Chapter X: Rain Lord
Cái răng hàm của Alex nhói lên dưới má anh, có lẽ sẽ phải mất thêm vài ngày nữa thì cơn đau mới hết, thật khó có thể tin được Elax dùng nước thánh để nện lên mặt em trai mình, giống như mọi trò đùa tai hại khác thì hành động đó cũng chỉ để cho vui. Cơn đau đầu vì thiếu ngủ cùng cơn đau răng đập tay nhau rồi nhảy thẳng vào Alex, anh thầm rủa chính bản thân mình khi không cố gắng chạy trốn khỏi Alice khi có thể, xét cho cùng buổi trò chuyện thân mật giữa ba bọn họ cũng chẳng đem lại kết quả gì đáng kể. Mọi thứ chỉ là màn kịch mà vị thần trí tuệ Alice dựng lên nhằm để cho Mũi Giáo Hủy Diệt bị cướp mất một cách tự nhiên và khả thi nhất, dù vậy nó vẫn cứ lộ liễu quá mức, Alex dù có mệt mỏi hơn cả thế thì anh vẫn đủ khả năng chộp lấy sợi dây cao su để lôi ngược cả thằng đạo chích vào lòng mình mà hôn lên trán nó sau khi nhai tim nó giữa hai hàm răng mình. Chàng trai tự nhủ mình sẽ không làm thé, anh không ăn được thịt người vì mùi hôi của chúng.
Việc dùng dịch chuyển và đi bộ trở về nhà đều tốn một lượng sức lực gần như tương đương nhau, chỉ có sự khác biệt về thời gian một chút. Ma lực còn lại không cho phép anh dùng một kỹ năng nào ở trạng thái tốt nhất của nó nữa. Dù vậy thì vẫn còn tốt hơn là lết bộ. Sau vài phút xoay xở với các câu chú, cuối cùng anh nhận ra mình còn bị giới hạn cả về phạm vi thực hiện, một loạt các câu chửi thề chạy qua đầu anh, ước gì miệng anh đủ khả năng phát âm chúng. Chấp nhận sự thật cái gối và cái giường thân yêu sẽ phải chờ, mọi sự lựa chọn hướng về căn nhà ở giữa thành phố, nhà của gã quý tộc điển trai Maverlous. Không hẳn là một lựa chọn tồi tệ với một tên sức tàn lực kiệt như anh bây giờ.
Đằng nào Elis cũng đang ngủ ở đó.
Đúng rồi, anh muốn xem xét tình hình cô ấy trước, đôi mắt mà cô ấy nhìn anh khi tỉnh dậy khiến anh bỗng thấy thật lạnh lẽo, cảm giác đó là thứ anh không bao giờ nhìn thấy ở trong đôi mắt cô gái của mình, không thể nói anh không lo lắng. Thực ra có bao giờ anh ngừng lo lắng chưa nhỉ?
Đẩy cửa vào nhà mà chẳng cần chào hỏi hay xin phép ai, nơi này cũng chẳng khác nào nhà anh cả, tình bạn giữa những con người này khiến rất nhiều thứ riêng tư trở thành công cộng, chắc chỉ còn trừ mỗi nhật ký của nhau là họ chưa đọc.
Anh vô thức bước lên cầu thang và đi theo mùi của nàng phù thủy thân yêu, mùi hương mà anh không bao giờ nhầm với bất kỳ người nào khác cả, cho đến khi anh đâm sầm vào người cô gái tóc hồng đang đi đi lại lại xung quanh hành lang với gương mặt cúi gằm và đôi mắt nhiều lo lắng chẳng kém gì anh. Light được Gemma giao cho nhiệm vụ phải trông chừng Elis trong khi cô ấy còn ngủ, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Gemma lúc cô ấy xách cặp vali của Maverlous rời khỏi nhà nói cho Light biết còn rất nhiều chuyện không ổn đang xảy ra bên cạnh việc chị cô mất trí nhớ. Sau khi thử tất cả mọi cách và ma pháp cưỡng chế để giúp chị nhớ lại và không nhận được bất kỳ kết quả nào cô chuyển sang một vấn đề thiết thực hơn, nghĩ cách để Alex không biết Elis bị như thế.
