Chapter IV: Tình yêu và ghen tuông

Elis kết thúc ăn ngon lành của mình và nhanh tay rửa sạch bát đĩa rồi chạy quanh nhà tìm kiếm Alex. Cô mở những cánh cửa hàng chục lần, chạy lên xuống ba tầng nhanh như một con sóc chỉ để xem anh ở chỗ nào. Ba mươi phút trôi qua, sau khi chắc chắn anh đã ra ngoài bằng đường cửa sổ, Elis thả mình vào chiếc ghế sofa dài với vẻ buồn rầu. Cô nàng đa sầu đa cảm chớp chớp hàng mi nhìn xuống đất.

Elis vòng hai tay ôm lấy đầu gối mình, gương mặt cô chỉ còn lại một màu sắc ảm đạm, con mắt xanh long lanh lên bên dưới hàng tóc mái, Elis lẩm nhẩm những lời trách móc người cô thương trong cổ họng. Giây phút yếu đuối vì bị tổn thương qua đi nhanh chóng có lẽ một phần do cô đã quá quen thuộc với nó, giống như những lần khác Elis nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô nàng với tay tới chiếc túi vải nâu sẫm nhỏ được trang trí bằng nhiều hoa văn lẫn ký hiệu màu đen có quai đeo chéo đang nằm dưới đất lên.

Bên cạnh việc nhớ nhung Alex, Elis vẫn dành thời gian nghiên cứu ma thuật và cổ ngữ. Danh hiệu nữ phù thủy mạnh mẽ nhất Destroit không phải thứ gì đó tâng bốc hoặc do có ảnh hưởng từ phía vị Tử Thần. Danh hiệu ấy là thật và dù hai năm đã trôi qua nhưng cô vẫn giữ vững nó. Từ bên trong cái túi, Elis lấy ra từng quyển sách một rồi xếp thành đống trên nền đất. Chúng đều có chung một đặc điểm: cũ, rách, bẩn. Có ba mươi cuốn tất cả. Cuối cùng, cô kéo một cây trượng ra khỏi túi. Nó dài khoảng một mét rưỡi, phần thân rộng một nắm tay rồi thu bé dần về phía cuối khiến nó trông như cái mũi gai bẻ từ khối kiến trúc khổng lồ Destime mà ai cũng biết là tòa nhà cao trọc trời với những mũi nhọn đâm về mọi phía.

Ngón tay cô lướt trên lớp vàng nguyên chất bọc khắp thân của thứ Thánh Khí, Elis nhận ra phần thân không phẳng hoặc trơn bóng giống cô thấy mà có các rãy vô cùng nhỏ chạy dọc theo chiều dài cây trượng, hơn nữa cứ cách hai mươi lăm centimet thì sẽ xuất hiện đường vòng cung ôm lấy trượng, giống với các rãnh, đường này nhỏ không kém. Cô gái hướng mắt lên viên pha lê tím trên đầu cây trượng, loại pha lê này chứa rất nhiều ma lực cũng như có thể chưa rất nhiều ma lực, trong cuộc thánh chiến thì viên pha lê này trở thành món vũ khí bắt buộc nơi chiến trường nên nó bị khai thác triệt để từ mọi nguồn, chính vì thế nên đến ngày nay còn lại dù chỉ một mẩu nhỏ vài gam thì vẫn thực sự rất quý, còn viên này có lẽ phải nặng đến vài kilogam.

Không thể ngưng việc mân mê cây trượng, đôi mắt nữ phù thủy sáng lên màu xanh cổ ngữ. Cô đang đi vào vùng có ma lực sâu nhất của cây trượng. Thánh Khí giống với mọi sinh vật ma thuật khác, chúng sở hữu một quả tim hình thành từ ma lực và Elis có khả năng đi tới đó bằng cách Nhập Tâm. Lạc giữa hàng ngàn dòng chảy cổ ngữ, nàng phù thủy bước từng bước chậm rãi trên cánh đồng hoa trắng toát. Tứ phía xung quanh cũng chỉ có màu trắng nhưng cô nhìn thấy đằng xa còn có một màu sắc khác: Màu đỏ.

