Chapter VII: Khai tiệc

Gemma về đến nhà trong chiếc áo ướt đẫm nước mưa, chẳng ai đoán được bên trong thành phố đang có giông cả, cô chỉ biết đội chiếc áo choàng lên đầu mà chạy về nhà. Nhưng cái áo choàng chẳng giải quyết được việc gì trong khi điện thoại cô thì hết sạch pin, đường phố vắng ngắt chẳng lấy một chiếc xe làm việc muộn. Nếu là bình thường Gemma sẽ chẳng để ý gì nhiều, cô sẽ thản nhiên đi về nhà, chậm rãi và từ từ tận hưởng từng chút mát lạnh mà thiên nhiên ban tặng.

Còn ngày hôm nay thì cô đang vô cùng nóng ruột để trở về nhà, cô đã bắt đầu chạy từ lúc nào cô cũng không biết, cơn mưa nặng hạt hơn và nó gần như bỏ qua sự bao bọc ít ỏi của chiếc áo. Dừng trước cánh cổng sắt cao hơn hai mét, Gemma lục tìm chìa khóa bên dưới mái che bằng gỗ để rồi phát hiện ra cánh cổng ấy không khóa. Vao đến nhà, việc đầu tiên cô làm, trước cả cởi bở chiếc đôi giầy thể thao sũng nước là tìm kiếm đôi giầy kim loại Maverlous thường mang trong các chuyến du hành. Lật đi lật lại ba bốn lần các ngăn tủ, cô không thấy nó. Mặc dù không nói thành lời hay biểu cảm gì trên khuôn mặt nhưng trong lòng cô đang nổi lên cơn bão còn lớn hơn ngoài kia.

Cô gái tóc đỏ đi vào nhà tắm, cởi bỏ bộ đồ đã ướt sũng, ngâm mình vào cái bồn đủ cho mười người trong đó. hơi nước ấm bốc lên trên làn da trắng, nó xua đi cảm giác lạnh tê tái ngoài kia nhưng không làm ấm đi chút nào trong lòng cô cả. Gemma rất mạnh mẽ, cô trái ngược hoàn toàn với một cô gái bình thường, cô máu lạnh, thủ đoạn và đặc biệt: vô cùng khinh bỉ đàn ông. Song, cô vẫn yêu Maverlous hơn cả bản thân mình vì anh là người duy nhất có thể nhìn thấu tâm can cô ngay từ ánh mắt đầu tiên, có thể đọc ra mọi chuyển động của cô chỉ qua việc các ngón tay cô di chuyển và dù thế, anh vẫn cố tình để cô dành được chiến thắng theo cách mà chính cô cũng không nghĩ ra.

Sự bao bọc anh dành cho cô còn hơn cả chị em ruột và mẹ dành cho cô, trong suốt Thánh Chiến lần thứ nhất, Maverlous không chỉ thay đổi suy nghĩ của cô về anh mà còn khiến cô muốn được bao bọc, muốn được bảo vệ thay vì phải tự lo hết mọi thứ, và cô chỉ muốn người làm việc đó cho cô là anh. Gemma đã sinh ra và lớn lên như một bông hoa trà mi đỏ đầy kiêu hãnh, để rồi phải rung động trước con người lịch sự, ân cần, nóng tính mà cô chưa từng nghĩ sẽ tồn tại.

Càng nghĩ về điều đó, cô càng lo lắng và cảm thấy xót xa khi anh bỗng dưng biến mất không nói lời nào, cô cảm giác như mình bị bỏ rơi, một cảm giác khó chịu đén kỳ lạ.

- Ồ.. Em không nghĩ Gemma cũng biết đến từ "sốt ruột" đấy - Bỗng nhiên Light xuất hiện bên cạnh Gemma, khoác lấy vai cô trong chiếc khăn tắm trắng và mái tóc hồng búi cao - Có lẽ anh Maverlous chỉ đi giải quyết việc cá nhân hay gì đó mà không tiện nói với chị, đâu cần phải hằm hằm sát khí thế chứ?
- Ồ - Gemma nhoẻn miệng cười - Cô em bé bỏng của chị hôm nay cũng biết đá xoáy lại chị cơ à? Sao, cậu thanh niên tóc đen của em bận đi bảo hộ cho cô nàng nào rồi mà tìm đến chỗ chị chơi thế này?
- Không có đâu, em ở đây chỉ vì ông anh muốn chuyển lời đến bà chị thôi nhé! Maverlous nói anh ấy không gọi điện được cho chị vì chỗ anh ấy ở không hề có sóng, nhưng anh ấ sẽ trở về sau vài ngày nữa. Chị không cần lo lắng gì cả. Tình cảm thật đấy - Light nói - ĐIểm duy nhất mà Alex không bao giờ bằng Maverlous chính là những hành động nhỏ nhặt thường ngày.
- Ý em là gì hả, nhóc?
- Không có gì, hì hì. Tối nay em sẽ ngủ ở đây, Dark bận việc rồi, ở nhà một mình chán lắm.
- Thế là nó đi ôm ấp cô nào thật à? - Gemma hí hửng nói.

