Chapter XII: Lãnh địa Hỗn Mang
Ngọn gió bắc lạnh lùng cào lên làn da Gemma. Khí hậu vùng đất này khó hiểu hệt như người chủ sở hữu nó, toàn những thứ trái mùa xuất hiện, không chỉ lần lượt mà còn cùng lúc. Maverlous đã đúng khi ném vào cái túi đựng đồ vô đáy, tương tự cái Elis có, hàng ngàn thứ để phòng thủ cho mọi loại thời tiết. Thật buồn khi chúng đều trở nên vô dụng dưới thứ ma thuật ám muội bốc từ dưới lên và chảy từ trời xuống tại nơi này. Anh là mạo hiểm gia giỏi, giả kim thuật sư không quá tệ và thiện xạ có tiếng trong thời đại mình nhưng lại không có cho bản thân chút ma lực nào cả, kinh nghiệm thôi thì không đủ để sống qua cái rét đến bỏng da hay cái khát đến cháy cổ họng được. Chưa cần biết cạm bẫy đầu tiên là gì có lẽ anh cũng đã chết rồi.
Dark thầm ước rằng Light ở đây, cô có thể giảm bớt sự hỗn loạn này xuống. Nó chẳng thực sự ảnh hưởng đến anh ta lắm đâu nhưng hai người bạn đồng hành thì chắc chắn là đang sống giở chết giở. Bàn tay nhợt nhạt của anh giơ lên làm vài dấu ký hiệu. Mặc dù băng tuyết đang đóng thành tảng trên mi mắt nhưng cả hai người kia vẫn hiểu ý người đồng đội, họ sẽ dừng chân dưới hốc đá đằng kia. Dừng ở đâu cũng được, cứ chỗ nào tránh được cái thứ thời tiết dị hợm này là được.
Maverlous nhấc từng bước nặng nề, mặt đất đang túm chặt lấy chân anh, chẳng riêng gì mặt đất, bao nhiêu co cây tuyết lẫn vào với nước đều muốn nói hãy ở lại chơi với tôi thêm một lúc nữa. Chàng trai nhìn xuống, đầu óc anh chắc không còn minh mẫn nữa rồi, đám tuyết đúng là đang mở miệng mời chào anh. Cái lạnh này nó không phải cái lạnh ở cực hay sa mạc về đêm, nó vượt xa cả hai thứ đó, đến nỗi mà răng Maverlous, một người chịu lạnh cực tốt, va lên cầm cập.
Anh quay sang nhìn cô bạn gái bước cạnh mình. Không dưới mười lăm lớp áo chồng lên nhau. Sắc mặt cô còn xấu hơn cả anh nữa. Gemma và băng tuyết có mối quan hệ giống như tình cảm của Alex với ớt chuông vậy, cố đến mấy thì cũng không thể thương yêu nhau được. Maverlous kéo cô sát vào người mình, có giúp gì không thì anh không biết nhưng chắc chắn anh sẽ kịp đỡ cô nếu cô chẳng may gục.
Cái hốc đó cách ba người không đến một trăm mét, Dark dám chắc như vậy. Hay mắt anh cũng bị lừa rồi? Giác quan kẻ bảo hộ mà lại yếu đuối đến thế sao? Dark vẫn bước đến chỗ cái hang, bàn chân anh mài lên lớp tuyết ướt, đôi ủng mài cái đế cao su gai lên những vũng nước, thêm một bước nữa và anh chắc chắn rằng mình không hề nhìn thấy ảo giác. Nếu cô ở đây thì tốt biết mấy. Gạt bỏ cái suy nghĩ phụ thuộc đó khỏi đầu, chàng trai đưa tay lên như muốn tìm cách gạt bỏ cả thứ gió đang quất vào mặt mình. Hàng mi anh cũng đóng tuyết rồi. Thứ thời tiết khó chịu.
