ARC God-Chapter XXIV: Goblin
- Điều gì khiến bà nghĩ rằng người dân của bà vẫn còn đang sống ngoài kia, hà bà Violet đáng kính? - Warior nói bằng giọng đều đều - Goblin không phải giống loài yếu kém như con người, chúng ta thửa khả năng xẻ thịt con người bằng tay không và nhai chúng rau ráu trong mồm, điều gì khiến bà nghĩ rằng quân đội của ta sẽ thua cuộc và trên hết, điều gì khiến bà nghĩ rằng bà sẽ an toàn khi ở trong này với ta khi không có lấy một tấcsắt trong tay, hả con người yếu mềm?
Vilet mìm cười với toàn bố sự tôn trọng mà một con người dành cho một loài vật không có khả năng suy nghĩ thấu đáo, nụ cười mới thật thương hại và khinh bỉ làm sao.
- Chúng ta không có da đồng cơ sắt như các ngươi, chúng ta không có hàm răng một trăm năm tám chiếc như các ngươi, chúng ta cũng không có đội quân cao ba mét như các ngươi, đúng chỉ nhiêu đó thôi thì cũng có nghĩa rằng bọn ta đã thua các ngươi rồi - Con Goblin cười hô hố - Không, ta chưa nói xong. chúng ta sẽ chắc chắn thua các ngươi nếu đối đầu trực diện trên một mảnh đất bằng phẳng, chỉ khi đó thôi thì các ngươi mới thắng được. Còn dây là Destroit, nơi mà chỗ ở của trộm cướp còn nhiều hơn cả nhà dân. Các ngươi sẽ không bao giờ thắng được khi ở chiến đấu ở đây.
Warior lại phá lên cười, hắn chưa từng nghe điều gì nực cười hơn thế, con người có khả năng chiến đấu thắng với Goblln, lại còn là đám con dân của hắn, đối với gã thì những lời Violet vừa tuyên bố mới thật đáng yêu làm sao, cái miệng đầy mùi thịt thối của hắn mở rộng ra hướng lên trần, gã hét lớn:
- Một sự ngu ngốc đến tột cùng! Con người có khả năng chiến thắng chúng ta? Ta sẽ cười đến chét mất thôi, hẳn ngươi đang nghĩ chúng ta giống với đám lắt nhắt da xanh sống chui lủi trong những khu rừng và hang động bị bọn tạp chủng gọi là con người phá hủy? Ảo tưởng quá rồi. Ta rất mong chờ nhìn thấy khuôn mặt của tiên tộc nhăn nhó đấy, Violet, hãy chờ thêm ba tiếng nữa và bà hãy tự bước ra ngoài chứng kiến đất nước của mình tắm trong máu của người dân mình, thực tại đó sẽ đè bẹp cái ảo vọng ngu ngốc về con người của bà!
Sự khác biệt về thời gian giữa trong này và ngoài kia bất chợt trở thành lợi thế.
- Ta cũng rất nóng lòng muốn ra khỏi đây đấy, vua Goblin.
Violet không hề muốn ngửi cái mùi hôi thối phát ra từ con quái vật này thêm nữa, mặc cho hắn sở hữu trình độ trí tuệ ngang với con người thì hắn vẫn mang cái hoang đặc trưng mà mọi con Goblin đều có, điều đó làm Violet thấy tởm lợm.
- Ta biết đôi mắt đó, kẻ cuối cùng nhìn ta với đôi mắt đó đã không bao giờ có thể nhìn được nữa Violet ạ.
Gã yêu tinh nói, tay quờ quạng con dao của hắn trong không khí sau đó thì lẩm bẩm những thổ ngữ vùng đông bắc Cửu Giới mà Violet không thể hiểu. Bà nhẹ nhàng đáp lại:
- Kẻ cuối cùng đe dọa ta đã không còn khả năng nhận thức nữa, và vô tình đó cũng là một con yêu tinh da xanh to lớn hôi hám. Ngươi có muốn biết hắn đã trải qua điều gì không? - Con mắt bà bỗng sắc đến lạnh người, gã Goblin cảm giác thấy mình không an toàn, lưỡi gã cứng đờ, bà lại cười, một nụ cười rộng và đầy vẻ man rợ - Không à? Ta cũng vậy.
...
- Hiếm khi thấy anh chạy thật đấy.
