ARC God-Chapter XXV: Núi cao và lòng đất
- Mấy người có định về đây giúp tôi một tay không thế?
Tiếng Alex vang lên trên màn hình nổi đen xì, anh không tìm được bất cứ cái máy quay nào để có thể nói chuyện với Alice và Arthur, mọi thứ công nghệ còn lại là những gì cũ kĩ nhất của thời đại này, một cái máy thu phát, thiết bị đầu cuối thế hệ bốn, bàn phím liệt một nửa và cái mic có tuổi đời bằng với anh. Rất may rằng thiết bị đầu cuối kia có gắn sẵn màn hình hiển thị và có khả năng kết nối với các bước sóng xuyên không gian, anh đã tốn cả buổi sáng để khiến chúng hoạt động trơn tru nhưng cũng chri có khả năng gọi đến một địa điểm, đó là chỗ của Maverlous và Fellen.
- Chúng tôi cũng đang cố tìm cách quay về đây, nghe nói ở đó đang đánh nhau hăng lắm? Hết.
- Cũng không có gì to tát - Alex kéo ghế ngồi xuống - Chỉ là bọn yêu tinh đang san bằng thành phố thôi, trừ cái tháp đồng hồ và cung điện, chẳng hợp lý gì nhỉ?
- Nghe vậy là biết Elax không có ở đó rồi - Tiếng Alice chen vào, độ trễ lên đến ba phút - Bọn chị sẽ cố gắng quay về nhanh nhất có thể, hiện tại thế giới này đang trải qua những thiên niên kỷ đầu tiên nên việc dùng cổng không gian không khả thi cho lắm - Chị ngắt lời, thêm hai phút im lặng - Ma lực trong lòng đất đang bất ổn. Hết
- Em hiểu rồi - Alex đáp - Vậy thì hai người cứ tiếp tục ở đó thêm vài tuần nữa đi, khi đó thì các lục địa và đại dương sẽ hình thành hoàn toàn và ma lực sẽ không còn biến động nữa - Alex vừa nói vừa nhẩm tính các thời kỹ phát triển của thế giới mà anh đã đọc trong sách trước đây - Đừng gắng sức quá và cũng đừng nghĩ đến việc tới đây trước Arthur, ông phải ở đó mà lo cho chị tôi - Anh ngưng lời, đoạn âm thanh được gửi đi - Bây giờ chị ấy đang rất yếu. Và hãy chăm lo cho cháu tôi cẩn thận hoặc tôi sẽ giết ông. Hết.
Khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận. Alex vô tình biết đến điều này khi anh tìm kiếm chị mình bằng tầm nhìn của Tử Thần vài ngày trước khi họ đi. Lời nguyền mà các vi thần Tri Thức phải gánh trong cái thế giới này không chỉ có mỗi việc không được phép yêu kẻ khác mà còn có cả không được tạo ra một sinh linh nào từ máu thịt mình. Hơn ai hết anh biết hậu quả của việc phá vỡ luật lệ, Alice đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
- Anh mày biết rồi - Giọng Arthur đáp lại - Hãy bảo trọng. Vì mẹ mày, vì chị mày, vì con mày và vì cả vợ mày nữa. Đừng để họ phải khóc tên mày, anh sẽ không cho mày siêu thoát đâu.
Anh không kết thúc câu bằng chữ "Hết" nhưng Alex hiểu anh đã nói xong.
- Anh cũng vậy.
Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc. Anh không muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ hai người họ, ngay từ đầu anh chỉ muốn nhắc họ đừng có quay về đây, chỉ muốn nhắc Arthur hãy sống tại một thế giới mà anh không thể sống cùng vợ con mình, nơi mà mọi thứ thật bình thường. Alex gục đầu lên bàn gỗ, tâm trí anh rối bời, cơ thể anh như một cô máy không còn xăng, chúng rệu rã. Từ khi bọn quá xanh kia đến Alex đã bát đày cảm thấy cơ thể mình không còn được ở trạng thái tốt nhất nữa, anh cũng không có câu trả lời nào cho việc này cả, loài Goblin cũng giống như các sinh vật khác, sự ô uế đáng kinh tởm của chúng không ảnh hưởng đến các vị thần được.
