ARC God-Chapter XX: Thánh Thần

Đường chân trời rực lên một màu đỏ chót và đầy ảm đạm, Lance im lặng quan sát quả cầu vàng chìm dần xuống phía bên dưới mặt đất. Các tia sáng còn lại của nó đâm xuyên qua từng đám mây trắng bằng lưỡi kiếm đỏ gay gắt để rồi tan biến vào màn đêm sâu thẳm mà chẳng sót lại chút gì. Chàng thanh niên trẻ thấy mình trong lưỡi kiếm đó, nổi bật, mạnh mẽ nhưng cũng không thể tồn tại quá lâu, liên tục xuất hiện và biến mất và liên tục vùng vẫy theo cách mãnh liệt nhất để bản thân không bị lãng quên.

- Anh có thể giúp mày ở lại đây thêm vài ngày nữa, ít nhất thì cũng vui chơi và tâm sự cho đã với chị mình đi chứ.

Alex vừa nói vừa ném cho Lance chai rượu. Cậu không có thói quen uống những thứ có cồn thế này, nhưng lúc này cậu cảm thấy mình thực sự cần thứ gì đó có cồn, thậm chí còn nhiều hơn cả chai rượu cậu đang cầm. Ít nhất nó sẽ giúp cậu ấm bụng trong chuyến đi sắp tới của mình. 

- Nếu vậy anh cho tôi ở đây thêm ba mươi năm nữa đi.
- Đừng tưởng anh mày chưa từng nghĩ đến việc ấy, mày ở lại đây chắc chắn Elis sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng vẫn có những nguyên tắc không được phép phá vỡ. Kẻ có tội thì phải đền tội. Chú thì không hề ít tội tý nào cả, tất cả những gì anh có thể giúp chú anh đã làm hết rồi, nên liệu mà hoàn thành nhanh án phạt mà quay về đây tìm bạn gái cho chị mày an tâm đi.

Lance không đáp, anh dốc ngược cái chai thủy tinh, thứ chất lỏng đắng và nóng trôi tuột qua cổ họng người thanh niên, không thể phủ nhận rằng cậu ta thích cái này. Phải chi cậu có thể  là thành thần để tự chấm dứt án phạt cho chính bản thân mình và về với người chị yêu quý, ước muốn thật lố bịch và trẻ con làm sao.  Lance nhìn Alex:

- Tôi còn bao nhiêu lâu nữa?
- Không đến ba mươi phút nữa  cơ thể mày sẽ về với thế giới của nó- Alex nghiền nát viên sỏi trong lòng bàn tay anh - Đi chào tạm biệt mọi người đi, anh sẽ đợi chú ở đây. Trừ khi mày muốn được cuốn theo chiều gió khi thành bụi. 
- Nghe kinh tởm quá, cái cách anh nói về việc chờ tôi ở đây làm tôi sởn hết da gà rồi. tôi không phải trẻ con lớp một mà cần anh dắt tay về nhà. Cứ việc biến đi với mấy công việc vớ vẩn đi, không cần tỏ vẻ người anh mẫu mực làm gì cả - Lance rùng mình - Đáng sợ thực sự.

Alex mỉm cười, quay lưng bước đi:

- Nếu vậy thì càng tốt, khuôn mặt mày lúc khóc lóc làm anh buồn nôn.

- Này đồ óc chó - Lance không quay lại nhìn theo anh - Đừng quên anh đã hứa sẽ bảo vệ chị tôi bằng bất cứ giá nào. Nếu chị ấy có mệnh hề gì, tôi sẽ tìm và đánh vỡ mồm anh.
- Không cần nhắc lại nhóc mít ướt ạ. Dù có chết ta cũng sẽ để cô ấy được sống.

