ARC God-Chapter XXVII: Quái vật
Nhắc đến quái vật người ta thường nghĩ tới một cơ thể cao lớn đến ba mét, khuôn mặt quái đản với cái miệng đầy răng. Nó sẽ khoác lên mình bộ trang phục rách rưới, bốc mùi còn hai tay sẽ cầm theo những cái chùy bằng kim loại được rèn thô thiển và luôn đỏ thẫm màu máu tươi. Với những đứa trẻ thì quái vật là hình tượng dễ hình dung hơn, chúng không có một vẻ ngoài nhất định mà chỉ được nói chung rằng xấu xí, thêm vào đó nữa là chúng sẽ ăn thịt những đứa trẻ hư. Đó là con quái vật trong suy nghĩ của con người nói chung, nhưng quái vật thực sự thì không phải luôn luôn như vậy.
"Những thực thể khác thường trong một hệ sinh thái nào đó, trong mắt con người thì thực thể ấy có cấu tạo tâm lý, thể chất tạo cảm giác dị thường, ghê tởm; một thực thể độc ác" lời nhận xét từ vị trí Alexander IV "Nhưng xét cho cùng, thì trong hệ sinh thái của quái vật thì gã cao hai mét cầm một cây rìu chiến nặng cả trăm cân mới thực sự là quá vật".
Câu nhận xét đặc mùi chủ quan, quái vật là danh từ quá yếu mềm để nói về Alexander III.
...
Mặt trời đang dần ló dạng ở đằng đông, những tia sáng đầu tiên đang soi lên bãi đất đá mà chỉ vài tuần trước vẫn còn là một thành phố của sự yên bình, giờ đây chẳng còn chút sự sống nào giữa đám hỗn độn ấy nữa. Ở hướng đối diện, nơi mà ánh sáng chưa vươn tới, lộ ra một thân hình khổng lồ, đôi mắt vàng đặc quánh của nó nhìn chăm chú vào cái bãi đá vỡ trước mặt, cái mũi xanh nó hếch lên, khịt khịt. Nó ngửi thấy mùi đồng loại, đúng hơn là máu của đồng loại vương vãi khắp nơi này, nó ra lệnh cho đám đi cùng bắt đầu tìm kiếm.
Năm con yêu tinh xanh cao lớn bắt đầu lật những phiến đá, đẩy những cái cây đổ, thọc tay vào những cái khe tạo lên từ các mảnh tường, chúng muốn tìm ra một thứ gì đó còn lại để chứng minh đồng loại đã từng ở đây, nhưng ngoài mùi máu còn đang phảng phất, chúng chẳng tìm thấy gì. Elis đã đưa tất cả về với tro bụi, không sót lại mảnh da nào hay vũng máu nào. Ngọn lửa xanh cháy trên đầu cây trượng đã thiêu rụi tất cả cùng với cơn giận giữ trong cô.
Chúng ngừng việc tìm kiếm khi hiểu rằng bản thân đang làm việc vô ích. Ngồi bệt cuống đất, không có vẻ đau buồn hiện lên trên khuôn mặt chúng, thay vào đó là những nụ cười rộng và những cái răng vàng ố.
Đám goblin rời đi trước khi ánh sáng soi rõ chúng. Bọn sinh vật ấy không hề có niềm đau thương trong lồng ngực mình, não chúng hình thành từ cát và sỏi, không phải là máu và thịt, chúng không suy nghĩ tới ý nghĩa của chữ "đồng loại". Hành động tìm kiếm chỉ đơn giản là hành động kiếm ăn, mọi sinh vật dù sống hay chết đều sẽ khiến chúng no bụng, đồng loại không phải ngoại lệ.
Nhưng chúng sẽ không để mọi chuyện trôi qua như thế, bất kể sinh vật gì đã ghé thăm nơi này và tiêu diệt bạn bè chúng đều sẽ bị tìm đến.
...
