ARC God-chapter XXVI: Tạo tác
Chút thức ăn từ hồi tối muộn cuộn lên trong dạ dày Alex, trào ngược tới họng và phun thẳng xuống cái mai kim loại của con rùa khổng lồ. Khứu giác cực nhạy bỗng chốc trở thành kẻ địch theo cách không ngờ tới nhất và quật đổ lòng tự hào sức mạnh của vị Thần Chết bằng một cơn đau đầu chóng mặt sau khi anh hít trọn cả hơi thở đầy amoniac từ miệng con quái vật. Khốn nạn thật. Giờ thì anh đang nhìn thấy một con rùa với ba cái đầu. Trước khi câu chửi thề tiếp theo tuột khỏi đầu lưỡi thì ngực Alex nhói lên, con rùa quay về với hình dạng ban đầu theo cách tồi tệ nhất, ba cái hợp vào làm một. Có ai đó đang thì thầm vào tai anh rằng hãy buông tay ra, giọng nói đó vượt lên mọi vẻ đẹp của âm thanh và các lời thì thầm mà bọn thầy tu lừa đảo trên vỉa hè hay thì thầm vào tai con mồi của chúng. Chẳng còn tâm trí đâu mà thoát khỏi cám dỗ, Alex buông bàn tay ra mặc dù anh còn chẳng biết anh có đang bám vào thứ gì hay không.
Chàng thanh niên lập tức bị lôi ngược xuống nơi anh đã đi lên, đập mặt vào nền đất, trước mặt anh chợt hiện lên đầy sao. Song, anh cũng không có đủ thời gian để chiêm ngưỡng chúng lấp lánh, các ngôi sao biến mất để nhường chỗ cho sự xuất hiện của một nàng thiên thần với mái tóc xanh dương cắt ngắn, đôi mắt cùng màu long lanh như mặt biển, nó sâu thẳm, bí ẩn và lôi cuốn anh. Nàng áp môi lên má anh, lại một tiếng thì thầm:
- Anh yêu, tỉnh dậy nào.
Bầu trời nứt vỡ theo mặt đất, Alex rơi xuống cái nơi mà vài giây trước anh còn đang ngồi lên, bóng tối sâu hút vươn đôi tay dài ngoằng của nó tới anh. Alex không phản kháng, sức lực của anh còn đang bận giữ cho mũi anh ngừng hít thêm amoniac. Phổi anh gào lên vét lấy chút oxi cuối cùng còn lại từ lần thở gần nhất, cuối cùng mọi thứ chấm dứt trong sự tĩnh lặng, một giây, hai giây, ba giây anh đếm trong đầu. Một cái chết thật kỳ lạ và xàm xí, chết vì ngạt khí amoniac, anh tưởng rằng mình sẽ xứng đáng với cái gì đó khá hơn.
- Alexander IV! Mở mắt ra hoặc em sẽ bắt anh làm thế.
Alex choảng tỉnh dậy giữa đám cỏ khô và gạch vụn, trán ướt đẫm mồ hôi còn ngực thì phập phồng trong tình yêu vô bờ bến với không khí trong lành, không đến nỗi trong lành những cũng ít amoniac hơn.
- Giết "huyền thoại" dễ thế sao? - Gast vuốt bộ râu trong khi nhổ ra hai từ ấy - Nhét một cái khăn đầy nước tiểu vào mũi và hắn sẽ thừa sống thiếu chết vậy à?
Elis quỳ xuống cạnh Alex với cái nhìn lo lắng, đến cô cũng cảm thấy hơi khó hiểu, Alex không yếu đến thế. Anh cũng biết mình không yếu đến thế. Song anh đang nghĩ đến viễn cảnh còn kinh khủng hơn: Maverlous chứng kiến cảnh vừa rồi và tặng cho anh một lời mỉa mai đầy thương cảm. Ít nhất mọi chuyện chưa tới mức đó.
- Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?