Cô mất vài phút để tới đó, đúng với điều cô dự đoán "quả tim" thực sự ở đây. "Quả tim" thực chất là một phiến đá khổng lồ có thân dài, nằm tựa vào một tảng đá nhỏ hơn và bị quấn chặt trong hàng ngàn sợi dây đỏ trồi lên từ mặt đất. Elis chạm nhẹ lên sợi dây, nó rung lên làm cô giật mình, các dòng chữ cổ ngữ bỗng ngưng chảy, một làn sóng âm cực mạnh đập thẳng vào cô gái trẻ. Elis bừng tỉnh khỏi trạng thái Nhập Tâm. Cây trượng sáng lên trong lòng bàn tay cô nhưng lại vụt tắt ngay lập tức. Elis cố gắng vào lại bên trong nó lần nữa, song có thứ gì đó ngăn cản cô Nhập Tâm, chúng khiến cô mất tập trung liên tục với các hình ảnh của quá khứ. Những hình ảnh đau buồn.

Elis thở dài, cô đặt cây trượng lên mặt đất, giữa đống sách rồi lăn ra nền đất trải thảm đánh một giấc ngon lành.

...

Elis mở mắt nhìn sang xung quanh, cô chợt thấy lạ. Một điều cô đã không nhìn ra từ khi vào trong nhà tới giờ.

- Trong này quá.. sạch sẽ.. và.. an toàn?

Nữ phù thủy bật dậy đi xung quanh gian phòng khách. Chỗ nào cũng có ma pháp trận dạng đặc biệt, không phải cô coi thường Alex nhưng anh không thể nào tự làm hết đám này, ít nhất phải là ma thuật sư cấp A cộng trở lên mới có khả năng làm được, còn Alex giỏi lắm cũng chỉ tới cấp B. Elis kiểm tra tất cả luyện thành trận, cô thực sự bất ngờ với câu trúc của chúng. Nó đơn giản song lại khiến người động vào cảm thấy bối rối giữa các quyết định và tự nghi ngờ mình có đi sai hướng hay không. Nói một cách khái quát, nó đánh lừa linh cảm, phán đoán của người giải. Thêm lý do để cô loại bỏ khả năng Alex làm việc này.

Đồ nội thất thì sạch bóng không một hạt bụi, các món đồ chơi mô hình trên giá của anh cũng bóng bẩy như chỉ vừa bóc hộp, mọi tấm kính sáng bóng và chắc chắn không thể sáng hơn, các cuốn sách xếp sắp theo trình tự bảng chữ cái rõ ràng ngoại trừ phòng ngủ, đến trồng đĩa game trong góc kệ ben dưới cái tivi cũng vậy. Elis cầm cái cốc sứ trắng tinh trên tay mà không tin vào mắt mình.

- Không thể nào hoàn hảo tới thế này được, Alex sẽ không bao giờ ngăn nắp sạch sẽ tới mức này, thậm chí anh ấy còn chẳng uống cafe, tại sao lại có cốc chỉ để uống cafe trong này chứ?

Úp nó trở lại chỗ cũ, Elis đi vào phòng Alex với vẻ ngại ngùng xấu hổ như lần đầu tiên bước vào tìm ma pháp trận, dù có thế nào thì việc tự tiện vào phòng người khác nhất là phòng đàn ông con trai cũng là hành động cô không nên làm, còn hôm nay cô làm thế những hai lần. Elis bẽn lẽn ngồi vào bàn anh hay làm việc, phản xạ tự nhiên khi cô ngại ngùng là ngồi xuống chỗ nào đó. Co người trong chiếc ghế xoay êm ái, Elis vô tình chú ý tới đống tài liệu Alex ghi chép dở. Cô lật lại trang đầu tiên.

Nó có tựa đề: "Danh sách các vị thần".