Alexander III bước từng bước chậm rãi lên chiếc cầu thang dẫn tới mặt đất. Không phải vì anh đang lo lắng, Đệ Tam không lo lắng bao giờ cả. Đúng hơn anh không cảm thấy gì cả, không biết từ bao giờ anh không còn cảm thấy nôn nao trong lòng, không còn cảm thấy lo lắng hay mong chờ điều gì cả. Mọi thứ cứ diễn ra với anh còn anh thì đối mặt với điều đó bằng khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, có chăng anh chỉ cảm thấy tức giận. Nhưng khi bị giam cầm trong một vòng tròn dưới địa ngục suốt hai năm anh nhận ra rằng cơn giận của mình thật vô dụng nên anh không còn giận dữ nữa, đồng nghĩa với việc anh chẳng còn cảm thấy gì cả. Ngay cả đau đớn. Lúc này cũng vậy, anh không cảm thấy gì, chỉ đơn giản là bước đi, siết chặt cây rìu, giết hết tất cả thứ gì đe dọa tự do sắp tới của mình.
Ánh sáng rọi vào mắt anh, quãng thời gian chìm trong lửa và khói khiến anh phải đưa tay lên che mắt, hình như nó sáng hơn những gì anh nhớ. Khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhướng mày, thế giới này có lẽ đã thay đổi rất nhiều, Destroit là một đất nước được bao phủ bởi mây đen và bầu không khí âm u, không phải nắng đẹp và trời xanh. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm đến sự thay đổi đó, chẳng phải mẹ vẫn muốn điều đó sao? Có nghĩa Elax đã khiến mẹ hài lòng, không có gì tốt hơn việc đó cả. Còn anh, anh sẽ góp một phần công sức vào đó bằng cách nhuộm đỏ mặt đất bằng máu của bọn sinh vật chết tiệt trước mặt mình.
Những con Orc, goblin và nhiều loài thú bốn chân các loại đều đang tắm mình trong thứ ma thuật ám muội của Chaos, anh không cần tìm hiểu cũng hiểu điều đó, gia huy vòng xoáy vào trong hằn lên trên da bọn sinh vật đáng thương. Đếm về số lượng thì cũng không quá hai trăm con, một con số khiêm tốn nếu Chaos thực sự nhúng tay vào vụ này. Tên già đó coi thường Alex đến thế sao?
Đệ Tam đã nhầm.
War bước ra trong một bộ cánh lòe loẹt, giáp hắn chuyển từ màu sắt vụn thành vàng chóe, nét sáng sủa của hiệp sĩ không hợp với tên bạo lực ấy, đặc biệt là cái mũ giáp từng có vẻ u ám đáng sợ nay được sơn lại một lớp vàng chói lọi và đính thêm cọng lông vũ của một loài chim khổng lồ - Phượng Hoàng, không hề tỏa ra nét uy nghi, nó khiến hắn thật buồn cười, mặc cho hai cầu vai với nhiều hoa văn thực sự rất bắt mắt. Alex sẽ có rất nhiều lời hay ý đẹp nếu anh có cơ hội nhìn thấy vị Kỵ Sĩ Khải Huyền này.
- Tránh ra thường dân - Hắn quát - Nếu còn muốn giữ mạng thì tao cho mày ba giây để chạy khỏi thành phố này.
Đệ Tam không trả lời.
Hắn bất đầu đếm.
Con goblin nhảy tới chỗ anh với một cú bật kinh hồn, nó kéo cánh tay đồ sộ về phía sau, nhìn thế nào thì kích thước nó sở hữu cũng phải gấp đôi ba lần anh, nó gần chạm mặt đất, tay đã bắt đầu đẩy về phía trước để tung nắm đấm, không con người nào có thể đứng vững trước cảnh tượng đó chứ không nói đến sau khi bị nhận trọn nắm tay ấy.
Cả thân hình khổng lồ bỗng dưng khựng lại giữa không trung, đôi chân hộ pháp còn cách mặt đất đến gần ma mươi centimet, một tiếng nuốt khan đến từ sinh vật xấu số. Đệ Tam đang giữ cổ nó trong lòng bàn tay mình, mặt anh không phấn khích, không mỉa mai, không gì cả. Năm ngón tay siết lại, nó đạp chân loạn xạ trong khi tay túm lấy tay anh với hy vọng thoát khỏi cái gọng kìm kim loại nhưng nó đã sai lầm ngay từ khi chọn bật đến chỗ Alexnader III. Anh bóp nát cổ họng nó, xương cổ nó đánh rắc ròn tan. Khối thịt xanh bất động được ném sang một bên.
- Bộ giáp của ngươi có gia huy của Chaos - Đệ Tam lạnh lùng cất tiếng - Ta nghĩ ngươi nên chạy đi, "Thần" ạ.
