ARC God-Chapter XVIII: Elax Number II

Mia ngồi dậy trên một chiếc bàn bằng thạch cao, bóng đèn lơ lửng trên đầu rọi xuống làm cô ta phải đưa tay lên che mắt, ngoại trừ nguồn sáng duy nhất đó thì không gian xung quanh chỉ có một màu đen thẫm, dày đặc. Mia hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cái mát lạnh của nước tràn vào trong hai lá phổi, ngay sau đó, mùi máu tanh kéo đến, lấn át hoàn toàn suy nghĩ của cô. Bản năng săn mồi thuần chủng đánh thức Mia khỏi cơn mê man gần như ngay lập tức, đôi mắt sắc nhọn ánh lên màu đỏ, soi rọi vào từng góc sâu nhất của căn phòng.

Không có căn phòng nào cả, bốn xung quanh là sự tận cùng không đáy, cô chẳng khác nào đang cố gắng nhìn thấu nơi cuối cùng trong vũ trụ cả. Các đốm sáng lờ mờ bắt đầu xuất hiện lỗ chỗ xung quanh Mia. Dòng suy nghĩ cuối cùng cũng đã quay trở lại với Mia.

- Căn Phòng Của Mọi Nơi. Chú đang ở đây, đúng không, chú Zack!
- Ta ngỡ rằng cô cháu nhỏ của ta đã quên mất chỗ này, sống trong xa hoa và nhung lụa lâu vậy cơ mà.. Rất may, cháu đã không quên.
- Không cần vòng vo nữa, chú chẳng thương yêu cháu nhiều đến nỗi cứu cái mạng này - Mia nhẹ nhàng lắc đầu - Zack, tôi không có nhiều thời gian, ông muốn gì?
- Mia của ta có lẽ đã lớn lên nhiều rồi nhỉ, không còn dùng kính ngữ khi nói chuyện với ta nữa, không còn khóc lóc trong bóng tối hay van xin sự nhân từ với ta nữa. Mà ngược lại, cháu đang chối bỏ ta, người đã cứu mạng cháu hai lần. Thật đau lòng làm sao khi nhận ta những điều đó, những người trẻ tuổi thật biết cách làm ta buồn mà.
- Nếu tất cả những gì ông muốn nói chỉ là than vãn về tôi thì tôi không có thời gian, và tôi cũng nhắc lại rằng, tôi chưa từng van xin ông cứu giúp. Chưa từng một lần nào trong đời, hay trong bóng tối. Tôi van xin Chúa, nhưng Người không nghe, thế nên tôi mới trở thành Người để có thể tự cứu lấy chính bản thân mình.

Chaos lắng nghe lời nói ấy với một vẻ mặt không có gì ngoài sự chế nhạo. Ông phẩy tay để gạt đi lời nói khi nãy, thật nực cười, Mia chưa bao giờ tin vào bất kỳ vị thần vị thánh nào trong hàng ngàn năm sống, ả ta chỉ tin vào mình.

- Cháu luyên thuyên thê là cũng đủ rồi, Mia thân mến. Đương nhiên ta không bỏ cả thời gian lẫn công sức đến nơi cháu bại trận đem cháu về làm gì cả, thật đáng xấu hổ khi phải mang kẻ bại trận trên lưng. Nhưng dù sao chú cũng là con của chị ta, ta không thể để cháu chết dễ dàng thế được và lúc này, có muốn hay không thì Mia, cháu đang nợ ta hai mạng, trong Luật Lệ thì có nghĩa là ta có đủ quyền hạn lẫn khả năng để tước đoạt vị trí lẫn sức mạnh trong tay cháu - Gã gật gù cái đầu như thể tự khẳng định với bản thân mình - Rất đơn giản. Nên hãy khôn ngoan mà nghe cho kỹ những điều sau đây: Ta sẽ từ bỏ hoàn toàn những quyền lợi mà ta đang có với hai mạng sống của cháu.

Chaos kéo từ túi áo trong của mình ra hai chiếc đồng hồ quả quýt màu đen, cả hai đã ngưng chạy, các cây kim đều đồng loạt chỉ lên số mười hai la mã màu đỏ.

- Hai mạng sống này - Ông ta ném nó cho cô - Trở về với cháu.