Câu cuối cùng là lời thì thầm của anh dành cho chính bản thân mình. Anh bước tiếp, bỏ lance ở lại trên mỏm đá trông ra biển. nền nước rực rõ khi nãy đã biến mất, thay vào đó là màu đen xám xịt của màn đêm lạnh lẽo. Đã đến lúc Lance phải đi. Cậu không có đủ can đảm trở vào trong nhà gặp mặt chị mình lần cuối, nếu cậu gặp Elis thì cậu sẽ không đi nổi mất. Lance chỉ để lại cho cô mảnh giấy chào từ biệt cùng với toàn bộ niềm vui và hạnh phúc của mình trong đó. Trước khi ý thức biến mất theo cơ thể, chàng trai nghĩ về cô cháu gái vô cùng đáng yêu của mình. Anh cũng muốn được yêu ai đó và có một gia đình như thế, có một đứa con như thế nhưng có lẽ là không thể. Rồi ý thức cũng mất dần khỏi anh, ngọn lửa xanh thiêu đốt đi những gì còn lại trong tích tắc.

Ngọn gió luồn qua kẽ lá thổi bùng lên các mảnh tro màu đen, chúng nhảy lên điệu nhảy kỳ lạ rồi biến mất dưới ánh trăng sáng hiền từ. 

- "Và em chúc anh chị và Saffellx sẽ có cuộc sống thật tốt, chị đừng lo lắng cho em, em sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình nhanh nhất có thể để quay về mọi người".

Elis ngước lên nhìn mắt trăng tròn, môi nở nụ cười an tâm.

- Anh nghĩ em có thể đến thăm nó không?
- Sao lại không? Em là vợ của Tử Thần cơ mà? - Alex cười hỏi lại.
- Nhưng nếu không tính đến địa vị ấy, mà chỉ đơn giản là một người chị thì anh nghĩ em có thể đi không?
- Chẳng ai cấm được em làm việc gì đâu. Nếu ý em hỏi là có nên đi hay không, thì anh sẽ từ chối trả lời câu hỏi, đây là việc giữa hai chị em em mà, em mới là người được quyền nói có hay không, không phải anh. 

Alex ném chiếc bánh quy cô làm vào mồm, nhai với vẻ thích thú.

- Anh thật vô dụng.
- Hự, buồn quá.

Elis nhe răng cười tinh nghịch.

Helena nằm dài trên giường, trên người không có lấy một mảnh vải, đôi amwts vô hòn nhìn lên trần nhà, cô đã nằm đó hàng ngày liền, gió lạnh lướt qua da hay nắng chói soi vào mắt cũng không làm cô động đậy, ngay cả chớp mắt. Chỉ có hơi thở đều đều là dấu hiệu duy nhát cho thấy cô  chưa chết. Nhưng về mặt tâm trí thì khác, cô đã chết từ lúc mà con mắt đặc quánh máu của Mia nhìn vào góc sâu nhất trong tầm hồn cô. Từ đó tới nay Helena chưa hề gặp bất kỳ người nào, cô lờ mờ nhìn thấy căn hầm tăm tối cùng những ngày tháng im lặng kéo dài trong màn đêm hiện ra trước mắt. Cảm giác bất lực lan rộng trên từng đầu ngón tay cô và thấm vào từng suy nghĩ cô. Helena hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ chờ đợi sự phán xét của Thánh.

Căn phòng lúc này trở nên thất trống vắng, âm thanh của im lặng làm cô cảm thấy thật đau khổ, Helena tự trách bản thân đã quá yếu mềm để bị bọn người kia dụ dỗ, đã muốn tự kết liễu chính bản thân mình trước khi bị ném vào bóng tối thêm lần nữa nhưng cô không có dũng khí, cô còn rất nhiều điều muốn làm vì chết đi thì cô cũng sẽ chỉ quay lại với bóng tối. Nếu chết đi cô sẽ phải chờ hàng nghìn năn nữa để có thể được ngắm nhìn ánh nắng, được cảm nhận cơn giớ mơn man lên làn da, cô không muốn như thế. Helena cũng không thể tự vực mình dậy để tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng khi còn có thể, nỗi sợ bắt gặp Mia ngay ngoài cửa giết chết suy nghĩ đầu tiên về việc đứng dậy của cô.

