ARC God-Chapter XVI: Sợi xích sắt và dây chỉ đó (Phần 2)
- Mắt cậu... - Gemma nhìn vào sự tăm tối trống rỗng nơi hốc mắt Dark - Nó hỏng hẳn rồi, tôi không thể dùng y khoa thông thường để chữa nó được. Nếu Light còn bó tay thì chỉ có Elis, Alice hoặc Violet mới cứu được cậu. Nhưng tôi sẽ cố gắng loại bỏ lượng chất độc trong máu cậu và ngăn chúng tự gia tăng, sẽ chỉ ở mức độ nào đó thôi. Mà này Alex, công việc của tôi không phải bác sĩ, mà là giết người.
- Đành chịu thôi, kiến thức y khoa của cô tốt hơn tất cả mọi người, để cô làm là hợp lý quá rồi.
- Mong chị hãy cố hết sức giúp anh ấy.
Light nhìn Gemma, bao nhiều sự thành khẩn hiện lên thành chữ trên gương mặt hiền hậu. Gemma thở dài:
- Cô nhìn tôi như thế thì tôi không thể từ chối được rồi. Cám ơn cô gái xinh đẹp này nhiều vào Dark, cậu nợ cô ấy nhiều hơn là đôi mắt đấy.
Zoey vẫn đang bất tỉnh, từ lúc giáp mặt Alex cô gái không thể nào ngồi dậy được. Hơi thở khò khè yếu ớt chẳng khác gì sắp chết. Những gì cô ấy tự làm được bây giờ chỉ còn là thở, sức lực rời bỏ khỏi chân tay cô, đôi môi mấp máy không thành lời, ngón tay không cử động nổi, Tình trạng chung là đang tệ đi, các vết máu sau lưng cô giờ lan rộng ra hơn, hình Cán Cân ngày một lớn, "đồng hồ của cô" chạy chậm dần. Zoey biết, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
- Tôi cảm thấy có trách nhiệm phải hỏi cô câu này, cô gái - Alex ngồi xuống cái ghế kê sát giường cô - Cô có tâm niệm gì chưa thể hoàn thành không?
Vừa nói bàn tay Alex vừa đặt lên cổ họng người con gái, vết cắt trên đầu ngón tay anh nhỏ lên làn da nhợt nhạt chút sự sống đỏ chót, chúng thấm ngay xuống dưới da, âm thanh khó khăn thoát ra khỏi cổ họng Zoey:
- Đau.. quá..
Anh im lặng chờ cô nói tiếp.
- Anh.. anh.. khiến tôi phải chịu đau khổ thế này.. đúng không?
Chàng trai gật đầu nhưng nó lạnh lùng chứ không phải hối lỗi.
- Tôi không hận anh... - Zoey thì thào - Tôi chẳng còn gì đáng để sống nữa rồi.. Anh ấy đã biến mất khỏi trần thế.. Tôi không còn tâm nguyện gì cho bản thân nữa cả.. Chỉ xin anh.. - Cô dừng lại vài giây - Hãy để tôi là người cuối cùng chịu sự đau khổ như bây giờ.. Mặc dù tôi đã chết kể từ ngày anh ấy mất nhưng không có nghĩa tôi đã quên mất đau đớn là thế nào.. Alex.. phải không ạ? Hãy để tôi là người cuối cùng chết vì những gì anh đã làm, đang làm và sẽ làm..
Cô không thể nói được nữa. Vài phút khó nhọc trôi qua.
- Giết tôi đi.
Đồng hồ bạc quay nốt vòng cuối cùng của người phụ nữ tội nghiệp. Cây lưỡi hái tử thần xuất hiện trong lòng bàn tay Alex, sự chết chóc bao trùm lên căn phòng nhưng nó cũng biến mất ngay sau đó. Người phụ nữ này xứng đáng với cái chết của một người tốt. Cô ta gắng sức mỉm cười lần cuối, nhắm mắt lại.
- Chúc ngủ ngon Zoey, tôi sẽ không quên những gì cô đã nói. Gửi lời chào của tôi đến anh ấy nhé.
Alex nói bằng giọng dịu dàng như nói với cô con gái thân yêu của mình. Cái đầu lâu trên cây lưỡi hái chuyển ánh đỏ trong mắt nó thành màu xanh sâu thẳm, êm ái. Cây lưỡi hái chạm vào Zoey, cổ ngữ bao quanh người cô, ánh sáng xanh bao phủ căn phòng, nó nhẹ nhàng đưa cô tới Cửu Nguyên. Ở đó, cô sẽ được gặp lại người chồng chưa cưới của mình.
