ARC God-Chapter XXIX: Một thế cờ khó
Chẳng có gì báo trước một đêm mưa nặng hạt tại Destroit cả. Đặc biệt là khi ở vùng đất gần cực này. Trời không nổi gió lạnh hơn, mây không tối hơn, độ ẩm cũng gần như không đổi. Cơn mưa hoàn toàn là một bất ngờ khó chịu với nhiều người vào những ngày cuối tháng mười một vì chúng còn đem theo cả tuyết lạnh. Thứ tuyết thương hiệu mà mẹ thiên nhiên chỉ dùng để xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của mùa đông. Và hôm nay là ngày bắt đầu.
Nhưng với một số khác thì nó lại thật tuyệt vời.
Saffellx đã quyết định đón mùa mà em yêu thích nhất bằng một điệu nhảy tinh nghịch quanh đống lửa lớn ở khu vườn sau nhà, đương nhiên là Max có kéo cả nàng mèo Pasta vào tham gia cùng mặc cho vẻ không đồng ý và những tiếng gầm gừ. Saffellx bế Pasta trong tay và nhảy với những tiếng cười vui vẻ không ngớt. Con bé không mời bạn bè nào cả, với em thì chú chó ngoại quốc và cô mèo lười biếng này là những người bạn thân hơn bất cứ ai trên trường hoặc ở làng xóm xung quanh.
Lễ hội mùa đông bắt đầu từ ngày đầu tiên của cơn mưa bất ngờ và kết thúc sau một tuần. Violet biết năm nay sẽ không thể tổ chức linh đình nhưng bà vẫn chuẩn bị hết sức chu đáo cho cô cháu gái để em có được một lễ hội đúng nghĩa. Bằng cách nào đó bà đã kiếm được đủ các loại rau củ đại diện cho mùa đông ở Destroit trước cả khi con bé để ý đến việc mùa đông đã tới. Những thứ rau gần như không mọc trong tự nhiên và cũng chẳng thể tạo ra bằng phép thuật. Và có trời mới biết Violet đã bắt được lợn rừng động đất ở chỗ nào.
Khi Gast hỏi về vấn đề lương thực của người dân khác thì chỉ nhận được từ bà một cái nhìn lạnh giá:
- Họ phải tự biết tìm cho mình chứ? Chẳng phải Alex đã điều động đám undead phụ giúp rồi sao? Còn muốn thêm gì nữa? Hay phải đợi tôi xắn tay áo lên đi cùng họ?
Ông nhớ rõ lúc ấy Violet đang xắn tay áo để đặt loại bẫy gì đó.
Gast cũng không hỏi thêm gì, Violet không phải người khó tính và thường rất công bằng nhưng khi ai đó đang có ý thắc mắc về sự thiên vị của bà thì bà sẽ chẳng khác nào một con hổ cái cả. Tốt nhất ông không nên tự chuốc họa vào thân mình.
Violet không quan tâm tới những người dân bà hết mực yêu quý trong suốt cả tuần ấy. Ngoại trừ người bệnh và trẻ con ra thì bà không giúp đỡ hay chia sẽ gì cả. Xét cho cùng, họ đều đã có bọn undead vô cùng tháo vác.
Saffellx rất vui, chỉ có điều niềm vui ấy không chọn vẹn. Cha mẹ em không có ở bên em trong suốt cả tuần. Em hiểu rằng có chuyện nghiêm trong đang diễn ra nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, em tủi thân lắm, em rất mong cha mẹ trở về sớm hơn họ hứa để cùng em tham gia vào tuần lễ mùa đông. Suốt năm năm qua em luôn ước cha em trở về nhưng chớ trêu thay em vẫn không thể được cảm nhận đầy đủ hơi ấm của gia đình vào những ngày mà em thích nhất năm.
Dù có vậy thì em vẫn không hề để lộ điều đó ra ngoài, nụ cười trên môi em vẫn không hề tắt trong suốt bảy ngày. Em trân trong giới hạn hạnh phúc của mình. Em chắc chắn rằng năm sau mình sẽ được ngồi cùng cả cha và mẹ và bà trong ngày này.
