Chapter XIII: Mặt trăng và thời gian

Alex hiện tại có hai vấn đề, đó là mặt trăng và thời gian.

Anh đã lùng sục trong phòng mình được vài tiếng đồng hồ kể từ năm giờ sáng để tìm cho ra một thứ ma thuật của nợ, theo đúng như cách anh gọi, để tạm ngừng trận mưa ào ào ngoài cửa sổ kia lại. Nó cần phải dừng lại trước tối hôm nay.

Anh nhớ rõ ràng rằng mình có vứt rất nhiều dụng cụ và sách liên quan đến ma pháp không gian trong đống đồ này, không thể nào sai được vì trên tường vẫn còn nguyên một tập giấy đóng thành quyển ghi tên những pháp sư không gian anh đã chém đầu trong khắp cái thành Destroit này. Vẫn còn hơn mười thùng nữa xếp thành trồng trong mấy góc phòng, tốt hơn hết nên có một hai thứ hữu dụng nằm trong đó hoặc cái danh sách kia sẽ có thêm vài cái tên nữa.

Alex nhanh chóng tống tất cả bừa bộn trên mặt đất vào lại chỗ của nó, cái thùng thứ mười lăm được đẩy về đầu phòng bên kia. Tìm kiếm thứ nằm trong nhà mình luôn khó hơn việc tìm chúng ở một di tích hoặc một thánh điện. Sau vài phút, Anh tự cho phép mình nghỉ ngơi bằng cách lăn lên giường, tiếng xương anh kêu lên răng rắc sảng khoái sau quãng thời gian cúi người. Anh sẽ súc tung cả kinh thành này lên nếu việc đó giúp anh tìm ra một trang sách có khả năng ngừng hoàn toàn mưa gió trong ngày hôm nay và ngày mai.

Alex phủi bụi trên hai bàn tay, chúng di cư sang tấm ga giường anh, cũng chẳng phải những cư dân đầu tiên. Chưa được hai phút anh lại bật dậy, xuống khỏi giường và cúi xuống đống thùng carton có khả năng chứa được đủ vật liệu để xây một tòa lâu đài với một sự kiên định hơn bao giờ hết. Công việc sẽ nhanh hơn nếu anh có thể chọn được đúng thùng chứa đồng sách ấy, một chút hy vọng nho nhỏ cho chàng trai.

Sao anh lại phải rắc rối thế nhỉ, có trăng hay không thì quan trọng gì chứ? Anh chỉ đang nghiêm trọng hóa tối nay lên thôi, phải không? Alex tự hỏi mình đang làm gì trong khi đôi tay liên tục quờ quạng tìm kiếm. Nhất định trong này sẽ có một cuốn sách về thời tiết vì thậm chí bên ngoài anh còn đóng mác nó bằng cổ ngữ với cái tên Thời Tiết. Mấy thùng còn lại cũng có mác tương tự nhưng đi kèm cả số để dễ phân biệt.

Đây rồi, một dấu hiệu thế hiện sự kiên nhẫn anh bỏ ra đã được đền đáp. Nắng và mưa đang gào rú ngay dưới tay anh. Có khả năng là một cuốn sách đến từ Lãnh Địa Hỗn Mang, chẳng có gì là lạ, anh đã giết nhiều gã pháp sư có tài sản rất chất lượng trong suốt hai năm. Nếu có gã nào đó lết đến từ chỗ lão Chaos thì hoàn toàn là bình thường. Destroit cho đến năm ngoái vẫn tràn đầy lang băm, phù thủy và pháp sư mọi cấp độ. Rồi thì Elax cong chân đá toàn bộ bọn không có giấy tờ tên tuổi khỏi kinh thành chỉ trong vòng một tháng hồi đầu năm. Lẽ đương nhiên là hiện giờ chẳng còn lại được mấy mống. Alex ấn tay xuống sâu hơn, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơn dòng nước ấm áp phía dưới rồi. Chỉ một chút nữa thôi, anh tự nhủ mình sẽ bắt được nó, được một đêm trăng tuyệt đẹp.