Elis và Alex đang trên đường quay trở về chỗ ở của họ bằng một con đường tắt mà không ai biết, cái cống cạn này từng được dùng với mục đích tích nước cho mấy trò bệnh hoạn của bọn thế giới ngầm vào mười lăm năm trước, nó đã khô cong từ lâu và trở thành thiên đường cho nhiều loài động vật nhỏ và côn trùng, vài loài rất nguy hiểm. Song, không một con nào mén mảng đến gần hai người vì chúng quá quen với cái lưỡi hái trên vai Alex.
- Tử Thần Alex cực ngầu mà cũng có lúc phải ôm vợ lặn mất, buồn cười thật - Elis chọc vào má Alex.
- Ha ha, lại tìm cách bôi bác hình tượng cực ngầu của anh à? - Anh cười - Em không có cửa đâu. Chẳng qua anh thấy em có vẻ mệt thôi, lúc hắn lấy hêt ma lực khỏi sợi xích mặt em nhăn lại như quả táo khô vậy, nên anh chắc em bị mệt.
- Không có nha, ai lúc ấy siết chặt lấy tay em hả?
Họ tiếp tục cười đùa trên đường quay về nhà. Alex giấu nhẹm mọi lo lắng về tên bác sĩ dịch hạch phía sau những câu hỏi và câu nói trêu chọc cô, anh đã thực hiện rất xuất sắc, xuất sắc đến nỗi Elis hiểu rằng anh đang cố làm gì. Cô cũng tránh đưa câu chuyện đến gã bác sĩ đó. Cô đang lo sợ về một điều mà cô không bao giờ muốn lo sợ, gã bác sĩ đó, ánh mắt của hắn ta khiến cô cảm thấy quen thuộc. Elis lạnh người, cô chỉ ước mình đã không nhận ra đôi mắt ấy.
- Elis.
- Dạ?
- Lắng nghe.
Vẻ mặt anh nói rằng anh không đùa. Tim anh đập thình thịch trước nguồn năng lượng mà mình ngửi thấy, mùi máu rõ ràng và tanh hơn bao giờ hết, có cả kim loại, rất nhiều kim loại, Alex sẵn sàng trong tư thế phòng thủ, trường hợp xấu nhất sẽ là giết hết tất cả quân địch, không chừa bất kỳ tên nào vì chúng sẽ biết đến thành phố ngầm và anh sẽ thua trong trận chiến bảo vệ người dân. Mùi kim loại nóng rõ dần, đó không phải Goblin, chúng không có vũ khí kim loại nóng.
- Haha các vị xem kìa, vua cõi chết đang thủ thế - Một giọng nói ồm ồm quen thuộc phát ra làm gân cốt Alex cũng dãn ra theo, Gast hiện ra trong cơ thể nhỏ bé giống cái tên dòng tộc của mình - Chúng ta cất công đến sớm hơn cả lịch hẹn để nhìn thấy cô cậu tiếp đãi vậy à?
Ông nhe răng cười và vỗ liên tục lên người Alex, còn Elis thì không biết những người này. Cô nhìn họ với vẻ hiếu kỳ và tôn trọng, không một kẻ tầm thường nào dám vỗ vai Alex giống thế cả. Vị thợ rèn già nhận ra ánh mắt ấy liền đẩy Alex sang một bên, chìa đôi tay chai sạn ra với cô:
- Xin chào quý cô xinh xắn, tôi là Gast đến từ Lottenriana, rất hận hạnh được gặp cô.
Elis cũng lịch sự đáp lại lời ông bằng cách giới thiệu tên của mình. Sau khi xong xuôi veiejc chào hỏi, Alex cùng bọn họ bước ngược về trung tâm thành phố thay vì đến chỗ anh đang ở, các người lùn đi theo Gast rất nóng lòng muốn được quan sát cảnh con người ở đây làm việc, họ nói rằng bằng cách đó sẽ biết được những ai có thể làm những gì trong trận chiến sắp tới.
khi họ vừa bước khỏi con hẻm cũ và lộ mặt thì lập tức dòng người nhộn nhịp dừng hẳn lại, không ai bảo ai, tất cả lập tức dạt hết sang hai bên đường và cùng quỳ một gối xuống, từ cụ già lớn tuổi cho đến đứa trẻ con. Alex không quen với hình ảnh này, anh thậm chí còn quên mất mình là hoàng tử. Elis huých nhẹ vào người anh.
