Chapter XI: Hơi ấm
Mọi thứ đã kết thúc, nếu như nó chưa kết thúc thì có lẽ nó cũng nên tiếp tục. Vì cô đã cảm thấy quá chán nản với việc chờ đợi rồi.
Elis ngồi bệt trên nền đất, người cô có vài vết thương, không quá nặng cũng chẳng phải nhẹ, cô vừa trị thương cho mình vừa suy nghĩ về Rain. Nhưng chẳng nghĩ ra gì nhiều, cô ta thật mơ hồ, chưa từng gặp trước kia nhưng lại có cái gì đó rất quen thuộc, Không phải chỉ trong bức ảnh bị che khuất một nửa, còn ở một nơi nào đó khác nữa, nơi nào đó rất xa hiện tại, ở một quá khứ nơi mà Elis không phải là Elis. Một thế giới rất cũ. Đầu cô lại đau, vẫn chỉ là bóng đêm dày đặc.
Có lẽ tốt nhất lúc này cô không cần phải nhớ về bất cứ điều gì cả, chỉ nên tập trung vào các vết thương của mình, nên như vậy. Ma lực lại chạy dọc theo đầu ngón tay Elis. Miệng vết thương đã khép và để lại cảm giác ngứa ngứa trên da, vài giây trôi qua, cô chẳng còn cảm thấy gì cả. Elis tựa lưng vào tường mặc cho cái lạnh buốt, cô chán nản nhìn không gian xung quanh, ngoài các dòng cổ ngữ đang tuôn chảy thì chẳng có gì cả. Vừa im lặng, vừa trống trải. Cô không nghe được nhịp tim mình, một lần nữa cô tự hỏi nó còn đập không? Bàn tay cô không cảm nhận được nó, hình như không còn gì trong lồng ngực cô thì phải, giống như tâm trí cô lúc này, trống rỗng.
Thực ra cô không một mình trong căn phòng này, hay không gian này, đối diện với Elis còn có một cánh tay mà Rain để lại, nó vẫn chưa bị phân hủy hay biến mất, chỉ nằm ở đó, có lẽ nó cũng đang trị thương? Chỉ có điều là thay vì các vết thương nhỏ thì nó đang phải tái tạo lại toàn bộ cơ thể của mình, Elis bật cười. Chẳng phải Rain nói rằng cô ta chỉ 'tạm biệt' thôi đó sao? Chẳng có gì chắc chắn cô ta sẽ không hồi sinh trở lại cả, mọi chuyện thường diễn ra như vậy, bạn bị đánh bại, sau đó bạn quay trở lại trận chiến với một sức mạnh lớn hơn và lật ngược bàn cờ.
Rấy có khả năng chuyện đó đang xảy ra, vài giây nữa thôi Rain sẽ xuất hiện trước mặt cô lần thứ hai và lần này cô sẽ phải giết chết ả ta mà không để lại một mảnh vụn nào, sau đó, hẳn cô sẽ nhớ lại được thứ mình đã quên, được trở về nhà. Hoặc cô sẽ chẳng nhớ lại gì, sẽ phải ở lại đây mãi mãi và chết trong cô độc, nghe thật thảm hại làm sao. Nhưng Elis không để ý lắm đến viễn cảnh ấy. Khi mà lồng ngực cô không còn âm thanh của tâm hồn nữa thì cô sẽ như một cái máy, một cái máy làm bằng xương thịt nhiều thay vì bánh răng hay ốc vít, cô suy nghĩ vô cùng đơn giản.
Mình sẽ phải giết ai?
Elis trong quá khứ, Elis khi bị phản bội bởi những người xung quanh và chứng kiến tận mắt cái chết của cha mình khác hoàn toàn với Elis sống trong nhung lụa và Elis đi bên cạnh Alex. Cô ta không mang theo nụ cười trên môi hay nét đẹp tận cùng của đại dương trong ánh mắt, đôi tay cô không phải màu trắng hồng đẹp đẽ và những sợi xích của cô không chỉ đơn giản làm từ sắt. Cô ta sắc sảo, cô ta mưu mô, cô ta tàn bạo. Cô ta không tin tưởng ai, kinh sợ ai ngoài kẻ mạnh hơn mình và cậu em trai, người thân duy nhất còn lại.
Những ngày tháng đó mang theo màu sắc thật đen tối mà cũng thật đơn giản. Không cần phải suy nghĩ đến kẻ mình giết hay nhìn thấy những cảm xúc con người, không có gánh nặng trong lòng, không phải thương cảm ai. Elis của thời điểm đó là mụ phù thủy trong những câu truyện cổ tích, cô đẹp theo cách của cô và cô tàn bạo theo cái cách mà cuộc sống bắt cô phải trở thành. Mọi thứ sẽ mãi mãi như thế nếu Alex không phải một lần nữa xuất hiện để cứu cô.