- Ôi thành thần ạ, Zenos em cấm anh bước vào căn phòng này đấy nhé, đứng ngoài đấy cho đến khi em cho phép.
- Nhưng anh đang chết nóng ngoài này đấy.
- Lựa chọn đi, chết nóng và chết bởi móng vuốt cái nào kinh khủng hơn?
- Chết vì..
- im lặng và đứng ngoài đó!

Rain hét lên và đóng sầm cửa lại. Helena đang sống trong mổ căn hộ nhỏ do Light thuê hộ ở gần trung tâm thành phố (Helena không muốn sống tại chỗ Alex, ngay từ lần đầu bước vào cô đã ngửi thấy mùi của Thần), ngoài việc phóng khách và phòng ngủ của nó cực nhỏ và liền với nhau qua một cánh cửa bị hòng ra thì nơi này cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất là cho tới mấy hôm nọ, mọi sự gọn gàng dã biến mất, các thứ quần áo nằm rải rắc trên mặt đất, gần như mọi thứ thủy tinh đều vỡ tàn tành và phân bố đều khắp căn phòng, việc di chuyển như trò chơi với sự an toàn của đôi chân vậy. Chỉ cần sơ xẩy là chắc chắn sẽ chảy máu. 

- Cô sao thể, Kỵ Sĩ mà cũng bị thất tình cơ à? - Rain ngồi xuống cạnh người con gái đang khỏa thân trên giường - Nào, kể đi chàng trai loài người nào đã làm tan nát trái tim mong mảnh của cô thế?

Helena chỉ nghiêng đầu nhìn Rain, cô không hiểu Rain muốn nói gì. Còn nàng thiên thần bán ác quỷ thì cảm thấy hơi thất vọng, cô không tin được rằng thánh thần không biết nói đùa.

- Haiz.. nào, chuyện gì khiến cô nghĩ đến việc khỏa thân nằm đây thế hả?
- Tôi đang cố gắng trân trọng từng cơn gió và tia nắng trước khi không còn cơ hội cảm nhận được chúng nữa.
- Nghe u ám quá, cô thất tình thật đấy à?
- Thất tình là gì?
- Là khi cô bị ai đó từ chối tình cảm.

Helena im lặng vài phút rồi lắc đầu như không thể hiểu nổi Rain đang nói gì. 

- Mia sắp tìm đến tôi rồi, nên tôi sẽ cố gắng tận hưởng tất cả những gì có thể.
- Cô là kỵ sĩ mà nhát gan vậy ư? Lại còn được cho là Kỵ Sĩ mạnh nhất nữa. Không thể nào chỉ vì nhìn thấy đối thủ mà về nhà nằm khỏa thân trên giường để tận hưởng khi trời được, thậm chí cô còn không nghĩ đến việc tìm cách trống lại ả, ít nhiều cũng hơn là không làm gì, đúng chứ? Nào mặc quần áo vào đi, chúng ta sẽ đi ăn gì đó.
- Kỵ sĩ mạnh nhất thì cũng phải có nỗi sợ của riêng mình, với tôi đó là bóng tối và im lặng, Mia có cả hai thứ ấy, tôi không thể không sợ ả, nên cô hãy làm gì tùy thích và để tôi được nằm yên tại đây. Tôi sống lâu hơn cô, chiến đấu nhiều hơn cô, thất bại nhiều hơn cô nên tôi chắc chắn hiểu hơn cô về việc chiến đấu với một vị thần có tên Ngày Tận Thế. Vậy nên hãy làm những gì cô muốn và dể tôi yên thân ở chỗ này. 

Rain đứng dậy.