Alex cũng vậy. Anh chắc chắn giờ này năm sau anh sẽ được ngồi ở nhà, trước lò sưởi với Saffellx và Elis ngồi bên cạnh, chắc chắn anh sẽ kể cho con bé nghe về việc mình đã đi qua những nơi tuyệt vời thế nào, đã gặp những con người tuyệt vời ra sao suốt cả tuổi xuân chứ không phải đứng trước một mặt trận đầy chết chóc như bây giờ.
Cha xin lỗi con nhiều lắm, con yêu.
Cả cuộc đời anh là những lời xin lỗi trong bất lực.
Anh chỉ ước sao có thể dừng mọi chuyện này lại để quay về với cô con gái nhỏ. Nhưng anh không thể. Hàm răng của con quái vật kia vẫn đang vồ tới, nó không có nhiều thứ để suy nghĩ như anh, không có gì ngoài sống, chết và chiến đấu
Alex vừa quét xong một đám hỗn mang, công việc không khó nhọc lắm khi mà Elis đứng ngay sau lưng anh. Cây lưỡi hái của anh múa lên những đường nét nết chóc trong khi cô điều hành bản hợp xướng giữa xích và ma thuật. Họ đã hủy diệt nhiều lực lượng nòng cốt đến nỗi Mia đã bắt đầu cử đi những con tốt thí cuối cùng mà ả có. Họ tự trấn an mình như vậy.
Bản đổ Destroit mới đang được hoàn thiện bởi Light, phần còn lại là vị trí mà lâu đài đang ngự trị.
- Hôm nay dừng lại ở đây là được rồi - Light ngăn hai người họ lại, cả hai đã chiến đấu mười hai tiếng không ngừng nghỉ với đám lâu la mạnh mẽ nhất mà Vùng Đất Hỗn Mang có thể đem đến. Họ cần nghỉ ngơi - Chúng ta nên rút lui. Chắc chắn phía trước là một tên Kỵ Sĩ.
- Từ bao giờ chúng ta phải sợ bọn Kỵ Sĩ thế? - Alex cười hỏi - Cứ chém hết là được mà.
- Anh chị không còn đủ sức đâu - Light trả lời, Light đánh mắt nhanh sang Elis - Em không muốn hai người mạo hiểm vô ích. Chúng ta có thể tiếp tục chỗ này vào ngày mai.
Alex nhìn Elis, quần áo cô toàn là máu và những vết rách. Rất may đó không phải máu của cô. Light nói đúng về việc vợ anh cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, xương cốt anh cũng cần nghỉ ngơi, chúng bắt đầu đình công rồi. Anh gật đầu, quay lưng Elis lại, đẩy đi về phía trước.
- Vậy thì đi về.
Ba ngày sau khi Alex đưa toàn bộ người dân cùng lực lượng người lùn rời khỏi không gian của Destroit (anh đưa họ đến một vùng khác trong thế giới này, nằm phía bên ngoài rào chắn phân cách lãnh thổ của kinh thành Destroit với các vùng còn lại, cụ thể là ở vùng đồng bằng sông Băng) hoàn toàn thì Mia đổ bộ với hàng chục nghìn con quái vật đầy tiếng tăm từ thế giới của Chaos. Ả đã chào sân phe anh bằng một màn hủy diệt mặt đất diện rộng. Những viên thiên thạch hừng hực rơi xuống và phá hủy tất cả. Không còn lại gì ngoại trừ tòa lâu đài, Alex có lời khen cho ông kiến trúc sư tạo ra thứ ma thạch của nó. Mọi chấn động và ma pháp đều được hấp thụ và chuyển thành năng lượng cung cấp cho lâu đài.
Kéo theo sau cơn mưa đá lửa đó là chuỗi ngày rực cháy theo đúng nghĩa đen. Cây cối, đất đai, động vật,.. Tất cả chết chìm trong ngọn lửa địa ngục. Đồng thời đám thiên thạch cũng khiến cho địa hình Destroit thay đổi đáng kể. Đại lục bị rạn nứt nghiêm trọng. Alex thở phào vì gia đình anh đang ở một góc không thể bị ảnh hưởng.