Vai Dark bỗng bị kéo lại. Cái cảm giác nó mới khó nhận biết làm sao, lạnh quá nên thân kinh anh cũng hơi tê rồi. Là Maverlous, anh ta đang vác Gemma trên vai mình, chàng quý tộc cũng không muốn phải làm thế đâu nhưng cơ bắp anh ta không cho phép anh ta bế thêm cô công chúa nào nữa cả. Một cách khó khăn, anh ta chỉ ngón tay xuống phía dưới, chẳng cần phải nói, sau lớp găng dầy cộp anh gần như không thể cảm thấy bất cứ điều gì, nói rằng anh không còn sở hữu bàn tay mình nữa cũng không sai. Tạm thời thì anh đã cảm nhận được, một chút vừa đủ để ra hiệu cho Dark nhìn xuống lớp tuyết và nước bên dưới.
Hai đôi mắt tinh tường dán lên thứ xốp xốp trắng trắng. Dark đưa mắt không hiểu. Maverlous nhấc cao chân, cố gắng bước tới cạnh anh ta, không được, Maverlous không hề di chuyển. Dark không nghĩ đây là trò đùa, anh làm theo rồi chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình không hề rời khỏi vị trí ban đầu. Vậy có nghĩa anh đã đúng, cái nền đường này thực sự kéo chân họ.
Như biết được mình đã bị bại lộ, thứ tuyết nhão nhoét không thèm lén lút nữa, nó bắt đầu vươn bàn tay mình cao hơn để tím lấy đầu gối con mồi. Maverlous nhăn mặt, gắng sức thoát khỏi cái đầm lầy, anh chỉ đang vùng vẫy vô ích. Con choáng váng âm ỉ nãy giờ chợt tìm được thời điểm thích hợp để vùng dậy, nó không mất nhiều thời gian cho việc đẩy gối anh sụp xuống. Sau đó là đôi mắt, anh không nhìn thấy gì ngoài màu trắng, trắng đến lóa mắt. Nhắm tịt thứ vũ khí lợi hại nhất của xạ thủ, siết chặt đôi bàn tay giả kim thuật sư mất hết cảm giác, Maverlous thực sự bất lực trước tình cảnh hiện tại. Ngay từ đầu anh đã sơ hỏ để cả bọn bước lên cái con đường chết chóc này, anh đã có thể nhận ra tất cả sớm hơn nếu không suy nghĩ vẩn vơ về những gì có ở chỗ lão Chaos.
Maverlous dùng hết sức kéo khẩu súng bên hông ra, một khẩu lục với cái nòng dài bất thường. Anh buông thõng tay để mũi súng hướng vào đám tuyết đã leo đến thắt lưng mình, cố thêm chút nữa, anh bóp cò. Nòng súng không nhả đạn ra ngay, nó rung lên, các hoa văn khắp khẩu súng bắt đầu tỏa nhiệt, một làn khói phả ra từ gáy súng.
Dark có dự cảm chuyện này sẽ không nhẹ nhàng.
Kim hỏa gõ tiếng.
Khẩu súng phát nổ.
Xung lực còn mạnh hơn cả những gì mà anh mong muốn. Ngọn lửa ma thuật hong khô toàn bộ tuyết bám trên người bọn họ, trong khoảnh khắc cả Dark, Maverlous lẫn Gemma bị tách hoàn toàn khỏi con đường nhầy nhụa. Bản chất của thứ đạn này là phá hủy ma thuật nên nó cũng ảnh hưởng đến cả Dark, đầu chàng trai ong lên, sức lực trong giây lát biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể, dù mạnh đến mấy thì một sinh vật có ma thuật chảy trong huyết quản vẫn sẽ bị yếu đi ít nhiều. Nhưng Dark không có thời gian cho việc ngã gục xuống, sự cứng rắn thầm lặng của cậu ta bắt ép tay chân mình ngay lập tức quay lại với việc hoạt động. Nếu Dark gục thì viên đạn vừa rồi sẽ là vô nghĩa.
Vượt lên trên đau dớn, anh vươn người túm ngay lấy cổ áo Maverlous đang ngã xuống,
- Liều thật.