- Tôi chẳng hiểu cô đã đánh những trận chiến khốc liệt tới mức nào những tôi chắc chắn một điều rằng cô chưa từng có bất kỳ đồng đội nào là Tử Thần tên Alex vì Alex không bao giờ để thua bất kỳ trận chiến lớn nào cả, chưa từng - Rain dừng lời để tăng độ mạnh trong từng từ ngữ - Và hãy nhớ lấy điều này Kỵ Sĩ Suy Tàn: "Thế giới chỉ suy tàn thực sự khi ta mất đi ý chí", nghe sáo rỗng, đúng không?

Cánh cửa đóng lại sau lưng Rain, bỏ Helena một mình với căn phòng của cô. Không gian im lặng hơn cả khi Rain chưa tới, gió như ngưng thổi, nắng như mất đi sức nóng dịu dàng, không khí đặc quánh lại thành đám mây trắng trước mặt Helena, bàn tay cô vươn tới đám mây ấy. một luồng điện chạy dọc sống lưng Helena, cô chợt nhận ra rằng, thế giới của cô không hề có chỗ cho điều cô mong muốn. Thế giới mà cô luôn nghĩ đến không phải thế giới tràn ngập những ngọn gió và ánh nắng mà cô luôn mong muốn, trong thế giới đó chỉ có nỗi sợ bóng tối. Bao lâu nay cô mới tự hỏi bản thân:

- Mình sẽ chiến đấu vì điều gì?

Helena không chiến đấu để thoát khỏi cái bóng tối luôn lấp ló khắp nơi, không chiến đấy để xóa đi sự im lặng vang lên trong đêm dưới hầm ngục, không chiến đấu vì muốn kéo dài từng ngày một tại thế giới. Cô đã chiến đấu như thế suốt hàng ngàn năm từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, cô luôn dùng sức mạnh để chạy chốn khỏi bóng tối đang kéo đến sau lưng mình nhưng cô chưa từng nghĩ rằng mình đang làm sai. Helena chưa từng nghĩ tới thế giới mình ao ước được sống mà chỉ nghĩ đến thế giới mình muốn chạy chốn khỏi, chính điều ấy đã nuốt trửng cô. Nỗi sợ không phải động lực như cô đã từng nghĩ, mà ngược lại đó chính là bức tường cản bước cô đến với chiến thắng. 

Cô ngồi dậy, bước vào phòng tắm và nhìn bản thân mình trong gương, không thể nói rằng Helena xấu đi nhưng nét đẹp trên gương mặt cô nó thật cứng nhắc, thật khô héo và u ám. Cô nhớ lại nụ cười trên gương mặt Elis và rồi nhận ra mình không bằng một con người bình thường cả về vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài. Tâm hồn cô, chúng đã mục rữa mà cô không hề nhận ra điều đó. Ụp bàn tay đầy nước lạnh lên mặt, Helena chầm chậm nhìn ra xung quanh, nơi này thật bừa bộn, và chẳng lâu nữa nó cũng sẽ mục rữa như tâm hồn cô. Tiếng thét kì lạ vang lên bên tai cô. Câu hỏi lặp lại: "Mình sẽ chiến đấy vì điều gì?".

Helena mặc vội chiếc áo phông, xỏ chân vào cái quần Jeans lao ra khỏi cửa, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

- Tìm gì à, nàng kỵ sĩ không mặc đồ lót?

Rain mỉm cười tinh quái khoác vai Helena, một tay cầm que kem xanh.

- Cô nói về một kẻ chưa từng thua bất kỳ trận chiến nào?
- Đúng, tôi có nói về việc ấy.
- Hắn sẽ làm đồng đội của tôi?
- Nếu mục đích của cô trùng với mục đích của anh ấy. 
- CÒn nếu không?
- Cô ngại chiến đấu một mình à?
- Tôi không còn thời gian cho việc ngại ngùng nữa rồi - Helena đáp không chút ngập ngừng.
- Cô biết chỗ tìm anh ấy rồi đấy, nhưng trước hết hãy mặc đồ cho cẩn thận vào, hoặc chị tôi sẽ cắt đầu cô trước khi cô kịp gọi được anh ấy ra chỗ nào đó riêng tư để bàn chuyện đấy.