Nhưng Light chỉ tập trung vào việc vẽ phần địa hình trung tâm và năm mươi dặm bao quanh nó thay vì toàn bộ vùng ảnh hưởng, họ không có nhiều thời gian để lãng phí như thế
- Dark chưa về à?
- Anh ấy nói rằng đang giải quyết nốt vài tên ở phía bắc, hai người đừng lo, có cả Đệ Tam và Zenos đi cùng anh ấy mà.
- Lo? Tôi á? - Alex cười - Xin lỗi đi nàng. Người đang sốt ruột và run cầm cập lên là cô kìa, không phải bọn tôi.
- Tại trời lạnh quá thôi - Light chống chế.
- Nóng sắp chết đến nơi rồi.
- Đừng trêu em ấy nữa, Alex - Elis giảng hòa - Em ấy lo lắng cho người khác là chuyện bình thường thôi mà.
- Haha.. Rõ ràng là ba tên Godzilla đi cùng nhau mà nó chỉ lo cho mỗi con màu đen thì chẳng hợp lý tí nào cả.
Alex nhìn đôi má ửng hồng của Light mà không thể không ôm bụng cười. Ít ra thì họ cũng có vài phút để nghĩ tới việc gì đó khác tòa lâu đài sừng sững kia. Alex cảm thấy thật giống với ngày xưa, Thánh Chiến cũng như thế này, chỉ khác ở chỗ hai người còn lại là Gemma và Maverlous chứ không phải Zenos và Đệ Tam. Vài giây hoài niệm trôi qua, tình cảnh lúc ấy vẫn khá hơn bây giờ nhiều. Anh thở dài, cả lúc đấy lẫn bây giờ anh đều thất bãi trong việc tự thuyết phục mình rằng mình không hề sợ hãi. Nhưng lần này sẽ không cói ai phải hy sinh cả. Lần này anh có sức mạnh và nhiều hơn thế. Anh còn có một ngôi nhà, một mái ấm với nhiều bạn bè người thân đang chờ đợi, anh sẽ bảo vệ lấy nó bằng mọi giá.
Mãi thì họ cũng ra khỏi con đường mòn nhan nhản bẫy, thật khó tin Mia lại thích dùng đến nhiều tiểu xảo thế này. Ả vốn không có khiếu trong việc chơi mấy trò gây mất thời gian, có lẽ ả chỉ phòng hờ. Hoặc tệ hơn, có ai đó khác đang chỉ đạo kế hoạch này, và hắn ta chắc chắn hiểu rất rõ Alex. Hắn chuẩn bị chu đáo như cái cách mà Elis nấu ăn cho anh vậy, đầy đủ từ gia vị đến món chính, mỗi thứ một vị riêng biệt và khiến anh không bao giờ quên cả.
Alex cũng chẳng phải loại vừa mới xách gươm rời khỏi khu tập huấn, anh có thể thích nghi với mọi điều kiện, việc thay đổi đi thói quen trong nửa ngày không phải điều gì quá khó khăn nhưng không hẳn là cách hiệu quả hoàn toàn. Có lúc anh nhận ra người tạo ra cái bẫy đã đi trước con mồi cả đoạn đường chứ không phải một bước chân. Hắn cần được trừ khử càng sớm càng tốt, vì nếu hắn chuyển mục tiêu sang Elis hay bất kỳ ai còn lại thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều không thể dự đoán được.
Rồi anh anh bật cười với chính mình. Chỉ đơn giản là độ khó của trò chơi này tăng thêm một bậc thôi mà? Đâu có gì đáng lo lắm?
