Chapter I: Ác Quỷ trở lại

Tiếng chuông nhà thờ đang điểm từng nhịp từng nhịp chậm rãi.. Ngọn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua con đường lát gạch không một bóng người, tiếng lá cây xào xạc khiến cho màn đêm sống động lạ thường.

Tiếc rằng chẳng còn ai còn thức để thưởng thức âm thanh đó nữa, không còn ai ngoại trừ cậu thanh niên đang nằm khoan khoái bên bờ sông trong vắt kia.

Một con người hai mươi ba tuổi, mỉm cười với hầu hết mọi thứ, chẳng quan tâm tới gì ngoài bữa ăn qua ngày, có thể nói là kẻ chán đời nhất vùng ngoại ô này.

- Haizz.. Không thể dễ chịu hơn - Chàng trai tóc vàng nhận xét, quay sang bên cạnh - này, em có..

Anh chợt nhận ra bên cạnh mình không có ai. Một tiếng thở dài đến não ruột. Nằm trên bãi cỏ xanh mát lạnh, đôi mắt nâu của anh chăm chú nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, trong cái nhìn đó chứa điều gì khác ngoài cảm giác thoải mái. Im lặng hồi lâu, rồi anh lại tự nói với chính mình:

- "Night Sky"...

Anh có tình yêu đặc biệt với bầu trời đêm và những ngôi sao. Không chỉ vì vẻ đẹp huyền bí chúng đem lại mà còn bởi chúng gắn liền với hơn hai mươi năm cuộc đời đầy biến cố mà anh đã đi qua. Chuyện vui, buồn, cảm giác hạnh phúc, đau khổ, chiến thắng hay thất bại,.. Gần như mọi sự việc, cảm xúc ấy đều là bên dưới ánh sáng trăng và màn đêm.

Ngay lúc này đây, anh hoàn toàn bị mê hoặc, từng chòm sao đang hiện rõ ra sau lớn mây mỏng. Màn đêm dường như không còn tồn tại nữa, mươi hai chòm sao tạo ra một mặt trời khác: Mặt Trời Đêm.

Anh cầm lấy chiếc áo choàng nâu được cuộn tròn bên cạnh mình, chống tay đứng dậy.

Đôi dày sắt cao cổ nện những bước đều đều lên nền đá, chiếc áo choàng bạc màu do nắng mưa phủ bên ngoài bộ sơ mi trắng, anh chẳng có gì nổi bật. Song cái sự không có gì nổi bật đó lại làm anh ta hài lòng.

Thành phố này là trung tâm của toàn bộ đất nước, đồng thời nó cũng là thành phố rộng lớn và nguy hiểm nhất đất nước.

Lòng vòng xung quanh những bãi cỏ và những bức tượng đồng ở trung tâm, anh đang tìm kiếm gì đó. Dừng lại trước phiến đá khắc dòng chữ: "Violet White", trong đôi mắt nâu kia chợt long lanh giọt nước mắt. Lặng đi vài phút, anh rùng mình.

- Lâu thật đấy..

Anh hít một hơi thật sâu rồi bắt dùng ngón tay vạch vào không khí nhiều đường nét khác nhau. Vừa làm anh vừa lẩm nhầm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Từng âm thanh anh phát ra chuyển thành những ký tự không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới. Chúng nối nhau tạo ra một vòng tròn lớn màu xanh nhạt, dòng chữ trôi nhẹ nhàng qua lòng bàn tay anh rồi luồn vào trong áo. Dòng chữ bất ngờ áp sát vào mặt da, tiếng kêu đau bị hàm răng nén chặt xuống, cơn đau ấy thật kinh khủng, trong nửa khoảnh khắc toàn bộ hai trăm linh sáu chiếc xương bị bẻ gãy. Nhưng hai trăm linh sáu cái xương ấy lành lại còn nhanh gấp đôi so với tốc độ bẻ gãy. Quá trình phá vỡ và hồi phục này tiếp tục xảy ra suốt sáu mươi giây. Đôi mắt nâu của anh sáng lên, cổ ngữ đang hành hạ tâm trí anh, trong giây phút đó con người này đã vượt khỏi giới hạn con người. Nắm tay anh ta siết chặt, miệng ra lệnh:

- Nhân danh Alexander IV con trai của Violet White, ta cho gọi ngươi: Chìa Khóa Của Vạn Vật!