Helena quay trở lại vào trong nhà. Rain đập tay với Zenos, trong mọi trân đánh dù lớn hay nhỏ thì luôn cần có sự chuẩn bị phù hợp nhất, và cô không thể để tuột khỏi tay một con bài mạnh mẽ như Helena. Không phải tự nhiên mà Rain thực hiện nước đi táo bạo thế này, cô không hề muốn có trong hàng ngũ một kẻ đảo ngũ của địch nhưng lựa chọn rối ưu vẫn cứ là tối ưu và trên hết, Zenos nhận ra những hành động vô trái với lẽ thường từ phía hoàng gia, anh không thể diện kiến nhà vua dưới bất kỳ lí do hay hình thức nào, cũng không thể liên lạc được với Lily. Chàng trai cảm giác mình đang nghe thấy tiếng chuông của một con rắn chuông, không thể biết nó phát ra từ cái hang nào nên anh đã lên các bước chuẩn bị. 

- Anh cho rằng chúng ta còn nhiều thời gian nữa hay không?
- Không nhiều đâu, triều đình đang biến chuyển theo chiều hướng khó lường, anh bắt đầu không được phép ra vào tự do giống trước nữa, các cánh cửa khép kín hơn, rèm kéo thường xuyên hơn, và người ra vào cũng giảm đi nhiều. Chưa kể đã hơn hai tuần mà Lily chưa hề kéo Elax ra khỏi đó để đi thị sát. Quá nhiều điều khác trong một khoảng thời gian quá ngắn. 
- Anh có nghĩ..?
- Anh cũng nghĩ như thế. Nếu bây giờ chúng ta bị đánh bất ngờ chính xung quanh mình thì chắc chắn không có cơ hội để trở tay, đồng nghĩa ta sẽ chết, hoặc tệ hơn thé. Các đồng minh thì thế nào rồi?
- Em đã liên lạc để hẹn lịch gặp mặt với họ, trong tuần này sẽ giải quyết xong tất cả các buổi gặp mặt, không ít thì nhiều chúng ta cũng sẽ có trên năm nghìn lính của tất cả các loài. Nói chung em chỉ mất thời gian cho việc di chuyển đến cổng dẫn tới các thế giới kahsc nhau thôi. anh không cần lo, em đã thương thuyết thì sẽ xong hết.
- Anh hiểu rồi, còn việc lôi kéo quý tộc Destroit thì hãy để anh, chúng ta cũng sẽ cần rất nhiều để chi tiêu, quân lính không thể chỉ thở không khí mà thắng trận được. Thống nhất vậy nhé, giời thì ta sẽ chia nhau ra và làm việc, Helena sẽ tự biết mình nên đi đâu, cô ấy cũng không đến nỗi mù đường. 

Rain tạm biệt anh bằng một nụ hôn, không nồng cháy, mà cũng chẳng hời hợt. Nụ hôn nồng cháy là món quà chia tay nếu họ không thể gặp lại nhau còn nụ hôn hời hợt là hình phạt cho họ vì đã không biết quan tâm đến cảm xúc của đối phương. 

- Tuần sau anh sẽ gặp lại em ở cánh cổng ngoài biển, đừng về muộn đấy.
- Em hứa!

Dứt lời cô vút thẳng lên không trung, đôi cánh đen trắng lướt ngang bầu trời Destroit tỏa bóng xuống những con đường đầy người qua lại khiến họ không thể không ngước lên nhìn, nhìn vị thần gần gũi nhất với họ. Sự yêu quý và tôn kính thể hiện qua những tiếng chào, những lời hò reo gọi cô và đặc biệt là những nụ cười tươi trên gương mặt bọn trẻ. Rain sà xuống gần với mặt đất lướt tay mình qua bàn tay họ và nở nụ cười hiền từ thay cho lời cảm ơn vì tính cảm họ dành cho cô.