War đáp lại bằng một cái phẩy tay, toàn bộ đám sinh vật sau lưng hắn gầm lên và lao vào tấn công anh. Đệ Tam đã có hai năm để chuẩn bị cho một trận tử chiến và chắc chắn những sinh vật kia sẽ không bao giờ có khả năng hạ gục anh lúc này. Khớp tay anh kêu lên một thứ âm thanh chết chóc. Có lẽ hắn sẽ được giải trí một chút.
Đệ tam xuyên nắm đấm qua lồng ngực con yêu tinh thứ hai, anh rút ngược tay ra cầm xác nó xoay một vòng xung quanh mình đẩy lùi đám đang lao tới, đúng hơn là hất chúng ngược trở ra, sau đó anh ném nó như ném một quả cầu bằng đất, một hàng dài quái vật nằm rạp xuống đất dưới sức nặng của cú ném. Anh lấy thế chủ động lao tới tên tiếp theo, lưỡi rìu xuất hiện trong bàn tay, đầu hắn rơi xuống. Những con thú bốn chân thì gần như không phải loại đáng để quan tâm tới, chúng chết chỉ đơn giản bởi những đòn tấn công diện rộng của anh.
Số lượng xác tăng lên, trận chiến biến thành cuộc đồ sát của gã đồ tể tóc xanh lục, cây rìu vung lên rồi hạ xuống, máu văng ra trong khi đầu cùng tứ chi rơi khỏi cơ thể, đám sinh vật hỗn loạn dần quay về thủ thế thay vì tấn công, chúng được củng cố bằng sức mạnh ma pháp nhưng chúng cảm giác như mình còn yếu hơn cả trước đó. Máu nhuộm lên bội giáp Đệ Tam mặc, anh tiêu diệt một nửa số sinh vật kia trong chưa đầy một tiếng.
Một con người bình thường, ma thuật duy nhất là triệu hồi vũ khí, lượng mana không lớn hơn một tên nhóc pháp sư năm tuổi, anh có gì để xứng đáng với gia tộc đã cưu mang mình? Đệ Tam không có đủ tư duy chiến thuật, không thông thạo được ma thuật, không mang trong mình dòng máu của các vị thần nhưng bằng mọi giá anh phải thể hiện mình đủ khả năng giúp ích cho người nhặt mình về. Suy nghĩ ấy ám ảnh anh từ khi Alex ra đời, thật buồn cười khi anh nhớ về khoảng thời gian mình còn biết sợ hãi, ham muốn điều gì đó, nó chắc hẳn thú vị hơn bây giờ, hơn những giây phút vô vị này.
Tại sao, tại sao cơn giận không tìm đến và những mạch máu trong anh không sôi lên vì hồi trống chiến tranh trong lồng ngực mình nữa? Phải rồi anh đã từ bỏ sự giận giữ khi mà Alex nói rằng hắn vẫn coi anh là gia đình mình, không có lẽ còn trước cả khi đó, khi mà anh nhận ra hắn luôn coi anh là gia đình mình dù anh có coi nó là gì đi chăng nữa.
Tai anh ù ù, anh đã hy vọng ngoài này sẽ gợi lên cảm giác gì đó, nhưng không, đối thủ thật yếu mềm, cơ thể anh chiến đấu thay cho suy nghĩ, Đệ Tam chợt nhận ra mình là một cái máy chém di động đang đồ sát sinh vật sống. Khuôn mặt lạnh lẽo của anh sẽ khiến một chiếc máy chém phải tìm cách mài lại lưỡi của mình, nó sẽ cảm thấy hổ thẹn khi đối diện với anh.
Máu tiếp tục đổ và không có dấu hiện ngừng lại, không giọt nào trong đó là máu của Alexander III.
Cuối cùng, khi tình thế đã hoàn toàn tuyệt vọng, War lười nhác rút thanh Duradal khỏi cái bao bằng đá cạnh hông mình, bước chậm rãi đến chỗ Đệ Tam, vừa đi hắn vừa đâm chết quân của chính mình vì chúng không tránh đường. Những sinh vật tội nghiệp đáng thương, sau khi tiếp xúc với thứ ma thuật sáng như bóng tối và đầy mê hoặc đã chẳng còn sống thực sự nữa, chúng chỉ còn đang tồn tại với chút nhận thức về kẻ thù và đông minh, nhưng chúng biết phải lùi lại. Thanh gươm huyền thoại múa lên một điệu trong không khí và xuyên thẳng qua ngực tên Orc đang áp sát Đệ Tam, đồng thời cũng đưa hai gang sát qua giáp anh. Cái nhói tắt ngấm trước khi kịp truyền lên não gã tóc xanh.
