ARC God-Chapter XXII: Cửu Giới (Phần 2)

Sau khi được nhóm người lạ mặt cứu về, Rain vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, lời ru của băng tuyết khiến cô cảm thấy sự mệt mỏi biến mất, chân tay nhẹ nhàng, đầu óc thoải mái, nó ấn cô xuống nơi sâu nhất trong tiềm thức, tạo ra sự thoải mái khó tả để cô không muốn quay lại thực tại đầy biến động. Nhưng, sẽ không có ai khác vui vẻ nếu cô không quay về, các vị bác sĩ phụ trách ca bệnh cũng không muốn đầu tách khỏi cổ bởi một vị thần, họ tăng gấp đôi công suất để đưa Rain ra khỏi căn nhà nhỏ kia.

- Tình trạng cô ấy thế nào rồi?

Khắp gian phòng vang lên giọng nói trầm trầm, nhưng nó không lạnh lẽo giống thời tiết ngoài kia mà toát ra hơi ấm khiến người ta cảm thấy thật an toàn, vai ông rộng bằng Zenos, cao hơn anh ta nửa cái đầu, đôi mắt vàng như mặt trời, mái tóc cùng màu thả rủ xuống hai vai. Đôi môi ông luôn nở nụ cười, và ông là Sun Leonate 

- Thưa đức bệ hạ, cô ấy đang hồi sức và chỉ trong vài tiếng nữa sẽ đủ sức để diễn kiến bệ hạ.
- Không cần vội vàng thế, chắc hẳn cô ấy có việc vô cùng quan trọng mới phải đích thân tới đây, lại còn trong tình trạng không đồ bảo hộ hay chuẩn bị gì, cứ để cô ấy nghỉ ngơi lấy hai ba ngày, sau đó rồi hẵng tính. Hơn nữa, ta cũng nên đến thăm cô ta mới phải nghĩa chủ nhà chứ nhỉ?

Sun vô cùng hiếu khách, bất kỳ đồng minh hay kể cả kẻ thù đến với ông đều được tiếp đón rất nồng nhiệt, đầy đủ. Song, không phải tất cả kẻ thù tới đây dều ra về đẩy đủ, nhiều kẻ đã để quên đầu hoặc bộ phận nào đỏ ở lại. Mercury sở hữu lực lượng quân sự đáng sợ nhất trong Cửu Giới và xếp thứ hai mươi lăm trong Cây Thế Giới. Người ta gọi đội quân đó với cái tên đầy kiêu hãnh: Sói Tuyết, hành động theo từng nhóm nhỏ với sự nhất thống đến đáng sợ. Nếu xét đến cá nhân họ sẽ không thể có được thứ hạng cao tới thế trong danh sách, song tinh thần đoàn kết biến họ thành những cỗ máy chiến đấu không thể đẩy lùi.

- Lại thế rồi chúng ta đã phải bật trăn dậy giữa đêm đi tìm súng biết bao nhiêu lần rồi mà ngài vẫn còn giữ cái thói hiểu khách thái quá như thế hả?

Đứng bên cạnh ngai vàng, một người đàn ông cao nhưng gầy, không giống với vẻ cường tráng của vị vua ông ta là hiện thân hoàn hảo của hai chữ "quan văn", nếu Sun có trong tay phần tri thức từ cổ đại nhất của Mercury tới giờ thì ông ta - Moon Lannister có thể đọc vanh vách từng thời đại của từng thế giới trong Cửu Giới, kể cả Destroit. Và ông cũng là nhà sử học uyên bác nhất trong các nhà sử học.  

- Không cần phải xù lông lên làm gì, Moon. Ta nghĩ rằng cô gái bé bỏng đó không tới đây  dí dao vào cổ mình đâu - Bên còn lại, một người phụ nữ đội mũ chóp nhọn vành rộng giống cái mũ Elis vẫn đội, đôi môi cô ta tô son tím, căng mọng, và thi thoảng lại nhả ra một làn khói trắng - Con bé mang họ Lord, thần đấy, nó không cần phải đến đây nằm lên giường chúng ta rồi mới ám sát từng người. Có lẽ mấy người không biết nó chung cha với Mercy Helena hay mấy người vẫn thường gọi với tên Elis Britanian.
- Chà, vậy thì chúng ta phải chăm sóc cô ấy cho cẩn thận rồi - Sun lo lắng nói - Elax sẽ nổi giận nếu chúng ta không làm thế đấy.
- Nghe mà sợ quá - Moon nhếch mép - Các người đánh giá quá cao tên nhóc con đó rồi.