Hai chiếc đồng hồ vừa chạm vào tay Mia liền lập tức đập mạnh vào nhau như hai miếng năm châm trái cực, chúng tiếp tục ép chặt cho đến khi vỡ tan thành nhiều mảnh rồi tái hợp lại thành kim giây và kim phút. Hai cái kim thuộc về cái dồng hồ bạc của Alex.

- Điều kiện là gì? Ông không bao giờ cho đi bất kỳ thứ gì dễ dàng đến như thế cả, ngay cả một cốc nước đục.
- Điều kiện? Ta chưa muốn nói đến vấn đề này, ít nhất không phải bây giờ.
- Đừng lằng nhằng nữa, nói đi, tôi không hề muốn có thêm chút rằng buộc nào với ông nữa cả. Chúng ta sẽ cắt đứt mỗi quan hệ khó chịu này ngay khi điều kiện được hoàn thành. Tôi chịu đựng xiềng xích của ông quá lâu rồi.
- Nếu vậy thì không có gì để nói.

Chaos khẽ nhắc đến một cái tên.

Mia không cần tốn thời gian suy nghĩ thêm gì cả, điều kiện quá thuận lợi với cô, mà kể cả có bất lợi cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để tách biệt hoàn toàn với lão già này. Hình xăm con rồng trên mu bàn tay cô lại sáng lên, cánh tay đó chìa về phía Chaos:

- Chấp thuận.

Con rồng trên cánh tay Chaos cũng gầm gừ màu sắc của nó:

- Chấp thuận.

...

- Em nghĩ chúng ta nên quay trở về Destroit, em cảm thấy chắc chắn ở nhà đang xảy ra rất nhiều việc, riêng War tìm đến tận cái nơi xa xôi hẻo lánh này để tìm anh thôi cũng đã là điều không bình thường rồi. Kỵ Sĩ không đi xa đến thế chỉ để chiến đấu, huống hồ lần này chúng còn thất bại thê thảm nữa, em lo lắm. Mà nếu War đã đến đây thì nơi này cũng chẳng còn là nơi an toàn gì với chúng ta cả, nếu phải chiến đấu với cả một đạo quân thực sự đến từ Chung Tâm, chúng ta chắc chắn sẽ đại bại. Arthur, nghe lời em đi, mình phải về Destroit.

Alice ngồi trên giường, tay ôm lấy tay anh, từ sau trận chiến đó, tình hình của chị không hiểu sao lại có chiều hướng tệ hơn. Các cơn ho đến thường xuyên cùng với những lần đau đầu và chóng mặt. Thi thoảng chị còn không thể nhìn rõ được trước mắt mình, xúc giác cũng yếu đi, các đầu ngón tay bây giờ rất khó khắn trong việc cảm nhận về thứ mình đang cầm nắm. Ngay cả lúc này, chị phải ôm chặt lấy Arthur để chị chắc chắn rằng mình không phải đang mơ giấc mơ chết tiệt nào đó.

Mái tóc màu xanh lá ngả vào lòng chàng trai, chị muốn phải thuyết phục anh quay về Destroit cho bằng được nên sẽ dùng đến cả đôi mắt biết nói của mình, riêng về khoản này thì Elis vẫn còn thua xa chị.

- Anh nói rồi Alice, sức khỏe của em bây giờ không cho phép việc du hành xa đến như vậy, em sẽ kiệt sức mất. Ở nhà vẫn còn mẹ và nhóc Alex, họ sẽ lo được vấn đề ở đó, em đừng lo lắng quá. Quan trọng bây giờ là sức khỏe của em - Arthur xoa lên mái tóc màu xanh bằng đôi bàn tay thô ráp, Alice rất thích anh làm như thế - Muốn làm gì thì em cũng phải khỏe lên đã, sau đó thì mới tính tiếp được. Chút nữa anh sẽ cố gắng liên lạc về Destroit để cập nhật tình hình cho em, giờ thì ngoan ngoãn ăn và ngủ lấy một giấc nhé. Kháng sinh của Gemma sẽ làm em mất sức mất vài tiếng đấy.