- "Các vị Thần là các cá thể riêng biệt không bao giờ sát cánh cùng nhau hoặc nằm trong cùng một trang giấy, theo đúng nghĩa đen - Alex chú thích đầy châm biếm - Lòng kiêu hãnh và tự trọng vốn có khiến Thần coi thường kẻ khác, kể cả kẻ ngang hàng, thậm chí kẻ giỏi hơn. Nhưng cũng không phải tất cả mọi vị Thần đều thế. Vẫn có số ít giữ quan hệ bền vững với nhau" - Elis tiếp tục đọc - "Danh sách các vị thần sinh ra từ những kẻ liên kết bè phái với nhau hoặc những kẻ bị tất cả Chúa gạch tên khỏi những người họ sẽ mời đến trong buổi tiệc trà. Về cơ bản, nó giống như một tấm bảng ghi tên kẻ phản loạn. Danh sách các vị thần được tạo ra để kìm hãm đi phần lớn quyền năng thật sự của kẻ có tên trong đó".

Bên dưới còn vài dòng ví dụ kèm hình vẽ nguệch ngoạc miêu tả: "Thần Chết thông thường sẽ đi vào địa ngục hoặc tiến sang các thế giới khác một cách dễ dàng trong khi một kẻ nằm trong Danh sách sẽ chỉ có quyền năng duy đơn giản: năng hồi phục, sức mạnh thể chất vượt trên người bình thường cùng một chút ma lực cộng thêm. Hoàn toàn thua kém một Thần Chết thực sự."

Bên dưới có ghi ngày tháng anh đã viết thứ này nhưng nét chữ rất khác. Nó mảnh hơn, đổ về phía bên trái nhiều hơn. Elis lật sang trang tiếp theo, trang tiếp theo nữa các dòng ngày tháng năm đều tương tự. Cô bỗng ngưng lại, Elis run rẩy cầm bức ảnh kẹp giữa đống tài liệu lên. Một bức ảnh nhỏ có lẽ chụp vào hội trăng tròn tuần trước tại thành phố Japartan.

Trong ảnh, Alex khoác trên mình bộ yukata xám mầu, anh đứng giữa dòng người nhộn nhịp với ánh mắt hướng về khỏi ống kính máy ảnh. Mẹ Alex thường cùng anh tới đó vào dịp lễ hội nên không có gì lạ khi anh tìm tới đây cả, điều khiến Elis trừng mắt lên là cô gái mặc bộ yukata vàng có những bông hoa đỏ hồng sặc sỡ bên cạnh anh. Khuôn mặt cô gái đó làm nàng phù thủy phải giật mình vì nó giống cô đến kinh ngạc. Elis cùng người trong ảnh chỉ khác nhau về mái tóc và màu mắt. Tóc cô gái kia dài qua ngực một chút còn đôi mắt thì con mắt trái màu vàng, mắt phải màu xanh thẫm.

Bên dưới nó còn vài bức ảnh khác, Elis chậm rãi xem từng bức rồi dừng lại ở bức cô gái kia hôn lên má anh khi anh không để ý. Đôi mắt xanh biếc của Elis tưởng rằng sẽ lại ướt đẫm dòng lệ mặn chát, nhưng nó không như thế. Nó mở to, những tia sáng lấp lánh biến mất khỏi ánh nhìn, một màu xanh thẫm đặc quánh phủ lên màu nước biển cũ. Miệng cô từ từ nở nụ cười, nụ cười sắc lẻm để lộ hàm răng trắng nhởn như lưỡi dao. Elis đứng dậy trong tiếng lổ lách tách do đám xích cọ xát với nhau.