- Bảy giây dài đau đớn nhóc ạ - Gast đáp - Đã có thể lâu hơn nếu cô Helena không nói vợ cậu lôi cậu về.
Helena không để ý đến lời cám ơn Alex dành cho mình, không phải vì nó cộc lốc đến khó chịu hay do cái chất giọng dễ khiến người ta cáu sườn anh vừa thể hiện ra, mà là vì con rùa. Cô từng thấy bọn rùa này đủ nhiều để nói rằng chúng không có khả năng thở thằng amoniac vào mặt sinh vật nào đó. Cô lục lọi lại tập ký ức vài ngàn năm, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó liên quan đến con vật kia. Chắc chắn không có amoniac. Từng trang sách với những bức hình động lật qua trong đầu Helena, nó dừng lại ở một con rồng xám xịt với lớp da là hàng ngàn cái gai xếp khít nhau.
- Alex, đây không phải amoniac - Elis nói trong khi nhắm mắt khịt khịt mũi, cô đã ngửi nhiều mùi hương, thật may rằng chưa thứ nào làm cô bất tỉnh - Nó giống mùi amoniac thôi, thứ này là một loại độc tố gây ảo giác từ loài hoa Night Sky chỉ mọc ở vùng bắc bán cầu. Nó có tên là illmagine, chưa từng có tài liệu nào ghi tằng một con rùa có khả năng thở ra loại khí ấy cả.
Con quái vật vẫn chưa di chuyển từ khi nó bắt đầu tỉnh lại, mặc cho cái mồm nó không ngừng gầm lên và thổi những hơi illmagine ra xung quanh. Nhóm người cẩn thận lùi khỏi vùng mà illmagine phát tán. Theo Elis biết thì chúng rất nồng khi mới được triết nhưng sẽ hòa tan ngay lập tức với không khí và biến mất sau vài giây nên không thể ảnh hưởng đến một phạm vi lớn trừ khi được bơm liên tục. Còn về sức mạnh của nó thì đã được Alex kiểm chứng, rất mạnh.
- Chúng ta cứ đứng nhìn nó thôi à? - Lão thợ rèn hỏi - Nếu cậu không có khả năng lấy được cái mai của con rùa hay con chết tiệt gì đó này thì hãy nói ra để ta còn biết đường. Ta không thích đứng nhìn nó thế này - Ngập ngừng - Nó đang gào thét và đau đớn.
- Mỗi lần ông ta nói như thế là tôi lại thấy có thêm sinh vật nào đó chết.
- Khác anh chỗ nào đâu - Helena nói.
Elis phẩy bàn tay, vòng ma pháp trận ôm lấy con vật, nó điên cuồng chống cự trong vô vọng, con vật hiểu được thứ nó đang đối mặt, nó đã sống đủ lâu để biết mình sẽ phải gặp chuyện gì. Elis không phải người duy nhất nhìn ra điều ấy trong đôi mắt nó, song cô là người duy nhất bật khóc. Chỉ là một con quáy vật như bao con quái vật khác, cô đã giết bao nhiêu con quái vật và con người cô không đếm nổi nữa, rất nhiều nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt mà cô đang nhìn. Đôi mắt khổng lồ trên một cái đầu bóng loáng, nó chẳng gợi cho cô gì cả, chỉ đơn giản là sự cam chịu số phận. Ngay lúc này Elis ước con vật ấy hãy chạy đi như cách nó đã tới đây, yếu đuối làm sao khi siêu lòng trước nó.
Gast nhìn bàn tay Elis từ từ siết chặt lại, hơn ai hết ông hiểu lợi ích của cái mai kia và sự bất lợi khi con vật này còn sống, nó phải chết. Xét cho cùng, ông chỉ đang nghĩ cho thế trận sau này, thằng nhóc Alex không thể xử lí nó thì buộc phải có người khác làm vậy, ông có thể nhưng nếu ông ra tay thì sẽ không biết được cái quyết tâm mà bọn nhóc kia có nhiều đến bao nhiêu. Loài rồng vùng biển Melgalondon rất thiện chiến, máu lạnh nhưng con rồng kia lại sở hữu đôi mắt đầy tính con người, chắc chắn là nhiều hơn thằng quỷ tóc vàng mà ông biết.