Đám đông khiến Mia cảm thấy thật nực cười, đối với ả con người chỉ là loài sâu bọ kém phát triển, thậm chí còn không bằng Người Lùn và Người Thằn Lằn. Ngồi giữa gian phòng từng thuộc về Elax, cô ta hướng mắt ra xung quanh thành phố, con mắt đỏ tàn bạo mở to với những suy nghĩ tái thiết lại thế giới. 

- Bao giờ thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu cuộc chiến của mình? - War quỳ dưới chân MIa hỏi.
- Bình tĩnh nào, ngươi vẫn cần nghỉ ngơi sau trận chiến lần trước. Hơn nữa nếu hấp  tấp thì ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể loại bỏ được Alex, để anh yêu của ta tham gia vào trận chiến này thì sẽ rất bất lợi. Không phải cho ta, mà là cho các ngươi, kể cả có đủ các Tội Đồ và ba Kỵ Sĩ thì việc khiêu chiến với Tử Thần vẫn không phải việc mà các người đủ khả năng làm được.
- Người coi thường chúng tôi vậy sao - Đường gân máu hằn lên trong mắt War - Chỉ cần mình tôi thôi cũng đủ khả năng giết chết hắn.
- Ta không coi thường ngươi cục cưng ạ - Mia nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười - Ta không muốn mất đi một bề tôi chung thành vì vài nước đi ngớ ngẩn của bản thân, không có các ngươi thì ta sẽ chiến đấu bằng cái gì cơ chứ? Nghe lời ta đi, hãy nghỉ ngơi và tập luyện, khi thời điểm đến ta sẽ để các ngươi chiến đấu. 

Ả xoa lên mái tóc War bằng vẻ yêu thương trìu mến khó tả mà chỉ những người mẹ mới có.

- Tôi sẽ không làm người thất vọng.

War hôn lên bàn tay ấy, đứng dậy cầm mũ sắt và bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình Mia, ả tiếp tục nhìn xuống con đường đầy lông vũ trắng, người dân đang nhặt chúng đặt xuống dưới các rễ cây, hoặc thả vào trong dòng nước, làm như vậy sẽ khiến đất thêm mầu mỡ và nước thêm sạch, đồng thời cũng cải thiện cả môi trường. Nụ cười ranh mãnh lại nở rộng trên đôi môi Mia. 

...

Cùng lúc đó, buổi diễn thuyết của Maverlous đang diễn ra hết sức thành công tại viện nghiên cứu Khoa Học Và Ma Thuật. Anh đứng trước mặt hơn ba nghìn người trong chiếc áo blue trắng và cặp kính gọng tròn để nói về những phát hiện mới trong các thí nghiệm của mình. Phía sau lưng anh là cái bảng đen với hàng chục phép tính, công thức. 

Mọi điều Maverlous truyền tải đến mọi người luôn là những gì cốt lõi và dễ hiểu nhất, anh không muốn khiến người nhập môn quá bỡ ngỡ để rồi không hiểu gì. Nếu không có Gemma thì anh sẽ không thể làm được điều đó, cô đã thức rất khuya để sửa cho anh từng câu từng chữ một mà sáng nay vẫn dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ cho anh và đi cùng anh đến buổi hội thảo. Chàng thanh niên quyết tâm phải làm thật tốt phần của mình để không phí hoài công sức vợ bỏ ra, và anh rất thành công. Tiếng vỗ tay rào rào của mọi người khi anh kết thúc là bằng chứng rõ rệt nhất. Chưa kể đến nhiều lời chúc mừng nhỏ lẻ sau đó. 