Maverlous đã dùng máu và sinh lực để kích hoạt viên đạn, con người bình thường không thể dùng ma thuật theo cách khác. Dark mất thêm một giây để lấy lại quyền điều khiển đôi chân mình, tuyết thì không cần lâu như thế, chúng đã bắt đầu quay trở lại. Những bàn tay trắng toát trườn đến như những con rắn bạch tạng. Thiên nhiên thế giới này thật không hề thân thiện chút nào, hoặc là nó quá yêu quý ba vị khách này nên quyết giữ bằng được một trong ba ở lại. Bàn tay lớn nhất đã đủ thời gian để bám vào vạt áo Maverlous.
Dark bật lên cao, anh ta có thể đạp được vào không khí để di chuyển, nhưng sẽ chẳng làm được gì nếu như thứ kia tiếp tục bám vào họ. Rất nhiều bàn tay khác theo sau, phải có cách nào đó cắt đuôi được chúng. Dark cong tay, ném thẳng Maverlous về phía trước trong khi bản thân thì lơ lửng giữa bầu trời, một con quạ đen giữa đàn bồ câu trắng cũng chẳng thể nổi bật hơn anh ta dưới nền trời lúc này.
Thiên nhiên sẽ được một phen nói chuyện với Người Bảo Hộ.
Dark xòe bộ vuốt đen kịt ra, túm chặt lấy cánh tay tuyết, anh không thể nào xé tuyết như xé xương người được nên thay vì cố gắng phá hủy nó, anh đưa ma lực vào bên trong từng hạt tuyết. Ma pháp trận nở rộng trong lòng bàn tay anh, các hạt tuyết đông đặc lại, không mất đến năm giây để anh đưa lượng ma lực chúng chứa được lên đến cực hạn. Chúng quá tải. Các phân tử tự động xé toạc bản thân mình. Một cái lạnh gấp trăm lần từ nãy đến giờ quất thẳng vào mặt Dark. Anh không hề giấu diếm gì khuôn mặt nhăn nhó tái mét của mình. Nhưng hai người kia đã bắt đầu rơi xuống, anh phải bắt được họ trước khi họ thành một bãi bầy nhầy trên mặt đất.
Mọi chuyện chưa kết thúc. Tuyết gầm lên lần cuối cùng, nó chắc chắn không hề muốn buông tha dễ dàng.
Mặt đất rung lên và tách làm đôi. Từ bên trong, một cái lưỡi trắng toát và lạnh ngắt phóng lên. Những gì vừa diễn ra chỉ là màn dạo đầu. Cái thứ mềm oặt ấy nhắm thẳng vào ba người. Dark đưa hai đồng đội ra sau lưng đồng thời đẩy toàn bộ ma lực còn lại ra phía trước để tạo ra một lớp vẩy với những cái gai nhô ra. Con quái vật không ngần ngại quệt cái lưỡi lên nó. Cái lạnh như hàng ngàn cây kim băng đâm vào sâu trong từng thớ thịt anh. Dark cảm nhận được tiếng xương minh đang nứt vỡ.
Nó uốn cong và ném họ quay về mặt đất đang há rộng. Nó sẽ tiêu hóa họ.
Không, họ không đến đây để chết như thế này.
Gemma rịu mắt tỉnh dậy sau hàng loạt chấn động từ mọi phía, cảm giác lâng lâng khiến giấc mơ của cô bị chòng chành. Mất thêm nửa giây để nhận thức tình hình, nàng ta lập tức rút khẩu súng với cái nòng cháy đen khỏi tay Maverlous, cô cầm nó bằng cả hai tay mà hướng vào cái vách đen kịt dưới kia. Gemma bóp cò. Kim hỏa đập lần thứ hai. Hình xăm ngoằn nghèo nơi cánh tay cô sáng rực lên, bình thường nó chỉ nhỏ như một sợi chỉ, còn lúc này nó là một con rồng quấn lấy chủ nhân. Con rồng trườn lên khẩu súng, há rộng miệng và thổi ra một luồng ma lực ở dạng tia sáng thẳng.
Tia sáng đó soi thẳng vào miệng con quái vật dưới kia.
