ARC Gods-Chapter IX: Phù thủy và Chúa

Mười giờ rưỡi vừa điểm, cũng vừa đúng lúc Saffellx hoàn thành dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký của em. Cô bé gấp nó lại, mỉm cười với vẻ thích thú rồi bế thốc chú chó Max đang nằm dưới chân ghế lên, em với tay lên công tắc để tắt đèn, rồi nhanh chóng cuộn mình vào trong chiếc chăn êm ái cô bé ôm chặt lấy Max và nhắm mắt lại, ngay cả khi ngủ vẻ hạnh phúc vẫn hiện rõ trên gương mặt cô bé. Nhưng sâu thẳm trong trái tim non nớt ấy là nỗi sợ hãi tột cùng đối với bất kể điều gì nằm bên ngoài căn nhà mình.

Những điều em mới phải chứng kiến trong thời gian gần đây đã vượt khỏi mức chịu đựng của một bé gái năm tuổi rưỡi. Em bị ném thẳng xuống thế giới lúc nhúc đám sinh vật cặn bã, từng con Quỷ Lùn cao tới hai mét mốt đuổi theo em suốt các cánh rừng đầy hoa độc, cỏ dại. Cơn ác mộng đó đã kết thúc kịp thời khi Elis xuất hiện. Elis nhân từ và hiền lành là thế, vậy mà khi đó cô hoàn toàn khác. Nàng phù thủy không ngần ngại thổi bay toàn bộ sự sống ở nơi đó, cô không có chút gì động lòng cả. Giờ đây cô bé Saffellx đã tạm thời quên đi những phút giây ám ánh đó, bởi như đã nói gương mặt em đang hạnh phúc bên cạnh chú chó Max.

Max cũng rất quý Saffellx, không chỉ vì mệnh lệnh phải bảo vệ em, mà còn vì nó nhận thấy sâu thẳm trong mắt cô bé ấy có cái gì đó khác với những kẻ từng gặp. Trong đó không có sự lạnh lẽo, không có hình ảnh giả tạo, hơn hết cô bé không có mùi máu tanh như nhiều người khác. Max rất ghét mùi đó.

Quãng thời gian ở vùng đất Forest đã khắc sâu vào bản năng sinh vật ấy quy luật sinh tồn. Ở nơi mà nhìn quanh bốn phía không thể tìm ra nguồn nước không có độc, chạy khắp các cao nguyên hay xuống tận sâu trong thung lũng không thể tìm lấy cái hang nào an toàn, các sinh vật phải học cách uống máu thay nước sạch, phải chọn làm đồ ăn hoặc kẻ đi săn. Không có hai chữ "nhân từ" tại Forest, con vật nào tỏ lòng thương hại đồng nghĩa nắm chắc trong tay cái chết của mình.

Max còn nhớ như in từng ngày đói khát tuyệt vọng trước kia. Nó chỉ dám loanh quanh mỏm đá nhìn ra biển. Từ sáng tới tối im lặng nhìn từng đợt sóng nối đuôi nhau vỗ lên vách đá lạnh toát. Thi thoảng nó bắt cá hoặc săn các loài thú bé hơn mình. Chẳng bao giờ là đủ cả. Đối với Max, cái chết treo trên đầu ngay khoảnh khắc nó chào đời. Max chỉ chờ ngày kiệt sức mà chết nữa thôi. Alex đã tìm thấy nó, chăm sóc nó, cho nó tên gọi. Max ngẫu nhiên yêu quý anh, bên cạnh yêu quý nó cũng rất sợ anh nữa.

Điều đó giờ không còn quan trọng với nó, quá khứ dù có đáng sợ cách mấy thì bây giờ cũng không hơn cái bóng đen bên dưới chân nó nữa. Max chẳng mảy may nhớ về nó, không nhớ mà không quên. 

Ở căn phòng bên cạnh, căn phòng có chung vách tường với phòng này. Elis đang tựa lưng vào người Alex để đọc sách. Thân hình nhỏ nhắn bên trong bộ váy ngủ trắng cứ đung đưa sang hai bên người con trai, Elis thích cái cảm giác làm phiền anh khi cả hai đang rảnh. Cái cảm giác được anh vòng tay ôm lấy người để cô ngồi yên luôn khiến trái tim người con gái loạn nhịp. Suốt bao năm đã qua thói quen ấy vẫn chưa hề thay đổi. Họ vẫn giống y nguyên những ngày đầu: Vẫn đùa nghịch, vẫn thi thoảng lại giận dỗi không khác gì trẻ con.