Và cô chưa nghĩ ra được gì cả, đừng nói đến đánh lừa, lời nói dối của cô chưa từng qua mắt thằng quỷ tóc vàng ấy.
- Có chuyện gì thế Light, nhìn cô như chết đến nơi rồi ấy.
- Nhìn lại mình đi rồi hẵng nói với tôi điều ấy.
- Tôi cũng muốn lắm nhưng không được cậu con trai nào tặng gương nhân ngày sinh nhật cả.
Alex nhắc tới món quà mà Dark đã tặng cô hồi còn trong Thánh Chiến, một sinh nhật chung cho nhiều người do Elis tổ chức mỗi tháng, chẳng thay đổi được nhiều điều trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy nhưng cũng khiến mọi thứ bớt đi chút tăm tối. Alex nhớ rõ đôi má đỏ ửng của Light khi Dark rút trong túi mình ra một chiếc gương cầm tay với nhiều vết bẩn xung quanh, một chiếc gương bằng gỗ chạm khắc các hoa văn nhỏ. Nhưng nó bị chiến tranh biến thành một cục gỗ với các vết máu và nước mắt, song mặt gương lại sáng loáng không một vết mờ. Không phải dễ mà tìm được cái gương sáng như thế, đúng hơn là không thể tìm được, Dark đã phải làm sạch nó trước nhiều ngày liền.
Alex không quan tâm đến việc Light đỏ mặt xấu hổ, anh hỏi.
- Elis đâu?
- không có ở đây - Cô đáp.
- Đừng làm tôi cáu nữa, ngoan như hồi mới gặp lại đi.
- Tôi sẽ giết anh nếu anh nói tôi "ngoan" một lần nữa, biến đi! Chị Elis không có ở đây, chị ấy đi chơi với một con mèo ngoài công viên từ sáng rồi.
- Cô thích gây sự với tôi nhỉ?
Alex không nói thêm lời nào, đơn giản là gạt cô gái sang một bên, nếu còn đấu khẩu thêm nữa anh sẽ chết thực sự, ngay lúc này anh muốn ngã vào vòng tay của Elis, muốn dí sát mặt vào cái cơ thể không đường cong của cô mà ngủ một giấc cho đến tận chiều, khỏi cần ăn uống gì vì chỉ riêng hương vị cơ thể cô thôi cũng sẽ khiến anh sống mà không cần thở thêm vài tuần nữa.
Elis..
Light cố gắng kéo Alex lại bằng cách túm lấy tay anh nhưng nỗ lực đó thực sự là vô ích, ngược lại anh kéo cả cô đi.
Elis..
Anh khó nhóc nắm lấy tay đấm cửa, Light nhất quyết không cho anh mở nó, thế nên nó tự mở. Như trong mọi giấc mơ tuyệt vời nhất của Alex, nàng phù thủy của anh hiện ra sau cánh cửa đóng chặt, nàng mở rộng vòng tay để anh có thể ngã vào. Mọi sức lực cuối cùng tan biến như bọt biển trong từng thớ cơ của Alex, anh ôm trầm lấy nàng, chẳng còn hơi đâu mà siết mạnh nữa. Như một con thú trở về ngôi nhà của mình, anh cảm thấy vô cùng an toàn, Alex thiếp đi trên người Elis ngay khoảnh khắc đó.
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, giữ cho chân mình không đổ trước sức nặng của anh, anh là tên ngốc không chịu đợi hỏi nàng bất cứ điều gì cả, luôn làm nàng phải bất ngờ. Ngón tay thon nhỏ của nàng lướt trên mái tóc vàng của anh, nàng lẩm bẩm:
- Anh của em chắc mệt lắm rồi.. Mình nghỉ ngơi chút nhé.