War rút thanh kiếm ra, một loạt biểu cảm chạy qua đôi mắt phía sau cái mũ giáp.
- Ngươi không phải con người bình thường, xưng tên đi.
- Ta không cho bọn hèn yếu biết tên mình - Hắn chạm vào vết máu trên ngực, đưa bàn tay lên xem - Chúng quá... - Anh dừng lời tìm kiếm một từ ngữ thích hợp - Kém cỏi.
War bật cười.
- Cho ta biết tên và ngươi sẽ không phải chết, ngươi sẽ được giầu sụ và được bao quanh bởi tất cả những gì ngươi muốn, Chẳng phải đó là tất cả những gì một con người bình thường muốn hay sao?
Anh đáp lại câu nói ấy bằng một đường rìu, hắn né, nhưng không phải cái gì cũng đơn giản, trước khi lưỡi rìu chạm xuống đất Đệ Tam đẩy tay cầm cán, cái cán dài gần bằng cán của cây lưỡi hái quật một phát sang ngang, đánh lên đầu gối bằng sắt của hắn. War hơi khụy xuống trước cơn đau. Giờ thì anh đầy lưỡi rìu theo phương nằm ngang nhắm thắng đến eo War.
Mặc cho sức nặng và độ cồng kềnh, tốc độ của nó thực sự rất đáng sợ, War hạ kiếm đỡ đòn. Hắn sẽ phải hối hận nếu coi thường cái vung ấy, Tam Thức Kiếm được sử dụng, và đó là Thức Phòng Thủ. Thanh gươm cắt vào không khí khi di chuyển qua lại xung quanh lưỡi rìu với mật độ dày đặc, bằng cách này y sẽ tạo ra một cái khiên vô hình từ hàng chục đường kiếm mỗi giây.
Nhưng y đã tính toán sai hoàn toàn sức mạnh trong đòn đánh đó, hắn bắn sang bên, hai chân kẻ lên mặt đất đầy đá hai rãnh, cây kiếm chống xuống đất để ghìm hắn lại. Đệ Tam không chờ, mà nhảy bổ tới, con mắt sáng rực, cây rìu hạ xuống từ trên đỉnh đầu War với cái lưỡi đang tỏa ra những đường máu đỏ chót như những sợi dây, đó là hơi máu trong không gian đã kết lại trên vũ khí của gã đồ tể.
War trụ chân, thu kiếm về sau, cổ ngữ sáng lên trên cái lưỡi trắng, y quyết đỡ bằng được đòn này và gã vung kiếm bằng toàn bộ sức lực, Thức Hồn Kiếm, các linh hồn mà thanh sắt ấy đã kết liễu tụ lại xung quanh nó, một lần nữa các linh hồn sẽ sống dậy nhưng lần này chúng sẽ chỉ giúp cho War chứ không phải đồi giết hắn. Hai thứ vũ khí đập mạnh vào nhau. Xung lực làm rung chuyển mặt đất, không gian như rung chuyển theo, các tia lửa nổ tanh tách xung quanh hai người.
Tên đồ tể bất ngờ nhảy lùi lại, lưỡi rìu chỉ vừa mới bắt đầu nóng lên và gã đã nghe thấy tiếng nứt vỡ trong lưỡi gươm kia, nhưng gã lại nhảy lùi lại. Không có sự khoan nhượng trên chiến trường, khoan nhượng có nghĩa là khinh thường, War, một Kỵ Sĩ mà lại bị khinh thường sao? Hắn sôi máu, không suy nghĩ gì thêm ngoài lao thẳng tới đối thủ. Thanh gươm lại múa lên vũ khúc của gió và điện, các tia lửa đỏ bừng lên, một đòn chí mạng.
Đệ Tam nhún vai, lao vào trực diện và không chuẩn bị gì đồng nghĩa với cái chết.