Khuôn mặt Light bỗng trĩu xuống với vẻ lo âu không thường thấy. Cô nhìn vào làn nước trong, cố nở nụ cười tự nhiên:

- Không có đâu, Nhà Thờ gọi anh ấy thôi. Mong rằng không có gì nghiêm trọng.

...

Đêm đó Light chui vào giường Gemma ngủ, hai cô gái trò chuyện đến tận khuya, bất cứ khi nào có dịp họ đều làm thế, Light sẽ kể về những sự kiện lớn mà cô gặp gần đây, những linh hồn mà Dark cứu giúp, những tinh linh cả hai người họ phải bảo vệ. Thế giới huyền bí với ma thuật và pháp sư luôn kích thích tối đa sự tò mò của Gemma, cô chẳng khác nào trẻ con khi nghe ai đó nói về chúng. Cô yêu thích ma thuật giống với tình yêu dành cho những con dao và khẩu súng trong phòng mình, song mana không chọn cô, chúng không chảy trong máu cô, nên cô không thể sử dụng ma thuật, cô chỉ có thể nghe về nó.

- Thú vị thật, vậy là em đã được gặp nữ hoàng tiên tộc? Và ta thế nào? Có xinh đẹp và quyền quỷ cao sang giống với sách miêu tả không?
- Có lẽ từ "y hệt" là đúng để trả lời câu hỏi này, mặc dù bọn em đã cứu con trai bà ta và Dark thì trở về trong tình trạng chết đến nơi rồi nhưng bà ta không thèm cám ơn lấy một câu, không nói đến chuyện phần thưởng, chúng đã được quy định sẵn từ đầu rồi nhưng cái thái độ mà bà ta đối xử với Dark làm em không chịu được. Em nhớ rõ bà ta chỉ vào mặt Dark với toàn bộ vẻ khinh bỉ nói:"Đem con quái vật gớm ghiếc này ra khỏi cung ngay lập tức". Mà tên ngốc ấy thì ngốc đến nỗi không thèm nhăn mặt, im lặng bươc khỏi cung điện giữa hai tên lính sen đầm như hắn phạm tội thật ấy!. Đến cả lũ khốn nạn ấy cũng thể hiện thái độ ra mặt. Sau vụ đó em chẳng bao giờ nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ nào từ nữ hoàng tiên tộc nữa.

Gemma bật cười, cô ngưng lại vài giây quan sát nét mặt Light rồi lại tiếp tục cười, chuyện tình giữa hai đứa trẻ này chưa bao giờ khiến cô hết hứng thú.

- Và em làm gì sau đó?
- Đương nhiên là bỏ đi ngay lập tức.
- Không thêm một câu nào?
- Không.
- Với nữ hoàng của dân tộc đi đầu trong các dân tộc?
- Không.. - Light bỗng xanh mặt, cô chưa từng nghĩ xa đến thế - Khoan đã.. - Cô ngồi thẳng người dậy, mắt mở to hoảng hốt - Em còn xúc phạm bà ấy nữa kìa! Không ổn rồi, hay là Nhà Thờ gọi Dark đến để phạt anh ấy vì hành động của em? Chết rồi chị ơi.. Chị ơi.. - Cô lắc mạnh vai Gemma - Nhỡ Dark bị khiển trách thật rất có thể anh ta sẽ mất luôn vị trí giám hộ của em nữa.. vậy thì em chết mất chị Gemma ơi.... Không Không thể thế được..

Miệng cô lắp bắp không thành lời, dưới ánh sáng trăng khuôn mặt cô hiện rõ lên sự lo lắng thường trực trong đôi mắt xanh sâu thẳm của Elis. Cô nàng lập tức nhảy khỏi giường, vội vã thay quần áo.