...
Xác Zoey được chôn cất ở nghĩa trang dành cho quý tộc phía bên ngoài thành phố. Không kèn, không diễn văn, không gia đình, không người thân thích. Chỉ có Alex cùng mọi người cô mới quen, Quan tài bằng gỗ được đặt xuống dưới cái hố đất. Những người ở đó không một ai khóc, không phải vì họ không quan tâm đến cái chết này, không phải vì trái tim họ quá cứng rắn. Không, nước mắt để dành cho những kẻ đã không chấp nhận cái chết của mình, kẻ đã lưu luyến sự sống. Zoey đã mỉm cười với tử thần, đã tha lỗi cho ông ta. Cô có nhiều hơn là con người thường, nên cô xứng đáng với sự im lặng của tôn trọng.
Mười hai phát đạn chỉ thiên tượng trưng cho cái chết của kẻ dũng cảm. Những ngày tháng chiến tranh xưa cũ như ùa về xung quanh năm con người này. Và trời đổ mưa.
Sáng ngày hôm sau mọi chuyện trở về bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Song, trong lòng mỗi người, hình bóng cô ấy vẫn hiện hữu, họ biết cô ấy sẽ chỉ là người đầu tiên.
Cơn mưa hôm qua là tiền đề cho một trận bão lớn, sấm gầm vang trời trong khi các tia sét thì cắt đôi màn đêm tạo lên bởi những đám mây đen kịt. Các cửa sổ của căn biệt thự đóng kín mặc cho gió điên cuồng gào rú bên ngoài, đám cây trong vườn ngả hết về một hướng, Maverlous thi thoảng lại lo lắng nhìn ra ngoài, anh hy vọng cái cây cổ thụ ông mình trồng sẽ không đổ.
Một tia sét khổng lồ giáng xuống khu nghĩa trang hệt như nhát chém đầy uy lực từ vị thần hủy diệt, dòng điện mạnh xuyên qua đất đá, đâm thẳng vào xác thịt còn mới. Zoey trừng mắt trong cỗ quan tài. Ánh sáng vàng thắp sáng không gian tối chật hẹp, mọi thứ gọi là nhân tính trôi tuột đi mất trong cái nhìn lạnh lùng lên mặt gỗ. Cô chạm lên nó, thứ vật chất lập tức đổi màu, nó mềm nhũn lại và vỡ vụn. Đất trào vào trong quan tài, lấp đầy nó.
Tia sét thứ hai đánh bật huyệt mộ. Đất đá văng tung tóe về mọi hướng, người phụ nữ chậm rãi ngồi dậy, bộ tóc dính vào người cô vì mưa và gió nhưng cô không để ý đến điều đó. Ngược lại cô tập trung vào từng cử động của bản thân, các ngón tay dài nhỏ hết siết chặt lại mở ra duỗi thẳng. đôi mắt chăm chú quan sát đôi chân, sự hiện hữu của chúng như khiến cô bất ngờ. Một cơn đau ập đến, đâm thẳng qua dòng suy nghĩ mơ hồ, kế đó là chuỗi hình ảnh của hàng ngàn năm, những ký ức, kiến thức về sự thịnh vượng bị cướp đi bởi.. Cô.
- Cuối cùng ta.. cũng được trở lại.
Đôi môi mỏng của cô lẩm bẩm.
- Đúng thế, ta cũng đã mong chờ cô trở lại nhưng không phải như thế này.
Alex bước ra từ dưới bóng của một cái cây cao lớn. Nước mưa kéo mái tóc vàng xuống tới tận vai, da mặt anh nóng hổi, cơn sốt thiêu cháy bộ não anh. Cây lưỡi hái chết chóc cắm lên nền đất tạo ra một thứ âm thanh nặng nề, lần này cái đầu lâu của nó không có sắc xanh, màu máu nhuộm cái lưỡi cong vút, nước mưa chảy theo đường cong ấy giống một loại máu của trời.
- Ta đã ở dưới đó đủ lâu để biết chuyện gì sẽ xảy ra với người được chọn làm vật tế. Dù thế nào thì các ngươi cũng chỉ là lũ khốn nạn chơi đùa với mạng sống con người, ta thực sự ghê tởm điều đó. Sẽ chẳng thay đổi được những gì đã xảy ra nhưng ta chắc chắn sẽ không để nó lặp lại thêm bất cứ lần nào. Đầu tiên sẽ là ngươi, Epidemic.