- Papa!
Saffellx bất ngờ đẩy cửa phòng đi vào, con bé kiễng chân trên một cái ghế thấp để có thể chạm tay tới nắm cửa. Em nhảy vào lòng Alex:
- Papa! Papa ốm sao? Saf thấy papa mệt quá!
- Papa không sao đâu Saf - Anh mỉm cười với cô con gái và xoa tay lên mái tóc xanh của con - Cám ơn Saf đã lo lắng cho cha nhé. Hôm nay con đi học vui chứ? Mọi người ở lớp có quý con không?
Dù cho chuyện gì xảy ra Alex và mọi người thống nhất việc học vẫn phải được tiếp tục, bọn trẻ cấp một đều được tập trung lại và giảng dậy tại một điểm về cùng một loại kiến thức cần thiết nhất cũng như cơ bản nhất. Những đứa còn lại thì sẽ được hướng dẫn chuyên sâu hơn vào từng lĩnh vực như sửa chữa, ý tế, quân sự cùng với toán học, lịch sử và vật lý. Còn lại là các môn tự học, tính trạng này sẽ còn tiếp tục cho đén khi mà họ phải chiến đấu trên chiến trường. Một ngôi trường không bàn, không ghế, không có đủ sách giáo khoa nhưng vẫn là một ngôi trường sẽ giúp chúng không trở thành những kẻ ngu muội.
Ngắm nhìn cô nhóc bé bỏng của mình kể về những việc xảy ra trên trường với sự vui vẻ của mọi đứa trẻ bình thường khác, Alex bỗng dưng thấy nghẹn ngào. Có lẽ anh không nên quay về, anh nên cứ là một quá khứ đau buồn còn hơn một hiện thực nghiệt ngã như bây giờ. Cô con gái anh sẽ không biết đến giọng nói của cha nó nhưng nó sẽ biết đến sự bình yên mà cha nó không bao giờ biết, đồng thời cũng là sự bình yên mà nó đáng được hưởng.
- Con thích được đi lên trên kia chơi không?
- Có ạ - Nó đáp với toàn bộ niềm vui và sự ngây thơ mà mọi đứa trẻ đều có - Con rất muốn lên trên mặt đất, con muốn ngắm ánh mặt trời, muốn chạy trong rừng nô đùa, muốn được đi dã ngoại cùng cả papa và mama.
Anh xoa xoa đôi bàn tay lên hai má nó:
- Được, cha sẽ cố gắng để cho Saf lên trên mặt đất chơi sớm nhất có thể nhé!
Em tiếp tục ngồi trong lòng Alex kể, anh lại tiếp tục im lặng lắng nghe, thi thoảng chèn vào vài câu hỏi làm con bé cười khúc khích.
Đã mấy ngày liền hai cha con không có thời gian ngồi với nhau thế này, Alex gần như ở trên mặt đất để tìm kiếm Goblin cũng như các nguyên liệu mà người lùn cần để chế tạo vũ khí. Máu trở thành cái mùi đặc trưng của anh, thi thoảng nó nồng nặc và khó chịu đến nỗi Max nhìn anh gầm gữ.
Không biết bao lâu đã trôi qua nhưng Saffellx bắt đàu ngáp những hơi dài, giọng em chậm dần rồi thiếp đi trong vòng tay anh. Alex nhẹ nhàng bế em trở về giường mình, huýt sáo gọi Max. Chú chó trắng phi ngay tới, ngồi dưới chân anh. Alex nhìn nó xaong quay sang Saffellx, Max khẽ kêu một tiếng như đã hiểu và nhảy lên nằm cạnh Saffellx, con bé thì như một thói quen, ôm luôn lấy chú chó. Alex hôn nhẹ lên trán con, rời khỏi phòng.