Light vội chạy sang bên giúp chị dìu Alex vào bên trong, Elis mỉm cười như muốn nói mình ổn.
Cô giúp anh cởi bỏ áo khoác đầy bụi bặm, để anh nằm lên giường. Cô em ngạc nhiên trước hành động của chị, phải chăng chị dã nhớ lại mọi chuyện?
- Em đừng lo, chị không quên anh ấy đâu. Nếu đến chị còn không nhớ về khuôn mặt xây xát của tên ngốc này thì còn ai sẽ nhớ về nó nữa, đúng không? - Cô mỉm cười.
- Vâng.. - Light đáp với sự nhẹ nhõm trong lòng, thật khó để biết chuyện gì đã xảy ra.
Ký ức là một thứ có sức mạnh vô cùng lớn, khi mất đi nó chúng ta sẽ thành con người khác, đôi khi trở thành con người mà chúng ta đã thề sẽ không bao giờ trở thành trong tương lai. Thật khó tin, em đã quên mất anh trong hơn ba tiếng đồng hồ. Không phải tự nhiên mà Elis có lại những ký ức bị mất, không phải tự nhiên mà cô thức dậy và giật mình nhận ra mình đã quên mất ai đó. Không, không có gì tự nhiên trong cái thế giới này cả. Mọi thứ là kết quả của một cuộc đấu tranh, của sự nỗ lực. Elis cũng vậy, cô đã đấu tranh để có lại được ký ức mà mình bị cướp mất, bằng chính đôi tay cô.
...
Elis chìm sâu vào giấc ngủ sau khi Gemma rời đi, nhưng giấc mơ bắt đầu tìm đến cô, những giấc mơ mà cô nhận ra là quá khứ. Lúc này đây cô đang đứng trước một tòa lâu đài tráng lệ, ánh nắng ngọt ngào mơn man làn da cô, cảm giác bình yên thật thân thuộc và đáng nhớ làm sao. Đồng cỏ xanh mượt, ngọn gió dìu dịu, tiếng chim hót xung quanh, người cha thân yêu, cậu em bé bỏng,.. tất cả là một bức tranh tươi sáng và hạnh phúc đến nỗi cô nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi sống trong nó. Anh đã nói thế nào nhỉ? "Thật đáng yêu làm sao"?. Có ai đó đã cười lên trên cái ước mơ ấy của cô, ai đó đã vung tay và chém bỏ tất cả, ai đó đã biến cuộc sống tươi đẹp ấy thành một bức vẽ loang lổ màu đỏ và đen, cái bóng đen đứng trên đống đổ nát với cái lưỡi hái đó, là ai?
Không gian trước mắt cô chầm chậm biến thành làn sương trắng mờ đục, trước khi kịp ý thức được điều gì thì cô đã được đưa tới một nơi khác. Đúng hơn, không gian đã thay đổi. Màn sương mờ trước mắt cô tan dần để lộ ra một màn đêm đen dày đặc, mọi ánh sáng đều tắt ngấm, Elis không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngay cả bàn tay của mình. Cô quờ quạng trong không khí, cô đã nghĩ gì nhỉ? Hy vọng nắm được vào thứ gì đó sao? Cô bỗng bật cười, giờ nào rồi mà còn muốn dựa dẫm vào người khác nữa. Elis búng tay, một ngọn lửa xanh bừng lên trên đầu ngón tay cô.
bóng tối xung quanh cô bỗng như bắt được ngọn lửa ấy, các đốm sáng li ti dần đần hiện ra cho đến khi tất cả đều rực lên, Elis nhắm chặt mắt lại, cô không muốn mạo hiểm giác mạc của mình vì việc này. Vài chục giây trôi qua phía sau bờ mi khép kín, thứ ánh sáng dịu lại. Lúc này, Elis mới từ từ mở mắt. Không gian thay đổi lần thứ hai. Cô đang đứng trên một mặt sương mờ mờ và bốn xung quanh có vẻ cũng là màn sương đó. Elis đi thẳng lên trước mặt, cô chạm phải thứ gì đó vô cùng lạnh, phía sau và hai bên trái phải có cùng kết quả tương tự, suy nghĩ rằng không gian này vô hạn về mọi hướng khi cô mới mở mắt bị đánh đổ bởi bốn bức tường lạnh toát vô hình. Nhưng chúng cũng không còn vô hình nữa, khi cô nhìn ra sự tôn tại của chúng thì chúng cũng hiện lên rõ ràng.