Sun phẩy tay, ông có lẽ không hề nghĩ thế, mọi vị vua dù có là tên đểu cáng nhất thì vẫn phải tốn rất nhiều công sức để có trong tay chức vị này, hơn nữa Destroit suốt năm năm qua còn không có lấy một biến động nào, sự hòa bình trải đều theo diện tích đất nước ấy thì không thể nào Elax không có công lao gì. Bản thân Mercury cũng chưa từng có quãng thời gian yên ắng lâu đến vậy. Ông khao khát, thán phục những gì mà Elax đã và đang làm được. 

Sau đó thì nghị viện trình lên thêm vài vấn đề khác về đất đai, khí hậu, lương thực, người dân,.. Những vấn đề chưa từng thiếu trong bất kỳ cuộc họp nào. Sun luôn phải đưa tay bóp trán để khắc phục điều này suốt nhiều năm qua, ông đang cầm cự một cách anh dũng và khó nhọc trước mẹ thiên nhiên. Moon có các giải pháp song, chúng ảnh hưởng quá lớn đến môi trường tự nhiên, khó có thể áp dụng nếu vẫn còn muốn sinh sống lâu dài trên mảnh đất này. Đứng trước màn hình nổi trong phòng chiến thuật quân sự riêng biệt, Moon nghiêng mình với vẻ kính cẩn.

- Ngài quá nhân nhượng với thiên nhiên rồi, chúng ta có ma thuật, chúng ta có thể khôi phục tổn hại gây ra, tôi nhấn mạnh rằng đây là việc cần thiết.
- Tôi vẫn còn cân nhắc điều này, ngài Tiêu Cực ạ. Hủy diệt toàn bộ khu rừng rồi trồng lại nó trong hai trăm mười lăm năm không phải cách cứu đám động vật, kế hoạch đó coi như là khi chúng ta chẳng thể làm gì với chính thế giới này nữa. Tôi thì không hề mong ngày ấy sẽ xảy đến. Ông hiểu chứ?
- Vậy, Ngài Cô Chấp, chúng ta sẽ làm gì để sống sót qua mùa đông lần này mà không mất đi một phần ba dân số?
- Các người im hết đi là được rồi - Người phụ nữ đội mũ chóp nhẹ nhàng xen vào - Việc bảo vệ người dân qua mùa đông không thuộc thẩm quyền của mấy người, tôi sẽ lo cho bọn họ. Họ cũng biết hy sinh là không thể tránh khỏi, chúng ta cũng biết, sự thật quá hiển nhiên mà.. Cãi nhau làm gì.

Sự bất lực thể hiện qua hai tiếng thở dài, câu chuyện tạm thời kết thúc tại đây để vào ngày lạnh lẽo nào đó được tiếp tục. Moon đưa người phụ nữ rởi khỏi phòng để tới kho lương thực, còn lại một mình, Sun chán nản đưa mắt nhìn lên bản đồ Cửu Giới đang trôi nổi xung quanh phòng, ông lần lượt nhìn qua các thế giới, mọi nơi đều mang đậm trên mình vết thương chiến tranh, từ con người cho đến thiên nhiên, mặc cho sự trù phú hay giầu có của mỗi thế giới nhưng cái sẹo chiến tranh vẫn cứ to đùng trên nền đất tươi tốt bởi xác người. 

Người Lùn đã dành cả đời để chiến đấu với Tiên Tộc, rồi ma thuật cấm biến cả hai dạng sinh vật thành những kẻ dị dạng, mạnh mẽ và cũng đầy quyền lực, chình điều đó càng kéo dài thêm trận chiến đau khổ này. Người Lùn cao đến ba mét, đủ sức nâng hàng ngàn kilogam khi đứng trên mảnh đất ngấm mùi thuốc cấm, bước khỏi  quê nhà họ không thể cao hơn một mét, tuy vậy chiến tranh vẫn biến họ thành quỷ lùn thực sự. 