Đêm hôm ấy, Lance, em trai Elis nhiễm phải một thứ bệnh kỳ lạ, nhiệt độ cơ thể cậu ta tăng gần bốn nhăm độ rồi lại hạ xuống mười lăm độ, cậu ta điên cuồng như một con thú bị thương, máu chảy ra từ đôi mắt trong khi mụn mủ nổi lên khắp lưng, chúng vỡ ra để lộ những con mắt to, đen láy. Lance tấn công Elis với một sức mạnh thể chất kinh khủng, cô chịu nhiều vết thương nặng trên người.
Mặc dù biết rằng đó không phải cố ý nhưng vết thương lòng vẫn cứ hằn sâu trong trái tim cô. Mất đi em ấy Elis sẽ chẳng còn lại gì vì trong khoảng thời gian đó LIght đã đột ngột biến mất và bỗng nhiên xuất hiện lại không lâu trước khi họ gặp Alex.
Và căn bệnh quái gở còn cho cậu ta khả năng tước đoạt ma lực. Elis mất nhiều công sức để đánh ngất cậu, nhốt cậu lại trong căn nhà mà hai người họ đã trú ngụ được gần hai tháng cùng với toàn bộ thức ăn còn lại.
(Sau này cô mới biết đó là dịch Cúm, một loại bệnh nguy hiểm có thời gian ủ đến vài tháng và chỉ xuất hiện ở vài nơi nhất định, nhưng mỗi người thường chỉ mắc loại bệnh đó một lần hoặc hai trong đời, vì sau hai mươi lăm ngày kể từ khi bệnh bắt đầu ảnh hưởng họ sẽ chết. Nếu chữa được thì sẽ gần như không còn bị nó ảnh hưởng nhiều về sau)
Cô không có nhiều thời gian cho đến trước khi cậu em trai phá cửa và bắt đầu đi ra ngoài, khi ấy mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa. Thời gian không còn là đồng minh hay kẻ trung gian với người chị đó nữa.
Thương tích cùng lượng ma lực bị tước đoạt khiến cô buộc phải hạn chế dùng đến ma pháp, hạn chế tức là không dùng, đồng nghĩa với việc bị bọn cảnh binh bắt cô sẽ không có đường thoát. Nhưng số mệnh đôi khi là một tờ giấy được viết kín như một quyển sách, lúc đó cô không thể thay đổi chi tiết của nó mà chỉ có thể đọc. Trong cuốn sách ấy ghi rằng cô phải gặp một đoàn cảnh binh vũ trang hùng hậu đang lùng bắt mình. Nó cũng nhắc đến cả sự xuất hiện của một nhân vật cực kỳ quan trọng khác.
Con quỷ của quá khứ và cũng là ân nhân cứu mạng cô, lần này anh ta còn cứu cả em cô và lôi cô vào cuộc chiến của mình. Nhờ cuộc chiến với bao thằng trầm, vui buồn đó mà Elis đã trưởng thành hơn, chọn đúng với con đường mà cha cô mong muốn, cô đã được vị thần của cõi chết dẫn ra con đường của ánh sáng. Elis hiểu ra rằng, dù có thế nào cô cũng chỉ là người trần mắt thịt, dù có mạnh mẽ hay uyên bác thì cô cũng như bao con người khác đều đánh giá sai những vị thần mà họ tôn thờ. Cái tên Tử Thần chỉ đúng một nửa.
Phải chi cô còn nhớ tất cả những chuyện đó, sự biến mất của Alex trong tâm trí cô dẫn đến rất nhiều ký ức bị đảo lộn, nhiếu thứ biến mất, nhiều chuyện sai lệch đi, những điều nhỏ nhoi ấy dẫn đến việc trái tim cô dừng công việc nó vẫn làm, khiến linh hồn cô chỉ còn là hận thù và cảnh giác, ngay thời điểm hiện tại, ký ức vẫn đang tiếp tục tan biến như bọt biển.
Cánh đồng tràn ngập sắc mầu của các loài hoa, loài cây mà cô tạo lên trong tiềm thức giờ chỉ còn lại những đốm hoa tàn cỏ dại, ngay cả cỏ dại cũng bị biến đổi thành thứ cỏ dại chưa hề tồn tại ở nơi này. Cái bóng đen đứng bên kia cánh đồng ấy và cô đang nhìn nhau, cô không thấy mắt người đó nhưng cô biết rõ, người đó đang nhìn cô. Elis và người đó cùng giơ bàn tay lên, họ không thể xuyên qua vì một bức tường vô hình, bức tường mà chỉ cô mới có thể phá bỏ.