Thứ kim loại lạnh buốt cắt vào không khí, xẻ dôi những hạt mưa, vun vút như gió, nó tạo ra hàng chục nhát nông sâu trên người cô gái vừa trở về từ cõi chết, cô không phản ứng gì, đôi môi cong thành nụ cười mặc cho máu hòa lẫn với nước mưa. Alex hất tung cô lên không bằng cú móc, găm cái mũi cong vào lồng ngực cô ta và ghim lên nền cỏ hệt như ghim một con bướm. Alex xoăn tay, đưa cảm giác đau đớn lên đến đỉnh điểm.
- Ngươi ngây thơ hơn ta nghĩ đấy Tử Thần.. Cơn đau không còn nghĩa lý gì với ta cả, chúng thật.. Vô vị.
Vừa nói ả vừa từ từ kéo thanh kim loại khỏi lồng ngực, máu chảy nhiều hơn, làn da ả tái xanh, giờ thì con người đó mới thật sự giống với cái tên của mình Epidemic (bệnh dich). Ả đưa tay muốn chạm lên bộ giáp bên dưới lớp áo choàng nhưng anh chém đứt ngón tay ấy, không chút lưỡng lự.
Ả cười đau khổ.
- Ngươi sẽ không bao giờ hiểu cảm giác phá hủy bất cứ thứ gì ngay khi chạm vào nó đâu Alex. Ngươi sẽ cảm thấy cuộc sống mới vô vị nhạt nhẽo làm sao, những ngón tay của ta, chúng có sức mạnh mọi kẻ trên thế giới muốn: Phá Hủy. nhưng nó thiếu đi khả năng cảm nhận, thứ mọi kẻ đều có. Trong thế giới của ta, mọi động chạm đều rất thiêng liêng và khó khăn.. Không giống với các ngươi.
- Ngươi đã ở dưới đó đủ lâu để biết ta là ai, ta sẽ đến với thế giới của người như thế nào, nhưng ngươi có biết ta cảm thấy gì? ngươi đã từng đọc được ở bất kỳ nơi đâu rằng ta muốn có thứ này chưa? - Ả đưa bàn tay lên trước mặt anh - Ngươi có biết rằng thứ này là nguyền rủa? Ngươi không biết gì về ta cả. Chẳng gì ngoài những gì người khác nói với ngươi. Cây lưỡi hái đó, nó có thể giết chúa trời, giết Apocalyse, giết War,.. nhưng nó chẳng bao giờ giết nổi ta cả, vết thương của ta lành nhanh hơn ngươi rất nhiều và khả năng huy hoại của ta mạnh hơn thứ ẻo lả đó.
Ả cầm lấy cái lưỡi sắc lẻm. Kim loại đổi màu, chảy ra thành thứ chất lỏng đặc sệt. Alex đờ người. Epidemic thả tay ra, nó trở về như cũ.
- Đừng làm ta buồn cười Alex.. Ngươi không bao giờ đủ khả năng đánh bại ta, không ai có thể. Ngươi chỉ có giam cầm ta trong bóng tối vĩnh viễn hoặc nhìn ta đưa thế giới bào sự sụp đổ.
Gương mặt Epidemic bỗng nhiên tràn đầy sức sống, làn da căng mị trở lại, đôi môi vẫn mỏng nhưng nó tạo lên nét quyến rũ mê hoặc, toàn bộ cơ thể ả ta cũng vậy, mọi vết thương biến mất, dáng vẻ của con quỷ đã biến mất thay vào đó là người phụ nữ hoàn toàn khác. Không phải khuôn mặt Zoey nữa, khuôn mặt này đẹp hơn thế đồng thời cũng lạnh lùng hơn. Đôi mắt vàng thon dài với con ngươi đen, sống mũi cao, mái tóc mượt, đen óng. Dáng vẻ ấy xuất hiện cũng là lúc bầu trời xám xịt biến mất, tia nắng đàu tiên xen qua lớp mây dày cộp, chiếu lên người con gái nọ.
Alex nhìn cô ta, ánh mắt anh rất lạ, anh cảm thấy số phận thật kỳ lạ. Đặt vào trong tay một cô gái thứ sức mạnh không thể ngăng chặn, rồi bắt cô ta phải hủy diệt thế giới hoặc mãi mãi chìm trong bóng tối. Đưa sức mạnh cho kẻ không biết sử dụng sẽ giết chết hắn và mọi người, đưa sức mạnh cho kẻ biết dùng sẽ giết chết toàn bộ mọi người hoặc cứu được toàn bộ mọi người, nhưng đưa sức mạnh cho kẻ không thèm muốn nó, ngược lại còn ghê sợ nó thì chắc chắn kẻ đó sẽ tận diệt tất cả. Cô ta nói đúng anh không thể giết chết cô ta, không gì có thể.