Seadep có cái đầu và làn da trơn tuột cùng cái cổ dài ngoằng. Nhưng chúng không có mai, sinh vật ông đang nhìn là một sinh vật được tạo tác bởi một Sáng Chế Gia nào đó và không ít thì nhiều hắn có hiểu biết về giả kim thuật. Seandep là quái vật thực sự, còn đây là một tội lỗi không thể tha thứ.
- Tôi hy vọng cô để nó ra đi nhanh chóng - Helena nói với ngọn lửa trong tròng mắt - Vì cô sẽ làm điều ấy một cách nhẹ nhàng như một giấc ngủ.
Bàn tay đang nắm chặt của cô ngừng run rẩy, hàng nước mắt vẫn còn lăn dài. Elis nhìn thấy nhiều điều hơn trong đôi mắt tăm tối của con rồng kia, những lần cấy ghép, đau đớn, nó kiệt quệ rồi, và người làm cho nó kiệt quệ là một gã đeo mặt nạ bác sĩ dịch hạch. Elis làm một động tác như xoa lên đầu nó.
- Alex, còn lại là của anh.
Anh gật đầu, cây lưỡi hái chuyển sang màu xanh dương như thứ ánh sáng đang bao quanh Elis. Anh nhảy lên không trung, không diễn văn, không xá tội, không mìa mai anh hạ một đường cắt xuống đầy dứt khoát, đầu nó rơi xuống đất nhưng máu không tuôn ra, anh chỉ cắt sự sống khỏi linh hồn nó, không hề phá hủy cơ thể nó.
Nhân từ không phải điều cậu nên thể hiện Alex ạ.
- Gast, lấy cái mai của nó đi - Anh ra lệnh, địa ngục sẽ lo phần còn lại.
Elis ngồi thụp xuống nền đất, cô nhìn thấy quá nhiều điều qua con mắt của nó, sự ghê rợn vẫn còn đang bám lấy đầu ngón tay cô. Một dang ma pháp khuếch đại nào đó đã dể cho cả Alex lẫn Elis và Helena được nhìn qua đôi mắt của con rồng. Cảm giác ghê tởm chưa bao giờ mãnh mẽ như bây giờ. Alex ngửa mặt nhìn lên trời, nghiến răng.
- Maverlous, thằng cặn bã, tao sẽ bắt mày phải uống chính máu của mình và chết trong sự tởm lợm nó của nó.
Thứ sinh vật nằm trước anh là sự kết hợp giữa cơ thể một con rồng Seandep, mai một con rùa Cornerstone và bộ não cùng trái tim của một bé gái mười lăm tuổi.
...
Những đám khói đỏ mờ mờ bay lên từ các nét vẽ mà Alex đang khom người vẽ trên sàn, một vòng tròn có đường kính ba mét. Nếu một họa sĩ nhìn thấy thứ anh đang làm, chắc chắn ông ấy sẽ vô cùng thán phục sự tinh tế và vẻ đẹp của tông màu đỏ đen này. Từng đường nét, từng ký tự và hoa văn đều được trau chuốt một cách khó tin, Alex không thường quan tâm lắm đến những gì mình vẽ trên vòng ma pháp, với anh chúng phải tự tìm đúng chỗ và tự trở thành nét đúng. Nhưng đây là một ngoại lệ.