Alice nhận thấy chị sẽ chẳng làm anh thay đổi được quyết định về việc này, hơn ai hết Alice hiểu Arthur sẽ đặt chị lên ưu tiên hàng đầu, không có ngoại lệ. Chị đành gật đầu, nghe lời anh ăn hết chỗ thức ăn mà Fellend đem đến và nằm lên giường ngủ.

- Anh sẽ ngồi. Trên giường cho tới khi em ngủ chứ?
- Chắc chắn rồi, anh sẽ ở ngay đây vào cả lúc em dậy nữa.

Alice thực sự đang ốm, có thể nói là nặng, chị không phải người hay nhõng nhẽo với bất kỳ ai, đặc biệt là Arthur, mặc dù đôi khi vẫn có nhưng rất ít. Chị luôn thể hiện với anh mình có đủ khả năng tự lo cho bản thân, đủ giỏi để anh có thể tập trung và việc cá nhân của anh. Chị rất độc lập, ngay cả trong vòng tay bao bọc của vị thần Chiến Tranh. Chỉ vào một ngày nào đó, Alice bỗng dưng ốm Arthur mới biết chị mong manh đến nhường nào, những ngày đó, Alice của anh chỉ là nàng công chúa mười tuổi muốn được bao bọc bởi người vệ sĩ mà cô ấy tin tương nhất để cô cho phép bản thân mình yếu mềm đi.

Sau khi Alice đã say giấc, Arthur nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng, bước dọc theo cái hành lang dài để tới phòng liên lạc. Đôi ủng của anh gõ lên nền đất kim loại những âm thanh đều đều và lạnh lẽo. Từ khi kết thúc trận đánh đến giờ, anh không hề cảm nhận được sự hiện diện của Eye, giọng nói kỳ lạ ấy gần như biến mất hoàn toàn, nó chỉ để lại những dư âm của mình là giấc mơ vô cùng rõ ràng về các thế hệ trước của anh. Mỗi lần nhắm mắt đặt lưng xuống giường Arthur lại tỉnh dậy trong một cơ thể khác, một thời đại khác và hành động như một người khác. Tính đế giờ thì anh đã nắm được hoàn toàn cuộc đời của vị thần chiến tranh đầu tiên và hai người tiền nhiệm sau đó, bọn họ đều có cuộc sống thật huy hoàng, chiến tích vẻ vang và sức mạnh vô cùng đáng sợ. Song, Eye chỉ hiện diện duy nhất trong cuộc đời của Thần Chiến Tranh đầu tiên ngay cả sự xuất hiện ấy cũng diễn ra hết sức mờ nhạt, đến nỗ anh không thể nhớ nổi cụ thể mọi việc xảy ra thế nào. Arthur chỉ chắc chắn, Eye là thực thể ban cho người nó chọn nguồn sức mạnh khổng lồ cùng với cái chết đau đớn.

- Chẳng khác nào đùa với lửa cả - Arthur khẽ nhận xét.

Phòng liên lạc có diện tích khoảng ba mươi mét vuông với rất nhiều máy móc thiết bị xếp thành hàng trên các giác kim loại hoặc gắn chặt lên bức tường. Giữa căn phòng là cái bàn tròn lớn làm bằng hàng trăm bảng mạch nối liền với cái màn hình nổi màu xanh phía trên nó, giữa bàn lõm xuống, Arthur không biết tại sao nó lại như thế. Fellend đang ngồi bên chiếc siêu máy tính gắn chặt với bức tường, cô quay lưng lại với cái bàn tròn. Trên màn hình hiển thị của cô là hình ảnh của các thế giới phía bên rìa Vũ Trụ. Phần lớn đều là hoang dã vì bàn tay con người và các động vật bấc cao chưa có thời gian để vươn tới chỗ xa xôi đến vậy.

- Tôi đã kết nối được với Destroit rồi đấy, đỗ trễ là 0,1 giây. Muốn thực hiện cuộc gọi ngay bây giờ không?
- Ừ, phiền cô - Arthur đáp.