...
Gemma đứng trên sân thượng, những hình ảnh về gia đình hay đôi mắt cay cay đã không còn sót lại một chút gì trên gương mặt cô nữa, nó quay về với vẻ thực tế thường ngày. Ước gì cô có thêm thời gian để bay bổng với niềm vui vẻ hạnh phúc của riêng mình.
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong bộ não ấy, về mọi thứ liên quan đến Alice, cô không biết gì về người đó cả, nhưng từ thái độ giữa người phụ nữ đó với Alex cô có thể hiểu được người này không tầm thường, Hoặc là nhân tình, hoặc là "mẹ". Alex không bao giờ có nhân tình, có "nữ chúa nhân từ" Elis là người duy nhất quan tâm đến anh ta thì cũng đã vừa mới quên hết tất cả về anh ta rồi. Cô tập trung vào khả năng còn lại, người phụ nữ đó có khả năng rất lớn là nhân vật "chị cả" mà Alex vẫn thường úp mở khi họ được hỗ trợ vũ khí và nhiều thứ khác trong khoảng thời gian thánh chiến diễn ra.
Gemma nhìn lên bầu trời đêm, trước khi cô ta đến nó vẫn còn được bao phủ bởi những vì tinh tú lấp lánh, còn bây giờ thì bóng tối đã che mờ đi mọi ánh sáng, những đám mây dầy đặc chỉ để lại một nụ cười hình lưỡi liềm.
Hiện tại Destroit đang trong những ngày đầu của Tuần Trăng, hình dạng của mặt trăng sẽ thay đổi liên tục trong đêm do sự di chuyển của các thực thể trong vũ trụ đang chịu tác động của ma lực từ nhiều hướng. Trước khi mặt trời xuất hiện hẳn thì nụ cười rộng màu trắng kia sẽ còn biến thành một mảnh bạc sáng thêm một lần nữa.
Những người già gọi tuần này là Tuần Bất Định, mọi sự việc sẽ xảy ra theo những hướng không thể đoán trước và thường chỉ là những điều vô cùng xui xẻo. Nhưng chẳng phải cô và bạn bè luôn đối mặt với những điều bất định và xui xẻo hay sao? Tuần Trăng thì có khác gì những ngày bình thường khác? Trong đôi mắt của bọn họ, dưới chân trời kia luôn sầm tối, rắc rối luôn xảy ra. Mỗi lần một rắc rối được giải quyết, họ sẽ lại phải đối mặt với thứ gì đó tồi tệ hơn.
Hiển nhiên, tất cả bọn họ đều đã tự chọn cho mình rắc rối khi dính tới Alexander IV.
Một ngọn gió độc nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai người con gái, lạnh đến rợn người.
Cô ta quay lại. Một con quạ, đen từ đầu đến chân, khi đã dính líu đến Alex thì người ta sẽ không mất thời gian để đoán ra ai đã gửi nó đến đây. Từ trước đến này Chaos vẫn luôn là một gã thích dùng bọn quạ đen này để đưa cho con mồi của mình những thông tin cần thiết cho cái bẫy lão mời chúng vào. Người ta đồn rằng lão sẽ cởi được bộ giáp hôi hám mà lão đang bị nguyền rủa phải khoác trên người nếu dụ dỗ thêm vài trăm sinh linh tội nghiệp cả tin nữa nhảy vào cái hố mình đào ra bằng xương bàn tay người khác.
Cái bẫy đang há rộng miệng gọi mời cô, tờ giấy đỏ mà nó đem theo trên chân mình là một bằng chứng.
Cái phong bì đỏ rất đẹp, sáng chói những gia huy hoàng tộc, có cả niêm phong hình mặt nhẫn, cô nghĩ mình biết mặt nhẫn ấy song không tài nào nhớ được là nhìn thấy nó ở chỗ nào. Cô trộm quá nhiều báu vật, cô không thể nhớ hết.
Việc bẻ xi niêm phong được thực hiện ngay lập tức, chắc chắn sẽ không có cổ ngữ để đầu độc tâm trí cô, Chaos không phải loại người thích dùng cách đó để đạt được mục đích. Gã không sòng phẳng và thượng võ, chỉ là gã không thích những con mồi không còn tỉnh táo để giẫy giụa và la hát với nỗi kinh hoàng mà lão ban cho chúng.
Gemma cảm thấy rằng người viết những dòng chữ này có một đôi tay mềm mại và uyển chuyển vô cùng, từng chữ cái đều có những nét đậm và thanh riêng biệt. Bức thư mang một sắc thái lịch sự từ hình thức cho đến nội dung, một lời mời vô cùng trang trọng của vị thần Hỗn Mang đến dinh thự của ông ta. Thật trớ trêu làm sao, mời mèo vào kho cá.