Nói đến trẻ con, thì có lẽ Alex là nhất. Anh đang hoàn toàn tập trung vào cái màn hình game trước mắt mình, đôi chân anh khoanh tròn trước mặt, con mắt đảo qua lại theo tâm súng, năm ngón tay thì nhảy liên tục trên chiếc tay cầm. Alex đã từng có thời gian chỉ chơi game từ sáng đến tối, không ăn không uống, đến nỗi người bốc mùi kinh khủng. Những ngày đó Alex thật sự trở thành một con nghiện game. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc để Elis biết về chuyện đó, cô chắc chắn sẽ xé xác anh thành trăm mảnh, đợi trăm mảnh ấy hồi phục lại xong sẽ tiếp tục làm thế. Vị Thần Chết bất giác rùng mình. 

- Anh! - Elis nằm trên đùi anh gọi.
- Gì em?
- Mấy chiếc kim đồng hồ là thế nào vậy? Em chưa hiểu lắm. Anh kể lại cho em nghe đi?
- Chờ anh chút đã..

Alex vừa nói vừa bấm nhanh gấp đôi, tiếng lách cách không ngừng vang lên. Elis hạ quyển sách xuống đất, véo má anh nói:

- Không chịu đâu, nhanh đi, nhanh đi!
- Rồi rồi, vài giây nữa thôi.. Một chút.. Nữa..!

Màn hình bất chợt tắt ngấm. Mặt chàng trai đờ ra, đôi mắt anh hướng tới cái ổ điện. Phích cắm vừa rụng khỏi chỗ của nó và rơi xuống đất. Nó đã lỏng ngay từ đầu, đáng lẽ anh nên đứng lên cắm cho cẩn thận thay vì lười biếng ngồi tại chỗ hy vọng nó không rơi ra. Cái giá cho sự lười biếng.

- Nào kể lại đi kể lại đi anh!

Elis mè nheo.

- Thôi được rồi - Alex xoa đầu cô, giọng anh tuyệt vọng vì công sức cả buổi tối - Vào cái ngày Chaos lôi anh đi. Trước lúc đó Alice đã đưa cho anh một cái đồng hồ bạc. Thứ đó là một Thánh Khí cổ, mẹ từng trao cho chị ấy, mà chị ấy cũng chẳng biết dùng. Truyền thuyết nói chiếc đồng hồ đó là điểm đồng quy của mọi chiều không gian, thời gian. Nó có thể dùng để xuyên thời gian, cụ thể thế nào thì chẳng ai biết, người cuối cùng đủ khả năng sử dụng nó đã chết cách đây năm năm rồi.

- Khi anh cùng nó rơi xuống Luyện Ngục, sức nóng đã phá vỡ nó, các kim đồng hồ cùng số lẫn bánh răng bị bắn ra mọi thế giới qua các cánh cổng mà Chaos mở sẵn. Mỗi chiếc kim tượng trưng cho một khả năng. Kim giờ, làm chậm chuyển động. Kim giây, làm ngưng đọng dòng chảy thời gian. Kim phút thúc đẩy dòng chảy thời gian. Mặt số tương ứng mười hai thế giới, nó tạo nên các cánh cổng giống mọi Thánh Khí cổ khác, chỉ có điều là mở ra mười hai nơi trong cùng một lúc... Còn các bánh răng thì anh cũng không biết làm được gì, tài liệu về chúng thất lạc mất tại Magik rồi, anh không phải pháp sư hay phù thủy nên không có quyền đến đó.

- Anh vẫn không hiểu chiếc kim phút đã biến mất bằng cách nào, mọi thứ từ nó như bốc hơi ngay lập tức. Thật khí hiểu.