Các phiến băng trắng phau và nhẵn thín, lãnh đến ghê người. Elis từng chạm vào băng vĩnh cửu cũng như đến nơi lạnh giá nhất thế giới này, chúng chẳng bằng được một góc nhỏ nhoi mà bốn bức tường kia có. Song, chúng vẫn chưa lạnh bằng đôi mắt Elis bây giờ. Cô bình thản quay ra giữa căn phòng, thực hiện hàng loạt các câu chú khác nhau, vừa làm cô vừa lẩm nhẩm hai chữ hiểu rồi. Cô bắt đầu nghĩ tới các khả năng thay vì lo lắng cho thứ mình phải đối mặt tiếp theo. Có nét tự tin đến kiêu ngạo trong con mắt xanh sâu thẳm như đáy biển kia, thứ mà chưa từng ai thấy bao giờ cả.
Bàn tay Elis xòe rộng trước mặt, miệng cô lẩm nhẩm cổ ngữ xen lẫn tên mình. Phía trên cao, nơi những mà sương mù đang quện lấy nhau thành từng đám bắt đầu hiện ra các chữ cái cổ ngữ chảy dọc xuống mặt đất như những dòng nước. Các khả năng khép lại thành hai nhánh trong tâm trí cô. Và chỉ còn một cách duy nhất để biết cái nào là đúng.
- Đừng trốn nữa - Elis lạnh lùng nói - Tôi biết cô ở đây.
Một phép thử không tai hại gì và luôn thu về cho cô kết quả vô cùng mãn nguyện. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
- Ra là chị cũng biết.
Mặt đất dưới chân Elis in lên hình bóng một đôi cánh đang mở rộng, cô quay người, nếu cô nhìn thấy người con gái trước mặt mình trong hoàn cảnh khác chắc chắn cô sẽ không tránh được việc buông ra lời ngưỡng mộ nhan sắc cô ta.
Một đôi cánh với hai màu trắng đen tách biệt, một khuôn mặt với sự cân xứng hoàn hảo giữa vẻ đẹp sắc sảo và sự dễ thương ngọt ngào, một đôi mắt hai màu xanh và vàng thể hiện lên sự dịu dàng và cả mãnh mẽ, cô khoác trên mình bộ giáp kim loại nhưng chúng được thiết kế để tôn lên những đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô ấy hơn là để khiến cô trông cứng cáp hơn. Mái tóc nâu xen lẫn vàng xõa xuống hai vai cô và dài chạm eo, Elis có thể cam đoan rằng phía sau lưng cô ta ngoài đôi cánh ra thì còn có cả thứ ánh sáng từ thiên đường, khi chạm tới mặt đất thì có ngọn lửa của địa ngục.
Không hiểu sao, Elis nhìn thấy gương mặt mình ở trên những đường nét hoàn hảo đó, dù biết mình đang vô lý một cách khó hiểu nhưng cô có cảm giác người con gái kia giống mình đến kỳ lạ. Tâm trí cô bỗng tìm ra được một bức ảnh, một nửa của nó bị bôi đen hoàn toàn, cô chỉ nhìn thấy nửa còn lại. Dù người con gái trong ảnh ấy không có cánh, không có những sợi tóc vàng cũng không khoác trên mình bộ giáp kim loại nhưng Elis chắc chắn cô ta và người trước mắt mình là cùng một người. Trong khoảnh khắc, suy nghĩ ấy xâm chiếm lấy cô, có gì đó gào lên trong cô phải giết chết cô ta, phải nghiền nát trái tim cô ta giữa hai bàn tay mình. Cô đang ghen mà không biết lý do mình ghen.
