau răng rồi. Chẳng hiểu giống một cô gái ở điểm nào - Ngón tay gầy mà cứng của gã chọc lên má Alice - Đá giờ mềm thật.

Alice đá mạnh vào đầu gối hắn ta, cả thân hình lập tức đổ sụp xuống chẳng khác nào ngôi nhà mất đi cái cột ở giữa, ngay cả lúc này hắn vẫn chỉ cách cằm chị vài chục centimet. Đôi mắt nâu sáng ngước lên nhìn vào tạo vật của sự hoàn hảo cả về trí tuệ lẫn thể xác, hai bờ môi nhợt nhạt cử động, không có lời nào cả. Còn chị thì nhìn xuống với toàn bộ sự lạnh lùng, chị chưa từng nhìn bất kỳ ai bằng đôi mắt lạnh lùng cả.

- Tự biết xấu hổ đi, đồ nát rượu.
- Xin lỗi, cô nói gì cơ? Đừng quên rằng cô mới là người uống hết cả hầm phía bắc của tôi đấy nhé. Hơn nữa tôi đâu có say. Có cần tôi đi theo đường gạch lát này để chứng minh cho cô thấy tôi không nói dối không?
- Sàn nhà được làm bằng gỗ, kiếm gãy ạ. Lết cái xác vô dụng của anh quay lại kia và vứt hết đống đồ đẫm nước đấy ra đi.
- Đừng vội vàng thế - Anh ta đứng dậy, đến lượt Alice ngước lên nhìn - Nếu cô muốn làm vài hiệp để ấm người thì cũng phải từ từ, tôi cần ăn gì đó đã.
- Đừng cho tôi lý do để gọi anh là cặn bã nữa - Chị phẩy tay - Phòng anh ở bên phải dãy hành lang phía tầng hai, phòng đầu tiên luôn đấy.

Alice muốn nói thêm rằng anh ta đừng có làm phiền bọn nhóc của chị, nhưng linh tính mách bảo chị rằng dù có nói hay không thì anh ta cũng sẽ chẳng thèm để ý nên chị ngậm miệng. Ngậm miệng chứ không quay lưng, chị bước những bước dứt khoát đến gần anh, đẩy anh quay về thềm cửa, nước rơi thành hai đường trên sàn. Từng đám giẻ được vứt ra, cái nào cũng ướt sũng, chỉ có điều không phải nước mưa.

Bộ giáp sắt hiện ra với vài cái lỗ đỏ lòm chẳng có gì lạ. Alice quàng tay Arthur lên vai, cẩn thận dìu anh về phòng, khi chị chạm lên đôi găng xây xát tâm trí anh ta liền trong lành hẳn. Không còn tiếng kim loại cọ vào nhau ken két, không còn âm thanh ầm ầm như bão lũ, thế giới trở nên im lặng. Cái đầu bạch kim cọ nhè nhẹ vào mái tóc xanh rêu, cảm giác an toàn bao bọc lấy anh ta. Về đến nhà rồi.

Gemma im lặng nhìn hai người họ đóng cửa căn phòng cô đã chuẩn bị sẵn theo lời Maverlous, Elis đứng cạnh cô, cả hai hết nhìn nhau lại nhìn cánh cửa, từ bao giờ Alice lại gần gũi với đàn ông như thế? Maverlous chỉ tặc lưỡi khi Gemma đưa mắt hỏi.

- Đừng hỏi anh, anh không biết gì hết.

Chàng trai nhún vai mở rộng bàn tay còn môi thì cong thành nụ cười đầy ranh mãnh, giống hết Alex mỗi lúc có mưu đồ gì đó.

- Anh sẽ nấu nốt bữa trưa - Anh vừa nói vừa đi xuống cầu thang - Hai người chắc chắn là đang có nhiều câu hỏi cần trả lời hơn anh.

Còn lại hai cô gái, họ lập tức lao đến chỗ cửa, áp sát tai vào nó, nín thở.

- Bao nhiêu người?
- Vài trăm nghìn gì đó - Giọng Arthur mệt mỏi - Úi.. Đau! Nhẹ tay chút không được à?
- Sao không gọi trợ giúp? - Alice ấn mạnh vào vết bầm ở sườn anh, chàng trai kiềm chế một tiếng ré bật khỏi cổ họng - Cứ thể hiện cho lắm vô rồi như thế này. Mà vẫn còn có thời gian chọc thằng Alex thì anh vẫn còn khỏe chán!
- Nhẹ tay thôi - Arthur rền rĩ - Thì chẳng phải nó cần trợ giúp sao? Chỗ anh em thì làm ngơ sao được?
- Thế nên anh đẩy nó vào nhà tắm của tôi à?
- Ai biểu cô lôi con bé đến chỗ quỷ đó làm cái quái gì.