Cổ ngữ vụt tắt như bóng đèn mất đi nguồn điện, quỳ lên nền cỏ Alex thở đầy khó nhọc. Anh tưởng rằng vừa sống lại mười lăm năm quá khứ lần thứ hai, giọt mồ hôi lạnh toát rơi xuống chiếc chìa khóa vàng nằm trong bàn tay anh.

- Chưa.. Đêm nay còn quá dài để mà mơ về ngày xưa.

Gắng hết sức, cái cơ thể tàn tạ ấy bước ra khỏi thảm cỏ. Sự êm ái đám cỏ mang lại sẽ khiến anh tìm đến giấc ngủ mất.. Ngã lên nền đá lạnh, anh không để ý rằng mình đã đánh rơi chiếc chìa khóa.

- Đây là lần cuối cùng mình quyết định dùng phương pháp này dấu đồ... Không biết nói câu này bao nhiêu lần rồi.. Hộc.. Hộc..

Ánh sáng từ mười hai chòm sao yếu dần yếu dần và biến mất sau hàng mây đen. Hiện tượng này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa nếu Alex giữ được nói vừa rồi. Nửa giờ trôi qua, mặt trăng là thứ còn lại duy nhất trên nền trời, chàng trai vẫn nằm bẹp dí giữa mặt đường và anh sẽ phải nằm đó đến sáng ngày mai thì mới có thể đi lại.

- Thật sự là đen không chịu được rồi đấy. Có ai không!? Làm ơn lôi tôi vào nhà với.

Alex hét lớn, không lấy một tiếng đáp, điều đó khá dễ hiểu. Anh đang ở giữa trung tâm thành phố, ngôi nhà gần nhất cũng cách đây hai trăm mét đất. Biết rõ la hét cũng chỉ vô ích, càng rõ hơn sau hai ba lần hét muốn nổ cổ họng, anh quyết định im lặng.

- Một quyết định sáng suốt đấy.

Giọng ai đó vang lên, ngay sau giọng nói, một chiếc lưỡi hái cắm xuống ngay sát má anh, tiếng kim loại xuyên thủng nền đá khiến chàng trai bị liệt tạm thời kia thoải mái lạ thường.

- Sáng suốt như thế nào? Mà ngươi là ai vậy lưỡi hái? Khoan đã, ngươi nói được sao? Ta đã gặp đủ thứ trên đời những chưa thấy cái lưỡi hái biết nói bao giờ cả.. Hmmm.. Ngươi trông quen lắm đó.. Chúng ta có từng uống với nhau không?
- Im mồm đi Alex!

Tất cả đèn đường vụt tắt, khi ánh sáng trở lại thì đứng trước Alex là một người đàn ông cao lớn có cái đầu bóng nhẵn và nước da xám xịt đầy những hình xăm, sẹo. Con mắt sắc nhọn của hắn ta lướt qua Alex với vẻ căm hờn, hắn ném cho anh một chiếc lọ thủy tinh bé bằng ngón tay út, thứ chất lỏng màu vàng bên trong sáng lên đầy mê hoặc.

Alex huýt sáo đầy khoái trí:

- Cái gì đó? Nước ép à? Mà ngươi là ai? Chúng ta quen nhau à?
- Đừng giả ngu nữa tên khốn!

Hắn túm lấy cổ áo choàng anh, kéo anh lên ngang với mình:

- Đừng nói ngươi đã quên ta.. Tên giết người chết tiệt.
- Bình tĩnh đã nào.. Không nên dùng những từ ngữ như vậy, chúng ta nên biết ít nhiều về văn hóa nói chung, nhất là con nhà quý phái như ngươi, phải không K A N E?

Nếu nói về khả năng gây thù địch không cần động chân động tay mà còn Alex đứng thứ hai sẽ không ai đứng thứ nhất. Sự nhăn nhở xuất hiện trong từng câu nói và từng cử chỉ, anh thật không thể chịu nổi dù là với ai đi chăng nữa.

Đầu kẻ đang nhấc anh lên có thể bóng nhẵn nhưng không hề lạnh, chỉ một hai câu nói khích thôi hắn sẽ sẵn sàng đập tan người kẻ phát ngôn dù đó có là ai, trường hợp này cũng tương tự. Những nắm đấm cứng ngang sát thép nện lên khuôn mặt chàng trai trẻ không thương tiếc.