- Ta sẽ đến, báo với chủ ngươi là như vậy.
Con quạ đen kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay đi. Một cái bẫy đã được giăng ra, rất lộ liễu, một lời thách thức gửi tới Gemma, càng có thêm lý do để cô phải thắng. Nhưng cô sẽ không tới đó một mình. Chỉ có hai loại sinh vật có khả năng tới đó một mình là sinh vật cực kỳ mạnh mẽ và sinh vật cực kỳ ngu dốt. Cả hai đều không cách nhau là bao.
Dù sao, Gemma cũng phải nhắc cho hai người kia biết rằng giờ nghỉ ngơi của bọn họ đã hết.
Cầm mảnh giấy trên tay, Maverlous không hề nhận ra rằng mình đang nở một nụ cười trên môi. Xương khớp khắp người anh vẫn còn đang nhức nhối, nhưng ánh sáng trong đôi mắt thì không hề nhạt đi chút nào cả, nếu vụ này chót lọt họ sẽ không chỉ cứu được Elis mà còn đem về cho mình một vài món đồ vô cùng quý giá. Máu săn báu vật sối lên dưới lớp da còn bám đầy bụi bặm của chuyến hành trình trước. Chúng sẽ sớm được thay bằng một lớp bụi mới.
- Tuyệt vời - Chàng thanh niên biểu cảm.
Anh lập tức chạy về phòng với một sự háo hức và niềm vui sướng của một đứa trẻ trước buổi đi dã ngoại của trường. Với một kẻ săn báu vật thì dinh thự của Chaos chẳng khác nào bảo tàng lịch sử thành phố cả, ở đó có rất nhiều thứ quý hiếm. Không chỉ vậy bản thân những đồ vật đó cũng rất nguy hiểm, chẳng kém gì nơi đang trưng bày chúng. Nếu anh có thể đi vào tay không và đi ra dù chỉ với một cái dĩa bằng bạc ở đó thôi thì đó cũng là một thắng lợi mà không phải ai cũng giành được trong cuộc đời mình.
Dark nhẹ nhàng nghiêng mình, hắn sẽ tham gia vào việc này, vì Light sẽ làm thế, cô sẽ muốn hắn làm thế. Nhiêu đó thôi là đủ rồi, các á thần thường không cần nhiều lý do để làm việc gì đó, chỉ cần lý do đó hợp lí là được. Với tên á thần này thì lý do đó chính là cô gái mà hắn đi theo.
Tờ giấy luồn vào khe áo Gemma, thứ gì có thể sẽ còn hữu ích về sau nên được cất giữ cẩn thận bên chủ nhân của nó.
...
- Ồ - Elis uể oải nói - Vậy là tôi có khả năng đoán trước tương lai thật này.
Rain nhìn nàng phù thủy bằng đôi mắt hai màu, đôi môi hồng do thiếu đi màu son đỏ đậm nhẹ nhàng buông ra một nụ cười, Elis thầm đếm hàm răng đều tăm tắm, có lẽ là đủ ba mươi hai chiếc. Nhưng sự chú ý của nàng lại lập tức rơi lên bộ ngực căng mọng đang để trần, nó phát triển hơn rất nhiều so với của nàng, một nét khó chịu thoáng lướt qua.
Giống như trước khi trở thành bữa ăn của con chó địa ngục, ả á thần vẫn mang trên mình vẻ đẹp của thiên đường, nước da trắng hồng căng mịn nay còn được phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng càng khiến cho vẻ đẹp đó còn thêm phần dịu dàng. Ả quyến rũ nhưng không thô tục như đám gái nhan nhản trong quán rượu, đôi mắt nhọn và sắc nhưng lại khiến các chiến binh phải mủi lòng, những đường cong kia mang theo sự thuần khiết trinh trắng mà mọi vị thiên sứ đều ao ước có.
- Tôi nói rồi - Cô ta túm lấy ánh sáng, khoác nó lên cơ thể trần trụi của mình - Chỉ là tạm biệt thôi.
- Có lẽ ta đã sai lầm khi không đưa tất cả về với tro bụi.
- Không - Ả lắc đầu - Chị sẽ không làm thế dù cho có cơ hội lần nữa.
- Vì sao? Có lẽ ta nhìn hơi nhân từ và rộng lượng à?
- Không phải. Chị là con mèo nhà của chàng hoàng tử. Chị đã bị thuần hóa bởi anh ta, chị có thể giương cao bộ vuốt bằng ma thuật của mình nhưng sẽ không dùng nó để cắt sự sống của bất kỳ sinh vật nào cả. Chị đã bị kiếp sống này làm cho mềm yếu đi.