Căn cứ hiện tại của nhóm phản động chính quyền nằm ở phía nam kinh thành, ẩn sau những tảng đá cao ba mét và nằm dưới khối địa hình lởm chởm các mũi đá nhọn hơi nhô về phía trước. Họ chọn một cái hang rộng với nhiều đường ngầm dẫn ra xung quanh để làm phòng họp chính. Tất cả cơ sở vật chất nơi này có là một bãi lửa và vài khúc gỗ xếp vòng quanh cùng với dụng cụ nấu ăn.
Không có ai than phiền gì về việc không có cà phê và trà cảc ngoại trừ Alex. Anh ta đã tìm kiếm trong tuyệt vọng suốt nhiều ngày nay một thứ gì đó uống được ngoài nước lã, thứ chảy trong huyết quản anh ta là cà phê chứ không phải máu, đôi khi cũng là trà xanh. Hiển nhiên việc đó trở thành một chủ đề được bàn tán sôi nổi với bọn họ. Chủ đề mà cả Zenos lẫn Đệ Tam đều hứng thú đặc biệt. Vài tiếng cười chẳng làm Mia tìm ra họ đâu. Thực ra ả còn chẳng thèm nghĩ đến việc tìm kiếm.
Họ muốn rời khỏi đây để chuẩn bị một đội quân hùng hậu, song Mia có vẻ thích dùng hàng ngàn sinh vật để chơi đùa với sáu người hơn là một trận chiến để đời.
Ngoài vấn đề thức uống của Alex ra thì không còn chuyện gì cả, những con quái vật trong lòng đất vẫn là nguồn lương thực dồi dào đủ để sáu người xoay xở thêm vài năm nữa. Chưa kể đến nước ngầm.
Sáu kẻ mang trong mình rất nhiều sức mạnh đang dựa dẫm vào sự bao dung hiền từ của mẹ thiên nhiên. Thật nhục nhã làm sao với các thượng nhân. Nhưng Alex vẫn phải cám ơn Mia vì ả đã không giết chết mẹ thiên nhiên khi xắp xếp bàn cờ của ả. Trò chơi này vẫn có thể vui hơn nữa và Mia biết cách để nó trở nên như thế. Xóa bỏ mọi Đặc Ân và Phúc Phúc. Giờ thì sáu người kia chỉ còn là Thượng Nhân trong thế giới của Chúa. So với những quyền năng của Mia thì họ cũng chỉ hơn người thường nửa bậc. Nhưng điều tệ nhất không nằm ở đó. Mia đã đưa ra một quyết định có phần táo bạo hơn để cái thế giới nhỏ này hoạt động hết công suất. Ả đóng toàn bộ con đường rời khỏi lãnh thổ Destroit, cả về vật lý lẫn ma thuật.
Mia đã chơi rất tốt.
Còn họ. Họ phải làm thế nào để thắng ả?
Những nụ cười, những câu đùa cợt chỉ đang che đậy cho sự lo lắng và tuyệt vọng bên trong họ. Alex biết điều đó. Anh nhìn thấy nối xót xa trong mắt vợ mình, nhìn thấy sự bực tức nơi anh trai mình, sự bực tức đã lớn hơn rất nhiều. Giữa cái thế giới của đá và sỏi này thì anh ta chẳng khác nào ông vua cả, nhờ anh mà Light mới hoàn thành được cả phía đông và tây cảu tòa lâu đài nhưng dù cho anh mạnh gấp đôi cả sáu người gộp lại thì cũng không thể đánh lại được Đặc Ân của Mia.
Ả ta là sự hủy diệt hoàn toàn mà chỉ có Alex là đủ khả năng ngăn chặn nhưng Alex bây giờ có khác gì một cái máy hỏng? Sức mạnh của anh ta bị giới hạn theo cái cách anh ta không thể phản kháng được. Anh đã quá ngu ngốc khi để ả tự tung tự tác tại đây lâu đến thế, quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành được đội quân của bản thân trước khi ả bắt đầu tấn công. Cái khoảng lặng mà anh tưởng ràng là cơ hội đã bóp chết anh.
Hối hận không phải thứ giúp anh thay đổi điều gì cả.