- Chuẩn bị đi, Tử Thần. Ta sẽ phải làm việc của ta, không có lựa chọn cho ta. Bóng tối sâu thẳm đáng sợ gấp ngàn lần tiếng la hét của hàng triệu người. Đó là thứ duy nhất ta hiểu được bây giờ, nỗi sợ. Và ta sẽ cho ngươi tự trải nghiệm cảm giác đó, ta hứa với ngươi điều đó đấy, Tử Thần.
Đôi môi cô ta cong thành nụ cười nhẹ nhàng nhưng đi kèm cả sự thương hại. Người con gái quay lưng, thong thả đi về thành phố. Trước khi Alex chất vấn bản thân rằng việc để cô ta đi như vậy là đúng hay sai thì anh tự hỏi mình rằng :"Mình có đang thực sự hiểu cách mà cuộc chiến này diễn ra?". Light rời khỏi bóng cây, đến bên anh và nhìn theo bóng lưng cô gái khi nãy, cô muốn Alex nói mình nên làm thế nào, nhưng anh không nói. Cả hai bọn họ im lặng, chẳng phải cái im lặng khó chịu, nó là cái im lặng tự nhiên, khoảng lặng với âm thanh của thiên nhiên tươi đẹp.
- Cô ấy thật đẹp, em nghĩ vậy. Em sẽ chẳng tin cô ấy là Kỵ Sĩ Suy Tàn đâu, dù có là bây giờ đi chăng nữa. Những lời cô ấy nói - Light nhìn Alex - Anh biết không? Giống với một cô gái đau khổ vì gánh nặng trên vai. Em thấy cô ấy thật tội nghiệp. Sách vở chẳng bao giờ là đúng hoàn toàn, anh nhỉ?
Alex gật đầu. Nếu tất cả những lời nói khi nãy chỉ là màn diễn, Kỵ Sĩ Suy Tàn nên chuyển sang làm một diễn viên chuyên nghiệp thay vì kẻ nắm vận mệnh thế giới trong lòng bàn tay bé nhỏ của mình. Nhìn lên bâu trời vài phút trước còn là bão và gió rít, anh chợt nhận ra, bước đầu tiên trong kế hoạch của mình vừa thất bại hoàn toàn.
...
- Mẹ nói hôm nay muốn ăn món gì đó khác với mọi hôm... - Elis vừa lẩm bẩm vừa đi giữa khu trợ nhộn nhịp - Có nên làm sườn không nhỉ? Hay là cá?
Cô gái băn khoăn. Thêm một ngày nữa trôi qua kể từ ngày Alex chạy sang nhà Maverlous tá túc, anh đã phải ngăn mình động đến chiếc điện thoại trong suốt quãng thời gian đó vì anh sẽ gọi ngay cho cô nếu anh có thể. Elis thì ngược lại, ru rú ở nhà và luôn trong trạng thái sẵn sàng nhấc máy, có thể nói, cô hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc có thể để mất anh bất cứ lúc nào. Mái tới sáng nay, khi nấu xong bữa sáng bằng những gì còn lại trong tủ cô mới để ý răng mình chưa hề đi chợ mua gì cả. Elis định sau khi hỏi từng người về món họ thích cô sẽ quyết định lên danh sách các món sẽ nấu, chỉ có điều mọi người đều trả lời rất qua loa, họ đang bận gì đó mà chẳng thiết đến ăn uống gì cả. Có duy nhất Violet nói muốn ăn món gì đó khác với thường ngày, nghĩa là thứ gì đó thực giản dị, sơn hào hải vị cùng các thực phẩm đỉnh cao khiến người phụ nữ này phát ngán.
Vài vòng quanh chợ, cô quyết định sẽ làm thịt rán và xương hầm. Hai món Alex vẫn thích ăn hơn bất kỳ món gì. Băng qua vài chỗ bán gia vị, Elis dừng chân trước một quầy bán những món tươi sống. Các miếng thịt treo trên những sợi dây mảnh mà chắc nối với khung xà ngang ngay mặt ngoài của quầy. Hai bên xung quanh là các tảng thực phẩm đầy chất dinh dưỡng và khá tươi nếu tính từ sáng sớm tới giờ. Elis vẫn thường mua thịt tại chỗ này. Chủ quán là người đàn ông cao to mặc chiếc tạp dề trắng, khuôn mặt ông ta toát ra vẻ hiền hậu thoải mái, hàng râu quai nón rậm rạp rung lên theo từng tiếng cười của ông ta. Mái tóc nâu thìdiễmc buộc gọn gàng phía sau. Mỗi lần ông ta cười cô cảm tưởng như những nếp nhăn trên khuôn mặt đã trải qua một thời kỳ đầy sương gió cũng cười theo. Đứng sau lưng ông là người vợ trẻ hơn ông ba tuổi, người phụ nữ ấy cũng toát ra cái hiền hậu giống chồng mình.