- Ta không hiểu cô nói gì cả - Elis lạnh lùng đáp.
Elis phóng xích vào cô ta, chúng lao đến và đớp như một bầy rắn độc lao vào con mồi. Những tia sáng kết tinh lại, một tấm khiên được dựng lên, đẩy lùi đòn tấn công đó. Cô ta bước tới gần Elis. Một áp lực vô hình đang đẩy Elis lùi bước, nhưng nàng khồng hề ngừng tấn công. Đám rắn lao đến từ mọi hướng, dùng số lượng răng nhọn để xuyên thủng các tấm khiên, các nguyên tố của cô gào lên thứ âm thanh hủy diệt. Lửa ngùn ngụt bốc lên, chúng hòa vào cùng những đường gió sắc lẹm tạo thành hàng ngàn nhát chém chết chóc. Mặc cho chúng gào thét, Rain vẫn bước chầm chậm tới, lượng áp lực cô ta tạo ra không hề giảm.
- Những thứ này không còn tác dụng với em nữa rồi Elizabeth.
- Cô bị lú rồi, chẳng có Elizabeth nào ở đây cả.
- Chị không thể nhớ được bản thân mình là ai nữa rồi. Em sẽ ép chị nhớ ra.
Rain tiếp tục tiến đến gần hơn. Cơn giận giữ của thiên nhiên gầm lên xung quanh cô nhưng nó cũng chỉ là một thứ âm thanh hỗn tạp, không một thứ gì động đến làn da cô ta nữa cả. Elis điên cuồng tấn công mà không nhận ra ma lực trong mình đang dần cạn kiệt.
- Đừng làm nhảm nữa, ta không phải Elizabeth nào cả! Ta là Elis Britanian, phù thủy mạnh nhất Destroit!
- Chị là Elizabeth, nữ hoàng của cổ ngữ - Rain lẩm bẩm vơi đôi mắt lạnh lẽo.
Tất cả các tấm khiên bất ngờ phát nổ.
Mọi ma thuật biến mất, không còn lửa cháy, không còn gió rít, không còn hàng vạn vôn điện, tất cả đều đồng loạt kéo nhau đi khỏi nơi này sau tiếng nổ, ngay cả tấm khiên che chắn cho Rain cũng không còn. Rain chỉ còn cách Elis nửa cánh tay. Nàng phù thủy cố giữ cho mình không đổ xuống. Elis phải ngẩng mặt ngước lên để nhìn vào mắt Rain, một đôi mắt sâu thẳm hơn cả đại dương, đôi mắt mang ánh sáng của thiên đường và tăm tối của địa ngục, cái sâu thằm đó không hề lạ lẫm, đó là thời gian.
Elis nhìn thấy những năm tháng dài đằng đằng phía sau sự hằn học cảu đôi mắt ấy.
- Chị sẽ không thể thắng em đâu, nếu chị không nhớ lại được cả tên của mình.
Rain chạm khẽ lên vai Elis, áp lực nổ tung, đập nàng thật mạnh vào tường, cô gái chìm sâu giữa những mảnh gạch vỡ. Thì ra đây cũng là một bức tường bình thường thôi, nàng không cảm nhận được cái lạnh của nó từ trong này. Tâm trí nàng đang vỡ vụn theo từng mảnh bụi rơi xuống cánh mũi.
Đầu nàng choáng váng. Mắt nàng mờ đục. Tai nàng ù ù.
Bỗng loáng thoáng bên tai nàng vang lên nhiều thứ âm thanh. Nhưng chúng không khác nhau, chúng là giọng nói thôi, một giọng nói thật quen thuộc. Quá khứ là gáo nước lạnh vừa đổ lên đầu cô gái trẻ, âm thanh góp phần cho thứ nước ấy lạnh hơn, lạnh đến mức nàng phải tỉnh dậy.
Cô nên rời khỏi đây, Elis
Cô nên quay lại, Elis.
Ai đang nói?
Nàng ta không biết.
Rồi nàng nhận ra mình đang đứng giữa một trận chiến khác, người đứng bên cạnh nàng là một chàng thanh niên, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cậu ta. Đó là một đôi mắt nâu, một nụ cười lưỡi liềm, một mái tóc có nếp kỳ lạ. Người đó giờ hiện lên rõ ràng hơn qua từng cái chớp mắt, Alexander IV không còn bị che mờ bởi bóng tối đen đặc nữa.
Chỗ này không có thỏ nâu và mèo con đâu, đừng khóc nhè khi thấy điều gì đáng sợ đấy.
Nàng lại thấy mình đứng trước một cửa hang, vẫn là anh đứng bên cạnh.
Nhìn mặt cô kìa, tôi cá cô sẽ khóc ngay bây giờ.