Đồng hồ điểm mười một giờ, anh không ngờ mình đã nói chuyện lâu đến thế vì mới đây vẫn còn là chiều, mỗi lần anh ngồi với Saffellx anh cảm giác thời gian trở nên vô lý đến kỳ lạ. Khi mọi thứ đều đang vui vẻ thì nó lại chậm, chậm đến nỗi anh có thể tận hưởng chọn vẹn từng giây phút một. Nhưng khi anh đang mệt mỏi thì nó lại nhanh vô cùng. Alex vươn vai, xương xốt anh kêu răng rắc, mọi mệt mỏi chẳng hiểu sao biến mất hoàn toàn.
- Em về rồi đây!
Elis đẩy cửa vào nhà, trên người cô vẫn còn lấm lem bùn đất và cón có cả những vết xước nhỏ. Alex lập tức đứng khỏi bản làm việc để chuẩn bị cho cô chút đồ ăn, không cần hỏi anh cũng biết cô chưa ăn gì từ khi Zenos về dến giờ.
- Anh nói là đừng làm việc gì quá sức mà.
- Hì hì.. Cũng không quá sức đâu ạ, mọi người ai cũng cố gắng mà, em cũng phải cố gắng chứ.
- Không có nghĩa là xứt xát hết người thế kia.
Alex ngồi xuống cạnh cô, nâng cánh tay cô lên, các hình xăm trên tay anh phát sáng, kết nối với pha pháp trận nhỏ ở mu bàn tay cô và bắt đầu truyền ma lực vào nó. Elis thở phảo khoan khoái, có sắp ngất đến nơi mất rồi. Anh vuốt vệt máu đỏ trên má cô, đưa lên mũi ngửi.
- Khốc liệt ra phết đấy nhỉ?
- Anh không tưởng tượng được đâu, em tiêu diệt hoàn toàn một bầy rồi. Hơn năm chục con đấy.
Hai người cùng bật cười thiểu não. Alex lặng lẽ nhìn cô trong khi cô thưởng thức chút đồ còn lại của bữa ăn tập trung mà anh cũng không đến lây phần, đói và khát gần không còn là hai thứ anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng vào lúc này nữa.
- Vậy anh có tin gì về nhà Maverlous chưa?
- Anh xin lỗi.. - Alex đáp - Chưa tìm được gì cả. Căn nhà của họ giống như bao căn nhà khác, chỉ còn lại là gạch vụn và tro tàn, không có dấu vết gì của con người cả. Hai người đó không ra đi dễ vậy trong mấy vụ thế này đâu, có lẽ giờ này đang ngủ ngon lành ở cái góc nào đó nữa ấy chứ. Em đừng lo, họ sẽ an toàn và chúng ta sẽ sớm tìm ra họ thôi.
Elis lắc đầu.
- Không phải lỗi của anh mà, em cũng nghĩ rằng họ sẽ ổn. Chúng ta đang nói về Maverlous và Gemma mà? - Cô cười - Còn Helena? Cô ấy hiện thế nào rồi? Em có hơi bất ngờ khi cô ấy từng ở phe địch đấy.
- Về cô ấy thì em khỏi lo lắng, hiện tại Helena đang phụ giúp nhóm người lùn trong công tác xây dựng và cắt vật liệu, bàn tay có khả năng phá hủy mọi thứ của cô ta rất hợp với công việc ấy. Họ có vẻ rất quý cô ấy, mấy ngày liền rồi chẳng thấy quay lại đây báo cáo việc gì cả.
- Em muốn đến đó quá - Elis ngả đầu vào đùi Alex, chân cô đung đưa trên thành ghế - Nhưng có lẽ là sau khi em nghỉ ngơi một chút - Cô ngháp một hơi dài - Đừng đi đâu trong khi em ngủ đấy nhé.. Em sợ một mình.