Thực tế thường đối xử với Alex nghiệt ngã hơn anh ta tưởng rất nhiều.

Alex rú lên một âm thanh đau đớn, có thứ gì đó như sét vừa phóng vào tay anh, nó mất khả năng cử động. Chàng trai rụt mạnh tay khỏi cái hộp, thần người ra trong chốc lát. Dù ma thuật có mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì quyển sách ấy cũng không thể tự kích hoạt mà thiếu đi vật chủ, phải chăng Alex đã vô tình nhét vào trong cái hòm của mình cả sinh vật sống? Anh thầm rủa bản thân, có mấy khi Alex biết mình đã đem về những thứ gì? Và hơn nữa, khả năng rất cao sinh vật đó đã hấp thụ ma lực từ ti tỉ các thứ mà anh ném vào trong. Bàn tay đang hoại tử bởi cổ ngữ thông báo rằng sinh vật dưới đó không hề yếu.

Chỉ có điều, bàn tay ấy sẽ lành lại như mọi vết thương khác trên người anh sau cùng lắm là năm tuần, còn riêng đêm nay sẽ không quay trở lại thêm bất cứ lần nào trong mười lăm năm nữa. Liệt giường liệt chiếu là cái giá quá rẻ nếu anh không muốn tự tra tấn tinh thần mình vào thời gian tới.

Alex nhìn cái thùng với vẻ nghiêm túc hiếm có. Không do dự tính toán gì nữa cả, thời gian không chờ anh. Alex đứng thẳng người, chân tay anh co duỗi còn mặt anh thì biểu lộ vẻ đau khổ cùng cực, anh ngẫm lại lần cuối lý do mình buộc phải làm việc này. không đòi hỏi gì hết nhưng anh sẽ làm đúng lời đã nói.

Sao anh còn phải từ chối chính bản thân mình nữa nhỉ? Hơi ấm từ vòng tay cô chẳng phải dễ chịu hơn cái tiếng thở giật từng nhịp khi kẻ nào đó gục xuống trước mắt anh hay sao? Alex bước vào không gian của cái hộp carton, trước mắt anh là một khoảng không gian mờ mịt sương trắng, hơi nóng tràn ngập xung quanh, cảm giác ấm áp đã biến mất khỏi mặt đất mấy ngày nay thì ra đã bị hút vào trong cái hộp này. Anh có thể cảm nhận được nền gạch trơn dưới bàn chân mình, có lẽ nó đã tạo ra hẳn một cái đền cho riêng mình? Alex thận trọng bước về phía trước. Không khí phảng phất cả mùi thơm của hoa, mùi hương này quen đến lạ. Có tiếng nước xả liên tục lên nền nhà, anh lờ mờ nhìn thấy hơi nước đang tụ thành đám phía trên cao, không nghi ngờ gì về việc chính nó đã tăng cho anh cái vết bỏng tuyệt đẹp này.

Alex triệu hồi cây lưỡi hái. Hơi nước nhanh chóng bám lên trên bề mặt nhẵn của chuôi cầm khiến bàn tay anh ướt ướt khó chịu. Anh đến gần đám mây đen hơn, ánh chớp của nó trở nên rõ ràng, nước nóng bắn lấm tấm lên bộ quần áo ngủ của anh. Alex đi từng bước chắc chắn, cố gắng nhìn ra tử huyệt ân sau lớp hơi nước dày đặc. Alex loại bỏ việc quán sát xung quanh và chỉ tập trung vào đám mây, một cái vung tay dứt khoát và đúng chỗ sẽ hoàn thành tất cả trong tích tắc.

Mấy vết thương trên người Alex lại rách miệng rồi, có lẽ tại vì nhiệt độ, ma lực anh chẳng có nhiều để mà khép miệng chúng lại. Hơi đau thôi, như kiến đốt ấy mà. Còn kiến gì thì không biết.