- Cậu đã cứu họ, đúng không? - Gast thì thầm - Nhà vua hiện không có mặt ở đây, tôi đoán chắc mẹ cậu cũng vậy, nên tạm thời cậu lên ngôi vua rồi đó nhóc. Cậu chẳng hợp chút nào, ta hiểu nhưng giờ người dân Destroit cần một ngọn hải đăng chỉ lối, hãy nói cho họ biết họ phải làm gì. Tin ta đi, nước không vua là rắn mất đầu, câu điều hành được cả những thứ không phỉa con người cơ mà, nhóc.
Alex gãi mặt, cái vẻ không hiểu nên làm gì đã hiện rõ mồn một trên mặt anh.
- Nói thẳng nhé, các người sắp chết hết đến nơi rồi - Alex nhẹ nhàng nói, một vài cái đầu dưới kia run lên -Muốn sống chứ gì? Chuẩn bị chiến đấu đi, từ giờ ta sẽ quyết định sống chết của các ngươi, kẻ nào không theo ta thì có thể lên trên mặt đất và chết trên đó. Ta sẽ ghi nhận lòng trung thực đó. Còn nếu định phản bội ta, thì hãy chuẩn bị cho cái chết đau đớn nhất. Giờ này là chiến tranh rồi, đừng lười biếng nữa! Đứng lên và tiếp tục việc các ngươi đang làm đi! Ai muốn nói gì thì tìm ta ở căn hầm phía đông.
Dứt câu Alex quay lưng đi, mặc cho sự bất an của người dân. Thường sẽ không có ai làm giống anh trong tình cảnh hiện tại cả, họ sẽ chấn an người dân, đưa ra những lời lẽ đáng tin cậy và vững chắc thay vì đe dọa mạng sống của họ. Alex không nghĩ xa đến thế, anh chỉ nhìn thấy hai điều: Sự an toàn của gia đình anh và trận chiến. Còn nếu chỉ vì vài lời nói đó mà người dân muốn tạo phản và đứng lên nắm lấy quyền thì anh cũng không cấm cản, anh sẽ bỏ được một gánh nặng.
Alex không quan tâm đến đất nước này, anh quan tâm đến trận chiến và gia đình mình, anh không có thời gian lo cho nhiều thứ như vẫn mệnh thế giới hay cứu được bao nhiêu người, vì dù có cứu được bao nhiêu người mà anh mất đi gia đình mình thì điều đó mới thật vô nghĩa. Alex không phải người tốt cho xã hội, anh chưa từng.
Còn Gast, ông cũng nhận ra mục tiêu của chiến thắng mà Alex đang hướng đến khác với chiến thắng mà Violet hay Rain hướng đến, ông nhìn thấy sự ích kỷ của con người này. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương chính là lý do khiến mục đích của họ khác nhau đến thế. Ông nhìn thấy sự yếu đuối của Vua Cõi Chết, hắn ta không giống Rain, giống Violet hay Elis, hắn không đủ dũng khí và mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất đi người thân thêm lần nào nữa. Gast chợt nhận ra rằng thắng thua đã được định đoạt từ trước khi trận chiến bắt đầu, nhưng cái giá phải trả thì ông không thể đoán được và nó sẽ không hề rẻ.
- Cậu biết cậu vừa nói gì không đấy nhóc?
- Tôi biết chứ, tôi biết tôi đã nói gì, chỉ đơn giản là tôi không muốn làm họ ảo tưởng về thứ gì đó hão huyền, thế hệ cũ thì không lo nhng thế hệ hiện tại thì khó nói lắm, chúng phải tự biết tôi không đến đây để bảo vệ chúng, mà là để sử dụng chúng.
- Cậu mới chỉ trải qua một trận chiến để đời thôi nhóc, còn ta thì là hàng trăm trận rồi, cậu có hiểu hết được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa binh lính và chủ tướng không? Ta chắc chắn cậu chẳng biết cái khỉ mẹ gì cả - Lão rủa - Cậu sử dụng họ? Nghe thì hợp lý đấy nhưng tại sao lại là những kẻ yếu đuối đó chứ không phải đội quân đáng nguyền rủa của cậu? Cậu đã vi phạm quá nhiều luật lệ và không được quyền triệu tập chúng nữa hay sao?