Hoàn thành nét cong cuối cùng sau hơn hai tiếng bò qua lại giống như một con nhện trên cái mạng của nó, anh ném viên phấn đỏ vào góc nhà, tựa lưng lên tường thở hổn hển, rồi vươn người cầm lấy cái xô đựng đầy thứ chất lỏng màu đỏ và đen đổ, đúng hơn là anh ném thẳng náo vào ma pháp trận. Mình nên bắt đầu theo nghề vẽ chắc là vừa rồi. Dòng chất lỏng bắt đầu len lỏi váo các rảnh tạo lên từ những nét anh vẽ. Các nét đen thì được lấp bởi thứ chất màu đỏ và ngược lại.
Nhiều khói hơn bốc lên. Anh hướng sự tập trung sang ngón tay mà mình vừa rạch để lấy máu, bây giờ nó mới đang liền lại, chậm rãi từng chút một. Chẳng cần nhìn nó anh cũng biết mình sắp gục đến nơi rồi. Khi bắt đầu vẽ một ma pháp trận triệu hồi, dù cấp thấp hay cao, người vẽ cũng cần phải trong tình trạng sức khỏe lý tưởng, còn anh đã thức hơn bảy mươi hai tiếng và đã nôn ra tất cả bữa tối vào hai tiếng trước, chuyện này không hiếm khi xảy ra.
Anh thở dài, vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi đứng dậy, nhiệt độ trong phòng đang tăng theo từng giây. Alex xắn tay áo, gồng cơ bắp lên, đẩy ma lực qua các hình xăm khắp cơ thể, nghi thức triệu hồi bắt đầu. Không diễn văn rườm rà hay tốn nước bọt cho lời hoa mỹ, Alex nhe răng cười và gạt phăng cái cổ ngữ rắc rối khỏi đầu lưỡi mình:
- Alexander III, tổ quốc gọi tên anh!
Im lặng thay cho câu trả lời anh phải nhận được, vị kỵ sĩ của Destroit bị phong ấn dưới địa ngục không thèm đáp lại tiếng gọi của anh. Rất ít khi cái cảm giác gọi là nhục nhã ê chề tìm đến với Alex, khi nó tìm đến thì anh nhìn chẳng khác nào thằng ngốc. Anh chắp tay lại, gọi lần thứ hai, đương nhiên là không có kết quả gì, lần thứ ba, lần thứ tư,.. Đệ Tam không phải gã hèn mọn tìm kiếm sự tự do, hắn có lý tưởng chiến binh của riêng mình và gã không cho phép mình cúi đầu trước một kẻ như đứa em trai hắn.
- Đệ Tam, chúng ta không có thời gian để giận giỗi nhau - Alex nhún vai - Hãy cứu lấy đất nước của anh trước khi nó sụp đổ đi.
Vẫn chỉ có im lặng. Alex bật cười, sao anh lại cho rằng mình sẽ gọi được anh ta nhỉ? Người làm việc này phải là Zenos, gã có thứ gọi là lý tưởng chiến binh giống anh ta. Khi mà biến nỗ lực là vô ích thì Alex không có xu hướng tiếp tục một cách mù quáng, phép màu thường không xảy ra với kẻ không xứng đáng.
Và, đôi khi vẫn có những ngoại lệ.
Một lưỡi rìu phóng thẳng đến đầu Alex khi anh vừa quay lưng mở cửa để bước ra ngoài, Alex lập tức xoay người, Death'Scythe xuất hiện, chắn ngang thứ vũ khí khồng lồ bay đến, xung lực đẩy Alex lùi về sau, mặt đất lõm xuống dưới chân anh, chỉ cần cú ném mạnh hơn vài cân nữa Alex sẽ gục thực sự. Cái rìu vàng rơi lên nền đất, chấn động nó tạo ra làm căn phòng rung lên như sắp đổ. Anh khụy gối thở hổn hển.