- Ô, quý cô Elis đến kìa bà. Nhanh nhanh lấy cho cô ấy đồ tươi ngon nhất thôi bà.
- Cháu chào hai bác, hai bác đừng nên thiên vị cháu thế chứ ạ - Elis vui vẻ nói với cặp vợ chồng.
- Ông ấy nói đúng đấy, để ta lựa cho cháu những gì tươi ngon nhất hôm nay nhé.
Bà nheo mắt cười.
- Ta tưởng cháu quấn quýt anh chàng quý tộc dân dã kia đến nỗi quên việc đi ra đây rồi cơ đấy.
- Làm gì có đâu ạ - Cô đáp - Dạo này cháu hơi bận chút thôi ạ.
- Ha ha, tuổi trẻ, cũng tuyệt vời đấy chứ nhỉ, ta cũng từng tầm tuổi ấy, cháu tin được không?
- Vâng, cháu tin chứ ạ.
Nói chuyện được mấy câu thì ba người chợt nghe thấy tiếng cãi cọ vang lên ở quầy hàng cách đó không xa, một quầy bán đồ ăn nhanh. Elis tò mò bước tới xem chuyện gì. Người xung quanh nói với cô là một người phụ nữ tới đây và phá hủy mọi thứ cô ta chạm vào, nghe có vẻ hoang đường khó tin nhưng cuộc đời nàng phù thùy kia thì thiếu gì những chuyện hoang đường khó tin? Hơn nữa mọi người trong thành phố chỉ hiểu biết ma thuật ở mức độ cực kỳ thấp, họ đương nhiên sẽ hoảng sợ với cô gái kia, người mà Elis đoán đang không thể khống chế được ma thuật tuôn khỏi hai lòng bàn tay mình.
Elis lách qua đám đông, đúng hơn là họ nhường đường cho cô. Không ai không biết vợ của "hoàng tử út" cả. Đúng với điều mọi người nói, cô ấy rất đẹp, chính Elis cũng thấy vậy, từng cử chỉ của cô ta toát lên mùi nhân phẩm quý tộc. Nhưng hiếm thấy quý tộc nào cúi đầu khi bị kẻ khác mắng mỏ cả. Chàng trai trẻ có vẻ là người phụ trách thì chẳng tiếc gì lời mắng mỏ. Elis xen vào giữa, cô thay cô nói lời xin lỗi, tay chủ quán chẳng có lý do hay cũng không thể không nhận lời xin lỗi ấy, hắn gật đầu với mức giá bồi thường trong khi Elis nắm lấy tay người phụ nữ kia kéo đi. Cô ta giật lại trước khi để Elis làm thế và đi khỏi đám đông, nàng phủ thủy chạy theo sau. Trong mắt họ, cô gái hoàng gia đó thật kì lạ và tử tế.
- Tránh xa tôi ra, nàng quý tộc kiều diễm.
Suy Tàn mỉa mai một cách miễn cưỡng như muốn dduoir Elis đi, cô ta chẳng biết Elis là ai, chẳng hiểu gì về thời đại này, cô cũng chẳng muốn khiến người vừa giúp mình mất đi bàn tay.
- Xin lỗi nếu tôi làm cô cảm thấy khó chịu - Elis mỉm cười đi cạnh cô ta - nhưng tôi chắc chắn có thể giúp cô thấy khá hơn đấy!
- Bằng cách la hét khi thấy bàn tay mình rơi khỏi cổ tay hả? - Suy Tàn không phải lần đầu tiên nghe người khác nói những câu tương tự, con người vốn rất yếu mềm trong đôi mắt đen ấy - Cám ơn, nhưng tôi không cần.
Elis không nói thêm câu nào, bắt ngay lấy bàn tay trắng nõn đang sơ hở, ủ trong hai bản tay nhỏ hơn của mình. Hàng ngàn năm rồi, cô ấy mới cảm nhận được thứ gì đó ngoài cảm giác nhão nhoét của đồ vật. Suy Tàn đơ ra khi lớp da căng mịn của mình ma sát vào đôi tay kia. Hơi ấm chuyền vào cái thế giới giá lạnh lẽo trong lòng cô ta.