- Chúng tôi rất biết ơn anh, Maverlous và cũng rất xin lỗi khi bắt anh chuyển từ vị trí khách mời sang người diễn thuyết chính như thế, chắc chúng tôi sẽ đền đáp cho anh hết sức có thể. 
- Thực ra người các anh cần cám ơn phải là..
- Không là anh thì còn là ai nữa? - Gemma xen lời - Các người liệu mà trao thưởng hay làm gì đó cho xứng với công sức của anh ấy đấy nhé!
- Vâng chắc chắn rồi ạ - Người nhân viên cúi đầu rời đi.
- Đừng nói gì về chuyện này cả Maverlous - Gemma đặt ngón tay lên môi anh - Em muốn đi ăn gì đó và về nhà ngủ ngay bây giờ, được chứ? 
- Chắc chắn là được rồi, anh sẽ đáp ứng mọi điều em muốn.

Cô vui vẻ khoác tay anh kéo ra ngoài xe. Họ đi ăn một bữa thật no ở một quán quen thuộc, không sang trọng hay hào nhoáng nhưng là quán Gemma yêu thích nhất. Chưa về tới nhà Gemma đã rơi vào giấc ngủ. Maverlous bế cô lên giường, nhẹ nhàng cởi bộ quần áo trên người cô ra để thay bằng đồ ngủ. Anh nhìn cô mà môi không thể không tủm tỉm cười, trái ngược với Elis và Light, cái vẻ dễ thương là điều Gemma rất ít khi có, cô mạnh mẽ và quyến rũ nhưng không mấy khi dễ thương cả., nhưng lúc này cô rất dễ thương. Ít nhất trong suy nghĩ của anh là vậy.

- Thật đáng yêu, đúng không?

Một bàn tay quàng qua cổ Maverlous, nước da trắng mịn màng cọ xát lên gò má anh,  giọng nói nhẹ nhàng thì thầm từ trái sang phải Maverlous:

- Hai người đẹp đôi.. quá?

Maverlous rút ngay khẩu súng lục ở đai lưng dí vào thái dương Mia.

- Biến, hoặc chết.
- Đừng bất lịch sự như thế, cậu nên quan sát kỹ người con gái của mình, hoặc cậu sẽ hối hận đến suốt đời đấy - Một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ Gemma - Tôi không hề muốn gây bất kỳ thương vong nào cả, thật đấy. Hãy nói chuyện thôi, sau đó tôi sẽ rời đi ngay lập tức.

Lựa chọn trở thành điều xa xỉ với Maverlous khi mỗi giây trôi qua sợi chỉ lại thêm chặt, anh buông súng, Mia cũng dừng lại. Ả nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường.

- vậy tôi sẽ không làm tốn thời gian của cậu làm gì, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé? Cậu có muốn giống như Alex không? - Mia nhìn  thấy rõ cái giật mình từ anh - Nghĩa là, có cha để nhớ về, có mẹ để bảo vệ, có nơi để tựa lưng vào khi vai mình đã không còn sức và trên hết có một cô con gái thông minh?

Maverlous im lặng, đó không chỉ là những gì anh muốn mà là những gì anh ao ước, khao khát, những điều anh muốn đánh đổi tất cả dể có được. Cha mẹ anh là những con quỷ đội lốt Quý Tộc, họ giam giữ anh dưới tầng hầm, đánh đập anh không khác gì loài trâu ngựa, hành hạ cả thê xác lẫn tâm trí anh chỉ vì anh đồng cảm với người nghèo khó. Càng dã man hơn khi họ tra tấn người khác và ép anh phải mở to mắt nhìn điều đó, từ trẻ đến già, ốm đau hay khỏe mạnh, anh đều phải nhìn từng người từng người, dẫy chết trên nền đá lạnh ngắt. Tuổi thơ Maverlous là tiếng hét cà nỗi kinh hoàng. 