Alex trọn tròn mắt, phía dưới đám mây đó có bóng người. Đôi môi anh kéo thành nụ cười man rọ quen thuộc. Nhanh và chính xác.

Các mạch máu nổi lên trên làn da tái nhợt bởi hoạt động quá sức. Anh siết chặt lưỡi hái, lao thẳng lên với sự im lặng chết chóc đặc trưng của sát thủ, rất ít khi Alex dùng đến trò này, nhưng nó thường vô cùng hiệu quả. Chân anh cách mặt sàn đầy nước vài milimet, hai tay cong về phía sau chuẩn bị cho một đương chém cật lực, mắt anh mở to để xác định các tử huyệt, nụ cười anh sắc lẻm. Anh nhìn thấy chúng rồi.

Alex vung lưỡi hái.

- Alex?

Phía sau tầng sương nóng hiện ra khuôn mặt ửng đỏ của nàng phù thủy mắt xanh.

Chàng thanh niên khựng lại, cái lưỡi kim loại sáng loáng khẽ chạm nhẹ vào sợi tóc mai của nàng. Elis ngơ ngác nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô với toàn bộ bất ngờ và bối rối. Vòi nước nóng bắt đầu xả xuống cả hai người họ. Mái tóc xanh nâu buộc cao của Elis tuột ra, xõa xuống, đuôi tóc hơi chạm vào bờ vai nhỏ nhắn, suốt vài tuần qua nó đã dài hơn anh nhớ, những sợi màu xanh đã hiện ra rõ ràng, Cô đưa tay vén mớ tóc ướt ra sau tai, để làm gì? Cô cũng không biết. Cô chỉ có cảm giác cần phải nhìn rõ anh lúc này. Một giây bất động. Cơ thể họ bất động, còn tâm trí họ thì đang cuồng loạn, cuồng loạn đến nỗi không thể làm được gì.

Cây lưỡi hái biến thành làn sương nóng, bàn tay Alex khẽ chạm lên má Elis, nó nhẹ nhàng cảm nhận làn da ẩm ướt và ấm nóng rồi vội vã rụt lại. Không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể một người phụ nữ nhưng là lần đầu tiên anh được quan sát một thiên thần.

- Chà.. Chị tự hỏi nhóc đang làm gì ở đây thế, Alex thân yêu?

Alice chẳng biết từ đâu xuất hiện, chị chỉ quấn quanh mình một cái khăn tắm. Dù nhìn thế nào thì đoạn khăn chị cài ở ngực cũng sắp tuột ra bởi sức căng từ bên trong rồi. Nghiễm nhiên Alex chẳng để ý đến cái khăn cũng như đến sự xuất hiện của chị, anh hoàn toàn quên mất xung quanh, chỉ tập trung duy nhất vào cái vóc dáng thấp thấp nhỏ bé trước mắt mình. Nàng cũng nhận ra, hơi đỏ mặt và không hề có ý định quay đi.

- Nào nào, chị không muốn mấy đứa ôm hôn nhau ở đây đâu, khá chắc kèo là Gemma cũng không muốn, biến về phòng đi nhóc.

Dứt lời Alice phẩy tay,

Đám mây đen lao tới nuốt trọn lấy chàng trai. Anh còn chẳng có cơ hội phản ứng trước nó, cái miệng không răng mềm mại đẩy Alex trở lại đường anh đi vào, Alex bắn đập đầu vào thành giường qua cái thùng carton như một viên đạn đại bác bắn khỏi nòng súng. Rất may đạn này không nổ. Hình phạt dành cho kẻ nào lẻn vào phòng tắm Alice mà không xin phép thường có kèm theo đủ cả mấy chục nguyên tố, riêng lần này thì chẳng có cái nào. Có lẽ Alice đã nhân từ. Alex nên cám ơn chị vì điều đó.

Còn anh đã đến đó bằng cách nào thì có chúa mới biết được.