Fellend gật đầu, ngón tay cô lướt trên bàn phím và sau khi tiếng cạch chắc nịch cuối cùng vang lên thì màn hình nổi bắt đầu hiển thị hình ảnh của Arthur ở một góc nhỏ trên cái nền đen của nó. Vài phút trôi qua, cuối cùng cũng có tiếng chấp nhận cuộc gọi. Người hiện lên trên màn ảnh nổi là một cô gái tóc đen, nét mặt nghiêm nghị. Lily khá bất ngờ khi người mình nhìn thấy không phải Fellend hay Maverlous mà lại là Thần Chiến Tranh. Cô không quen biết người này nhiều lắm nên thái độ cũng chỉ dừng ở mức độ xã giao. Hơn nữa cô không biết con người của chết chóc đó đang làm gì tại căn cứ cấp dưới của mình. 

- Ngài cần gì, thưa ngài Arthur?
- Elax có ở đó không? - Anh hỏi thẳng - Chuyển máy cho cậu ta.

Mặc dù nhìn qua ảnh nổi nhưng cái cách ra lệnh và phong thái của Arthur vẫn khiến người ta cảm thấy phải sợ. Riêng với Lily từ ngày làm công việc bên cạnh Elax thì không ít lần cô phải đối mặt với tình huống như thế này, cô luôn có cách giải quyết cảu mình mà không cần liên lụy tới thời gian của Elax.

- Hiện giờ nhà Vua đang có cuộc họp rất quan trọng, phiền ngài gọi đến vào lúc khác hoặc nếu có thể ngài hãy để tôi nhắn lại với nhà vua.
- Được thôi - Arthur chấp nhận việc này nhanh hơn cô nghĩ - Phiền cô nói với Elax rằng: Chị hắn đang nằm liệt giường.

Dứt câu Arthur lập tức ngắt liên lạc, một hành động đơn giản nhưng sẽ khiến sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lily có thể quen thân với Alice nhưng sẽ chẳng bao giờ cô ấy biết anh là người như thế nào cả. Anh rất ít khi xuất hiện trước mắt cô ấy, vì Destroit là nơi cô ấy được an toàn nhất nên anh không phải lo lắng cho Alice, đồng nghĩa anh sẽ không kè kè theo sau chị mà đi uống rượu hoặc vui chơi ở chỗ nào đó với Maverlous và Zenos.

Destroit là nhà của Arthur, anh không cần phải lo sợ về bất kỳ điều gì khi ở nhà cả.

Vài giây sau, đường dây liên lạc lại đổ chuông, lần này là cuộc gọi đến từ địa chỉ khi nãy. Khuôn mặt chán chường của Elax hiện lên trên màn hình nổi.

- Bận rộn quá à nhóc con? - Arthur hỏi.
- Chắc chắn là bận hơn anh rồi, anh rể. Chị Alice đâu? Nghe Lily bói thì chị ấy ốm nặng à?
- Không đến nỗi nặng lắm, nhưng với thể trạng sức khỏe như hiện tại thì không thể nào nhảy cổng không gian ba lần được. Cần nghỉ ngơi ít nhất là hai ba tuần nữa.
- Tôi hiểu rồi, vậy anh cần gì?
- Tóm tắt lại tình hình ở đó cho tôi. Mấy ngày trước có một Kỵ Sĩ tới đây hỏi thăm tung tích Thần Chiến Tranh nên Alice đang lo lắng ở nhà còn xảy ra việc gì đó tồi tệ hơn cả thể, cô ấy muốn biết được chi tiết mọi việc đang diễn ra.

- Được thôi.

...

Lily thay mặt Elax tham dự nốt cuộc họp bàn về vấn đề quân sự tại Vành Đai và đồng thời cũng thay anh quyết định những nước đi tiếp theo cho các binh lính. Cô ít nhiều cũng biết sắp xảy ra một cuộc chiến vượt ngoài tầm hiểu biết từ trước tới nay của mình nên cô cũng rất tập trung vào nội dung mà các thượng nghị sĩ lẫn người của các quân đội đề cập đến. Ba tiếng đồng hồ cứ lặng lẽ chạy qua.