Gast tự rót lấy cho mình một chén rượu. Ông lắc đầu:
- Cậu đang tạo ra một con đường dự phòng? - Alex giật mình - Cậu muốn sử dụng linh hồn của những con người bằng cách đẩy họ ra chiến trường. Ta không thừa biết Thần Chết có khả năng gì chắc? Sâu trong thâm tâm cậu biết sẽ có người thân phải hy sinh trong trận chiến này, chiến tranh là thế, không bao giờ không có thương vong, nên cậu muốn tận dụng những linh hồn sống khác để sẵn sàng đưa họ trở lại bất cứ lúc nào, và Đội Quân Nguyền Rùa không thể dùng được như thế, đúng không?
- Ta không nghĩ rằng ý kiến đó là hay đâu nhóc, mọi hành động đều có cái giá của nó, cậu không biết cái giá của việc này là gì đâu.
Alex thở dài, hai mươi năm quá khứ theo mùi rượu phả vào không khí, hai mươi năm đằng đẵng với bao đắng cay, bao mất mát, cậu nhóc yếu đuối Alex trước kia sẽ không bao giờ tưởng tường được tương lai mình sẽ thành thế này, sẽ nhuốm đầy máu trên đôi tay, sẽ dám phá bỏ những luật lệ của thế giới vì lợi ích bản thân mình.
- Tôi hiểu ông muốn nói gì Gast nhưng thực tại này không cho tôi nhiều cơ hội để làm việc mình đáng ra phải làm, nếu thế giới này có hủy diệt thì toi cũng sẽ mặc kệ nó, chỉ cần người tôi yêu thương còn sống là được rồi.
- Và họ sẽ phải gánh chịu hậu quả sau đó, nhân quả không giáng xuống cậu thì sẽ giáng xuống bọn họ.
- Nó sẽ giáng xuống tôi - Anh thản nhiên đáp - Tôi chắc chắn. Còn ông, sau khi biết điều đó ông có muốn quay trở vể Lottenrianna không?
- Những kẻ trẻ tuổi thật quá ngu ngốc - Ông lắc dàu cười - Ta không biết cuộc chiến này đang diễn ra vì điều gì cả, ta cbỉ đang hoàn thành sứ mệnh đất nước ctrao cho mình, và - ông nhìn anh - Hoàn thành sứ mệnh của một người bạn với cha cậu.
Alex nâng chén rượu lên, cụng với lão người lùn.
- Ông rất thẳng thắn, tôi thích điều đó, nhưng nếu có mệnh hệ gì thì không phải tại tôi đâu đấy.
- Đừng có đùa - Lão nói - Được ngã xuống trên chiến trường này thì ta không hề có gì tiếc nuối cả.
...
Vài ngày sau, khi mà mặt trời chỉ vừa mới ló lên, mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi gì sau đêm vừa qua thì họ đã phải bật dậy, lũ Goblin đã phát hiện ra lối đi đầu tiên dẫn xuống phía dưới, đêm hôm qua có nhiều kẻ đã lẻn ra ngoài, không ai nào trở lại và không điều gì nói rằng chúng còn sống. Elis dẫn một toán gồm mười lăm người tới đó, cô nhanh chóng tiêu diệt tất cả bọn yêu tinh nhưng chắc chắn thành phố ngầm đã bị lộ ra ngoài.
Elis đứng trên mặt đất, nhìn ra bốn phía. Tất cả những gì chứng tỏ có một nền văn minh đã tồn tại là những bức tường đầy máu và các bức chạm khắc dưới nền đất cùng với tháp đồng hồ.
- Thật đáng sợ nhỉ? - Zenos lên tiếng.
- Không thể tin được tôi lại nghe câu đó từ miệng tội đồ Kiêu Ngạo đấy.
- Cô không biết tôi có cảm xúc hơn tất cả lũ tạp chủng ấy à?
- Khó tin lắm.
Elis tìm thấy xác một trong tám người đã ra ngoài vào dêm qua giữa đống đổ nát ở chợ, như đã đáon cơ thể họ không còn nguyên vẹn, tứ chi bị tách hẳn ra và được nhai sạch sẽ đến tận xương, còn cái đầu là nguyên vẹn, mắt hắn mở trừng trừng còn miệng thì đông cứng lại trong nỗi sợ, Elis có thể tưởng tượng hắn đã nhìn thấy gì.