Elis cố gắng nén tiếng thét ấy xuống, giọng cô run lên trong cổ họng. Không phải vì sợ, mà vì căm hờn.
- Cô cần gì ở tôi?
- Trái tim của chị - Rain lạnh lùng trả lời - Ta cần trái tim đang đập trong lồng ngực của chị.
Câu trả lời ấy khiến Elis phải phì cười, thật bất ngờ họ đang cho chung luồng suy nghĩ, hay ít nhất là mục đích.
- Tôi cũng cần trái tim của cô - Elis trợn mắt - Nó không cần đập cũng được.
Không tốn thêm nước bọt cho chuyện vô ích, Elis vung tay, các sợi xích của cô lao tới chỗ người phụ nữ kia. Cô ta đập cánh, vút lên không trung né đòn, nàng phù thủy hất bàn tay ngược lên, đám xích theo lệnh bẻ một góc chín mươi độ lên chỗ cô ta. Ả cong người, lao vút xuống chỗ Elis, nàng như chỉ chờ đợi điều ấy xoay tròn cây trượng Mid Night trên tay còn lại, hướng nó vào người phụ nữ đang lao đến phóng hàng loạt quả cầu năng lượng đen ngòm vào cô ta. Cô nghiêng mình và chao liệng để né chúng, còn chúng thì phát nổ theo tiếng Elis búng tay. Các sợi xích giang rộng thành đôi bàn tay đầy gai, vươn lên với ý định tóm ngay lấy kẻ địch đang rơi xuống từ vụ nổ.
Chúng bị đẩy ngược lại bởi vòng ma pháp bao xung quanh cô ta. Rain xoay người, bắt đầu vận dụng đôi cánh để tìm hiểu địch thủ của mình, Elis biết nhưng không quan tâm đến điều đó, cô sẽ bắt Rain phải căng sức ra bay và hạ gục cô ta ngay khi cô ta phạm phải sai lầm nhỏ nhất. Rain chao liệng né đòn, cô nhận ra ngoài khả năng sử dụng ma pháp không gian nổi tiếng của Elis thì Elis còn là một bậc thầy về nguyên tố. Nhưng thế thì không phải vấn đề gì to tát cả.
Rain dừng lại giữa không trung thách thức Elis, lời thách thức được chấp nhận bằng một ma pháp trận khổng lồ bên cạnh nàng phù thủy, từ bên trong một luồng ma lực bắn ngược ra nó mang theo màu sắc của bóng tối, ánh sáng, lửa nước, đất và gió. Rain đập hay tay vào nhau cổ các hình xăm nơi cổ tay bừng sáng dưới bộ giáp, khi cô tách chúng ra ra thì một ma pháp trận hình thành, nó không lớn nhưng thứ mà nó tạo ra thì ngược lại. Một tấm khiên phòng thủ bằng cổ ngữ, nếu phải gọi tên cấp bậc sức mạnh thì đó là cấp S. Nhưng Elis không phải người đi khè trẻ con bằng kích thước, đại pháo ma thuật của cô là hàng thật. Nó xé toạc lớp bảo vệ bên ngoài, tiếp tục đục sâu vào lớp bên dưới, Elis gồng mình đẩy thêm ma lực vào trong ma pháp trận. Rain cũng không chịu thua, các hình xăm khắp người cô ta sáng lên theo mái tóc.
Nhưng người chiến thắng chỉ có một, lớp ma pháp phòng thủ rách thành các mảng riêng lẻ, các nguyên tố của Elis xuyên qua chúng, Rain nhận chọn sát thương từ cú bắn. Cô đập vào nền băng lạnh phía sau lưng, đến nền băng ấy cũng đã ấm lên vì nguyên tố lửa. Rain rơi xuống đất, thở đứt đoạn. Elis dừng tấn công, cô cảm giác nếu két liễu cô ta ngay lúc này thì sẽ thật vô ích, cô phải biết lý do mà Rain cần giết cô.