Cô nàng trầm ngâm, đôi ba lần định nói gì đó nhưng lại chẳng nói gì. Thói quen của Elis là không bao giờ để Alex làm bất kỳ công việc quan trọng gì mà thiếu đi mình, dù anh có ngăn cản, cô vẫn cứ lao đầu vào làm. Phần nhiều vì Elis lo lắng cho anh, có đánh chết cô thì cô cũng sẽ không buông tay thêm lần nào nữa. Bên cạnh đó, bản thân phù thủy dính dáng đến ma thuật, Thánh Khí hơn các vị thần hoặc bán thần, cái đồng hồ này khiến cơn khát tri thức trỗi dậy trong tâm trí Elis. Chưa kể anh còn vừa đề cập tới địa điểm mà chỉ cô mới tới được.

- Còn nữa, Thất Đại Tội, Tứ Kỵ Sĩ và Chúa. Họ là những gì? Trong tất cả các cuốn sách từ cổ đại cho tới bây giờ em đều không tìm thấy bất kỳ thông tin chi tiết nào về họ. Kinh thánh cũng chỉ nói sơ qua Thất Đại Tội là bảy tội lỗi lớn nhất của con người bao gồm Greed - Tham Lam, Pride - Kiêu Ngạo, Lust - Sắc Dục, Sloth - Lười Biếng, Envy - Đố Kỵ, Gluttony - Tham Ăn và Anger - Tức Giận. Thêm một thông tin là những tội lỗi ấy cũng gắn liền với bảy con quỷ dưới Địa Ngục nữa. Tứ Kỵ Sĩ thì được miêu ta như biểu tượng của Chiến Tranh, Nạn Đói, Xâm lược, Chết Chóc. Tất cả những thứ ấy không làm em cảm thấy thỏa mãn, lý do gì khiến họ thức dậy? Lần Thanh Trùng chỉ mới trôi qua chưa đến hai ngàn năm cơ mà? 

Thanh Trừng, sự kiện gây ám ảnh nhất lịch sử Đa Thế Giới cách thời điểm hiện tại chính xác một ngàn chín trăm tám lăm năm. Tứ Kỵ Sĩ theo lệnh Chúa đã diệt chín mươi phần trăm sự sống khắp thế giới để tái thiết mười hai thế giới. Thảm cảnh ấy đã khắc sâu vào các vị thần nỗi đau và nỗi nhục khi không thể bảo vệ cho người dân của họ. Sự kiện đó được dự đoán sẽ lặp lại tại thời điểm ba nghìn năm sau.

- Trên hết, Chúa Apocalypse, anh biết người đó đúng không?  
- Câu trả lời là.. Có anh có biết. Cô ta có tên khác nữa.. Anh quên mất rồi nhưng nó có chữ M và A. Lên ngôi từ năm mười hai tuổi. Nổi tiếng bởi tàn nhẫn, man rợ. Cô ta đã hào phóng cho anh Dead Land để anh trở thành một trong Tứ Kỵ Sĩ thế hệ hai - Death. Cho anh cả vàng bạc châu báu gì đó nữa, nhiều lắm.. - Anh liếc nhìn con mắt xanh biếc đang trợn lên hăm dọa, rồi rùng mình lần hai - Tiếc là anh muốn về nhà hơn, và.. anh đã phá vỡ quy tắc gì đó rất quan trọng, lão Osiris cảnh báo anh vậy. Anh cũng không biết nhiều về Tứ Kỵ Sĩ, bọn chúng đương nhiên là mạnh, anh từng gặp mấy tên đó. Chẳng hiểu sao chúng làm anh nhớ đến Mavis, Arthur, Dark. Có nét gì đó tương đồng giữ họ mà anh cũng không hiểu nổi. Còn bảy đại tội, hoàn toàn chỉ là bảy con quỷ ở dưới địa ngục, lão Satan cũng nói vậy. Chúng không mạnh cũng chẳng yếu, nửa nạc nửa mỡ lại thêm cái tính cách giở hơi và giới luật gì đó nữa.. Về cơ bản thì bảy đại tội không phải kẻ xấu, chúng chỉ làm theo lời Chúa Apocalypyse.

Câu trả lời của Alex chẳng làm Elis sáng tỏ thêm chút nào về điều cô muốn biết, thậm chí còn mờ đục hơn bởi sự nửa vời. Elis không hy vọng sẽ tìm thấy câu trả lời thích đáng từ anh vì cô hiểu Alex chẳng bao giờ để tâm tới mấy việc liên quan đến vận mệnh thế giới hay luật lệ gì. Anh chỉ đơn giản làm điều mình muốn, dù có ai đang ngăn cản. Ít nhiều trong lời anh nói vẫn có nhiều điều quan trọng.