Chưa kịp định hình điều gì thì nàng đã ngồi dưới một bầu trời đêm đầy sao. Anh vẫn ở đó, hai người đang khẽ run lên vì hơi lạnh tháng chín. Anh ra vẻ thông thái với chút kiến thức nửa vời. Nàng luôn phải bật cười trước sự cố gắng quá đà đó.
Cô nhìn thấy những ánh sáng đó không, Elis? Người ta gọi chúng là sao, thực ra chúng chỉ là những quả cầu rực lửa cách chúng ta rất xa, xa hơn cả khoảng cách cô vẫn hay đẩy tôi ra.
- Có lẽ tôi sẽ không nhớ ra tên mình đâu - Elis ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm nhòa thứ nước mặn chát của biển cả xanh thẳm - Cô nên lấy trái tim tôi đi.
- Chị đùa sao? - Rain trợn mắt hỏi.
Nếu cô yếu đuối quá thì hãy cầu xin cái chết, khi đó tôi sẽ tìm mọi cách để làm điều ngược lại với cô. Vì, cô biết đấy, Tử Thần không muốn mất đi con mồi của mìn khi đó là nguyện vọng của nó.
Elis không nhìn rõ hình bóng người con gái trước mắt mình nữa, quá khứ đang che lấp đi thực tại như mặt trăng che đi mặt trời. Nhưng miệng cô vẫn tiếp tục nói.
- Cô thấy đấy, tôi thua rồi.
Rain im lặng.
- Tôi thua rồi. Cô đã thắng.. Tôi chỉ mong rằng cô và tôi, ở một thời điểm khác, có thể cùng ngồi xuống và trò chuyện thật thoái mái. Tôi rất rất muốn được nghe cô kể về những khó khăn mà cô đã phải gánh chịu suốt hai trăm năm, muốn nghe cô tâm sự về nỗi đau trong tim mình, muốn được ôm cô một cách chân thành nhất để san sẻ sự cô đơn mà hai trăm năm ấy đem lại cho cô. Tôi hiểu cô đơn đáng sợ đến mức nào. Và hai trăm năm, thật sự rất tàn nhẫn với một cô gái, nhỉ?
Rain vẫn im lặng. Cái im lặng ấy chứa chan cả một nỗi sợ, một sự thổn thức và đặc biệt nó chứa cả một niềm vui mà chỉ Elis mới có thể đọc ra.
Cô ta đặt bàn tay lên ngực Elis, ngay bên dưới lớp da đấy, một trái tim đang đập một trái tim vô cùng ấm áp, một trái tim sẵn sàng hy sinh ngày hôm nay. Qua nhịp đập ấy Rain cảm nhân được rằng Elis đã bỏ cuộc.
Ma lực cô ấy đã cạn, cơ bắp cô ấy rã rời bởi đòn vừa rồi, hình như cô gãy mất vài cái xương nữa. Cô không thể chiến đấu thêm nữa, cô thua rồi, chống trả sẽ không mang lại điều gì cả.
Elis không muốn phải hành hạ cả hai thêm nữa, đây là Blank Space, tại đây chẳng ai có thể xuất hiện cả, dù có là thần thánh hay là thực thể mạnh nhất các thế giới. Không gian này là bất khả xâm phạm, cô không biết bằng cách nào nhưng cô và người con gái kia đã liên kết với nhau và có thể xuất hiện tại Space của cá nhân cô. Ở trong này, cô cô độc.
Ngay lúc này, từ bỏ là lựa chọn duy nhất, hơn nữa, nếu cô từ bỏ, người con gái kia sẽ tìm lại được thứ mà cô ta muốn.
Cái chết không đến khi muốn, nó đến khi cô ghét nó nhất. Chấp nhận nó và cô sẽ được sống.
Dù muốn hay không câu nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô. Kèm theo những hình ảnh về anh, về bạn bè, về gia đình, về mọi thứ cô đã gặp, đã chạm vào, đã nhìn thấy, đã cảm nhận.
Bàn tay siết chặt hơn, không vì thế mà đoạn băng quá khứ tua chậm lại chút nào cả. Thật ít khi Elis có thời gian để nhìn lại nhiều chuyện đã xảy ra như bây giờ.
Máu loang ra xung quanh áo lót cô. Chúng đỏ chót.
Mọi thứ kết thúc khi trái tim cô bị bàn tay kia ghìm lại, nụ cười xen lẫn trong nước mắt, cô đã nghĩ rằng mình sẽ được hưởng một cái chết vinh quang hoặc cái kết có hậu hơn. Hay ít nhất cũng là chết trong vòng tay bạn bè chứ không phải sự cô độc này.