- Em xin lỗi chị, Gemma.. Em phải đi ngay bây giờ mất rồi, mong chị tha lỗi cho. Em hứa sẽ quay về sớm nhất có thể. Có lẽ chỉ sáng mai thôi em sẽ về.

Light vội cài từng chiếc cúc trên áo sơ mi dài tay, cô kéo nhanh quần tất sau khi mặc chân váy xếp ly đen, nàng thiên thần vài tiếng trước tắm cùng Gemma hoàn toàn biến mất, đây là thành viên của lực lượng bảo vệ linh hồn dưới sự chỉ huy của các vị thần hộ mệnh, mặc dù dưới danh thần hộ mệnh, song số người họ giết không hề kém cạnh với các Tử Thần. Gemma tựa lưng vào thành giường, nhoẻn miệng cười:

- Nhỡ cậu ta đang bận thì sao? Đang ở giữa Nhà Thờ? Các Cha sẽ nghĩ gì khi một đôi nam nữ tíu tít dưới má nhà của Chúa hả? Chắc chắn họ sẽ tách hai đứa ngay lập tức, và chàng trai của em sẽ được một vé tẩy não đặc biệt - Gemma véo má Light - Bĩnh tĩnh nào, cứ ngồi đây đi đã.Chị nghĩ cậu ta sẽ an toàn thôi, hai đứa có ấn liên kết mà nếu..
- Nếu em bị thương anh ấy cũng sẽ đau nhưng nếu anh ấy bị thương thì em chỉ biết anh ấy bị thương thôi.. Chẳng công bằng gì cả..

bỗng bên ngkia cánh cửa phòng dẫn ra hành lang vang lên tiếng gõ cửa, nhịp độ của nó rõ ràng là vội vàng và to hơn bình thường, Gemma không cần đến ba giây để đoán được bên kia là ai, mặc dù vô cùng không hợp lý nhưng đáp án lại có gì đó rất thuyết phục.

- vào đi.

Gemma chẳng thèm để ý rằng mình chỉ mặc duy nhất bộ đồ lót trên người. Dark không mở hẳn cửa, chỉ hơi hé ra để chút ánh sáng bên ngoài lọt vào, nó chiếu vừa tới khuôn mặt Light còn đang ngơ ngác. Cô chầm chậm nhìn lên chàng trai cao hơn mình cả cái đầu, khuôn mặt anh ta là sự kết hợp của hàng ngàn tảng băng vĩnh cửu ở hai cực, nó luôn tỏa ra một hơi lạnh rợn người. Đôi mắt đen dài bên dưới hàng lông mày mỏng thì sắc nhọn hơn cả dao, mái tóc anh ta cũng một màu đen hơi xoăn và rủ tới mắt. Anh ta lúc nào cũng khoác trên mình bộ vest đen, sơ mi xám màu, cà vạt đỏ.

- Đứng cách cậu năm mét tôi vẫn ngửi được mùi xác của cậu đấy, sao không che giấu cái sát khí ấy đi hả? Cậu đi cùng phụ nữ cơ mà? Không lo cho mình thì cũng phải lo cho cô em tôi chứ, nó chỉ là con gái thôi, đừng có dọa nó như cậu dọa mấy thằng ất ơ khác, không thì cẩn thận lủng đầu đấy.
- Vâng, con hiểu rồi sư phụ - Dark kính cẩn đáp.
- Tôi muốn gõ vào đầu cậu khi cậu nói câu đấy mà chẳng bao giờ chịu hiểu gì cả.
- Nhưng anh đang ở Nhà Thờ mà? Tại sao lại ở đây?
- Tôi xong việc rồi - Dark thở dài - Tôi nghe thấy cô đang lo lắng, Tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Cái.. gì..?

Light đỏ bừng hết mặt. Gemma cười khoái trá, tiến ra chỗ cửa.

- Rồi, con bé sẽ ổn cho đến hết đêm nay, sáng mai tầm bảy giờ đến đây mà đưa về, giờ thì biến khỏi phòng tôi trừ khi cậu muốn vào ngủ cùng cả hai, sao muốn không? - Gemma thò đầu ra nói.
- Con xin phép đi ngủ sư phụ.

Chàng trai tan thành những hạt bụi sáng, biến mất.