- Cô thấy chứ? - Elis nhe hàm răng trắng và đều tăm tắp ra cười - Tôi không sao cả, cô cũng vậy.
- L..làm sao mà..?
- Không có gì đặc biệt cả, cô chỉ căng thẳng quá thôi.
Suy Tàn vẫn cứ đứng đó, đôi mắt cô ta ướt ướt, lần đầu tiên, cô ấy có những giọt nước mắt vui sướng rồi cô bất ngờ ôm chặt lấy Elis, khóc nức nở.
- Được rồi, được rồi, mọi chuyện ổn rồi, bình tĩnh lại nào..
Elis nhẹ nhàng vỗ về cô ta.
- Chắc cô đói rồi nhỉ? Để tôi dẫn cô đi ăn gì đó nhé? Tôi biết vài quán ngon lắm.
Suy Tàn buôn Elis ra, vẫn nức nở nhưng gật đầu với vẻ ngoan ngoãn của đứa trẻ. Đôi má trắng của cô ấy đỏ lên, khó mà nhìn ra con người lạnh lùng khi nãy nữa. Giống như bầu trời sau cơn bão, chẳng có ai nghĩ đã từng có bão cả.
Suy Tàn nói rằng tên mình là Helena D.Bank. Đó cũng là tên thật cô dùng khi còn chưa mang trong mình thứ sức mạnh này. Được dùng lại nó khiến cô cảm thấy như sống lại thực sự, và người tên Elis đã cho cô món quà vô giá đó. Về phần Elis, cô cũng cảm thấy rất vui vì gặp người này, không hiểu sao trò chuyện với người không biết tí gì về mình lại làm cô thấy hứng thú đến vậy, chẳng mất nhiều thời gian hai người lập tức thân nhau đến nỗi họ cũng không ngờ.
Bữa trưa hôm đó đại gia đình Number có thêm một người bạn mà mọi người tin rằng có thể sẽ trở thành người thân trong nay mai. Elis bí mật sử dụng cổ ngữ để nén ma lực trong cơ thể Helena xuống mức thấp nhất, cô ngăn không cho nó tuôn trào qua đôi bàn tay hay bất cứ chỗ nào, chẳng khó khăn gì cả, hơn ai hết Elis hiểu việc mình đang làm. Cô định sẽ dạy cho Helena cách sử dụng ma lực, có lẽ chưa từng có ai dạy cô ấy cả. Vài ngày lại trôi qua, Helena cảm thấy hạnh phúc đến lạ kỳ, mọi thứ như giấc mơ mà cô chẳng bao giờ dám mơ tới. Đến chú chó Max cũng rất thân với cô ấy.
...
- Sẵn sàng chưa Alex? - Gemma hỏi chàng trai mặc vest đen, sơ mi trắng.
- Chưa bao giờ hơn bây giờ.
- Cứ mạnh mồm đi, ngươi sẽ hiểu rằng mình tự tin thái quá tới mức nào - Maverlous nhả ra một làn khói trắng.
...
- Hôm nay là ngày anh ấy sẽ về, đúng không?
- Ừ, hôm nay anh ấy sẽ về. Tôi không thể chờ được nữa.
Elis bồn chồn đi lại xung quanh căn phòng trong khi Helena ngồi trên chiếc giường trải ga trắng sạch sẽ. Hai hôm trước Helena mới chắc chắn chồng của Elis vẫn còn sống, cô chẳng biết gì về anh ta, cô nghĩ thế. Cái tên Alexander IV thật chẳng quen chút nào. Cô đã không để cập tới người này nếu Saffellx không nhắc nói chỉ còn vài hôm là PaPa nó về. Giống như Elis, Helena cũng rất mong chờ nhân vật này, cô rất tò mò muốn biết ngươi đần ông của ân nhân mình là người như thế nào.
Light gõ cửa bước vào, chính cô cũng không ngờ người ngồi cùng phòng với chị mình lại chính là Kỵ Sĩ Suy Tàn, bất ngờ xen lẫn hoảng sợ được nén xuống bằng cái nắm tay sau lưng, tối nay là tối đặc biệt cô không thể phá hỏng nó bằng hành động vội vàng. Elis lập tức chạy tới cạnh cô giới thiệu về người bạn mới. Hoa người nhìn nhau, Helena cũng không biết người này, cô mỉm cười thân thiện với bàn tay giơ ra, cái nắm tay chắc nịch đến từ Light làm Helena bối rối.
- Trông em xinh thật đấy Light. Bộ tối nay tên khúc gỗ của em định kéo em đi ăn hay làm gì gì à? - Elis cười tinh quái.