Elis chợt giật nảy mình, hai cánh tay từ đâu xuất hiện nhẹ nhàng chạm lên vai bọn cô, nó lạnh lẽo, xa cách và đầy đe dọa. Thời gian ngưng lại. Làn khí đen đặc tràn khỏi khe cửa, ôm lấy cô, cảm giác sợ hãi trực trào nơi cổ họng. Cô cố gắng không quan tâm đến cơn gió lạnh chạy dọc theo sống lưng mình. Alice vừa can thiệp vào não cô trong chưa đầy một nốt nhạc, chị còn không cho Elis thời gian để nhận ra điều chị định làm. Rào cản tâm trí vỡ vụn. Ngón tay cô tê liệt, lưỡi cô đông cứng, cô hoàn toàn bị khống chế.

Âm thanh theo chân thời gian biến mất. Im lặng bao trùm, áp lực đè lên ngực nàng phù thủy, tiếp sau đó là sự trống trải trong hai lá phổi, giờ có muốn cô cũng không thể hét và dù không muốn cô vẫn phải quỳ lên mặt đất đầy khói cố gắng tìm kiếm chút không khí quý giá còn sót lại. Bóng tối dày hơn sau mỗi giây. Cuối cùng nó nuốt chửng luôn ánh sáng. Elis nắm chắc phần thua trong màn thách thức nho nhỏ này, và con chó địa ngục đã há sẵn miệng phía dưới lớp bóng tối. Cô không nhìn thấy nó mà ngửi thấy mùi thịt nơi kẽ răng nó, mùi máu gắn liền với hơi thở nó.

Song, cô nàng vẫn còn rất may mắn hay đúng hơn vẫn còn rất nhiều món nợ gắn liền với cuộc sống cần phải trả cho bằng hết, sẽ chưa có gì kết thúc cả. Bên cạnh đó, Alice chỉ muốn dọa cô, tất cả nên bắt đầu hiểu rằng không ai được phép nghe lén chị cả, trừ khi họ không còn gì vương vấn nữa.

- Cô mạnh tay thế, con bé sẽ bị thương đấy - Arthur nhịp ngón tay lên tay ghế để ngăn cho cơ thể mình run lên, Alice kéo từng mảnh kim loại bé tẹo khỏi vết thương dưới ngực anh - Tôi nhớ không nhầm thì nó là đứa xấu số phải lòng thằng Alex đúng không?
- Tôi muốn chúc mừng anh vì chưa bị khuyết tật não lắm nhưng nên lo cho bản thân trước đi - Chị rút nhanh đầu đạn bằng ngón tay cái ra, cơ thể anh căng lên - Ngồi yên nếu không muốn đau hơn.

Anh không trả lời vì họng còn bận đẩy tiếng hét xuống, dù có trở thành thần thánh gì đi chăng nữa thì các dây thần kinh nối lên não anh vẫn là của con người, chúng chưa đủ mạnh mẽ để khước từ nỗi đau. Anh phải tự sức làm thế, điều đó luôn nhắc anh nhớ con người rất yếu đuối, nhắc anh phải hiểu rõ cảm giác mà con người cảm thấy khi bị đâm ngập thanh kiếm vào người.

- Anh là đồ cố chấp chết tiệt. Cơ thể này không tương thích với sức mạnh của anh, sớm muộn nó sẽ trở thành cái túi da đựng xương vụn. Tại sao không để tôi tái tạo nó cho anh chứ? Sự tự phát triển sẽ mất hàng thế kỷ để hoàn thành, và nếu tình trạng này còn tiếp diễn anh sẽ không có cơ hội để mà sống đến lúc ấy đâu.
- Haha.. Cô là một người phụ nữ bạo lực đến tận chân tơ kẽ tóc, Đầu Rêu thân mến. Tôi cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa khi năm trong cái phòng thí nghiệm chứa xác sinh vật nhiều hơn cả ống thủy tinh của cô. Tôi dám thề rằng có lần con thằn lằn đó kêu tôi hãy cứu nó khỏi đó.

Con thằn lằn mà Arthur để cập tới là một con rồng komondo ăn nhầm thực vật ma thuật, cơ thể nó bị teo nhỏ xuống kích cỡ thạch sùng, đồng thời ma thuật nhét vào đầu nó những ngôn từ lộn xộn của con người. Alice mất nhiều tháng để chứng mình lời kêu cứu nó nói với mọi người khi nhìn nó chỉ là sự biến đổi ở cổ họng cũng như não bộ, với con rồng đó nó chỉ đơn giản đang kêu những âm thanh vô nghĩa. Dù thế Arthur vẫn bị ám ảnh bởi nó.