Elis chẳng mấy khi tức giận, rất hiếm thấy cô như vậy. Không phải vì cô giỏi kiêm chế cảm xúc hoặc vì cố gắng gìn giữ cái vẻ ngoài dễ thương, Elis không phải loại người như thế. Elis chỉ đồng cảm với họ, cô cảm nhận nỗi đau thắt của người khác như nỗi đau của chính bản thân mình rồi từ đó đối xử thật phải lẽ. Ngay từ cái tên Elis Britanian trong cổ ngữ cũng có nghĩa là nhân từ, bao dung và thấu hiểu. Song trong lần này, cổ ngữ chỉ nói một nửa sự thật. Elis có thể thấu hiểu với cả kẻ thù nhưng cô sẽ không suy nghĩ gì mà thẳng tay giết chết bất kỳ ai ve vãn Alex.

Lòng kiêu hãnh gắn liền với dòng máu Hoàng Tộc trong cô có một sự sở hữu cá nhân rất lớn. Cái gì thuộc về cô thì chắc chắn là của cô và không ai được phép động tới, Alex thì đặc quyền sở hữu còn lớn hơn rất nhiều.

Bước khỏi nhà, Elis hướng tầm nhìn về phía có nguồn ma lực giống với nguồn ma lực trên bức ảnh. Mặc dù nó rất ít, rất nhạt nhòa trong không khí nhưng cô nhìn được. Dòng chảy mana vẫn còn âm ỉ dọc theo con đường dài. Thế giới giờ chỉ còn lại màu xám đen và màu xanh trắng trong mắt cô, mọi thứ dần mờ nhạt dưới dòng ma lực. Âm thanh lách tách tia lửa điện là thứ duy nhất cô nghe thấy. Elis chìm hẳn vào thế giới mang tên Room. Trong này chỉ có hai màu và cả hai màu đều được pha trộn bởi hai màu khác, màu xanh trắng dành cho mana, ma lực cùng bẫy liên quan tới ma thuật.

Bông cô giật mình, mọi thứ xung quanh sáng rực lên Elis nhắm mắt lại theo bản năng tự nhiên, khi cô từ từ mở ra thì Room cũng biến mất, dòng ma lực theo sau nó. Chẳng còn lại chút gì dẫn đường cho cô nữa. Chưa kịp cảm thấy mất phương hướng thì có một giọng nói vang lên sau lưng Elis:

- Tìm ai à cô gái trẻ?

Một người phụ nữ khác. Cô ta có lẽ ngoài ba mươi tuổi bởi trên gương mặt ấy in rõ những năm tháng từng trải, chị mặc trên mình chiếc áo sơ mi nâu và chiếc váy dài qua đầu gối đúng theo kiểu trang phục những người nội trợ ba mươi năm trước song mái tóc tím bồng bềnh xoăn nhẹ dài chấm hông lại tôn lên những đường nét cong tuyệt vời trên cơ thể chị. Ellis thoáng đỏ mặt. phải chăng những gì tuyệt vời nhất mà người phụ nữ có thì cô sẽ chẳng bao giờ có.

- Tôi là chủ căn nhà kia, còn cô, cô là ai mà đi ra từ trong đó?
- Em.. - Elis lượng lự.
- Này đừng nói là bạn gái tên tóc dựng kia nhé?

Chị ta cười. Còn Elis trở nên lúng túng.

- Tôi đùa chút thôi, vậy cũng cho tôi biết tên em được chứ?
- Vâng, em tên Elis Britanian.
- Tên em đẹp lắm.

Cô nói thêm vài câu nhờ Elis nhắc Alex vụ tiền thuê nhà rồi vẫy tay chào tiến về phía thành phố. Trên tay chị còn có một giỏ trứng nữa, Elis nhìn xung quanh nhưng chẳng có trang trại nào cả. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Elis.

- Cô làm gì ngoài này thế, Elis?

Bàn tay Alex đặt lên vai cô nàng. Anh vừa trở về từ vài nghĩa địa, trông anh chẳng khác nào xác sống cả. Mang cái danh Thần Chết mà mỗi lần tiến vào nơi có ám khí nặng nề Alex vẫn cứ uể oải như thường. Không chỉ vậy, người anh còn có mùi xác chết nữa.