War không ngu đến thế, hắn bẻ góc ngay khi vừa chạm sát đến người đối thủ, y tăng mạnh tốc độ, bọc Đệ Tam trong một cơn lốc những đường kiếm. Hắn không lao vào, chỉ chạy xung quanh, tạo lên những bức tường, đúng hơn là tạo lên cái lồng để cô lập anh với ánh sáng, với không khí, với mọi thứ khác. Hắn dừng lại trước khối kiến trúc hình trụ đen ngòm tạo lên từ những vết đứt không gian, nhẹ nhàng, gần như âu yếm, y căm thanh gươm lên nó, ấn vào bức tường.
Rồi đồng loạt phía bên trong, hàng ngàn thanh gươm đâm tới chỗ anh, một thứ âm thanh thật ghê rợn. Các thanh gươm rút ra, đâm ngược vào, hắn tiếp tục lặp lại.
- Một món đặc sản tao muốn dành cho Arthur, nhưng có lẽ nó sẽ hoàn thiện hơn sau khi được thử nghiệm.
Tiếng War vọng lại trong không gian tối. Hắn đang mong chờ Đệ Tam kêu gào, mong chờ anh xin hắn dừng lại, mong chờ anh hét lên trong sự đau đớn tột cùng. Nhưng không có gì cả, đến lượt hắn phải là người tò mò, Lồng Sắt chưa bao giờ thất bại cả, chưa bao giờ ngoại trừ lần này.
- Ngươi nói rằng Thần Chiến Tranh sẽ thua cuộc vì cái thứ vớ vẩn này sao? - Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng - Ngươi làm ta thấy buồn cười lắm đấy, Arthur sẽ cắt đầu ngươi sau khi anh ta đá bay cái thứ này, nhưng ngươi không cần phải lo sợ về việc đó thêm nữa, ta sẽ làm thế ngay bây giờ.
Một nỗi bất an không rõ nguồn gốc xâm chiếm lấy War, y không có gì phải sợ gã phía bên trong kia cả, đúng vậy, nhưng rõ ràng rằng các cơ quan thần kinh của y đang thúc giục y quay lưng và bỏ chạy ngay lập tức, bản năng sinh tôn cũng kéo lên hồi chuông báo động. Lời nói của kẻ đã bị xiên như người ta xiên thịt sao có thể làm cho vị Kỵ Sĩ như y suy nghĩ? Tự trấn an mình bằng cách tâng bốc địa vị và khả năng của bản thân, War đứng trước cái lồng với tâm thế của kẻ chiến thắng nhưng với đôi chân của kẻ đang sợ hãi. Hắn đặt thanh kiếm lên bức tường đen, để cho chắc chắn, hắn đâm thêm nhiều nhát nữa, hết rút ra lại đẩy vào, mồ hôi lạnh túa ra bên trong bộ giáp hắn khi nghe thấy thứ âm thanh ầm ầm vọng lại từ bên kia.
Nội sợ hãi này là gì? Cái hãi hùng này là thế nào? Tại sao hắn lại sợ đến thế, thật vô lý.
Thanh kiếm bất chợt khựng lại.
Có gì đó đang dâng trào lên nơi cổ họng hắn, một tiếng hét, một tiết hét đầy tuyệt vọng và vượt xa mọi đau đớn. Nhưng nó không trào khỏi miệng hắn, hắn nén nó lại, lấy hết sức bình sinh, mọi cơ bắp, kéo Duradal về với mình, nhưng nó cứ cắm ở đó, không nhúc nhích.
Dưới lớp tường đen đặc quánh trước mắt hắn, lộ ra một tia sáng đỏ chót.
Tiếng ầm ầm rõ ràng hơn, mạnh hơn, gần hắn hơn.
Rồi thì lưỡi rìu màu bạc bổ vỡ bức tường, toàn bộ khối kiến trúc vĩ đại đổ sụp trong tích tắc, khuôn mặt hắn giờ đã biến thành những đường méo xệch bên dưới cái mũ giáp. Gã chẳng khác gì một con gà sặc sỡ bên trong cái xô bằng kim loại với những đường sơn màu vàng.
Đệ Tam hiện ra, không một vết xước, đến cả trầy da cũng không có. một tay cầm cán rìu chỉ vào mặt đối thủ, tay còn lại nắm chắc lấy thanh gươm sắc nhọn, dù sắc đến thế nó vẫn không cứa đứt được làn da anh.
- Ngươi muốn đánh bại Arthur với thứ vũ khí nửa mùa này? Buồn cười thật.