Alex kiểm tra lại cái thùng lần nữa sau khi bẻ cho xương cổ về với đúng chỗ, rất may với chàng trai là cổ anh hồi phục nhanh hơn bất kỳ chỗ nào trên cơ thể, hơn cả tim. Không còn nắng mưa gì cả, cũng không có dấu vết của sách vở gì nữa. Thêm sáu mươi phút vô ích vừa trôi qua.

Anh tựa đầu lên thành giường, cơ thể trần trụi của cô hiện lên trong tâm trí anh, không hề cố ý, nhưng cảnh tượng ấy sẽ luôn in sâu vào trong tâm trí anh, anh sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp từ cô, từ một cơ thể nhỏ bé, mềm yếu và đầy những vết sẹo. Anh nhắm mắt lại, hai hàm răng cắn chặt. Anh đâu biết bên dưới lớp quần áo kín đáo đó là bao nhiêu đường cắt, bao nhiêu vết chém. Cô thật cẩn thận khi che dấu chúng bằng một lớp ma thuật mỏng để dù có vô tình anh cũng không thể nhìn thấy, không ai có thể nhìn thấy, họ sẽ không thấy được làn da cô thực sự như thế nào. Alex đập mạnh đầu vào thành giường. Mươi lăm vết sẹo đủ hình dạng hằn lên trên cái cơ thể nhỏ bé ấy. Chúng không thể bị xóa mờ, không bao giờ biến mất, chỉ có thể bị che đậy nhưng vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn nhắc nhở cô gái ấy về việc mình không có một làn da như bao người con gái khác.

Mọi bất hạnh mà cô phải trải qua từ nhỏ tới giờ đều có phần anh tham gia trong đó. Chắc chắn những vết sẹo kia cũng vậy. Chúng hình thành lên từ sai lầm của anh trong thánh chiến, tất cả. Xét cho cùng, nếu muốn Elis sống yên không còn gặp phải bất trắc gì cho đến khi cô từ giã kiếp người thì anh chỉ cần tự sát đi là xong chuyện. Sẽ không còn rắc rối, không còn đổ máu, không còn đau khổ, cô sẽ được giải thoát khỏi số mệnh gắn liền với cái chết. Nhưng cô sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm cách gặp lại anh cả. Cô cũng sẽ chết.

Alex có thể nhìn thấy rõ từng chữ một trong câu " Em sẽ đi theo anh " khi nhìn vào mắt cô. Không riêng gì anh, Gemma, Alice, Maverlous,.. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không có sợi dây nào đủ mạnh để kéo cô khỏi anh cả, cho dù là cái chết. Elis có thể yếu đuối về thể trạng nhưng quyết tâm thì không bao giờ. Chỉ có điều, sau sự kiện vừa rồi nàng ta bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng, Alex đã nghĩ gì khi anh nhìn thấy cơ thể nàng? Chút tình cảm mong manh nàng vừa gây dựng được có đổ vỡ hoàn toàn vì làn da này? Rõ ràng anh đã định nói gì đó trước khi bị Alice đá đi, Elis không thể nào bình tĩnh mà mặc đồ nữa. Elis sợ hãi khi trở về nhà sẽ lại nhìn thấy nét lạnh lùng trong đôi mắt anh. Khi ấy cô sẽ mất đi chút hơi ấm cuối cùng của mình.

- Chị sẽ giã nó thành cám nếu nó có ý kiến gì về cơ thể em, bé ạ. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

Alice nhẹ nhàng đảy chén trà thảo mộc thơm phức về phía cô.