Tiên tộc mạnh mẽ ở mọi nơi, mọi địa hình, mọi môi trường, vượt lên trên mọi chủng tộc để trở thành thứ sinh vật cao thượng khinh thường tất cả, chúng tự cô lập bản thân với thế giới khác và đang đứng trên bờ vực diệt vong bởi nội chiến cũng như chiến tranh biên giới, chinh phạt. Hàng chục dân tộc nhỏ lẻ trên các Thế Giới khác, họ trở thành con mồi, thành công cụ, nô lệ. Cửu Giới không hề yên bình, mà là chốn địa ngục trần gian.  

Cuối cùng, Sun dừng lại tại Destroit, ông lặng người trước sự yên bình khó hiểu, năm năm không nạn đói, không bệnh dịch, không chiến tranh, không xung đột tôn giáo hay thảm họa tự nhiên, thật khó để có thể chấp nhận điều này. Trong khi ông, trong khi cả Cửu Giới chiến đấu không ngừng thì thế giới kia lại yên bình quá mức, con người nơi đó quá an nhàn so với người dân ông đang cai trị. Sun tự hỏi Destroit liệu có hiểu nổi, đau đớn, nước mắt, xương và máu là gì? Bàn tay ồng run lên, có cái gì đó trỗi dậy trong con người này, bỗng nhiên sâu trong thâm tâm ông nổi lên sự ghen tức ích kỷ chưa từng có. 

- Ồ thì ra Sun Leonate cũng có thứ gọi là lòng đố kỵ.

Sun giật mình quay lại, mũ nồi đen, râu trắng, vest sẫm màu, cây gậy kim loại có chuôi cầm hình tròn bằm kim loại có những hoa văn hỗ loạn trồn chéo lên nhau. Chaos nhe hàm răng nở nụ cười quen thuộc, mặt Sun cắt không còn hột máu, mọi cử động của ông dừng hẳn lại, đôi mắt mở to, không thể chớp nhìn về phía vị thần hỗn mang, sự sỡ hãi hiện thành chữ trên mặt ông, phản ứng quá tự nhiên trước một vị thần. 

- Không cần phải lo lắng gì cả Sun, tôi không muốn làm gì hại ông cả, hoặc cái thế giới khắc nghiệt này, ông hiểu chứ? Tôi đã đi qua nhiều nơi, và ông biết đấy, chẳng có mấy chỗ đáng để nán lại ngắm cảnh, mùi hôi thối của rác, của xác chết, của con người,.. Bốc lên ở mọi thế giới, thật đáng kinh tởm - Chaos  lắc đầu ngao ngán - Rất kinh tởm.  

Sun đứng dậy.

- Thưa ngài, sao ngài không báo trước cho chúng tôi để có thể chuẩn bị tiếp  đón ngài thật nồng hậu? Để ngài ngồi trong căn phòng chật hẹp không chút ánh sáng thế này thì thật thất lễ quá. xin phép ngái cho tôi mời ngài sang phòng khách để chúng ta có thể nói chuyện trong sự thoải mái.

Sun vừa nói vừa siết chặt nắm đấm sau leng mình để nó không run lên bần bật.

- Không cần thiết - Chaos lắc đầu quầy quậy - Cám ơn sự hiếu khách của ông nhưng tôi thích ngồi trong không khí chiến lược yên tĩnh này hơn, trong này cách âm, cách nhiệt, lại an toàn tuyệt đối, chẳng phải không có chỗ nào thích hợp hơn cho việc nói chuyện quan trọng hau sao, hơn nữa ta cũng không ưa lắm thứ ánh sáng đèn điện mà con người sử dụng, chúng khiến ta chói mắt.

Sun nuốt nước bọt, ông thẩm nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, tương lai thế giới này đang nằm hết trong cuộc trò  truyện này. Giọt mồ hôi lạnh toát chảy dọc theo xuông gò má ông.

- Xin lỗi ngài, tôi thấy hơi nóng, có lẽ máy móc trong này thở ra hơi nhiều nhiệt.

Dứt lời, ông đứng dậy, tiến lại bảng điều chỉnh nhiệt độ. Chaos không có vẻ bị làm phiền bởi điều đó, gã khoan khoái vươn vai đứng dậy, bước xung quanh căn phòng hỏi Sun về những máy móc thiết bị, quân sự áp dụng công nghệ hiện đai không phải điều hắn thường thấy. Nhà vua bĩnh tĩnh giải thích từng thứ một theo cách dễ hiểu nhất, cuộc trò chuyện bỗng chốc trở nên tự nhiên hơn khiến ông phải thở phào.