Anh vung lưỡi rìu, chặt đứt cánh tay cầm kiếm của hắn.
- Hào nhoáng lắm, màu mè lắm, sặc sỡ lắm,.. Nhưng ngươi lại thiếu đi một màu trong bộ giáp này, đó là máu của ngươi.
Đệ tam tung Duradal lên, ngao du trong không trung vài giây, nó quay về với bàn tay anh, nhưng lần này là chuôi kiếm, Đệ tam cắm thẳng nó vào ngực War. Nỗi sợ vô hình lại xâm chiếm lấy y, nó bóp chặt lấy cổ họng y, một lần nữa chặn tiếng hét lại. Trong mắt tên tội nghiệp đó Đệ Tam lúc này là một con quái vật cao sừng sững, con quái vật y sẽ kinh sợ nốt phần đời còn lại.
Cái rìu chiến vung lên lần thứ hai, ánh mặt trời phản chiếu lên lưỡi của nó, mắt War không còn nhìn được gì nữa, khi nó hạ xuống y sẽ đi đời. Đệ Tam không thích đùa cợt, không phải với những tên hèn yếu, anh bổ thứ vũ khí nặng xuống như một đao phủ chuyên nghiệp.
Số phận đã định đoạt, War sẽ không chết lúc này. Gã Bác Sĩ Dịch Hạch từ đâu nhảy tới, giương cao thân súng lên đỡ đòn, một lần nữa mặt đất bị xung lực xé toạc, thiếu chút nữa thì nó cũng xé luôn cả cái đầu của kẻ phía bên dưới thanh kiếm. Đệ Tam nhướng mày, vung Duradal, hắn không ngần ngại đưa bàn tay ra nắm chặt lấy lưỡi gươm, mặc cho nó cắm sâu vào thịt giữa khe ngón tay, đôi mắt phía sau mặt nạ không hề có vẻ gì nao núng.
- Đúng như những gì ta biết, người rất mạnh.
Mặt đất bất ngờ trồi lên thành nắm đấm, nện thẳng vào bụng Đệ Tam, anh bị đẩy ngược về sau, nhưng tay vẫn nắm chặt cả hai vũ khí, thanh kiếm này là một chiến lợi phẩm.
Người thứ tư tham gia vào cuộc chiến là Greed, vẫn giữ nguyên phong cách đỏ chót của mình. Hắn đang nở nụ cười phía sau lưng tên Bác Sĩ, đội hình của Mia đã xuất hiện được phân nửa. Rõ ràng là sát khí của Đệ Tam, thứ đã đánh gục tinh thần War và biến hắn thành tên hèn nhát không hề ảnh hường đến hai kẻ mới đến, mặc cho chúng nhìn mảnh khảnh và ẻo lả hơn cả thằng lòe loẹt kia, nhưng đánh giá qua vẻ bề ngoài chưa bao giờ là đúng trên chiến trường. Thêm một nụ cười nữa nở trên môi Đệ Tam, có lẽ anh đã tìm lại được ít nhiều cảm xúc mình đánh mất trước kia.
- Không có ý coi thường, nhưng các ngươi nên đưa hắn đi về trước khi ta đặt cả ba nằm cạnh nhau.
- Chúng ta không có hận thù gì với người - Tên Bác Sĩ nói qua lớp mặt nạ - Ngược lại, Alex mới là kẻ người muốn tiêu diệt, chẳng phải ngươi nên đi cùng bọn ta thay vì gia nhập với nó sao?
- Ta chẳng gia nhập với ai cả - Gã đồ tể thản nhiên đáp - Ta đi theo nơi cho ta lợi lộc.
- Và người cần gì, ngài điển trai - Greed tìm một chân trong cuộc trò chuyện - Hắn có gì mà Mia không có?
- Hắn có cái đầu của mình.