- Trời, anh bốc mùi quá Alex! Anh vừa làm cái gì thế? - Elis biểu cảm.
- Vài nơi, và quan trọng hơn sao cô ra ngoài mà không đóng cửa? Cô phải biết trộm cắp sẽ nhiều hơn người tốt chứ?

Alex vừa nói vừa đóng mạnh cánh cửa gỗ lại, tiếng ầm làm rung chuyển cả khối kiến trúc cũ kỹ, vài hạt bụi rơi ra từ những khe tường, thật khó tin nó chưa đổ sau nhiều lần Alex đóng cửa. Kế tiếp đó vòng tròn nằm giữa xoay một vòng đồng thời bắn ra năm chiếc xích ôm chặt lấy cánh cửa, âm thanh những miếng sắt cứa vào nhau vang lên sắc lẹm, năm chiếc xích biến mất.

Trong đầu Elis đang hình thành một cấu trúc yểm bùa phòng thủ mạnh nhất cô tạo ra được nhưng cô cũng nhận ra cấu trúc của mình chẳng là gì so với năm sợi xích kia cả, mọi thứ như quá rõ ràng, người con gái trong ảnh đó đã tạo ra toàn bộ ma pháp trong nhà, hơn nữa còn chuyên về ma thuật phòng thủ và ảo giác.

- Lần sau thì nhớ để ý cửa đấy, cứ đóng vào nó sẽ tự chốt.. Nhưng cô ra ngoài này làm gì? Chẳng phải hồi sáng cô còn nằm một chỗ à? Định chạy nhảy đi đâu? Hay cần mua gì?

Vừa hỏi anh vừa nhìn xuống chân Elis:

- Làm gì có màu đỏ đâu?

Cô nàng đò mặt, kéo chiếc áo choàng che người lại:

- Anh nghĩ đến cái gì vậy chứ? Em tính đi tìm anh thôi, tự dưng đi đâu mất không nói tiếng nào, anh nói cho em một câu rằng anh đi ra ngoài thì nó có mất thêm cái gì đâu?

- Mất thêm hẳn câu nói còn không mất gì - Alex lẩm bẩm.
- Làm em cảm thấy an tâm hơn bằng một câu nói khiến anh khó chịu vậy cơ à?!

Giọng Elis đượm cảm xúc buồn bã xen lẫn tức giận, cô chỉ muốn ném thẳng bức ảnh vào mặt anh để hỏi cô ta là ai, nhưng Elis yêu anh còn anh nhỡ anh chỉ coi cô giống món đồ chơi bên đường thì sao? Thái độ của anh như muốn thể hiện điều đó vậy. Cô chưa từng và sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật ấy, Elis thà giết chết anh còn hơn để việc ấy thành sự thật. Có lẽ cô sắp làm thế rồi.

- Tôi chẳng có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi ấy - chàng trai lạnh lùng nhún vai - còn một câu hỏi nữa tôi đã thắc từ khi cố đến đây đến giờ: Làm sao cô tìm ra chỗ tôi?

Elis không đáp ngay, cô lấy cây trượng ra, đưa cho anh:

- Hướng nó về chỗ có ánh nắng mặt trời.

Alex làm theo. Lúc này đã tầm chiều muộn, những tia nắng cuối cùng của quả cầu lửa đang nhuộm đỏ đường chân trời, chúng rọi qua từng khung cửa sổ một cách gay gắt đồng thời nhóm lên ngọn lửa hồng đượm trên những tán lá phản quang kỳ lạ ở ngọn đồi gần đó, ngọn đồi trồng hoàn toàn những cái cây có khả năng phản quang bằng tán lá trong suốt.

Một tia nắng đi xuyên qua viên pha lê tím, giống như loại lá kỳ lạ kia, tia sáng cũng được phản ngược lại nhưng thay vi đi vào vô định nó chiếu thẳng lên ngực Elis.

- Nếu là ánh sáng mặt trời nó sẽ hướng về chỗ em, còn nếu là ánh trăng thì nó sẽ chỉ về chỗ anh.

Cô cầm lấy cây gậy.