Ba ma pháp trận hình thành xung quanh ma pháp Alex vẽ trên mặt đất, các ký tự của chúng biến mất vào một khoảng không vô tận, các sợi xích vàng phóng ra từ bên trong, từ dưới mặt đát, một người đàn ông được kéo lên trong trạng thái đứng thằng, hai tay để sau lưng và bị quấn chặt bởi các vòng xích. Anh ta có đôi mắt nâu đục, mái tóc xanh lục cắt gọn gàng, Trên ngực bộ giáp anh ta mặc là gia huy của Number, anh là người duy nhất đủ khả năng nhìn thẳng vào mắt Zenos mà không cần phải ngẩng đầu. Bên dưới lớp kim loại, những thớ cơ đang gồng lên chỉ chực chờ xông vào bóp gãy cổ Alex.
- Nếu có thể dùng tay thì tao đã bổ cái thanh sắt của mày ra làm hai rồi.
- Đó là lý do anh không được dùng tay đấy anh trai - Alex đáp, cố gắng đứng dậy, cơ bắp anh rã rời sau đòn vừa rồi - Anh biết hết mọi việc rồi đúng không? Trước cả Alice?
Nụ cười sắc lẻm như vết cắt hiện lên trên khuôn mặt cứng cỏi của anh ta.
- Chị là người thông minh, nhưng chị không biết hết mọi việc xung quanh mình. Còn ta thì biết đủ những gì ta cần phải biết.
- Chắc anh cũng biết chúng ta không phải anh em ruột thịt - Alex đáp với đôi mắt lạnh lùng thản nhiên.
Không có nét bất ngờ trên gương mặt gã chiến binh, chỉ có điều đôi tay gã đang siết chặt lấy sợi xích và sẽ giật đứt chúng bất cứ lúc nào.
- Mày biết từ khi nào?
- Sau khi giết ông ấy.
Alex là người cuối cùng trong gia đình biết đến việc này, vì rất nhiều lý do khác nhau mà Louis không muốn anh biết, một trong số đó là để anh không xuống tay với người ông yêu thương như con trai ruột mình, ông biết mình sẽ trở thành người anh căm ghét nhất và anh sẽ giết bất kỳ ai cản đường mình lấy mạng ông ta, nếu Đệ Tam chỉ là người ngoài thì Alex sẽ không ngại ngần đánh hết sức mình trong một trận để chặt đứt cánh tay phải của cha, Đệ Tam rất mạnh nhưng nếu đánh đến sức tàn lực kiệt, anh ta không hề có cửa chiến thắng con quái vật ông tạo ra. Ông không muốn viễn cảnh ấy, Alex không bao giờ hại anh em của nó, nó quá yếu đuối để có thể làm thế, nó có thể đủ dũng khi và ngông cuồng để giết ông nhưng nó không đủ khả năng đâm cây kim vào lòng bàn tay chị mình, xé đi trang sách mà anh mình chuẩn bị đọc tới hay hạ lòng tự trọng của người anh khác xuống dưới bùn. Ông không muốn nó biết Alexnander III không phải anh em ruột của nó.
Ngược lại Alice và Elax đều biết, song hai người họ chưa từng tỏ thái độ ưu tiên với cậu em út thay vì người em nuôi, họ yêu thương cả hai đứa một cách công bằng, thậm chí còn hùa vào bắt nạt cậu em út đến phát khóc. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu bé ấy được cha dẫn về, hai cô cậu đã nhìn ra sự thiếu thốn tình cảm trong đôi mắt trống rỗng của nó, sự thiếu thốn tình cảm mà họ không phải chịu đựng bao giờ cả, không cần cha mẹ nhắc chúng cũng hiểu rằng mình nên làm gì đó để đứa trẻ ấy không bị bóng tối đem đi như trong những câu chuyện mà mẹ vẫn thường kể cho chúng nghe trước khi chúng đi ngủ.