Một lần nữa mặt đất nổ tung. Hai chấn động lớn một ngày không phải điều thưởng xảy ra Frezjoy. Xung lực đẩy ngược cả ba lên trời. Dark lại xoay người, anh ôm lấy họ và cũng bọc cả chính mình trong bộ giáp vẩy của mình.
Họ bắt đầu rơi tự do ở độ cao ba nghìn mét so với mặt đất.
- Cô nên làm gì đó đi Gemma. Tôi không thể nhảy được nữa.
- Vậy để tôi bay ra ngoài và đáp xuống đất như Alex và đỡ lấy tất cả nhé?
Cô nói trong khi khó nhọc kéo từng ngón tay khỏi khẩu súng, lúc này nó chỉ còn lại đúng ổ đạn và kim hỏa, cò súng cũng đã gãy. Thứ phát minh này sẽ còn được nâng cấp. Đó là nếu Maverlous không chết bây giờ. Nhưng nhìn theo hướng tích cực thì anh chỉ đang bất tỉnh trong một cú rơi tự do.
- Cậu có chịu được việc đáp xuống đất trong trạng thái này không?
- Chân tay tôi sẽ nát vụn - Anh nói với vẻ bình tĩnh đáng sợ - Và sẽ hồi phục sau vài ngày. Nhưng vấn đề là hai người. Tôi không còn đủ khả năng hấp thụ hết chấn động và giữ nguyên hình dáng này sau khi va chạm. Hai người cũng sẽ nát như cái cốc bị đập. Cốc chứa đầy nước dâu ép bị đập.
- Tuyệt thật.
- Xin lỗi.
- Không phải lỗi của cậu.
Gemma đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ chết nhiều lần. Một viên đạn đầu, một nhát dao vào thận, một cái lỗ ở ngực hoặc những vết thương rỉ máu. Cô cho rằng mình sẽ chết vô cùng thảm khốc nhưng vinh quang. Vô vàn viễn cảnh khác nữa. Song chẳng có cái nào trong đó là chết vì rơi tự do từ độ cao tầm hai ba nghìn mét cả. Không có cả Dark cùng bộ giáp sừng của cậu ta luôn. Cô còn có thể làm gì để cứu vãn nữa nhỉ? Tay chân cô cung rã rời sau phát bắn khi nãy rồi. Giả như Elis chưa từng xăm con rồng đó lên tay cô thì cô đã không phải chịu cảm giác bất lực như lúc này.
Dark không nói gì. Anh ta đang cố gắng làm cho lớp vảy sừng bao quanh họ dày hơn nữa. Nhưng cái lạnh len lỏi trong từng đoạn xương và từng thớ thịt không để cho anh tập trung vào việc gì khoác ngoài đau đớn. Dark không còn cảm nhận được tứ chi hay nhìn thấy gì nữa. Băng giá phong ấn đôi mắt anh trong màu trắng đục, nó cũng cắt luôn xúc giác khỏi anh chỉ chừa lại cái lạnh buốt vô cùng.
Phải chi cô ở đây.
Anh hít đầy lồng ngực thứ gió phương bắc, dốc toàn bộ những gì còn lại trong mình để đưa sự cứng cáp của lớp giáp lên đến cực hạn. Máu thay vì dồn lên não anh bắt đầu đổ ngược vào lớp khiên.
Con rồng quấn quanh cánh tay Gemma đã nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều, dù vậy thì nó vẫn sẽ giúp Dark tăng thêm phần trăm cơ hội sống của họ. Cô chạm bàn tay lên lớp khiên xung quanh mình.
Cô cần Maverlous tỉnh lại.
Song, anh đâu có nghe thấy tiếng cô thổn thức.
Gió bắc xộc vào phổi Maverlous, ngươi sắp chết kìa giả kim thuật sư, anh chưa bao giờ nghe thấy chất giọng nào sâu và lạnh lẽo hơn thế cả. Mùi nguy hiểm ùa vào sau khí lạnh, nó lập tức lấn át cơn mê man vô định trong đầu anh. Nguy hiểm là thứ thuốc làm tăng adrenalin trong máu anh. Nguy hiểm khiến anh phải mở mắt nhìn lên cô gái tóc đỏ đang cúi xuống với mình. Cô kê đầu anh lên đùi mình, thật may vì Dark đã tạo ra không gian đủ lớn để anh có thể nằm co chân ở đây. Adrenalin bắt lưỡi anh hoạt động.