- Đến tên Thánh Khí này em cũng không biết là gì nữa nên việc tìm hiểu nó còn khó hơn gấp nhiều lần..

Alex có chút bất ngờ và hứng thú với Thánh Khí này, nó có cái gì đó vô cùng quen thuộc với anh, con mắt anh tràn đầy tò mò, một cách hoàn toàn tự nhiên chàng trai bám lấy vai cô gái trẻ:

- Được rồi, tôi nghĩ tôi biết chỗ nào sẽ giúp được chúng ta tìm hiểu thêm về thứ chết tiệt này.

Anh cầm tay cô, kéo thẳng vào trong thành phố. Lâu lắm rồi cô mới được anh chủ động nắm tay cô, chàng chai cũng nhận ra điều này, anh ngập ngừng như muốn dừng ngay hành động của mình lại chỉ có điều suy nghĩ ấy không đủ dứt khoát để chuyển thành hành động. Cả hai người run lên, cái run ấy truyền qua đôi bàn tay, họ nhìn nhau, mắt chạm mắt. Một lần nữa Alex rơi vào cõi sâu thẳm màu xanh biếc trong cô, cảm giác nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt anh. Còn cô thì thấy bản thân bỗng cứng cáp hơn hẳn. Đôi uyên ương ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, bàn tay họ vẫn siết chặt lấy đối phương.

Sự cứng rắn trong Alex tan thành những cái đỏ mặt, những cái liếc mắt ngại ngùng. Anh tưởng mình đã có thể cầm trụ dòng cảm xúc lâu hơn nữa vì hai năm qua anh đã gần như đặt cô về sâu trong tiềm thức mình được rồi. Nhưng hiện tại đã chứng minh điều ngược lại, hai năm vắng bóng người con gái ấy chỉ càng làm con mắt anh thêm long lanh khi nghĩ về cô, chỉ càng làm anh mong mỏi giây phút này.

Elis thì không cần nhiều từ ngữ để miêu tả cô lúc này, từ ánh mắt lời nói, nụ cươi cho đến cơ thể cô đều có thể tóm gọn trong một từ duy nhất: Hạnh Phúc.

Alex có lẽ đã quên mất mình định đi đâu bởi trong suốt vài tiếng đồng hồ anh chỉ dẫn Elis dạo quanh thành phố. Ngày thường Alex sẽ chẳng bỏ ra nổi một trăm zeni cho bữa ăn của mình, còn hôm nay anh đã tiêu hết gấp năm lần số tiền ấy, những gì hay ho độc nhất ở Destroit anh đều cho cô biết hết. Song, cô và anh đều quên mất nơi mình định đến từ lúc đầu.

Con đường thưa dần sau từng ngã tư, bọn họ dừng chân tại cửa nhà thờ phía trước mặt tháp đồng hồ, Elis khác lấy tay Alex kéo anh vào bên trong. Các hàng ghế vẫn còn rất đông người đang cầu nguyện, anh hướng mắt nhìn về cây thập tự khổng lồ màu đỏ trên bức tường đối diện với cửa ra vào. Không có vị thánh nhân nào bị đóng đinh ở đó cả, người ta không còn làm như thế nữa, giờ đây cây thập tự đó dùng để chứa đựng những lỗi lầm của con người.

Đứng trên bục cao kia là một người đàn ông khoảng tầm ngoài bốn mươi tuổi, ông ta đang truyền dậy những điều răn xuống người dân. Alex sẽ quay đi ngay bởi anh không quan tâm gì đến mấy người đó cả, nhưng lần này thì khác, người đàn ông đó chính là người đã dần cho anh một trận nhừ tử vào hôm qua. Elis nhìn theo con mắt nâu của anh, cô vừa cất lời hỏi thì bỗng dưng khựng lại. Không chỉ cô, toàn bộ căn phòng đều như thế khồng còn bất kỳ tiếng tiếng động hay cử động gì, thời gian như ngừng chảy.

Người đàn ông tóc trắng đứng trên bục lặng lẽ đóng cuốn sách trên tay vào, bước xuống chỗ anh.