Ngay cả trước khi chết, cô vẫn phải chịu đựng một màu đen vĩnh cửu. Ngoài quá khứ ra, mắt cô không còn khả năng nhìn được gì nữa, chúng đã hỏng hẳn.
Trước khi mất đi ý thức, cô cảm thấy thật đau đớn, cô tủi thân, cô tuyệt vọng. Trên hết, cô oán giận chính mình.
Cô thật ngu ngốc làm sao khi quên đi anh, quên đi người đã dạy mình tầm quan trọng của từng giọt máu. Anh ta rất tàn nhẫn nhưng cũng rất nhân từ với cô, anh luôn bên cô khi cô cần, anh đã chọn rời đi để cô có thể sống cuộc sống bình thường đến cuối đời, còn mình thì tự chọn lấy vết thương không bao giờ lành. Cô phá hỏng điều đó, phá hỏng tất cả, đem đến rắc rối cho anh, làm anh thêm mệt mỏi. Và cô đáp lại mọi sự lo lắng anh dành cho cô bằng gì? Bằng cách quên phắt anh đi chỉ vì thứ ma thuật nào đó, tự nhận mình là kẻ điểu khiển ma pháp trong khi bị chính nó thao túng. Thật nhục nhã và ngu dốt. Cô tự biến suy nghĩ thành những dòng chữ, sau cùng cô vẫn muốn nói một lời.
Xin lỗi anh.. Nếu em không tìm đến anh, anh sẽ không phải đau khổ, mệt mỏi hay lo lắng thêm nữa. Sau giây phút này sẽ là lần cuối cùng em làm cho anh phải đau khổ. Mong cho anh sẽ quên em đi, quên đi con bé ngu ngốc đã không biết gì ngoài sự ích kỷ của mình, một lần và mãi mãi.
Một mảnh ký ức cuối cùng.
Cô là một đứa não phẳng, lùn tịt, lép xẹp, ngang bướng, trẻ con. Ngoài thằng em cô ra thì chỉ có tên nào không bình thường hoặc bị bệnh điên mới nghĩ đến cô thôi. Và cô biết không, lép xẹp. Tôi nghĩ mình bị điên mất rồi vì tôi không thể nào không nghĩ tới cô được.
- Chị rất vui vì được gặp em, Rain.
Bàn tay đang giữ trái tim cô bỗng buông lỏng, bàn tay đó thổi vào cô một chút sức sống. Rain lắp bắp hỏi. Câu hỏi cuối cùng.
- Chị có phải Elizabeth không?
- Không.. - Elis nói với chút sức tàn - Chị là Elis Britanian, không phài Elizabeth.
Rain thu tay về, để lại một lỗ có thể nhìn rõ được trái tim Elis. Cô cẩn thận đỡ lấy Elis, đặt nàng ngồi tựa lưng vào bờ tường. Thật kỳ lạ, nó ấm áp quá. Một dòng cổ ngữ chảy xuống từ phía trên trần của căn phòng. Rain, quay lưng, lờ mờ biến mất trong khi cổ họng khẽ run lên.
- Em đã biết điều mình cần biết, trái tim của chị vẫn còn nóng, có nghĩa chị đã biết mình là ai rồi. Tạm biệt, một ngày nào đó em sẽ ngồi cạnh chị và kể cho chị nghe tất cả.
Có một giọt nước, mặn như nước biển vừa rơi xuống sàn nhà.
...
- Chắc chắn một ngày nào đó, chị sẽ nghe em kể về tất cả..
Elis tự nói với chính mình. Nằng với tay nắm lấy cây trượng Mid Night, sau cùng thì cây trượng này là căn nguyên của mọi chuyện, nhưng bài kiểm tra của nó đã kết thúc, từ giờ Mid Night sẽ không còn gây tổn hại đến cô thêm nữa.
- Cuối cùng thì cô vẫn quên mất tôi - Alex nói bằng giọng thoải mái trong khi nằm bên cạnh cô - Mọi chuyện đã có thể vui hơn nếu cô tiếp tục không nhớ ra tôi.
- Em làm phiền anh nhiều đến thế sao? - Nàng ngồi quay lưng về phía anh, có vẻ giận dỗi - Đồ tóc dựng ác độc, đáng ghét, khó ưa, tên quỷ dữ.
- Nhìn lại mình đi đã, quý cô phiền phức - Alex nói với vẻ châm biếm - Đã lùn tịt lại còn xẹp lép, chưa kể đến cái tính ngang ngạnh, bảo thủ, khóc nhè, trẻ con nữa. Tư cách đâu mà phán xét tôi.
- Alex - Nàng hỏi - Em thực sự là một đứa con gái khó chịu đến thế trong mắt anh sao?
- Không - Anh trả lời - Còn tệ hơn cả thế.