Khi Alex chào đời, sâu thẩm trong anh ta có cảm giác vô cùng ghen tị, anh ta tự hỏi mình đã làm gì để phải tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị sát hại, đã làm gì mà phải chịu đựng sự ghẻ lạnh trong suốt những ngày tháng thơ ấu khi mà cậu bé kia vừa sinh ra đã chìm trong nhung lụa và tính yêu thương vô bờ bến. Biết rõ sự ích kỷ trong suy nghĩ hèn mọn của mình là ngu ngốc và sai trái nhưng cậu bé ngày đó có thể làm gì? Nỗi đau biến cậu trở thành một con thú phải biết xù lông và phải có tham vọng, nếu không có hai thứ ấy cậu ta đã chết đâu đó ngoài kia trước khi được Violet tìm thấy bên vệ đường.
Cậu không thể yêu thương người em trai mới của mình, cậu đáng ra nên làm thế nhưng cậu chỉ đơn giản là không thể, điều duy nhất cậu làm được là không bóp chết nó và bị sự ích kỷ che mắt hoàn toàn. Đệ Tam không thể gần gũi với Alex, Violet nhận ra cái khó khăn ấy trong mắt cậu con trai, bà an ủi cậu, nói với câu rằng bà yêu quý tất cả các cậu, không ưu tiên một ai cả. Đệ Tam hiểu bà không nói dối, bà không nhận nhượng trước bất kỳ lỗi lầm nào của bất kỳ ai và đều cho ra những hình phạt rất thích đáng, không có sự nhân từ trong sai lầm thứ hai của cùng một việc với cả bốn đứa trẻ.
Mày vẫn luôn là người bị mẹ phạt nhiều nhất. Alex thực sự rất ngốc, anh yếu đuối như một cô gái, dễ bật khóc, trượt ngã trên cùng một con đường đến ba lần, rồi lại đứng dậy để có cơ hội ngã lần thứ tư. Thứ mà Alex có khi còn bé cũng là thứ mà Đệ Tam để mất khi anh cùng tuổi nó, Violet không ít lần tự lẩm nhẩm với chính mình:"Một nụ cười hiền dịu không từ bỏ và lòng nhân ái với mọi thứ". Cho đến hiện tại, anh vẫn không có thứ ấy còn Alex thì biến nó thành vệt máu đỏ trên môi để nhắc mình không được ngừng bước tiếp, không còn sự hiền dịu với mọi thứ nữa.
- Anh thấy đấy, điều đó không quan trọng lắm - Alex nói - Ruột thịt hay không ruột thịt thì nghĩa lý gì? Anh đã đi cùng em cả tuổi thơ mặc dù chỉ tìm cách xô em xuống dưới đất nhưng không có những cái huých ấy thì em sẽ không biết mùi đất như thế nào và sẽ không biết chân mình có thể đứng dậy bao nhiêu lần nữa. Anh dậy em điều mà Alice không dậy được: Sự kiên trì, cố gắng, lì lợm. Chị ấy thông minh từ trước khi biết nghĩa của hai từ ấy, chị còn chẳng cần cố gắng mới thuộc hết đống sách mà mẹ bắt chúng ta phải thuộc, chị còn không biết mình thuộc chúng thế nào. Chị quá hoàn hảo trong những con tính và những câu văn, chị không cần phải nỗ lực mà cũng mang trong mình bộ óc của một vị thần, quá sức bất công. Anh cũng dậy em cái Elax sẽ không bao giờ dậy được: Sức mạnh của cơ bắp và lòng kiêu hãnh của một chiến binh. Đàn ông thì phải đứng thẳng lưng, phải sống bản lĩnh. Anh là một phần của bức tranh gia đình Alexander III. Không cần máu mủ thì em vẫn sẽ không bao giờ hết tôn trọng anh như tôn trọng Alice và Elax.
Alex không hề muốn nói điều gì bên ngoài sự thật, anh nói ra đúng cảm nhận của mình, ngã rất đau, đặc bị là khi bị đẩy nhưng sai hai lần người ta sẽ phải học cách quen với đất và né những cái đẩy. Đệ Tam đã khiến Đệ Tứ thấm nhuần điều ấy. Bên trong vẻ ngoài lạnh lùng tựa như tượng đá của Alexander III lúc này là một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Tên quỷ con ấy biết anh không hề yêu thương gì nó, nhưng vẫn cố nói ra những lời để anh cảm thấy nó không ghét anh giống anh ghét nó.