- Giết chị? - Nằm trên mặt đất Rain bật cười khùng khục - Sao tôi phải giết chị? ĐIều đó có ý nghĩa gì? - Vẻ khó hiểu hiện trên khuôn mặt Elis - Tôi không muốn giết chị, cũng chẳng có ai cử tôi đi làm việc ấy cả. Tôi chỉ muốn tìm lại bản thân mình. Tôi đã không còn biết mình là ai, đến từ đâu sống với mục đích gì. Người ta gọi tôi bằng cái tên Rain Lord, nên tôi biết đó là tên mình. Tôi không có lý do dể giết chị, nhưng tôi muốn cảm nhận nhịp đập của trái tim chị. Thấu hiểu từng lần nó cử động, một người đàn ông tên Klag đã nói tôi sẽ nhớ được tất cả khi tôi làm thế, khi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của chị.
một cái nhún vai lạnh lùng đến từ Elis. Dù cô ta nói thật hay không thì cô cũng không thể chấp nhận việc này. Nhịp đập của trái tim cô? Nó thuộc về một người khác, cô có nhiệm vũ phải tìm ra người đấy là ai vì đáng ra cô không được quên đi người đó.
- Vậy cô cũng là người đã tác động lên đầu tôi?
- Nếu chị nói trí nhớ về anh ta, thì đúng. Tôi đã tác động lên chúng, nếu không thì chị cũng đâu xuất hiện ở đây được?
- Tôi không coi đó là một ân huệ - Elis thở dài - Không quan trọng, cô cũng sắp chết rồi, mọi thứ sẽ quay trở về như trước kia khi cô chết.
- Không - Rain đáp - Tôi phải biết mình là ai trước đã.
Cô bất ngờ bật dậy, túm lấy cổ Elis. Tất cả những trò từ nãy đến giờ chỉ để Elis đến sát cô hơn, giống như mọi pháp sư hay phù thủy khác Elis không thể phản xạ nhanh như chiến binh ở những khoảng cách gần, nếu bị áp sát cô ta sẽ bị khống chế hoàn toàn. Một chút thương tích là cái giá hoàn toàn xứng đáng.
Elis nhăn mặt khi cánh tay tả tơi của Rain nhấc cổ cô lên, chân cô đạp loạn xạ vào không khí, hai tay bấu chặt lấy làn da trắng nhưng lốm đốm máu và vải rách.
- Chị sẽ ổn thôi - Rain thở hổn hển, các vết thương của cô sẽ lành trong nửa tiếng nhưng cơn đau sẽ còn kéo dài - Tôi sẽ giữ cho chị sống để cảm nhận nhịp đập của trái tim chị, tôi hứa đấy..
- Đừng đùa.. Tôi không có ngu mà tin lời cô..
Kinh nghiệm chiến đấu đã cho cô nhiều bài học về nhiều tình huống, trường hợp này cũng không phải ngoại lệ. Xét về tình trạng của Rain lúc này, cô ta đã gần như kiệt sức còn cô thì dù có hơi yếu về thể chất nhưng đủ khả năng chống trả. Elis kêu khan, vài giây nữa cổ cô sẽ gãy hoặc hết vì ngạt thở, không còn thời gian lưỡng lự. Một cái búng tay nữa vang lên. Không gian giữa hai người con gái nổ tung, Rain lại văng vào tường còn Elis thì được những sợi xích không gai đỡ lấy.
Rain không còn khả năng đứng đậy. nhưng cô ta lại bật cười.
- Chết tiệt thật.. Chị có một nguồn công phá thật đáng sợ.. - Cô ho - Thật khó để bắt được chị khi mà chị còn súng sức thế.
- Tôi xin lỗi - Elis phủi bộ váy của mình - Tôi còn phải tìm một người, tôi nợ anh ta gì đó nhưng nhờ cô mà tôi không còn nhớ mình nợ anh ta gì nữa rồi. Tôi phải giết cô để biết mình cần trả cái gì.
- Chị sẽ làm thế bằng cách nào?