- Thú vị lắm, nhưng ta tự hỏi với tiềm lực chiến tranh lớn thế này tại sao ông không phát động chinh phạt nhỉ? Theo ta thấy, Mercury không phải nơi mà người dân ông có thể sống một cách yên ấm. Mặt đất nơi quá nhiều máu, lòng đất quá nhiều chất độc, bầu trời quá nhiều khối không khí khác nhau di chuyển bất thường, quỹ đạo cả hành tinh không ổn định,.. Ông đang gián tiếp để người dân tự giết chính họ bằng các đợt sóng ma thuật cưỡng chế. Dữ liệu dân số vào hai mười năm đầu tiên của Mercury lớn hơn hiện tại gần gấp đôi, ông có gì để phủ nhận không?
- Không thưa ngài - Sun lắc đầu - Nhưng tôi muốn nói vài điều.
- Mời ông.
- Chúng ta không thể đem chiến tranh đến cho kẻ khác để tìm kiếm sự cứu rỗi cho bản thân mình. Có thể vùng đất này đang lụi tàn, đang trên đà hủy diệt đi chăng nữa tôi cũng sẽ không chọn cách dùng sức mạnh quân sự để kiếm cho mình cơ hội sống không thuộc về mình. Bất kỳ nơi đâu cũng vậy, nếu chiến tranh nổ ra thì người dân sẽ khổ.
- Nếu xét về mặt đạo đức, ông là một con người và một vị vua không có gì đáng trê trách, người dân yêu quý ông, bộ máy chính trị hoạt động trơn tru, không quá đà, quan hệ ngoại giao ổn định, không có thù hằn từ phía ông. Không có bất kỳ lời mắng nhiếc nào cho ông cả. Còn đứng trên cương vị người nắm trong tay hàng chục triệu sinh mạng thì ông chẳng khác nào trò hề. 

Chaos vừa nói vừa xoay quả địa cầu ba chiều giữa căn phòng, 

- Ta nhìn thấy trong mắt ông cung điện nguy nga của gia tộc Number, lời khuyên cho ông là không nên trốn chạy thứ mình muốn, ông có thể chạy được trốn được nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ thoát được.
- Ngài muốn tôi chinh phạt Destroit? - Sun nói  trong khi không thể tin vào được điều mình đang nói.
- Không, ta không kích động chiến tranh vì ham muốn cá nhân - Chaos cười thành tiếng, nó đục ngầu như một bể nước bẩn - Ta thúc đẩy con người làm theo điều họ muốn, giờ đến lượt ta hỏi ngươi. Ngươi muốn chinh phạt Destroit không? Câu trả lời thành thật nhất chỉ có ngươi mới biết, còn ta tới đây chỉ để đưa cho ngươi thứ này.

Chaos ném cho Sun một cái quả cầu kim loại, nó có hai nút ấn hình tròn màu đỏ đối xứng nhau và những mạch điện xanh nhỏ li ti khắp xung quanh. Ông tự hỏi đây là gì.

- Một loại thiết bị liên lạc cũ, loại đang hiện hành tại Destroit, hãy chú ý theo dõi nó, rồi ngươi biết ngươi nên làm gì.

Chaos đội mũ lên, quay lưng bước vào khoảng tối ở góc căn phòng cùng tiếng cười khàn đục, bóng tối nuốt lấy hắn, Sun nhìn vào khoảng tối nơi góc phòng, chẳng có chỗ nào đủ an toàn, chẳng có chỗ nào đủ khả năng ngăn chặn gã bước vào. Ông đưa tay lên bóp trán, đôi mắt sáng ngời biển thành sự mệt mỏi, mặt trời đang lặn xuống trong tâm trí con người này. Quả cầu rung lên trong bàn tay vị vua, không có lý do gì để vứt nó đi cả.  Sun ấn lên nút đỏ, quả cầu kim loại ngọ nguậy thoát khỏi bàn tay ông, lăn lên sàn, vỡ làm đôi và chiếu vào không trung một bức màn nổi mờ mờ. Thứ công nghệ có thể nói là cổ đại đối với người dân Mercury kêu lên vài tiếng, hình ảnh bắt đầu  hiện ra. Sun sững người, nỗi kinh hoàng hằn trên khuôn mặt ông ta:

- Không thể nào..

...