- Chúng ta sắp chết à?
- Vì rơi tự do - Gemma trả lời.
Maverlous ngồi dậy, xoa đầu như thể anh đã đập chúng đâu đó.
- Anh còn một bữa tối với cái nĩa sắp lấy được từ chỗ Chaos - Cô nhìn anh với vẻ buồn bã vì bị bỏ rơi ở góc nào đó - Và em sẽ ngồi đối diện anh nên không có chuyện chúng ta sẽ bẹp xác ở chỗ này.
Lấy lại sự nhanh nhẹn, anh luồn ra sau lưng Dark, đập mạnh hay tay lên vai cậu ta, anh muốn gọi cậu ta dậy. Cũng không cần thiết, Dark cảm nhận được nguồn năng lượng giả kim len lỏi trong mạch máu Maverlous đã bắt đầu truyền lên làn da lạnh ngắt của mình, nó nhanh chóng lan ra toàn bộ lớp vảy sừng rồi theo mũi nhọn đang phóng xuống xuống mà thâm nhập vào lòng đất. Họ chỉ cách việc trở thành hỗn hợp nội tạng và xương vỡ vài chục mét. Mũi nhọn đóng vai trò liên két sức mạnh cắm sâu hơn vào đất. Cuối cùng sau một hồi chịu sự ghẻ lạnh của băng tuyết thì anh cũng đã nhận được nụ cười hiền hậu của đất mẹ.
Bàn tay khổng lồ trồi lên khỏi lớp tuyết dày đặc nhẹ nhàng bắt lấy cái kén chứa ba người. Nó đặt họ xuống dưới sự chỉ đạo của Maverlous. Cú tiếp đất vẫn cứ khiến cả bọn phải run lên. Lớp vảy bao quanh họ biến mất vào trong ma pháp trận trên cánh tay Dark. Cả ba ngã vật ra tuyết, thở hổn hển.
Gió đã ngừng rít, tuyết không rơi nữa và bằng cách nào đó họ đã lê chân đến được cái hang mà Dark đã chỉ.
Thật may mắn vì không ai ngã xuống vực thẳm bên cạnh mình cả.
Họ ngồi thành hình tam giác quanh đống lửa nhóm lên bởi mấy mảnh quần áo rơi ra từ túi đố của Maverlous, cũng rất may khi có cúi và dụng cụ đánh lửa. Theo như tờ giấy nằm giữa khe ngón tay Gemma thì họ còn cách dinh thự lão ta vài dặm đường nữa. Tương đương với nửa ngày đi liên tục ngoài kia. Ai trong số họ còn đủ khả năng đi liên tục nửa ngày nữa cơ chứ? Riêng con quái vật khi nãy thôi cũng đã đủ khiến họ dở sống dở chết rồi chứ chưa nói đến cái lạnh cắt da thịt này. Không có cách nào để đến đó nhanh hơn cả, không thể chạy, không thể bay cũng không có xe hay bất cứ con vật gì giúp họ di chuyển.
Bên cạnh đó, bên đống lửa kia, kẻ duy nhất đủ khả năng bảo vệ tất cả đang năm duỗi dài người mà thở hổn hển. Xương trong người anh ta đang lành lại, rất chậm, với tiến độ này thì họ sẽ buộc phải bỏ anh lại hoặc chấp nhận chậm thêm hai ngày ở cái chốn địa ngục này. Nói là thế nhưng sau khi đưa cả bọn an toàn chạm đất Maverlous cũng gần gục rồi.