Cô nàng trầm ngâm một lúc.

- Em sao thế? - Alex nhìn cô hỏi.
- À.. Không có gì đâu ạ.. Mà anh này!

Elis đè Alex ra giường, đôi môi nhỏ của cô thì thầm vào tai anh.

- Đêm nay khỏi ngủ nhé anh yêu.. - Nàng phù thủy cười nhăn nhở.

...

Tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức Elis khỏi giấc ngủ, cô với tay tắt nó. Alex vẫn đang ôm cô trong vòng tay mình, bàn tay anh nhè nhẹ siết lên ngực cô, Elis nói khe khẽ:

- Em có việc phải ra ngoài sớm, đồ ăn em sẽ để sẵn trên bàn, chút nữa anh nhớ dậy trước con để hâm nóng chúng nhé, Saffellx thích cacao nóng vào buổi sáng sớm lắm đấy.

 Tiếng "ừm" hắt ra từ cổ họng chàng trai trẻ. Sau đó còn có vài âm thanh khác đi theo nữa. 

- Đừng lo, em sẽ không sao đâu.

Cô gỡ cánh tay đầy sẹo khỏi người mình, nhặt bộ đồ lót dưới sàn lên và bước vào phòng tắm. Elis bước ra trong chiếc áo sơ mi sáng màu đơn giản cùng chân váy kẻ sọc nâu trắng và tất chân đen. Vóc dáng nhỏ nhắn kết hợp trang phục trẻ trung làm Elis như trở về thời trung học mà cô chưa bao giờ có. Elis  còn khoác thêm một chiếc áo sẫm màu mỏng và quấn quanh cổ chiếc khăn len vì Magik giờ sẽ khá lạnh. Hôn lên má Alex lần cuối rồi cô gái bước qua cánh cổng không gian Mid Night vừa mở. Đợi cô đi, Alex mở mắt lẩm bẩm:

- Em cứ thích đi tìm nguy hiểm cho chính mình thế nhỉ.

...

Magik là cái nôi của ma thuật cổ đại, các thành phố lớn nhỏ của nó đều sở hữu cho mình những câu thần chú, những ma trận và những ngôn ngữ riêng. Sự đa dạng và phong phú ấy khiến cho nơi này quy tụ hàng ngàn học giả về nghiên cứu. Bên cạnh đó Magik còn đào tạo ra hàng ngàn ma pháp sư trẻ tuổi và tạo nên sự cân bằng giữa sức mạnh vật lý và sức mạnh ma thuật của Đa Thế Giới.

Có thể nói Magik góp phần không nhỏ trong việc duy trì ma thuật bởi Magik là nơi duy nhất còn đang truyền bá chúng, ngoài ra không còn bất kỳ thế giới có sự sống nào làm thế nữa.

Elis tản bộ giữa phiên trợ ngày chủ nhật. Cô đưa mắt quan sát các hàng quán nối tiếp nhau chạy dài theo con đường dẫn tới trung tâm thành phố Spellcaster. Elis dừng lại trước một quầy bán phụ kiện, cô ngắm nhìn những chiếc nhẫn sapphire lấp lánh màu sắc rồi tới các chuỗi vòng bằng đủ thứ kim loại. Chúng đều có tác dụng không chế hoặc kích thích ma lực, hầu hết dành cho người mới bắt đầu học ma thuật. Elis tiếp tục dừng lại ở một vài gian hàng bày bán vũ khí như đũa phép, trượng, găng tay.

Sau khi đã xem chán, cô liền đi một mạch qua ba bốn ngã tư liền. Elis đi tới đâu thì những ánh mắt của những người đàn ông dõi theo cô tới đó. Ở thành phố này không thiếu các cô gái đẹp, song không phải ai cũng có thể làm người ta vừa thấy ấm áp ngay trong cái nhìn đầu tiên cả.