Chẳng đợi anh trả lời, Alex thiếp đi tức khắc, lồng ngực cô khẽ nhô lên rồi hạ xuống theo từng hơi thở chậm rãi, một ngày quá sưc dài với cô. Alex vén lọn tóc trên trán cô sang bên, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương đã cùng anh đi qua biết bao sóng gió, đã vì anh chịu bao thiệt thòi. Nắm đấm anh siết chặt, dù thế nào thì anh vẫn luôn tự dằn vặt, thật trẻ con và ngu ngốc làm sao khi không thể tự tha thứ cho chính bản thân mình, nhưng anh không đáng được tha thứ.
- Đừng.. Đừng có ăn đồ trong cái nồi ấy, Alex - Elis lẩm bẩm và quờ quạng hai tay - Anh sẽ bị đau bụng đấy.. Đồ ngốc!
Alex nắm lấ bàn tay cô, hôn nhẹ lên nó.
- Cô ấy nói đúng, mình là thằng ngốc.
...
- Helena! Cô nên nghỉ ngơi một chút đi, cái gì cũng có giới hạn thôi - Gast hét lên với cô gái trẻ đang ngồi giữa những mảnh kim loại và các lò nung - Cô địnhchết trước khi chúng ta hoàn thành công việc à?
- Nhưng mà tôi vẫn còn sức để làm thêm vài cái nữa, ông không cần phải lo cho tôi. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi.
Cô cũng hét đáp lại, tiếng búa tiếng kim loại và hàng chục thứ âm thanh ôn ào khác cùng biến tiếng cô thành một làn gió nhẹ chẳng ai nghe thấy gì. Bỗng dưng toàn bộ các lò nung tắt ngấm, mọi cây búa sắt đều dừng lại, mọi thứ chìm vào một thứ im lặng chưa từng có ở chốn này. Alex tựa lưng vào khung cửa.
- Này các bạn ong chăm chỉ, sao không nghỉ tay ăn uống lấy vài tiếng rồi hẵng chiến đấu tiếp nhỉ? Làm nhiều sẽ chết mất đấy?
- Em đã nói là đừng đến làm phiền họ mà.
Elis vừa nói vừa cố kéo anh ngược ra khỏi xưởng chết tạo nhưng anh chẳng hề nhúc nhích. Gast nhìn khuôn mặt hớn hở của Alex, dù sao anh đến cũng rất đúng lúc. Lão thợ già quay mặt vào xưởng, gào lên những âm thanh mà Alex không thể hiểu được. Tất cả các người lùn (theo anh thấy thì có hơn bảy mươi người thuộc đủ các thể loại khác nhau chứ không riêng gì các thợ rèn) đều đặt dụng cụ xuống vị trí của mình và tràn ra qua cửa, Alex lập tức bế Elis lên vì sợ cô có thể bị họ cuốn đi mất, chiều cao của họ cũng xấp xỉ với cô.
Elis nhận ra điều ấy, đỏ bừng mặt và la hét đòi anh đặt cô xuống, Alex nhe răng cười, chờ cho tất cả ra ngoài hết chỉ còn lại Gast thì mới để cô trở lại mặt đất. Người thợ nhìn cặp vợ chồng, cất giọng đều đều:
- Chắc cậu không đến đây làm phiền tôi chỉ để tôi nhìn cậu âu yếm nữ hoàng của mình đâu nhỉ?
- Tất nhiên rồi - Alex đáp - Chúng tôi đến để xem xét quá các vũ khí và - Anh nhìn về hướng các lò nung còn đang hoạt động - Chúng tôi cũng muốn gặp cô ấy nữa.
- Nghi ngờ công cụ mà các Thợ Rèn làm ra à? - Ông hỏi - Cậu đang mắc sai lầm và xúc phạm chúng tôi đấy chàng trai trẻ.
Gast vừa nói vừa mở chai rượu trên đai lưng ra, dốc ngược nó vào miệng.
- Đừng nói giọng cứng nhắc thế, ông thừa biết mình thân thiện hơn thế mà.