Còn lại duy nhất Gemma là không phải kéo cả cơ thể đi trong sự đau đớn và mệt mỏi. Cũng chẳng khá hơn họ là mấy khi đầu cô cứ nhói lên liên tục, cô quay cuồng trong những cái bóng chập chờn bởi ánh lửa, cô thở ra một làn khí trắng. Cái giá buốt ngoài kia đã lây cho cô một thứ bệnh độc nhất mà không nơi nào có: Sốt Đông Não. Về cơ bản thì cô chẳng bị làm sao cả, chỉ có điều cô sẽ không thể giữ cho bản thân tỉnh táo hay suy nghĩ thấu đáo bất kỳ điều gì cả.
Gemma sẽ say trong khí lạnh cho đến khi nó nuốt trọn lấy toàn bộ mạch máu cô và sau đó thì nuốt luôn cả cô vào cái nền trắng xóa lạnh lẽo dưới kia.
Kẻ tỉnh táo thì không thể di chuyển, kẻ có thể di chuyển thì không tỉnh táo. Hai người nửa sống nửa chết đồng hành với một gã gần chết. Không có cơ mày nào để họ có thể toàn mạng đến được dinh thự của lão Chaos chứ chưa nói việc trở về. Nếu Dark không muốn ôm hai cái xác đóng đá về đặt trước mặt Alex và Light thì anh phải đứng dậy. Phải làm gì đó để thoát khỏi cái lưỡi hái của tử thần đang treo trên đầu. Thật hiếm khi chàng ta đối mặt với việc gì thế này. Dark thường chỉ phải lo cho mạng sống của một người đi cùng mình và không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh bất lực, có lẽ anh đã quá chủ quan khi bước tới nơi này trong khi không hề hiểu rõ nó.
Anh ta ngọ nguậy cái cổ bị gãy. Không thể được. Anh gọi tên họ. Cũng không ăn thua gì cả, lượng nhiệt mà hai người đó đang tỏa ra cũng đủ hiểu họ không thể nghe được anh. Dark ngưng công việc vô ích ấy lại, anh bắt đầu cố gắng di chuyển đôi chân và đôi tay mình. Cũng chỉ là hành động liều lĩnh vô ích. Từng thớ thịt cùng với xương của anh đều chịu bỏng lạnh, chúng sẽ tốn thời gian tái cấu trúc tế bào rồi mới đến bước hồi phục, anh sẽ phá hủy toàn bộ cái cấu trúc ấy nếu di chuyển mạnh bây giờ.
Quá nhiều hạn chế.
Quá ít khả năng.
- Ra đây là Thần Bảo Hộ Linh Hồn - Trước mặt Dark lóe lên hai đốm sáng xanh và vàng, một đôi mắt tuyệt đẹp, đẹp hơn bất kỳ viên ngọc nào anh từng thấy trong đời - Anh nhìn tàn tạ hơn tôi nghĩ nhiều, mặc dù tôi vẫn luôn nghĩ anh vô cùng tàn tạ. Ít nhât thì cũng không phải phong cách bụi đời giống lão ta.
Cô ta mân mê lọn tóc vàng giữa những ngón tay trong khi bước vòng xung quanh hai người còn lại. Vừa đi cô ta vừa lẩm bẩm với vẻ thương hại xen lẫn buồn cười.
- Haha.. Các người cũng liều thật đấy chứ, bước vào giữa tâm Hỗn Mang mà chẳng thèm mang theo lấy một viên Kháng Ma Thạch. Tôi mà không đến kịp thì chắc chết hết cả lũ rồi đấy. Nhìn gã kia kìa, dùng giả kim thuật kiểu anh ta thì sớm muộn cũng về với đất mẹ thôi. Anh không tin tôi sao, Người Bảo Hộ? Cứ nhìn xem, những vết ma pháp đen ăn vào trong mạch máu anh ta rồi, không tha hóa thì cũng chết lâm sàn. Đảm bảo đấy.
Nhờ ánh lửa chập chờn chiếu lên bộ giáp kim loại sáng bóng của cô ta mà anh mới biết được cô ta đang đứng ở chỗ nào trong cái hang này, anh không thể nghe hay ngựi thấy con người đó. Dark khó nhóc hơi chếch mặt sang trái, nhìn xuống phía dưới mình. Cô ta đang chạm lên các vết bỏng lạnh trên chân anh.