Elis dừng chân trước bách khoa toàn thư của thành phố, cô lục tìm trong túi chiếc thẻ thư viện bằng nhựa cứng rồi đẩy cửa bước vào. Người quản lý thư viện kính cẩn nghiêng mình chào Elis như bao người khác đến đây đọc sách. Cô cũng đáp lại bằng nụ cười lịch sự và cái gật đầu nhẹ nhàng. Elis đã thuộc lòng vị trí từng cuốn sách trong này như từng món đồ trong nhà mình. Cô có thể chỉ ra chính xác vị trí bất kỳ cuốn sách nào nếu có ai đó hỏi, thậm chí còn nhanh hơn cả những người ở quầy hỗ trợ. Song, Elis vẫn thích bước chậm rãi qua từng kệ gỗ cao tới năm mét để hòa mình trong mùi giấy lẫn mùi gỗ.

Elis tính sơ qua thì số lượng sách ở đây chỉ hơn số lượng sách trong thư viện nhà cô một đến hai ngàn quyển, cả hai đều chưa rất nhiều tài liệu đặc biệt nhưng chỉ thư viện này mới có thứ cô đang tìm kiếm.

Xét về tổng diện tích, Bách Khoa Toàn Thư đương nhiên rộng hơn rất nhiều, đặc biệt, Bách Khoa Toàn thư không phải một khối thống nhất mà nó chia ra thành bốn góc riêng biệt với tổng diện tích hai nghìn mét vuông. Có thể nói, Bách Khoa Toàn Thư là tòa thành của giấy và sách. Mỗi góc thành đại diện cho một lãnh thổ, trong từng lãnh thổ sẽ có các thành phố nhỏ khác nhau, các góc thành đều thể hiện rõ sự đa dạng về sắc tộc, văn hóa và cả con người.

Cô nàng bắt đầu rảo bước nhanh rời khỏi phía đông và hướng về phía tây. Nơi chứa đấy các bí mật mà cô chưa biết hết.

Phía tây của Magik đại diện cho phồn vinh, xa hoa và được gọi với cái tên vô cùng bắt tai: Luxury. Bước vào tòa nhà cao trọc trời mọc lên giữa thảm cỏ xanh mượt, Elis không khỏi choáng ngợp trước các họa tiết trang trí hết sức bóng bẩy, tỉ mỉ. Sự hiện đại thể hiện rõ qua các màn hình đa chức năng cảm ứng đang trôi nổi trong không gian tràn ngập thứ oxi nhân tạo sạch sẽ mát lạnh.

Đi lên chiếc cầu thang xoắn ốc tựa sát vào bức tường sách, Elis dừng lại ở tầng ba và đi sâu vào trong không gian bị ẩn đi phía sau giá sách. Cô tiếp tục đi theo hành lang đày ắp người và dừng lại trước kệ gỗ cuối cùng. Những ngón tay nhỏ nhịp nhịp lên gáy từng cuốn sách như tìm kiếm gì đó, khi âm thanh phát ra chợt thanh hơn thì cô dừng lại, bắt đầu nhìn dọc thẳng lên trên. Đôi mắt xanh dừng lại ở cuốn sách bọc bìa da viền vàng với tựa đề "You".

- Oh, làm cách nào cô tìm được cuốn sách này thế?

Elis nhìn sang cạnh mình. Đó là một cô gá tóc vàng xinh xắn trong chiếc áo len hồng, Elis có thể nhìn thấy bộ đồ bó sát người màu đen liền quần hở vai và eo bên dưới lớp áo ấy. Đúng hơn cô gái không hề che giấu. Cô ta cao hơn Elis hẳn một cái đầu, đứng trong không gian chen chúc này Elis như cảm thấy ngực cô ta đang ép lên đống sách phía trước một lực rất lớn.

- À... Chỉ bằng vài mẹo nhỏ thôi mà, nếu cô muốn tôi có thể dạy.

Elis nở nụ cười thân thiện. Cô gái kia vỗ tay:

- Quả là Elis Britanian, thông minh và tốt bụng hệt như lời đồn.
- Cô là..?
- Sao chúng ta không nói chuyện ở nơi nào đó mà những chiếc xích xung quanh cô dễ cử động hơn nhỉ?

Lời khiêu khích nhẹ nhàng mà sâu sắc. Mia tưởng rằng thế là đủ đê kéo Elis đi nhưng ả đã nhầm.