Đệ Tam ném cây rìu, nó đẩy Bác Sĩ bặt ngược về sau bằng một sức mạnh không thể cản phá, rồi quay về với chủ nhân, còn chủ nhân nó thì bật tới chỗ tên đang đo mặt đất, Greed lập tức nhận ra, hắn dùng giả kim thuật, đẩy mặt đất lên ngăn War lại, anh thực sự không để tâm tới mặt đất, hay thậm chí là cả các mũi nhọn kim loại đang bay đến cùng vơi đạn từ khẩu súng, Đê Tam chỉ đơn giản chém một đường vào không trung, vết cắt hình bán nguyệt xé toạc tất cả mọi thứ như một mảnh giấy, nó thậm chí còn chia cắt cả không gian trên các vật chất mà đường bán nguyệt đi vào. các viên đạn, các mũi nhọn hay là bức tường đất tự co vào trong chúng vì vết nứt không gian và biến mất như chưa từng tốn tại. Bác Sĩ lại lao đến, hắn đã đỡ được cú bổ một lần, khá tự tin rằng mình sẽ đỡ được nó lần thứ hai, một sự ngu ngốc cùng cực.
Đệ Tam không bổ rìu, anh sẽ làm sụt mặt đất và tiêu diệt cư dân phía dưới thành phố nếu còn bổ rìu lần nữa, anh dùng cái lưỡi nó như cái móc câu móc lấy người hắn, ném sang một bên, đồng thời lấy đi của hắn một miếng thịt to từ eo lên quá sườn, vài cái xương rơi ra, chẳng khác nào hắn vị bị một con cá mập cỡ lớn đớp. Nói không đau là nói dối, hắn nằm bẹp luôn ở mặt đất. Greed thì không có ý định lại gần Đệ Tam thêm nữa, hắn chịu được sát khí chứ không chịu được việc bị lấy mất một miếng thịt trên người.
Không còn đồng đội, đồng nghĩa rằng giờ tử của War đã đến, nỗi sợ vẫn còn giữ chặt lấy hắn. Hắn hết đường thoát rồi. Nhưng Mia, đang quan sát mọi việc ở chỗ nào đó, quyết không để một tên tay chân của mình về với địa ngục nhanh đến thế, ả mở một cánh cồng để hắn rơi vào, War móc lấy hắn, màn tranh chấp diễn ra trong thoáng chốc, cánh cổng lóe sáng, Mia là một con ả tinh ranh và nhanh trí, ả không thể cứu được tên kia nữa nhưng ả sẽ lôi thằng quái vật kia đi cùng.
Các ký tự ma thuật hiện lên, đó là một khẩu pháo ma pháp, nó không chứa đủ các nguyên tố nhưng nó chứa rất nhiều oan hồn, một lượng vừa đủ để hủy diệt linh hồn bên trong cơ thể anh ta sau khi sức nóng biến cơ thể ấy thành những mảnh thịt chín tái. Khẩu pháo khai hỏa gần như cùng lúc với khoảnh khác mà đầu War rơi xuống, một khoảng trời bị ma thuật xuyên thủng. Tất cả những sinh vật có mắt lúc đó đều phải che lại nến không muốn giác mạc bị đốt cháy. Ánh sáng đó nhỏ lại, rồi tắt. Không còn lại bất cứ cái gì trên con đường mà tia sáng đó đi qua, không còn War, không còn Đệ Tam hay cây rìu chiến.
Tên Bác Sĩ ngả đầu lên tảng đá, ít nhất chúng cũng giết đến con quái vật đó, sự ra đi của War sẽ không hề vô ích, hơn nữa trái tim của hắn không ở trong cơ thể ấy, hắn sẽ được hồi sinh, mặc dù sẽ tốn rất nhiều công sức, nhưng cái giá đó là vừa đủ rồi.
Greed lại gần chỗ mà War vừa nằm, hắn mong muốn rằng thanh Duradal vẫn chưa bị thổi bay hoàn toàn, chỉ cần còn cái chuôi kiếm hắn sẽ làm lại được nó, song lại chẳng có gì, đến một mảnh vụn cũng không còn. Không còn gì ngoài một khối lập phương màu đỏ. Hắn cầm nó lên, cả đời tên tham lam ấy chưa nhìn thấy thứ giư như thế này. Ánh sáng của nó thật đẹp.
- Chết tiệt! - Bác Sĩ hét lên - Rời khỏi đó ngay thằng ngu!
- Ngươi bị điên..
Greed không bao giờ hoàn thành được nửa còn lại của câu nói ấy. Khối cầu hắn đang cầm vỡ tung, khói trắng tỏa ra mịt mù, tên tội nghiệp ho lên sặc sụa, một bàn tay quen thuộc túm lấy cổ hắn, lưỡi rìu màu bạc kề lên cổ.
- Đừng giết nó, con yêu.