- Hahaha..

Alex bật cười với khoang miệng đầy máu, đau đớn này chẳng là gì so với cảm giác gãy toàn bộ xương một lúc cả. Tiếng cười càng lớn thì hai cánh tay khổng lồ ấy lại càng giã mạnh hơn, mặt đất sụn xuống theo từng nhát đấm, "Ruỳnh". Không gian chìm vào im lặng.

Không còn tiếng cười nữa. Kane kéo cái xác bê bết đất và máu lên, hắn có vẻ không thỏa mãn. Cảm giác này thật sự không giống những gì hắn tưởng tượng ra năm năm qua. Alex trừng mắt:

- Bắt đầu cuộc vui nào..

Cái miệng đầy răng ba cạnh nở nụ cười phấn khích. Alex cong người đạp mạnh lên ngực Kane, cả hai đều bật ngược về sau. Sự bất ngờ bộc lộ trên khuôn mặt đối thủ của Alex. Cơ thể hắn đang run lên, không, không phải vì sợ, thứ khiến một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, gan dạ bủn rủn chân tay thì không phải là nỗi sợ, nó là sát khí.

- Aghhhhh.. Ngươi cảm thấy chứ.. - Alex hỏi - Địa ngục đang gọi ngươi.. Còn ta.. Ta sẽ giúp Địa ngục có được ngươi!

Anh nhún chân, lao thẳng tới chỗ Kane, cánh tay anh gồng lên cứng đơ, bóng tối như đang tiếp thêm sức mạnh cho nó "Rầm" nắm đấm ấy không nhắm vào hắn, nó đập lên nền đá và đẩy bật cả cơ thể chàng trai lên cao. Thoát khỏi lực đẩy do va chạm tạo ra, Alex rơi xuống từ độ cao năm trăm mét. Nền trời đen chuyển động theo anh, các đám mây đang kết lại thành hình nắm đấm, chẳng mấy chốc nó đã hoàn thành và đi theo quỹ đạo là giáng lên đầu Kane.

Lòng kiêu hãnh của chiến binh, ham muốn báo thù cho gia tộc đồng thời trỗi dậy trong con người đó. Hắn đứng thẳng người đầy kiêu hãnh, dù có trứng chọi đá hắn cũng không lùi nửa bước. Giương năm tay lên bầu trời, hắn hét:

- Tới đây tên khốn kiếp!
- Như ngươi muốn!

"Ruỳnh" mặt đất rạn nứt dưới sức nặng của hàng triệu linh hồn bị đày đọa, còn Kane, hắn vẫn đang gầm lên đầy dũng mãnh giữa sự tra tấn cả về linh hồn lẫn thể xác. Rồi thì mặt đất cũng vỡ toạc, đôi tay hắn đã không còn cảm giác nữa, từng mảng thịt trên cơ thể bị xé toạc, hai chân hắn rã rời, tâm trí hắn mờ đi vì tiếng thét đòi tự do từ các linh hồn. Hắn thất bại trong tuyệt vọng và bất lực. Nằm giữa tâm cái hố đất sâu mười năm mét rộng ba mươi mét, hắn đưa con mắt còn lại của mình nhìn ra xung quanh.

- Kane - Alex đứng trên miệng hố nói - chọn đi, sống hoặc chết.
- Giết ta đi.

Lời đáp không hề có chút do dự. Điều đó khiến Alex khá thích chú, anh luôn coi trọng những kẻ thẳng thắn, những kẻ dũng cảm, những kẻ dám nói ra câu "Giết ta đi". Đối với anh mọi kẻ như thế đều đáng nhận được cái chết của chiến binh thực thụ và cả lòng tôn trọng từ anh.

Đứng cạnh Kane, anh nhận ra tay phải mình đã bị phá hủy hoàn toàn sau đòn tấn công tổng lực vừa rồi. Kẻ trọng thương bật cười:

- Mỗi lần đánh xong ngươi đều bị vậy à?

Nhấc cánh tay phải vừa tan biến thành bóng tối lên, anh đáp:

- "Sức mạnh càng lớn thì cái giá phải trả lại càng lớn". Thực ra ta từng có một thứ vũ khí có thể chịu những tổn thất này mà không sứt mẻ gì, nhưng chẳng biết giờ nó ở đâu rồi nữa.