Thêm nữa, họ bị giam cầm tại thế giới này trong khi Mia đang săn lùng những kẻ còn lại. Để làm gì? Ả nói rằng để họ quan sát sáu người chết dần chết mòn qua cái màn hình nổi bên ngoài chấn song. Chắc chắn người lùn và mẹ anh sẽ giải quết được vấn đề an toàn dù cho bà đã già và người lùn thì ghét mùa đông.
Còn Alex thì đang tìm kiếm một phương sách để thoát khỏi tình trạng này.
Ta phải tấn công.
Và chết trước khi kịp làm bất cứ điều gì. Mất đi Đặc Ân thì Tử Thần Alex trở nên vô dụng vì lưỡi hái không thể chạm đến thần thánh. Light mất đi Chúc Phúc là mất đi cuốn sách. Tương tự như Alex, Dark không thể tác dụng vật lý lên thần. Còn Zenos và Đệ Tam, vốn không có Đặc Ân hay Lời Chúc nhưng lại bị giới hạn sức mạnh bởi ma thuật không gian. Chỉ còn lại mỗi Elis là giữ nguyên mọi thứ mà cô có nhưng một phù thủy phải mạnh đến đâu để có đủ khả năng tiêu diệt một thực thể nằm trong Danh Sách Các Vị Thần?
Nên nhớ ả chưa từng đánh hết sức mình với nàng ta trước đây.
Phải làm gì đó, phải thoát được khỏi đây. Ngươi biết cách mà Alex. Phải làm thế.
- Em cấm anh đấy, chồng.
Elis ôm chặt lấy người anh. Một cái giường bằng đá cũng trở nên mềm mại hơn khi có cô nằm bên cạnh. Đương nhiên là có cả ma thuật can thiệp nữa.
- Anh định đầu hàng ả ta và để bọn em rời đi đúng không? Đừng bao biện rằng sau đó bọn em sẽ quay lại với một đội quân đủ khả năng chiến đấu với Mia. Không có tác dụng đâu, thứ không gian này không phải cứ muốn là vào được ra được - Cô chậm rãi nói với toàn bộ tình cảm của mình - Em không phải đang nói về khó khăn của kế hoạch đấy, nó hoàn toàn có thể thực hiện nhưng chắc chắn em sẽ không cho phép anh làm thế. Vì anh là của em. Em không còn đủ cao thượng để chia sẻ đâu, em chia sẻ quá nhiều rồi. Không phải lần này. Nhất định sẽ có cách nào đó khác. Không thể không có.
Alex không đáp nhưng đúng vậy, phải có cách khác. Anh không muốn rời xa cô thêm lần nữa.
Tình yêu vốn vẫn là kỷ.
.
Họ tiếp tục tiến hành hoàn thành nốt các khu vực còn trống trên bản đồ. Đó là điều duy nhất họ có thể làm. Nhưng hôm nay công việc sẽ không hề đơn giản, Alex đang ngửi thấy một mùi quen thuộc đến phát cáu trong không khí. Anh bất chợt ngăn không cho Elis bước tiếp, vừa đúng lúc mặt đất phía trước cô sụp xuống, một nắm tay đá trồi lên, nó nhẹ nhàng đặt lên mặt đất chủ nhân của mình. Kẻ đang đứng trước mặt hai người đeo một cái mặt nạ mỏ quạ đen và khoác trên mình thứ quần áo đặc trưng của một thằng lang băm. Có chết Alex cũng không bao giờ quên nổi cái mũ nồi khả ố đi kèm điệu chào quái đản kia. Lối tư duy thời trạng thật hạn hẹp quá mức.
- Ồ, lâu không gặp đấy Maverlous, dạo này mông ngươi còn mọc mụn vì thay đổi thời tiết không thế?- Alex cười cười xoay cây lưỡi hái trong tay - Ta thấy thương hại thay cho ngươi về cái chứng bệnh quái gở đó đấy.