Rain tỉnh dậy trong không khí ấm nóng của lò sưởi, cơn nhức đầu vẫn chưa muốn buông tha cho cô, trên người cô không có lấy một mảnh vải, lưng cô đau ê ẩm, hai cánh tay thì rát như bị giấy ráp chà xát nhiều giờ đồng hồ. Co người lại trên chiếc giường rộng, Rain đưa mắt nhìn xung quanh, cô không nghĩ mình đang trong lãnh thổ của địch, vì đầu cô vẫn còn trên hai vai nhưng bản năng thì lại gầm gừ thứ âm thanh cảnh báo quen thuộc.

Căn phòng cô đang nằm không có cửa sổ, bốn bức tường là các loại vũ khí, tranh ảnh quân sự, huy chương,.. Với tay lên tường và chạm xuống mặt đất cô cảm giác mình đang chạm vào mặt gỗ mặc cho màu kim loại ánh lên bởi ánh đèn sáng, thậm chí cô còn không nhận định được nguồn sáng đến từ chỗ nào. Không gian lại một lần nữa xoay vòng vòng quanh cô, bóng tối ập đến, nó nhẹ nhàng đưa cô vào sự thoải mái lạ thường. 

Rain lại tỉnh dậy, vẫn căn phòng đó, cảm giác đó nhưng bên cạnh cô còn có dáng hình quen thuộc khác. 

- Ze..nos..s..

Lần thứ hai Rain được bóng tối vỗ về bằng lời ru im lặng. Cô lại ngủ, liên tục nhiều giờ đồng hồ, ngủ một cách ngon lành, êm ái. Khi cô thức dậy lần ba thì mọi đau đớn đã không còn, căn phòng bớt sáng hơn, chỉ vừa đủ để cô nhận thức về mọi thứ xung quanh, và cô đang khoác trên người một bộ quần áo tử tế, mặc dù không phải của cô. Cánh cửa đối diện với cái giường cô đang nằm mở ra, rồi đóng lại.

- Cô đang tìm gì à?

Rain nhìn sang bên cạnh, một người phụ nữ tóc xám cắt ngắn và tỉa tót chi tiết hệt như những người thanh niên ở Destroit, da cô ta trắng như tuyết trong khi đôi môi thì đỏ chót và con mắt lại mang đến ba màu khác nhau, đen, đỏ và xanh. Bên dưới lớp da mỏng hản lên các đường vân máu xanh lam, nhưng sự pha trộn này đem lại cho cô ta vẻ đẹp mà không phải bất kỳ cô gái nào cũng có. Rain tiếp tục nhìn xuống thân hình cô ta và chỉ thẩm khen ngợi bằng hai từ "mạnh mẽ và gợi cảm".

- Sao vậy, người Destroit không cảm thấy ngại khi nhìn chằm chằm vào ngực người khác à?
- Không, chỉ có tôi là không thôi.  

Rain vươn vai, cô chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng về những chuyện có thể xảy ra với con dao găm ở đai lưng người phụ nữ kia hay khẩu súng kỳ lạ ở bên còn lại. 

- Hiểu rồi, thần thánh là sinh vật có khiếu hài hước.
- Đương nhiên rồi, không cười thì chúng ta sẽ chết. Giờ thì chắc đến đoạn cô giới thiệu nơi này với tôi hoặc đe dọa tôi rồi nhỉ?

Cô gái nghiêng cái đầu:

- Ngược lại, cô phải nói trước chứ, khách mà?
- Cũng có lý - Rain gãi đầu - Tôi là Rain Lord, người của ba gia tộc: Number, Gold và Lord. Tôi đến đây đại diện cho Number để nói chuyện với nhà vua. 
- Tôi là White, tôi không phải cư dân của thế giới này và cũng không nhớ mình đến từ đâu, nhưng tôi sẽ không cho phép cô gặp nhà vua. 
- Lý do cô nghĩ cô ngăn được tôi?
- Cô đang trong nhà tôi, nên tôi sẽ là người ra lệnh.
- Nếu tôi muốn về nhà mình?
- Tôi sẽ đưa cô về tận nhà, nơi này quá nguy hiểm với người như cô, cô không biết đến lạnh và sói, cô không thể sống sót.
- Nghe buồn cười quá, tôi còn một đất nước để lo, mấy cơn gió và vài chú chó không thể cản tôi được. Tôi rất biết ơn cô vì đã cứu tôi, ngày nào đó tôi hứa sẽ trả ơn cô hôm nay, còn bây giờ làm thế nào để gặp được nhà vua. 
- Cô không muốn làm thế đâu. Nhà vua đang truy sát cô, đầu cô đang được treo giá vài trăm triệu, cô nên tìm cách về nhà của mình, lúc này đây ở đó họ cần cô hơn bao giờ hết. Hãy nghe lời White, White ghét chiến tranh và giết người, nên White sẽ không hại cô, để tôi đưa cô về nhà nhé?