- Vẫn còn đủ sức dẫn bạn gái đi chơi cơ à? Tôi không bất ngờ lắm đâu nhưng nhìn cô ta kìa - ông ta chỉ vào vết đen trong lòng bàn tay cô - cậu nên xử lý thứ này đi chứ?
- Đó không phải chuyện của ông, tôi biết mình phải làm gì!
- Cậu nghĩ thế thôi - lão thản nhiên đáp - Kẻ ngốc thường hay nghĩ thế. Đỡ lấy cô ta đi nhóc và đưa cô ta vào căn phòng thú tội bên kia bức tường. Ta sẽ gọi bạn bè cậu đến lo cho cô ta.
- Sao tôi phải tin ông, lão già?
- Tùy ở cậu - Ông ta kéo cây Death's Scythe lên từ trong lòng đất gõ mạnh lên sàn - cậu không cần phải tin tôi, hãy tin chính cậu.

Alex bất ngờ khi có ai khác triệu hồi được cây lưỡi hái của mình và không còn cách nào khác, Alex làm theo lời người đàn ông kia. Không gian trở lại bình thường, những Elis thì ngất lịm đi trong tay anh.

- Tôi không tin ông, đừng lại gần Elis.

Anh cọc cằn nói. Người kia không đáp chỉ khẽ nhún vai rồi lui khỏi căn phòng. Alex đặt cô nằm lên chiếc bàn dài, anh đẩy nó sang một bên rồi dùng lưỡi hái vẽ lên nền đất một ma pháp trận đặc biệt. Nó gồm năm tầng, mỗi tầng là một ngôn ngữ các tầng ngăn cách bằng đường tròn, sau khi xong anh cắt một đường ngang cổ tay mình, dòng máu đỏ tươi phủ lên các ký tự kỳ lạ. Anh đứng vào giữa ma pháp trận đấm một tay xuống đất và nói bằng cổ ngữ, thứ âm thanh đau tai vang lên:

- Nhân danh Tử Thần ta cho gọi ngươi linh hồn lạc lối - TIếng anh bỗng nhỏ đến nỗi chính anh cũng sợ bản thân có thể nghe được - tới đây để phục vụ ta!

Những vũng máu sôi lên sùng sùng, rồi như một vụ nổ khí ga, chúng bắn thẳng lên phía trên một khối khí hàng ngàn độ pha lẫn với màu đỏ của máu, xung quanh vòng tròn các bàn tay trơ xương có dính một chút thịt rách nát vươn ra như muốn bám vào thứ gì đó nhưng tất cả những gì chúng tìm được là sàn gỗ trơn trượt song tất cả kết thúc khi vòng ma pháp hình tròn thứ hai rơi thẳng xuống cái thứ nhất. Light xuất hiện trước mắt anh.

- Triệu hồi cấp tốc, thật hiếm khi thấy anh dùng đến nó. Anh ổn chứ?

Cô đỡ Alex đứng dậy. Anh ra hiệu mình ổn:

- Tôi không sao, giờ phiền cô đưa Gemma tới đây, tiện thể hãy nhờ Maverlous hoàn thành "thứ đó" hộ tôi. Hãy làm theo tuyệt đối lời Gemma. Tôi sẽ đi giải quyết nguồn gốc việc này.

Light gật đầu, biến mất. Alex bước lên vòng tròn lần thứ hai, anh gõ cây lưỡi hái lên nó và cũng mất dạng. Vài giây sau Light xuất hiện trở lại cũng Gemma. Gemma nhét vội tờ giấy ghi những thứ cần thiết vào tay Light:

- Phiền em.
- Không có gì đâu chị, em sẽ quay về nhanh nhất có thể.

Gemma bước tới bên Elis. Cô cẩn thận cởi bỏ quần áo người bạn, Gemma nghiến răng:

- Alex, nếu cậu mà chậm trễ thì tôi sẽ giết chết cậu.

_ End Chapter V _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top