- Hai đứa hợp nhau thật đấy, một cô nồng nhiệt hết mình còn một anh thì lạnh lẽo đến tê tái, sự hòa hợp giữa hai người biết đâu lại cho ra một cậu nhóc hay một cô nhóc uyển chuyển, mạnh mẽ, linh hoạt như dòng nước thì sao nhỉ? Chị thấy hợp lý phết đấy, Light ạ.

Cô gái chẳng nghe được tiếng nào vì vẫn còn đang "sốt lên hừng hựng" giữa phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Anh ấy lo cho mình.. Anh ấy thực sự lo cho mình.

...

Đêm đó Light đương nhiên là ngủ ngon hơn bất kỳ ai khác, cô ôm chặt lấy tay Gemma, thi thoảng nới mơ gì đó với giọng rất đáng yêu. Gemma thì ngược lại, cô không chợp mắt được lấy vài phút, cô cứ lặng lẽ quan sát mặt trăng sáng, mong sao giấc ngủ và sự mệt mỏi tự tìm tới mình, song chúng có lẽ đang dắt tay nhau cùng đi chơi ở nơi nào đó rất xa, chúng quyết định bỏ cô lại không một lời từ biệt, giống như ai đó đã làm. Đêm cứ thế trôi, chai rượu trên bàn phấn cô cầm lên trước khi ngủ cũng đang cạn dần, sự im lặng thật cô đơn, nó khiến cô yếu mềm. Sự mạnh mẽ cô khoác trên mình mỏng đến nỗi sẽ biến mất ngay tức khắc nếu

- Ngủ đi em. Thức đêm là không tốt.

Maverlous bất ngờ xuất hiện trước cửa sổ, ngón tay anh đặt lên môi cô trong khi tay còn lại nắm chặt lấy khung cửa, mùi bụi và cái nóng sa mạc bám đầy trên mái tóc đen và bộ quần áo anh, máu chảy ra từ vết xước trên cổ tay trái, anh mơn man má cô với nụ cười bí ẩn nhẹ nhõm nở rộng. Gemma giật mình, anh không có ở đây, trước mắt cô chỉ có một vầng trăng tròn, sáng rõ hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào lúc đo, Gemma thờ dài, có lẽ cô không còn tỉnh táo nữa bì chính lúc này đây cô đang nhìn thấy một vết máu đỏ chót trên khung cửa sổ.

...

- Cô nghĩ tôi lên dùng thứ gì? - Maverlous ngẩng mặt khỏi đống đồ cũ đầy bụi để nhìn vào người phụ nữ da ngăm tóc đen xù phía bên kia căn phòng.

Cô ta không trả lời ngay mà hỏi lại anh.

- Thế với anh cái gì quan trọng nhất?
- Gia đình? - Maverlous cười khẩy - Tôi còn chẳng có thứ gì gọi là gia đình.
- Đáng yêu làm sao - Cô giễu cợt - Tìm thứ có mùi vị gia đình mà không hề biết gia đình có mùi vị thế nào. Cậu định làm tôi cười đến chết đấy à? "Này nhìn tôi này, tôi yêu một cô gái, sinh nhật cô ấy sắp đến mà tôi không hề biết phải tặng cô ấy cái gì nên tôi quay về quê hương cô ấy ở tận cùng thế giới để hỏi chị cô ấy xem cô ấy cần gì". Trẻ con đứa nào cũng ngốc như nhau hết à?
- Hài hước lắm Brush - Anh phủi tay, ngồi lên cái ghế đẩu bên cạnh mình - Vật chất, tình cảm thật khó để tìm được thứ gì có cả hai thứ ấy.
- Mày vẫn chỉ là thằng ngố đêm hôm ấy lạc vào làng bọn chị thôi nhóc ạ, phụ nữ họ không cần nhiều thế, những con điếm mới cần nhiều như thế - Cô tặc lưỡi, dòng máu chiến binh vẫn luôn sôi lên trong huyết quản con người này - Mày còn nhớ thằng nhóc tóc vàng đã từng muốn mượn một khoảng đất trong cái làng này để tổ chức sinh nhật không? Món quà hôm đó nó tặng cô ta là gì? Một mảnh giấy với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, cô gái phiền toái. Món quà mà cô sẽ nhận được đêm nay sẽ là máu, máu trong tôi, từ giờ sẽ luôn luôn và mãi mãi thuộc về em".