- Không, chị không cần làm thế đâu ạ - Elis cười cười - Em tôn trọng quyết định của anh ấy mà.
- Không đâu bé cưng à - Alice nở nụ cười, nhìn ra ngoài tấm cửa kính đẫm nước - Một thằng con trai từ chối người phụ nữ đã hy nửa tuổi xuân cùng nhan sắc vì nó thì nên chết đi chứ đừng sống làm gì - Elis không khỏi lạnh người, cô suýt quên mất mình đang nói chuyện với chị ruột của anh - Chị quý Alex nhất trong ba đứa em trai, em biết vì sao không? Vì lựa chọn của nó luôn luôn là theo cảm xúc và bản năng, logic đứng sau cùng. Chính vì thế mà nó thường không giải quyết triệt để được mọi việc như Elax hay Đệ Tam. Đây không phải chuyện đùa, bé ạ. Alex phải dứt khoát với cảm xúc trong nó. Những vết sẹo kia đã vô tình trở thành chất xúc tác đẩy nó đến việc phải trả lời.
- Nếu anh ấy coi như không nhớ về chuyện ấy?
- Ồ, nó sẽ không dám làm thế đâu.
- Em không thích ép buộc anh ấy chấp nhận mình.
- Em không hề ép nó, chị cũng sẽ không nói lời nào cả, nó sẽ tự thúc ép chính bản thân mình trong chuyện này. Alex là biểu trưng cho cảm xúc. Theo cách nhìn của chị, nó thực sự rất quan tâm đến những vết sẹo đó đấy..

Alice bỏ lửng câu nói, để cho ý nghĩa trong nó là một màu xám vô thưởng vô phạt không tiêu cực hay tích cực. Bất kỳ áp lực không cần thiết nào cũng có thể khiến Elis trở nên căng thẳng nhiều lần, như thế không tốt cho cô ấy. Hai người họ lặng lẽ nhâm nhi trà và đọc sách. Chẳng có chữ nào vào đầu Alice lẫn Elis. Nếu Elis hồi hộp lo lắng thì Alice lại vô cùng tò mò về cách Alex xuất hiện ở phía bên kia phòng tắm của chị. Trình độ cỡ Alex thì không thể nào vượt qua rào chắn mượt mà thế được, chị hiểu rõ khả năng cậu em trai như lòng bàn tay mình vậy, hơn nữa Alex không có lý do để đến nhà tắm nữ với cây lưỡi hái trên tay. Alice chiếu lên nhiều giả thuyết bằng cái máy phát mang tên não trong đầu mình, chị lặng lẽ quan sát chúng, vô cùng tỉ mỉ, chị nhận xét từ mọi góc độ, đánh giá tính khả thi và ném đoạn phim đó khỏi tâm trí, không có cái nào đạt được đủ logic cả.

- Có chuyện gì không ổn ạ?

Gemma kéo Alice ra khỏi cái rạp chiếu bóng cũ kỹ, đặt xuống trước mắt chị đĩa hoa quả đã gọt rồi tự rót cho bản thân đầy cái chén sứ thứ trà thảo mộc thơm lừng. Vị trà thấm đậm trên đầu lưỡi gợi lại trong cô ngọn gió se se lạnh của vùng đất Greenland. Mặc dù những khu rừng thường xanh, những ngọn núi sừng sững và thung lũng sâu thẳm là toàn bộ quang cảnh mà Greenland có, song nó vẫn vô cùng cuốn hút cô. Đứng giữa cái đại hình lòng chảo ấy con người mới thực sự hiểu hết nghĩa mà chữ "Hoang dã" thể hiện. Có điều, thứ khiến cái tên Greenland lôi cuốn người khác lại nhỏ bé hơn cái hùng vĩ mà nó thể hiện nhiều. Không gian cùng cảm giác sẽ chỉ là vặt vãnh khi đem so sánh với thực vật nơi này. Không rõ có phải do mẹ thiên nhiên đã ứu ái con người ở đây hay họ đã tự nỗ lực đi khắp nơi thu thập hạt giống về để tự cứu lấy chính dòng tộc mình sau này, nhưng tất cả thảo mộc trải dài khắp bản đổ hành tinh Destroit thuộc vũ trụ Máu Và Sắt đều mọc lên tại Greenland.