Rain nhìn vào đôi mắt ba màu, cô có thể nhận thấy nó thuần khiết, trong vắt, đủ an toàn để cô tin tưởng, vì như cô đã từng nghĩ, đầu cô vẫn còn trên hai vai thì người này cũng không thực sự muốn nó cho lắm. 

- Vậy được rồi, kể cho tôi, chuyện gì đang xảy ra với thế giới này. 

White cho cô biết, cô đã bất tỉnh hai tuần, và bảy ngài trước cô được treo lên trước toàn thrr người dân Mercury và bị gắn cái mác nòi giống cướp đi mảnh đất mà đáng ra thuộc về những người đang chịu khổ cực, nhà  vua gắn cho cô Destroit đủ thứ tội danh, đủ thứ cặn bã còn cô thì thành đại diện cho chúng, vì ông ta biết cô là thần của Destroit. Rain im lặng lắng nghe lời White, chẳng có gì phải suy nghĩ về sự lố bịch này cả. 

- ĐIều quan trọng nhất, sao tôi có thể tin hoàn toàn những gì cô đang nói?
- Cô có thể đi dạo xung quanh thành phố để được đưa vào lồng sắt dưới lòng đất.
- Tôi không nghĩ mình có thời gian cho công việc thú vị ấy, lâu rồi cũng chưa vượt ngục. Vậy còn tên vị vua đang nắm quyền bây giờ?
- Moon Lannister - White gần như nhổ ra từ ấy.
- Hiểu rồi, vậy thì coi như thương lượng thất bại, giờ tôi sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức, rất cám ơn cô đã giúp đỡ cho tới bây lúc này. Không có cô thì người dân Mercury có lẽ đã chết thảm rồi. Cô nói tôi không quen với tuyết và sói đúng chứ? Tôi không phủ nhận, nhưng băng tuyết, sói hay gì đi chăng nữa thì cũng sẽ vỡ thôi nếu tôi nguy hiểm - Rain mỉm cười - Khi mọi chuyện rõ ràng trở lại, thì cô sẽ có được thứ mình xứng đáng. Cho tới lúc đó hãy làm giúp tôi một việc. Tôi không cho cô lựa chọn đâu, nghe độc tài quá nhưng mà cô hãy nghe nốt đi. Hãy cứu Sun Leonate, ông ta chưa chết đâu, tôi tin vậy hãy cứu ông ta và liên lạc cho tôi, ông ta sẽ biết cách.
- Cô lúc nào cũng bất lịch sự thế à?
- Không phải, với tôi thì lịch sự chỉ là cái mác che đi sjw hoang dã của bản thân, còn tôi thì không muốn che đi nó. 

Rain nhặt đống quần áo của mình đang lăn lóc ngoài phòng khách lên, tụt luôn cái quần và cái áo đang mặc ra để xo tay chân vào bộ váy bị rách vài chỗ không đáng lưu ý. Cô đứng giữa gian phòng, duỗi thẳng đôi cánh đen trắng ra trước đôi amwts tròn xoe của White.

- Đừng quên lời tôi nhé, tạm biệt.

Một luồn sáng chói lóa vụt lên dưới chân nàng bán tiên bán quỷ, ma pháp trận tự hình thành xung quanh cô, chúng biến thành cánh cổng với những ngọn lửa rực cháy, tiếng gào thét vang lên thất thanh dưới đó, Rain tung cánh lao vút xuống, biến mất khỏi căn phòng, ma pháp trận đóng lại ngay sau đó cùng mọi âm thanh gào hét tắt ngấm. Một chiếc lông vũ nửa đen nửa trắng rơi nhẹ nhàng lên vị trí Rain vừa đứng. White nhặt nó lên, cất vào túi mình, bên ngoài tiếng loa kêu gọi đầu thú vang lên. Cô mỉm cười với chính mình, mọi chuyện chưa hề kết thúc ở đây, khi mà cô chưa hoàn thành nhiệm vụ vị thần kia đã giao cho.

_ End Chapter XXII _ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top