- Không có mà! - Light đỏ mặt đáp - Chị Gemma nói tối nay sẽ tổ chức tiệc, chị ấy mời chúng ta đến tham dự. Bác Violet, anh Zenos và Dark đi trước hết rồi, còn chúng ta nữa thôi ạ.
- Nhưng nhỡ..
- Anh ấy cũng được báo rồi, chị đừng lo, anh ấy sẽ có mặt ở bữa tiệc cùng chúng ta. Nào đừng mè nheo nữa, em sẽ giúp chị thay đồ. Chị Rain, Helena nhờ chị nhé!
Rain đi vào, mái tóc màu hạt dẻ thả trên đôi vai của chiếc áo oversize, cô không mặc váy mà là quần jeans bó sát. Rain sắc sảo thường ngày hôm nay lại có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Môi cô có màu hồng nhẹ.
- Được, để đó cho chị. Còn em thì biến nàng công chúa giản dị ấy thành một nàng tiên đi nào, tối nay nhất định "nàng tiên" phải đẹp hơn cả người mời tiệc.
Light gật đầu, đẩy Elis sang phòng cô đã chuẩn bị sẵn trang phục.
...
Gemma không thích sự ồn ào ở các nhà hàng sang trọng nhưng chủ yếu là những kẻ chẳng có tý ý thức nào đến dùng bữa. Hơn nữa những thứ lòe loẹt như vậy làm cô ấy phát sợ, Gemma vẫn luôn là con người của chủ nghĩa đơn giản, không thích lòe lọe.
Chính vì thế mà địa điểm là một nơi nằm trên bãi biển với sự tập trung chủ yếu vào cái bàn trải khăn phẳng lì, sạch sẽ màu trắng có trai rượu vang hảo hạng nằm nghiêng ngay giữa. Hai cái ghế đặt đối diện nhau. Tất cả nằm trên sàn gỗ trải thảm đỏ và bên dưới mái vòm bằng lá cọ. Maverlous mất khá nhiều thời gian với nó.
Tối nay, cô mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ sẫm, nó tôn lên toàn bộ đường cong mĩ miều nhất trên cơ thể cô nhưng ngoài diều đó ra thì chẳng có gì khác. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, mái tóc thì vẫn một màu đỏ bồng bềnh, đôi mắt mở to thông minh còn bờ môi đỏ căng mọng như hình trái tim. Gemma chẳng muốn tốn thời gian cho vẻ ngoài nhiều quá làm gì, về căn bản cô tự tin rằng mình luôn rất xinh và sự thật là như thế.
Maverlous đảm nhiệm vai trò cha xứ, hoặc là Zenos, hai người họ tranh nhau việc đó rốt cục thì Dark mới là người cầm quyển kinh thánh. Ba người đàn ông đều trong những bộ vest sang trọng, quý phái trái ngược với cái cung cách bụi bặm thường ngày. Nhưng sáng nhất vẫn là Alex, ít nhất là đêm nay thôi. Anh đang chốn ở góc nào đó để căng thẳng một mình.
Elis bước xuống từ con Limosine do Elax cầm lái. Ánh trăng huyền ảo trong phút chốc đã hoàn toàn bị lu mờ bởi thứ ánh sáng từ người con gái vừa ra khỏi xe. Elis khoác trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, viên pha lê tím gắn giữa ngực, phần thân trên của chiếc váy ôm gọn lấy cô, phần cắt eo trễ xuống trong khi tầng váy xòe ra. Light đã khéo léo đính lên hai bên eo những hạt kim cương nho nhỏ mà cô tìm thấy trong phòng cũ của Alex. Đôi vai trần nhấp nhô hơi thở có phần hồi hộp, Elis chưa biết gì cả nhưng cô lờ mờ đoán được chuyện đang diễn ra. Đôi bàn tay đeo găng trắng mỏng được trang trí những họa tiết mà chỉ Alex và Elis cùng với Light người sáng tạo ra nó là hiểu đặt lên mặt đá tím. Cô cảS tưởng như tim mình sắp thoát khỏi lồng ngực.
Bờ môi hồng, mái tóc xanh đã dài hơn chút ít, đôi mắt biếc đã không còn vẻ tự nhiên của người thiếu nữ năm xưa, tất cả đều run lên trong cái cảm giác hân hoan khó tả. Elis đã bao lần mơ về một đám cưới, một đám cưới cô mặc định mình sẽ không thể có.