- Được rồi, vậy thì các ngươi hãy tăng cường quân lính ở tất cả các cửa khẩu, tiếp tục việc đào tạo và tìm ra những người có khả năng sẽ giúp ích sau này nhưng không được phép làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chúng ta sẽ không thể tránh việc ấy khi chiến tranh thực sự nổ ra những cho tới lúc đó, bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến người dân vẫn sẽ bị xử phạt theo luậtnnhi chấp thuận việc gia tăng nhu yếu phẩm cho các người cũng như trợ cấp về vũ khí quân dụng. Mọi thứ sẽ được gửi đến vào ngày mai. Các ngươi có thể ra về.

Mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi chào nhau và bước ra khỏi phòng. Lily là người ở lại sau cùng để xem lại văn bản chi tiết về cuộc họp này. Cô đã dưa ra quyết định rất đúng đắn dựa trên những điều Elax nói từ trước, giờ thì cô có cả ngày còn lại để nghĩ ngơi.

Những lúc thế này Elax thường sẽ kéo cô ra ngoài đi ăn hoặc làm gì đó cô thích, anh cũng không muốn chỉ có quanh quẩn với mấy bức tường dể mà trì độn người đi, nói một cách đúng đắn thì anh chỉ đang đi thị sát dân chúng của mình. Lily quay trở lại phòng liên lạc, Elax vẫn đang nói chuyện, câu chuyện có lẽ còn dài vì hai người họ đang tranh luận vấn đề gì đó khác nữa. Elax bỗng gia hiệu chờ anh một chút rồi ngắt liên lạc tạm thời với Arthur.

- Có lẽ hôm nay tôi không đi thị sát cùng cô được rồi. Chịu khó đi một mình nhé nếu thấy chán quá thì cô cũng không phải đi làm gì. Hôm nay cứ nghỉ ngơi theo ý mình đi.
- Được rồi - Lily trả lời - Anh cứ lo việc của mình cho xong đi. Tôi sẽ đi một mình. Có cần mua gì không? Tôi mua cho.
- Vậy thì mua hộ tôi mấy quyển sách ở cái hiệu sách cũ cuối đường Z ấy. Phiền cô nhé.
- Không sao mà.

Elax quay trở lại với màn hình nổi.

Trong suy nghĩ của Lily thì Elax đã thay đổi rất nhiều, anh trở nên có trách nhiệm hơn trong mọi công việc. Không chỉ vậy anh còn rất quan tâm tới cô nữa, một điều cô không cảm thấy thân quen chút nào nhưng lại rất muốn có được. Từng lời nói nhắc nhở nhỏ nhẹ về bữa ăn, thời tiết hoặc thi thoảng là những lời khen ngợi,.. Tất cả những diều mà cô chưa từng được nghe Elax nói trước đây bao giờ. Đôi lúc trước những cử chỉ ấy, Lily không thể tránh khỏi đỏ mặt.

Lily bước xuống phố trong chiếc áo phông rộng sáng màu và quần Jeans bó. Cô lần lượt ghe qua các con phố nhộn nhịp cho tới những con phố êm ái, ít người. Nơi nào cũng có vẻ giàu có riêng của nó, dừng chân tại một quán ăn nhỏ ven đường, Lily thưởng thức vài món ăn hè phố mà cô thích vô cùng. Hương vị của nó ăn đứt mọi sơn hào hải vị, cô thậm chí còn mua thêm để về ăn nữa. Sau khi ghi địa chỉ đồ ăn được gửi đến Lily quay ngược về con đường khi nãy để lên tàu đi sang con phố khác.

- À xin lỗi chị, chị cho tôi phiền chút được không ạ?

Lily quay lại theo tiếng gọi phía sau mình. Đó là một cậu thanh niên nhỏ hơn chị nhiều tuổi, dựa theo cái áo đồng phục và cái cặp đeo chéo vai thì có lẽ là học cấp ba, nhưng đôi mắt đỏ đang mở rộng kia thì căng lên một thứ sự sống lâu đời hơn thế rất nhiều, cảm giác của Lily lúc này là con người này không binh thường.

- Chị có biết Thư Viện The World ở đâu không ạ?
- À, nó nằm ở phố F, ngay bên cạnh nhà hát lớn.
- Phố F... Là ở chỗ nào hả chị? Em mới chuyển đến đây nên cũng không biết nhiều về chỗ này lắm.
- Vậy nhóc có thể đi cùng chị, chị cũng đang định đến phố F đây.
- Được chứ ạ? Em không làm phiền chị chứ?
- Không sao, không sao. Mà em tên là gì?
- Em là Warth Sin - Cậu bỏ cái mũ lưỡi trai xuống để lộ mái tóc đỏ hơi dựng lên - Hân hạnh được gặp chị.
- Chị là Lily Van Avicil, rất vui được gặp em.