- Cô là ai?
- Sắp chết rồi thì nằm yên đi. Các tế bào này làm việc chậm quá. Suốt một trăm năm qua anh không hề ăn một linh hồn nào thật đấy à? Chẳng phải kẻ Bảo Hộ vẫn được phép ăn những tên phản loạn hay có ý định tấn công vật chủ của họ sao?
- Cô là ai? - Dark lặp lại với cùng giọng điều hoặc do cổ họng anh không cho phép anh nói theo cách khác nữa.
- Anh là một người đàn ông bất lịch sự. Hỏi tên phụ nữ mà không có tí ý tứ nào cả. Nhưng không sao. Chị vẫn nói tôi cần phải là người rộng lượng. Tự giới thiệu với anh, tôi là Rain Lord.
Rain đưa tay ra, nở nụ cười mỉm. Đôi mắt cô ta cũng cười theo đôi môi. Một khuôn mặt dịu dàng và duyên dáng.
- À quên anh không bắt tay được.
- Cô muốn gì?
- Anh thật chẳng có khiếu hài hước tẹo nào. Nhìn mặt là biết ngay trai có vợ nhưng cũng đâu cần phải khó chịu với tôi như thế? Tôi đến đây để giúp các người mà không tin sao? Anh buộc phải tin đi thôi, anh không có lựa chọn nào khác cả.
- Không có gì miễn phí trong cái thế giới này. Cô muốn trao đổi gì?
- Mạng sống của bạn gái anh thì sao?
- Tôi không sở hữu thứ đó.
- Đùa thôi, tôi cần cô ta làm gì - Rain liếm môi - Vài giọt máu của anh. Tôi không cho rằng đòi hỏi đó là thái quá. Vài giọt máu thôi, tôi sẽ đưa tất cả các người về nhà Maverlous - Rain biết nhiều hơn Dark nghĩ - Toàn vẹn, không dứt xát và được hồi sức. Chúng ta đều có lợi trong cuộc trao đổi này.
Cô ta có lợi trong cuộc trao đổi này.
Rain không đòi thứ chất lỏng đỏ chót dưới làn da anh. Máu cô ta muốn khác hoàn toàn. Rain muốn Dark đưa cho cô một phần ma pháp anh ta sở hữu, một mẩu vô cùng nhỏ trong cuộc giấy da dài dày đặc chữ do anh viết từ khi dùng ma thuật đến bây giờ. Rất nhiều kẻ vì coi thường sự nhỏ bé đơn giản ấy rồi mất mạng. Dark nhìn thấy nhiều mưu mô sau nụ cười kia. Hình ảnh Elis chợt đè lên hình ảnh người con gái mờ ám trước mắt anh. Cả hai nụ cười đều có chung một nét bí ẩn.
Anh không bao giờ được cho đi "máu" của mình, nghe tôi nói rõ không? Dù một giọt thôi thì mọi thông tin mạnh yếu, mọi bí mật, mọi ký ức của anh sẽ không còn là của riêng anh nữa. Light sẽ nói thế.
Không phải lúc để lo về sau này. Nếu bây giờ họ chết thì làm gì có "sau này".
- Được.
Giọng Dark chợt đượm màu bóng tối sâu thẳm. Rain cảm tưởng như nó vang lên từ nấm mồ không đáy nào đó, cô ta không tránh khỏi việc rùng mình. Thứ âm thanh đứng bên ngoài sự sống ấy làm tắt đi ngọn lửa đang lập lòe. Bóng tối xuất hiện bằng cách xóa đi dấu vết mọi ánh sáng. Cái hào quang nãy giờ vẫn ngự trị xung quanh mái tóc Rain cũng biến mất theo. Áp lực tỏa ra khiến người ta phải lùi bước.
Dark không viết ma pháp trên giấy da như nhiều chiến binh pháp sư khác. Anh ta khắc nó lên những phiến đá bằng sự sống tước đoạt từ kẻ thù. Rain tự hỏi bao nhiêu kẻ đã chết dưới tay con người này.