Anh đáp với vẻ bình thản. Kane cười:

- Giờ ta hiểu tại sao gia tộc ta biến mất rồi.. Haizz.. Thực sự là mười năm năm phí hoài..

Anh ngồi xuống cạnh hắn, bóng tối từ cánh tay còn lại của anh từ từ lấy quả tim ra khỏi lồng ngực hắn, đồng thời chúng cũng làm tê liệt dây thần kinh cảm giác để ngăn chặn cơn đau.

- Ngươi vẫn có thể sống tiếp.. Nhưng lòng kiêu hãnh của ngươi không cam chịu thua cuộc lần thứ hai trước một kẻ địch.. Lằng nhằng thật đấy.. Mà tùy ngươi thôi. Còn hỏi gì không?
- Tại sao ngươi không đánh lại ngay từ đầu?

Im lặng một lúc, Alex đáp:

- Lọ nước đó.. Có thể nói nó là thuốc kích thích khả năng hồi phục. Song, tác dụng phụ là ta sẽ mất hoàn toàn khả năng di chuyển suốt năm tiếng nhưng đấy là sau ba mươi phút nữa. Phiền thật đấy, đáng ra ngươi không nên ném nó cho ta hoặc ít nhất cũng không đập nát nó trên vết thương của ta. Nếu làm thế ngươi đã thắng dễ dàng rồi.

Hắn nhắm mắt lại:

- Vinh quanh chỉ cách ta nửa giờ đồng hồ. Nực cười thật.
- Haizz.. Đành hẹn gặp lại ngươi dưới đó.

Trái tim hắn nát vụn trong lòng bàn tay Alex. Thế này luôn nhanh nhất.

Bằng chút hiểu biết về ma thuật cộng với tàn lực còn lại, anh đưa nơi này về trạng thái hai tiếng trước, cái hố kia trở thành nấm mồ của Kane, hắn sẽ nằm sâu dưới lòng Destroit tại chính giữa trung tâm đất nước. Xong xuôi đâu đấy, chàng trai mới nhận ra mình đã đánh rơi chiếc chìa khóa vàng. Áp sát mặt lên thảm cỏ xanh, Alex hy vọng rằng đã không vô tình chôn cả nó cùng Kane.

- Ngài đang tìm thứ này sao?

Một người đàn ông bước đến trước mắt anh. Thoạt nhìn qua thì đó là một quý ông có vẻ ngoài rất lịch sự, mặc dù mái tóc đen được buộc gọn gàng sau gáy đã điểm những sợi bạc và bộ râu thì bạc trắng nhưng ông ấy có lẽ không quá bốn nhăm tuổi. Thêm vào đó, vóc dáng quá ư cân đối cùng bộ vest đen sơ mi trắng cổ cồn lại càng làm cho người khác tưởng rằng đang nhìn vào cậu thanh niên nào đó ở độ tuổi đẹp nhất đời mình.

Đón lấy chiếc chìa khóa từ ông ta, Alex mở lời:

- Ông bác làm tôi thấy hơi lạ đấy, giờ này mà còn có người đóng bộ như vậy đi dạo sao?
- Haha.. Họ nói không sai, cậu cũng thú vị đấy chứ - Ông cởi bỏ chiếc áo vest ném nó lên băng ghế gỗ, chỉnh lại cà vạt nằm bên dưới áo gile rồi xắn tay áo xơ mi lên - tôi chỉ muốn thử sức xem chiếc chìa khóa đó có giao cho đúng người hay không thôi.

Alex nuốt nước bọt, đôi mắt mở khẽ của ông ta làm anh bất an. Chạy không phải lựa chọn nằm trong danh sách điều cần làm lúc này, nhẩm tính thời gian còn lại của mình, "không đủ". Người đàn ông búng tay, cái đồng hồ khổng lồ trên đài phun nước chậm dần rồi nó dừng hẳn lại, chiếc lá cây trước mắt anh không còn rơi nữa mà nó lơ lửng giữa không trung.

- Thời gian không phải thứ chúng ta lo ngại.

Ông cười hiền hậu.

- Cho tôi thấy giới trẻ giờ làm được gì đi nào.