Cô tiếp tục tìm kiếm xung quanh và phát hiện thêm các thi thể, trong đó có một cô bé tầm mười lăm tuổi, khác với những người kia, cơ thể em không còn lấy một mảnh vải nào và bị tổn thương vô cùng nặng. Toàn bộ thân dưới em gần như nát bét, da ngực em bị lột hoàn toàn, hai cánh tay bị bẻ gãy. Em nằm giữa vũng máu khô, mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời. Elis run lên trong giận dữ, cô quỳ xuống thi thể em, bật khóc trong những lời cầu nguyện.
Zenos đứng cách đó không xa, anh chỉ biết im lặng. Anh biết cô bé đó. Em đã bị cả một mảng tường đè lên người, mọi cơ quan nội tạng đều hòng hết, xương không còn cái nào nguyên vẹn và hộp sọ thì chấn thương nghiêm trọng. Anh đã dùng ma thuật để chưa trị chúng. vừa lấy lại ý thức em liền lao đầu vào làm việc cùng mọi người, một cô bé rất tốt bụng.
Đáng ra anh nên ban cho con bé một cái chết nhẹ nhàng khi nó thập tử nhất sinh trên giường bệnh thay vì để nó trải qua những giây phút địa ngục ấy.
Thời gian để dau thương là không có, Elis gạt đi nước mắt, đem tất cả xác đến một khu đất trống và chôn cất họ ở đó, cô đặt cảnh giới ma pháp để các ngôi mộ không bị phá hủy. Thêm một phút im lặng, cô siết chặt lòng bàn tay mình đầy đau đớn.
- Đi nào, chúng ta còn phải tìm kiếm bọn yêu tinh nữa.
Zenos vỗ lên vai cô.
Mười bảy người tiếp tục đi sâu vào trong thành phố, rồi tản ra các nơi đổ nát xung quanh, họ lục tung thành phố với hy vọng tìm thấy một con Goblin Có lẽ chúng cũng biết chúng nên trốn cho thật kỹ thay vì lộ mặt lúc này, cơn thịnh nộ của Elis không phải thứ mà chúng có thể đùa cợt được. Song, chúng đã làm điều đó rất tốt, cho đến tận quá trưa cả nhóm vẫn chưa phát hiện được bất kỳ dấu tích nào ngoài vài vệt máu đứt quãng rải rắc. Các vệt máu cũng không dẫn đến bất kỳ điều gì.
- Có lẽ chúng ta nên quay về - Zenos nói - Họ mệt rồi.
Elis quay lại nhìn mười lăm người đi cùng mình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo họ, mọi người đều thở hồng hộc. Họ chỉ là những con người lao động bình thường không thể nào quen với nhịp độ du hành của Elis và Zenos, chuyến tìm kiếm xung quanh thành phố này vốn đã khó khăn lại càng khó hơn khi phải len lách vào những địa hình hiểm trở, tất cả đều đã mệt. Cô đành gật đầu.
- Tôi hiểu rồi, anh hãy đưa họ quay về đi, tôi sẽ tiếp tục tìm, chỉ còn phía bắc nữa thôi, chắc chắn chúng ở đó.
- Và sau khi tìm được chúng thì cô định làm gì? Một mình cô có đủ khả năng giết hết bọn chúng không? Tôi không muốn tahwngf Alex nhăn nhó nổi khùng lên đâu - Zenos vừa nói vừa gãi mặt - Tốt nhất cô nên đi quay vè. Nhưng tôi không có quyền hạn gì cả - Anh thản nhiên nói - Cứ đi chết ở đâu đó đi cũng được.
- Cám ơn anh đã lo lắng - Elis gõ gậy lên nền đất, một vòng ma pháp xuất hiện dưới chân nhóm người đnag ngồi trên các phiến đá - Hãy dùng cái này đưa họ về.
Zenos gật đầu, anh biến mất cùng mười lăm người kia.
- Ta biết ngươi ở đây Bác Sĩ Dịch Hạch, ra mặt đi.
Một tiếng súng chỉ thiên như tán dương cô, gã xuất hiện từ phía sau bức tường gạch ngay cạnh chỗ mười lăm người kia ngồi. Hắn cất giọng, một thứ giọng nói được mã hóa.