- Khi nhìn anh chiến đấu với con quái vật đã lấy mất cánh tay yêu dấu của lão Chaos ngoài kia tôi đã vô cùng kinh ngạc, thứ sức mạnh cơ bắp này thật quá sức tưởng tượng. Nếu không phải vác theo hai bọn họ tôi chắc chắn anh có thể bắt nó ngủ thêm vài nghìn năm nữa dưới tuyết mà không dám mén mảng lên bề mặt nữa. Anh rất đáng sợ đấy. Chắc cùng phải mạnh bằng ông ta lúc tám tuổi.
- Xòe tay ra.
Rain làm theo lời anh. Bóng tối lập tức tụ lại trong lòng bàn tay cô. Chúng hòa vào nhau trong khi phát ra âm thanh va đập như những cục đá đang mài lên nhau. Đám mây đen nho nhỏ ấy tỏa ra sức nóng thiêu cháy làn da trắng mềm mại. Cô nhăn mặt.
- Giờ cô đã có thứ cô cần.
- Anh phải cảnh báo cho tôi nó đau đến thế nào chứ?
- Thực hiện nốt phần còn lại đi.
- Ồ - Rain đảo mắt - Phần nào nhỉ?
Thứ bóng tối bất ngờ thấm xuống làn da cô, nó len lỏi giữa các mạch máu và hấp thụ năng lượng sống mà cô ta tưởng rằng là vĩnh cửu. Bóng tối của Dark là hố đen, nó sẽ ăn bất cứ thứ gì anh ta muốn.
- Đùa thôi! Dừng lại - Rain giữ chặt lấy cổ họng, khó khăn thở, mặt ả ta bắt đầu chảy ra thành những hạt năng lượng vô định, mất đi oxi và sự tổn tại chỉ là một trong những đặc sản đầu tiên mà bóng tối của Dark mang lại - Được rồi, tôi sẽ đưa các người đến nơi các người muốn ngay bây giờ.
- Cô biết địa điểm rồi đấy - Lần đầu tiền Rain nghe thấy giọng anh ta thong thả - Nó sẽ dừng lại khi tôi đến nơi.
Không kéo dài cái cảm giác dịch dạ dầy tự đốt cháy cơ thể thêm một giây nào nữa, Rain đau đớn nâng cánh tay lên, vẽ vào không khí một ma pháp trận với những đường thẳng rủn rẩy. Cô ta chưa từng lường trước việc bị lật cờ thế này. Chẳng có thứ ma pháp nào hoạt động độc lập mà không cần nguồn như thứ này cả. Ả tưởng mình nắm chắc mọi thứ khi Dark gật đầu đồng ý không chút nghi ngờ nhưng ả đâu biết hắn cũng đã chuẩn bị mọi thứ? Bị một tên sắp chết dồn vào đường cùng, nhục nhã làm sao Rain ơi.
- Anh làm tôi đổ rồi đấy. Xỏ mũi lại Rain cơ mà - Ả cảm thán.
Dark không đáp. Vòng ma pháp hoàn thành chỉ trước khi bộ xương Của Rain rơi xuống đất vài giây, thêm vài giây nữa là nó sẽ được tiêu hóa hoàn toàn bởi cái đám mây đen kịt nhỏ xinh kia.
Rain đã dùng loại ma pháp dịch chuyển cấp tốc nhanh nhất vì không thể ăn ngược lại hố đen. Ả lẩm nhẩm cầu nguyện. Một nước đi thật bất cẩn. Nhưng rồi thì nó cùng dừng lại.
Cơ thể Rain hồi phục dần dần. Vài phút trôi qua, nàng ác thần nằm sõng soài trên nền tuyết lạnh trong tình trạng chẳng có lấy mảnh vải nào che thân. Rain nắm chặt lấy đám mây đen trong lòng bàn tay mình, nó giờ còn nhỏ hơn cả khi nãy. Cô nói với chính mình.
- Thật đáng sợ. Nếu Chaos không hạn chế sức người và sức ma pháp của sinh vật đến từ bên ngoài thì mình chắc chết mất rồi.
_ End Chapter XII _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top