Ống tay áo bên phải của anh vẫn là một khoảng trống, song dù nó trống đi nữa cũng vẫn phải đánh. Đôi dày sắt đạp lên nền đất, anh trượt thẳng về phía trước, một đòn trực diện. Tấn công như vậy thì rất nhiều sát thương song lại quá đơn giản đối với bất kỳ chiến binh nào còn đang giữ vững đầu óc. Ông ấy co chân lên, anh vừa tới nơi thì lập tức bề mặt nhẵn bóng của đôi dày da đóng thẳng một nhát ngang mặt anh, chàng trai đập mạnh người xuống đất, máu ộc ra khỏi miệng, vận tốc bay thật quá kinh khủng.

Chống tay bật dậy, anh nhảy ngay vào đánh tiếp. Sự dẻo dai, sắc bén, ngay cả kỹ thuật người đàn ông đó đều ăn đứt Alex. Khả năng đọc và xử lý tình huống thì bỏ xa anh hoàn toàn. Kể cả có đầy đủ hai tay cũng không chắc anh đủ khả năng làm ông ấy bị xước nữa chứ đừng nói đến bị thương. Từng cú đá, nhát đấm Alex tung ra đều dội ngược mọi sát thương về anh, phòng mà tấn, thủ mà công quy tắc ấy được áp dụng đến khó chịu, chẳng mất nhiều thời gian để chàng trai thừa nhận rằng đối thủ của mình ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Người đàn ông vẫn thở không chút khó nhọc, người không lấy nửa giọt mồ hôi, trong khi đó Alex thì ngược lại, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, chân tay anh bủn rủn, ngực anh phập phồng như muốn vắt lấy từng chút oxi cuối cùng qua từng hơi thở.

-Năm phút - Ông giơ bàn tay đang xòe lên - Haha.. Không phải ai cũng đánh với ta được lâu thế đâu. Giờ thì.. Đến ta.

Một tiếng xé gió vút lên trong không gian tĩnh lặng, tiếng ấy chưa kịp tắt thì Alex đã nằm ngửa trên mặt đất.

- À.. Tôi quên mất chưa nói với cậu rằng nếu không vượt qua bài kiểm tra nhỏ này thì đồng nghĩa cậu sẽ phải chết. Giờ thì liệu mà đánh cho cẩn thận đi.

Lần đầu tiên suốt mười lăm năm chinh chiến, con người ấy mới cảm thấy cái chết gần và dễ dàng đến nhường nào. Song, ý chí chiến đấu chưa từng biến mất dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, Alex bật dậy tấn công tiếp. Anh tưởng rằng nếu tiếp tục làm thế thì sẽ có thời gian để suy nghĩ cách khắc phục tình hình, đó là một sai lầm cơ bản, người đàn ông kia ngay lập tức trừng phạt sai lầm đó với nắm đấm móc lên từ điểm mù của anh. Bài học ngắn ngủi đó thật ý nghĩa, giờ thì anh hiểu rằng hoặc là dồn toàn lực đánh hoặc là dồn toàn lực né. Không có nhiều cơ sở khi chọn điều đầu tiên.

Anh ngưng tấn công, tập trung mọi giác quan để cảm nhận đối thủ. Đôi dày sắt bật qua lại trên mặt đất, từng vị trí nhảy đến nơi tiếp đất anh đều phải tính cho thật kỹ, sai nữa giây, hụt nửa bước thôi cái mạng anh sẽ đi theo Kane.

- Haha hiểu được vấn đề rồi đấy nhóc, cậu không thể đánh ta. Chỉ với bàn tay đó thì chắc chắn không thể.

Ông lại điên cuồng tấn công, anh lại tiếp tục bật nhảy. Sức lực con người là có hạn, trước sau gì thì sai lầm thứ hai cũng tìm đến. Alex căn sai khoảng cách, không có cơ hội để sửa, nắm đấm lần thứ hai đóng thẳng vào mặt anh. Chàng trai đập cái rầm nên nền đá, sau cú đó thì bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ phải bó bột toàn thân và treo chân hàng tháng trong bệnh viện, tiếc rằng anh không có thời gian cho việc ấy. Cái chết ở trước mắt anh kìa, cây lưỡi hái ở cạnh nó, như một thứ vũ khí không thể thiếu của tử thần.

- Lưỡi hái.. Lưỡi hái... Lưỡi hái!