Sau cùng mày cũng chỉ muốn tao tham gia cùng mày và giúp mày chiến thắng.
- Ngừng lảm nhảm được rồi. Tao sẽ được gì nếu tao giúp mày thắng trận chiến này?
- Linh hồn của anh sẽ là của anh - Alex trả lời - Mọi thứ anh muốn, anh đều có, trong phạm vi em có thể cho anh.
- Ngay cả cái đầu của mày?
- Sẽ có một trận đánh để trả lời cho câu hỏi đó.
- Kể cả không có thì tao cũng sẽ săn mày.
- Đó là đặc quyền của sự tự do mà. Vậy cuối cùng thì anh đồng ý không? Tham gia trận chiến này.
- Vì đặc quyền của sự tự do - Alexander III đáp - Thì được.
Các sợi xích vàng vỡ tung, ba vòng ma pháp đang lơ lửng cũng biến mất theo, Đệ Tam bước tới cây rìu của mình, nắm lấy nó, một luồng sức mạnh kinh hồn như vừa thổi bùng lên bên trong cái thứ lạnh lẽo nặng trịch kia, nó còn hơn cả ma lực thông thường, đó là sức mạnh của thể chất kinh người. Đệ Tam không có ma lực nhưng anh cầm được Thánh Khí đủ mạnh để giết chết cả người sở hữu thì ma lực chẳng phải cái gì to tát cả.
Cây lưỡi hái trên tay Alex giương ra phía trước, chạm vào lưỡi rìu của anh.
- Lời hứa của người đàn ông.
- Không bao giờ có thể biến mất.
- Trường tồn theo thời gian, vĩnh cửu như sức sống - Hai người đồng thanh nói.
Đúng lúc đó, cánh cửa sau lưng Alex bật mở, Elis hiện ra từ phía sau, cô không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy thân hình đồ sộ của Đệ Tam, càng không thể giấu nổi chút lo sợ trong ánh mắt. Trước khi cô kịp lên tiếng thì anh ta đã nói:
- Nghe nói, hai đứa đã cưới nhau và có một cô con gái - Đệ Tam nhìn Elis - Không định giới thiệu ông bác này cho cô bé ấy à?
- Chắc chắn em sẽ làm thế rồi - Elis đáp, cô lờ mờ hiểu ra mọi chuyện khi nhìn ma pháp trận trên sàn nhà - Nhưng có lẽ không phải bây giờ, chúng đến rồi.
Không cần giải thích nhiều, Alex hiểu Mia cùng quân đoàn của cô ta đang ở trên kia, Đệ Tam tuy bị phong ấn dưới địa ngục nhưng vẫn nắm được tình hình nói chung, anh ta gạt hai người ra và tiến lên cái cầu thang gần nhất. Thành phố ngầm này vẫn nằm gọn trong trí nhớ của anh. Alex toan bước theo, song thế giới trước mắt anh bỗng dưng trao đảo, tối sầm lại. Tử Thần nằm sấp trên mặt đất. Không có gì bất ngờ cả, Alex đã thức thông nhiều ngày liền và không ăn uống đầy đủ cơ thể anh không đủ khả năng tiếp tục như thế nữa.
- Lo cho nó đi, mặt trận hôm nay sẽ chiến thắng mà không cần nó.
Với cái rìu trên vai, Đệ Tam bật thẳng lên trên mặt đất, vài giây sau là những tiếng ầm ầm rúng động cả không gian xung quanh cô. Elis đã từng quan sát Đệ Tam chiến đấu, anh ta không phải quái vật, không, quái vật còn phải gọi anh là sư phụ và học tập thêm nhiều.
_ End Chapter XXVI _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top