- Ngu ngốc thật, cô biết mình không đủ khả năng chiến đấu một mình với ta, phải không? Sự tự tin thái quá sẽ giết chết cô ngay bây giờ đấy. Cô nên chạy đi.
Elis quay lại, nhìn vào cái hốc mắt bằng thủy tinh của hắn:
- Ngươi đã ở đó, đã chứng kiến những con quái vật khốn nạn kia làm nhục cô gái ấy và giết chết cô ấy sau đó! Ngươi cũng là con người mà! Tại sao ngươi lại có thể đứng nhìn sự kinh khủng đó cơ chứ?
- Thật nực cười, ngươi mạo hiểm mạng sống chỉ để hỏi câu hỏi vô nghĩa đó thôi à? Biến đi cho khuất mắt ta.
Hắn toan quay lưng đi, Elis tức giận ném một quả cầu năng lượng vào hắn, lưỡi kiếm bật ra, chia đôi quả cầu.
- Quay lại đây, tên khốn. Ta sẽ giết chết ngươi vì hành động vô nhân tính ấy!
- Ta không rảnh để đùa cợt với ngươi, cút đi hoặc ta sẽ cắt ngươi làm hai.
Elis không nói thêm câu nào, năm sợi xích của cô lao đến chỗ hắn, tất cả đều bị chặn lại bằng một đường kiếm, Elis nắm bàn tay đang mở ộng lại, chúng lập tức đoạt lấy thanh gươm trên tay hắn, số lượng sợi xích bất ngờ tăng lên gấp đôi và đập mạnh gã bác sĩ xuống đất. Cô càm lấy thanh kiếm, đưa nó vào kho vũ khí của mình, đúng hơn là của Alex.
Gã bật cười thành tiếng. Đôi tay đeo găng đen chạm lên nền đất, nơi Elis đứng bất ngờ rung chuyển, hai cột đất nhô lên cạnh cô, chúng bất ngờ bỏ cong một cách phi lý và đập mạnh lấy cô như một cái kẹp. Cô không đủ nhanh để né nhưng đủ mạnh để phòng thủ, cổ ngữ trong lòng bàn tay cô sáng lên, mana kết thành lớp bảo vệ đồng thời cũng trả ra bên ngoài một lực tương tự như lực tác động vào. Hai cột đá vỡ vụ, nổ ra tứ phía thành hàng nghìn mảnh. Các mảnh vỡ không rơi xuống đất, bằng cách nào đó chúng trở thành các mũi nhọn kim loại bằng nắm tay, đồng loạt bắn vào Elis.
Physictal, một loại hợp kim có khả năng xuyên qua mọi lớp ma thuật, quá hiếm để xuất hiện ngay tại chỗ này, nhưng đó là nó. Mid Night trong tay cô lóe sáng, một thanh kiếm to bản với những đường chạm khắc vô cùng tinh tế bất ngờ xuất hiện, nó lướt xung quanh cô đánh bay tất cả những mũi nhọn như một người vệ sĩ. Ngọn lửa của cây trượng bắt đầu bùng cháy, mây đen kéo đến che phủ hoàn toàn bầu trời, sấm sét nổi lên.
- Thì ra cô vẫn còn dấu những món nghề kiểu này, triệu hồi vũ khí à? Ta phải lấy được cây trượng đó.
hắn chạm lên những sợi xích đang quấn lấy mình, hai luồng sức mạnh đối ngich va vào nhau tanh tách như hai dòng điện, hắn siết chặt lấy chúng, phóng vào đó một thứ sức mạnh nằm ngoài khả năng của Elis: Giả KIm Thuật. Mười sợi xích bung ra, thu ngược về chỗ cô trước khi việc chuyển hóa hoàn thành. Hắn vươn vai vẻ khoan khoái, rồi kéo từ dưới mặt đất lên một thanh gươm ý hệt cái Elis vừa triệu hồi và không ngầng ngại lao thẳng vào cô.
Nhưng đó là sai lầm, không gian đang là của Elis. Bầu trời giáng xuống đầu gã bác sĩ một nhát búa của thần Thor, mặt đất trỗi dậy bóp chặt lấy hắn và cô cẩn thạn khóa tay hắn lại, bàn tay Elis sáng lên một màu xanh pha lẫn đen, thứ ánh sáng cũng xuất hiện xung quanh gã bác sĩ, mặt đất ôm lấy hắn còn thứ sánh sáng kia thì cầm tù hắn trong một khoảng chân không. Elis từ từ rút không khí khỏi ruột nhà tù ấy, đồng thời cô cũng hút lấy ma lực của hắn.