Hai người lên chuyến tàu ngay sau đó và đi tới thành phố F, viết tắt của  Function City. Đây chính là thành phố đi đầu trong công nghệ điện tử tin học của cả đất nước này, Function City còn được gọi là thành phố không bao giờ tối bởi các loại máy móc ở đây không bao giời ngưng hoạt động, từ vui chơi giải trí cho đến làm việc.

Thư viện World to hơn nhiều so với những gì Warth tưởng tượng, cậu không nghĩ tằng ngay giữa trung tâm công nghệ này vẫn còn một nơi cổ kính và giầu giá trị lịch sử đến thế. Hai người chia tay nhau tại cửa ra vào của World. Lily thấy khá thích thú với cậu nhóc này, kiến thức của cậu ta không hề ít so với cái tuổi mười bảy, thậm chí khi nói chuyện đôi lúc chị cũng cảm thấy rất bất ngờ về điều cậu ta nóc

Lily tiếp tục chuyến thị sát của mình, cô ghé đến những khu ổ chuột, đến các nơi thường có họp chợ hoặc buôn bán. Thật hiếm khi thấy một người con gái như vậy xuất hiện một mình ở những nơi thế này, song cô không gặp phải bất kỳ phiền phức nào. Elax đã tạo ra một đất nước rất sạch sẽ. Có thể những người đang nhìn cô phải sống khổ cực nhưng họ không phải những kẻ thiếu đi lớp học văn hóa cơ bản nhất.

...

Đồng hồ điểm chín giờ, Lily chuẩn bị lên chuyến tàu cuối cùng quay trở về hoàng cung cô mới chợt nhớ ra chưa mua sách hộ Elax, nhưng vẫn còn thời gian cho việc đó. Cô xuống tàu ở phố Z, con phố này thực sự quá bình dị, không có nhà cao tầng, không có tiếng xe cô nườm nượp hay những dãy nhà liền kề san sát. Nhà cửa vùng này thường thưa thớt, vắng vẻ chủ yếu là những cánh đồng hoang trải dài đến tận chân những quả đồi. Giờ Lily mới biết anh hay chốn việc đến chỗ nào, nơi này thực sự quá hợp với anh ấy. Yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên.

Cô nhanh chóng tìm ra hàng sách mà anh nói, sau khi đọc tên anh ra thì người chủ tiệm gật đầu hiền từ. Bà ấy kể hồi trước mẹ anh cũng rất hay đưa anh tới đây đọc sách, bà quý họ rất nhiều và có vẻ như bà cũng không biết gia thế của họ.

Lily cô gắng đi thật nhanh ra nhà ga vì không muốn để lỡ chuyến tàu cuối. Nhưng con đường cô đi dường như dài hơn khi nãy, mặc dù đã chạy bằng toàn bộ sức Lily vẫn không thể kết thúc đoạn đường mòn. Nỗi sợ vô hình đặt bàn tay lên đôi vai khẽ run rẩy, Lily giật mình quay lại, là Warth. Cậu ta nhìn cô với đôi mắt trừng trừng:

- Chị ổn chứ?
- Warth? Sao em lại ở đây?
- Nhà em ở đây mà chị.

Cậu ta thậm chí còn không thèm cố gắng che giấu việc bản thân đang nói dối. Điều đó càng khiến Lily thêm run rẩy.

- Chị nên đi với em.. Về nhà em và uống một cốc nước ấm, chị sẽ bình tĩnh lại ngay.
- Không.. Không.. Cám ơn em nhưng chị sẽ bắt cho kịp chuyến tàu cuối cùng để về nhà. Hẹn em lúc khác.

Cô toan bước tiếp, xong con đường lại dài ra và bàn tay trên vai cô lại thêm siết chặt. Lily tái mét, nỗi sợ hãi trong cô đang lên đến đỉnh điểm.

- Bình tĩnh lại..