Đó đồng thời cũng là lý do mà Gemma chỉ uống những loại trà bắt nguồn từ Greenland, đắt không phải từ có ý nghĩa lớn lao với cô như với Alex. Hơn nữa, sở thích thường giúp con người vượt qua nhiều rào cản, đặc biệt rõ rệt ở phụ nữ.

Ước gì Alice cũng vượt qua cái rào cản logic này nhanh như chị vẫn làm mọi khi.

- Không có gì đâu bé ạ, ai chẳng có việc phải nghĩ tới. Hơn nữa chị thấy bé có vẻ đang cần hỏi chị điều gì đó, chị sẽ không ngại trả lời đâu, không riêng tư quá là được.
- Không có gì qua mắt chị à, thần Trí Tuệ.
- Nếu đó là câu hỏi thì em sai rồi - Alice cười, ngửa đầu ra sau, mái tóc xanh rêu xõa ra, ngọn tóc hơi chạm lên sàn gỗ - Thần Trí Tuệ cũng chỉ là một kẻ bình thường nếu em lấy góc độ nhìn là từ một vị thần khác, có thể thông minh hơn chút đỉnh song không biết hết tất cả. Em có thể thấy thần Chiến Tranh không hẳn là bất bại, có những nhân vật khác ngang hàng mà hắn không thể thắng. Gần hơn là nhóc Alex, nó cũng thuộc danh sách các vị thần đó, còn là thần Chết nữa vậy mà nó đã chết bao nhiêu lần rồi nếu không có kẻ khác hy sinh vì nó. Xét cho cùng, mắt của thần Trí Tuệ sẽ vô dụng nếu che nó lại, nguyên lý áp dụng cho cả não. Em không thể suy nghĩ về thế trận khi bị ngất, đúng không?

Alice đung đưa chân, tà váy sáng màu khẽ di chuyển theo.

- Có lẽ đó không phải một câu hỏi. Chính xác hơn, em chỉ cảm thán thôi.
- Dù sao thì đó cũng là một phần trong thắc mắc của em, xét từ góc độ nào đó, thần thánh cũng giống con người - Họ có gì đó rất kiêu ngạo. - Tiếp theo, Alex có phải sinh ra đã là thần không?
- Điều đó đúng với hầu hết các thần khác nhưng không đúng với Alex. Nó bản thân sinh ra chẳng có gì ngoài chút mềm yếu ngây thơ, ý chị là nó rất ngốc ấy. Chị luôn muốn nói xấu nó - Alice cười - Elis có ở đây thì còn vui hơn cơ. Hồi nhỏ Alex không có điểm gì nổi trội, cả về sức khỏe lẫn trí tuệ. Mẹ chị nói rằng hồi bằng tuổi nó bọn chị đã có những xu hướng phát triển riêng. Nói đơn giản, Alex ngố hơn bọn chị. Nếu chỉ xét về mặt sinh học thôi thì nó sinh ra với cương vị thần vì nồng độ ma lực vàng trong máu nó lớn gấp đôi bọn chị. Nhưng nó quá ngố và yếu đuối, chẳng phải chị bài xích cái điểm ấy ở nó nhưng đó không phải cái có ở thần, dù là khi con bé. Nói tóm lại, nó vừa là thần, vừa chẳng phải thần.

Câu trả lời mập mờ đến nỗi cô chẳng biết phải hiểu thế nào cho đúng, nó không hề làm sáng tỏ chút thắc mắc nào mà chỉ càng thắp thêm các tò mò trong cô. Nói về tư cách hay cả sức mạnh thì Alex đều không đáp ứng đủ những gạch đầu dòng mà các thần thánh thường có, ít nhất là thần thánh từ góc nhìn của riêng cô, song nó cũng chẳng khác cái nhìn chung của cả xã hội này là mấy. Sâu trong thâm tâm, cô phẫn nộ, tại sao danh hiệu đầy vinh quang ấy lại trao cho kẻ như Alex? Bao nhiêu người ngoài kia xứng đáng hơn cơ mà? Cô thực sự căm ghét người bạn thân cũng là vị ân nhân đã cứu mình không chỉ một lần từ tận đáy lòng.