Nhưng Elis không để hắn chết dễ dàng đến thế, cô giữ lại một lượng không khí và ma lực vừa đủ để hắn không mất đi ý thức trong khi các tia sét giáng xuống, không chỉ sét mà cả ngọn lửa tím giống như ngọn lửa của Mid Night cũng đang thiêu đốt hắn.
Môi cô mím chặt, hắn đã ở đó khi bé gái kia bị đám yêu tinh bắt, mùi thuốc súng đặc trưng tỏa ra từ khẩu AWM của hắn vẫn còn ám khắp xung quanh nơi cô bé nằm, Elis không muốn tên này chết một cách nhanh chóng, hắn phải hiểu nỗi đau đớn mà hắn đã làm ngơ.
- Đủ rồi!
Elis đã quá quen thuộc với vẻ quyền quý trong giọng nói ấy. Mia đứng trên mỏm đá, nhìn xuống phía dưới, mắt ả đang bừng cháy:
- Thả hắn ra!
- Cút xuống địa ngục đi, quỷ cái!
Cây trượng của Elis hướng vào Mia. Thêm nhiều Thánh Khí được triệu hồi, chúng lao vào ả. Mia trợn mắt, búng tay. tất cả Thánh Khí biến mất, cả vùng đất bỗng dưng bừng lên ánh sáng từ trận đồ ma thuật, trận đồ khổng lồ do Mia tạo ra.
- Luật không gian, áp dụng!
Mọi ma thuật của Elis dừng lại hoàn toàn. Luật không gian, thứ dùng để hóa giải mọi ma pháp không gian, không phải thứ ma pháp ai cũng có thể học, nó không chỉ khó mà còn tiêu tốn rất nhiều ma lực, một lượng vừa đủ để giết chết Elis, Mia không thể nào sử dụng con bài tẩy này chỉ để cứu lấy kẻ tầm thường nào đó. Có nghĩa, tên Bác Sĩ Dịch Hạch này không phải kẻ tầm thường.
Hắn rơi khỏi quả cầu mà Elis đã nhôt bên trong, nằm bất động trên mặt đất vài giây rồi bật dậy, Ngọn lửa tím vẫn đang cháy trên cái mặt nạ. Hắn chầm chậm bước tới chỗ cô, các sợi xích bắn ra, bàn tay hắn nắm gọn lấy tất cả, máu đỏ nhỏ xuống nền đất từ bàn tay ấy. Gã chạm lên Mid Night, dòng năng lượng Giả Kim Thuật xuất hiện nhưng Luật Không Gian đã hóa giải toàn bộ ma pháp của Elis, cô hiện giờ chỉ là một pháp sư điều khiển xích với sức tấn công dưới cả trung bình, sức phòng thủ cũng vậy. Cô bất lực trước kẻ thù.
- Ta không thể để ngươi lấy vũ khí của ta được - Hắn gầm gừ - Nó là của ta!
Việc cưỡng chế mở cổng Mid Night chẳng khác nào thử đặt đầu vào máy chém, hoặc là thoát ra an toàn hoặc là chết hoàn toàn. gã, quỳ sụp xuống trước sức mạnh kinh khủng đến từ thứ vũ khí cổ đại, các sợi xích được đà tiến lên, đặt thêm áp lực lên hắn.
- Không được.. Ta không có phép ngươi cướp nó khỏi ta!
Bàn tay gã nổ tung bởi dòng điện mà Mid Night truyền ra, gã gào lên trongd đau đớn nhưng gã bcungx đã kéo được khẩu súng của mình ra, Elis bấc giấc thu các sợi xích ngược về, phía sau lớp mặt nạ đó là một đôi mắt quen thuộc. Hắn khó nhọc ôm lấy khẩu súng và ngất đi dưới chân Elis.Cô cứng người khi nhận ra người đang nằm dưới đất kia thực sự là ai. Elis quỳ xuống đất, run rẩy chạm lên người hắn ta. Mia bất ngờ xuất hiện đập mạnh quả cầu nặng lượng xuống đất, vụ nổ đẩy cô ngược về sau, ả đã chốn thoát.
_ End Chapter XXIV _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top