Cái bóng đen đổ dài trên mặt đất của cô tự kéo nó ra dài hơn, cho đến khi phủ kín cả mặt đất, sáu đốm sáng rực lên xung quanh Warth, ba cái đầu của địa ngục ngoi lên, hai hàm răng của mỗi con đập mạnh vào nhau, thiếu chút nữa là cắn đôi người Warth. Elax chậm rãi xuất hiện từ dưới cái bóng đen đó, con Cerberus gầm gừ xung quanh anh còn anh thì đứng chắn Lily và Warth.

- Giết hắn.

Elax búng tay. Cerberus lao vào con mồi, bắt đầu cắn xé. Warth phi người sang một bên để né rồi thụi vào sườn con vật nhưng cái đuôi rắn lập tức phóng tới găm hai cái nanh vào cổ tay hắn. Warth nhăn mặt, lôi con rắn ra và nhảy lùi về sau để tránh miếng cắn thứ hai.

Con chó địa ngục nhìn miếng mồi bằng đôi mắt khát máu.

Warth gầm lên, cơ bắp của hắn nở ra, xé toạc lớp áo học sinh mái tóc đỏ dài hơn, lúc này Elax chỉ đứng bằng ngực hắn. Cerberus lao vào, Warth bắt gọn lấy một trong ba cái đầu bất thần đập mạnh xuống đất, tay còn lại hắn thọc sâu vào lồng ngực con quái vật tìm đến quả tim đang truyền máu cho cơ thể của con vật, nhưng Elax búng tay Cerberus biến thành bóng tối. Tan vào khoảng không dưới đất.

Hắn quay phắt sang anh, lại gầm như điên dại phòng mình thẳng vào Elax. Nhà vua đã quá quen với mấy trò lao vào anh ta phẩy tay, bóng tối vút qua ném Warth sang một bên như đứa trẻ ném một viên đá.

- Không hổ danh ma pháp sư nhất nhì Destroit.. - Tội đồ tham lam khẽ cảm thán - Thật tuyệt vời. Ta muốn có con chó đó và sức mạnh đó.

Hắn bước tới cạnh cái hố Warth đang nằm đập tay xuống nền đất tạo ra một cột đá đẩy mình tới Elax, anh nhướng mày, các mũi khoan bóng tối trồi lên từ không gia sau lưng anh lao vun vút vào hắn. Cột đá đang mang theo Tham Lam bất ngờ đổi hướng thành đường dích dắc, nó lách qua từng mũi nhọn nhưng không thể lách qua một cái phẩy tay thứ hai. Không chỉ bị hất đi, Tham Lam còn bay thẳng vào chân đồi.

Warth lại tỉnh dậy, sức mạnh tiếp tục tăng cao hơn, ma lực xung quanh hắn dày đến kinh ngạc. Hắn chặn đòn của Elax bằng tay trần, anh lại nhíu mày một bàn tay đen ngòm năm vuốt nhọn hoắt vươn lên xuyên thủng bụng Warth, hắn không gục mà ngược lại bẻ gãy nó.

Warth ngang nhiên bước qua mọi chiêu thức mà Elax tung ra, tất cả chỉ đủ làm chậm hắn và giúp hắn mạnh hơn. Mỗi tiếng gầm hắn lại càng thêm mạnh.

- Elax.. Chúng ta phải chạy.
- Cô nói đúng.

Anh đưa bàn tay nên, nắm chặt lại, đồng thời hàng chục con quái vật của địa ngục ngoi khỏi mặt đất quấn Warth vào vòng xoáy hỗn loạn của các sinh vật bất tử. Cánh cổng không gian mở ra, Elax bế Lily lên nhưng chưa kịp bước thì chính bàn tay đầy chớt khi nãy ngăn họ lại. Phía bên kia, Tham Lam đang mỉm cười.

- Ta có được sức mạnh của ngươi rồi, haha.

Hắn điều động hàng chục bàn tay khác lên phá vỡ kết cấu cổng không gian và lao vào kết liễu Elax. Hắn đồng loạt khai hỏa các mũi khoan bóng tối và dùng giả kim thuật biến tảng núi sau lưng thành kim loại và phóng các mũi nhọn hợp kim vào anh.