- Lạy chúa tôi, nó còn không thèm xuất hiện bên cạnh cô gái tóc nâu ấy mà đi đánh nhau đến thập tử nhất sinh ngoài chiến trường, còn cô gái ấy đã nói gì trong nước mắt? "Em cám ơn anh, em cám ơn anh rất rất nhiều." có khác nào trò trẻ con không? Chẳng biết bây giờ thế nào, nhưng đêm hôm ấy cô nàng kia đã hạnh phúc tột độ. Còn cậu, chàng quý tộc điển trai, cậu có gì đắt giá hơn mảnh giấy viết bằng mực ấy không?

Maverlous im lặng nhưng đôi mắt anh ánh lên một tia sáng. Brush mỉm cười châm lửa cho điếu thuốc trên môi.

...

Gió cuộn cát lên khỏi mặt đất thành từng cơn lốc mù mịt, cái nóng thiêu đốt từng lớp áo dày nhất mà Maverlous khoác trên mình. Cát níu lấy đôi dày kim loại anh mang như một người phụ nữ đang níu chân người đàn ông của đời mình, choáng hết tầm mắt anh chỉ có một màu vàng nóng nực hoặc những hạt bụi mịt mù, tia cực tím lên đến hơn hai trăm, nó sẽ giết chết bất cứ sinh vật nào và rán chín thịt sinh vật đáng thương đó. Mỗi phút trôi qua Maverlous có thể cảm nhận được bộ áo bảo vệ mình mặc đang mỏng dần và nhiệt độ cơ thể thì đang tăng lên, anh không còn chút nước nào từ hai tiếng trước. Đầu anh nặng hơn sau mỗi giây, chân anh chậm lại, cả cơ thể anh đổ gục xuống nền cát năm mươi bảy độ, và một cơn bão cát vùi anh xuống dưới về mặt.

Khi anh lấy lại ý thức thì trời đã tối, nhiệt độ tụt xuống âm mười lăm độ C, lạnh không phải thứ anh sợ. Anh không ngần ngại trút bỏ hoàn toàn áo trên người, người anh run lên khi thích nghi với cảm giác lạnh thấu xương, thở ra một hơi trắng, anh chohnj lấy chiếc áo choàng du hoành khác lên mình, bỏ lại mọi thứ trừ cái ba lô và cắm mặt chạy.

Sa mạc Alahara, nơi có nhiệt độ ban ngày xấp xỉ hai trăm tám mươi độ C, ban đêm là âm một trăm năm ba độ C, sự khắc nhiệt này vượt khỏi mọi giới hạn chịu đựng của mọi loài sinh vật thông thường nhưng không phải với Maverlous. Anh đã sống ở đây trong ba tháng, trải nghiệm mọi thứ đặc sản nhất của nó, khuất phục nó bằng kiến thức mà mình tự tìm hiểu được và khám phá ra những thứ không nơi nào có như một món quà cho chính mình. Thứ hợp kim siêu bền, siều nhẹ, siêu mạnh mang tên cacboniaman, lần này anh đến đây cũng vì nó.

Maverlous biết Alahara rõ hơn bất cứ nhà địa lý học nào trên thế giới, anh nắm rõ đặc điểm từng nắm cát, từng cơn gió. Ban trưa, khi nhiệt độ lên đến cực điểm nhất thì tất cả sinh vật dù đã được chuẩn bị tốt đến mấy cũng sẽ bất tỉnh hoàn toàn, và phần lớn sẽ chết bởi tia cực tím kéo dài hơn mười lăm tiếng nhưng nếu bị phủ lên bởi lớp cát có khả năng cách nhiệt, lớp cát đặc biệt chỉ đến bỏi cơn bão xảy ra tại những địa điểm nhất định thì không những sống sót mà còn có thể hồi sức hoàn toàn, đường đi tới một điểm nào đó trong sa mạc này thường không phải đường thẳng mà đó là một cuộc hành trình ngang dọc khó khăn.

Một ngày, hai ngày, ba ngày,.. Ngày sinh nhật của Gemma đã đến.

Gemma như người mất hồn trong suốt quãng thời gian anh biệt tăm, thi thoảng cô lại nhìn thấy cái mình gọi là ảo giác, nhưng chỉ xảy ra vào ban đêm, khi trăng tròn và mây không quá dầy. Chút ăn ủi đó không giải quyết được nỗi lo lẫn ngọn lửa tức giận đang âm ỉ trong long cô. Light không biết phải làm gì trước sát khí xung quanh Gemma, cô ngược lại còn sợ đến run người và đi cầu cứu Elis.