Elis không nói thêm tiếng nào. Dù anh có nghĩ gì thì anh cũng thật quá bất công với cô, sao anh cứ phải cho cô một chút hy vọng rằng anh cần cô rồi lại nói những câu như muốn tát vào mặt cô như thế chứ? Rốt cuộc anh chỉ đang chơi đùa với tình cảm của cô thôi sao?
- Cô còn ngu ngốc nữa - Alex thản nhiên nói - Quá sức ngu ngốc. Cô đâu thấy được chút gì đẹp đẽ ở tôi? Tôi đâu có đáng để cô phải tiếp tục để cô tiếp tục ép mình phải chịu đựng? Cô đã phải chịu đựng toàn điều rắc rối và đau khổ khi dây dưa đến tôi. Vậy àm vẫn cứ mù quáng đi theo tôi - Anh thở dài - Không ngu ngốc thì còn là gì nữa? Elis, tìm cho mình một tương lai khác đi, cô có những nét đẹp mà không ai có cả. Cô sẽ chỉ lãng phí nếu dành nó cho tôi. Tránh khỏi rắc rối đi.
Elis quay phắt lại, cảm xúc dâng trào lên trong hàng nước mặn nơi khóe mi cô. Một ngọn lửa tức giận cháy trong đôi mắt xanh thẳm.
- Anh mới là tên ngốc! Anh sẽ chết trong cô độc nếu còn tiếp tục đẩy em ra xa hơn nữa đấy, Không phải vì em sẽ bỏ anh đâu! Có chết cùng không bao giờ cả. Mà là vì anh luôn nghĩ rằng mọi người sẽ đau khổ khi ở gần anh. Im cái vẻ hiểu biết mọi thứ của anh vào đi! Anh chẳng biết gì hết. Một chút ít nhỏ nhất cũng không. Anh nói em có những nét đẹp mà không ai có đúng không? Vậy thì hãy biết ơn đi vì một tên nốc nghếch như anh được sở hữu chúng! Em là Elis Britanian, công chúa của một đất nước, em có niềm kiêu hãnh của riêng mình, nhưng mặc kệ niềm kiêu hãnh, mặc kệ tất cả, em sẽ vứt hết chúng đi nếu cần chỉ để anh chấp nhận em như trước kia, như khi mà anh mới gặp em. Anh từng là một thằng rất ngốc nhưng lúc này đây, anh còn ngốc hơn cả.
- Nhưng anh vẫn có cách để cắt đứt mọi quan hệ với em.
Mid Night rực sáng, cây lưỡi hái của Alex xuất hiện trong tay cô. Elis đưa cái lưỡi sắc lên sát cổ mình, chuôi hướng về phía anh.
- Giết em đi. Ngay bây giờ và anh sẽ không còn phải nhìn thấy đứa con gái xấu xí khó ưa này thêm bất cứ lần nào trong cuộc đời anh nữa.
Alex bật dậy gần như ngay lập tức, anh nhìn hàng nước mắt lăn dài trên má cô, mà không tránh khói việcbật cười. Anh nắm lấy chuôi lưỡi hái, nó biến mất. Alex túm chặt lấy vai cô, kéo vào lòng mình, anh hôn lên mái tóc nâu xen lẫn những sợi xanh của cô, thi thầm.
- Cô là một mớ phiền phức, lộn xộn nhưng nếu mất đi cô, thế giới của tôi sẽ chỉ có một màu đỏ sẫm.
Elis dịu mặt vào ngực anh, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
- Vậy tại sao anh luôn luôn đẩy em ra xa anh? Anh lại đang chơi đùa với tình cảm của em nữa sao?
- Thà rằng tôi chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ, còn hơn là tôi để những màu sắc của cô bị vấy bẩn bởi màu chàm - Alex nói - Tôi yêu cô hơn bản thân mình, nếu cô căm ghét tôi và rời đi thì có nghĩa là cô sẽ tìm được hạnh phúc và yên bình ở nơi nào đó khác. Với tôi, như thế là được rồi.
- Vậy thì anh sai rồi, hơi ấm của em là ở đây, ngay chỗ này. Nếu quên anh, em sẽ không còn là chính mình. Hạnh phúc của em không phức tạp đến thế đâu, chỉ cần còn có anh là được rồi. Bình yên của em đơn giản lắm, kể cả có ngồi dưới một cơn mưa đạn mà anh vẫn còn đứng cạnh thì đó cũng là bình yên với em. Anh hiểu chưa, tên ngốc?!
Cô nói trong tiếng thổn thức, cuối cùng Elis cũng có câu trả lời cho riêng mình, anh chưa bao giờ ngừng yêu cô cả.
_ End Chapter XI _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top