Cô vô tình quên mất Alex đại diện cho cái gì.

Gemma không thể bắt kẻ đại diện cho cái chết đi cứu thế giới hay giúp cô dẹp bỏ chế độ phân hóa giai cấp hiện tại. Cô nên hiểu rằng mỗi cái tên gắn cho một cá thể đều có lý do riêng, hắn, người đại diện cho cái chết mang theo cái tên của sự phá hủy và tô điểm sự phá hủy ấy bằng dòng tộc gắn liền với tai họa là vì đó là mục đích để hắn sinh ra, bàn cờ số phận cũng như bàn cờ vua, con tốt không thể đi lùi, Alex không thể làm trái số phận, trừ phi anh đạt đến ngang hàng với nó.

Tượng tự lý do trên, anh nghỉ việc tìm kiếm vô ích, không có tý khả thi nào cả, anh chỉ đang nỗ lực bác bỏ sự thật. Tất cả những cuốn sách ma thuật về không gian, bao gồm cả thời tiêt anh đều đã đốt sạch ngay sau khi treo đầu người chủ nhân cũ của chúng lên trên giá. Anh đã đứng nhìn đống sách ấy bốc cháy cùng với những khuôn mặt bị biến dạng bởi nhiệt độ, những hốc mắt lập lòe ngọn lửa vàng còn miệng thì lẩm bẩm đếm từng cái tử thi, tại sao anh làm thế nhỉ? Phải rồi, chúng, đám khốn nạn ấy đã muốn dùng những cuốn sách này để đầu độc các pháp sư trẻ đi theo cái giáo hội mới nổi vài năm gần đây, cái giáo hội tôn thờ Chaos nên anh đã cẩn thận cắt đầu từng đứa một, cố gắng sao cho vết cắt thật đẹp, không nham nhở, thật dứt khoát để giữ chọn tính thẩm mỹ khi bày lên cái bàn dài chật ních bọn quý tộc béo ú như mấy con lợn, chỉ biết ăn và đi ngoài lên đầu tâng lớp hạ lưu phía dưới. Anh nghĩ mấy con lợn ấy thích thẩm mỹ.

Anh đã nướng chín tái từng cái đầu, bày trước mặt đám súc vật kia và ấn đầu chúng xuống, thay vì nghe thấy tiếng kêu đau đớn và sự sợ hãi phát ra từ mấy cái miệng đầy mỡ như đã mong chờ, anh chỉ nghe thấy tiếng của lợn.

Năm đầu tiên ấy thật bận rộn.

Năm tiếp theo còn bận rộn hơn khi Alex phải né mắt chính quyền, hai người anh trai rất muốn túm lấy thằng em và dần cho nhừ tử nhưng chưa bao giờ họ thành công cả.

Đường cùng, Alex vứt hết đống lộn xộn về trong mấy cái thùng, khoác áo choàng lên, sỏ chân vào đôi ủng sắt, đóng cánh cửa gỗ chạm trổ nhiều họa tiết lại. Anh nện chân lên mặt đường ướt nhẹp, trời vẫn mưa.

Khi đến nhà Maverlous thì cái áo choàng của Alex cũng bắt đầu thấm nước, cái áo mưa này đã tốn của anh ba mươi nghìn đồng Barze và nó luôn thể hiện rằng mình không hề phí tiền. Mặc cho nước mưa quật như vũ bão Alex vẫn chẳng dính lấy một giọt. Hai người bạn thân chào nhau bằng vài lời thân mật.

- Thật vui vẻ làm sao khi ngươi chưa chết - Chủ nhà mỉm cười - Vậy ra cơn bão này đưa ngươi đến chỗ ta à, quỷ xứ?
- Sai rồi, Mavis - Vị khách tháo giày, treo áo mưa lên - Ta đến đây vì sách và những cái đĩa game mà ngươi chưa hề trả ta như đã hứa. Quý tộc vẫn cứ rác rưởi như chính cái tên của nó.
- Chúng ta chắc chắn sẽ đánh nhau đến chết vào ngày nào đó không xa.
- Thật vinh dự.