- Rất cám ơn sự quan tâm đầy lòng trắc ẩn của ngài, Alexander IV. Nhưng như đã nói, tôi không dính dáng gì đến con người trước của mình nữa. Cả về cơ thể lẫn trí óc. Bệnh của hắn là bệnh của hắn. Không phải của tôi. Và xin ngài đừng nhượng bộ tha mạng tôi lần này vì nếu làm thế ngài sẽ hối hận đấy.
- Ngươi làm ta cười sặc đấy Maverlous - Anh hét - Xách cái đít nổi mụn của ngươi về đây mà chế tạo vũ khí cho ta ngay đê!
Cả hai lao vào nhau. Maverlous hất ngược tay lên tạo ra một đường thẳng gai bằng dá dựng đứng kéo thẳng đến chỗ Alex. Anh khồng hề né mà vung thẳng lưỡi hái như một cái cuốc chim đập vỡ tất cả. Maverlous kéo hai khẩu súng lục ra, bóp cò. Viên đạn khéo léo lẩn trốn sau những cột gai nhọn và luồn qua cái lưỡi hái để tìm đến lồng ngực Alex. Nó bất chợt khựng lại. Elis không đến đây để chơi. Cô gõ Mid Night lên đất và lập tức xuất hiện sau lưng Maverlous, đồng thời cô thay đổi quỹ đạo của viên kẹo chì, bát nó quay về với chủ nhân. Ngọn lửa rực cháy của Elis dí sát vào lưng tên lang băm. Viên pha lê thở ra một lồng khí nóng rực, nó phản ứng với không khí và phát nổ xung quanh gã. Nhưng gã là người hiểu rõ cặp vợ chồng trẻ này, gã biết mình sẽ bị dồn vào một thế bí nào đấy, nên gã vẫn giữ được bình tĩnh và phản ứng lại bằng một đòn hiệu quả đến không tưởng.
Maverlous truyền năng lượng giả kim vào không khí, bằng một cách phi khoa học, hắn đóng băng hơi thở nóng hổi của viên pha lê giữa những cái vuốt rồng. Thứ băng ma thuật tiếp tục lan ra theo luồng khí nóng, một bàn tay năm ngón bằng hơi lạnh vồ lấy Elis. Cô không định né, mà chạm tay vào nó, ném trả lại một ngọn lửa thực sự, ngọn lửa từ ma thuật đen. Vừa đúng lúc Alex đã niêm phong xong mặt đất, cái lưỡi đỏ chót cùng hai viên đạn cắm vào sườn gã ta. Alex không định ca khúc khải hoàn vào lúc này, anh buông lưỡi hái ra, túm lấy cái đầu đeo mặt nạ thụi thẳng nắm đấm nặng ký vào mỏ nó, đưa đầu gối lên đập xẹp phổi nó. Còn Elis đã đốt cháy băng của gã, ngọn lửa của cô bắt đầu thiêu đốt gã.
- Thật tuyệt vời. Hai người quả không làm tôi thất vọng. Nhưng hãy nhớ, tôi không phải chiến binh, tôi là một thằng lang băm dùng giả kim và ma thuật để lừa lọc.
Mặt đất dưới chân ba người sáng lên, một vòng ma pháp trận hoàn hảo đang bọc lấy họ và Maverlous thì đứng ở tâm.
- Lãnh địa này là của tôi, bất kỳ kẻ nào xâm phạm trái phép sẽ phải chịu hậu quả.
Alex lập tức chộp lấy lưỡi hái, anh sẽ xẻ đôi ngươi tên này, hắn sẽ lại hồi phục, anh sẽ không phải lo về việc Maverlous sau này có ngồi xe lăn. Nhưng hắn phải chết trong năm giây để ma pháp này tự dừng lại. Anh đủ khả năng đẩy hắn xuống và kéo hắn lên, không cần phải có Đặc Ân khi anh vốn là Tử Thần.