- Anh ngốc đến nỗi làm tôi phát mệt đấy.

Chị kéo Arthur khỏi ghế, dịu dàng đặt anh nằm lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, đầu nghiêng về một bên, ánh đèn chiếu qua mái tóc chị thắp lên trong đôi mắt anh một ngọn lửa hồng rực. Mặc cho những lời lẽ báng bổ xúc phạm lẫn nhau, mặc cho vẻ cau có ra mặt khi nhìn thấy nhau, cả hai người họ luôn cảm thấy rõ ràng trái tim mình đạp cùng nhịp với đối phương, cảm thấy thực sự là chính mình khi đối diện với nhau.

- Anh sẽ chết mất. Tôi không muốn thế.

Môi anh cong thành nụ cười đầy trìu mến, nụ cười mà chị nhìn thấy khi anh hấp hối với trái tim bị xuyên thủng, nụ cười ẩn hiện đâu đó giữa cơn ác mộng nhiều đêm của chị.

- Không được Alice ạ - Giọng anh chợt không còn lạnh lẽo, không còn cái ai oán khi đứng ở ngưỡng cửa nữa. Nó dịu dàng mơn man cô - Tôi cũng không muốn cô chết.

Đôi mắt xanh lục bảo long lanh sau hàng tóc mái lưa thưa, chị muốn òa khóc, chị biết mình muốn ôm lấy anh để có thể khóc cho đến khi cạn nước mắt, chỉ khi bên anh chị mới được quyền mềm yếu, được quyền vứt bỏ đi cái tôi, được quyền là người phụ nữ bình thường. Nhưng chị sẽ chỉ tăng gấp đôi gánh nặng trên đôi vai Arthur, nên chị kìm mình lại, giọt nước mắt buộc phải lăn ngược vào trong. Anh cần được nghỉ ngơi không phải lắng nghe sự mềm yếu của chị.

- Tôi thật sự bất ngờ khi Alex chọn quay trở lại - Arthur chuyển hướng câu chuyện khỏi cái kết họ sẽ ôm nhau mà khóc, hôm nay không phải ngày đẹp trời để làm thế - Không phải ai cũng có đủ dũng khí để quay lại con đường họ đã sợ hãi nhanh đến thế. Cô không tác động gì lên nó đấy chứ?

- Trong mắt anh tôi là thể loại đàn bà con gái chuyên đi đặt tiền đề cho những việc rắc rối à? - Giọng chị đượm vẻ chán nản - Tôi không làm gì cả, nó tự quyết định hết. Chính anh cũng biết là tôi không thể tìm thấy nó mà, làm sao mà can thiệp vào cái đầu nó được?

- Cô đứng đầu trong danh sách những kẻ có khả năng thao túng suy nghĩ người khác, dù muốn hay không thì vẫn phải nghi ngờ. Nếu Alex quay về hoàn toàn không do bản thân nó muốn thì có nghĩa kẻ khiến nó làm thế đang giúp nó tìm lấy vài mét đất để ngả lưng - Và cô sẽ được rất nhiều lợi lộc nếu nó chết.

Arthur không biết từ bao giờ đã trở thành người anh cả trong cái nhóm phá làng phá xóm gồm Alex, Maverlous và anh. Hồi đó, anh không có nhiều sức mạnh như hai tên kia nhưng cái tạo nên sức nặng trong lời anh nói là tầm nhìn phổ quát hơn cả hai cái đầu còn lại nhân với nhau. Sự nghi ngờ thường trực trong đôi mắt thon dài. không phải Arthur không tin ai, chỉ là anh luôn tạo dựng lên những viễn cảnh có thể xảy ra, những thuyết âm mưu về mọi sự việc, điều đó giúp anh tồn tại hơn hai mươi năm trong khu phố nơi con người ăn thịt nhau vì thích thế hơn là vì đói. Khi gia nhập cái nhóm cặn bã ba thành viên này anh đã tự hứa sẽ bảo vệ lũ chúng bằng mọi cách. Anh không hề ngại ngần bày tỏ mối nghi ngờ với cả Alice, cô gái vừa là ân nhân vừa là vị thần cứu anh khỏi sự yếu đuối. Nếu cô có ý định nhe hàm răng với chúng, anh sẽ dùng hết sức mà bẻ gãy nó đến cái cuối cùng.

Alice đã quá hiểu cái tình nghĩa sâu đậm giữa ba con người kỳ lạ chẳng có tý điểm chung nào với nhau này, chị còn chẳng thèm tức giận vì đọc được cái đề phòng trong mắt anh ngược lại, chị không giấu được một nụ cười.