- Xin lỗi nếu tôi đã đắc tội gì với cô, nhưng hiện tại tôi đang rất bận.
- Xì!

Mia nhăn mặt giật lấy cuốn sách You, chỉ có điều đám xích đã cuốn chặt lấy nó:

- Làm ơn, tôi đang rất bận.

Elis lạnh lùng nói. Một cái cười nhếch mép xuất hiện trên khóe môi Chúa. Cô ta buông cuốn sách và bước đi về hướng Elis vừa đến. Ngà phù thùy thở phào, cô không yêu thích gì việc đánh đấm cả.

Elis chọn đi hướng khác với lỗi khi nãy, cả toàn nhà này đầy các hành lang dẫn tới khắp các nơi, cô chỉ việc chọn lấy nơi nào đó nên cũng không khó khăn gì. Vài phút sau, Elis đã đứng ở ban công tầng năm của tòa nhà và nhìn ra ngoài. Cô ngồi xuống cái bàn kính bên dưới mái hiên, bắt đầu lật từng trang sách. Quyển sách trắng toát dần hiện lên từng chữ cái, chúng ghép thành câu đầu tiên:

- "Bạn là ai?"
- Tôi là Elis Britanian.
- "Bạn cần gì?"
- Tất cả thông tin về Chúa Apocalypse, Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và Thất Đại Tội.

Trang sách quay lại màu trắng, nửa phút trôi qua. Dòng chữ lại hiện lên:

- "Hãy dịch nghĩa câu sau, tôi sẽ trả lời câu hỏi kia."

Thứ tiếp theo hiện lên là thứ ngôn ngữ không hề thuộc Đa Thế Giới, Elid tận dụng mọi hiểu biết nhưng vô vọng. Đúng lúc đó Mia xuất hiện và ngồi xuống đối diện cô.

- "Hãy để Thần Chết soi sáng cho các ngươi"

Dòng văn tự kỳ lạ biến mất, thay vào đó là hàng loạt kỳ tự khác cùng một lỗi chữ viết với dòng văn tự. Elis kinh ngạc nhìn cô ta.

- "You" chỉ trả lời bằng ngôn ngữ người sử dụng, và tôi đang sử dụng nó. Nhưng tôi cũng có thể làm nó trở về với tiếng anh..
- Vào thẳng vấn đề luôn đi - Elis cắt lời cô ta.

Đôi môi đỏ nở nụ cười sau nửa giấy bất ngờ. Mia xòe bàn tay trắng nõn ra:

- Linh hồn của cô. Đáng không?
- Linh hồn của tôi thuộc về người khác.

Giọng người con gái lạnh lùng đáp.

- Vậy thì trái tim?
- Nó cũng đã có chủ.
- Haizz... Cô làm tôi khó nghĩ quá Elis, thôi thì Alex?

Mia chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi kết thúc câu hỏi bằng cách nhìn vào mắt Elis, để một người đã trải qua biết bao song gió như cô ta cảm thấy vậy thì thật đáng nể phục. Nhưng Elis không hề phản ứng mà chỉ đáp nhẹ nhàng:

- Alex là con người, anh ấy chọn cô hay không là quyền của anh ấy và anh ấy không thuộc về bất kỳ ai cả. Thật đáng tiếc vì anh ấy đã không chọn cô để cô phải tới tận chỗ tôi tìm anh ấy nhỉ?

Một đòn giáng vừa thẳng lại vừa thâm, Mia nghiến răng như tự kiếm chế mình không bật dậy, dùng tay bóp chết Elis, bởi ả biết mọi chuyện sẽ không êm xuôi đơn giản như vậy. Mia không giấu vẻ tức giận, cô chỉ kiểm chế.

- Vậy đấu một trận thì sao? Nếu cô thắng, tôi sẽ chuyển quyển sách thành tiếng anh cho cô. Được chứ?

Elis nhíu mày:

- Nếu tôi thua?
- Đám xích ấy sẽ thuộc về tôi - Mia cười - tôi cho đi tri thức cổ đại mà không ai biết, cô cho đi thứ vũ khí mạnh nhất trong các vũ khí của phủ thủy. Cuộc trao đổi này không phải quá công bằng hay sao?

Không tốn một giây suy nghĩ, Elis gật đầu:

- Đồng ý.

_ End Chapter IX _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top