Sau khi dùng pháo ma pháp Elis đã tốn kha khá ma lực và đòn kết liễu này sẽ đưa con số đó về gần không, sau đó mọi chuyện thế nào cô cũng chưa biết, nhưng chắc chắn cô sẽ rời khỏi căn phòng này và tới một không gian khác. Không gian đó có thể là căn buồng cô đang ngủ hoặc là chỗ của Klag, hay bất kỳ nơi nào khác nữa. Nhưng không rời khỏi đây thì cô sẽ không đi tới đâu cả. Phải kết liễu người con gái kia.
Elis chợt tự hỏi sao mình lại nghĩ đơn giản thế, cảm xúc thương tiếc của mình bấy lâu nay đã đi đâu? Cô không hiểu nổi chính mình nữa, ngay lúc này đây sự đồng cảm, tính nhân đạo mà cô vẫn thường có đã biến mất. Bờ tường phía sau lưng cô cũng không lạnh bằng ánh mắt cô khi nhìn vào Rain bây giờ. Cô chỉ quên đi người con trai ấy thôi ư? Cô còn quên gì nữa không nhỉ?
- Vậy chị đã quyết định - Rain đẩy mình khỏi cái lạnh sau lưng - Chị sẽ giết tôi.
- Tôi sẽ không nói mình hết lựa chọn nhưng đó là thực tế.
- Tôi hiểu, đẳng nào mạng này cũng coi như là bỏ.
Elis vờ như không nghe thấy lời cuối cùng ấy. Các ma pháp trận triệu hồi đều mất thời gian vẽ ma pháp trận nhưng có lẽ cô không có thứ xa xỉ ấy lúc này. Elis niệm ma lực, các dòng chữ hình thành xung quanh Rain, mọi việc diễn ra trong sự im lặng và không hề có cản trở. Ma pháp trận hoàn thành. Rain bật cười trên nền đất mờ sương.
- Quyết định khôn ngoan lắm là chị tôi cũng sẽ làm thế thôi.
- Vĩnh biệt.
- Tạm biệt thôi.
Từ bên trong Ma pháp trận hiện ra một đôi mắt đỏ và một tiếng gầm rợn người, con chó địa ngục chậm rãi đưa cái mõm dài của nó ra, nước bọt từ kẽ răng nó rơi lên mặt sàn và cháy thành những đốm lửa nhỏ, Elis không nói gì, chỉ siết bàn tay lại, con chó lập tức há mồm đớp ngang người Rain, tiếng thét của cô ta vang vọng căn phòng nhưng không đến tai Elis, cô đã quên mất cả nhân tính khi quên đi anh. Cô không cảm thấy gì cả.
Hai ma pháp trận khác tự mở ra, hai cái đầu khác lao tới xâu xé thân xác còn lại của Rain, máu nhuộm lên mặt sàn, không gian vang lên tiếng xương gãy, tiếng kim loại bị cắn và nhai rộp rộp. Elis lạnh lùng bước tới chỗ đống xương mà đám cho khạc ra trên mặt đất, chỉ vài phút trước đó còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Elis cúi người, thọc tay vào giữa đống xương và lôi ra một quả tim đỏ chót, bọn chó theo lệnh cô đã không ăn quả tim. Elis cầm nó trong tay. Bóp vụn.
Sau khi im lặng vài giây, cô quay sang xoa đầu từng con chó. Elis còn kéo ra một cánh tay còn nguyên vẹn kẹt trong khe răng con bên trái mình. Không con nào tỏ thái độ muốn đưa cánh tay ấy quay lại mồm mình. Chúng rên lên ư ử và biến mất vào trong ma pháp trận. Còn lại một mình giữa không gian lạnh lẽo, Elis vẫn không cảm thấy gì, không đau xót, không thỏa mãn, không hối hận. Cô chỉ thấy một sự trống rỗng ngay giữa ngực mình. Trái tim cô có còn đập như nó vẫn từng không nhỉ?
_ End Chapter XI _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top