Nửa trên của Maverlous lập tức bắn sang một bên, hắn bật ra tiếng cười ma rợ. Cổ ngữ trên cây lưỡi hái lóe sáng. Hắn sẽ chết hoàn toàn trong năm giây. Elis gõ trượng, cô biến mất và xuất hiện bên cạnh cơ thể vừa bị cắt lìa. Những sợi xích thắt chặt lấy cái khối thịt ấy. Một âm thanh chói tai vang lên, Alex bất ngơ đồ sụp xuống đất, hai tay anh ôm đầu trong khi khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Giờ Elis mới để ý rằng ma pháp trận dưới chân anh chưa hề biến mất. Ma thuật chưa dừng lại. Cô muốn dịch chuyển anh khỏi ma pháp trận nhưng không được. Có gì đó ngăn chặn ma pháp của cô. Không có thời gian để tìm hiểu, những ký tự còn lại đang nổi lên trên ma pháp, tầng cuối cùng rồi. Lượng sát thương nó gây ra là gấp mươi lần lượng chủ nhân nhận vào. Alex không còn khả năng tự phục hồi mà Đặc Ân đem lại. Anh sẽ tàn phế nếu hứng chọn sát thương. Elis phóng đám xích đến chỗ anh, chúng ôm lấy anh nhưng trọng lực ghì đám xích xuống, không cho phép chúng đem anh ra.
Cô gõ trượng và hoán đổi vị trí của mình với anh. Cần ba giây để ma pháp này thi triển
Còn lại hai ký tự để pháp trận hoàn thành và tung ra một đòn đầy uy lực.
Cô đẩy nhanh tốc độ bằng cách đưa thêm ma lực vào kỹ năng.
Còn một chữ.
Cột sáng xuyên thủng bầu trời, một dấu hiệu không có gì tốt lành. Nhưng mọi thứ sẽ tiếp tục mà không có bất kỳ gián đoạn nào cả. Light phải hoàn thành việc của mình.
Cô bước từng bước dài theo Dark. Hai người họ vừa đưa tiễn đám linh canh ra đi trong sự im lặng hoàn hảo. Còn vài khúc ngoặt nữa họ sẽ hoàn thành mọi lối đi của cái mê cung này và nó sẽ là nước đi thay đổi toàn bộ mọi thứ.
Từ vị trí này họ có thể vào thẳng lâu đài qua đường cửa sổ. Đôi cánh xương xòe rộng sau lưng Dark. Để chót lọt chạm tay lên cái khung cửa bằng ma thạch kia họ cần phải loại bỏ được mọi lính canh và hai Kỵ Sĩ ở hai cánh. Đố là lý do tại sao Zenos và Đệ Tam phải quẩy tưng bừng dưới kia. Riêng Zenos thì là hai Kỵ SĨ. Anh ta cần lo cả tên chặn lối Dark và Light cho đến khi Dark đến giúp.
Gió tạt vào mặt cô.
Nằm trong tay Dark, Light không thể không ngước lên nhìn anh. Cô nhìn thấy những vết sẹo ở cổ anh, ở dưới má anh và cả trong lồng ngực phía sau lớn áo mỏng. Cô đếm chúng theo sự kiện trong đàu mình. Toàn là do anh đã liều mạng cứu cô.
- Nghe này - Giọng Dark là thứ bóng tối mơn man lên làn da cô - Việc của cô là thu thập nhiều nhất có thể chứ không phải liều mạng. Trong tòa lâu đài này là một đám quái vật, đừng nghĩ đến chuyện đánh tay đôi với chúng. Hãy bỏ chạy ngay khi nguy hiểm đến gần. Tìm mọi cách để sống sót và gọi tôi bằng cái ấn trên tay cô. Tôi sẽ luôn biết cô ở đâu.
Không có Đặc Ân thì anh không còn khả năng xuất hiện lập tức bên cạnh cô nữa nhưng anh sẽ luôn biết phải tìm cô ở chỗ nào.
- Tôi không phải con nít. Tôi tự biết..