- Đừng lo lắng quá, Light - Elis trấn an cô em - "Gemma là người bình tĩnh cô ấy sẽ không sao đâu", chị muốn nói thế lắm em ạ nhưng thế thì chẳng khác nào nói dối cả. Đừng động tới cô ấy vào lúc này, biến lớn đấy, nhưng cũng đừng rời xa cô ấy giây nào cả, hoặc trung tâm thành phố sẽ được ăn đạn miễn phí, Chị không đùa đâu - Elis không nhận ra rọng mình đang run lên - Hãy bảo trọng em gái thân yêu, chị cùng Alex sẽ đi tìm Maverlous về ngay bây giờ.

Light đành cúp máy.

- Thằng Mavis làm gì mà lâu thế nhỉ - Alex ngáp dài - Nó không thường tốn nhiều thời gian cho việc tìm kiếm thế này.
- Điều này quan trọng với Gemma mà, anh ấy chắc đang sử dụng toàn bộ khả năng để tạo ra thứ gì đó tuyệt vời nhất với cô ấy. Nhưng cũng tội Light thật, giờ là lúc Gemma hung dữ nhất, cô ấy từng nổi cáu với em rồi, sợ lắm. Chúng ta cũng phải chuẩn bị thôi, từ giờ đến tối anh ấy sẽ về mà.

Alex hứng thú gật đầu, mũi anh khịt khịt.

- Chuẩn bị à? Lấy vũ khí đi thì đúng hơn, tiệc đêm nay sẽ lớn lắm đấy!
- Chúng ta thật không thể có một buổi tiệc yên bình nhỉ? - Elis uể oải nói.
- Chúng ta sẽ không bao giờ có cả và cô ngửi thấy chứ Elis - Anh nhe răng - Mùi tử thi đang tràn đầy thành phố này, và có vẻ đêm nay sẽc có trăng tròn, hôm nay ngày 4, thứ tư và cũng là ngày thứ tư trăng tròn liên tiếp, các cụ dạy rằng đó không phải điểm lành đâu.

Đồng hồ tiếp tục quay từng vọng chậm chạp, buổi sáng rồi buổi trưa, chiều sớm rồi chiều tà, từng ánh nắng dịu nhe vươn bàn tay ra nắm lấy những tán cây như nuối tiếc vì chưa muốn kết thúc buổi rong chơi của mình, mặt trời lặn dần để lại màu tối đầy bí ẩn bao phủ lên cả thế giới. Buổi tôi mát mẻ mơn man lên đôi má đầy lo lắng của Gemma, Light nói Maverlous sẽ quay về trong tối nay nên cô ngồi ngoài vườn, dưới mái hiên im lặng nhấm nháp từng chút trà, song không một chút dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi cô, trà cũng như rượu tất cả đều không đem tới cho cô chút cảm giác gì mấy hôm nay, bề mặt chất lỏng gợn li ti của chúng chỉ có tác dụng nhắc cô rằng, mọi thứ vẫn chưa ngừng hoạt động.

- Ồ.. Một người phụ nữ đang chờ người đàn ông mình yêu thương trong lo lắng, thật hoài niệm làm sao, cảnh này quen thuộc đến đau lòng.

Tiếng nói thanh thoát tựa con gió lướt qua không gian yên ắng khiến Gemma nổi da gà, cô lạnh người trước giọng điều ấy, cô nhận ra nó, con người ấy đáng ra đã không còn trên thế giới này nữa. Từ trong góc khuất do cái cây cổ thụ lớn tạo nên nơi bờ tường lóe lên một ánh bạc phản chiếu từ mặt trăng tròn, có gì đó vừa cắt vào không khí, vết cắt sâu đến nỗi nó hằn vào tâm trí Gemma, một đường kiếm quen thuộc, cô đã từng hy vọng lại được nghe thấy đường kiếm ấy nhưng ngay lúc này đây, cô thực sự sợ hãi.

Người bước ra khỏi bóng tối và làm dừng mọi chuyển động trên khuôn mặt Gemma khoác một bộ kimono samurai xám tro, tóc nâu buộc đuôi gà, đôi mắt xanh nhọn như lưỡi kiếm trong tay hắn, đôi guốc gỗ kêu lên từng tiếng chết chóc khi gã chậm rãi tiến lại gần Gemma.

- Lance..?

_ End Chapter VII _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top