Alex vồ lầy thứ cắm trên mặt đất, anh nhìn nó với đôi mắt sáng ngời, thứ này sẽ giúp anh từ bây giờ. Đặt chiếc chìa khóa dọc theo cán cây lưỡi hái, anh đọc cổ ngữ nhanh nhất có thể, cái chìa vàng biến thành một thứ ánh sáng xanh da trời, nó bọc lấy cây lưỡi hái và bắt đầu tái định hình thứ vuc khí ấy.

Người đàn ông kia đứng từ xa quan sát với sự thích thú trong đôi mắt.

Luồng sáng bất ngờ chói lên rồi tắt hẳn. Alex xoay cái cán dài hai mét rưỡi quanh cánh tay mình. Anh ngắm nhìn cái lưỡi cong vút sáng bóng được nối với cán bằng một hộp sọ trắng toát. Đăng sau hộp sọ còn có một mũi nhọn dài bằng nửa lưỡi chính, anh gõ lên cái đầu lâu, xương hàm nó tuột xuống tầm ba mươi centimet, thêm một cái lưỡi thứ ba, cong và bén không kém gì cái đầu tiên. Bóng tối bao quanh cảnh tay Alex giờ đã chuyển sang những cái rãnh của thứ vũ khí mới, khi chúng đã lấp kín thì cái hốc mắt bên phải sáng rực lên màu đỏ.

Giờ đây mọi thứ đã cân bằng hơn, đã tới lúc trả lại tất cả. Alex lướt lên, kéo lê mũi nhọn trên nền đất tạo thành vệt lửa tới tận chỗ đối thủ. Cây lưỡi hái chém liên tục những nhát đầy chất lượng về phía trước, người đàn ông kia không hề có chút lo lắng, khuôn mặt ông ấy hoàn toàn là sự phấn khích.

- Khá thì có khá, tiếc là..

Ông chấm dứt chuyển động của cái lưỡi hái bằng cách giữ chặt lấy nó giữa hai đầu ngón tay mình. Chỉ mong đợi khoảnh khắc đó, Alex buông tay, bóng tối cuộn tròn lại quanh nắm đấm siết chặt, cuối cùng anh cũng đã đấm được thằng lên cái khuôn mặt đó. Nhưng nhát đấm ấy chẳng phát huy được mấy tác dụng vì nó còn cách sống mũi đối thủ của anh vài milimet nữa.

- Gần thành công, nhưng thất bại rồi.

Bất ngờ xen lẫn tức giận, anh không từ bỏ, rút ngược lưỡi hái về cánh tay trái Alex run run. Cái khiên ma thuật bọc xung quanh cơ thể ông ta cứng không kém gì kim loại hiếm cả.

- Ta thấy chán rồi, cậu còn một lần để tấn công đấy. Nếu không đánh đấm cho cẩn thận thì tin ta đi, cậu không trốn được đâu.

Hốc mắt của cái đầu lâu sáng lên, anh sẽ không bao giờ thua thêm lần nữa đó là điều anh đã tự hứa với mình với mình và với một người khác, chính vì thế nên lần này anh sẽ thắng. Tiếng kim loại va chạm tiếp tục vang lên, các tia lửa bắn tung tóe mỗi lần cây lưỡi hái vung xuống. Trận đấu tiếp tục kéo dài thêm, nhưng thế trận vẫn là một chiều. Thứ duy nhất còn khiến cánh tay trái kia nắm chặt lấy vũ khí là lời hứa.

- Kết thúc nào.. Nếu cậu sống sót sau nhát này thì chúc mừng.. Tử Thần Alex... Giờ thì hãy thưởng thức hơi thở của rồng!

Hình xăm rồng sau lưng ông sáng rực lên, đôi mắt đen láy không còn khép hờ nữa, nó mở to, từng thớ cơ trên con người đó căng ra cứng đờ, thứ đang chảy trong huyết quản ông ta không còn là máu nữa rồi mà là sức mạnh của một con rồng cổ đại.

Ông đưa một chân về phía trước, cúi người xuống, một tay đẩy về sau:

- Chào mừng quay về với Danh Sách Các Vị Thần, nhóc.
- Lão già khốn nạn.. - Mặt anh cắt không còn hột máu.
- Ta sẽ định nghĩa lại cho ngươi biết "sức mạnh" là gì.

_ End Chapter I _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top