Maverlous chỉ tay lên phía cầu thang bên trái.

- Thư viện vẫn ở chỗ cũ, chị Alice cũng đang ở đó. Khi nào quay lại thì nhớ đem theo bàn cờ.

Alex gật đầu, Maverlous không dài dòng có nghĩa là anh ta biết Alex đang có vấn đề cần giải quyết nhanh chóng. Alex hiểu rõ ngôi nhà này như lòng bàn tay mình, chẳng cần hỏi thêm gì, anh đi lên cầu thang, đâm vào cái hành lang dài dẫn ra phía sau tòa kiến trúc, rẽ trái vào cái hành lang tiếp theo rồi tiếp tục bước dọc theo những căn phòng rộng thênh thang nối tiếp nhau, tất cả đều có chung một cách bài trí: Bốn bức tường dán giấy tối màu, một đen trùm, một giường nằm, một ti vi màn hình phẳng cùng cửa sổ nhìn ra ngoài. Chẳng ai dùng đến chúng từ sau khi Thánh Chiến kết thúc.

Thư viện nằm ở phía sau cùng ngôi nhà, với mười lăm tầng chất đầy các thể loại sách. Người xây lên toàn bộ nơi này đã thiết kế sao cho từ mọi vị trí trong nhà đều có thể đi đến đây một cách dễ dàng, đó là cả một bản vẽ phức tạp và vô cùng đáng ngưỡng mộ. Còn bản thân thư viện là một cái ống khổng lồ với những hành lang gỗ chắc chắn bám dọc theo thành tường, bàn ghế và chỗ ngồi được bố trí hợp lý tại mỗi tầng. Diện tích tầng một đủ rộng cho năm trăm người ngồi thoải mái. Cần ít nhất hai núi tiền để sao chép toàn bộ cấu trúc cái "ống" này.

Alex có thể nhìn thấy chị đang ngồi gác chấn lên bàn giữa hai trống sách.

- Nếu Destroit còn chỗ nào nhiều sách hơn cái phòng cả thư viện hoàng gia thì nhóc phải bảo cho chị biết chứ?
- Chỗ này không có gì là chị chưa đọc cả - Alex ngồi xuống ghế đối diện.
- Vậy nhóc cần tìm chị làm gì? Sao không tiếp tục với mấy cái hộp carton đi?
- Là chị làm à?
- Đừng ngốc thế. Chị còn nhiều việc phải lo hơn là đi trêu trọc nhóc hoặc giúp nhóc nhìn người yêu nhóc khỏa thân, nhóc thích thì nhìn lúc nào chẳng được. Riêng vụ này chị có thể nói chị không hề dính dáng gì.
- Giờ em không để ý chuyện đó lắm. Em cần vài quyển sách.
- Xung quanh nhóc là hàng nghìn quyển.
- Không có ở đây. Ma thuật thời tiết.
- Chị biết hôm nay là sinh nhật Elis, mặc định ngày này trong năm không bao giờ tạnh mưa. thường là thế. Nếu nhóc muốn thay đổi điều đó thì cần nhiều hơn là vài quyển sách đấy. Không có kiến thức cơ bản thì cứ ở đấy mà đọc sách.
- Vậy giúp em đi - Rất lâu rồi Alice mới nhìn thấy vẻ thành khẩn như vậy trong mắt em mình - Em thực sự cần chị giúp lần này.

Chị hạ chân xuống.

- Việc đêm nay sáng trăng là rất quan trọng với nhóc đúng không?
- Hơn tất cả mọi thứ.

Alice đứng lên, búng tay, đám sách trên bàn trở về chỗ của chúng trên giá.

- Không cần phải lo, cứ ăn trưa đi đã, có thực mới vực được dạ.

_ End Chapter XIII _ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top