- Không được nhóc ạ, chúng ta đang chuẩn bị chiến tranh, không còn là giờ học về đạo đức bên trén rượu nữa rồi, nếu không nghiêm túc, chúng ta đều sẽ chết.
- Nghe nghiêm trọng thật - Alex nhún vai - Vậy rốt cục các người đã làm được gì rồi?
Alex đi theo Gast trong khi ông giới thiệu về các loại vũ khí nói chung và vài thứ đặc biệt, Elis nhìn từng thứ một, cô xin phép được cầm chúng lên, đương nhiên không có ai phản đổi cả. Kiếm, súng, dao, đao,.. tất cả đều được phủ một lớp kháng ma thuật và các lõi của chúng đều mang theo rất nhiều mana để sẵn sàng cho những vụ nổ và các đường bán nguyệt chết chóc. Gia huy cây lưỡi hái gác chéo trượng pha lê xuất hiện trên mọi vũ khí, từ thứ nhỏ nhất như dao găm cho đến một khẩu súng cối.
- Sao, cậu thấy chúng thế nào?
- Rất tuyệt vời - Alex cảm thán - Nhưng tôi lo sẽ có nhiều người không có khả năng sử dụng thứ này, họ sẽ bị thổi ngược lại bởi lực xuất hiện ở đầu súng mất, Còn vũ khí cận chiến thì tôi cho rằng quá nặng với họ.
- Đúng, cậu lo lắng thế là đúng khi đòi hỏi một tên thợ rèn nào đó ở các khi chợ đen làm vũ khí có ma thuật, nhưng cậu đang được làm việc với tộc Người Lùn đấy nhóc. Chúng ta không bao giờ tạo ra vũ khí mà không thể sử dụng cả.
Ông quay lại, đưa đôi mắt đầy kinh nghiệm lên nhìn anh.
- Mặc dù nói là thừa nhưng nghe đây nhóc, ta đã trải qua những thứ còn kinh khủng hơn cậu biết nhiều, ta hiểu ta phải làm gì.
Alex lạnh người trước đôi mắt ấy, anh quên mất mình chẳng khác nào thằng trẻ con mới lớn trong mắt lao người lùn này, ngay từ đầu anh đã phải hiểu mình không có tư cách phán xét và lo lắng về vũ khí mà ông tạo ra. Và có lẽ anh cũng chỉ là một tên nhóc mới lớn thật, so với tuổi của các Thần Chết tiền nhiệm anh là trẻ nhất.
- Vợ cậu có hay làm thế kia với vũ khí không?
Gast chỉ Elis hỏi, Alex quay lại. Tay phải Elis đang cầm một con dao găm lưỡi cacboniaman, chuôi gỗ, con dao dài chừng ba mưỡi centimet, còn tay phải cô là một con dao tương tự nhưng được hình thành lên từ những sợi mana xanh. Alex tưởng như cô vừa ngưng đọng nước lại trên bàn tay mình vì con dao đó là một màu xanh biển trong suốt tuyệt đẹp. Các sợi mana tách khỏi con dao. Elis xoay nó giữa những ngón tay mình một cách điêu luyện.
- Không thể tin được - Gast mấp máy môi, ông đến bên cô và cầm lấy con dao - Thứ này vượt qua mọi vật chất - Lão đưa nó lên dưới ánh lửa, trầm trồ - Các sợi mana liên kết thực sự rất hoàn hảo. Tôi chưa từng biết bất kỳ ai ngoài Violet có khả năng tạo ra loại vật chất này.
- Giờ thì ông đã thấy rồi đấy - Alex cười - Nhưng đừng dùng nó nhiều quá Elis, ma lực của em không cho phép sử dụng những thứ này liên tục đâu.
Gast ngạc nhiên nhìn hai bọn họ.
- Alex, gia đình cậu luôn làm ta phải tự hỏi bao giờ thì các bất ngờ sẽ kết thúc.