Một người thanh niên bước tới bên cạnh cô vẫn còn đang đứng nơi cửa xe. Anh ta có mái tóc đen, đôi mắt giống hệt cô cùng với khuôn mặt hiền hậu. Lance, người em trai đã mất nở nụ cười với cô:
- Chị hai, mình đi nào.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đôi chân Elis không bước nổi dưới sức nặng của niềm vui, cô chẳng thể nói lên lời nào.
- Dù thế nào thì em cũng không thể không tới vào ngày vui của chị được, em đã mong chờ ngày hôm nay mà.
Saffellx nở nụ cười tươi tắn trong vòng tay bà nội, bọn họ đứng dọc theo chiếc thảm trải tới bậc thềm cao ở giữa mái vòm. Maverlous chỉ vừa tạo ra nó. Dark đứng đó, bên cạnh là Alex, vẻ lúng túng xen lẫn niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt anh, cảm xúc lúc này thật khó tả.
Như bước trên nấc thang dẫn đến thiên đường, khung cảnh xung quanh nhòe đi với Elis, cô vịn chặt lấy tay cậu em mà bước từng bước đến bên Alex. Dừng lại trước thềm, người chị nhìn em trai, cậu đang cố nén giọt nước mắt lại.
- Alex, anh không ở bên chị ấy vào lần đầu tiên chị ấy ngã đâu, anh không ở bên chị ấy suốt những ngày tháng tuổi thơ, không ở bên chị ấy vào lần đầu tiên chị ấy biết tình cảm thương mạnh đến mức nào. Người đó là cha em và em. Nhưng, người sẽ đi cùng chị ấy những ngày tiếp theo thì không phải ông ấy, hay em nữa. Đó là anh. Anh hãy yêu thương chị ấy hơn cả bản thân mình, nếu như anh không thể làm như thế thì đừng làm chị ấy khóc, hãy trả chị ấy cho em. Anh làm được không?
- Được. Chắc chắn anh sẽ làm được.
Alex nói bằng ánh mắt với chàng trai. Cậu gật đầu, lùi sang một bên để chị tiến lên canh anh.
- Tôi chẳng phải người có thẩm quyền gì nhiều lắm - Dark nói với nụ cười - Nhưng hôm nay tôi có đủ quyền hạn để chứng giám rằng hai người sẽ thuộc về nhau.
- Anh Alexander Number IV và cô Elis Britanian, hai người có đồng ý lây nhau và bên nhau mãi mãi kể là lúc ấm nó cũng như đói nghèo, lúc ốm đau cũng như bệnh tật, hay không?
- Tôi đồng ý - Alex nhìn vào mắt cô.
- Tôi.. Đồng ý - Elis nói trong cơn xúc động - Hoàn toàn đồng ý.
- Có ai phản đối hay không? - Dark dõng dạc hỏi.
Không có bất kỳ người nào lên tiếng, thậm chí thiên nhiên cũng im lặng.
- Vậy tôi tuyên bố..
- Rain! - Helena thì thầm vào tai cô gái ngồi bên cạnh mình với giọng hoảng sợ - Ả ta đang đến.
- Bình tĩnh lại nữ Kỵ Sĩ. Cứ ngồi yên.
- Tôi tuyệt bố hai người...
- Im miệng vào thằng nhóc kia.
Mia hét lên, bóng của ả phải chiếu lên nền cát dưới anh trăng lưỡi liềm. Không một ai thèm ngoảnh mặt chiêm ngưỡng sự hiện diện của ả. Không ai ngay cả Max đang nằm dưới chân Violet.
- Không một con hèn kém nào được cướp anh ấy khỏi ta!
- Xin lỗi, Apocalypse - Dark mỉm cười, chưa bao giờ anh cười nhiều đến thế trong một ngày, hơn nữa nụ cười còn mang theo cả máu và nước mắt - Với quyền hạn được trao cho, ta tuyên bố. Hai người là vợ chồng và có thể hôn nhau.
Alex và Elis bỏ hẳn sự hiện diện của Mia sang một bên, họ mở to đôi mắt để nhìn đối phương và bờ môi họ chạm vào nhau với mọi cảm xúc nồng cháy đã chờ để được bộc lộ suốt bao lâu nay. Violet che mắt Saffellx lại.
- Đám cưới kết thúc - Maverlous đứng lên, Zenos cũng đứng lên theo - Phần tiếp theo sẽ là "Bữa Tiệc".
Lúc này tất cả con mắt mới đổ dồn về Mia.
- Đến ăn tiệc muộn à, Chúa? - Gemma nhìn ả từ phía sau ống ngắm cách đó hơn tám trăm mét.
_ End Chapter XVI _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top