- Cô là một đứa con nít - Anh nói - Hãy nhớ lấy điều này. Cô là một đứa con nít chính hiệu. Còn tôi là người trông nom cô. Cô phải sống sót để tôi không bị thất nghiệp. Nếu không có cô thì tôi chẳng có lý do gì để tồn tại cả. Vì cô là người cần được bảo vệ, còn tôi là người bảo vệ cho cô - Anh cẩn thận để cô bước vào trong hành lang qua cửa sổ - Tôi ghét việc chúng ta bị chia ra thế này. Nhưng không còn cách nào khác cả. Tôi muốn cô hứa với tôi nếu thấy nguy hiểm thì cô phải bỏ chạy, không cần biết điều đó sẽ mang lại hậu quả gì, không cần biết sẽ có ai phải chết. Cô là quan trọng nhất.
- Rồi rồi.. - Light gật đầu - Anh là bố tôi à?
Light nhìn đôi mắt đen đặc của Dark. Nó mang nặng một nghĩa vụ, một trách nhiệm, đó là sự an toàn của cô. Nhưng cô không cần những thứ ấy, cô muốn nó phải có một sắc màu khác, một chút màu xám thôi. Ước gì cô được nhìn cái màu xám đó.
- Tôi là người bảo hộ của cô.
- Có khác gì bố tôi đâu.
Dark nhún vai, anh không có thời gian đôi co, anh còn không hiểu tại sao cô khó chịu với việc anh lo lắng cho cô.
Cơn gió lạnh lại len lỏi qua làn tóc anh. Tiếng Zenos châm chọc địch thủ của mình ngay dưới kia rồi, anh có thể nhìn thấy rõ hai tên Tội Đồ, đó là Sloth và Gluttony. Có vẻ Kỵ Sĩ chỉ là danh xưng mà Mia đặt cho đám cho canh cửa xung quanh khu vườn của mình. Cũng chẳng có gì lạ.
Anh đập mạnh đôi cánh xương, lao xuống như một con đại bàng, bộ vuốt của anh vồ lấy cái đầu lợn của Gluttony, anh đã vồ trúng nó nếu như Sloth không can thiệp bằng một con dao to như thanh kiếm phóng ra tư tay gã.
- Chú mày đến muộn rôi đấy, chim chuột gì mà lâu thế? Nhưng chắc chắn là không nói được từ nào hoa mỹ đâu nhỉ?
- Im miệng và tập chung vào đi - Dark rút thanh kiếm cắm ở ngực mình ra, máu ngừng rỉ sau vài giây - Chúng ta phải giải quyết hai tên này càng nhanh càng tốt.
- Chúng ta? Chú mày thực sự nghĩ ta ngang hàng nhau à? Xin lỗi nhé, một mình anh mày sẽ giết hết bọn này.
Zenos nhảy bổ vào hai người bạn cũ với sự kiêu ngạo vốn có, anh ta né những con dao phay và kiếm từ cả hai bằng thứ tốc độ nhanh kinh khủng, rồi thụi mạnh nắm đấm của mình xuống đầu chúng. Thứ sức mạnh bên dưới nắm đấm ấy có thể bóp nát sọ Mia nếu anh ta không chết trước khi chạm vào ả.
- Sao thế hai tên kém cỏi? Các ngươi định cứ đứng chờ chết như vậy thôi à? Mấy con dao bé tí thế này thì làm gì được ta? Hay là chán sống lắm rồi?
- Vẫn cứ tự tin thái quá như ngày nào - Gluttony cười khùng khục - Tin tôi đi Sloth, anh ta sẽ tự giết chính mình vì cái tính cách đấy - Hai cột khói phun khỏi cái mũi lợn của hắn - Để tôi chứng minh cho anh thấy.
Gluttony túm lấy cổ Zenos bằng đôi tay hộ pháp, nhanh đến nỗi mà anh ta cũng không nhận ra, hắn siết chặt bàn tay, bóp cổ anh ta đánh rắc như bóp một cành củi khô, tay còn lại thì vung mạnh con dao bầu, nhắm đến cùng vị trí.
- Hô hô người bạn cũ, có lẽ chúng ta phải kết thúc tại đây rồi.
Con dao vung tới trong khi Zenos chỉ mở to mắt nhìn.
_ End Chapter XXIX _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top