- Khi mà dòng máu của Number ngừng chảy - Anh đáp - Nào, giờ thì chúng ta đi tìm Helena được chứ?
- Chỉ hai cô cậu thôi, ta quá mệt mỏi rồi. Có lẽ ta sẽ đi ngủ - Lão lắc đầu quầy quậy, cùng đã nhiều ngày rồi ông già ấy chưa ngồi xuống để viết cho vợ con mình - Cái lò nào còn hoạt động thì có nghĩa cô ta đang ở đó.
Lão thợ rèn già vừa ra khỏi xưởng vửa lẩm bẩm một mình điều gì đó. Alex theo lời Gast, anh bước lên từng tầng đá mà các người lùn dã tạo ra, hay đúng hơn là bước xuống. Những người lùn đã mở rộng thêm không gian chế tạo bằng cách đào sâu xuống dưới lòng đất, qua các lớp đá và tạo lên một cái hầm rất lớn với hệ thống đường ray dày đặc.
Elis nhìn xuống chút ánh sáng đnag mập mờ dưới kia, cô có thể cảm thấy đó là Helana.
- Đi nào.
Nàng phù thủy nắm lấy tay Alex, một ánh sáng lóe lên, hai người họ biến mất và xuất hiện tại tầng sâu nhất, nơi mà Helana đang làm việc. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Helena liền bỏ thanh sắt mình đang cầm xuống đứng dậy nở nụ cười hớn hở ôm lấy Elis.
- Thật là ngại khi để hai người phải xuống tới tận đây để tìm tôi.
Khác với Helena mà Alex đã thấy trước khi xuống dưới thành phố ngầm này, cô gái đứng đối diện anh không tỏa ra một nét kiêu sa của quý tộc hay các vị thần, khuôn mặt không còn một nỗi sợ vô hình cùng với nét lạnh lùng đến thấu xương. Helena bây giờ là cô gái trong chiếc áo ba lỗ màu trắng lấm lem màu sắt khô và cái quần cam ống rộng, làn da trắng thì đỏ ửng len bởi sức nóng từ những lò nung xung quanh cô. Helan còn không đi giày, cô nói rằng chân đất khiến cô cảm thấy thoải mái.
- Tuyệt vời quá! Cô có thể tạo ra một thanh kiếm trực tiếp từ khối sắt mà không cần nung chúng ư? - Elis ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, và kết hợp nguyên liệu nữa - Cô trả lời - Nhờ ma pháp cô cho tôi mà tôi có thể điều chỉnh được lượng ma lực thóa ra trên đầu ngón tay và trực tiếp cắt các khối kim loại thay vì nung chúng. Còn kết hợp thì tôi cũng dùng phương pháp tương tự nhưng buộc phải nung chúng nóng đến độ nhất định rồi từ đó thay đổi cấu trúc phân tử. Giờ tôi mới hiểu rằng ma thuật của mình là tách và ghép cấu trúc phân tử. Trước đó tôi chỉ vô thức phá hủy tất cả phân tử mà mình chạm vào.
Đôi mắt Helena chợt long lanh một giọt nước mắt, cô nhìn Alex rồi nhìn sang Elis, Elis lo lắng hỏi cô có chuyện gì. Helena lắc đầu, nắm lấy bàn tay Elis, áp sát vào đôi má ấm hơi lửa của mình, nói trong tiếng nấc.
- Cám ơn cô đã xuất hiện và cứu tôi, cám ơn cô rất nhiều, nếu không có cô tôi sẽ mãi mãi chìm trong bóng tôi mà Apocalyse đày đạo mình, cám ơn hai người rất nhiều.
Helena tựa đầu vào ngực Elis, cô bật khóc như một đứa trẻ. Elis nhẹ nhàng vuốt đôi bàn tay mình lên mái tóc cô và im lặng lắng nghe tiếng nức nở ấy, hơn ai hết cô hiểu ý nghĩa của từng giọt nước mắt đang thấm lên ngực áo mình, đó là sự nhẹ nhõm, sự giải thoát, niềm hạnh phúc khi tìm được điểm tựa và trên hết đó là cảm giác an toản, dù cho nó chỉ là tạm thời.