- Anh làm tôi cảm động đấy Arthur - Chị quay mặt nhìn ra ô cửa sổ, mưa vẫn rơi, chúng đập lên mặt kính những âm thanh bốp bốp vui tai - Anh lo cho thằng nhóc còn hơn cả tôi nữa - Chị giật mình - Ý tôi là còn hơn cả tôi lo cho nó. Nhưng nghe cái giọng anh thì tôi hiểu anh chẳng biết gì thật.

Arthur chờ chị tiếp.

- Chúng tôi là chị em, anh bạn ạ, không phải chị em trên giang hồ thôi đâu, mà là ruột thịt. Nhắc cho anh nhớ thế đã - Alice nhìn anh với vẻ thương hại vô bờ bến - Chúng tôi không phải đám ăn thịt họ hàng mình như bọn cặn bã nơi anh lớn lên. Đừng bao giờ nhìn tôi như thế. Vì có thể tôi không thường xuyên gặp nó, cũng không phải người chị tâm lý với nó nhưng tôi sẽ không bao giờ bán rẻ thằng em mình để đổi lấy sự trường tồn cả. Nếu tôi thực sự muốn làm thế thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được gặp nó.

- Cô là người phụ nữ đáng yêu - Cái giọng lạnh như thép nguội khi nói ra cầu này vẫn làm Alice thấy lòng mình hơi lâng lâng - Xảo quyệt và nguy hiểm Alice thân mến. Cảnh giác không thừa.

Arthur sẽ tự nguyền rủa bản thân từ giờ đến lúc chết vì nói ra câu vừa rồi. Đó là suy nghĩ thực sự trong đầu anh, xuất phát từ cái logic chưa từng thay đổi suốt nhiều năm qua của anh, nó vẫn còn đúng cho đến tận bây giờ, chỉ có điều tại sao anh lại phải nói cho chị biết? Tại sao anh lại làm chị khó chịu? Anh có thể im lặng và giữ câu ấy cho riêng mình như anh vẫn thường làm để không khiến cho đối phương biết mình đã chú ý đến họ mà? Chính Arthur cũng không hiểu anh ta nghĩ gì.

- Tôi sẽ coi đó là lời khen đấy!

Chị đáp lại với nụ cười rồi đứng dậy, bước khỏi phòng. Thời khắc cánh cửa đóng lại cũng là lúc cả hai bọn họ hối hận về thái độ cùng những lời mình đã nói.

Trong khi hai anh chị trò chuyện đầy thân mật thì Alex, người họ vừa nhắc đến mà đã quên ngay, tiếp tục vật lộn với đống cồn đang không ngừng thiêu đốt cổ họng mình. Anh bắt đầu nghĩ rằng mình đã rơi vào tình trạng ảo giác nặng khi Elis xuất hiện trước mắt, anh nhìn thấy cô mặc trên mình một bộ váy liền thân xanh nước biển, cái màu anh rất thích thấy cô mặc vì nó hợp với mái tóc cô.

- Mấy giờ rồi? - Alex lẩm bẩm, tự hỏi mình nhiều hơn là mong cái ảo giác kia đáp lại.

Elis kê đầu anh vào lòng cô, cảm giác ấm áp êm ái gấp trăm lần cái giường khiến cho Alex thực sự chìm sâu hơn vào cơn mộng mị. Anh không thể xác định được rõ điều gì nữa, không thời gian trở thành một khái niệm xa vời, thực tế bị bóp đến méo mó. Mùi hương dìu dìu làn tỏa từ bàn tay đang vuốt lên mái tóc anh khiến toàn bộ cơ thể đau nhức của anh bỗng thả lỏng dần, không còn đau đớn thêm nữa. Đã lâu rồi cảm giác thư thái này mới quay về với anh. Anh bỗng nhớ về quá khứ, một thứ gì đó xa vời trở nên mờ mịt phía sau làn sương thời gian. Cô đã tạm thời ẩn đi những ký ức để anh không phải giật mình nữa. Sự im lặng lên tiếng đầy rõng rạc. Giữa cái im lặng ấy, nàng thiên thần khẽ thì thầm với anh.

- Anh cần phải nghỉ ngơi đã anh yêu, mọi chuyện để tính sau.

Alex ngoan ngoãn nghe theo như một đứa trẻ. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cái mềm mại phía sau làn tóc. Bàn tay cô thật dễ chịu. Nhưng anh cảm nhận được mình sẽ lỡ mất điều gì đó, nó vô cùng quan trọng. Anh muốn chắc chắn mình sẽ không quên gì vì có thể giấc ngủ này sẽ sâu hơn anh nghĩ, có thể không nên anh sẽ không chần chừ thêm nữa. Từng chuyện một, anh sẽ lo phần còn lại sau khi thức dậy dù cho là muộn đi chăng nữa.

- Elis.. Chúc mừng sinh nhật em.

_ End Chapter XIV _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top