- Tôi biết cậu rõ hơn cả chính cậu, Maverlous ạ, giết cha mẹ, thảm sát cả dòng họ rồi làm lính đánh thuê,.. Cuộc sống của tên quỷ dữ đội lốt quý tộc. Tôi thực sự rất hâm mộ cậu đấy, không phải thằng nhóc nào cũng dám cắt cổ cả cha lẫn mẹ mình đâu, cậu nhớ cảm giác lúc đó chứ? Có phải là thỏa mãn, hay vui sướng? Đừng nói cậu thấy chán nản vì chúng quá sâu bọ đấy nhé, vì như thế có nghĩa là cậu có suy nghĩ của một vị thần rồi. Và cậu biết Thần Thánh sẽ làm được khì không? Họ có thể thay đổi quy luật thế giới, đảo ngược trật tự vũ trụ và phá vỡ mọi nguyên tắc về sự sống và cái chết. Maverlous, cậu hiểu chứ? Họ có thể hồi sinh người chết. Và.. Cậu biết không? tôi có thể ban cho con người khả năng trở thành thần thánh đấy.. Chỉ cần họ đồng ý..

Maverlous cất tiếng cười, giọng anh sang sảng và vang vọng, không gian xung quanh chẳng khác nào được bọc trong bốn bức tường, không có âm thanh gì ngoài tiếng anh cười. 

- Thật nực cười.. Cô nghĩ rằng cô đến đây với vài câu nói vớ vẩn thì sẽ thuyết phục được tôi quay lại cắn bạn bè mình như một con chó à? Cô ngây thơ thật đấy - Khảu súng lục lại quay về vị trí khi nãy, thái dương Mia - Cô còn chờ đợi gì nữa mà chưa biến đi nhỉ? Hay còn đợi trên đầu có thêm lỗ thì suy nghĩ mới thông minh lên được?
- Lựa chọn hay lắm, Giả Kim Thuật Sư. Nhưng tiếc cho cậu, trong những đáp án tôi đưa ra thì không có đáp án nào giống cậu cả. Tạm biệt vợ đi, Maverlous yêu quý.
- Cô biết gì không, người con gái cuối cùng nói với anh ấy hai chữ yêu quý trước mặt tôi hiện đang nằm trong thùng gỗ dưới mặt đất hai mét đấy.

Gemma thì thầm vào tai Mia, ả giật bắn mình, sự bất ngờ được viết thành chữ trong đôi mắt ả. Gemma như một cái bóng, ôm chặt lấy chủ thể là Mia, con dao găm nhỏ bằng đầu ngón tay của cô cắt một đường ngang gương mặt xinh đẹp, máu đỏ rơi lên nền nhà, Mia chẳng kịp để kêu lên tiếng đau thì hai tay Gemma chèn vào họng ả, xương cổ tách khỏi xuống sống, cái xác đỏ gục xuống đất. Maverlous bóp cò, đục thủng hộp sọ và lồng ngực người con gái nọ.

Màu tóc vàng biến mất, làn da trắng tái nhợt rồi xanh lét, cơ thể hồng hảo tuyệt đẹp biến thành bộ xương khô. Một bản thể giả.

- Có lẽ chúng ta nên đi nói tới nhà Alex, em nghĩ sao?
- Không thể đồng ý hơn, anh ạ.

Dứt lời, Gemma túm lấy bộ quần áo đầu tiên cô nhìn thấy trong tủ, áo sơ mi trắng và quần tây nữ, khoác thêm chiếc áo vest, hai  người ho rời khỏi nhà. Trời chỉ vừa chập tối, Maverlous  cảm thấy tận sâu trong lòng mình đang rất muốn nói chuyện với Mia lần nữa, anh lập tức đè nén suy nghĩ đó lại, loại bỏ nó khỏi  tâm trí. Gemma ôm lấy anh khi họ ngồi trên xe.

- Cám ơn anh vì dã không chọn theo ả ta.
- Chắc chắn rồi, anh có một thằng bạn là thần mà anh có thấy nó đảo ngược được quy luật sống chết tẹo nào đâu, nên em hãy yên tâm, anh sẽ không bao giờ tin vào những gì ả nói. Thánh Thần với anh chỉ có một người, đó là em.

_ End Chapter XX _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top