- Alex!
Tiếng Gast vọng xuống từ bên trên tầng một. Anh để hai cô gái ở lại, bước ra ngoài, cúi người bật thẳng lên chỗ ông ta.
- Có chuyện gì thế lão già?
- Ta nghĩ ngươi nên lên mặt đất.
Anh không hỏi thêm câu gì, chạy ngay tới cầu thang dẫn lên bề mặt. Trăng hôm nay chỉ là một mảnh liềm cong vút và mập mờ phía sau những tầng mây đen kịt, mọi thứ đều im ắng hơn rất nhiều so với hôm qua, cũng vì đám Goblin đã bị tiêu diệt phần lớn nhưng Gast không gọi anh lên vì những điều đó, tất nhiên rồi. ông chỉ tay về một quả núi phía đông, anh chợt cảm thấy quả núi ấy thật mới mẻ.
- Cậu đã từng leo lên đó trước đây chưa?
- Tôi đã gia vào cái thành phố này suốt hơn hai mươi năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngọn núi đó, trí nhớ của tôi không sai về địa hình nơi này đâu.
- ta cũng nghĩ vậy.
Hai người họ lập tức dến gần nó, Alex thầm tự khẳng định mình chưa từng thấy thứ này xuất hiện ở đây. Anh đứng trên nền đá cứng nhìn ra xung quanh, môi trường sống trên này vô cùng tốt nhưng lại không có lấy một con vật nào cả, từ con côn trùng nhỏ nhất cho đến một con thú săn mồi về đêm, tất cả chỉ có thực vật.
- Ông nghĩ giống tôi không ông già?
- Nếu ý ngươi là sự kỳ lạ và thiếu thốn sinh vật của cái chốn này thì đúng, ta đang nghĩ giống ngươi. Apocalyse có liên quan đến đống đá này.
Alex cắm cây lưỡi hái xuống đất, một tiếng "keeng" vang lên và cây lưỡi hái rung lên trong tay anh. Cây lưỡi hái của Alex có thể đâm thủng thép như chọc vào một mảnh giấy, không có lý do gì lại không xuyên qua nền đất, thứ vật chất duy nhất chặn được nó chính là nó. Có nghĩa hai người họ đang đứng trên một mỏ Tough Hard, vật chất tự nhiên cứng nhất trong Đa Thế Giới.
- Không hợp lý chút nào cả - Gast lắc đầu - Cậu không đủ may mắn đâu Alex.
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, quật ngã cả hai người họ, Gast trợn tròn mắt nhìn ra sau lưng Alex, anh cảm giác cái nhìn đó không báo hiệu cho điều gì tốt lành, anh chầm chậm quay lại. Một con mắt nầu khổng lồ nhìn xuống bọn họ. Vài giây im lặng trôi qua, cái đầu bóng loáng của nó bỗng dưng di chuyển, nó vươn cái cổ ra khỏi mặt đất bên dưới rồi quay hẳn mặt ra phía hai người trong khi cái miệng mở rộng với đầy rớt dãi, cái lưỡi chẻ đôi của nó cử động chầm chậm trong không khí.
- Cái quái gì? Rắn à?!
- Sai rồi - Gast trả lời - Đây là một loài vật đã tuyệt chủng từ thời kỳ hình thành thế giới này, nó mang trong mình bộ gen cơ bản của loài rùa hiện đại nhưng khi chưa trải qua thời kỳ ĐỊnh Hình thì đây là một con rùa. Thứ tạo lên vũ khí của cậu cũng bắt nguồn từ cái mai của con vật này. Các nhà sinh vật học cổ đai gọi nó với cái tên rất gọi hình Rùa Cornerstone.
_ End Chapter XXV _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top