Tiếng Violet vang lên, tên Bác Sĩ nhìn thấy kết cục của mình nếu không rời khỏi đây. Hắn lồm cồm bò dậy, chống khẩu súng để dựng cơ thể đứng lên, hắn bắt đầu cắm đầu chạy, những bước chân khập khiễng vụng về. Một cái bóng khác, to lớn hơn cả Đệ Tam in lên mặt đất từ phía sau lưng hắn, mùi hôi thối của xác chết xộc tới mũi hắn. Vua yêu tinh vươn cánh tay hộ pháp tới chỗ hắn, Mia còn lâu mới để ông ta bắt được Bác Sĩ, ả mở cổng không gian, nó nuốt lấy hắn ta và biến mất. Mọi sinh vật xung quanh cũng được đưa đi theo cách tương tự, ở lại chúng sẽ chỉ còn con đường là biến mất.
War và Greed là hai kẻ duy nhất còn lại của quân đoàn ấy, nhưng kẻ còn sống chỉ còn là Greed, War đã tắt thở sau khi thanh Duradal xuyên qua cổ họng, mắt hắn vẫn mở trừng trừng trên cái đầu nằm lăn lóc gần đó, cây rìu triệt ma pháp của anh cũng cắt luôn dòng mana nối sự sống còn lại của hắn với quả tim không có trong lồng ngực, hắn đã chết thực sự, máu vẫn còn chảy ra từ vết thương trên cổ và cánh tay bị chặt. Cái chếtquá nhẹ nhàng với tên khốn kiếp ấy.
- Cám ơn mẹ - Đệ Tam nói bằng chất giọng ồm ồm nặng nề của chiến binh - Con có thể đã chết.
- Không có chuyện đó đâu, con trai - Bà đáp - Ta sẽ không để mất thêm bất kỳ đứa con nào nữa, từ bây giờ - Bà nhìn sáng Vua yêu tinh - Ông hiểu rồi chứ, các ông đã bị lừa, ma thuật cứu giúp các ông đang tiêu diệt các ông. Giờ thì hãy chọn đi, rời khỏi đây và không bao giờ trở lại, hoặc ta sẽ giết chết tất cả các goblin còn lại, không ngoại trừ ông.
- Haha - Ông ta cười - Ta không biết nên cám ơn hay oán hận các ngươi.. Nhưng ta sẽ đi, thế giới này quá tàn khốc với goblin, với những sinh vật tìm kiếm cuộc sống như tổ tiên chúng. Ta mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp lại nhau nữa. Con người và tiên tộc, vĩnh biệt.
Ông ta vuốt mắt cho gã yêu tinh cuối cùng còn nằm lại trên đất, lấy đi con dao còn chưa rút ra bên hông nó rồi tiến sâu vào rừng, không đầy vài phút sau đã biến mất vào một cánh cổng nối các thế giới ở bên ngoài vịnh. Ông ta đã nhận ra mình phạm phải sai lầm lớn đến thế nào khi tới đây.
Violet vận ma thuật, đưa toàn bộ goblin ra khỏi thế giới này, cả còn sống lẫn đã chết, chúng sẽ tới cùng nơi mà vị vua chúng đang tới, nghĩa là quê nhà. Còn ba sẽ cần nghỉ ngơi một thời gian sau đó.
Đệ Tam rút Duradal khỏi họng tên Kỵ Sĩ chết, anh nhận ra nó cắm trên nền đá chứ không phải khối thịt kia, nhưng nó vẫn sẽ được đưa vào bộ vũ khí của Alexander III. Anh ta lạnh lùng bẻ gãy đôi bàn tay của Greed, hắn hét lên đau đớn, sau đó là đôi mắt. Không ma thuật nào giúp hắn có thể nhìn trở lại cả, bản thân Đệ Tam đã là một lời nguyền khắc chế lại ma thuật, hắn sẽ chịu cảnh tăm tối đến suốt cuộc đời.
Violet không nói gì, bà quen với chiến tranh rồi, Đệ Tam đã làm đúng, để kẻ khác biết căn cứ của mình ở đầu và như thế nào thì chẳng khác nào tự sát.
Một phát đánh cuối cùng, hắn mất đi ý thức.
Cả hai người họ bước xuống thành phố ngầm, và không cần bàn cãi gì nhiều, hôm nay là một chiến thắng đẫm máu và tuyệt đối.
_ End Chapter XXVII _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top