Tấm khiên bóng tối dựng lên bọc lấy hai người. Anh nhếch mép:

- Kẻ học lỏm sẽ chỉ giỏi khi là thiên tài, còn kẻ sao chép, sẽ mãi là kẻ sao chép.

Bóng tối của anh nhấn chìm các đòn tấn công của Tham Lam một cách không thể giản đơn hơn rồi hút hắn vào một cái hố có khả năng hủy diệt mọi thứ. Tham Lam bắt đầu la hét những tiếng thảm thiết.

- Ngươi tới số rồi, quý ngài!

Gluttony chạy đến từ phía đối diện với Greed, cái mặt nạ lợn tàn bạo rung lên theo bước chân đầy sức nặng của hắn. Con dao phay phóng vào Elax. Anh cho một cánh tay bắt lấy nó, ném ngược trở lại. Gluttony lách sang một bên, kéo từ trong miệng ra một cái gậy dài ba mét rưỡi bằng gỗ, hắn cắm mạnh nó xuống đất rồi rút lên. Đất đá bám chặt lấy cái gậy tạo thành hình búa. Hắn đưa ma lực vào trong vũ khí bổ xuống lớn giáp.

Mặt đất rung lên còn bóng tối thì nứt ra. Cerberus gầm lên cắn hắn không trượt phát nào nhưng không làm hắn chậm đi chút nào. Elax vẫn giữ nguyên thái độ cao ngạo.

- Quá ngu xuẩn.

Một mũi khoan bóng tối khổng lồ bất chợt đâm chéo từ dưới mặt đất lên không trung, xuyên qua cổ họng Gluttony và biến cái đầu lợn thành một bãi bầy nhầy. Anh ôm chặt lấy Lily khi làm thế. Cô không phải nhìn cảnh tượng này.

Một mình Elax đã giết chết một Tội Đồ, nắm mạng sống trong tay một Tội Đồ và khống chế được Tội Đồ mạnh nhất ở kia. Anh chưa thắng trận này nhưng cũng đã nắm thế thượng phong trong tay mình.

- Lũ kém cỏi này, cuối cùng ta cũng phải tự mình làm hết.

Mia đứng trên nền trời sâu thẳm nhìn xuống chiến trường. Bàn tay ả siết chặt lại, một mũi nhọn đỏ lao xuống, nó im lặng và đầy sức mạnh xuyên qua lớp khiên bóng tối trong sự bất ngờ của vị vua, thứ màu đỏ ấy nhẹ nhàng đâm thủng tấm lưng đang che cho Lily, cắt đứt sự sống và đục lỗ lên ngực Elax. Anh chẳng kịp nhận ra nó lao đến.

Lily nhìn Elax bằng sự bàng hoàng sợ hãi lẫn tình yêu thương mà cô chưa kịp thổ lộ. Đôi mắt trợn tròn của anh biến thành cái nhìn hiển từ âu yếm. Với toàn bộ chút sức tàn lực kiệt cuối cùng anh mở ra cánh cổng dẫn thẳng về nhà của mình, áp đôi môi đang lạnh dần lên môi cô. Tất cả bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu điều mà anh dự định đều tan vào hư vô khi anh nhận ra nhịp tim của mình đang chậm lại. Bóng tối anh điều khiển nay đang quay lại muốn nuốt lấy anh. Lily không thể nghe thấy gì nữa ngoài con người đang dần tách xa khỏi mình. Elax nói lời cuối cùng để bộc bạch mọi cảm xúc trong mình.

- Anh xin lỗi.

Trước khi kịp vươn tay với lấy anh thì Lily đã rơi vào khoảng không gian trống vắng được mở ra sau lưng mình, cánh cổng đóng lại, cô ngã lên chiếc đệm mà mới sáng nay anh còn nằm. Giọt máu đỏ sau cùng thấm lên khuôn mặt đầy nước mắt. Nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Cô sẽ đánh đổi tất cả để được ai đó nói cho mình rằng những giây phút khi nãy không hơn gì một giấc mơ.

Nhưng chỉ có im lặng vô tận và sức nóng của giọt máu trên má cô nhắc cho cô về thực tại nghiệt ngã.

End Chapter XVIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top